Chương 12
Hai vợ chồng Vincent thức ngựa phi nước đại qua đường mòn đầy những vết xe kéo. Đầu anh đặc đầy những câu rủa độc địa nhất cho bọn phù thủy đã phá tan nát vườn thuốc nhà anh. Vincent kéo dây cương rẽ sang phải đâm vào một con đường khác bé hơn và được cắt tỉa cỏ hai ven đường gọn gàng, từ xa đã ngửi thấy mùi cháy khét của các loại dược liệu, anh sôi máu lên chuẩn bị mana đầy đủ cho một cú phóng phép mở màn thật bạo lực. Ngựa phi gần tới cổng vườn thuốc bị phá sập, anh nhún chân đáp lên lưng ngựa, truyền mana vào hai chân và bật đi thật xa. Thật xui xẻo cho kẻ bị anh nhắm vào, một tên phù thủy ba ngơ đang đi thu nhặt dược liệu chưa bị hư hỏng, bị dẫm vỡ đầu trong chớp mắt. Anh nhấc chân lên chùi xuống đất.
Màn hạ cánh của anh gây sự chú ý tới một toán phù thủy khác. Anh hỏi chúng:
“Bọn mày tấn công chỗ này có mục đích gì?”
Toán thủ phạm không cho anh câu trả lời nào. Chúng nhanh chóng tỏa ra và vận phép ném vào anh. Vincent tránh né nhẹ nhàng, điêu luyện. Anh ôm lấy một cái cây lớn, kéo bật gốc nó bằng Thực Ma sau đó đập sầm vào kẻ thù. Quăng và quật khắp nơi rất hung bạo một hồi, anh ngơi tay để cái cây xuống, không rớt một giọt mồ hôi. Anh lục xác mấy tên phù thủy, lôi ra bốn trục giấy giống nhau, ghi cùng một thông điệp:
“Bắt sống tên Orc lai và củ sâm của hắn!”
Mệnh lệnh thì cực đơn giản nhưng Vincent còn nghi ngờ mục đích thật sự đằng sau nó là gì. Anh đốt đi ba trục, để lại một trục mang đi. Bây giờ việc cấp thiết là phải giải cứu Vakgar. Mong anh ta ổn.
……
Vakgar cúi người tránh một tia sét màu đỏ bắn vào đầu mình, anh vẫn giữ nguyên tư thế cúi gằm đó và lướt lên, đấm móc từ bụng dưới tên hạ thủ lên, cú đấm đó nốc ao hắn và thêm chấn thương nặng gan cùng phổi. Thể lực, sức mạnh của loài Orc dù lai giống vẫn là thứ mà các loài khác kinh hoàng vô cùng khi đối mặt.
Lực tay của loài Orc, bằng với cân nặng của một con voi khi đấm toàn lực. Vakgar đã nương tay vì không muốn sát hại ai dù chúng đã tổng tấn công để giết anh, anh thấy rõ sự tàn nhẫn và lạnh lùng trong mắt chúng. Vakgar tiếp tục tấn công, lần này là một đòn đẩy mạnh bằng hai tay tấn công vào hai bên ngực tên đứng sau. Tên ấy ngã ngửa bất tỉnh. Vakgar đẩy mạnh thế công, túm lấy tên tiếp theo và dùng khớp ngón trỏ phải đã gập, đánh vào thái dương hắn.
