• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Lãnh địa của Bất tử nhân

Chương 2: Nhân vật phụ gặp giảng viên gián điệp

2 Bình luận - Độ dài: 3,140 từ - Cập nhật:

Bạn có biết tại sao Angeles được gọi là Đại học Ma pháp không? Vì nó sinh ra để đào tạo những người sử dụng ma thuật à? Chắc chắn là không rồi, ở lục địa Sia thì ai chả dùng được ma pháp.

Nó được gọi là Đại học ma thuật đơn giản là vì hiệu trưởng của nó, là một pháp sư Thánh cấp không ai bì kịp. Mọi trang thiết bị trong trường đều được phù phép bởi chính bà ấy, chất lượng không cần bàn cãi. Hơn nữa diện tích của cái trường ngang với cả một thành phố này lại được bảo vệ bằng vô số kết giới chồng chéo lên nhau, mỗi lớp có sức phòng thủ ngang với 7 pháo đài.

Bây giờ nói đây là ngôi trường an toàn nhất, thành phố an toàn nhất, hay là pháo đài vững chắc nhất thế giới thì cái nào cũng đúng cả.

Tất cả những thứ ấy tồn tại phụ thuộc vào 1 người duy nhất là Angeles Anglor, Bất tử nhân.

Và giờ thì tôi đang ở ngồi bên dưới khán đài, nghe và quan sát, nói cho đúng là nhìn chằm chằm cái con người ấy đang phát biểu. Ý tôi là, cô ấy đẹp kinh hồn, mái tóc đỏ rực, làn da trắng mịn và gương mặt trẻ trung đó đang khiến tôi không rời mắt nổi.

Ngay cả khi đã biết trước nhòe vào kí ức của Dũng thì tôi vẫn cảm thấy khó tin khi biết con người trước mắt tôi đã sống hơn 1000 năm.

Phải nói thêm là bộ áo choàng bó sát đỏ thẫm đó càng khiến thân hình “bốc lửa” kia thêm phần nổi bật. Cực kì ấn tượng.

Bạn đừng nghĩ tôi biến thái hay hám gái gì, bởi vì hầu hết các nam sinh, nhân viên nam trong khán phòng đều như vậy cả. Tất nhiên, bao gồm cả nam chính Fate cùng Louis ở bên kia khán phòng nữa.

Louis lắc qua lắc lại cái đầu vàng hoe của mình với gương mặt đỏ bừng, không cần tới khả năng đọc suy nghĩ tôi vẫn có thể biết cậu ta đang đấu tranh tâm lí dữ dội lắm. Thì, cuộc đấu giữa “bà” hiệu trưởng với crush đó mà.

Về bên Fate, cậu ta hoàn toàn mê mẩn luôn rồi, cậu ta nhìn chằm chằm như bị ma nhập, bất chấp cả Anna đang vừa phồng má vừa lay cậu ta dữ dội.

-Kết thúc phần phát biểu của tôi, tiếp đến xin mời các em có tên sau đây-

Đến khúc đó, tôi chả thèm nghe nữa, bởi chắc chắn bả sẽ mời Fate và đám bạn của cậu ta lên phát biểu rồi. Mà tôi thì không hứng thú mấy với phát biểu của người đẹp trai, người trẩu tre, người vô cảm và tiểu thư vô dụng nên là thôi, cứ ngủ đi cho lành.

Về “bà” Angeles thì sau khi gọi đám nam chính lên sân khấu đã liền bỏ ra phía sau cánh gà. Cơ mà trước đó thì bả đã nhìn về phía này, thậm chí chạm mắt với tôi.

G-giật cả mình, tưởng bả lườm tôi chứ, may mà bỏ đi nhanh.

-Ê, cô Angeles vừa nhìn tao đúng không vậy?

-Làm gì có, nếu ở hướng này thì phải là nhìn tao chứ?

-Không không, mày thì càng không thể, người đó chỉ có thể là tao.

Tôi nghe được những tiếng thì thầm của những cậu trai trẻ mới lớn xung quanh. Đa số là mấy sự ảo tưởng tự sướng không.

Ý tôi là ban nãy Angeles đã nhìn tôi mà nhỉ?

