Chương 9
Chợ đen ở Larentan cũng như ở những nơi khác, đều rất kín đáo, nằm trong một con hẻm đủ chỗ bày hàng hai bên và đủ không gian cho 2 làn người đi trái chiều nhau, việc di chuyển khá bất tiện. Vincent cùng với Sigrun bỏ hết túi tiền của mình vào túi áo trong, cài hết khuy áo lại. Khi vào chợ đen, bước đầu tiên là phải khám xét tổng thể cả người, phụ nữ sẽ có bảo kê nữ khám, nam thì cũng có bảo kê nam khám. Mấy thứ quy trình lấy lệ. Vincent chỉnh lại cổ áo sau khi đã được khám xét, bắt đầu bước cẩn thận xuống khu chợ. Đèn hai bên đường chỉ đủ thắp sáng những gian hàng mờ ám, đầy rẫy nhưng thứ của lạ không rõ nguồn gốc và tác dụng, nhưng Vincent chắc chắn chúng đều là hàng tốt. Mọi món đồ được tuồn vào chợ đen đều được kiểm tra kỹ chất lượng, chỉ cần chất lượng tốt thì đều được bày bán, không quan tâm người bán bán cho ai hay nguồn hàng từ đâu ra. Việc hiển nhiên bỏ qua tính hợp pháp của giao thương như vậy đã và đang đem lại thu nhập kếch xù cho bọn đứng đầu chợ đen, chúng ăn tận 50% giá trị các món hàng được bán ra. Vincent không lạ lẫm gì với hành vi ăn đậm này của bọn chúng, vì ngoài tiền bỏ túi và tiền lương cho nhân viên bảo kê, chúng còn phải đút lót cho bên làm luật nữa.
Vincent tiếp cận một sạp hàng bày bán Bột Biến Hình, loại bột khi hít vào sẽ biến đổi các phần cơ thể của người dùng thành thú vật, những bộ phận bị biến đổi đó sẽ có được sức mạnh hoặc công dụng đặc biệt của loài vật tương tự. Ví dụ như khi hít Bột Xuyên Thủng, các ngón tay sẽ to và dài ra, hai bên sải tay và lưng cũng sẽ mọc một lớp vảy cứng rắn đủ sức kháng lại vũ khí lạnh.
“Ngài muốn mua bột ư thưa ngài?”
“Không! Tôi chỉ xem thôi.”
Vincent bước đi trong cái nhìn khinh khỉnh của người bán. Chỉ tổ tốn thời gian cái lũ xem không mua! – Hắn nghĩ.
“Em đã nhìn thấy gì chưa?”
“Có ba thằng vừa định sờ mông em nhưng em đốt cháy ba đốt ngón trỏ của chúng rồi!”
“Thật á?!”
Vừa nói xong có người kêu lên. “Ah thánh thần ơi!!! Tay tôi!” Bàn tay trái của hắn đã mất 4 ngón, chỉ vỏn vẹn lại ngón tay cái đang thẳng đứng ra như cây nấm cụt mũ. Bốn ngón còn lại đã biến mất, cụt đến tận đốt cuối, bốc khói nghi ngút.
“Thằng thứ bốn!” Sigrun để tay trước bụng theo lễ nghi phụ nữ cao quý dù ở bất cứ đâu. Vincent ngưỡng mộ cô về điều đó.
Họ đã đi được ba phần tư chợ đen nhưng vẫn chưa tìm thấy được Sâm Thiếu Niên, chuyện tìm kiếm nó thực sự là vô vọng ư? – Vincent tự hỏi rồi anh vô tình đụng chính diện phải một gã cao to hôi mùi dã thú ẩm ướt. Anh lau mũi và ngẩng đầu lên. Lạy đấng Thánh! Anh chưa từng thấy một ai to lớn như thế.
Hắn là một tên Orc, cao lớn vạm vỡ, ước chừng phải trên 2m3, chiều cao không mấy đáng nể đối với đồng tộc Orc của hắn nhưng lại là một điều đáng kinh ngạc với những loài khác. Đầu tóc hắn khá gọn gàng, tết thành các sợi nhỏ và xõa ra sau. Hai chiếc răng nanh ở hàm dưới thòi ra, đặc điểm thường thấy ở loài Orc – có hàm dưới lớn và dài hơn so với hàm trên, hai răng nanh dưới dài gấp 3 lần hai răng nanh hàm trên. Hai tay hắn rất lớn và gồ ghề cơ bắp nhưng bàn tay lại rất mịn, không có vết chai do làm việc nặng. Hai chân trần bẩn thỉu cũng không có vết chai nào cả. Chứng tỏ tên Orc chưa từng phải chiến đấu bằng tứ chi.
Chỉ trong một phút, sự quan sát tổng thể của Vincent đem đến cho anh một mối nghi vấn ngoài lề chuyến đi của anh. Tên Orc này…rất quái lạ. Anh lại ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt hắn, đôi mắt rất trong sáng.
“Rất xin lỗi! Chúng tôi đang đưa tên này đến nhà đấu giá nô lệ, mong ngài hãy bỏ qua cho!”
Một lão già đi ra trước giơ tay ra giảng hòa, lão mặc áo vải xi lanh độn dầy cộp, chân đi bốt lông và mũ thì đội mũ da. Người cực Bắc lạnh giá mà lại lặn lội xuống tận vùng nhiệt đới để buôn nô lệ, lão già này có vấn đề về não bộ à? Anh nhìn lão một hồi mới đáp:
“Không sao cả! Cũng tại tôi sơ ý, nhưng mấy người đưa hắn đến phòng đấu giá chỗ nào thế?”
“Ở đó thưa ngài! Chỗ có hai tên mặc đồ xám đứng hai bên cái sạp bán trang sức rẻ tiền đó.”
“Đấu giá ngoài trời ư? Trong cái huyệt chôn người sống bằng mùi người này á?” Vincent hài hước hỏi.
“Ồ không thưa ngài! Đằng sau cái sạp đó là một phòng đấu giá rộng gần 100 mét vuông đó.”
Hai mắt Vincent chợt sáng lên và hỏi.
“Phòng đấu giá ấy ngoài nô lệ ra còn đấu giá những thứ khác nữa không?”
“Có thưa ngài, hôm nay tôi nghe thấy có hàng hiếm, đó là 5 củ Sâm Thiếu Niên và 10 củ Sâm Thành Niên.”
Vincent nhìn quý phu nhân của anh, cô nhẹ gật đầu. Anh liếc tên Orc nô lệ và lão già:
“Tôi không quen thuộc lắm với khu chợ này, ông có thể chỉ đường cho tôi không?”
“Ồ rất sẵn sàng thưa ngài! Nói không phải chứ, lão đến nơi này không dưới chục lần….”
Lão vừa đi vừa lải nhải và chỉ dừng một quãng để nói gì đó với hai tên lính gác phòng đấu giá bí ẩn. Hai tên gác không đoái hoài gì đến anh và Sigrun, chắc cũng nghĩ rằng anh và cô là người cùng một giuộc với lão, có khi là chủ cũng nên. Chúng đã được dạy rằng không nên lắm mồm hỏi khách dù có nghĩ điều gì đó rất xấu xa. Cái sạp được tách ra ở giữa và họ đi vào, tên Orc bị thúc đít phải cúi đầu luồn qua cửa.
Lão già tiếp tục lải nhải….
“Ngài và quý phu nhân hãy đi lối kia đến phòng chính, còn tôi sẽ phải đi đường khác đến khu nhập hàng, chúc hai vị sẽ có món đồ mình tìm kiếm.”
Ôi lạy đấng Thánh! Lão đi rồi. Vincent cắn rằng hít sâu và xoa hai bên thái dương. Sigrun khúc khích cười:
“Ông lão đó nếu không phải là chủ nô thì cũng là người rất đáng quý. Nhân tiện đó, anh có thấy lão ấy và gã Orc đó có gì lạ không?”
“Có! Tên Orc quá nhẵn nhụi, ý anh là chân và tay của hắn, rất nhẵn không hề có vết chai. Còn ông lão đó, mặc quần áo dày đến nỗi có thể ngủ đông ngay ngoài trời lạnh âm 5 độ mà còn sống. Họ đến từ đâu và định làm gì ở đây thực sự không phải chuyện của chúng ta nhưng họ rất đáng ngờ.”
Hai người chọn ghế ngồi xuống sau khi lấy từ tay nhân viên bảng số - số 15. Không biết có phải trùng hợp hay không, anh ngồi ngay cạnh Madaviope. Quý cô beastling tránh mặt anh từ hồi anh ôm nát xương Sigrun. Anh không nhìn Madaviope lần thứ hai nữa, bởi cuộc đấu giá đã bắt đầu. Mọi người đã đến đông đủ, anh và Sigrun rất may mắn vì đã đến sát giờ mở màn.
Đầu tiên là vài món vũ khí, chủ yếu là trượng, quyền trượng và sách phép cao cấp. Đều là đồ dành cho pháp sư, thuật sĩ. Nhìn thấy một cây trượng màu đen tuyền được bưng lên giá đỡ, Vincent mới nhớ ra cây trượng yêu quý của Marion đã bị gẫy trong trận chiến Rừng Mơ, không biết làm sao gẫy nhưng chỉ biết lão vẫn đang buồn rầu khi nhắc đến nó. Có lẽ cây trượng đó là hàng thượng hạng nên lão mới tiếc của mà buồn đến vậy. Anh nên giúp đỡ lão, tặng lão một món quà chăng? Nên chứ!
“Vọng Âm Thương! Vũ khí của quái vật khát máu quỷ dị Chúa Lich ở Tàn Tích Wallowmild, được làm từ những vật liệu vô danh chưa từng có trong lịch sử Rathir, khởi điểm với giá 400 đồng vàng Coen.”
Thế quái nào mà đám này biết được tên của cây trượng vậy? Hay họ tự đặt tên cho nó?
Móc hết gia sản của hai vợ chồng Vincent chỉ được 1300 đồng vàng Coen. Vincent đau sót thay cho túi tiền của anh và vợ. Thấy được sự chăm chú của chồng lên tạo vật ma quỷ của Chúa Lich, Sigrun buồn cười giơ bảng số của mình lên rất dứt khoát:
“500!” Cô tăng giá gốc lên 100 đồng vàng.
“500 đồng vàng Coen! 500 đồng vàng Coen lần thứ nhất? Còn vị nào muốn thử sức ngự trị chiếc trượng nhuốm máu này của kẻ thống trị Wallowmild không nào?”
“600!” Số 10 giơ tay. Là Madaviope!
“600! 600 lần thứ nhất! Còn ai không nào?”
“700!” Sigrun giơ bảng số.
“700 rồi! Lên nữa đi nào! 700 lần thứ nhất, lên nữa đi nào các vị ơi!!”
“800!” Lại là Madaviope. Cô ta muốn cây trượng này đến thế ư? 800 đồng vàng Coen cho một cây trượng từng bị một cái xác thối biết đi cầm vào quả là không đáng một chút nào. Vincent ghìm tay Sigrun xuống và lắc đầu với cô. “Để cô ta có nó đi!” Anh nói. Sigrun hơi cau mày nhưng nghe lời anh, thả lỏng chiếc bảng số ra và để hai tay lên đùi.
“800! 800 lần thứ nhất! Còn quý vị nào không ạ? 800 lần thứ hai! 800 LẦN THỨ BA! VỌNG ÂM TRƯỢNG LÀ CỦA QUÝ CÔ ĐÁNG YÊU SỐ 10!!”
Madaviope liếc hai vợ chồng Vincent và nói đủ cho hai người họ nghe:
“Đáng lẽ vợ anh nên dừng ở 600 đồng vàng Coen Mặt Sáp ạ! Tôi không thích người khác chơi đểu tôi.”
Ơ hay!? – Vincent cười thú vị. Cô nghĩ bọn tôi muốn trêu cô à? Thôi được rồi, cứ nghĩ thế đi! Đằng nào tôi và cô cũng có là bạn đéo đâu. Vincent không hề giận một chút nào.
Đó là cây trượng cuối cùng được đưa lên sàn đấu giá. Thứ tiếp theo chính là điều mà Vincent mong đợi nhất. Sâm Thiếu Niên. Anh siết chặt hai bàn tay, Sigrun cũng thẳng người ngồi dậy.
