• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Điệu flow đen tối

Chương 15 Vincent...

2 Bình luận - Độ dài: 3,004 từ - Cập nhật:

Chương 17

Fraincis chần chừ, gã đang sợ. Đúng! Gã nên sợ, nỗi sợ của gã là thường trực trong giáo lý của hội Dòng thánh:

“Ma pháp là thứ khó lường, những con chiên của Đấng Moham phải luôn cảnh giác trước sự thịnh nộ của ma pháp!”

Gã kỵ sĩ thế nhưng lại gồng tay lên, chống trả Vincent:

“Ta sẽ không lùi bước, bọn bay sẽ thần phục trước ánh sáng của Đấng thánh!”

“Đừng có lảm nhảm mấy thứ đấy trước mặt tao!”

Vincent vận chuyển mana bao phủ nắm đấm tay còn lại, có ý định phang thẳng vào mặt tên kỵ sĩ ngang bướng. Trước khi anh có thể làm điều đó, tiếng hô hào phía sau dân chúng làm anh nổi lên ý định trả đũa tên kỵ sĩ, anh thả lỏng người nhưng vẫn găm chặt cái tay của hắn đang xách cổ anh.

“Các kỵ sĩ Dòng thánh tới, xin nhường đường!”

Fraincis cố gắng giằng tay ra trước khi đại chỉ huy Ireliam phát giác ra anh là kẻ gây hấn nhưng thằng chó pháp sư vênh váo lại không cho anh làm vậy, nó còn nhỏ con hơn anh cả một cái đầu mà sao khoẻ thế?

“Fraincis! Cậu làm cái gì thế?”

Ireliam, đúng như Vincent đoán, đứng ra trước và quát lên. Vincent tỏ ra vô tội:

“Tsk, tsk! Hội Dòng Thánh huấn luyện các xử sự của các kỵ sĩ thế này sao? Gây hấn với dân ngoại bang ngay trên tổ quốc của họ? Này anh bạn! Nếu mà anh không đang xách cổ tôi, tôi còn không biết anh là thằng có khuynh hướng thích tự ngược đấy!”

“Thằng khốn, câm mồm! Buông tay tao ra!”

“Anh nói cái gì vậy?! Anh buông tay ra thì có! Một pháp sư thể lực yếu đuối như tôi thì làm sao có thể giữ được tay anh? Một kỵ sĩ dòng Thánh?”

Ireliam dần mất kiên nhẫn, cô kéo tay Fraincis đang nắm cổ áo Vincent nhưng không sao làm được, cô lại quát:

“Fraincis! Buông ra, đây là lệnh!”

“Thằng chó này đang dùng ma thuật!” Fraincis bảo. Ireliam quay sang Vincent và sửng sốt, miệng lẩm bẩm:

“Vincent…”

Vincent thấy đùa đã đủ, anh giải thoát Thực Ma buông cổ tay Fraincis, gã kỵ sĩ ôm tay rên rỉ. Philippa ngồi xuống xem xét, thấy dấu tay nắm chặt quá mà in dấu kín một màu đỏ thẫm.

Mặt Sáp chỉnh cổ áo phủi hai tay, cười đểu cáng:

“Nên về học lại giáo lý đạo đức đi anh bạn! Đất nước này không dành cho lũ vô văn hoá!”

Kiểu đùa mặt dày, nụ cười xấc láo vênh váo, mặt mày đẹp tà mị khắc khổ….sao mà giống anh ấy quá! Dù trông khoẻ mạnh hơn nhưng giống rất giống…có lẽ nào là anh ấy không?

“Đại chỉ huy có việc gì cần làm ở đây không? Tôi và bạn tôi đang sắp xử lí xong chuyện này rồi! Mà sao cô nhìn tôi ghê thế?”

