• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Điệu flow đen tối

Chương 17 Bất đắc dĩ

1 Bình luận - Độ dài: 2,510 từ - Cập nhật:

Chương 17

Hemedi đã được hai cô cháu gái rủ rỉ về chuyện của Felver, thằng bé ngồi im thin thít bên bàn ăn, thức ăn trên bàn đã được xếp đầy đủ trở lại nhưng nó không dám động đũa. Ban nãy kamasas bỏ phắt đi, có phải ngài ấy ghét mình rồi không? Ngài ấy giận mình rồi? Chết rồi, biết ăn nói thế nào với mẹ đây? Thằng bé vò đầu bứt tai bằng cái tay đầy mỡ thịt. Hemedi chống trượng đứng ngoài cửa với Sigrun và Chantell, vừa nói chuyện vừa liếc thằng bé. Thật tình mà nói, bà không quan tâm thằng bé là con của Vincent với ai nhưng nếu nó đã ở đây thì nó là một phần của gia đình này.

“Nhà này thêm một cái miệng ăn khoẻ cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng cái làm ta lo lắng là việc Vincent phản ứng thế nào với thằng bé!”

Hành vi của trẻ con ngoài đời chính là phản ánh cách cha mẹ đối xử với chúng ở nhà.

“Việc này bác không cần lo đâu ạ, Vincent mà cháu biết không phải là người đối xử thô lỗ với trẻ con! Hơn nữa, thằng bé còn là con của anh ấy, chắc chắn là vậy, nhìn cách anh ấy đuột mặt ra là bọn cháu biết ngay!”

Sigrun nói rồi trông sang phía Chantell – người đang lấp ló đầu sau cửa dõi theo từng cử động của Felver. Có lẽ là đang suy tính xem sẽ lấy lòng thằng bé như thế nào để làm đường gián tiếp gần gũi với Vincent. Sigrun vụt tay vào mông Chantell cái đét một phát:

“Chị lại đang làm cái gì thế?”

Chantell không nói gì, xoa mông u oán với Sigrun.

“Chúng ta nên nói chuyện với Vincent về việc này!”

“Định nói chuyện gì với tôi?”

Vincent bắt tay sau lưng, mặt mày bình tĩnh như chưa có gì xảy ra. Anh liếc ba người rồi len người vào phòng ăn, Felver đang mếu máo vò đầu bứt tai thấy kamasas trở lại vồ lên người anh, bám chặt ngực áo anh như một con mèo thực thụ:

“kamasas, xin ngài đừng giận con…hức hức!!”

Vincent kéo thằng bé ra nhưng móng của nó đã quắp chặt vào áo anh. Felver nhắm mặt lại quyết chí nếu kamasas không tự mở miệng tha lỗi cho nó, nó sẽ bám rịt lấy anh như nó đã làm với mẹ, mẹ không thể nào chống đỡ được chiêu này của mình thì kamasas cũng không thể được. Felver được mọi người gọi là đứa bé đáng yêu nhất làng mà.

“Con hãy thả tay ra nào Felver!”

“Con không, nếu chú nói chú không giận con thì con thả!”

“Felver, nếu chú nói chú không giận nhưng thực ra trong lòng chú rất giận thì con sẽ làm sao? Chẳng phải con làm mấy thứ này chẳng vì cái gì ư?”

Felver mở đôi mắt đang nhắm tịt lại, đảo qua đảo lại. Đúng là như vậy, nếu chú nói một đằng làm một nẻo thì chẳng phải mình lỗ lớn à? Felver lắc lắc đầu cãi cùn:

“Không đâu, không chịu đâu…”

Vincent thở dài, xoa đầu thằng bé:

“Thả ra nào, chú không giận con! Chắc chắn không giận, con không làm gì sai cả sao chú lại giận?”

Felver nhỏ giọng, cái tai mèo đang rủ xuống lại vểnh lên thẳng đứng:

“Thật không ạ?”

“Thật!”

Felver rung cái tai và leo lên cao, ôm lấy cổ Vincent:

“Tốt quá tốt quá! Vậy là mẹ đúng, mẹ bảo rằng chú sẽ không giận con!”

“Ừ!”

Vincent rất muốn khóc, Mahalan còn chưa biết sống chết ra sao thì lại lòi ra cho anh một thằng con trai tìm đến nương tựa. Thân anh làm bố, nhưng thực sự không dám nhận nó làm con vì tình hình Larentan hiện giờ rất phức tạp.

Búp bê xoa đầu đứa nhỏ, vỗ vỗ mông nó:

“Con đi ăn tiếp đi, chú cần nói chuyện với mọi người!”

Vincent liếc vào trong phòng ăn lần cuối trước khi đóng cửa lại, cùng Hemedi và hai cô gái lên phòng sách của nữ chủ nhà nói chuyện về Felver. Vô tình hữu ý, hai cô gái kề sát Vincent, trông có vẻ ganh tỵ và oán giận gã trai hư hỏng đã có một đứa con ngoài giá thú với tình đầu say đắm. Gã chẹp miệng, cố ý lờ đi những đôi mắt dạt dào những cảm xúc đó mà mà tự rót rượu, uống cạn hơi.

“Vậy là…nhà có thêm một cái miệng ăn!” Hemedi vô tâm bỏ một câu. “Cháu định thế nào đây cháu trai?”

Vincent vuốt tóc:

“Còn có thể thế nào nữa? Gia đình chúng ta đang bị nhòm ngó hết sức mà mục tiêu bị dò xét nhất chính là tôi đấy! Thằng bé góp mặt gia đình này chính là điều đáng lo ngại nhất từ trước tới giờ, nó không có khả năng tự vệ cũng như chẳng hiểu gì về những chuyện đang xảy ra xung quanh nó. Nó là một đứa trẻ đấy bà bác! Nó chỉ quan tâm một ngày ngủ đủ 10 tiếng, ăn đủ 3 bữa, được mọi người khen ngoan ngoãn khi làm việc tốt! Chẳng lẽ bà bác mong tôi dạy nó phải canh nhà giữ cửa à?”

“Biết đâu nó có tài năng ma pháp? Dù gì thì cháu trai, cháu sở hữu Thực Ma thì ít nhất con trai cháu cũng không phải dạng vừa đâu.”

Hemedi nói trúng tim đen của Vincent, anh thực sự mong chờ đứa bé có biểu hiện sớm về mặt tài năng nào đó. Anh có thể vừa học vừa dạy con, tăng tiến tình phụ tử mà nó chưa hề biết đến dù thực tâm…anh không muốn nhận mặt thằng bé, cứ để nó gọi anh là kamasas.

“Kiếm sĩ/Pháp sư!”

Hai cô gái buột miệng đồng thanh, cả hai nhìn nhau ganh đua. Hiệp đấu đầu tiên phần thắng đã thuộc về Sigrun nhưng như thế không có nghĩa mọi thứ đã được định đoạt. Đời còn dài lắm, vô vàn cơ hội đang chờ đón nàng cựu công nương.

“Thằng bé có cơ thể nhanh nhẹn, rắn chắc và dẻo dai của một Beastling, đó là rất nhiều ưu thế mà mọi kiếm sĩ hằng mơ ước, để nó học kiếm pháp là hợp nhất!”

“Cơ thể hợp ý chưa chắc đã học được kiếm pháp, còn phải dựa vào thiên phú! Nó là con của Vincent, có gì không đảm bảo thằng bé là một thiên tài ma pháp? Ma pháp với nó vẫn là lựa chọn ưu tiên!”

Hai cô nàng tranh cãi vô cùng lịch sự nhỏ nhẹ nhưng trong ngôn từ hàm đầy ánh dao ánh kiếm làm Vincent muốn lẩn ra ngoài cho đỡ nhọc xác nhưng Hemedi đã bám chặt vai anh không cho đi.

“Cháu trai, lâm trận bỏ chạy là không được đâu! Nói cho chúng ta biết, cháu định làm sao với thằng bé đây?”

Vincent thổ lộ vô cùng bình thản:

“Tôi sẽ không để thằng bé biết tôi là cha nó!”

Sigrun và Chantell hoảng hốt:

“Anh định sao cơ?”

“Thằng bé đã lặn lội tới đây tìm anh đấy!”

“Nó là giọt máu của anh, anh muốn để nó sống mà không có cha à?”

