• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Điệu flow đen tối

Chương 1.5 Muộn

1 Bình luận - Độ dài: 1,549 từ - Cập nhật:

Chương 2

Gã trai nát rượu tìm thấy em gái ở sau vườn nhà, nơi đây chính là phòng hoảng loạn của cô bé con Macy cho dù một điều rằng nó lộ thiên, đầy nắng và màu sắc sặc sỡ của đủ các loại hoa mà nó và cha anh trồng. Hai vai con bé giật lên từng cơn, nó khóc nấc vì nghẹn uất. Vincent thở dài, anh chạm vào vai nó rồi đi vòng ra trước mặt nó, người nó nóng ấm:

“Nhóc con à, làm sao mà anh có thể quên được sinh nhật em chứ?”

Macy gạt tay anh ra khỏi vai nó và quay người đi chỗ khác, hai đầu gối chụm lại và hai tay khoanh trước ngực. Vincent bật cười, anh nghĩ ngợi một lúc rồi quỳ một gối quay lưng lại với mặt Macy:

“Nào! Lên anh cõng!”

Con bé so với lũ con gái đồng trang lứa thì nó trẻ con và ngây thơ hơn nhiều. Là vì do ở trong một gia đình giàu có, nó không ý thức được giờ nó đã là một thiếu nữ đang ở độ tuổi phát triển phổng phao rồi. Macy chùi nước mắt nước mũi, leo lên lưng ông anh thứ của mình. Con bé không hề coi mình là thiếu nữ, nó coi bản thân là em gái, là con út của gia đình Osmand. Vincent đỡ đùi non của Macy, cõng đi ra khỏi nhà, đến thẳng thị trấn Karrow, ở đó có hai quán ăn mà hai anh em đã có nhiều kỷ niệm hồi còn nhỏ. Quán Botanica, một quán ăn gia đình của một bà lão 78 tuổi mà vẫn còn phây phây, làm việc phăng phăng như độ thanh niên. Bà lão quý Macy hơn là Vincent, rất nhiều lần. Bà cụ nhìn anh với thái độ của một tên nhà giàu nhìn tên ăn mày bên đường. Một sự khinh bị thuần túy vì bà ghét mấy tên nát rượu.

“Cứ gọi bất cứ cái gì em thích!”

“Thật không?”

Gương mặt mà 30 phút trước vừa ỉu xìu, ướt nhẹp nước giờ sáng lên hẳn.

“Thật!”

Vincent xoa đầu em gái. “Hôm nay em là siêu sao đấy!” Macy nhảy cẩng lên vì vui sướng, nó ôm hôn anh trai và chỉ tay loạn xạ vào thực đơn. Vincent không hề thấy nhói vì cái túi tiền của anh. Vincent ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi bất ngờ ngửi thấy mùi thuốc lá. Anh cau mày tìm xem ai lại mất ý thức hút thuốc trong nhà hàng kín thế này. Cách cánh trái cửa ra vào khoảng 3 bàn là một người phụ nữ mặc đầm dạ hội màu đen, tay đang gẩy tàn thuốc xuống sàn nhà, từ phía sau Vincent thấy khói phả ra từ mặt cô ta. Mùi khói thuốc lá bình dân rất khét, hôi và khó ngửi. Không giống như thuốc tẩu hay thuốc lá ướp hương liệu của nhà giàu.

“Vincent, em chọn xong rồi!”

Macy gọi anh, Vincent vẫy tay:

“Em lấy bàn đi, anh có chút việc!”

Vincent tiếp cận cô gái hút thuốc một cách từ tốn, nói một cách lẳng lơ:

“Bà chị có nhã hứng đấy nhỉ? Hút thuốc lá trong phòng kín! Có thấy bảng ghi ở trước cửa tiệm không? Xin vui lòng đừng hút thuốc trong quán. Ai dạy bà chị ngôn ngữ loài người thế?”

Người phụ nữ vẫn tiếp tục cho điếu thuốc lên miệng, rít tóp cả má lại rồi phà khói điềm nhiên. Con mụ này chục năm chưa ngoáy tai rồi! – Vincent nổi mạch máu trán, anh toan chộp lấy cổ tay cô ả thì tay còn lại của cô ả đã xoay ra sau và bắt thóp cẳng tay anh. Vincent đau toát cả mồ hôi, đây mà là tay của phụ nữ ư? Con ả này là dị nhân à?

Người phụ nữ đứng dậy, đầu xoay ngược 180 độ về sau như cú mèo. Gã trai nhà Osmand rét lạnh sống lưng khi thấy mặt ả. Đó là một đống lộn xộn bao gồm mắt và mồm đặt lung tung phèng trên nền da trắng bợt. Một thứ dung dịch nhầy nhụa màu đen chảy ra từ miệng của ả dị nhân, sặc mùi dầu đốt, nó phun lên mặt anh. Vincent ôm mặt, chửi rủa:

“ĐỊT MẸ CON CHÓ NÀY!!”

Anh chùi đống dịch đi, miệng vẫn chửi liên tục cho tới khi anh nhận ra mình đang lảm nhảm thứ tiếng lạ lùng vô nghĩa. Anh mở mắt và anh thấy được tất tần tật mọi thứ trong căn phòng 360 độ. Mọi người đều có dung mạo đáng sợ như con ả dị nhân đó, chúng đang tiến tới gần anh.

Mày thua rồi Vinny!!

Mày thua đậm rồi!!!

Chúng tuôn vào tai anh hai câu nói đó không ngừng nghỉ làm anh phát điên. Sườn anh rát bỏng, anh không nhìn thấy gì nữa cả. tất cả chỉ là một màu tối. Đây là nơi đâu? Nhìn sao quen quá? Ôi không! Không! Không đời nào! Bây giờ là buổi sáng mà…

Cái xác bị khâu mắt và miệng lại xuất hiện…

Người anh đau như bị phanh thây bốn miếng tám mảnh, đây là cơn đau tồi tệ nhất từ trước tới nay cơn ác mộng đem đến cho anh.

…..

Hemedi dẫm lên một chiếc tên gẫy, bà nhặt lên vân vê nó trong tay một lúc và quẳng nó đi. La liệt là xác chết Dryad bị xé toang thô bạo, bị dập nát đầu, bị cắn một một nửa bên mặt, xác bị treo lên cây hoặc lột da cho đến bàn chân rồi vắt lên cửa ra vào. Hành động này chỉ có thể do một con quái vật vô nhân tính làm ra chứ không phải con người nữa. Không ai đủ sức xẻ ngang một đại đội Dryad thế này.

Marion bắt đầu run sợ, điều mà ông rất ít khi biểu lộ trước nhiều người. Ông đang ở trong căn phòng của các Tinh Lão, cùng với Legimion. Ông thấy những cái rễ cây mục rữa, bốc mùi hôi thối, bị bám đầy bởi những sâu bọ bẩn thỉu. Marion nhắm mắt lại, thở dài thật chậm, hơi thở của ông rất run. Ông chuyển mắt về phía cánh cửa mở hờ bên cánh gà bên phải.

Có gì trong đó?

Marion cầm trượng gạt một bên cửa mở ra. Mùi thối của cứt ồ ạt trào tới, Marion bịt mũi cố nuốt hết cái đống ói suýt nữa vọt ra khỏi cổ họng ông. Ông thấy một gương mặt với vô số mắt và miệng đang ngồi xổm trên một một xác bị cụt nửa thân dưới, miệng đang há ra đỡ hết xú uế mà con quỷ ở trên đang thải xuống.

“Nhà vệ sinh vẫn còn nhiều chỗ lắm! Đừng có đứng đó mà nhìn tao ỉa chứ, vào và giải quyết vấn đề của mày đi!”

Marion cầm trượng bằng hai tay và chĩa thẳng ra:

“Mày là ai trong số bốn con quỷ?”

“Nói ra thì mất hay mà thôi tao đành nói vậy! ken’fera đây ông chú, nhớ tôi chứ? Cái đợt mà tôi còn non nớt, đẹp trai ấy. Ông biết đấy? Cái thời tôi còn hai mắt một miệng gần chục cái móc sắt kéo bạnh mặt ra…”

Marion siết trượng:

“Mày đã tiến hóa thành công!”

“Đúng đấy! Đẹp không? Giờ tao có thể biết được mọi bí mật mà tao muốn biết, phạm vi thôi miên của tao đã lên tới gần hai dặm và mày biết phần hay nhất là gì không?”

Con quỷ chớp những con mắt của nó. “Thằng Vincent sẽ không bao giờ có thể quay lại nữa! Và bọn tao…đã khống chế cơ thể này hoàn toàn, cả nhân dạng của nó!”

Nói rồi, nó nhào nặn khuôn mặt của mình thành diện mạo đẹp trai lạnh lùng của Vincent. Sớm rồi nét lạnh lùng đó bị thay bởi nụ cười tàn nhẫn, nham hiểm, dâm dục và hoang tàn.

Ngọc trượng của Marion le lói sáng, ông đang vận mana. Con quỷ chớp mắt tiếp cận ông, tay phải đặt lên tim ông.

“Thử manh động đi và tim mày sẽ nát!”

Ken’raka gầm gừ. Tích tắc, Marion thấy được một ảo giác rằng bàn tay của ken’raka đã xuyên thẳng qua ngực ông, trong tay bóp chặt quả tim ông. Ông đã chết. Râu Xanh thở dốc.

“Cảm giác bị sát khí xông vào óc thế nào lão già? Hình tuyệt vời nhỉ?”

Ken’raka nói. Marion không nhận ra rằng nó đã càng ngày càng thông thạo ngôn ngữ phổ thông, không còn nói ngọng nghịu hay lạc giọng nữa. Lão pháp sư thả lỏng cơ thể, ông đầu hàng. Mọi người đã tới quá muộn, con quỷ đã làm xong việc mà nó cần làm. Một cảm giác đau buồn khó tả đến với ông, Vincent chắc chắn đã táng mạng dưới hình hài đặt tay lên ngực ông đây.

P/S: So sorry for short chapter! I have some businesses to attend to lately. Will try to compensate.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

truyện hay
Xem thêm