Gã trai sởn gai ốc, bị một cô gái đeo mặt nạ sắt chằm chằm vào mình không phải chuyện thường nhật. Anh lùi lại, bỗng thấy hơi lép vế chịu thua cô nàng. Cô ta thậm chí còn sấn tới như kiểu mặt anh được tạo ra từ đá quý vậy. Vincent lùi lại một bước, cô ta tiến một bước, lùi tiếp ba bước nữa thì cô ta cũng đi tới ba bước sát lại. Gã pháp sư trẻ không để ý gạch đá dưới chân, mải lùi mà vấp ngã ra. Ireliam bắt được anh, sờ nắn khuôn mặt anh từng nơi một. Mắt, mũi, mồm, tai, tóc không để sót bất kì chỗ gì. Anh không hiểu sao lại thấy hồi hộp, hồi hộp như mình đã bắt được điều gì trong tay, trong lồng ngực. Anh nhìn vào mắt nàng đại chỉ huy, đôi mắt đó mang lại cho anh sự thân quen khó ngờ. Anh đã gặp gỡ nhiều người, nhớ những gì nổi bật nhất của họ, nếu là người quen, hẳn liếc một cái là nhận ra nhưng đôi mắt màu đen láy của cô gái khó hiểu này…làm anh thấy hoảng hốt như đã trở về chốn xưa, nơi anh không hề muốn viếng thăm sợ đào bới phải vết thương lòng.

“Anh là ai? Tên anh gì?”

“Vincent….”

Anh thốt lên nhẹ nhàng. Mắt cô gái sáng lên nhưng lại tắt đi.

“Không, không thể nào anh là anh ấy được, hẳn là trùng tên, vả lại cũng có những người hao hao nhau vẻ ngoài…”

Ireliam lộ vẻ tiếc nuối lùi bước, chuyển sự chú ý của mình sang những người trẻ bị nguyền rủa. May thay, cô không bắt Vakgar dừng tay.

“Mất bao lâu để anh có thể giải chú hết?”

“Cho tôi thêm nửa tiếng nữa, chắc chắn xong những người này, còn cô gái đang nằm ở kia thì tôi không chắc, chú nguyền đã sắp khởi! Tất cả những gì chúng ta có thể làm là đưa cô ta ra thật xa để đảm bảo chú nguyền phá nổ không gây thương hại đến người vô tội!”

“Anh là Pháp Sư? Tôi chưa bao giờ nghe thấy Orc có thể làm pháp sư!”

“Vậy thì cô thiếu hiểu biết rồi! Orc có thể sở hữu mana nhưng khả năng cực hiếm, phù thuỷ orc bị đồng loại kì thị như quái thai dị dạng, khả năng khống chế mana của họ so ra rất yếu với con người có thể chất thấp bé hơn, nguyên do là huyết mạch của orc rất đặc và nhiều nên sức mạnh cơ thể suy ra sẽ khoẻ theo, chính vì lẽ đó mà đường dẫn mana của họ bị huyết mạch chèn ép đẫn dến lượng mana lưu thông không nhiều, chất lượng kém và khả năng lưu chuyển khống chế rất rất yếu! Nhưng tôi là dị loại!”

“Anh làm sao?”

“Mẹ tôi là ljosalfar, bố tôi là orc thuần chủng! Huyết mạch của ljosalfar có tình đàn áp mạnh do từ trong bụng mẹ, phôi thai hấp thụ mana như một nguồn dinh dưỡng thiết yếu, dẫn đến mạch mana dày hơn huyết mạch nên tôi có thể sử dụng ma pháp rất tốt, không dám sánh ngang với ljosalfar thuần chủng nhưng được lợi cả đôi bên từ bố và mẹ! Tôi khoẻ hơn loài người gấp nhiều lần và ma pháp của tôi mạnh hơn một pháp sư orc thuần huyết!”

“Anh có thể giải chú nguyền cấp độ cao như Cấm Ngôn bộc chú chứng tỏ anh giống mẹ anh nhiều hơn đấy!”

“Vậy à? Tôi cũng nghĩ thế nhưng mẹ tôi thì không, trước khi chết bà ta nhổ nước bọt vào mặt tôi nói rằng tôi là nỗi ô nhục của tự nhiên!”

“Chà! Tình mẹ bao la cũng có lúc chẳng bằng cọng cỏ!”

“Tôi thích cách so sánh của cô đấy!”