Vincent nhấp rượu:

“Thử nghĩ mà xem! Nếu Mahalan muốn thằng bé đến tìm cha nó thì nó đã gọi anh là cha ngay, nhưng nó đã gọi là kamasas tức là người bảo hộ của bộ tộc! Anh nghĩ rằng, cô ấy vẫn nhớ được tình huống của anh nên không muốn mạo hiểm cả mạng sống của anh và Felver. Cách tốt nhất để cả hai an toàn là thằng bé không biết anh là cha. Như thế, sẽ không có ai nắm được điểm yếu của anh!”

Chantell mềm lòng cảm thán:

“Nhưng thằng bé trông rất tội nghiệp!”

Lúc này có tiếng trẻ con vang lên ngoài cửa phòng:

“Kamasas ơi!”

“Sao thế nhóc con?”

“Con…buồn tè, chú có thể cho con biết nơi đi tè ở đâu không?”

“Con đang đứng quay lưng với cửa phòng hay đối mặt thế?”

“…Đối mặt ạ!”

“Vậy thì ở bên tay phải của con nhé!”

Felver lắc đuôi, bò đi bằng hai chân hít hít ngửi ngửi không khí và sàn nhà, đến một ngã ba hành lang, nó nhìn quanh ngó quất nhưng không biết phải đi đâu cả.

Kamasas, chú lừa con! Chỗ này đâu có nhà xí của con người! Felver sắp tè ra quần mất rồi.

Vincent ở trong phòng lại vỗ trán:

“Ôi quên mất, nhà vệ sinh tầng này đang hỏng nên không được thắp đèn, phải xuống dưới nhà!”

Gã trai mở cửa ra thì nghe thấy tiếng khóc rấm rức phía bên trái. Quả nhiên như anh nghĩ, thằng bé không tìm thấy nhà vệ sinh nên tè dầm rồi, nước tiểu lênh láng sàn nhà.

…..

Lâu lắm rồi Vincent mới thay quần áo cho trẻ con, anh cởi quần áo của cậu nhóc Beastling vất vào chậu y phục bẩn. Xả nước từ từ lên người thằng bé, nước không quá lạnh quá nóng nên không cần kiểm tra.

“Lần sau nếu không tìm thấy cái gì thì gọi to mọi người lên nhé!”

“Dạ…vâng ạ!”

“Mà sao shemas lại biết được chú ở đâu để con tìm?”

“din’vha mới của Abranda là người có tài tiên tri ạ! Mẹ con chỉ cần đặt tay lên quả cầu của ông ấy là thấy chú ngay! Lạ lắm, mẹ cháu cứ cười ngây ngô lúc thấy chú trên quả cầu đó thôi.”

“Ồ, vậy sao? Mẹ con còn kể gì về chú không?”

“Mẹ bảo chú là người trông rất khó gần nhưng thực ra rất ngọt tính! Với chú cứ phải chủ động mạnh bạo, làm nũng thì chú mới mềm lòng!”

Đến chịu! Mèo con à, trong mắt em anh là thằng ưa nịnh đến vậy sao?

So với Beastling thuần chủng, Felver ít lông thú hơn hẳn, đùi ngoài lông ngắn mọc sát, trên tay mé ngoài cũng mọc lông giống vậy, màu lông thì hệt mẹ. Hai tai vì còn bé nên mọc không được nhọn, vẫn còn lông tơ non nớt, tuy thế đuôi lại đặc biệt dài so với các Beastling mèo nhỏ tuổi khác. Anh vẫn còn nhớ lũ trẻ lắt nhắt thích đi theo anh lúc anh ở bản, chúng hít ngửi chân anh, đuôi quẫy qua lại nhưng khá ngắn so với Felver.

“Con mặc quần có thấy vướng đuôi không?”

“Con không ạ!”

“Vì chú thấy nó rất vướng víu! Sẵn có cái kéo ở đây, chú muốn cắt nó đi!”

“…” Felver không phản ứng gì một lát rồi mếu máo, oà lên khóc.

Vincent bế thằng bé lên ngay tức khắc, vỗ mông nó:

“Chú đùa chút thôi! Chú không cắt đuôi của con đâu, Felver rất đáng yêu, cắt đi một phân là hỏng ngay! Mà đứa nào dám động dao kéo với con là chú xẻo thịt nó!”

Felver đấm thùm thụp vai anh:

“kamasas hư!”

….

Từ ngày Felver đến nhà Ric Falir, chưa thấy nó rời xa thiếu chủ Vincent nửa bước. Tắm anh cũng tắm cùng nó, ăn cũng ăn cùng, đến độ học cũng xin thầy giáo cho nó vào dự thính. Thằng bé được rất nhiều bạn nữ ở trường yêu quý, có lẽ vì tâm lý yêu thích thú cưng nhỏ dễ thương nên ít cô nào làm lơ được nó. Tuy nhiên, họ lại dành cho Vincent những lời bàn tán khó nghe:

“Thằng khốn kiếp này lại giữ cậu bé ấy làm thú nuôi!”

“Đúng là càng ngày càng đồi bại!”

“Có nên báo với ban kỷ luật trường không? Đuổi học nó một thể?”

“Có mà đuổi bằng niềm tin! Bác của nó là Đại pháp tướng được đế hoàng bệ hạ sủng ái, cậu chỉ cần hé môi một tiếng tố cáo nó cái gì là ngày mai cả dòng họ thân bại danh liệt luôn đấy!”

“Cậu nhóc tội nghiệp, rơi vào tay Mặt Sáp!”

Đối với Vincent, bị soi mói sau lưng là điều anh đã quen ở Bamagon nhưng Felver thì không dễ chịu chút nào cả. Nghiễm nhiên khi nghe được người nói xấu kamasas của làng nó, nó xù lông lên không khác gì một con mèo thường đang tức giận, rít rồi kêu méo méo mấy tiếng doạ dẫm làm nhiều người tuy chẳng sợ nó mấy nhưng cũng không dám lại gần.

“Sao chú lại để mấy người đó nói xấu chú thế?”

Felver nắm tay Vincent dạo bộ quanh khuân viên trường trong giờ ra chơi, hỏi.

“Nếu con chỉ mải để ý đến mấy thứ vớ vẩn ấy thì chẳng mấy chốc con sẽ phát điên mất Felver à!”

“Nhưng chú không đáng để nhận những lời bêu riếu như vậy!”

“Felver! Đời quá ngắn mà miệng đời thì bạt ngàn non sông, con có thể ngăn được hết cái miệng của họ không?”

“…”

“Chính thế đấy! Đừng cố gắng làm gì, thanh danh đối với người đời chỉ là nhất thời, người thân của ta biết ta là người tốt là đủ rồi!”

“Họ nói chú từng đánh gãy xương cô Sigrun, có đúng không ạ?”

Vincent nuốt nước bọt, cười trừ vài tiếng:

“Ờ…cái đó thì đúng!”

“Ơ, tại sao thế ạ? Cô Sigrun rất thích chú đấy, khi cô ấy ở gần chú, cô ấy toả ra mùi…động dục…”

“Suỵt!” Vincent che miệng thằng bé, bế nó lên. “Con chưa cần phải biết những thứ đó! Nào, đi vào lớp thôi!”

Vincent đưa thằng bé vào lớp. Tiết tiếp theo là môn Nguyên lý thiền định ở phòng thực hành. Thằng bé có thể đứng một góc để xem, không cần phải ngồi cạnh anh. Ngược chiều anh đi là cô mèo Madaviope, đã lâu không hề nói với nhau nửa lời giờ gặp nhau cũng không có gì để nói. Madaviope trông Felver ngồi trên tay gã trai hư hỏng, chặn đường cả hai:

“Chào bé yêu!” Cô ta tự động bỏ qua sự hiện diện của Vincent. “Một Beastling bé bỏng như con sao lại xuất hiện ở đây?”

Felver thò mũi ra ngửi ngửi mặt Madaviope:

“Cháu đi cùng kamasas của làng cháu! Còn cô thì sao, đồng tộc của cô đâu ạ? Cô không có mùi đặc trưng của núi rừng!”

Vincent rất không muốn đứng đây phí thời gian với cô mèo, bế Felver đi luôn. Thằng bé quẫy đuôi nhìn Madaviope một lúc lại bảo Vincent:

“kamasas ơi! Đồng bào của con kìa!”

Thằng bé không hiểu sự mâu thuẫn ngầm không nói giữa hai người. Vincent xoa đầu nó:

“Chú biết rồi!”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thanks for chapter.
Xem thêm