Ba kẻ truy đuổi đã bị hạ gục. Vakgar nâng cái cái đai địu trên ngực lên và bắt đầu tẩu thoát. Chạy một đường thẳng ra đường cái nhưng là phía cửa sau vườn thuốc, nơi thợ trồng thuốc nhập đồ vào kho. Chẳng có ai ở đây cả, à không…sao mình lại nghe thấy tiếng khóc. Nak’rot, là con à? Không! Mình ngu quá rồi, tiếng khóc đó vọng lại từ xa mà. Vakgar chậm bước để xác định xem tiếng khóc tới từ đâu. Mùi thối của phân bón theo gió thổi ngược chiều trùm lên anh, đem theo cả tiếng khóc tới. Anh hùng hổ tới đẩy hết những bao phân bón chất thành đống xuống, lộ ra một cô bé mặt mũi đen nhẻm phân bón đang co rút cả người lại, tay phải đang cầm một con dao thái thịt, nó nhìn thấy anh liền đâm một nhát vào bắp tay anh. Vakgar kêu lên một tiếng, rút phắt con dao ra rồi quẳng nó sang một bên, túm lấy cô bé. Cô bé vùng vằng:
“Biến đi! Hãy biến đi, đừng động vào ta! Ta sẽ giết chết ngươi, đồ giết người, đồ thú vật…”
Vakgar cắp cô bé ở bên hông và chạy đi, kịp thời tránh được một ngọn giáo tóe lửa ma thuật đang phóng vào lưng anh. Ta sẽ bảo vệ con Nak’rot. Không ai có thể cướp con khỏi ta.
Gã Orc chạy rất nhanh, không hề biết mỏi mệt cho tới khi hai bên đường nhảy ra một đám quái vật dị hợm với những cục u thối rữa trên người, chúng trần truồng lông nhông đi những bước xiêu vẹo, da thịt chắp vá từ các mảnh cơ thể của loài người. Vakgar chưa bao giờ thấy chúng, những sinh vật hôi hám. Và từ vẻ ngoài, anh biết chúng không phải loài tự nhiên.
Chúng được tạo nên bởi ma thuật đã bị hắc hóa.
“durn’gurn, Ám Ma thuật trong ngôn ngữ Ljosalfar, là mặt tối của galaan’gurn, Quang Ma thuật. Quang Ma thuật bao gồm các loại ma thuật có tính chất tự nhiên không biến đổi bản chất của các sự vật, trái lại với durn’gurn, bất kì nơi đâu xuất hiện durn’gurn, nơi đó không có sự sống hoặc bị biến đổi nếu ý chí sống của sinh vật nơi ấy bị bẻ gẫy để quy thuận tính ám của nó.”
“I studian-om gurn”, sách “Học về ma thuật” của loài ljosalfar. Vakgar chưa bao giờ đối đầu với sinh vật bị ám hóa bởi durn’gurn nên nói cách khác, khả năng sống sót của anh bây giờ bằng không nếu anh đánh giáp lá cà với những con quái vật đang tiếp cận anh từ từ. Vakgar thận trọng lùi bước, trở nên cau có. Nak’rot, chúng ta sẽ chết ở đây sao?
Một tên mặc áo choàng nhung màu nâu sữa nhảy lên từ sau ra trước toán quái vật, chúng dừng lại ngay khi hắn xuất hiện. Dưới mũ áo choàng, Vakgar thấy được khuôn mặt thân thiện của hắn….thân thiện kiểu một con rắn độc.
“Anh bạn dị tộc, chuyện có thể kết thúc tại đây, anh sẽ sống cuộc sống của anh và chúng tôi sẽ có thứ chúng tôi muốn.”
“Ngươi…muốn gì?”
“Đưa cho tôi củ sâm đó, chúng tôi sẽ không làm hại anh lẫn con bé đó!”
Vakgar bất động và bất ngờ bỏ chạy hướng ngược lại. Một mũi giáo máu ném vào về phía lưng anh, củ sâm huyền bí mọc rễ ra đỡ đòn hộ Vakgar, anh gầm lên một tiếng:
“KHÔNG!!!! NAK’ROT!!!”
Máu độc bám trên rễ sâm rồi từ từ thấm vào trong. Vakgar cắn chặt răng tiếp tục đào thoát. Ít ra nếu anh gặp những tên phù thủy ở trong vườn thuốc, chúng cũng dễ đánh hơn đám kia. Lần này là ba mũi giáo máu đâm tới, Vakgar cúi người lộn về trước, đánh rơi cô bé con và cả củ sâm. Anh nhanh chóng vơ lấy chúng nhưng một cái cọc máu lao từ trên trời xuống thẳng đỉnh đầu anh, anh gồng mình che cho hai đứa trẻ đầy tuyệt vọng. Tiếng máu tóe mạnh vào mặt phẳng cộng thêm chấn động ma pháp tỏa mạnh ra xa, tên pháp sư áo choàng nhung biết đòn mình đã bị chặn, nhưng bởi ai?
“Chà chà, xem ai ở đây này? Một tên phản đạo, ngay trên đất của pháp quốc Larentan tối thượng, mẹ mày không dạy mày đừng có ngu mà đâm đầu vào chỗ chết ư?”
Vincent đứng che không hết người Vakgar nhưng đủ làm gã phù thủy thấy xốn mắt, tuy thế hắn thấy vui mừng đến nỗi bật thốt lên, kèm theo những mũi giáo máu liên tục bắn ra vun vút:
“MÀY ĐÂY RỒI THẰNG NHÃI NHÀ OSMAND!!”
Sigrun bảo vệ chồng bằng phép Lốc Xoáy cuốn hết đi các mũi giáo máu. Vincent chọc thủng cơn lốc bằng một cú bắn người áp sát thần tốc, anh cường hóa toàn bộ cơ thể bằng Thực Ma, giơ nắm đấm lên và hạ xuống giữa sống mũi tên phù thủy.
“UỲNH!!!”
Lại có dư chấn ma pháp, tên phù thủy đã kịp chặn cú đấm mạnh mẽ của Vincent?
Chỉ thấy Mặt Sáp bay ra khỏi dư chấn, tay phải đỏ bầm lên và run run. Những con Bộc thi với sức công phá kinh hoàng làm anh nhớ lại cuộc chiến ở Karok. Những con Bộc thi ngày ấy không xấu xí như bây giờ, còn những con Thịt Cháy, những con Fem mà anh gặp khi chạy trốn hoàng tử Abydos. Anh thấy “nhớ” chúng. Vincent xoa xoa nắm tay đã tê rần. Khoảnh khắc mà anh đấm tên phù thủy, hắn đã lôi tất cả những con Bộc thi vào để cản đòn, chính hắn cũng bị vụ nổ đẩy lùi xa, xa hơn của Vincent, chiếc áo choàng nhung hắn mặc cũng rách toác. Bên trong hắn mặc một chiếc áo cộc tay bó sát, trông gầy gò bạc nhược. Hai cánh tay nổi lên những đường gân màu đen. Vincent tiến công nhưng tâm cảnh giác.
Tên phù thủy tiết ra một lớp chất nhầy bao phủ toàn thân, đòn đấm của Vincent trơn tuột qua người hắn.
“Mày xong đời rồi con ạ!”
Vincent ghìm chân lại, giơ nắm đấm lên thấy năm đầu ngón tay của mình nổi ung nhọt sưng tấy. Tên phù thủy thấy anh đần ra thì nói.
“Lao vào tao và cắn như một con chó dại, loại hạ đẳng mày có chết cũng đáng!”
Sigrun tấn công từ xa, ném những tia sét đen rồi chùm sét đen. Tên phù thủy rút chất lỏng bao trùm lấy những tia sét, nuốt gọn chúng.
“Cảm ơn vì số mana của mày cho lại tao, tao cũng hơi mệt vì phải giết lũ dân đen hôi hám trong khu vườn!”
“Quân sát nhân!”
“Đã quá khen rồi!” Tên phù thủy nói.
Vincent cười khẩy, không biết từ lúc nào ken’surek đã xuất hiện bên cạnh anh, từ trong một cái lỗ thịt mọc ra một cái xúc tu đang hút chất độc từ tay anh ra. Vincent nắm thả bàn tay, thấy nhẹ nhõm hẳn, lại nói:
“Mày có biết điều dại dột nhất mà mày có thể làm trong một trận chiến sinh tử là gì không?”
