• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Lãnh địa của Bất tử nhân

Chương 9: Nhân vật phụ và nhân vật chính, gặp mặt

8 Bình luận - Độ dài: 3,197 từ - Cập nhật:

“Đói…”

Tôi thì thầm một cách nhỏ nhẹ và yếu ớt tới mức chẳng ai có thể nghe thấy.

Aaa, như tôi đang nói đấy…Thật sự…Đói lắm rồi. Đầu óc tôi bây giờ chỉ toàn là nghĩ về đồ ăn mẹ nấu ở nhà thôi.

Tình hình hiện tại là ngay sau giờ học buổi sáng, cái tiết học kĩ thuật cận chiến ấy. Tôi đang nằm gục trên một chiếc bàn trống ngẫu nhiên nào đó trong canteen và rên rỉ.

Nguyên nhân:

Ọc ọc ọc…

“Chúa ơi, chết mất…”

Đói quá rồi mọi người ơi…

Hai ngày từ khi gần như hoàn toàn cạn túi và một ngày sau khi cạn túi hoàn toàn, tôi vẫn chưa bỏ được cái gì vào bụng từ đó đến giờ.

Tôi, Bell, chỉ là một thường dân xuất thân từ gia đình pháp sư vô danh trong lãnh địa Ascart, cơ mà nhà tôi không hề nghèo, nói đúng hơn thì tương đối khá giả, ít nhất là so với mọi người trong vùng thì nó là vậy. Thế nên tôi chưa từng bị bỏ đói bữa nào trong đời.

Bằng chứng là bố mẹ có thể tự tin gửi tôi số tiền lớn khủng khiếp đến thi vào Đại học Ma pháp mà không quan tâm tôi có thể đỗ hay không. Chưa hết, họ, những người chưa đến thành phố học viện Angeles một lần nào trong đời, thậm chí còn chẳng được đi học, lại bằng cách nào đó có thể tính toán hoàn hảo số tiền cần dùng cho đến khi học hết học kì đầu và đưa nó cho tôi.

Tiếc là tôi đã tiêu số tiền ấy một cách vô bổ…

À không! Giờ thì việc đấy không đáng nói!

Cái quan trọng là, tôi cần ăn.

Rất cần luôn là đằng khác.

Có cảm giác nếu như bây giờ mà tôi không được ăn thì chết là chắc.

Suốt cả ngày qua, kể cả trong giờ học, tôi đã cố gắng tiết kiệm năng lượng bằng cách ngủ. Cơ mà giờ thì không nổi nữa rồi…Bụng kêu òng ọc thế này thì sao mà ngủ nổi nữa chứ?

Kết quả thành ra như này đây. Tôi, cái người được cho là thiên tài của thiên kỉ (mọi người đồn đại nhu thế thì phải) đang nằm gục ra trên bàn của canteen.

À mà, hiển nhiên, tôi nổi tiếng mà. Thế nên mấy tiền bối xung quanh cứ nhìn tôi riết không hà.

Năm nhất thì đang bị chặn bởi hàng rào những tiền bối đó nên xung quanh chỗ ngồi của tôi vẫn chẳng có ai dám ngồi vào.

“Ê, thằng đó sao bị mấy anh chị lườm ghê thế nhỉ?”

“Ai biết?”

“Gây thù chuốc oán với ai đó chăng?”

Rất nhiều ánh nhìn đang tụ vào đây. Phải nói là rất rất nhiều. Một số là tò mò, một số là đánh giá và số còn lại là ánh mắt của kẻ săn mồi.

“Nếu mà mấy ánh mắt đó ăn được thì hay phải biết…Dù dở cỡ nào mình cũng nuốt tốt.”

Tất cả những gì tôi có thể làm là tiếp tục cúi gục đầu xuống để trốn tránh mấy ánh mắt đó. Tôi đang đói bụng đó nha, bị áp lực thì có thể còn bị đau bụng nữa đấy?

Dù rằng tôi thật ra đã kiếm thêm được chút tiền nhờ việc chạy vặt mấy cái nhiệm vụ của trường…Ha, quả nhiên là vẫn chả muốn dùng tới tí nào. Cơ mà hết cách thật rồi.

Phải dùng thôi.

“Nếu giờ không mua đồ ăn thì mình chết chắc.”

Tôi đứng dậy, lòng thì chẳng cam tâm nhưng cái bụng bảo là “mày phải cho tao ăn” nên là, ừm.

Vĩnh biệt, tiền của tao!

~~*~~

Rút kinh nghiệm lần trước bị lừa một vố đau điếng, lần này Louis thận trọng dắt Fate vào canteen ăn mừng cậu vừa bình phục hoàn toàn cũng như việc cậu đã thành công thu phục hai tinh linh cùng lúc.

“Hể? Canteen trường lúc nào cũng đông đúc thế này sao?” –Fate hỏi Louis trong khi xoay xoay vặn vặn cánh tay trái của mình. Là một kiếm sĩ nhưng lại thuộc dạng ưu tiên sự cơ động hơn phòng thủ, Fate chỉ mặc đồ phòng vệ ở những vị trí có thể gây sát thương trí mạng, thành thử khi đánh nhau tay của cậu hiển nhiên lại thành tấm khiên bất dắc dĩ.

Sau màn triệu hồi tinh linh hổ báo hôm trước, cả hai cánh tay Fate đã gần như chẳng thể nhận dạng được là một cánh tay nữa nếu nó không được gắn trên thân cậu. May mắn là bây giờ chúng đã lành.

“…Bình thường nó không vậy đâu. Tôi cũng chẳng biết sao hôm nay lại đông vậy nữa?”

Louis nghiêng đầu đáp lời Fate, hơi nhăn mặt một chút. Cậu vốn nghĩ canteen là nơi duy nhất trong thành phố vừa có thức ăn ngon vừa không lo bị kín chỗ, bầu không khí thì lại tươi tắn nên mới kéo người-từng-là-bệnh-nhân-nửa-ngày-trước đến đây ăn mừng.

Nhưng làm thế quái nào mà bữa nay canteen lại đông nghẹt thế này? Đã vậy bầu không khí lại căng thẳng bất thường nữa chứ, đúng là không tài nào hiểu nổi sự khác biệt này mà.

“Thế à?” –Fate cũng nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu lắm, cậu thường hội họp ăn uống với bạn bè ở ngoài hơn là ăn trong canteen.

Sau đó cả hai đến quầy mua đồ ăn, số lượng thì…

“Cái quái gì kia?! Hai thằng đó là heo hay cái gì vậy?”

“N-Nam thần háu ăn?! Ohhh!”

Ờ, nó nhiều đến cái mức mà mấy cô cậu năm nhất xung quanh phải nhìn họ với ánh mắt khó tin. Đồ ăn, bằng một cách thần kì nào đó, đã được Fate và Louis xếp lên cả chục chiếc đĩa lớn chồng lên nhau và bê trên tay không chút khó khăn.

“Nên lấy thêm không nhỉ? Thấy cũng hơi hơi chật tay rồi đó.”

Tay vẫn lia lịa mang đồ ăn lên đĩa, Fate nói.

Bên cạnh cậu, Louis lúc này đã ngừng lấy đồ ăn và làm vẻ mặt thượng đẳng, rất chi là “nhìn khiếm nhã quá đó đồ ngốc”.

“Bỏ bớt đi tên ngốc, nhìn khiếm nhã quá đấy.” –Cậu nói thành lời luôn. “Nhìn tôi này, vừa vừa phai phải chút thì mới ra dáng quý ông chứ.”

Cậu hãnh diện đưa cái núi đồ ăn của mình lên phía trước để Fate nhìn thấy, nó có hơi nhỏ hơn đôi chút so với cái núi vẫn đang ngày càng cao thêm của cậu chàng. Tuy vậy thì điều đó vẫn chẳng quý ông chút nào, chị em phụ nữ trong phòng chỉ nhìn cậu và Fate như hai nam thần ngốc ngếch háu ăn, còn đám con trai thì nhìn họ như mấy cái lỗ đen đột ngột xuất hiện tại nơi này.

Nghe vậy, Fate ngừng hành vi chiếm đoạt đồ ăn của bạn học lại và đi theo Louis. “À ừ, chắc là thế.”

Tuy vậy thì trông cậu khá là miễn cưỡng, bằng này chưa đủ no bụng chút nào với kẻ dạ dày không đáy như cậu.

Kệ vậy, mình có thể lấy thêm sau cũng được. Đằng nào Louis đẹp trai ga lăng cũng sẽ trả tiền hộ thôi mà. He he. Cậu cười thầm trong lòng.