“Sâm Thiếu Niên củ thứ nhất, khởi điểm với giá 800 đồng vàng Coen.”
Vincent hít sâu, giơ bảng số:
“1000!”
Suýt nữa Vincent đã tất tay hết số tiền mà anh đang có. Nhưng chắc chắn sẽ có người trả giá cao hơn anh, nên anh sẽ chơi an toàn mà vẫn thể hiện được sự…giàu có của bản thân khi nâng giá. Như anh đoán, mọi người ra vẻ trầm trồ, thế nhưng điều họ nghĩ sẽ làm anh tức ứa máu.
“Trẻ thế mà đã phải dùng sâm, thật nhục nhã!”
“Chàng trai số 15 với giá 1000 đồng vàng! Còn ai nữa không ạ? Còn ai nữa không nào? 1000 đồng vàng lần thứ hai, còn ai nữa không? Sâm Thiếu Niên quý giá ngàn vàng đây…”
Vincent rất muốn cầm dao chém chết thằng cha này, muốn ông đây phá sản phải không?
“2000!”
Một pha phá sóng nữa tới từ Madaviope. Sigrun lườm cô mèo sắc lạnh, sẵn sàng ném Hỏa Cầu cường hóa thiêu cô ta thành bụi. Vincent thở dài, buông số. Xem ra anh đến đây phí công rồi. Sigrun suôn kẽ tay anh bằng những ngón tay mềm mại của cô, an ủi anh bằng hơi ấm. Vincent liếc cô từ tốn, miệng nhếch lên một cách yếu ớt. Họ đã ngồi nhìn từng củ sâm quý giá rơi vào tay người mua. Những pha trả giá ngàng càng quyết liệt, họ trả giá cho Sâm Thành Niên còn cao hơn cả Sâm Thiếu Niên. Thật lạ lùng nhưng lòng Vincent thì trống rỗng, trống rỗng một cách chua xót. Anh không biết mình phải làm gì nữa.
“Thưa quý vị, vốn tới đây cũng là kết thúc buổi đấu giá của chúng tôi ngày hôm nay. Nhưng một thương nhân từ vùng cực Bắc lạnh giá đã đưa tới cho chúng ta một bất ngờ nho nhỏ. Quý vị đây có bằng lòng ở lại thêm đôi phút nữa để cùng chiêm ngưỡng bất ngờ mà vị thương nhân đó mang tới không ạ?”
Mọi người yên tĩnh, không một ai rời khỏi chỗ ngồi. Cùng chờ xem bất ngờ này là gì. Đấu giá viên cười đắc chí vì đã thực hiện được điều mình muốn. Ông ta búng tay, tiếp viên nữ ăn mặc mát mẻ đẩy một chiếc xe được phủ vải nhung đỏ. Lão đấu giá viên nhìn mọi người một lượt, không nói lời nào đã dứt khoát kéo phật tấm vải đi.
Vincent trợn mắt lên:
“Sâm Thành Niên biến dị!”
Củ sâm dài ngoằng và rễ màu tím, lá nâu. Sâm Thành Niên biến dị có khả năng xuất hiện vào khoảng 0,01% khi gặp đủ ba điều kiện thích hợp: trời có sét đánh đủ xung quanh nơi sâm đâm rễ trong bán kính 20m đủ 10 lần, có một con tinh tinh trưởng thành phóng uế quanh rễ trong bán kính 10m đủ 5 lần và có 2 con gián chết già quanh nơi sâm đâm rễ khoảng 1m. Điều kiện quá khắm bựa và hà khắc của loại sâm hiếm này làm nó trở thành một gia tài kếch xù cho bất cứ ai sở hữu nó, số ít – biết cách trồng nó.
Mắt Sigrun cũng tròn xoe nhưng sớm cũng ỉu xìu, 1300 đồng vàng Coen không thể nào mua được củ sâm biến dị này. Cô quay sang nhìn chồng, thấy anh đang vã mồ hôi, cô hỏi:
“Anh làm sao thế?”
“Anh vừa nghĩ tới một điều. Có phải lão chủ nô mặc quần áo dày cộp đó chính là kẻ đã đưa tới củ sâm này không?”