Ken’raka chui lên từ dưới đất, thông qua một cánh cổng bóng tối nhưng lại bốc lửa trắng.
“Mày khinh thường đối quá nhanh và nói chuyện quá nhiều.”
Tiếu quỷ vồ tới, tên phù thủy hoảng hốt phủ chất độc quanh cơ thể. ken’raka bám chặt lấy người hắn, chất độc bào mòn da thịt con quỷ nhưng thay vì nó sẽ rú lên vì đau như hắn nghĩ nhưng không, nó đã cười khoái trá, cười rất to. Bám đằng sau nó là ken’surek, phun những chiếc vòi cắm thẳng vào người tên phù thủy rồi hút mạnh. Số lượng độc bao phủ quanh hắn giảm đi kịch liệt chỉ trong nháy mắt.
“CON MẸ MÀY!!!” Hắn chửi.
Sigrun chớp lấy thời cơ, giáng lên hắn một tầng tù ngục nữa.
“NGỤC MANA – GIA CỐ LINH HỒN!” Sáu song sắt thần kì úp chặt lên tên phản đạo đang bị trói buộc bởi hai con quỷ. Vincent tiếp cận nhà tù phép thuật, gầm lên:
“Tại sao mày lại tấn công vườn thuốc? Mục đích thực sự của lũ chúng mày là gì? Tìm tao đúng không?”
“Tao đúng là đã khinh thường mày, nhưng bà ta thì chưa bao giờ.” Tên phù thủy gắng gượng nói.
“Ai?”
“Tao sẽ nói khi mày quỳ gối xuống liếm chân tao.” Khóe mép của tên phù thủy xếch lên một cách kiêu ngạo. Đất dưới chân Vincent rung lên, từ rất nhẹ rồi mạnh dần, cường độ rung càng ngày càng nhanh và từ phía sau anh rống lên một tiếng gầm hung hãn.
“VINCENT! MỘT CON ORGE!!! NÓ LÀ FEM!!!”
Vincent nhớ lại lần đầu tiên anh đối đầu với nó, ký ức thoáng qua nhưng đáng nhớ biết bao. Sigrun giải phóng nhà tù ma thuật, Vincent ra lệnh cho ken’raka tấn công con Orge khổng lồ. Còn anh đấm ngất tên phù thủy, ném hắn về chỗ Sigrun.
“Lần này mày không làm tao bất ngờ nữa đâu gã to con!” Vincent xông tới lấy đà, nhảy lên đạp thẳng vào đầu gối con Orge. Ken’raka đang đấm vào trán nó liên tục nhưng con Orge có vẻ không xi nhê gì, may thay nó chịu ảnh hưởng từ đòn đá thọt xương bánh chè của Vincent nên lảo đảo sắp đổ. Ken’raka đổi hướng tấn công, nó ôm chặt sừng của con Orge và nhấc bật gốc đôi sừng lên, rồi hú điên hú dại như tinh tinh. Con Orge thét đau, hai tay vỗ rồi phủi đầu toan gạt kẻ địch xuống nhưng lại đập trúng vào hai cái sừng nhọn.
Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Vincent lại đạp tiếp vào đầu gối bên kia của nó. Ken’raka thì nhắm tới hai tai của con Orge. Có lẽ đây sẽ là hồi kết cho trận chiến này nếu không có một đội quân Fem nữa tràn tới, cung tên và gươm đao đầy đủ. Chúng quấy rối ken’raka và chủ nhân nó bằng những nhát chém độc hại, những mũi tên rỉ sắt nhiễm trùng.
“Tôi tới trợ giúp anh đây bạn của tôi!”
Vakgar thoáng chốc đã húc bay năm con Fem bộ binh, trên tay là một con nữa bị anh quăng quật làm vũ khí tạm thời.
“Sẵn lòng đón nhận thêm một người đồng đội nữa!” Vincent lưng tựa lưng với Vakgar. Hai người đàn ông, định sẽ chống lại mọi mối hiểm nguy đang đổ đến.
1 Bình luận