Vakgar không thèm nhìn xem người đang nói chuyện với mình là ai. Năm người đồng hành đã được giải chú, chỉ còn cô con gái ngày tổng chỉ huy trị an quân. Hemedi Ric Falir rẽ đám đông từ vài phút trước mà tới, bà nói:

“Không thể tin được chúng lại độc ác đến thế!”

Vincent phủi mông bẻ cổ:

“Chúng ta phải đưa cô bé ra xa trước khi Cấm Ngôn bộc chú phát nổ!”

Tổng chỉ huy kêu lên:

“Mấy người định đưa con bé đi đâu?!”

Vincent lạnh lùng trả lời:

“Đưa đi thật xa khỏi đế đô, tránh làm thương tới người dân vô tội! Còn ông về nhà lo hậu sự đi, không cứu được đâu.”

“Con bé không phải người vô tội ư?!”

“Đúng! Vô tội với ông nhưng có tội đối với những tên phù thuỷ phản thánh.” Vincent tỉnh bơ quăng thêm một câu nữa. Ông chỉ huy vùng lên đấm vào mặt anh một cú làm anh lao đao suýt ngã.

“Thằng chó chết!! Mày có còn là người không?”  Ông ta quát.

Vincent xoa má, nói:

“Nghe này, tình trạng con gái ông bọn tôi đã nhìn rất rõ, tôi cá là đến cả bệ hạ và vợ của ngài cũng không cứu nổi con bé! Tốt nhất, tôi có cách này để ông bớt đau lòng hơn khi nhìn con gái ra đi mà không giúp được gì: tôi sẽ hộ tống ông bế con bé tới một chỗ thoáng đãng rộng rãi, ông sẽ tự tay kết liễu nó!”

Nghe vậy, mọi người xôn xao. Đúng như lời đồn thổi! Thằng cháu của Đại pháp tướng là kẻ không có trái tim.

“Đó là điều tốt nhất có thể làm lúc này rồi! Tôi cho ông cơ hội ở bên con gái phút cuối, tuỳ ông chọn!”

Vincent không hề cảm thấy tội lỗi một chút nào, mạng sống đã gần đến điểm tận thì không có phương pháp cứu vãn nữa. Nhất là nạn nhân bị nguyền rủa chết từ từ. Vincent cũng đâu muốn thấy kẻ chịu đau mà không cứu, chẳng qua anh không muốn phí hơi làm những việc vô ích. Người cha chỉ huy câm lặng trong phút chốc nhưng với ông là dài cả một thế kỷ. Sau cùng, chẳng nói chẳng rằng, ông bế con gái đi. Vincent tự động đi theo ông.

Những hàng cây lẻ bé thi thoảng che đi ánh nhìn vô hồn của người cha, đằng sau ông là một kẻ tàn nhẫn nhưng biết rõ sự tàn nhẫn của mình là cần thiết. Trong khi người cha đang suy nghĩ vô cùng vô tận xem con mình còn cứu được không hay mình có thể xin một pháp sư cao siêu quay ngược thời gian, để ông ngăn con mình đi du ngoạn cùng đám bạn, thì gã trai đi theo ông lại đang dè chừng ông làm gì đó dại dột như bất ngờ ra đòn khiến anh không kịp trở tay, sau rồi cắp đứa con gái chết chung cùng nó.

Điều anh lo ngại, đã phần nào đó thành hiện thực.

Một bóng đen lờ mờ hiện ra từ trong hư vô, đứng trước mặt người cha đau khổ, Vincent trợn mắt, nói:

“Ngài chỉ huy, ông nên lùi lại được rồi đấy!”

Bóng đen kia vô nhân dạng, có hình dáng phụ nữ cao dong dỏng, điều nổi bật nhất trên người của nó là có tận ba cặp mắt trên mặt, loé màu đỏ.

“Ngươi định đưa con bé đi đâu thế? Đi chôn ư? Trong khi nó vẫn còn sống được?!”

Bóng đen nhè nhẹ du dương nói một cách dẫn dụ, giọng nói tuy hỗn tạp của nhiều thanh âm khác nhau nhưng nghe vẫn vô cùng ma mị. Vincent biết ngay nó từ đâu tới. Tác phẩm của hội phản đạo chứ đâu.

