CHƯƠNG 13
Cậu phải dẫn tôi coi Lamb cho bằng được! Có một bản năng cho cô gái người thành thị này chiêm ngưỡng cho bằng hết những gì đẹp đẽ nhất, những thành tựu đáng yêu vô hạn của Lamb. Vì sao ư? Chỉ một lời khen, một ánh lửa ngưỡng mộ, hài lòng nhất thời trong đôi mắt cô thôi cũng đủ. Cậu cần như thế đó. Cô như một sứ giả của triều đình, của thủ đô, của thiên đàng làm như xuống tham quan. Có phải tham quan không, hay thị sát? Cậu không rõ. Nhưng cảm giác như cô gái đang thử lòng cậu. Nhà ngươi có gì đáng kính ở nơi này không? Nhà ngươi có thành tựu gì cần khoe với sứ giả nhà trời không? Lúc ra về, bẩm với Ngài là trách nhiệm của ta. Các điểm đẹp đẽ, các điểm xấu xí, ta đều phải cáo trình cả. Do đó ta không phải bạn của nhà ngươi. Ta không bao che cho nhà ngươi trước con mắt của Thượng Đế được, ngươi hiểu chứ? Nhưng nên nhớ ta càng không phải kẻ thù của nhà ngươi. Ta sẽ vô tình ngồi chơi lâu hơn một gã phóng viên chỉ biết chớp tệ nạn, tin giật gân. Ta là sứ giả của cái thiện và lòng khoan dung là khuynh hướng tội lỗi lớn nhất của ta. Nhà ngươi hãy vô tình giải quyết những nội sự xấu xí vào đúng quãng thời gian ta vô tình ngồi chơi, giải quyết được gì thì giải quyết. Rồi ngươi hãy cho ta xem những gì tốt đẹp đã diễn ra trong làng kể từ lần cuối ta ghé chơi. Sao? Thị trấn? Cái gì mà thị trấn? Ngày xưa, ta đã từng ghé thăm Lamb và Lamb là một ngôi làng. Ngày mai, ta sẽ ghé thăm Lamb và Lamb vẫn sẽ là một ngôi làng. Lamb sẽ mãi mãi là một ngôi làng và ta sẽ mãi mãi ghé thăm. Ta sẽ ghé thăm dưới hình dạng một phụ nữ có con, một bà cụ ăn xin, một đứa con gái mới lớn và tổ tiên của ngươi đã ra đón tiếp ta, ông của ngươi đã ra đón tiếp ta, cha của ngươi đã ra đón tiếp ta, và ngươi sẽ ra đón tiếp ta, và con cái của các ngươi sẽ ra đón tiếp ta, cháu chắt của ngươi sẽ ra đón tiếp ta, và muôn đời các ngươi sẽ ra đón tiếp ta, tự nguyện ra đón tiếp ta cho dù không bao giờ biết được ta ở trong nhân dạng nào. Mỗi khi gặp ta, một thứ gen trong tâm hồn các ngươi tự khắc sẽ tỉnh dậy, tự khắc sẽ nhận ra ta, và tự khắc sẽ đón tiếp ta, rồi một khi đã tiễn ta ra về thì tự khắc sẽ ngủ yên mãi mãi cho đến khi các ngươi qua đời. Và suốt trong chuyến ghé chơi, cả ta và ngươi sẽ không ý thức được gì cả. Ta sẽ ghé chơi, sẽ quan sát, và lúc thân xác phàm thịt này rữa ra thì về với thiên giới ta mới tâu với Ngài về tất cả những thực giả, thiện ác ở cái xứ Lamb nhỏ bé của các ngươi. Ngài sẽ làm gì các ngươi? Ta chưa từng chứng kiến Ngài làm gì cả. Ngài có trừng phạt cho tội ác các ngươi không? Ngài có sai Hồng Thủy cuốn trôi các ngươi không? có giáng mưa diêm sinh và lửa xuống ngôi làng lầm lỗi của các ngươi không? Ta chưa từng chứng kiến Ngài trừng phạt ai bao giờ cả. Đã bao nhiêu lần, Ngài chỉ gật đầu rồi gạt đi. Ta thì ta nghĩ Ngài sẽ chẳng làm gì đâu. Không trừng trị, nhưng cũng không giải cứu ngôi làng các ngươi làm gì đâu. Trong ngôi làng các người, nếu thờ ngẫu tượng, giả như theo quỷ dữ thì tự khắc các ngươi sẽ giết chết chính mình, giết đồng bào mình không cần chúng ta can thiệp. Nhưng nếu ngôi làng các ngươi yêu kính Ngài, vâng phục Ngài thì ngôi làng các ngươi tự khắc sẽ trường tồn.
