Chương 7
“Phụt!”
Hicarus nhổ nước bọt vào mắt Hemedi. Mặt Vincent hơi trầm xuống trong phút chốc nhưng lại sáng lên như sự xúc phạm của Hicarus với bà bác anh chẳng là gì vậy. Anh lấy tay bóp hai má của Hicarus lại.
“Người yêu cô là thằng nào? Tôi đã giết nhiều người lắm rồi.”
“Bà cô mày cũng biết chàng đấy! Seder của Hội Phản Đạo.”
Hemedi chợt nhiên bật cười lớn:
“Theo như ta biết thì Seder không bao giờ biết yêu, thằng đó chỉ được cái lợi dụng và tẩy não mọi người thôi, cô bị lừa rồi cô bé ạ!”
Hicarus độc địa lườm Hemedi:
“Và bà đấy, bà đã ruồng bỏ anh chị em chúng tôi, Thượng Nhân đã tin tưởng bà nhưng chỉ vì một đứa trẻ mà bà đang tâm đối đầu với chính chị ruột của mình ư?”
Đại Pháp tướng cười nhạt:
“Câu chuyện không chỉ có thế đâu cô bé, cô cứ tưởng mình biết hết mọi điều nhưng thực ra cô không biết một cái gì cả.”
Hicarus đáp:
“Ta không quan tâm, điều duy nhất mà ta muốn làm đó là chặt đầu thằng chó này xuống, sống hay chết đối với ta chẳng còn quan trọng nữa.”
“TAO GIẾT MÀY!!” Chantell rút dao găm toan đâm ngay một nhát vào cổ họng cô ả. Vincent bắt lấy cổ tay cô, lắc đầu. Chantell hậm hực tra dao vào vỏ, chỉ vào mặt Hicarus dọa dẫm:
“Nếu tao còn bắt được mày chửi hay có ý đồ với Vincent, tao sẽ giết mày ngay lập tức.”
Lời dọa dẫm của nàng cựu công nương không có ý nghĩa với Hicarus, cô ta coi đó chỉ là lời sáo rỗng dù thực sự nó có thể xảy ra, cô ta không hề quan tâm. Mục đích duy nhất của cô ả là cái đầu trên cổ gã trai hoang tàn của chúng ta.
“Em và Sigrun mau đi nghỉ đi, ở đây có anh và bà bác rồi.”
“Vâng! Anh cẩn thận.”
Chantell ngập ngừng trả lời. Ngay trước mặt mọi người cô hôn vào má anh. Sigrun cau mày huých tay cựu công nương, thúc giục cô đi mau. Vincent liếc cô cười như có như không. Sau khi họ đi, Vincent quệt má và nói:
“Được rồi! Tình hình là tôi vẫn còn hơi choáng vì cô đã đánh một đòn tâm lý rất hoàn hảo vào đầu tôi. Nhưng làm thế nào mà cô bắt được Merril, cô làm thế từ bao giờ?”
Hicarus cương giọng:
“Tại sao ta phải nói cho ngươi?”
Vincent liếc Hemedi, bà bác hiểu ý anh liền chộp lấy đầu Hicarus:
“Thưởng thức nỗi đau đi cô bé!”
Vincent nhếch mép trước lời nhắn của Hemedi. Đại Pháp tướng ếm vào đầu của Hicarus phép chú Ảo Ảnh Kinh Hoàng. Không biết Hicarus đã thấy gì trong những ảo ảnh nhưng ngôi nhà của bác cháu nhà Ric Falir ngập tràn tiếng hét và nỗi hoảng sợ tột cùng.
“Dừng lại! Đừng lại gần ta, tha cho ta đi.”
“Vừa nãy mạnh mồm lắm cơ mà? Bà bác cứ tiếp tục đi.”
“Nếu tiếp tục cô ta sẽ chết.”
“Tôi đâu có bảo sẽ khiến con ả chết, chỉ cần nó thấy cái chết đang với tới nó là được.”
Công cuộc tra tấn không máu me kết thúc vào lúc bốn giờ sáng ngày hôm sau, liên tục bốn tiếng la hét không ngừng nghỉ làm Hicarus mệt lử, kiệt sức không động đậy. Miệng cô chảy nước dãi, mũi và mắt chảy máu do mana ép chặt các dây thần kinh khiến máu lên não bị tắc, chảy ngược ra ngoài. Vincent vít bông tai nằm ngủ trên ghế ngon lành, mắt anh chớp chớp ngáp dài một chập rồi bỏ bông tai ra, ra vẻ nghe ngóng tiếng động:
“Ây cha!” Anh vươn vai. “Hôm nay tự nhiên cắt giấc sớm thế nhỉ? Mặt trời còn chưa mọc!”
Gã trai kiểm tra hơi thở của Hicarus, xong vỗ vỗ mặt cô ả vài ba cái mới nhớ ra dùng tay không ổn phải dùng nước. Nghĩ thế vào nhà vệ sinh xách một xô nước khác ra, giật tóc ngửa mặt Hicarus thẳng lên trời rồi dội nước xuống.
“Khụ! Khụ! Khụ.”
Cô ả ho sặc sụa. Vincent vứt cái xô vào xó nhà, ngồi xổm hỏi cô ả:
“Tính sao đây hửm? Nói chuyện tử tế hoặc tiếp tục một đêm nữa ngủ mơ với thứ mà mày nhìn thấy trong mơ nhé?”
Giọng Vincent chất chứa sự đe dọa và mất kiên nhẫn.
“Không! Đừng, tha cho tôi! Bức thư đó không phải do tôi viết, mà tôi đã giết người giao thư để cướp nó đi.”
Mặt Vincent lóe lên, anh hỏi:
“Mày đã để xác của người giao thư ở đâu? Có gì đó đặc biệt về anh hay cô ta không?”
“Hắn là chân chạy vặt của hội Dòng Thánh, xác hắn tôi đã thiêu hủy đi rồi.”
“Mày đã khống chế hầu trưởng nhà tao từ lúc nào?”
“Hai ngày trước, khi cô ta ra ngoài đi chợ cùng đám hầu gái khác.”
“….Mày tạm thời an toàn. Cho tới lúc bọn tao nghĩ ra phải làm gì với mày.”
Vincent mở cửa phòng bước ra ngoài, gặp Chantell đang bất động đứng trước cửa sổ mở toang hoang. Nàng công nương vẫn chưa an tâm về mình nhỉ? – Anh nghĩ và vỗ mông cô.
“Sao vậy em yêu?”
Anh ôm hông công nương và nói. Chantell quay đầu, trông rất lạnh nhạt, có chuyện gì đó đang lùng bùng trong đầu cô và anh biết điều đó bằng bản năng của một người đàn ông tinh ý:
“Em có gì muốn nói với anh à?”
“Vincent, anh định rời Larentan phải không?”
Nhìn kìa, nàng che giấu cảm xúc của mình thật giỏi, trông thì lạnh nhạt bình tĩnh nhưng lòng nàng đâu có thế. Vincent hiểu ra nàng muốn gì, anh trả lời:
“Anh chưa biết, anh không thể nào biết chắc được rằng bức thư đó là thật hay giả, kể cả khi con ả đó đã khai, anh không có cách nào xác nhận lời cô ta nói là thật hay không.”
Chantell cúi đầu, vuốt môi cười gian xảo nhưng lại nhìn anh bằng sự trìu mến:
“Vậy em biết có một người có thể giúp anh. Một người trong hội Khiên Đồng Minh làm nghề thẩm tra tranh vẽ và thư từ rất mát tay, bà ấy có thể giúp được anh xem bức thư đã được viết từ lâu hay chưa.”
“Vậy ư?!”
“Chờ chút, với một điều kiện, anh phải đưa em đi cùng anh nếu anh xác định sẽ đi khỏi Larentan.”
“Em định chơi trò ganh đua sự sủng ái với anh đấy à?”
“Sao không? Em cũng là phụ nữ, em cần có tình yêu, người phụ nữ nào mà chẳng muốn người đàn ông mình yêu để ý đến mình hơn một chút?”
Xem cái cách nàng nói thật đầy tự hào khi mình là con gái đang yêu kìa, mà lại còn chung chạ với một cô gái khác. Cả hai thì đều còn trinh và chẳng ai trong số họ chiếm được lợi thế cả. Đối với Chantell, tất cả mọi thứ sắp thay đổi rồi. Cô sẽ là người thuộc về chàng trước.
“Xin lỗi Sigrun, cô đúng là chị em tốt nhưng tôi sẽ là người đi trước cô!”
Chantell ưỡn ngực mà đi. Còn gã trai của cô thì về phòng ngủ uống rượu.
Anh gắp ba cục đá bỏ vào cốc thủy tinh trong vắt, lóng lánh dưới đèn trần không khác gì những viên kim cương thượng hạng. Rượu rót xuống phủ kín những viên đá, che lấp đi vẻ hào nhoáng của nó nhưng lại cho nó màu sắc quyến rũ của hổ phách cao cấp. Vincent lắc lắc cốc rượu, nhấp miệng nếm rượu, cái cay của cồn làm cổ họng và bụng anh nóng lên tức thì, râm ran khoảng vài giây rồi ngấm ra. Vincent nhìn ra ngoài cửa sổ, hừng đông chưa tới hẳn, hằng trăm ngôi nhà vẫn còn chìm trong mảnh tối lớn, phía xa xa là lâu đài của Đế hoàng Pháp sư Adalhard và Đế hậu Triệu hồi sư của ông ta – Alicia, nó vẫn còn sáng đèn lửa ma pháp màu vàng chói lóa. Vincent uống thêm ngụm rượu nữa, anh nhớ lại vùng Greenhill, nhà cũ của anh, chẳng còn gì ngoài một đống gạch vụn. Không biết chúng đã được dọn đi chưa để xây nên cái gì đó mới mẻ hơn chưa. Greenhill với Vincent chỉ là một ký ức trống rỗng, anh thực sự đã đối mặt và vượt qua được sự tiêu cực mà quê nhà ấu thơ đem lại cho anh.
Nếu tất cả sự thật, anh mong Macy là người còn sống.
“Cộc, cộc!”
Bây giờ là 5h sáng, ai muốn gặp anh nhỉ.
“Em muốn nói chuyện với anh!”
Sigrun. Dễ đoán mà cũng khó đoán. Vincent mờ đoán được cô muốn nói với anh chuyện gì nhưng cũng không ngờ được cô sẽ tới sớm thế này. Ôi đám phụ nữ thật đau đầu mà mình thì cũng chẳng hơn gì, một thằng đần tham lam.
Vincent rót cho cô một chén trà, sáng sớm vừa ngủ dậy đã uống rượu rất dễ bị run chân tay cả ngày. Sigrun đón chén trà từ tay anh, cái chạm nhẹ giữa hai đầu ngón tay của hai người không làm Sigrun thấy giật mình nữa, chỉ thấy bồi hồi lưu luyến.
“Anh đã lấy được chút thông tin nào từ con ả kia chưa?”
“Rồi! Cô ta bảo bức thư đó không phải cô ta viết mà là cướp của người khác, người giao thư của hội Dòng Thánh.”
“Hội Dòng Thánh?! Nhưng tại sao họ lại có dấu sáp của nhà Osmand?”
“Đó là điều mờ mịt nhất mà anh đang nhắm tới để tìm hiểu, liệu có ai sống sót sau cuộc thảm sát gia đình anh, sau đó gia nhập hội Dòng Thánh để chiến đấu bọn phù thủy cuối cùng nghe thấy tin tức tình báo gì đó về anh và cố gắng liên lạc với anh không?”
“Hội Dòng Thánh có đơn vị tình báo ư?”
“Hội Dòng Thánh không chỉ có mấy tên hiệp sĩ cục súc chính nghĩa đâu em, chúng còn có các đơn vị hành chính, công văn, tình báo điệp viên. Chúng là một giáo hội lớn, mà giáo hội lớn thì không thể lóc nhóc đi đây đi đó mà không có tin tức tình báo được. Có thể anh đã bị phát hiện dấu tích trong quá khứ không chừng.”
“Nhưng tại sao đến giờ này người đó mới liên lạc với anh?”
“Không biết lí do tại sao người đó liên lạc với anh nhưng lí do cho sự muộn màng này thì dễ hiểu thôi. Anh và bạn bè anh từng bôn ba khắp nơi, quậy đục nước, phá hủy Fenrei, tận diệt Karok. Không trò gì không có mặt bọn anh. Việc không thể nào liên lạc được với anh sớm nhất có thể cũng là điều dễ hiểu, anh chưa từng ở một nơi quá lâu những năm đó.”
Không ngờ chồng mình lại là kẻ phá hoại đến mức độ ấy. Sigrun hít hơi lạnh, sống lưng run rẩy vì nghĩ tới những gì chồng mình đã làm. Sự thật có phải như anh nói không thì còn cần nghiệm chứng, hỏi Marion là chuẩn nhất.
Vincent uống hết rượu lại rót thêm.
Anh cởi phanh cúc áo ra cho đỡ bí. Trang phục thường ngày của Larentan, dù y phục ngoài đường, giao tiếp công việc hay đồ ngủ đều được thiết kế bọc kín đến tận bằng vai. Chỉ khác nhau về độ dày độ mỏng của chất liệu vải qua từng mùa. Hemedi nói trang phục mùa hè chất vải thường mát và mỏng hơn nhưng Vincent chẳng thấy khác biệt cái mẹ gì so với đống quần áo mùa đông cả.
Xương quai xanh của Vincent khá to, hõm xương không sâu nhưng rõ hình, vòm ngực rộng rõ nét. Trông rất đẹp và mạnh mẽ. Sigrun vừa uống trà vửa thưởng thức vẻ đẹp đàn ông của anh.
“Nhiều lúc muốn chuyển nhà đi chỉ vì mấy thứ ngồn ngộn này!” Vincent giật giật ngực áo mình cho đỡ nóng.
Nói chuyện khá lâu mới nhớ ra Sigrun chưa nói đến ý chính khi đến phòng anh, Vincent im lặng chờ cô mở lời. Không từ nào thốt được ra khỏi miệng người vợ trẻ, môi cô hơi hé ra nhưng không thể nói nên lời. Vincent thở dài, anh cầm cốc rượu lên và uống một hết:
“Nếu em không có gì để nói…”
“Anh có ý định rời khỏi Larentan để tìm người nhà anh không?”
“Anh chưa chắc chắn! Vì còn có mối nghi ngờ phải làm rõ.”
“Và anh định làm gì để làm rõ nó?”
“Anh…”
“Một người trưởng bối trong nhà em có tài kiểm tra ký ức, nếu anh có thể mang con ả kia đến nhà ngoại em, ông ấy sẽ vì em mà giúp anh!”
“Nghe có vẻ như chẳng ai trong cái nhà đó thích anh nhỉ?”
“Cũng chẳng hề gì! Em đã là vợ anh, họ ghét anh thì cũng có làm được gì anh đâu.”
“Ông ta có bận gì hôm nay không? Con ả kia vẫn còn tỉnh…”
“Khoan đã sói ơi! Em chưa nói hết. Em sẽ đưa anh tới nhà em để tìm kiếp sự giúp đỡ của ông, nhưng với điều kiện là nếu anh chắc chắn đi xa, thì anh phải đưa em theo.”
Biết ngay mà! – Vincent đảo mắt. Sigrun thu ngay cái biểu cảm đó của anh vào óc, hỏi:
“Sao? Không muốn đưa em theo à? Hay không muốn dính líu gì đến người nhà em?”
Một nửa gương mặt của Sigrun bị bịt kín bằng một chiếc mặt nạ màu xanh lợp nhung viền vàng, khó có thể biết rõ được nụ cười của cô chứa đựng sự khiêu khích hay buồn rầu.
“Để anh suy nghĩ có được không? Tối nay anh sẽ cho em câu trả lời.”
“Việc này khó quyết định đến thế cơ à? Hay…Ôi Đấng Thánh ơi, thì ra cô ta đã nhanh chân đến trước em có phải không? Đúng là chị em tốt, ganh đua nhau một cách thân thiện và lén lút!”
Vincent thề rằng khi con gái có quyết tâm điều tra hành động và biểu hiện của người yêu mình, họ luôn biến thành trinh thám hạng nhất mà không cần qua một khóa huấn luyện bài bản nào. Vincent vuốt tóc, cười phớt:
“Em đúng là tinh đấy!”
Sigrun u oán lườm chồng, người chồng chưa từng ăn nằm với cô nhưng lại nhận lời yêu cô một cách bất đắc dĩ và cũng cưới cô một cách bất đắc dĩ nốt. Chẳng cái gì ra hồn cả nhưng cô quyết không bỏ anh, chỉ vì cuộc ganh đua này sẽ vẫn còn dài. Sigrun kéo mặt Vincent xuống, đáp lên môi anh một nụ hôn sâu sau đó tát anh một cái nhẹ hều:
“Cái đó là vì không nói sự thật với em!”
Ơ kìa?!?? Anh đã kịp nói đâu. Vincent sờ má nhìn theo Sigrun lúc cô đóng cửa ra khỏi phòng. Hừng đông đến sáng lạn nơi chân trời. Trước cửa nhà anh, một lão già râu xanh đang vác một túi đồ sau vai, trông rất nặng đi vào nhà với Hemedi. Bà cô mình thì ra đi hú hí với lão già lúc mình đang ngủ giờ mới về à? Mà lão già đang vác cái gì thế kia?
Vincent rời con ngươi sang góc phố đối diện, một toán người mỗi kẻ làm một việc nhưng đứa nào cũng len lén nhìn bóng Marion đi vào trong nhà, kẻ nào cũng hậm hực ra mặt nhưng một tên đàn ông đứng ra vẫy tay ra hiệu di chuyển, chúng lập tức đi theo hắn khuất dạng sau những mái nhà. Gã trai ung dung đến kỳ lạ, nhưng anh đã xác định chúng sẽ mất mạng sớm thôi.
“Cạch!”
Cửa phòng bị mở mà không có sự cho phép của anh là chuyện làm anh rất khó chịu, chỉ có một người dám làm thế trong cái nhà này đó là Marion. Vincent quay người lại là lão ném cho anh một chiếc áo choàng mỏng, Vincent giơ chiếc áo lên hỏi:
“Lão cho tôi cái gì đây?”
“Đồ ngon! Cái áo đó làm từ da bụng của con Bavaroc và phiến lông của Diệt Ma tước, tốn hơn trăm đồng vàng Coen của tao.”
“Diệt Ma tước? Mấy con vịt trời có khả năng dập tắt ma pháp đấy ư?”
Marion rút trượng ra định vỗ vào mặt Vincent một cái. Anh né đi, lão quát:
“Tao lại tát vào mặt mày bây giờ! Chim tước mà dám bảo vịt trời, mấy cụ già hội đồng Ma Khảm mà nghe thấy mày nói thế thì ăn trăm roi.”
“Thôi rồi! Tước thì tước.”
Vincent bỏ cái áo lên cây móc quần áo, nhìn phố xá một chút khi nghe Marion hỏi:
“Mày định làm gì với cái đứa xâm nhập kia?”
Lão rút trong túi ra một điếu thuốc lá thơm đưa cho anh, Vincent bỏ thuốc lên môi chờ lão châm thuốc của lão xong rồi đến mình:
“Ông gặp cô ta rồi à?”
“Nhìn thấy thôi, còn lại nghe mụ già nhà mày kể.”
“Ông thấy sao?”
“Rất nhiều điểm đáng nghi nhưng suy luận của tao thì chắc cũng chẳng khác gì mày, nên chờ một thời gian để xác nhận và tìm kiếm thêm manh mối!”
“Tôi đang định thế đấy!”
“Sau khi làm thế thì mày có muốn đi khỏi đây không?”
“Đi đến đâu?”
“Đi tìm người nhà Osmand duy nhất còn sống.”
“Lại nói, tôi không chắc người viết bức thư đó có phải là người nhà Osmand không nữa, có lẽ là bẫy.”
Vincent rít thuốc vừa phải mà phả khói thì nhiều. “Nghe này, tôi muốn xin ít lời khuyên…”
Anh kể về cuộc gặp gỡ với hai cô gái lúc rạng sớm cho Marion nghe.
“Nghe này nhóc! Khi đang nghi ngờ, hãy dùng may rủi.”
“Nói như ông bố ai chả nói được.”
“Vậy mày định đắn đo đến bao giờ?”
Điếu thuốc tắt ngấm và Vincent trở nên đầy suy tư.
P/s: một lần nữa, có hai options để suy diễn cốt truyện. Theo Chantell hoặc Sigrun.
1 Bình luận