“Ngài chỉ huy! Ông lui ra sau tôi nhanh, cái thứ trước mặt ông không tốt lành gì đâu! Đừng nghe nó!”

Vincent nói xong là bóng đen tiếp tục nói:

“Bọn chúng đâu có muốn cứu con bé, bọn chúng chỉ muốn con bé chết đi cho nhẹ gánh! Tội nghiệp đứa trẻ vô tội, nó nào có tội gì, nó đáng được cứu sống bằng mọi giá…”

Vincent trở nên gấp gáp hơn khi thấy ông bố ngây dại ra như ngộ được ánh sáng chân lý, anh quát ầm lên:

“LÃO GIÀ!!! CÁI BÓNG TRƯỚC MẶT ÔNG CHÍNH LÀ MA THUẬT CỦA HỘI PHẢN ĐẠO! BỌN CHÚNG LÀ KẺ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO LỜI NGUYỀN CỦA CON GÁI ÔNG! ĐỪNG MÊ MUỘI TIN LỜI CÁI BÓNG NÓI!!!”

Người cha vật vờ quay đầu lại:

“Nó nói có đúng không?”

“Đúng cái gì?”

“Nó nói rằng mày và tất cả mọi người đều muốn con bé chết, có phải vậy không?”

“Não ông bị lủng rồi hả?! Bọn tôi đâu có muốn con gái ông chết?! Có ai trong thành thù hằn gì gia đình nhà ông đâu?! Ngáo hả??? Nếu bọn tôi mà muốn con bé chết thì tôi đã là thằng rút dao ra đâm vào tim nó từ đời nào rồi cần gì đợi đến hôm nay?!! Cái bọn muốn con bé chết là đám tạo ra cái bóng kìa!!”

Vincent chửi đổng tung toé nước bọt chỉ tay vào cái bóng đang đứng cô quạnh phía trước kia. Ông tổng chỉ huy hình như tỉnh táo lên một chút, lùi lại vài bước.

“Ngươi là ai?! Tại sao lại chặn đường bọn ta?” Ông ta hỏi cái bóng. “TA SẼ KHÔNG GIAO CON BÉ CHO KẺ ĐÁNG NGỜ!!”

Vincent đang vui mừng thì cái bóng bắt đầu có dị động, nó ngửa cổ lên trời. Cái chỗ vốn là miệng lúc trước phẳng lì giờ bửa làm hai bắn lên trời một cầu sáng nhỏ. Nó nổ và phát sáng một vùng trời. Sau đó, cái bóng tan biến. Còn đứa con gái của ngài chỉ huy thì bắt đầu phồng lõm cơ thể cực kì đáng sợ.

Bộc chú đã được kích hoạt rồi, con bé có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Vincent tim nóng đầu lạnh, xông lên gạt đổ con bé khỏi tay bố nó rồi kéo cả người ông bố về sau cùng mình, quay đầu bỏ chạy.

“Con ơi!!!!” Ông hét lên.

“Chạy mau!!!” Anh nói. Ai ngờ, tổng chỉ huy trị an quân lại chơi anh một vố đau. Ông ta rút dao chém vào cẳng tay anh làm anh giật mình rụt tay lại, còn ông ta thì vồ lấy đứa con sắp bị bộc chú làm nổ xác.

“KHÔNG!!” Vincent chỉ kịp thốt lên một tiếng, con bé nổ xác cuốn theo ông bố mà chết trùm. Anh bị vụ nổ đẩy bay đi xa vài mét, tai bị tiếng nổ làm cho ù đi còn đầu óc thì váng không vững được người. Vincent nằm sõng soài, tay ôm trán lắc qua lắc lại.

Con mẹ nhà nó chứ! – Anh lăn người qua một bên, chống tay đứng dậy. Nghĩ tới việc chết mất một mạng người trong tầm tay mà cáu không chịu được.

“Vincent!!” Tiếng Hemedi vọng lại. Vụ nổ xảy ra không quá xa đế đô, chạy một lát là tới.

“Bà bác khe khẽ thôi tôi choáng quá!” Anh khoát tay, chân nọ xọ chân kia người nghiêng về trước có xu hướng sẽ đổ.