Sau đó, cùng hai núi thức ăn trên tay, hai anh bạn đẹp trai của chúng ta băng qua dòng người đông đúc trong canteen để tìm lấy một hàng ghế trống cho bản thân. Cơ mà kết quả có hơi bi quan, hết mấy chục bộ bàn ghế mà hầu như không có lấy một chỗ trống.

“…Canteen hôm nay bị cái quỷ gì không biết.”

Louis cảm thán về sự đông đúc bất thường này. Trước đây cậu từng ghé qua canteen vài lần, còn được nghe qua lời kể của cha và anh trai nên chắc chắn trước nay nơi này chưa từng dày đặc người thế này.

Chẳng biết có phải hai cậu đen quá không mà lại dính ngay hôm nay chứ.

Cơ mà dù sao vẫn phải tìm chỗ trống, với núi đồ ăn này mà bê ra ngoài ăn thì đến ngay cả người như Louis cũng chẳng thể nào cảm thấy không bất tiện được.

Sau khi đảo mắt một hồi lâu, cuối cùng Fate la lên.

“A! Đằng kia còn chỗ trống kìa!”

“Còn chỗ à? Ở đâu?”

Chẳng mấy mà hai người phi như bay đến vị trí mà Fate đã chỉ cùng với núi đồ ăn của mình.

Vừa ngồi xuống, cả hai đặt cái uỳnh cả núi đĩa xuống bàn, khiến nó rung nhẹ một cái. Fate nhìn quanh, xung quanh đã kín chỗ, đặc biệt là chỗ này dường như được vây kín bởi những người lớn hơn cậu và Louis –các tiền bối.

May thật, thế nào khu này lại còn chỗ trống cơ chứ. Mà, sao mọi người lườm mình chằm chằm thế nhỉ? Mình đẹp trai tới vậy sao? –Cậu nghĩ.

Quả thật, cậu dang bị lườm chằm chằm, bởi rất rất nhiều người.

Cơ mà với cậu thì chẳng quan trọng lắm, là thủ khoa kì thi đầu vào, Fate đã phần nào thích nghi với những ánh nhìn chằm chằm kiểu vậy. Và Louis, hoàng tử vương quốc Roman cũng tương tự, cậu nhẹ nhàng an tọa trên ghế rồi chuẩn bị sẵn sàng dao nĩa để đánh chén.

Cả hai bắt đầu với việc chúc đối phương ngon miệng rồi liền cầm dao nĩa lên, cắt lấy miếng thịt đầu tiên.

Miếng thịt bò bít tết mềm mềm, tỏa hương thơm nức mũi, kích thích sự thèm ăn của hai cái lỗ đen di động.

Cơ mà, ngay khi miếng thịt đầu tiên sắp chạm đến đầu lưỡi, họ mới để ý đến sự xuất hiện của một ai đó ở phía đối diện.

“…” –Fate và Louis liền ngừng lại.

Đối mặt là một chàng trai không rõ tên. Cậu có một mái tóc đen rối, làn da nhợt nhạt yếu ớt, và đôi mắt cá chết, bầu không khí u ám đó khiến chàng trai trông không mấy thân thiện.

Nhoàm nhoàm…

Cậu đang thản nhiên nhai bánh mì và uống nước, điệu bộ không mấy quan tâm tới Fate và anh bạn tóc vàng kia, cơ mà ánh nhìn thì rõ là không. Nó như đang hỏi rằng “sao hai người dám ngồi vào đây” vậy ấy.

Thấy vậy, Fate lẫn Louis liền có chút chột dạ. Hình như tụi mình vừa chiếm chỗ của ai đó thì phải…?

Dù rằng đôi bên đều không nói gì nhưng bầu không khí rõ là chẳng tốt lành gì.

“E hèm!” Louis ho khan một cái. “Cậu tóc đen đằng đó này.”

“Tôi á?” Chàng trai tóc đen đó nghi hoặc hỏi.

“Cậu chứ còn ai nữa?” Cậu thản nhiên đưa miếng bít tết lên miệng nhai nhóp nhép không hề kiêng nể gì chàng trai ở đối diện, sau đó mới nói tiếp. “Bọn tôi ngồi đây chắc là không làm phiền cậu đâu, nhỉ?”

Cậu chẳng thèm chờ câu trả lời mà cứ vậy nuốt tiếp miếng thịt tiếp theo.