-

Sau quả khai giảng toàn những lời phát biểu sáo rỗng, mà tôi thậm chí còn chả nghe thì toàn bộ tân sinh viên, bao gồm cả tôi được dẫn về lớp của mình.

Trên đường đi, tôi vẫn nhìn chăm chăm vào đám Fate. Bọn họ được xếp vào chung một hàng, còn tôi thì ở hàng bên cạnh. Vậy tức là bọn tôi khác lớp rồi.

Chẳng bất ngờ lắm, vì trong cuốn tiểu thuyết Dũng đọc thì cái chết của tôi được miêu tả mơ hồ, chả có chút nào giống như diễn ra ở gần Fate cả. Không ở cùng lớp với họ thì cũng tốt vì tôi sẽ không lo bị họ đè bẹp đến mức bị đúp lớp.

Cơ mà thực tâm mà nói, ở với Fate thì an tâm hơn vì tên đần tốt bụng như cậu ta chắc chắn sẽ giúp tôi thoát chết bất kể tôi là ai, miễn không phải quỷ là được rồi.

Sau khi được hướng dẫn viên chỉ đường, tôi cùng hàng dài những đứa bạn cùng lớp tương lai đã đến được lớp học của mình. Tuy nhiên, có một vấn đề nho nhỏ...

Cái biển lớp...trên đó là dòng chữ 1-A, cái đó thì rất bình thường nhưng phần nền cái biển lại có màu vàng kim chói lóa.

Màu vàng kim...chẳng phải là màu của lớp “đặc cấp” đấy à?

Tôi hoang mang tột độ, chân run như cầy sấy.

Nhưng mà trong lúc tôi đứng sững lại thì các chỗ trống đang dần bị lấp đầy. Chết. Tôi mới nhận ra tôi là đứa duy nhất không có nhóm, các bàn cuối bị hội người chơi thân chiếm mất rồi.

Cái chỗ cuối cùng...là bàn đầu đối diện chỗ ngồi của giảng viên.

Thật hết cứu, lẽ ra tôi nên chọn chỗ cho riêng mình từ sớm. Có lẽ chính vì sự chậm chạp này mà tôi sẽ lãnh đủ trong tương lai đấy.

Không, có khi chính vì vậy nên tôi mới chết trong buổi học đầu tiên ở nguyên tác.

Được vài phút chờ đợi, chủ nhiệm của lớp cuối cùng cũng xuất hiện.

Cô ta bước vào lớp với một bộ đồ nữ nhân viên công sở rất điển hình và ít màu mè. Gương mặt có thể miêu tả bằng từ phúc hậu.

-Được rồi, chào các em sinh viên của lớp 1-A. Xin tự giới thiệu, tôi là Alicia từ nay sẽ là chủ nhiệm lớp này. À, tôi mới lần đầu được làm chủ nhiệm nên rất thiếu kinh nghiệm, mong được giúp đỡ!

-Vâng!

Cô ta tỏ vẻ năng động, hoạt bát và đám đực rựa trong lớp có vẻ thích trò này. 

Ngoài mặt thì Alicia là một giảng viên thân thiện tốt bụng, nhưng bên trong thì...

Tôi kiểm tra bằng khả năng “đọc người”, quả nhiên là giảng viên mà, chỉ số của cô ta chỉ toàn B-A.

Nhưng mà, đúng như nguyên tác, cái phần chủng loài của cô ta không phải con người, dù rằng bề ngoài rõ ràng là vậy. Dòng chữ được ghi ở chỗ đó là “Ác quỷ <Thi quỷ> <không thể tiến hóa>”.

Ác quỷ, chính là những loài tiến hóa từ ma thú đặc chủng, có nhân dạng, có trí khôn, biết dùng ma pháp và cũng có mạch ma lực, nhưng chúng sống và tồn tại phụ thuôc vào máu thịt của các loài có nhân dạng khác. Nói đơn giản...chúng uống máu con người, ăn thịt elf, nhai sống thú nhân...để sinh tồn.

Hầu hết ác quỷ là kẻ thù của con người và chúng đã chiếm được 1 trong 5 lục địa của Paramax.

Chỉ một số ít loài quỷ cộng sinh với các loài khác, và họ cũng được đối xử rất tử tế.

Đáng lẽ để làm giảng viên ở Đại học Ma pháp thì phải là một trong những loài đó, nhưng cô ta thì khác. Alicia là thi quỷ, chủng chuyên ăn xác người, một thành phần của lục địa quỷ. Và cô ta đang ở đây, thế thì rõ ràng rồi, hẳn cô ta chính là chủ nhiệm gián điệp được nhắc đến trong cốt truyện.

Tôi đã ở đây, ngay trong lớp học của cô ta, thậm chí ngồi đối diện nhau, rất có thể chính vì cô ta nên tôi mới chết trong cốt truyện chính.

Ngay lúc này, nụ cười của cô ta chỉ khiến tôi lạnh gáy, từng thanh âm phát ra từ bờ môi đỏ mọng kia đều khiến tôi liên tưởng tới những cái xác mà cô ta đã ăn.

Thật buồn nôn. Tôi muốn bỏ trốn ngay lúc này, tôi còn chẳng biết cô ta sẽ giết tôi bằng cách nào nữa. Tôi không thể làm thế, tôi không chống lại cô ta được. Bây giờ mà lật tẩy cô ta thì ai sẽ tin tôi chứ, có khi còn bị coi là kẻ điên chứ chẳng đùa.

Vì vậy, tốt thôi, kiềm nén lại nào, phải tìm cách sống sót qua ngày hôm nay, buổi học đầu tiên.

-

Sau khi chào hỏi sơ bộ, chúng tôi được Alicia dẫn đi xem những nơi thuộc về thẩm quyền của lớp đặc cấp.

Đầu tiên là kí túc xá, kí túc xá tôi vẫn đang ở cho đến hôm nay chỉ dành cho sinh viên xa nhà và tôi sẽ chuyển đến đây từ hôm nay. Một căn phòng kí túc xá rộng hơn chắc chắn sẽ thoải mái hơn nhiều.

Sau đó là những nơi như phòng tập ma pháp, trung tâm thể hình,...

Tất cả đều có chất lượng vượt trội so với những thứ tôi từng dùng trước khi đến nơi này. Đồ ăn ở canteen thì toàn do các đầu bếp chuyên nghiệp nấu ra, ngon.

Có lẽ, trong vài năm tới đây ở trường Đại học, tôi sẽ được sống trong thiên đường. Tất nhiên, đấy chỉ là khi tôi sống sót được qua buổi hôm nay thôi.

Từ đó đến giờ tôi vẫn luôn quan sát kĩ càng từng hành động của Alicia. Cô ta vẫn giữ nguyên cái vỏ bọc chủ nhiệm hoạt bát của mình trước đám học sinh chúng tôi.

Nhưng tôi có thể chắc chắn, mỗi khi tôi quay mặt đi một hướng khác, cô ta sẽ lại nhìn thẳng vào tôi. Đó chắc chắn là cố ý và tôi cá là cô ta ghim tôi rồi.

Tôi chỉ có thể giả vờ như không biết, tiếp tục di chuyển theo lớp.

Nếu như những gì tôi nhớ là đúng, nơi duy nhất còn lại mà bọn tôi chưa đến sẽ là...

 -Được rồi, bây giờ chúng ta đã đến địa điểm cuối cùng! Phòng triệu hồi!

Tất cả những học sinh khác trong lớp đều tỏ vẻ hứng thú với nơi này. Tất nhiên rồi, bởi đây chính là cơ hội mà không nơi nào khác có thể cung cấp. Khả năng triệu hồi hầu cận với tỉ lệ an toàn tuyệt đối.

Theo lẽ thường, khi triệu hồi một hầu cận thì chủ nhân cần phải được hầu cận thừa nhận. Phương pháp rất đơn giản, đó là giao đấu tới khi một trong hai bên đi đời nhà ma.

Nếu kẻ triệu hồi thắng thì coi như hầu cận sẽ tuyệt đối trung thành với kẻ đó. Ngược lại nếu hầu cận được triệu hồi thắng, nó sẽ cướp luôn xác của kẻ triệu hồi, giống như một con quái vật tưởng tượng đột nhiên có được cơ thể vật lý vậy, một con quái vật toàn diện.

Nhưng ma pháp thức được Angeles tạo ra đã xóa bỏ khả năng thất bại của người triệu hồi, bằng cách giới hạn ma lực của hầu cận xuống mức tương đương người triệu hồi.

Và chắc chắn, một hầu cận thiếu ma lực để duy trì cơ thể sao có thể đọ lại một pháp sư hoặc một chiến binh đang thoải mái xả chiêu được?

Cơ bản thì nguyên lí chính là vậy, nơi này thậm chí còn làm tỉ mỉ hơn bằng một kết giới ngăn cách người xem với trận chiến của người triệu hồi nữa chứ.

Ừ, đấy cũng chỉ là nguyên lí thôi, nếu mà giữa chừng có gì xảy ra với vòng phép thì hầu cận nổi điên lên cũng không có gì lạ đâu...nhất là với cô ta, cái con thi quỷ gián điệp ấy.

-E, xem nào. Thì các em biết nơi này để làm gì rồi đấy nhỉ? Phòng triệu hồi của trường ta là nơi chứa pháp trận triệu hồi độc nhất của hiệu trưởng Angeles, độ an toàn và tỉ lệ thành công là 100%! Mấy đứa có thể sử dụng nó để đấu luyện với hầu cận nữa. À tất nhiên là phải sau khi triệu hồi và thu phục được hầu cận đã nhé.

Alicia vừa đi vừa nhảy chân sáo, lại hàn huyên rất lâu về sự vĩ đãi của căn phòng triệu hồi trường Đại học Ma thuật. Đám học sinh bên dưới thì đua nhau bàn tán, họ chả có vẻ gì là nghi ngờ độ bá đạo của cái vòng phép đó cả, hình như thông tin về thứ ấy đã trở thành cái gì đó gần như tuyệt đối trong tâm trí mỗi tân sinh viên rồi...

Chẳng mấy chốc, bọn tôi đã tới phòng triệu hồi. Đó là một căn phòng có vẻ rất cổ, lại rỗng rãi vô cùng, sàn thì toàn là đá ma thuật cường hóa, rõ ràng là để ngăn chấn động từ cuộc chiến thu phục hầu cận. Ở trung tâm là một sàn đá cực kì lớn có hình tròn, bên trên là cái pháp trận triệu hồi mà Alicia nói đến từ nãy giờ.

Ngay lập tức, tôi soi từng chữ một trên pháp trận, xem liệu Alicia có định giở trò gì hay không. Kì lạ thay, chẳng có gì cả. Nếu thế thì pháp trận sẽ hoạt động bình thường, tôi khả năng cao sẽ triệu hồi ra một sử ma cấp thấp với ma lực của mình và cũng dễ dàng đánh bại nó. Thế thì tại sao ngày hôm nay tôi lại chết?

Không, chả lẽ là kết giới có vẫn đề?

Ngoài pháp trận triệu hồi, xung quanh còn có những pháp trận của kết giới nữa. Tôi lại nhìn quanh, nhưng cũng chẳng thấy gì khác lạ.

Kì quái?

À không, chính tôi mới là đứa kì quái chứ? Nơi này chưa pháp trận độc nhất của hiệu trưởng đấy? Làm gì có chuyện nhúng tay vào dễ như thế được? Có lẽ là tôi lo xa rồi. Có vẻ việc tôi nhận được kí ức của Dũng đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm gì gì đó?

-Rồi! Để bắt đầu một năm học ở trường, tất cả các em cần phải có ít nhất một hầu cận! Vì vậy, các em sẽ lần lượt lên triệu hồi nhé! Ưm...A, được rồi. Bell lên làm mẫu cho các bạn nhé? Dù sao em cũng là thủ khoa bài thi viết, chắc là cũng học qua phần triệu hồi rồi chứ?

Tôi giật nảy mình khi bị gọi tên. Là Alicia, giọng cô ta quả nhiên vẫn hơi kinh tởm đối với đôi tai tôi.

-Vâng...

Tôi yếu ớt đáp lại.

-Được, vậy thì em bước lên pháp trận đi.

"Không, ai mà dám nghe lời thi quỷ chứ, biết đâu bà giết tôi rồi ăn thịt luôn thì sao?" tôi đã rất muốn nói thế, nhưng không dám.

Đối mặt với một Alicia khát máu và ánh mắt trông đợi của lũ bạn cùng lớp, tôi chỉ còn cách bước lên. Khi lên trên này tôi mới thấy, cái pháp trận này to thật, phải cỡ nửa cái sân bóng đá ở thế giới của Dũng mới vừa được cái sàn này.

-Truyền ma lực xuống chân đi em!

Ở bên dưới, Alicia đang ra sức kêu tôi truyền ma lực xuống chân với giọng hồ hởi. Đồng thời cô ta cũng kích hoạt kết giới, khiến vòng tròn kết giới tạo tành bức tường vây chặt tôi bên trong. Một kết giới màu xanh lam rất đẹp, và có vẻ cũng rất cứng nữa, cái nồng độ ma lực rót vào kết giới này cao khủng khiếp.

Tôi truyền ma lực xuống chân theo đúng yêu cầu, đồng thời tôi cũng cẩn thận quan sát vòng phép có biến động gì không. Nó đang yếu ớt phản ứng với ma thuật của tôi, chắc là do tôi đang truyền ma lực vào một cách quá chậm, không có dấu hiệu thay đổi bất thường trên các kí tự, vậy là nó vẫn ổn.

Tiếp theo, tôi quay qua Alicia ở bên dưới. Ở đó, giữa đám học sinh chăm chăm nhìn tôi thì cô ta lại khác biệt hẳn. Cái vẻ mặt hoạt bát giả trân nãy giờ không còn nữa, trên gương mặt đó bây giờ là một nụ cười lệch lạc của một tên biến thái đang nhìn con mồi của mình.

Không, đừng bảo là-!

Ngay lập tức, lượng ma lực đổ dồn lên pháp trận tăng đột biến, vượt xa cả tổng ma lực tối đa của tôi. Chết tiệt rõ ràng quá rồi đấy, cô ta đang truyền ma lực qua kết giới! Thế này thì hầu cận triệu hồi sẽ vượt cấp tôi mất!

-Cô Alicia! Cô đang làm gì vậy?!

Tôi gào thét bên trong kết giới, tôi đã hoàn toàn dừng việc truyền ma lực nhưng pháp trận vẫn đang sáng đỏ lên.

-Hả? Cô không nghe được em nói gì, nhưng em đang làm rất tốt đó, Bell!

Cô ta giơ ngón cái ra với vẻ mặt tươi cười, đám bạn cùng lớp thì lại tưởng tôi làm tốt thật mà hò hét cổ vũ như đi trẩy hội.

Má, đùa nhau hả trời?! Cô ta lợi dụng luôn cả thuật cách âm một chiều của kết giới nữa!

Không cho tôi kịp trở tay làm gì thêm, pháp trận đã hoàn thành. Cái vỏ ma lực của hầu cận đang được hình thành.

Đầu tiên là cái đầu, mái tóc vàng óng mượt, thân trên, rồi sau đó là đôi chân trắng nõn và đôi cánh với những sợi lông vũ đen tuyền như quạ. Cuối cùng là những sợi xích trắng đang trói chặt cơ thể "cô ta" bám vào pháp trận.

Ánh mắt lạnh ngắt của cô ta mở ra, nhìn chằm chằm vào tôi. Một tròng mắt đỏ tươi như máu.

L-Lần này, c-có lẽ tôi sẽ chết thật rồi, thật không ngờ Alicia còn có thể tác động tới pháp trận bằng kết giới, càng không ngờ hơn nữa là ma lực của cô ta có thể triệu hồi ra thứ này.

Tuyệt đối không thể! Một đứa như tôi không thể nào thu phục một đọa thiên sứ được!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đoạn 40 : đúng như nguyên tác, cái phần chủng loài của cô ta khôg phpi con người, dù rằng bề ngoài rõ ràng là vậy. -> đúng như nguyên tác, cái phần chủng loài của cô ta không phải con người, dù rằng bề ngoài rõ ràng là vậy.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
thanks bạn
Xem thêm