“Đứng vững nào!” Vakgar chìa một tay ra đỡ lấy anh. “Con bé đã nói từ cấm à?”

“Không! Có kẻ đã kích hoạt bộc chú, con bé phát nổ cùng bố của nó!” Vincent lắc đầu cay đắng bảo.

Hemedi vẫn còn thở dốc vì chạy. Nhìn xa xa đằng sau lưng Vincent là hiện trường bộc chú phát tác. Cây cối bật gốc, đất rừng bị khoét thành một cái trũng tròn trịa. Từ đây đế đô Larentan đã vắng bóng một người quan trọng.

“Bà bác, quân phản thánh đã vào trong địa phận Larentan rồi…” Vincent kể cho Hemedi nghe về cái bóng đen mờ ám ban nãy. Hemedi lẩm bẩm:

“Phép thế thân! Theo lời cháu nói thì chỉ là phép cấp thấp nên cái bóng mới chưa có nhân dạng.” Bà chỉ trượng sang bên đường, lập tức mana toả ra ngưng tạo thành một phân thân có hình dáng y hệt bà sau đó lại đổi thành Vincent. “Quan trọng hơn, quân Razbunat đã nói sự thật! Đất nước này đang bị đe doạ bởi hắc ma pháp!”

“Tôi đang nghĩ, không biết cô nàng chỉ huy của Razbunat có phải cô đơn quá lâu mà sinh bệnh hay không! Tự nhiên dí mặt sát sàn sạt vào tôi, nhìn tôi như kiểu nhìn vàng xong hỏi tôi là ai?” Vincent bỗng đổi đề tài câu chuyện. Hemedi véo má anh.

“Nói linh tinh ít thôi!”

“Ơ thật! Hỏi cô ta mà xem! Thằng cháu này không ngại hy sinh nhan sắc để bà bác moi thông tin trong nội bộ Razbunat.”

“Nói bé thôi! Mọi người vẫn đứng ở cửa thành kìa.”

Vakgar nhắc nhở anh. Ireliam đang đứng nói chuyện với Fraincis cùng Philippa ở đấy. Hình như đang tranh cãi chuyện gì. Ba người anh xuất hiện là họ ngừng.

“Tôi nghe thấy tiếng nổ to! Mọi người có làm sao không?” Ireliam hỏi.

Vincent khoát khoát tay, mặt vẫn cúi gằm xuống đất vì tự dưng thấy buồn nôn. Ireliam hiểu ý ra lệnh cho anh chị em đồng hội đi về, chỉ duy nhất Fraincis và Philippa ở lại. Không biết là do lệnh của chỉ huy mà làm thế hay tự nguyện nhưng trông mặt hai người không được thoải mái cho lắm. Nhất là Fraincis, chòng chọc đôi mắt vào cái mặt đã rũ xuống của Vincent.

Hemedi trao đổi cùng Ireliam một lúc liền lấy cớ về nhà đưa Vincent nghỉ ngơi. Sau khi ba người nhà Ric Falir đi, Ireliam cùng hai anh cấp dưới đến nơi đã xảy ra vụ nổ để tra dấu vết.

“Chúng tương kế tựu kế, muốn giết anh ta!” Philippa nói. “Thật tàn nhẫn!”

“Chúng muốn giết thằng nhóc đó ư?! Nó là ai mà lại bị chúng đòi giết?” Fraincis hỏi.

Ireliam đang xem xét tàn dư bộc chú im lặng không nói gì. Gió đêm thổi ngược về hướng họ, một phong thư xoay mòng mòng bay lại gần tay Ireliam. Nàng đại chỉ huy nhặt phong thư lên, kinh hoàng nhận ra con dấu sáp của nhà Osmand, cô bóc thư ra và đọc ngay lập tức.

Không! Không thể nào! Làm gì có ai còn sống sau ngày hôm đó. Bức thư này là của ai viết? Hơn nữa nó ở đây thì ai đã làm rơi nó?

Ireliam quay đầu nhìn về phía đế đô Larentan.

Vincent…

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cảm ơn vì chương mới.
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm