CHƯƠNG 19
Xong việc mới gần ba giờ chiều. Nhưng dù gì mấy chị làm đến tối luôn vì về sớm thì lữ quán cũng hơi thiếu hơi ấm loài tiên. Với cả, hình như có về sớm cũng chả có gì làm. Trên thành phố chẳng qua hẹn hò, chơi bời lãng mạn thì còn vui, chứ chiều tối ở Lamb chán lắm! Nghe mấy chị kể thì cũng không mặn mà mấy chỗ quán sách, quán trà chiều, xông hơi hay arcade gì cả. Quán bar cũng vui nhưng Lamb không cho người dân buông thả quá một ngày mỗi tuần, nên cũng thôi!
– Vả lại tối nay, tối chủ nhật – chị Zoe bĩu môi chán chường – thường thường quán bar cũng vắng hoe. Khách du lịch họ về cả rồi. Có hay không cũng toàn người trong trấn!
Chúng tôi đang gom mẻ hoa, lá phượng cuối cùng trên con phố trước lữ quán vào cái ky và chị Zoe đứng than vãn là cuộc sống ở xứ ngàn thông này sao mà buồn tẻ quá!
Xong chị kể rằng mấy nàng tiên nữ xứ Lamb mê làm nail đến điên đến dại. Có một dãy phòng nail ấm cúng trong những hang trong lòng núi Joseph và, nếu những móng tay, móng chân nguyên thủy của tôi cũng muốn được tân trang, thì chị rủ tôi tối nay đi làm nail với chị cho vui.
Nhưng mà tôi chỉ muốn móng tay, móng chân của mình để mặt mộc mà thôi.
Thôi cũng được, không sao! Dù gì thì móng chị cũng vừa làm tuần rồi nên cũng còn mới!
Tôi vừa trút lá trong ky vào mỏ con cụt màu đen thì mấy nàng tiên hí hửng đẩy một cái xe hàng về lữ quán. Đó là xe bán hàng của lữ quán trong tuần hội tuần sau. Cái xe ban nãy đỗ cùng trăm gian hàng khác ngoài bãi xe, như trẻ con trong nhà trẻ, mỗi hộ dân được cho phép một gian, và bây giờ thưa khách mấy chị mới lôi vào trang trí (bãi xe ở đâu ấy nhỉ?) Chả là ban ngày, chị Irises không cho đỗ xe ngang ngược trong thành phố nên cứ đêm xuống là họ đẩy xe ra ngoài bãi xe cất.
Nói là xe hàng chứ nó trông giống linh vật hơn. Nó to cỡ cái máy bán hàng tự động, hình thú nhân, đầu tròn quay như quả địa cầu.
Mấy nàng tiên chăm bẵm và cưng sờ cái xe hàng như cưng sờ một con voi con. Một con voi kỳ cục đứng trên hai chân sau. Dưới gót chân nó có bánh xe cút kít (ban nãy mấy chị đẩy qua mặt đường Lamb khó nhằn vô cùng). Kỳ thực thì hình dạng nó không giống loài voi tẹo nào. Nó không có ngà, và cũng không có vòi, và nó cũng không có tai. Dù là con voi bị tật nguyền nhưng mấy nàng tiên vẫn cưng nó đến bệnh hoạn và có lẽ vì nó tật nguyền nên càng được mấy nàng cưng hơn. Họ sơn da nó màu hồng, đeo giày cho nó nên trông nó như đang đứng trên đôi giày trượt pa-tanh. Có nàng thì đeo cho nó cái chuông màu vàng nên trông nó giống như… ờm… có lẽ là giống chuông đeo cổ dành cho loài mèo… Chờ đã, đó có phải là con voi đâu! Đó là con mèo ú mà!
– Biết ngay mà! Đó mà là con voi á? Voi nào mà màu hồng? – Từ trong bàn tiếp tân, chị Neta đắc chí thốt lên.
– Là mèo ú sao? Mèo ú… là gì?
Có một làn sóng hoảng loạn lướt qua gương mặt mấy nàng tiên khác, có lẽ chưa bao giờ thấy con mèo ú bao giờ. Chẳng hạn như một nàng tiên cụt cánh của lữ quán bên cạnh sang chơi thì hay tin động trời rằng nó không phải con voi thì hốt hoảng quá, nàng quay về trốn trong lữ quán đóng cửa luôn. Rõ ràng không phải là con voi. Có một cái gì đó không đúng. Hình dạng của nó không khớp với hình dạng của loài voi: nó không có tai và cũng không có vòi và cũng không có ngà. Và rõ ràng là nó có ria. Nhưng mấy nàng tiên Lamb chưa bao giờ lên vương đô bao giờ có lẽ cũng chưa có cơ hội trông thấy con mèo ú bao giờ. Vì dù gì thì trên Adam, mèo ú cũng đâu có tai tiếng gì mấy. Có khi chỉ có những fan cuồng truyện tranh mới nhận ra mà thôi.
Vùng này không có voi. Thời tiết se se quanh năm và mùa đông có tuyết nên chắc nếu có thì cũng chỉ có loài voi ma mút mới sống nổi mà thôi. Nhưng tôi vẫn không tin là họ chưa từng nhìn thấy loài voi bao giờ. Thậm chí là trên tivi?
Ban đầu chị Zoe đã cảm thấy ngờ ngợ và quen quen. Con voi tật nguyền này cảm giác không hề tật nguyền ở bất cứ bộ phận nào cả. Mà trái lại, trông tỉ lệ cơ thể của nó cân đối đến hoàn hảo. Nghe tôi vào thì chị ồ lên một cái, rồi chợt hiểu ra ngay. Chị biết con mèo ú, có lẽ thế. Dù gì chị cũng lớn lên vương đô thành thử dù không am hiểu về truyện tranh thì một lúc nào đó, hình dáng của con mèo ú cũng phải tình cờ xuất hiện trong một quyển tạp chí, in trên biển quảng cáo hay trên móc khóa trên cặp ai đó, và cũng phải lờ mờ lọt vào khóe mắt hay sao đó, và kiểu gì cũng sẽ lẻn vào đầu óc của chị thành một ký ức nhút nhát, bao giờ cố nhớ thì nó sẽ trốn mất tiêu, nhưng vẫn sẽ bám theo mài mại, đeo đẳng.
Cảm giác là con mèo này vẫn cứ ám trong ký ức của chị như một lời nguyền mãn tính.
– A! – Chị Zoe chợt hô lên. – Nhớ hôm trước trên đường về, chị thấy ba con mèo đứng trước con mèo cụt tai này. Chúng đứng bằng bốn chân mà, nên từ đằng xa, chị tưởng chúng đang quỳ lạy ấy chứ! Có trời hiểu vì sao ba con mèo lại quỳ lạy trước một con voi hồng. Bây giờ thì té ra ấy là con mèo. Thế mà anh Juozas cứ điêu, ghét ghê!
Còn tôi thì suýt chút nữa là quỳ lạy mấy cái thùng rác. Dường như không có gì khó hiểu ở đây cho lắm!
Có lẽ lợi dụng lúc đầu óc mấy nàng tiên còn bỡ ngỡ chưa phân loại sinh học rõ ràng sinh vật này, và chắc cũng lờ mờ đoán ra là nó giống con mèo nhất, vì nó có ria, thì anh Juozas, trong áo choàng bạch blu toát ra uy quyền của khoa học, tranh thủ tẩy trắng mấy nàng rằng đây là con voi. Một con voi đột biến không có tai, vòi, và đã bị săn mất cặp ngà.
Thế là mọi người nghiễm nhiên gọi nó là con voi và cảm thấy xót xa. Có lẽ ở sào huyệt, kẻ phản diện Juozas đang chết vì cười. Và nàng tiên Zoe miễn cưỡng nghe theo, cho dù chị vẫn thấy nó giống người ngoài hành tinh còn hơn là giống con voi. Nhưng sau đó thì chuyện nó là con gì cũng chìm vào quên lãng và vui vẻ trang trí con voi quá, chị Zoe cũng quên khuất luôn.
Loài gì cũng được, bây giờ thì không còn quan trọng nữa. Chị Zoe dõng dạc hỏi tôi thấy nó thế nào, xinh chớ?
Con mèo ú này da màu hồng, đầu đeo nơ bướm. Tôi nghĩ từ đầu ai nặn ra nó có lẽ muốn nó là con đực cho nên màu hồng thì… xinh lắm!
Bên trong mồm rộng hoác của nó là một cái bếp. Đó là một cái chảo gang dùng làm bánh bạch tuộc takoyaki. Còn củi thì cạy khoang bụng của nó ra mà nhét vào. Nhưng tôi hỏi có phải chảo làm bánh tako không thì mấy nàng tiên bảo không phải, mà là làm bánh khọt. Bánh khọt sao?
– Ừm! Bánh khọt cũng như bánh tako, nhưng chỉ có một nửa mà thôi. Do đó cầm trên tay sẽ thấy những thứ topping xinh xắn bên trên. Trong khi bánh tako thì topping giấu bên trong nhân hết, chỉ thấy vỏ bánh và chỉ có thể cảm nhận topping trong miệng mà thôi.
Và họ gọi nó là bánh “tako khuyết”.
Anh Juozas chỉ săn lùng được cho họ đúng một con mèo ú mà thôi. Nhưng giá mà có nhiều con hơn, chứ có mỗi một con mà đã sơn kín nó rồi, và mà nếu sơn, vẽ thêm thì thành ra trang điểm đậm mất! Họ còn đeo cho nó đôi gạc hươu giả và nuôi thêm đôi cánh rồng. Một khi điện chảy vào thì đôi mắt của nó sáng lên, mồm nó thổi ra lửa nướng bánh, đôi cánh dập dập và chị Zoe bảo tôi đứng cạnh chụp hình thì đôi cánh vỗ vỗ vào sau lưng tôi.
Và một khi chẳng còn chỗ trang điểm thêm thì bỗng nhiên phát sinh cảm giác không vừa ý. Kiểu như thấy màu hồng này sao mà đậm quá! Thế là mấy nàng tiên cứ dùng nước tẩy sơn chùi chùi rồi sơn lớp mới lên. Hồi đầu là màu hồng dưa hấu, mà thấy đậm quá nên sang màu hồng cánh hoa anh đào, song lại thấy nhạt quá mà sang mà hồng kem dưỡng da. Mỗi lần như thế phải tẩy, cho dù tẩy cũng mất thời gian. Vì nếu không tẩy mà sơn phủ lên lớp cũ luôn thì cả hai màu sẽ hòa vào nhau, thành ra không đúng màu và phải tẩy hết, sơn từ đầu.
Ban đầu chưa quen, sơn và tẩy sơn mà vô ý không đeo bao tay nên nước tẩy sơn vô tình xóa luôn bộ móng tiên long lanh của chị Zoe. Làm cả tuần đó, không có thời gian làm lại bộ móng nên mấy ngón tay của chị cứ cảm giác khúm núm vô cùng.
Chợt chị rủ tôi dùng bánh ngọt và có lẽ cùng nước ép – một bữa xế ngọt ngào hương vị Lamb, chẳng qua vì có thức ăn thì nói chuyện sẽ trôi hơn! Trên đường đi, chị vừa kể:
– Cả tuần đó, móng tay của chị trắng bệch. Trông thô kệch cứ như con nhà quê! Em cũng hình dung được mà, đúng không? Em biết không, từ hồi về sống dưới này thì chị sợ người ta coi mình là con nhà quê lắm! Dù chị cũng hiểu là quê cái gì mà quê chứ, mình cũng từng là con gái thành thị mà. Với cả là mình chọn về đây sống mà. Với cả… chẳng phải từ đầu, mình đã hạ quyết tâm là dù có bị coi là quê mùa, là lạc hậu, là tiến hóa lùi, cũng mặc! Vả lại, quanh đây làm gì có ai coi chị là con nhà quê đâu? Ai ở Lamb này cũng trọng tình trọng nghĩa, cũng coi nhau như người nhà. Làm gì có chuyện mọi người khinh thường mình? Coi mình là nhà quê? Bà con nhất định không ai phán xét chị cả và cũng có nhiều người vì chán không khí phố thị mà bỏ về Lamb tìm cuộc sống bình yên giống như chị cơ mà! Nhất định mọi người sẽ hiểu cho chị mà thôi!
– Em cũng thấy thành phố chật chội và ngột ngạt phát điên được! – Tôi chêm vào.
– Đúng đúng! Ôi, đúng là em hiểu ý của chị quá! Có lần chị nghĩ thế này: chả phải ai bỏ thành phố về đây sống cũng có cùng suy nghĩ như thế sao? Cơ mà… có lẽ nên gọi là tư tưởng thì còn đúng hơn! Là tư tưởng chung của những người đã dứt bỏ cuộc sống thành thị.
– Tư tưởng… sao?
– Ừm, tư tưởng! Phải, tư tưởng… Ừa, phải gọi là tư tưởng mới đúng. Nếu chỉ còn trong suy nghĩ thì nên gọi là suy nghĩ, mà một khi đã hành động theo suy nghĩ thì phải gọi suy nghĩ đó là tư tưởng mới phải! Sao trước đây chị chưa bao giờ nghĩ như thế nhỉ?
– Em cũng chưa bao giờ nghĩ như thế. Tư tưởng… nghe oai hơn! Với cả, nghe cũng quyến rũ hơn nữa!
– Quyến rũ sao?
– Vâng! Chị thử tưởng tượng mà xem: một người con gái có tư tưởng! Còn gì quyến rũ bằng?
– Ờm, có lẽ vậy… Thú thật thì, không biết nói em có tin không chứ… đó giờ chị không bao giờ thực sự hiểu rõ quyến rũ là như thế nào cả.
– Hả? – Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc. – Chị không hiểu quyến rũ là gì sao?
– Nếu xét về ngoại hình thì không nói. Nhưng ngoài cái đẹp mã ra thì cái gì của mình, bên trong mình – kiểu như tính cách hay lối ăn nói hay nhân cách của mình gì đó – cái gì bên trong mình quyến rũ người ta thì chị hoàn toàn mù tịt, chưa bao giờ hiểu nổi. Mà chị cũng cảm thấy như không có gì để hiểu. Chẳng lẽ con trai chỉ yêu mình vì vẻ bề ngoài thôi sao?
– Như thế thì thú vật quá!
– Ha ha, thì bởi! – Chị Zoe che miệng bật cười. – Nhưng thôi quên đi! Còn cái ý nghĩ ấy, từ giờ chị sẽ gọi nó là tư tưởng. Không việc gì phải áy náy cả. Từ trước đến giờ chị cứ ôm cái “suy nghĩ” ấy như thể một cái gì quái gở không bằng. Chắc vì vậy mà chị cứ chị vẫn cứ thấy ngứa ngáy, mặc cảm. Chị cứ nơm nớp lo rằng người ta, ngay cả em cơ đấy, chị cứ lo rằng em sẽ coi chị là con nhà quê và coi thường chị.
– Ôi, em sẽ không bao giờ coi chị như vậy đâu!
– Ồ, chắc chắn rồi! Sherry là một con người nhân hậu cơ mà. Chỉ là… thoạt đầu, chị cứ sợ là em cũng giống mấy người thành phố trước kia từng đối xử rất tệ với chị. Cho nên chị cứ nghĩ là Sherry sẽ coi thường chị. Chị cũng tự nhủ là có vậy cũng không sao, không đáng bỏ bụng, nhưng mà dù gì chị vẫn hy vọng là em sẽ dịu dàng hơn với chị. Mà lúc gặp thì em cứ trò chuyện với chị như bình thường thôi. Em không tưởng tượng được là khi ấy chị thấy nhẹ nhõm đến chừng nào đâu.
Tôi cũng hiểu tại sao mà nàng tiên Zoe lại ấp ủ những nỗi mặc cảm như thế. Thực tình thì trông cái cách mẹ tôi sai bảo nhân viên phục vụ như giống loài thấp kém hơn, tôi cũng hiểu phần nào, và cũng thấy xót cho họ.
Tôi chìa móng ra:
– Móng tay em cũng không sơn gì cả. Vậy thì rõ ràng em cũng là một con nhà quê!
– Thiên thần Sherry của chị à… – Chị Zoe khẩn khoản nắm đôi bàn tay của tôi. – Em không phải là một con nhà quê đâu. Và em sẽ không bao giờ là một con nhà quê cả! Chị sẽ nói với Sherry cái điều mà có lẽ Thượng Đế đã sai sứ giả của Ngài nói với em nhiều lần rồi: đó là Sherry của chị đáng yêu dữ lắm! Và em sở hữu cái nét đáng yêu của con gái đô thành. Chị dám cam đoan với em là cho dù em có không sơn móng tay, à không, cho dù em có lội bùn và bùn có dính vào trong kẽ tay thì ai nhìn họ cũng bảo em là người thành phố chính gốc mà thôi.
Tôi rụt tay lại, và bất giác ngượng đỏ mặt vì được khen.
Chị Zoe thì phì cười vô tư, như chị em chọc nhau mà thôi. Tôi ấp úng lui về chủ đề trước:
– Thật ra không sơn móng tay cũng bình thường thôi mà. Em thấy cũng đâu có gì đáng xấu hổ.
Nghe thế, chị Zoe nhẹ nhõm thở phào:
– Em nói phải. Chà, có lẽ là chị nhạy cảm quá! Nhưng bây giờ cũng vậy. Nếu mà tẩy hết móng chị chắc chị sẽ thấy khó chịu kinh khủng. Cảm giác cứ như... long hết móng tay vậy. Phần thịt yếu nhớt, mè nheo bên dưới bày ra rát ghê lắm!
Chợt chị chìa đầu ngón trỏ ra cho tôi xem. Vẫn là móng tay long lanh chứ có phải móng trắng đâu. À không, thực ra là chị chìa ngón trỏ chỉ vào chiếc bánh khoai mì nướng đằng sau cửa kính. Chúng tôi đứng dưới bóng râm của mái hiên nhà của hiệu bánh treo cờ con thỏ và biển hiệu đơn giản là Rabbit Cake. Cờ con thỏ sao? Vì sao con thỏ đại diện cho “chế phẩm sữa” (ở đây bánh ngọt họ gọi là thế)? Lẽ nào vì chúng giã bánh giầy?
Bánh khoai mì nướng là món khoái khẩu của chị Zoe.
Chúng tôi đang chờ người thợ gắp cái bánh trên tủ trưng bày bỏ lên vỉ nướng than và phần vỏ cháy cháy và cộm lên những vảy nâu nâu: mấy vết cháy nướng giòn giòn. Và trong khi tôi đang trông chờ mùi hương ngào ngạt sắp sửa bung ra bất kỳ lúc nào thì chợt có hai cảnh vệ băng băng phi ngựa đến chỗ chúng tôi. Lẽ nào lệnh truy nã của mẹ đã ngào ngạt bung ra đến thị trấn này rồi sao?
Tôi đứng mé mé trong bóng râm và quay mặt vào trong hiệu bánh. Nhưng mùi bánh nướng xộc ra ngoài đường cái, kèm theo mùi nỗi bất an của tôi, và có lẽ lũ ngựa cũng đánh hơi thấy. Chúng sấn sấn vào mảnh bóng râm đang che phủ cái bóng lõa thể của tôi.
Tôi thấy ảnh của hai viên cảnh sát lờ mờ phản chiếu trong tủ kính. Viên cảnh sát già thì đội mũ cao bồi trong khi viên cảnh sát trẻ, tóc xoăn tít, màu cam gỉ sét, thì đội một cái bánh cupcake màu hồng trên đầu.
Hình như không phải. Cả hai tiến đến gần nhưng cái bánh cupcake vẫn nằm im đằng sau tủ kính và dường như, trước mùi hương cám dỗ của tiền thưởng cho cái đầu của tôi, hai viên cảnh sát thắng ngựa, ung dung trèo xuống ngựa, có lẽ cũng không sợ tôi chạy thoát. Dường như họ đinh ninh là tôi đã gửi trái tim trong lò nướng nhờ hâm nóng giùm nên bây giờ phải chờ anh thợ bánh trả về mới chuồn được. Quả thật là tim tôi bây giờ là cái bánh trong lò, chín khét dần trong lữa sợ.
Chợt có giọng rè rè, nhưng âm điệu thì rạng rỡ, reo lên:
– Ồ! Là tiểu thư Zoe đó sao?
Đó là giọng của bác cảnh sát lớn tuổi. Nhận ra giọng thân quen, chị Zoe quay ra sau lưng, rạng rỡ đáp:
– Ôi, kính thưa bác André!
Tôi cũng quay theo và cuối đầu chào.
– Tiểu thư đây… là khách sao? – Bác André nhớ mặt hầu như mọi người trong trấn và trong trí nhớ đó không có tôi, nên mới tò mò hỏi.
An tâm vì họ không đến áp giải tôi, tôi lễ phép đáp:
– Vâng! Kính thưa bác, tên cháu là Sherry. Cháu ở chơi vài bữa ạ.
– Ở chơi bữa giờ, tiểu thư cảm thấy Lamb như thế nào?
– Cháu thấy Lamb vô cùng xinh đẹp và mọi người cực kỳ tốt bụng ạ!
– Chà! Được tiểu thư khen ngợi thế này làm chúng ta nức mũi quá! – Ông bác cười hô hô hô.
Tướng người ông cảnh sát to to, vuông vuông, nhìn giống cái tủ điện. Anh cảnh sát đi cùng thì trông cao cao, dài dài, như ổ bánh mì. Té ra cả hai cũng ghé vào mua bánh ngọt.
– Hai tiểu thư chắc đang chờ dùng bữa nhỉ? – Ông bác tháo mũ cao bồi, cầm trên tay.
– Vâng! Chắc bác cũng đói rồi ha? – Giọng chị Zoe dẻo ngọt như trò chuyện với người nhà.
Thấy anh cảnh sát lạ mặt, chị cũng nhướn mày tò mò:
– Dường như… anh là người mới sao?
Anh cảnh sát trẻ và trông đói hơn còn chả buồn tham gia cuộc trò chuyện. Anh tính chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng mà bác cảnh sát vỗ vỗ vào lưng bắt ảnh nói, như bác sĩ vỗ vỗ cho trẻ sơ sinh bật tiếng ra:
– Vâng, thưa cô. Tôi chỉ vừa chuyển công tác về đây được một tuần thôi.
– Thưa, trước kia anh sinh sống ở đâu?
– Tôi sinh ra ở cố đô Eve, thưa cô. Nhưng ba năm qua, tôi tòng quân dưới phương Nam và chỉ vừa xuất ngũ hồi đầu hạ năm nay.
– A! – Chị Zoe lộ vẻ ngạc nhiên và dường như muốn hỏi gì thêm. Nhưng dường như theo quy tắc trò chuyện phù hợp thì nên chị nên quay sang trò chuyện tiếp với bác cảnh sát.
– Xin tiểu thư thông cảm. Chàng trai này vừa mới tòng quân về chưa bao lâu nên còn lầm lì lắm! – Bác già xin lỗi phủ đầu.
– Ôi! Không sao hết ạ! Xin bác với anh đừng khách sáo như thế!
Thấy anh ta lại quay sang nhìn bảng thực đơn, chị Zoe lại ríu rít xin lỗi:
– À. Mà có lẽ bác và anh cũng đói rồi ha. Bác với anh đang đói mà nãy giờ cháu cứ hỏi mãi không cho bác với anh gọi món. Quả thật là bất nhân quá!
– Có gì đâu mà bất nhân, thưa tiểu thư! – Ông bác lại cười hô hô hô. – Quả là sáng giờ ta và chàng trai này chưa có gì bỏ bụng cả. Thành thử, mùi thơm làm ta thấy đói quá! Nhưng nghe giọng nói ngọt ngào của tiểu thư cũng đủ làm ta no bụng rồi.
– Hi hi! Bác cứ trêu!
Anh cảnh sát và cái bao tử trẻ của ảnh nghe giọng thôi thì có lẽ chưa no. Ảnh mấp máy đôi môi đói meo và hỏi:
– Tôi biết là sếp no rồi, nhưng mà sếp dùng la séc gì không? Để tôi gọi món luôn một nhẽ.
– Thế… cho ta bánh vòng như mọi khi nhé!
– Bác mê đồ ngọt thế! Không tốt cho bệnh đường huyết của bác đâu! – Chị Zoe phồng má giận dỗi. – Cháu mách bác gái cho mà coi!
– Xin tiểu thư làm ngơ nốt hôm nay nữa thôi, tiểu thư nhé! Quần quật trên núi cả ngày, ta cũng lao lực rồi. Lão già này đành đầu hàng trước cám dỗ mà thôi! Chúa sẽ tha thứ cho ta thôi. Vì hôm nay là ngày của Chúa cơ mà!
– Cháu không nghĩ là Chúa cho phép con người ăn donut đâu. – Chị Zoe răn bằng lời lẽ đanh thép. – Cháu còn nghĩ donut là một tội lỗi.
– Vì sao donut lại là tội lỗi? – Anh cảnh sát đang lơ mơ thì chợt tỉnh đói trước lời tuyên bố lạ lùng.
– Vì bánh donut phải chiên thì mới ngon. Vừa dầu mỡ, đã thế còn phết sô-cô-la quá ư là ngọt. Nếu Đức Chúa Trời không cho phép con người ta tự sát, coi việc tự sát là một trọng tội, thì ăn bánh donut khác nào là tự sát đường dài? Thế nên rốt cục bánh donut cũng là tội lỗi.
Nụ cười hí hửng, nghịch ngợm nở ra trên hai mắt của anh ta. Xong ảnh rắn mắt đáp:
– Tiểu thư không thấy vương niệm gai trên đầu Ngài trông giống cái bánh donut sao?
Trước sự ngơ ngác của chị Zoe, tiếng cười của bác già vang lên nghe giòn vô cùng. Có khi còn giòn hơn cả những cái bánh donut xèo xèo nhất.
– Khà khà! Thành ra ăn bánh donut cũng là một nghi thức tôn sùng, có phải không? Cũng như cầu nguyện vậy! – Bác cảnh sát cũng hùa theo trêu chị Zoe.
– Em không tin anh đâu! Còn bác nữa, cháu sẽ mách bác gái là bác ăn donut. Và mách luôn cả chuyện bác truyền giáo lá cải về Chúa. Rồi Chúa nhật tuần sau bác sẽ phải cầu nguyện gấp đôi, gấp ba cho mà xem.
– Khà khà!
– Đến chịu bác đấy! – Chị Zoe thở dài.
Xong anh cảnh sát đứng ra gọi bánh thì chị lại hỏi ông bác:
– Nhưng mà sao… anh với bác dùng bữa trễ thế này? Còn vận đồng phục thế kia? Lẽ nào Lamb xảy ra vụ án gì nghiêm trọng hay sao?
Đến thời điểm đó, hầu hết người trong trấn vẫn chưa biết tin tức gì về vụ sập hầm rạng sáng hôm nay cả. Tôi cũng mù tịt nốt. Và cả ngày hôm nay đến giờ, trông khung cảnh Lamb cũng không đến nỗi rùm beng, báo nháo như hôm qua.
– Thế nào, chàng trai? Tiểu thư Zoe muốn biết có vụ án gì nghiêm trọng xảy ra trong thị trấn yên bình của chúng ta kìa.
Nghĩ anh cảnh sát đang tuổi sửa soạn lập gia đình cũng có hứng thú đối đáp, giao duyên với chị Zoe, bác cảnh sát ngó sang mồi cho anh đáp, gây ấn tượng gì đó với chị Zoe còn xinh mơn mởn này cũng được. Thế nhưng lâu quá mà không thấy ảnh phản ứng gì (chắc ảnh đói lắm rồi), bác đành trả lời luôn.
– Không có gì nghiêm trọng đâu, thưa tiểu thư. Xin tiểu thư hãy bình tâm. Cũng tại chàng trai này cứ đòi điều tra cho ra nhẽ! Cậu ta sợ ngâm lâu, tội phạm nó có thì giờ xóa sạch dấu vết. Chứ ta xin cam đoan với tiểu thư là không có tên tội phạm nào cả.
Bác đã cố gắng đến mất tự nhiên tạo cơ hội cho ảnh rồi mà ảnh không biết nắm. Ảnh cứ nhìn chằm chằm vào lò bánh và hình như trong thế giới trí tưởng tượng trong trong đầu ảnh, ảnh đang chọn bánh. Cho dù đã gọi món cả rồi nhưng ảnh vẫn cứ mơ màng nhìn vào bảng thực đơn. Hồi tòng quân làm gì được ăn bánh ngọt nên giờ đâm ra loại nào anh cũng muốn dùng thử.
Hình như vẫn chưa cam tâm là dịp tốt thế này mà cháu gái dễ thương và chàng trai khôi ngô này vẫn chưa tán tỉnh với nhau ra trò, bác cảnh sát bèn vỗ vỗ lưng ảnh lần nữa:
– Ờm... Vâng. Là sự cố đường hầm ấy mà. Là tai nạn tự nhiên mà thôi nên xin cô chớ lo. – Giật mình, ảnh đáp đối phó.
Bác cảnh sát thở dài thườn thườt. Dường như bác cho là anh ta sẽ hào hứng hơn mới phải. Nhưng giờ thì có lẽ cơ hội đã lỡ rồi!
– Ta dám chắc là thế, là thiên tai thôi! Thế mà ông Ray cứ đòi sở cảnh sát chúng ta rà soát cặn kẽ, rà soát cho bằng ra thì mới thôi.
– Ôi trời! Thế thì vất vả cho các bác quá! Đã thế, hôm nay còn là ngày chủ nhật… Đáng lý dành thời gian cho gia đình thì phải điều tra khổ nhọc thế kia! Cơ mà, cuộc điều tra đến giờ này đã xong chưa bác?
– Chà, có lẽ còn lâu. Điều tra chưa đâu vào đâu cả. Như Juozas nói đó, nếu là mẹ thiên nhiên thì còn lâu mới để lại dấu vết! Giờ này chúng ta về sở lấy đèn pin và tối còn phải điều tra thêm một vòng nữa.
– Ôi trời! Nghe khủng khiếp quá! – Chị Zoe che miệng thốt lên.
– Hô hô hô! Tiểu thư thấy khủng khiếp thế thôi, chứ cựu quân nhân bọn ta thấy thế là bình thường. Trái lại, ta còn thấy sảng khoái là đằng khác!
– Bác… thấy sảng khoái sao?
– Ừm! Hồi tham chiến ta cũng hay tuần đêm thế này. Thật là hoài niệm kinh khủng. Cảm giác như… ta còn nghe tiếng súng văng vẳng bên tai. Khí huyết trong người ta đang sôi sục hơn bao giờ hết. Tiểu thư biết không, dường như ta còn trông đợi đến tối hôm nay nữa kìa! Dám chắc là không có gì xảy ra đâu. Nhưng giá như có gì đó xảy ra thì vui hơn (miễn bọn ta giải quyết được, còn không thì đừng nên xảy ra)!
– Nghe bác nói thế thật vô cùng an tâm. Thế là tối nay mọi người tuần tra rộn ràng và cháu sẽ ngủ yên hơn bao giờ hết!
– Ta dám chắc với tiểu thư đêm nay sẽ bình yên hơn bao giờ hết!
Anh cảnh sát đang mòn mỏi chờ donut và chờ cuộc trò chuyện này kết thúc hơn bao giờ hết.
– Thưa, cho cháu hỏi… sự kiện ngày hôm nay có liên quan gì đến sự kiện ngày hôm qua không ạ?
– Theo ta nghĩ là không.
– Cháu nghĩ là quá ư trùng hợp khi cả hai sự kiện xảy ra trong cùng quãng thời gian ngắn như thế này. Cháu e là có kẻ muốn… terrorize?
– Tiểu thư chớ quá lo! Sở cảnh sát chúng ta mà đã điều tra thì nhất định sẽ ra ngọn ngành! Và nếu có kẻ nào muốn terrorize thì đích thân ta sẽ gô cổ chúng cho mà coi! – Ông bác vỗ ngực tuyên bố.
Nét mặt của chị Zoe tái mét đi. Dường như chị sợ có kẻ muốn terrorize lễ hội tuần sau (có lẽ ông Ray cũng e sợ như thế). Còn anh cảnh sát thì chau mày khó hiểu. Anh không hiểu vì sao khủng bố mà người ở đây không gọi là khủng bố luôn mà gọi là terrorize.
Thấy mình nói thế mà chị Zoe vẫn không khỏi lo âu, bác cảnh sát cố tìm cách đổi chủ đề để chị Zoe tạm quên đi. Xong ông chợt nhớ đến một chuyện, bèn nói:
– Hôm qua ta đã trót hứa chiều nay sẽ dẫn con gái đi thả diều. Nhưng có lẽ tình hình này thì khó lòng mà giữ được lời hứa rồi!
Nghe thỉnh cầu bóng gió của bác cảnh sát, đôi mắt đục ngầu lo lắng của chị Zoe chợt trong veo hẳn ra.
– Bác gái… có lẽ cũng bận tay sửa soạn cho lễ hội nhỉ? – Chị hỏi dèm.
– Vâng, thưa tiểu thư!
– Ôi trời! Thật là éo le làm sao! Như thế thì bất công với em ấy quá! Hay… cho cháu xin được phép thay bác tháp tùng em sang bãi thả diều chơi.
– Ôi chao! Được như thế thì tuyệt diệu biết bao!
Bản năng chăm trẻ của chị Zoe sáng ra cả hai hốc mắt:
– Vâng. Cháu nhất định sẽ tháp tùng và hết lòng chăm sóc bé nhà!
– Tiểu thư đã có lòng như vậy, quả thật là quý báu quá! Xin vạn lần đội ơn tiểu thư! – Ông bác mừng rỡ đáp.
Anh cảnh sát lấy cả donut nóng hổi cho bác cảnh sát và bánh khoai mì cho chị Zoe và tôi.
– Cháu sẽ mua thêm bánh làm quà chiều cho em. Em Charlotte ưa nhất loại bánh nào, bác nhỉ?
– Tiểu thư có lòng tháp tùng bé nhà là đã quý hóa lắm rồi! Ta thật lòng không dám nhận gì thêm. Xin hãy cho phép ta mời chầu bánh này nhé! Coi như là lời cảm tạ sâu sắc của ta dành cho tấm lòng của tiểu thư.
– Ôi! Xin bác đừng khách sáo như thế! Và xin bác hãy nhường cháu được mời bánh em Charlotte! Biết em Charlotte yêu thích bánh ngọt đến nhường nào và thú thật thì, nhìn em thưởng thức bánh, trong lòng cháu cũng lâng lâng niềm sung sướng dễ chịu. Thành thử nếu như không trực tiếp mua bánh cho em Charlotte, cháu cũng cảm thấy như… niềm sung sướng ấy không được trọn vẹn.
– Tiểu thư cảm thấy như thế sao? Chà, nếu đã thế thì… – Ông bác chau chiếc cằm nhẵn trông như cái cùi chỏ. – Tiểu thư hãy mời bánh bé Charlotte nhà ta. Còn món bánh của hai tiểu thư, cho phép ta mời nhé!
– Vâng! Như thế quả là hay quá!
Thế là họ dàn xếp khôn khéo và sau cùng, theo kế hoạch thì chị Zoe sẽ tháp tùng tôi về lữ quán, có lẽ là thay đồng phục ra, sau đó thì tháp tùng tôi sang nhà bác cảnh sát, thay thế tôi bằng Charlotte, rồi tháp tùng Charlotte ra sân bay: bãi thả diều ngoài sân bay.
Ông bác đút cái bánh donut cho con ngựa của bác chóp chép ăn (con kia có vẻ chỉ biết ăn cỏ).
Hai bên từ biệt nhau xong thì hai viên cảnh sát cưỡi ngựa phi mất với những chiếc còng số tám chiên dầu trên tay. Trên đường về, chị Zoe mới giới thiệu với tôi về hai vợ chồng bác André đáng kính:
– Hồi mới xuống đây, chị chả biết gì cả và phải nương tựa vào hai bác. Bác trai đã giúp chị làm mọi thứ giấy tờ lùm xùm hết biết. Còn bác gái đã cho chị trú nhờ và xin cho chị một chân trong lữ quán. Bác gái là họ hàng xa của chị nhưng thú thật thì trong gia phả, bác ấy xa chị đến độ chị còn không rõ phải gọi bác ấy như thế nào nữa. Bác ấy chẳng có trách nhiệm gì phải hỏi thăm về cuộc đời của chị cả, huống chi là giúp đỡ. Nhưng hai bác ấy là những con người tốt bụng như thế đó! Bác trai là một vị cảnh sát vô cùng tận tụy với Lamb. Em cũng thấy đó, trời đã tối mà họ còn nỗ lực điều tra thêm. Với cả… chị cũng thích chơi với trẻ con lắm! Trông chúng mới hồn nhiên làm sao! Dạn dĩ và hiếu kỳ làm sao!
Có vẻ như chị Zoe thật lòng yêu thích tháp tùng trẻ con. Có vẻ như chị Zoe chả quan tâm gì đến anh cảnh sát được mai mối cả. Và dường như ảnh cũng chả quan tâm gì chị Zoe cả. Và sau cùng thì tôi cũng dùng bánh khoai mì nướng giống như chị Zoe.
0 Bình luận