Khi hai vợ chồng đang nói chuyện, có một người hô lên:
“Bỏ cái tủ kính đó ra để mùi sâm tỏa ra đi, nhanh lên nào!”
Mùi sâm của Sâm Thành Niên và Thiếu Niên rất có lợi ích thanh tâm và thư giãn, rễ của hai loại sâm này – bộ phận chính tỏa ra mùi hươn đặc biệt có ở trong thuốc an thần hạng nhất.
“Đúng, đúng đấy! Mau lên đi!”
Ngay sau khi mọi người hưởng ứng, phía sau màn che nền sân đấu giá có dị động. Có kẻ nào đó đang gây sự.
“Không! Không được, nó sẽ héo mất, phép màu sẽ mất, những cái rễ sẽ giết chết tất cả mọi người…Không được mở tấm kính!!”
Giọng nói rất ồm, Vincent không biết là của ai nhưng từ giọng nói ấn tượng đó anh đoán kẻ đang la hét ấy khá to con. Sigrun vỗ tay anh chỉ lên sân khấu, lão đấu giá viên đang bê tấm kính che củ sâm biến dị ấy ra. Củ sâm nằm yên trên cái khay bạc, mùi sâm tỏa ra nồng nàn, Vincent khoan khoái hít lấy vài hơi trước khi nhận ra những cái rễ sâm đang ngoi lên và cứng lại thành những cái xiên lởm chởm đang run lên liên tục, Anh lập tức luồn tay bế Sigrun đi và nhảy ra khỏi hàng ghế đang ngồi, hướng về phía cửa ra vào. Nhưng những chiếc rễ đã phóng ra toàn bộ căn phòng, xiên thủng hằng chục người, chắn hết lối đi. Có ba chiếc rễ đâm rách áo Mặt Sáp. Anh chỉ cách lối ra khoảng 1m.
“Mau thiêu cháy nó đi! Thiêu nó đi! Đưa cho ta một can xăng và cây đuốc.”
Chủ phòng đấu giá biết không thể cứu vãn nổi báu vật quý giá này, vung tay ra lệnh.
“Không! Không được. Nó sẽ tức giận và giết chết ông!”
Lại giọng nói can ngăn ồm ồm đó. Chủ phòng đấu giá phăng can xăng cạnh bàn bày củ sâm biến dị rồi buông tay quẳng đuốc, bó đuốc còn chưa chạm sàn đã bị một cái rễ sâm quật bay đi. Lão chủ hoảng hồn lùi lại nhưng đã quá muộn, rễ sâm phóng tới đâm thủng họng lão.
Đây là thứ quái quỷ gì đây?
2 Bình luận
Ngoài ra, có chỗ này:
"Đó là cây trượng cuối cùng được đưa lên sàn đấu giá. Thứ tiếp theo chính là điều mà Vincent mong đợi nhất. Sâm Thiếu Niên. Anh siết chặt hai bàn tay, Sigrun cũng thẳng người ngồi dậy.
“Sâm Thành Niên củ thứ nhất, khởi điểm với giá 800 đồng vàng Coen.”
Vincent hít sâu, giơ bảng số:
“1000!”
Suýt nữa Vincent đã tất tay hết số tiền mà anh đang có. Nhưng chắc chắn sẽ có người trả giá cao hơn anh, nên anh sẽ chơi an toàn mà vẫn thể hiện được sự…giàu có của bản thân khi nâng giá. Như anh đoán, mọi người ra vẻ trầm trồ, thế nhưng điều họ nghĩ sẽ làm anh tức ứa máu.
“Trẻ thế mà đã phải dùng sâm, thật nhục nhã!”
“Chàng trai số 15 với giá 1000 đồng vàng! Còn ai nữa không ạ? Còn ai nữa không nào? 1000 đồng vàng lần thứ hai, còn ai nữa không? Sâm Thiếu Niên quý giá ngàn vàng đây…”"
-> Cảm giác như câu "“Sâm Thành Niên củ thứ nhất, khởi điểm với giá 800 đồng vàng Coen.”" phải là Sâm Thiếu Niên mới đúng.