"Kính thưa Người? Được diện kiến Người, con có cảm giác như... lần đầu tiên trong cuộc đời, mọi nỗ lực của con, của chúng con... đã có người chứng giám!"
Rahoul tỉnh giấc, chân lạnh toát. Nhưng chi tiết về cơn ác mộng, Rahoul đã quên nhẵn. Tự khắc quên và không được phép nhớ thì đúng hơn. Rahoul xuống bếp uống cốc nước rồi lại chui vào chăn ngủ.
CHƯƠNG 14
Tối hôm qua, Rahoul khoe tôi các hàng quán ngon lạ lùng, nhiều chỗ chụp mà lên hình sẽ trông ngôi sao, điện ảnh hết ý, cũng có khối cửa hàng trò chơi vui, có con đường dẫn lên đền và nghĩ tôi nên trèo lên những bậc thang, cầu nguyện hái duyên cũng được. Tôi cũng muốn giúp mọi người nữa, lễ hội gần đến rồi!
Cậu nghĩ tôi không cần làm làm gì cho cực đâu, ở chơi thôi là đã quý hóa rồi!
"Sao mà được cơ chứ?" Tôi mè nheo như con gái.
Cũng được thôi, nhưng tôi nên kiếm công chuyện nhẹ mà làm thì hơn: treo rèm, trang trí lồng đèn nè, treo lồng đèn nè, hoặc... làm gì đó có liên quan đến lồng đèn á! Cậu cũng chả rành những chuyện trang trí này nữa, nhưng rõ ràng sức tôi mà khiêng đá thì cực thấy mồ, huống hồ da dẻ con gái mà dang nắng, dang sương nhỡ đâu rám nắng, đen còn tốn tiền sửa sang thêm, với sức tôi có khiêng cũng đâu có khiêng được bao nhiêu đâu! Nhưng những cái trang trí phải hiểu thì mới treo đúng lễ nghi được chớ! Tôi người ngoài làm sao mà hiểu đúng, làm sai, hỏng có khi làm thần linh buồn nữa!
Cũng đúng! Rồi cậu bảo hay tôi đi đốn củi với cậu đi. Lamb cũng cần củi đun nhiều thứ! Dù quê hương ở Lamb nhưng cậu cũng chỉ biết mỗi việc đốn củi, còn những thứ lễ nghi lằng nhằng quá thôi khỏi, trai tráng thì đi đốn củi thôi được rồi. Ừ, đốn củi cũng được! Hồi đó tôi không nghĩ là cậu chỉ dùng đốn củi làm cớ để dẫn tôi đi tham quan thôi. Nhưng không phải vì cậu hay bao đồng, sĩ gái hay gì, để ý tôi hay gì, chỉ đơn giản vì tôi là con gái coi như được ưu ái, tôn sùng một chút thôi! Đứa con gái nào mà chẳng được cậu ưu ái, tôn sùng? Hình như đó là phép lịch sự tối thiểu của gia đình cậu, vì sau này cậu kể thì hồi đó bố cậu cũng thế, cũng rất lịch lãm với phái nữ, thành ra hồi còn đi trẻ cũng được phái nữ mê như điếu đổ! Tôi thì muốn nghe cậu kể về đại học Adam hơn, nhưng giờ hỏi luôn thành ra kì cục ghê! Nào ngờ, vừa sáng sớm hôm sau ông Ray đã câu cậu về làm thư ký chân vịt cho chị Irises, coi như để học hỏi cách điều phối Lamb trong lúc lung tung beng cả. Thành ra tôi phải viếng đền cầu nguyện một mình.
Dẫm lên hàng trăm phiến đá hình chữ nhật, trông như những quyển tiểu thuyết bìa cứng, lát thành đường dẫn vào trong rừng thông. Và mỗi bước chân cảm giác như giẫm lên một cổ thư, thứ gì đó đã từng cao quý. Con đường quấn quanh eo núi lên tận đền thờ trên đỉnh, và từ trên trực thăng nhìn xuống sẽ thấy con đường đá phiến này vẽ thành hình dấu “?” màu ghi.
Vào sáng nay, người ta viếng đền đông nghịt thành ra không rõ đến lượt mình thì tiên thánh có còn dư phép cho tôi không. Ngôi đền ừ thì, trông giống... một ngôi đền. Nhưng lên đến đền tôi cũng không vào bên trong vì không thích cho lắm, vả lại tôi cũng đang mặc váy mà. Váy tôi quá ngắn và cái tôi tôi quá dài! Không vô cũng phải, mà cũng đâu có ai cho vô! Ngắn thì cũng không đến nỗi ngắn đâu, cỡ học sinh phổ thông thôi. Từ vì đó đến giờ tôi cũng không cao lên nữa, nên cỡ đó thì vẫn vừa. Nhiều đứa trong lớp tôi hồi đó còn cắt cho chân váy ngắn nữa kìa.
Có khi thánh thần còn nhớ tôi. Vì hồi nhỏ bố cũng dẫn mẹ con tôi đến Lamb rồi mà, cũng nhớ chứ? Mười chín năm trước, bố cũng từng ôm một khúc củi lên ngôi đền này rồi cầu nguyện thần linh cho khúc củi đó trước tiên hết được làm người cái đã. Không cần cầu nguyện thì khúc củi cũng đã làm người. Sau đó, mãn nguyện, mẹ chỉ cầu cho tôi một điều ước bình dân là tôi sẽ được sống một cuộc đời bình an và hạnh phúc. Hình như mẹ đã định giá quá thấp cái điều ước đơn giản đó rồi, vì nó có rẻ đâu và tôi cũng không nghĩ một đồng tiền vàng là đã chốt được giá đâu. Nhưng đó giờ mẹ mặc cả bao giờ cũng giỏi. Người khác thì không nhưng biết đâu mẹ tôi thì có? Có khi thần linh cuối cùng cũng ngã ngũ trước những lời đàm phán dịu dàng nhưng đanh thép thì sao? Có khi tôi sẽ gặp những điều tốt lành và lớn lên sẽ trở thành một người tốt. Cũng có khi... Ai mà đoán được họ ước gì cơ chứ? Rồi họ bỏ một đồng vàng vào bàn tay tôi, điều khiển cánh tay tôi như cái càng gắp thú, thả đồng vàng vào cái lỗ của cái hộp đặt trước cửa đền. Chỉ với một đồng vàng, tôi sẽ được sở hữu một số mệnh tuyệt vời! Vậy mà được sao? Tiền cũng trao nên có lẽ sẽ được thôi mà! Làm gì đi nữa thì không có Rahoul nên có lẽ tôi cũng về lữ quán.
Đứng dưới cổng đền mà ung dung trông xuống núi như một chú gấu thì có thể thấy toàn cảnh khuôn viên Lamb, tất bật, rộn ràng, và cũng không đến nỗi chang chang nắng. Sau lưng ngọn núi con này là những ngọn núi cha, núi chú, và chúng che trùm Lamb khỏi những tia nắng soi mói, gắt gỏng. Vào ban sáng thì những dãy núi cao rũ xuống Lamb những tấm áo choàng đen thênh thang, vĩ đại và lạnh lẽo, và bao trùm lấy cả cái bóng trẻ con của ngọn núi mới nhú mà tôi đang cưỡi trên lưng này, cũng như che phủ cả cái bóng dương dương tự đắc của tôi.
Nếu không có những ngọn núi sau lưng che phủ thì cái bóng của tôi, trên cái bóng của ngọn núi trẻ, sẽ đang đáp ngay giữa một bãi đất trống dưới Lamb, cạnh một con chuồn chuồn.
Tôi đứng ngây người trong gió linh thiêng đến chừng con chuồn chuồn vỗ cánh, đủng đỉnh bay lên cao và bỗng nhiên có một đoàn người từ bên dưới hối hả ùa lên đền cầu nguyện nên tôi phải né sang chỗ khác. Rất nhiều người chắp tay, quỳ lạy thần bò cho thượng lộ bình an vì nghe nói đường hầm sáng nay vừa xảy thêm vụ sạt lở trong lòng, thấy ớn quá à!
Trên đường về, nửa chừng tôi sẽ sà vào rừng săn sóc. Tôi sẽ chộp đầu chúng bằng tay không, xé làm đôi như xé một ổ bánh mì, sau đó sẽ ngấu nghiến một cách ngon lành! Cậu nghĩ tôi đùa sao? Tôi mà đùa á? Được thôi, để tôi làm cho cậu xem nhá! Đến nước đó cậu có van xin tôi cũng không tha cho lũ sóc vô tội đâu! Khoảng rừng du lịch này chẳng có con sóc nào cả. Có lẽ chúng sợ con người, có lẽ chúng sợ tôi. Có lẽ trốn cả đằng sau hàng rào rồi. Có lẽ không phải ngăn con người mà biển báo kia cốt là để ngăn lũ sóc khỏi bén mảng ra lãnh địa của con người. Có lẽ con người mới nguy hiểm!
Hè, đùa thôi! Đi dạo trong rừng già làm đầu óc tôi loạn khiếp được. Lên đến một độ cao thì rừng chỉ toàn thông với thông. Lẫn trong những cái chân lông lá của những người gỗ khổng lồ, đôi chân nhỏ của Sherry không có lông. Để ý kỹ thì đằng xa xa có một cái cây đang nằm thẳng cẳng, ai đó đã đốn ngã xuống. Có mấy người cầm máy cưa xèo xèo mà rọc, lóc, xẻo gỗ từ cái chân. Sau khi thu hoạch, họ bó gỗ lại rồi cài lên dây ròng rọc, thả cho từ từ trượt xuống Lamb.
Từ chỗ tôi không có con đường an toàn nào mà sang đó cả. Nếu là một nhân vật trong game thì tôi đã băng rừng sang rồi. Nếu là một con chim thì tôi đã bay sang rồi. Nhưng đến cùng thì cũng chỉ là một khúc gỗ, tôi đành lăn dài về thị trấn.
Sang sáng hôm nay thì trong lòng đường hầm sụp đổ luôn. Cứ như đêm qua có kẻ nào chui vô hầm đánh bom liều chết bên không bằng. Tuyến tàu Bắc - Nam vượt hầm buộc phải ngưng hoạt động. Không một con rồng nào, dù bằng sắt hay thịt, có thể luồn vào cửa hầm đầu và chui ra cửa hầm đầu kia. Vẫn nên đi xa lộ thì hơn!
Từ đêm hôm qua, ông Ray đã sai một phái đoàn ra hốt, dọn, khắc phục hậu quả, gỡ cái cục máu đông ra khỏi động mạch cho bằng được. Sáng nay ông cũng cử Jouzas lên núi điều tra coi ai mà quậy quá trời, quậy như quỷ! Cũng khó ở chỗ hôm nay nhiều khách du lịch họ sẽ ra về. Này nhé, những gia đình thăng bằng sẽ gồm một vợ, hai con. Sớm lắm thì chiều thứ sáu họ mới xong công chuyện trong tuần, được nghỉ hai ngày cuối tuần thì dẫn con chỗ nào vui vui chơi, chỗ nào gần thành phố thôi, ngồi tàu không quá nửa ngày. Nhưng giờ có tàu cao tốc nên ngồi cũng nhanh, nhưng giá tàu cao tốc thì đắt quá! Thương gia họ đi thôi chứ người thường thì đi làm gì. Nếu có xe giường nằm thì ngủ một đêm sáng xuống đến Lamb cũng tiện! Nhưng người Eden họ không chuộng xe giường nằm vì eo, gớm quá! Thành ra còn sống ở Eden thì tôi cũng chưa rõ xe giường nằm là gì nữa! Nhưng nói chung thì con người sẽ đứng giữa hai lựa chọn là ngồi tàu hoặc ngồi xe buýt, cái nào cũng đều phải ngồi. Nhưng chiều thứ sáu làm cả tuần về mệt rồi nên bảo ngồi ai ngồi cho nổi? Thành ra sớm nhất cũng phải đến sáng thứ bảy mới khởi hành.
Tôi sực hiểu vì sao gã phá hầm vào thứ bảy. Hóa ra hôm qua tôi đã đoán sai. Người cần công tác xuyên Eden thì ít nhưng người ta đi chơi, nghỉ mát thì nhiều. Nên khi tàu kẹt, không xuống được chỗ dự tính ban đầu thì cũng cọc, nhưng sau một hồi nghĩ ngợi thì nghỉ mát ở đâu mà chả được. Xong họ nhìn quanh thì ố là la, ở Lamb nhiều trò vui quá xá! Nên họ đổi ý nhanh và ở luôn cũng phải. Giờ thì không rõ gã đó có thông đồng gì với Lamb không, vì thiên tai mà tự nhiên vô mánh! Nhưng về chủ đề chính thì những gia đình du lịch này thường nghỉ được tối thứ bảy thôi, hôm sau thì phải về vì thứ hai còn vô làm nữa. Đâu có nghỉ khơi khơi cả tuần được. Thành ra sáng nay sẽ lên đền cầu nguyện vì du lịch chỗ nào mà chả cầu nguyện chùa, đền vào bữa cuối? Xong chiều chiều thì bắt tàu về cho mát, sáng hôm sau trở ra cuộc sống bình thường.
Thành ra trưa, chiều nay, Chủ nhật, nhiều khách du lịch ra về. Và một số phải vượt hầm vào trong Nam. Vì lẽ đó mà từ trưa hôm qua, ông Ray đã sai người gấp rút thông hầm. Nhưng bị cái tự nhiên tối nó sập nữa, nên cũng đành bó tay.
Hôm qua lao động hăng say xong thì ông Ray thấy mình cũng còn khỏe gớm, còn sung sức chán. Nhưng tuổi già nên lao động đâu có được bền. Hồi trẻ làm tù tì cả chục tiếng thì giờ làm được một, hai tiếng đã đừ. Dọn đá không khó nhưng nhiều, đá mẹ đá con vô kể. Thành thử sau này cứ sai thanh niên cho nó dọn thì hơn.
Nhưng dọn xíu mà đêm qua trong chuyến thị sát, săn trẻ con chơi đêm, ông Ray đầu gối đã muốn bước không nổi. Chân thì cứ run run nên đầu óc cũng khó mà vững vàng, thông suốt được. Nhưng có một ý nghĩ vẫn cứ sáng như ngôi sao Bắc Đẩu là những sự cố kiểu này sao mà khó trông chờ vô Irises quá! Cho con bé lo kinh tế thì được; quan hệ, xả giao cũng được, nhưng còn quân khủng bố kia thì Irises con bé điều tra kiểu gì? Con bé sao mà hiểu được cái thú, cái dã tâm của đàn ông. Thành ra đến cả đoán già đoán non coi thằng nhãi nó đang mưu mô gì còn khó, huống hồ đoán trúng! Nói chung nỗi hồ nghi xác đáng làm ông Ray nghĩ Irises làm thị trưởng cũng chưa thể hoàn toàn an tâm. Nhưng vừa sáng ra, bắt gặp Irises chỉ súc mồm bằng một cốc cà phê chứ không dùng điểm tâm đàng hoàng, hoành tráng. Và ông nheo mắt thì thấy hai quầng thâm giấu chưa kỹ bên dưới lớp trang điểm qua loa, chưa hồng hào. Và dễ thấy hơn hết là cổ tay trái con bé sáng nay quên không có đeo chiếc đồng hồ kỷ vật. Ôi, các dấu hiệu dị ứng với cái đáng sợ, cái khó!
Trong khi ông ngủ thẳng cẳng thì hóa ra, đêm hôm qua là một đêm trằn trọc, khó ngủ, rụng rời với con bé. Ôi, bản lĩnh con bé có, những buổi gặp đối tác có làm con bé ấp úng bao giờ? Nhưng hễ đụng đến bạo lực là con bé lúng túng, e dè ra mặt!
Rồi ông Ray nhớ luôn là từ hồi bé Irises con bé đã nhút nhát thế rồi. Hồi lũ trẻ chơi đá cầu, đánh vợt, nhảy dây, vô rừng săn hoa cũng ít khi con bé chơi cùng. Ông Ulman cứ lo mãi vì con bé mãi không chơi cùng lũ con gái cùng lứa, toàn thui thủi trong nhà đọc truyện, nhìn mẹ nấu ăn, xin mẹ vải vụn may đồ cho búp bê...
"Thì con gái chúng thế, ông còn đòi sao?" Ông trấn an ông Ulman.
"Ừ... nhưng mà mình dưới quê mà. Gái quê chúng cũng khác chớ!"
"Ông cứ chờ đó mà coi! Trong vòng năm năm, Lamb sẽ không còn là quê nữa đâu!"
Xong hai ông hí hửng bàn về sự nghiệp chung, lý tưởng chung một hồi thì quên bẵng đứa con luôn.
Nhưng đến tuổi thì lũ con gái không còn vô rừng chơi nữa mà hoạt động tư tưởng trong nhà nhiều hơn. Những buổi chiều cùng ngồi bàn đủ thứ chuyện long trời lở đất, Irises cũng chen vô được. Song đến một tuổi mới thì những người con gái xứ Lamb theo gió di cư toán loạn như hạt bồ công anh. Còn Irises thì ở Lamb, gần như mãi mãi.
Từ đêm hôm qua, trong đầu ông Ray đã nhen nhóm những suy tư, những nỗi lo ngại về tương lai của Lamb, những hồi tưởng kèm theo là nỗi nhung nhớ quá khứ, những đứa con, đứa cháu, và cái điều hệ trọng mà ông đã lãng quên: con bé Irises bao giờ mà chả nhút nhát và ngay từ xưa đã phản hiếu động.
Những gì nhẹ nhàng, sắc sảo, những gì diễn ra trong nhà con bé sẽ giải quyết được, giải quyết gọn; nhưng những gì cần đến bạo lực, vận động mạnh, nấm đấm thép thì... khó cho con bé quá!
Nên vẫn có nhiều thứ mà Irises khó xuống tay cái rụp quá! Cần một trụ cột thực sự trong trấn. Ông sai Rahoul đến học Irises nhưng chủ yếu là cho thằng con có gì cần thì giúp Irises một tay. Vì dù gì nó cũng là con trai, cũng rành những thứ bạo lực, dù về mặt kinh tế, giao thiệp thì ông cũng phải công nhận là nó không có năng khiếu.
Rồi ông cử Jouzas đi điều tra trong rừng. Vì làm lở đá, gãy cây cũng phải hạng có thế lực, có số, dám chơi! Rồi còn vụ vẽ trên bụng con bò chưa giải quyết xong nữa. Ý là nó dọa bắt cóc, hãm hại trẻ con trong thị trấn. Nó dọa mình nhưng không biết bao giờ nó mới làm. Còn dám thì nó dám lắm, khỏi thách! Nhưng con bò mà nó thả ra nghĩa là nó phải canh mình dữ lắm! Chứ thả trước mình thì xe khác đã đụng con bò rồi, đâu đến lượt mình. Nó phải bắt cóc một con bò cái đã, xong giữ con bò rồi canh mình cho xe đưa khách thì mới bẻ giò, thả ra. Nghĩa là nó tính trước được mình sẽ gọi xe rồi, xong nó chực mình sẵn ở đó, chừng nào xe mình đằng xa xa trờ đến thì nó vứt ra. Nhưng ngộ cái là nó chơi mình nhưng mình cũng vô tiền. Đã ghét mình, muốn chơi mình còn dâng tiền cho mình làm gì? Đêm hôm đó, ông nghĩ mãi vẫn chưa đoán ra động cơ của quân khủng bố là gì, nhưng chưa gì đã về đến cổng nhà, hai chân cũng xụi lơ, nên ông vô buồng nghỉ, tính vừa nằm vừa suy nghĩ, nhưng vừa nằm xuống thì thiu thiu ngủ luôn. Sáng ra thì cả người cả người cứng đờ như cây thang ngã. Ông sực nhớ về thời trẻ, cái thời ông còn yếu, con sung sức, và ngày còn vui. Trên giường sáng hôm đó, tự nhiên ông phì cười.
Nhưng tất cả những điều kể trên là chuyện nội bộ, sáng hôm đó tôi nào biết. Tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả, ngoài cái tin tàu không vượt được hầm thôi. Phải đến xế chiều quân triều đình mới xuống điều tra nhưng buổi sáng ra thì người tôi cũng đau nhức, không khác gì ông Ray.
Tối hôm qua, mẹ có gọi cho tôi. Bà nghĩ tôi nên về ngay, hoặc ít nhất hãy nói bà biết tôi đang ở đâu. Bà sợ tôi gặp phải kẻ ác, vì ban đêm là lãnh địa của cái ác. Lại một trong những tiểu xảo để dụ tôi về nhà, hoặc chí ít để xác định được địa điểm của tôi. Ở nhà bạn thì tốt, ít ra cũng an toàn. Trong thành phố cũng được, cũng nhiều cám dỗ, nhưng cai được. Nhưng một khi thoát khỏi thủ đô chật chội thì người ta sẽ không còn muốn và sợ, không bao giờ quay về nữa. Vậy nên tôi sẽ không về! Tôi sẽ xin một chân bổ củi, làm phục vụ ở một thị trấn nhỏ nào đó dưới miền Nam, thuê một căn nhà trọ khốn khổ, rồi sống mãi dưới đó luôn. Tôi đã trốn khỏi nhà rồi. Bước khó nhất đã hoàn thành rồi. Giờ thì dễ rồi! Giờ thì sao?
Tôi cúp máy mà không thốt lên bất cứ lời cay nghiệt nào. Có lẽ như vậy còn cay nghiệt hơn. Sáng hôm đó, nói lăn về phòng chứ tôi ngồi ôm gối dưới một gốc thông trong rừng. Có một nỗi dằn vặt dai dẳng trong người đang gặm dần vô bao tử. Nỗi dằn vặt là con sóc. Đáng lẽ tôi không nên xé đôi nó như bánh mì. Tôi nên cho nó hạt dẻ mới phải! Trong rừng thì không có sóng và từ tối hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa cho phép bất kỳ ai gọi điện với mình rồi. Điều đó làm tôi bứt rứt hơn là thanh thản. Tôi chẳng biết phải nói với mẹ làm sao nữa! Đi đâu? Bao giờ về? Ăn táo? Táo? Mẹ có nghe đến táo bao giờ chưa? Chắc chắn là có rồi! Mẹ đã bao tuổi rồi mà! Mẹ có biết tôi sẽ ăn táo không? Mẹ có để yên cho tôi ăn táo không? Chắc chắn là không rồi! Mẹ đã cấm thì tôi có lủi thủi về không? Chắc chắn là không rồi! Tôi đã đi đến đây rồi mà! Mẹ mà biết tôi không nghe lời thì sao? Thì sao? Tôi vẫn cứ ăn chứ? Chỉ là một trái táo thôi mà! Có lẽ không.
Gốc cây chỗ tôi đang dựa lưng vào to khỏe như một chiếc thang máy gia đình, cúp điện. Có mỗi cây này là khổng lồ đến thế thôi. Làm như khách họ không biết nên ghim ngay trước Sherry đang ngồi ôm gối, dáng bộ con sóc là một tấm biển vô tri: Very Tall Tree (Cây cao ơi là cao)! Thế mà vẫn chưa phải cây cao nhất trong vùng đâu! Thế mà tôi trèo lên được ngọn Cây cao nhất luôn ấy! Ghê không chứ? Nó cao cỡ một căn hộ ở tầng sáu, cao một cách quái nào đó gấp đôi những cây cao nhất xung quanh, và một cách quái nào đó tôi đã trèo được lên đỉnh.
"Hế lô, Cây cao ơi là cao!"
Ai đó?
Ồ, ra là Rahoul. Hế lô, Rahoul! Ể, cậu tìm tôi nãy giờ sao? Vụ đốn củi sao rồi? Sao, tôi có muốn trèo lên Cây cao ơi là cao không á? Sao Rahoul lại nghĩ tôi muốn trèo vậy? Được thôi, trèo thì trèo! Nhưng mà còn tùy vào trình độ khỉ khọt của tôi nữa. Có một dây thang giấu trên cây. Rahoul trèo lên rồi thả xuống cho tôi. À, còn vụ bổ củi á. Hủy rồi! Thường thường giờ này người ta sẽ ra bổ củi, nhưng bữa nay thì không. Toán người bổ củi thì đêm qua ông Ray cử ra dọn đá, thông hầm nên sáng ra họ ngủ li bì cả rồi. Nên tôi có muốn giúp thì đội bổ củi cũng không có làm.
(Quái lạ, ban nãy tôi có thấy họ mà ta!)
Thế thì Sherry giúp việc cho một lữ quán nha! Họ cũng đang cần người phụ, cần gấp lắm! Giờ luôn được không? Lát hồi trưa trưa, khách người ta sẽ lũ lượt trả phòng nên có quá trời cái cần phụ luôn. Ô kê! Ô kê! Tôi leo dây thang xuống rồi cả hai về Lamb. Vừa dẫn tôi đến giao nộp cho lữ quán, Rahoul đã lăng xăng chạy đi giúp việc khác. Tạm thời, tôi diện trang phục truyền thống cho giống nhân viên lữ quán rồi bắt tay vào làm.
0 Bình luận