“…” Cậu trai kia cũng có vẻ cạn lời mà chẳng nói tiếng nào, im lặng nhìn tên ngốc đầu vàng trước mặt mình ăn uống một cách vô tội vạ.

Thực lòng, dù nhìn từ góc nào đi chăng nữa, cái cung cách ăn uống của Louis chẳng phù hợp với hoàng tộc như cậu một chút nào và chàng trai thì lại là kiểu người coi trọng thuần phong mĩ tục, dĩ nhiên sẽ để ý đến Louis.

Dù không đến nỗi sẽ lên tiếng chê trách, nhưng cậu vẫn nghĩ trong lòng chẳng lẽ cậu ta không thể ăn uống lịch sự hơn một chút sao.

“À, ờm…” Thế là Fate ấp úng lên tiếng, thu hút sự chú ý của chàng trai.

“Thứ lỗi cho cậu ta nhé? Cậu ấy là con cháu quý tộc nên tính cách hơi có vấn đề chút.”

“Ừ.” –Cậu chàng cộc lốc đáp lại.

Ngay sau đó liền tiếp tục ăn bánh mì, uống nước lọc. Ánh mắt vẫn nhìn Fate và Louis chằm chằm.

Louis có vẻ khá khó chịu với điều đó, nhưng việc ăn uống đối với cậu ta thú vị hơn cái tên trông như người chết kia nhiều.

Bầu không khí giữa Louis và chàng trai xuất hiện vài tia lửa, tuy đó chỉ là ảo giác của Fate thôi.

“Ha, ha ha…” Fate cố gắng cười để làm dịu tình hình.

Cơ mà hiển nhiên chẳng có chút thiệu quả. Cậu cuối cùng ngượng ngùng gãi gáy và cười trừ.

Làm thế quái mà lại thành ra thế này vậy trời?!

~~*~~

-Góc nhìn của Bell-

LÀM THẾ QUÁI NÀO MÀ LẠI THÀNH RA THẾ NÀY VẬY TRỜI?!

Trời đất quỷ thần ơi! Nam chính và nam phụ gần chính của cuốn tiểu thuyết yêu thích kiếp trước đang ngồi đối diện và thản nhiên ăn uống trước mặt tôi này!

K-Không đùa đâu, phấn khích lắm luôn ấy!

Tôi chẳng phải tên Dũng ở thế giới đó mà chỉ đơn giản là có kí ức của cậu ta thôi, cơ mà tiếp xúc gần thế này thì cũng căng thẳng đầu óc lắm luôn.

Fate, cậu trai tóc đen với gương mặt ngây thơ kia, chính là đấng cứu thế trong tương lai, người sẽ thực hiện cuộc đồ sát quỷ lớn nhất trong lịch sử. Còn bên cạnh cậu ấy lại là đồng đội tương lai, một thành viên của tổ đội đấng cứu thế, hơn hết là kẻ sẽ sớm trở thành vua của vương quốc Roman trong ít năm tới!

C-Cái này không đùa đâu!

Tôi phải nhịn, kiềm nén nào, Bell! Mày, mày là ai?

Là một nhân vật phụ thôi, ừm phải rồi đấy, đáng lẽ mày phải chết mấy hôm rồi mới đúng. Thằng như mày không nên lại gần nhân vật chính cao quý này! Đúng rồi đấy, nên là, kiềm chế đi nào!

Đừng có cười mà, tao xin mày đấy! Không thân thiết với người ta thì cũng cũng đừng để người ta nghĩ mày là thằng lập dị chứ!

Nén lại, nén lại đi!

Thật sự chẳng hiểu tôi đang nghĩ gì nữa…Cái mớ bòng bong trong đầu này là sao chứ? Hôm khai giảng rõ ràng còn đang nghĩ đám nhân vật chính là “người đẹp trai, người trẩu tre, người vô cảm và tiểu thư vô dụng” và “tên đần tốt bụng” kia mà, sao giờ lại như thằng fan mất não thế này?!  [note57743]

Ôi, chẳng hiểu nổi nữa, cơ mà phải nén lại, không được cười, trời ơi, mặt tôi tầm này chắc nhăn nhúm lắm rồi đây.

~~*~~

Cùng lúc này, Blanc, cô hầu thân thiết của Angeles đang sử dụng cặp Lục nhãn nhân tạo mà Angeles đã tạo ra để tìm một người.

“Mắt lẫn tóc đều màu đen, thủ khoa bài thi viết, và triệu hồi thành công thiên sứ khi mới 18 tuổi…”

Phải, đó là cái người mà ai cũng biết đấy, Bell.

Cô nhận lệnh của Angeles, lúc này trên cương vị là hiệu trưởng Đại học Ma thuật, để gọi hội học sinh, ban kỉ luật lẫn cậu sinh viên mới nhập học tên Bell này đến văn phòng hiệu trưởng chiều nay để giải quyết vấn đề chiêu mộ cậu ta.

Blanc, người đang soi những nơi mà có thể cậu sẽ ghé qua, trầm ngâm suy nghĩ.

Một thiên tài như vậy đúng thật là hiếm có khó tìm, ngay cả trên khắp lục địa hay thế giới này thì có lẽ ngàn năm nay vẫn chỉ có Bell là làm được chuyện kinh thiên động địa đó khi mới 18 tuổi. Điều đó được chứng minh quá rõ qua kí ức của cô, cô đã sống hơn 100 năm nhờ việc chấp nhận trở thành quỷ hút máu, và trong 100 năm đó cô chưa từng nghe về sự việc tương tự, đến cả chủ nhân của cô cũng chưa từng kể về một ai đó như thế trước đây.

Vì vậy, đây chính là một “lần đầu tiên” hiếm có sau một quãng thời gian dài đằng đẵng của Blanc. Cô rất thắc mắc, một thiên tài như thế sẽ trông như thế nào?

Có lẽ, tối thiểu người đó cũng có một lượng ma lực to lớn so với bạn bè đồng trang lứa, thân hình không cần phải cơ bắp hay rắn rỏi bởi người đó là pháp sư nhưng chí ít cũng sẽ không yếu đuối. Và người như thế hẳn sẽ đủ khỏe mạnh, không thế nào trông ốm yếu hay mệt mỏi đượ-

Nghĩ tới đó, cô tìm thấy đối tượng của mình, vị trí là trong canteen.

“?”

Blanc có hơi thắc mắc một chút, một pháp sư tài ba thường có khá nhiều tật, cụ thể là họ thường có nội tâm khép kín và nhân cách có đôi chút vấn đề, nếu là đi ăn, những người đó ít khi nào chọn nơi công cộng như canteen.

Nhưng cái đó là lẽ thường thôi, cậu Bell đây là người như nào cô không biết nên cũng chỉ có thể đoán bừa về việc đó thôi.

“Tóc đen, mắt đen, lượng ma lực cực kì lớn so với độ tuổi đó, thỏa mãn rồi.”

Tuy tổng lượng ma lực không thực sự đủ để gọi ra thiên sứ, nhưng có lẽ là cậu đang hồi phục ma lực sau một việc gì đó mà thôi. Xung quanh cũng chẳng có ai có cà vạt đỏ -đặc trưng của sinh viên năm nhất ở gần đó mà có tóc đen mắt đen cả.

Trừ cái cậu đối diện đối tượng ra. Cậu ta cũng có tóc đen, mắt đen, cơ mà ánh mắt cá chết, da thì nhợt nhạt như cái xác rỗng, lượng ma lực thì thảm hại…

Dù có nghĩ kiểu gì thì…không thể là người này được.

“Hẳn rồi.”

Sau khi đã xác định được đối tượng, cô liền ngừng dùng Lục nhãn, đôi mắt mang sắc tím trở về màu xanh vốn có.

Dù muốn hay không thì cũng phải thừa nhận, thứ Lục nhãn không hoàn hảo ấy đặt lên cô một áp lực rất rất khủng khiếp. Quả nhiên so với chủ nhân thì cô vẫn chẳng là gì, chẳng qua cô đang ở ben trong kết giới của chủ nhân nên mới bình an vô sự thế này nếu không thì hẳn là cô đã chảy ra máu từ mắt rồi.

Ổn định lại bản thân và điều hòa hơi thở, cô biến bản thân thành làn sương và bay đến canteen với tốc độ cao nhất có thể.

Ghi chú

[Lên trên]
Em đoán xem :))
Em đoán xem :))
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Cố lên tác 😭
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Wollin
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cả bro nữa nè :))))
Xem thêm
Truyện hay nhưng ra chậm quá, làm tui quên cốt truyện ở mấy chap trước(= nên đọc ko hiểu j hết chơn(=
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cám ơn bro đã đọc nhé :)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời