• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Điệu flow đen tối

Chương 06 Khét lẹt

1 Bình luận - Độ dài: 2,456 từ - Cập nhật:

Chương 8

Cực ghét khi bản thân phải phân vân. Vincent phẩy tay, trông có vẻ đã bó tay trước sự tranh giành quyết liệt thầm lặng của hai cô gái và sự nhu nhược của bản thân. Anh tự chửi bản thân là có lí do cả đấy. Anh chẳng dám chọn bất kì ai, vậy chẳng phải uổng cho một thân nam nhi ư? Vincent tự mỉa, anh rót rượu uống rồi bỏ mặc Marion về phòng mình. Anh lấy bức thư ra, ngắm nghía lại một chút, nỗ lực kiểm nghiệm xem con dấu sáp nhà Osmand đó có phải là thật không. Chẳng ích gì cả! Mình vốn là thằng nát rượu hồi đó, hơi đâu mà nhớ tới mấy thứ đóng dấu nhà cửa này.

Tuyệt vọng rồi! Thật sự anh cần sự trợ giúp của người ngoài. Vincent đút lá thư vào túi áo, cài lại cúc áo cho tử tế dù rất ghét phải làm thế, tất nhiên là anh để chừa phần lợp cổ ra không cài nó vào. Trước khi đi anh gọi Legimion tới, cô luôn ở trong căn nhà, giả trang làm một cô hầu bán tinh xinh đẹp ngoan hiền và đa tài. Mọi hầu nữ trong căn nhà đều ngưỡng mộ cô.

“Chủ nhân có điều gì cần em làm ư?”

“Đi theo Marion, giám sát ông ta cho chặt, bất cứ kẻ nào có ý định làm hại ông ta, giết ngay!”

“Theo ý ngài muốn!”

…..

Số mệnh sẽ định trước cho Vincent một quãng thời gian đầy màu sắc và bận rộn. Khi anh đang lúng túng giữa hai cô gái đang mê tình thì trên triều đình Larentan, việc một trong Bát Tử Vực có dấu hiệu bộc phá ma pháp diện rộng, cây cối sụp xuống, bị phá hủy gần hết làm cho triều thần đều e ngại lo lắng, họ cho rằng có một thế lực quyền năng đã nhúng tay vào vụ việc này. Nếu họ biết đứa cháu trai trứ danh của Hemedi là đầu sỏ cùng đám bạn của nó thì có lẽ các pháp sư đại tài sẽ hộc máu chết vì tức. Riêng Đại pháp tướng Hemedi vẫn cứ đủng đỉnh, ngồi ở ghế được Đế Hoàng Adalhard ban cho uống trà nóng.

“Hemedi, ngươi có ý kiến gì về vụ việc lần này không?” Adalhard hỏi Đại pháp tướng.

“Thưa bệ hạ, có lẽ chúng ta nên thôi lo lắng đi và nên tập trung vào những vấn đề ngoại giao hơn là chỉ chăm chăm vào Bát Tử Vực. Chúng không có việc gì đâu ạ!” Hemedi để ấm trà sang một bên và xoa tay nói. Bà ăn nói vô cùng tự nhiên dù vẫn giữ được tôn ti vua tôi. Những người được Đế Hoàng ban ghế có quyền thưa vua mà không cần đứng lên.

“Bát Tử Vực vẫn an toàn ư? Hemedi, bà bị ăn gạch vào đầu à? Bà có xem báo cáo dao động ma pháp của quân đoàn Sách Thép không? Bà là người đứng đầu Sách Thép mà còn dám bảo bệ hạ nên lờ đi mối họa này à?”

Tả Pháp tướng Dickler chỉ vào mặt Hemedi mà nói rồi đấm ngực dậm chân dậm tay:

“Bệ hạ, người hãy xem kìa! Hemedi công tác tắc trách, lộ liễu muốn che giấu một mối họa ảnh hưởng đến quốc gia bày ra trước mắt…”

Người ta nói trong triều đình Larentan tối thượng không nên dây dưa với ba người này: Chủ nhà Zarion, Đại pháp tướng Hemedi và Tả Pháp tướng Dickler K.Rowman. Lão là người một nhà với chủ tịch hiệp hội Kiểm Ma của Larentan – Jensen “Tay Trái”. Cháu trai lão là Moriarty K.Rowman, cái thằng mà Vincent đã đánh dọa sợ đến tái phổi. Hiện Hemedi lẫn cháu trai bà đều nắm thóp được Jensen nhưng Dickler vẫn muốn trực diện đối đầu họ. Mọi người bảo tránh xa lão già này ra là đúng. Chơi với lão lâu ngày kẻo lây bệnh đần.

Hemedi không rảnh chơi với một thằng đần. Bà bỏ ngoài tai mọi lời Dickler nói và tiếp tục uống trà. Đế Hoàng liếc bà và lườm Dickler, cảm thấy ghét Tả Pháp tướng vô cùng nhưng y lại là một trung thần hiếm có, luôn luôn hết mình vì nước nhà, chỉ tội chỉ số IQ và EQ hơi thấp. Thôi kệ vậy.

“Tả Pháp tướng nói có lý đấy Hemedi, nếu ngươi nói ta nên lờ nó đi thì không được, các dao động ma pháp ở Rừng Mơ rất lớn, lớn đến nỗi nếu chúng ta bỏ qua nó thì sẽ gây ra nghi ngờ cho nhân dân Larentan. Ngươi nói chúng ta nên làm gì?”

Hemedi mỉm cười, đặt cốc trà xuống nói:

“Nếu bệ hạ và mọi người còn chưa tin thần, vậy xin người hãy phái một trinh thám có cả người của Tả Pháp tướng, của cả người và Sách Thép để nghiệm chứng xem thần có nói thật không?”

Đế Hoàng Adalhard rất thích nhìn Hemedi cười, vì một khi bà cười tức là những gì bà nói đều là sự thật. Nhưng để làm xuôi lòng Dickler, ông vẫn phải phái quân đi.

Sau 2 ngày, tất cả trở về mang theo tin tức khiến Dickler phải tức chết. Rừng Mơ vẫn còn nguyên vẹn. Các báo cáo về dao động ma pháp khủng bố chìm vào bóng tối như một bí ẩn không lời giải đáp. Kẻ nào đã gây ra nó?

Vincent móc gỉ múi bắn xuống đường phố, có ai đó vừa hứng trọn cục gỉ múi của anh, ngẩng đầu lên chửi đổng giữa chợ. Trông không có vẻ gì là vội vã, anh đi về phía phòng của Sigrun. Anh đã quyết định rồi.

“Vincent, anh đang làm gì thế?”

Dừng hình ngay cái tay của mình lại khi nghe thấy giọng của Chantell. Vincent nuốt nước bọt:

“Anh muốn gặp Sigrun nói chút chuyện!”

Nguyền rủa cái mồm của ta đi Đấng Thánh ơi. Nói thế khác gì nói mất một nửa ý định về phe Sigrun của mình. Anh không muốn quay đầu lại đối mặt với Chantell một chút nào.

“Anh yêu, nhìn em này!”

Chantell đến gần hơn, giọng cô vẫn mượt mà không giận dữ hay thất vọng. Thế mới là cái đáng sợ, vì những cô gái anh yêu chẳng ai là người không giỏi che giấu cảm xúc. Vincent cố gắng điều chỉnh thần thái và quay đầu, Chantell mặc một bộ đồ đơn giản của dân thường, quần vải đũi bó ống, áo vải đũi bó eo màu xanh dương. Trông vẫn xinh đẹp lạ thường.

“Có chuyện gì thế?”

Vincent thở dài, biết không giấu được nữa, anh nói:

“Anh sẽ đưa Sigrun đi cùng anh!”

“Anh yêu, anh chắc chứ?” Cô hỏi lần nữa.

“Đúng!”

Chantell trầm đi một lúc rồi véo má anh.

“Anh đã quyết đoán hơn rồi đấy anh bạn nhỏ ạ!”

“Nhỏ chỗ nào thì chưa biết đâu?”

“Gì cơ?”

“Không!”

Chantell thực sự buồn vì mình đã thua Sigrun, cuộc chiến tranh giành tình yêu chưa bao giờ được trải lụa đỏ. Cô hôn lên môi anh một nụ hôn rồi nói:

“Dù anh có làm gì đi nữa, em sẽ luôn ủng hộ anh! Chỉ là…nhớ giữ sức khỏe, về nhà toàn vẹn nhé!”

Cô biết anh làm việc dữ dội thế nào và không muốn anh về nhà trong da bọc xác hay quan tài gỗ.

Khỏi phải nói Sigrun đã mừng như thế nào khi Vincent đã đồng ý đi theo cô đến nhà bố mẹ đẻ. Nhà Sigrun có cổng nhà to nhất nhì cái thành này, có lẽ chỉ sau cổng cung điện Đế Hoàng, Vincent đến không nhiều lắm, cũng chỉ vì quan hệ của anh với nhà Zarion không mấy tốt đẹp. Hầu hết mọi người trong cái nhà đó sợ anh như sợ quái thú ma quỷ. Họ truyền tai nhau rằng vết bỏng trên mặt Sigrun là do anh gây nên, là do anh bạo hành cô, bắt ép cô phải cưới anh, vân vân và mây mây…

Vào nhà một cái là Sigrun oang cái miệng lên gọi cha gọi mẹ, gọi cả ông bà anh em ruột rà ra. Mọi người ồ ạt nhào tới làm Vincent phát khiếp, một màn ôm ấp hôn hít, nước mắt nước mũi chảy giàn dụa dù hai nhà sống cách nhau có ba dãy phố.

“Con chào bố!”

Vincent cúi đầu chào bố vợ. Bố vợ anh là người có thể nói là hiền cục, vợ ông thì là người nghiêm khắc kính chồng mà ông thì nể vợ, hai bên có thể nói là cặp vợ chồng kiểu mẫu mà người người hâm mộ. Nghe kể bố vợ anh ngày trước bị song thân ngăn cấm cực kì dữ dội khi tiến đến hôn nhân với người yêu, vì mẹ vợ là người có chí tiến thủ, không thích an phận, luôn luôn cố gắng tiến tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, song thân ông nghĩ bà là kẻ hám lợi. Bố vợ cho thế là không phải, vẫn cực kì nhẫn nại ở bên người thương mà mẹ vợ khi ấy thì yêu ông say đắm, quyết không bỏ nhau. Và sau 3 năm kiên trì cộng thêm 9 tháng 10 ngày nữa. PÒM, PHẸT!....Vợ anh ra đời.

“Con chào mẹ ạ!”

Mẹ vợ mỉm cười, trông rất ngọt nhạt. Ông bố vợ vỗ vai anh:

“Con rể thông cảm, mẹ con thế đấy, không có ý gì đâu!”

“Không có gì đâu thưa bố! Con cũng quen rồi, bố quên con là ai à?”

“Cũng đúng! Nhưng bị nhà thông gia lạnh nhạt thì đau lắm đấy.”

Nghe từ kinh nghiệm của người già và lẫn trải nghiệm bản thân. Anh gật đầu tán thành.

“Việc học hành của con vẫn tốt chứ?”

“Dạ vâng thưa bố! Vẫn tốt hết ạ.”

“Hai vợ chồng học chung một lớp đúng là có phúc, ngày trước ta học kém hơn mẹ con khóa, chạy lên các lớp khóa trên toàn bị trêu và bắt nạt. Không có mẹ con thì chắc ta đã bị mấy cái vệ tinh của bà ấy xách sịp treo lên cây rồi.”

Một thiên tình sử quả là bi tráng. Vincent trầm trồ trong đầu, lại hỏi:

“Bố ngày xưa chắc cũng phải đẹp trai lắm nhỉ?”

Bố vợ bật cười:

“Nói đến đẹp trai thì ta không dám, đủ lọt vào mắt mẹ con thì ta tự tin là mình có thừa nhan sắc, mẹ con không thích mấy tên hào hoa phong nhã, lại chú trọng vào cốt cách nhân phẩm hơn. May cho ta đã lọt vào mắt xanh của bà ấy.”

“Đúng là may mắn, nếu không con đã không gặp Sigrun.”

“Con bé có gây rắc rối gì cho con không?”

Khó nói lắm. Vincent nghĩ và bảo:

“Không hề ạ, cô ấy đã giúp con rất nhiều trong học tập!”

Nói xong mà chính mình còn thấy buồn nôn, Vincent âm thầm vuốt bụng cho xuôi. Anh ngồi uống trà đàm đạo với bố vợ khoảng nửa giờ thì Sigrun quay lại.

“Cho con xin chồng con được chưa bố yêu?”

“Con đi đi Vincent!”

Bố vợ nói. Vincent có chút lưu luyến với câu chuyện hồi còn trẻ xông pha của ông, nhưng Sigrun gọi tức là có chuyện cô muốn nói về chuyện giúp đỡ anh. Họ đi ra sân vườn bên cánh phải nhà chính.

“Ông ấy đồng ý giúp anh vì em!”

“Vậy thì tốt! Khi nào chúng ta có thể làm việc?”

Sigrun thở dài. Vincent không thích tiếng thở dài này, sợ có điều gì đó không trót lọt. Anh hỏi cô:

“Ông ta làm khó em à?”

“Không! Ông ấy rất quý em là đằng khác, nhưng ông ấy đang gặp khó khăn với việc chế ra một vị thuốc tên là….Leo Nùng!”

“Leo Nùng?! Leo Nùng để tăng cường phục hồi sinh lý nam giới đó ư?”

Vincent thiếu điều cười to nhưng cố gắng nhịn vì chuyện này thực ra không đáng cười chút nào mà còn đáng thương. Nếu để bị lộ chuyện ra ngoài là phải uống thuốc để chữa bất lực thì nhục lắm.

“Ông ấy bị bất lực bẩm sinh, 60 tuổi không vợ không con.” Sigrun nói thêm. Vincent nuốt cơn cười ngược lại vào trong, thở dài. Số đàn ông bất lực đến tận lục tuần thì đúng là khổ thật, đáng lẽ anh không nên cười. Vincent hỏi cô:

“Ông ấy cần anh giúp gì?”

“Ông ấy cần Sâm Thiếu Niên!”

“Sao lại là Sâm Thiếu Niên chứ không phải Thành Niên? Ông ta muốn làm gì với nó?”

“Sâm Thành Niên với ông ấy đã không còn tác dụng nữa rồi, ông ấy cần dược lực mạnh hơn. Tốt nhất là Sâm Thiếu Niên 15 đến 18 năm tuổi là tốt nhất, ông ấy bảo thế.”

“Để anh về nhà hỏi bà bác xem có còn chút nào trong kho không.”

…..

Hemedi cầm theo hai rễ Sâm Thành Niên 10 năm tuổi ra khỏi kho thuốc, quẳng vào nồi thuốc đang sôi sùng sục của mình, mùi sâm đậm đặc thoát ra ngoài nồi, thơm ngát cả phòng. Ngửi xong còn thấy khoan khoái mình mẩy, còn thấy nội thể khá nóng. Đó chính là tác dụng của Sâm Thành Niên, tăng cường tinh lực hay còn gọi là dương khí.

“Cộc cộc!”

Hemedi khuấy thuốc bằng một tay, tay còn lại múa phép mở cửa phòng. Vincent đi vào và hỏi:

“Bà bác còn Sâm Thiếu Niên không?”

Hemedi trợn mắt:

“Cháu cần nó làm gì?”

Biết bà bác đang nghĩ gì, anh xua tay:

“Tôi cần nó có việc, không phải như bà bác đoán đâu.”

“Thế thì ta không có, ta cũng không cần Sâm Thiếu Niên, dược lực của nó quá mạnh cho các công thức nấu thuốc của ta!”

“Vậy tôi phải mua nó ở đâu?”

“Đến chợ đen, phòng đấu giá hoặc tới Arawoon.”

“Arawoon, thế thì xa vãi cứt! Chợ đen thì tôi không biết xem hàng, có lẽ nên tới phòng đấu giá.”

“Cháu trai, nếu cháu muốn tới phòng đấu giá thì ta khuyên cháu nên mang theo rất, rất nhiều tiền đấy.”

“Khoảng bao nhiêu là đủ?”

“2000 đồng vàng Coen.”

Trái tim của Vincent đã bị đập nát trong giây phút đó. Vậy chợ đen, sẽ là điểm đến tiếp theo của anh.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thanks for chapter.
Có góp ý nhỏ:
Bố vợ cho thế là không phảo -> phải
Xem thêm