Chuyển sinh vào một Tựa G...
AistinaBer AI, YukiNeko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Học viện Spiral

Chương 47: Cộng hưởng

6 Bình luận - Độ dài: 2,641 từ - Cập nhật:

Lão thợ rèn nhìn cậu im lặng một lúc. Sự căng thẳng dường như càng lúc càng rõ ràng hơn.

“Có chuyện gì à?” - Enomoto thở dài sau khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Ryoshu.

Cậu ta bớt lo nghĩ chút và hai tay cậu ôm chặt vào nhau.

“Dạ... Lúc đầu cháu tưởng rằng nó chỉ có thể biến thành cái cung tên với dạng cát như này thôi chứ? Thế mà mới hôm trước, nó còn có thể lấy hình dạng của một và nhiều đồ vật... thậm chí là dung hợp chúng lại.”

Sau khi nghe cậu kể lại thì Enomoto xoa cằm và suy nghĩ khá kĩ.

“Ta phải nói trước... Vũ khí Linh hồn là một phạm trù vô cùng rộng lớn... Tất cả những kiến thức mà chúng ta đang có cũng là chỉ dựa vào khả. Nhưng... nếu phải đoán... thì ta khá chắc Fumiya đã tiến hóa.”

“Tiến hóa? Nhưng mà cháu đâu có cho nó ăn uống gì đâu ạ...?”

“Ta nghĩ là do mối liên kết đã phần nào đó chặt chẽ hơn giữa linh hồn của hai đứa... và lý do quan trọng nhất chắc hẳn là do cái Tên mà ngươi đã trao cho nó.”

Cậu với Fumiya cùng nhau ngơ ngác nhìn ông già trước mặt họ.

“Cái tên?”

“Đúng rồi, dù với con người thì cái tên chỉ là một cái danh xưng để nhận biết nhưng đối với những chủng tộc khác thì cái tên chính là thứ quan trọng với sự tồn tại của chúng.”

“Và Vũ khí Linh hồn cũng không phải ngoại lệ?” - Cậu chêm thêm kiến thức trước đó của mình vào để tăng tiến độ cuộc trò chuyện lên.

Ông già nhìn cũng không bất ngờ mấy và chỉ nói đúng vỏn vẹn hai từ:

“Chính xác.”

Cậu liếc mắt ra nhìn vũ khí linh hồn của mình trong chốc lát rồi quay ra nói tiếp.

“Tuy dùng chưa được bao lâu nhưng cháu thấy Fumiya là một cây vũ khí rất mạnh. Thế tại sao ông lại chọn cháu?”

Ông ta chỉ thở dài trước câu hỏi trông có vẻ như là ngớ ngẩn của cậu.

“Ta đính chính lại... ta không chọn ngươi mà là Fumiya chọn ngươi. Người ta thường nghĩ họ mới là người có quyền chọn vũ khí. Nhưng sự thật hoàn toàn khác xa, vũ khí mới là thực thể có quyền lựa chọn chủ nhân của nó. Và các tiêu chí lựa chọn là hoàn toàn khác nhau đối với từng món vũ khí.”

“Cái này thì cháu nghĩ là nó cũng không tuyệt mật thế đâu ạ... Chỉ là lúc đó... cháu cũng không nghĩ là cây cung đó có linh hồn đâu ạ.”

“Cái đấy thì đúng là không bí mật lắm nhưng... quan trọng là cái ta định nói tiếp theo.”

Ryoshu giờ đây mới ngã ngửa thật sự vì cậu không ngờ rằng thông tin của cậu không phải tuyệt đối.

“Ngươi đã cộng hưởng với Fumiya... dù chỉ là một phần rất nhỏ.”

Cộng hưởng?”

Một định nghĩa mới hoàn toàn lại xuất hiện lần nữa. Cậu ta nhanh chóng nạp những kiến thức mới này vào đầu trước khi quên nó.

Nhưng giờ với kỹ năng Siêu trí nhớ thì quên có khi còn khó hơn cả nhớ.

“Đúng vậy, ngươi không nghe nhầm đâu. Đẳng cấp cao hơn cả kết nối đơn thuần giữa hai thực thể... đó chính là cộng hưởng. Số lần ta gặp một Kẻ ngoài cuộc chỉ tính được trên đầu ngón tay mà thôi...”

Kẻ ngoài cuộc?”

‘Lắm khái niệm mới vậy?’

Lão thợ rèn lắc đầu ngán ngẩm.

“Đừng hỏi ta... Ta cũng không rõ đâu. Điều kiện xảy ra, nguyên nhân xuất hiện,... mấy cái đấy vẫn còn bí ẩn lắm. Điều duy nhất mà ta biết về Cộng hưởng chính là cả hai thực thể cộng hưởng được ban cho khả năng đặc biệt... tùy vào mỗi người.”

“Thế tức là bọn cháu có khả năng gì đó hả?” - Cậu trở nên hào hứng với một kỹ năng gian lận nữa cậu sẽ có.

“Không, vì điều đó chỉ xảy ra chỉ xảy ra khi cộng hưởng hoàn toàn. Trước khi cộng hưởng hoàn toàn thì trước đấy phải kết nối linh hồn với nhau đã. Mà muốn liên kết thì ngươi phải cho Fumiya cái họ nhà ngươi.”

Nhưng mà rất nhanh chóng, ông già Enomoto đã cho cậu một cái gáo nước lạnh như băng.

“Mất hứng vậy... Mà họ của cháu á? Cháu tưởng cái Tên thôi là đủ rồi... sao lại cần cả Họ nữa.”

“Đúng rồi, nếu muốn lập khế ước thì hai linh hồn cần phải có một cây cầu. Nó càng bền chặt thì khế ước sẽ càng mạnh mẽ hơn.”

“Có rất nhiều cách khác nhau nhưng không có gì bền chắc hơn thứ gọi là Gia tộc cả. Bằng cách cho Fumiya họ gia đình của ngươi, nó sẽ trở thành một phần của gia tộc ngươi.”

“Nghĩa là cả bố mẹ hoặc anh em trong nhà ngươi đều sẽ có liên kết với nó.”

‘Từ từ đã... vậy có nghĩa là mình có thể tìm được em trai rồi? Và không chỉ thế, cả bố mẹ của cái cơ thể này nữa.’

Ryoshu tuy không có quen biết gì với những người đó cả vì cậu là Amemiya Ryoshu. Nhưng giờ đây khi cậu đang nắm giữ cơ thể của Amemura Ryoshu thì cậu cũng phải chịu trách nhiệm của một thành viên nhà Amemura.

‘Và đây cũng là một cơ hội để mình tìm hiểu thêm về Amemura Ryoshu... một nhân vật quần chúng bằng cách nào đó lại trùng tên game của mình...’

“Nhưng mà ngươi cũng không cần quá vội, tầm hai hoặc ba tuần nữa quay lại đây thì ta sẽ giúp ngươi việc đấy.”

“Dạ vâng, cháu cảm ơn. À mà cháu còn một việc nữa.”

“Không, ta phải đi làm việc đây. Khách của ta đang giục ta lắm rồi.”

Lần này lão ta từ chối cậu dứt khoát luôn chứ không chần chừ gì nữa.

“Cháu chỉ đang muốn thay đổi hình dáng của chiếc m-” - Ryoshu nỗ lực thêm chút nữa.

Nhưng những nỗ lực đó là vô dụng với ông ta.

“Không. Tự đi mà làm.”

“Cháu có tiền mà...”

“Để lần sau đi. Ta phải đi đây.” - Enomoto đứng dậy và quay mặt đi đầy vội vã.

“Thế ông có thể cho cháu thử tập vũ khí ở đây không?”

Lão thợ rèn phủi tay ra hiệu đuổi cậu đi ngay lập tức.

“Cái đấy thì không vấn đề gì... nó ở ngay dưới chỗ này ấy. Tuy nhiên ngươi nợ ta nhiều lắm rồi đấy. Nhớ trả nợ đầy đủ cho ta đấy.”

“Và đừng có mà nghĩ đến việc chạy đi đấy.”

Giọng lão từ trong lò rèn vang đến tận chỗ cậu đang ngồi. Ryoshu nhìn con mèo tam thể đang nằm lười biếng trên ghế của chủ nhân nó.

“Vậy thì xuống đó tập thôi nào con lười kia. Fumiya nữa! Đi thôi!”- Cậu vác con mèo lên trong khi tay kia thì vẫy gọi Fumiya.

----0w0----

Xoẹt

“Tại sao mãi mà mình vẫn không điều khiển nổi cái thứ vũ khí chết tiệt này!”

Ryoshu vứt cây vũ khí sang một bên một cách đầy bực dọc.

Cậu ta nằm xuống dưới sàn nhà bất lực và mệt mỏi. Con mèo từ hư không xuất hiện và úp thẳng bàn tọa vào mặt cậu.

“Này con mèo béo! Tránh ra.” - Cậu nhấc con mèo lên và nhìn thẳng vào mắt nó. Tuy nhiên, con mèo chỉ lườm cậu đầy khinh bỉ mà thôi.

Fumiya lần nữa lại xuất hiện từ đằng sau nhưng mà cậu đã quá quen với việc đó rồi nên cậu chả bất ngờ nữa. Ryoshu xoa xoa bạn thân của cậu với ánh mắt trìu mến.

“Hừm... mà nghĩ lại thì tao vẫn chưa biết tên của mèo béo là gì cả nhỉ? Tao giới thiệu với méo béo tạm trước nhé. Đây là Fumiya... sắp tới là Amemura Fumiya. Còn tao là bạn thân của Fumiya, tên là Amemura Ryoshu.”

Con mèo vẫn không hề thay đổi biểu cảm tẻ nhạt của nó. Không những vậy nó còn quay cái bàn tọa khổng lồ của nó ra và chặn lời nói của cậu ta.

“Đến cả con mèo cũng ghét mình nữa...” - Ryoshu thở dài và đứng lên trong khi phủi mông đã dính đầy bụi bặm.

Quay lại với vũ khí đang nằm ngổn ngang trên sàn.

Nó chính là Dây phi tiêu lần trước cậu cuỗm được từ ông già kia. 

Nhưng dù cố gắng điều khiển nó như thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không thể làm nó mượt mà được. Sau chục phút ngồi xoay xoay và tìm hiểu cơ chế sử dụng, Ryoshu vẫn mắc kẹt ở bước cơ bản nhất. 

‘Binh khí này khó dùng quá rồi ấy? Mình nên từ bỏ nó và tập trung vào cung thuật thôi nhỉ?’

Cơ mà dù muốn từ bỏ như nào đi nữa thì cậu nhóc với mái tóc đen đó vẫn không thể rời bỏ hình ảnh những sợi xích lơ lửng một cách tinh tế nhưng lại vô cùng sắc bén.

“Hay mình nhờ lão ta giúp nhỉ? Nhưng mà như thế thì cái nợ mình sẽ lại tăng lên mất...”

Cậu đứng ngắm cây vũ khí đã cầm trên tay và suy nghĩ một hồi. Cuối cùng Ryoshu đã cất nó vào trong chiếc nhẫn không gian.

Giờ đây bên trong chiếc nhẫn chỉ chứa những vật phẩm khẩn cấp với quan trọng nhất mà thôi. Những thứ lặt vặt thì cậu cất trong phòng ký túc xá của mình.

“Thôi tính sau đi. Giờ mình phải đi lấy vật phẩm tiếp theo trong danh sách mới được.”

----0w0----

14:54

Mặt trời tuy mới trôi qua chính ngọ một lúc thôi nhưng bầu không khí bằng cách nào đó lại tăm tối đáng sợ.

‘Đã nghĩa trang rồi mà nhà phát triển còn đặt nó vào giữa khu rừng âm u như này nữa chứ. Đúng là đời.’

Đây là nơi cậu sẽ kiếm được hai vật phẩm khá mạnh đầu game. Thậm chí có món đồ còn có ích đến tận gần giữa game nữa.

Cơn gió lùa qua giữa những ngôi mộ giống như tử khí đang bay đến tấn công cậu vậy. Những tán lá xào xạc từ khắp nơi xung quanh cũng chả giúp đỡ gì mấy.

Ryoshu dù không phải là không sợ nhưng mà vì lợi ích lớn hơn nên cậu không dại gì mà không làm cả.

‘Hầu hết các ngôi mộ ở đây đều chứa đầy những người đã chết trong Thế chiến thứ 3. Kết cấu của nơi này cũng giống y hệt như trong trò chơi vậy. Vậy thì nếu như mình nhớ không nhầm thì nó nằm ở quanh đây.’

Một ngôi mộ có phần khiêm tốn nhưng lại sáng sủa và nhiều hoa hơn so với những ngôi mộ còn lại.

‘Đó là mộ của Minamoto Hokori... đồng thời cũng là nơi chứa vật phẩm thứ hai mình cần. Một chiếc nhẫn hút sự sống của người dùng...’

Trên cộng đồng mạng, họ bàn tán về một câu chuyện cho rằng một người thành lập công ty đã qua đời trong quá trình phát triển game.

Nếu đúng thì Ryoshu cũng thấy buồn thay cho. Vì anh ta cũng được đồn rằng tuy còn khá trẻ nhưng đã mắc bệnh nan y rồi. Thế nên đồng nghiệp anh ta đã giấu chiếc nhẫn ngay trên mộ của anh trong game. Đó là một lời tri ân sâu sắc của công ty đến với người sáng lập đó.

Ryoshu khụy xuống và thắp một nến hương cho anh ta.

“Nhờ anh mà tôi mới có thể chu cấp cho em gái ăn học đàng hoàng và chưa kể là hàng đống trải nghiệm mà cả đời này chắc hẳn tôi sẽ không quên được.”

“Anh đúng là nhà thiết kế game đại tài. Cảm ơn anh Minamoto nhiều...”

Sau khi nói những lời tri ân đó cho người đã cứu rỗi cuộc đời của mình, Ryoshu rót cốc rượu ra chiếc cốc ở đó. 

Đợi một lúc thì một chiếc nhẫn đỏ thẫm dần xuất hiện từ giữa cốc nước đó.

‘Ai ngờ thứ rượu bí ẩn này chính là nghiên liệu giúp loại bỏ khả năng tàng hình của chiếc nhẫn đâu?’

Cậu đổ rượu lên ngôi mộ của Hokori và nhặt chiếc nhẫn lên.

“Làm ơn... anh có thể cho tôi mượn chiếc nhẫn này tạm được không?"

Đó là một chiếc nhẫn chứa đầy hận thù và khát máu - Nhẫn của Vua Ma Cà Rồng. Có rất nhiều điều bí ẩn đằng sau chiếc nhẫn này Người chơi chưa thể giải đáp được.

Mặc dù món đồ bị phong ấn này đã được phát hiện từ lâu nhưng vẫn chưa ai có thể gỡ bỏ phong ấn ra được.

'Mình tự hỏi liệu mình có thể mở phong ấn được không nhỉ?' - Cậu cầm nó trong tay và ngắm nghía kỹ càng thứ màu đỏ ánh kim dưới ánh mặt trời le lói.

Nhưng kể cả bị phong ấn thì Ryoshu vẫn có thể sử dụng chiếc nhẫn cho mục đích khác.

“Bây giờ mình có vật phẩm đầu tiên mình cần rồi. Tiếp theo là chiếc hộp Pandora nữa.”

Chiếc hộp Pandora cũng tình cờ thay lại nằm trong khu rừng này cùng với chiếc nhẫn. Giờ cậu ta chỉ cần đến lấy nó là được.

----0w0----

Keng keng

Quả chuông làm bằng vàng lắc qua lắc lại đầy mạnh mẽ cùng với những âm vang thánh khiết.

Hình ảnh những thánh nữ tập sự cùng các tông đồ đang cầu nguyện vào sáng sớm tựa như tranh sơn dầu sinh ra vào thời đại Phục Hưng.

Đột nhiên, tiếng cánh cửa mở toang ra đã phá bĩnh không gian thánh thót đó.

“Xin lỗi mọi người nhiều nhưng tôi đang có việc khẩn cấp cần gặp thánh nữ Izumi Hotaru.”

Cô gái với mái tóc nâu quen thuộc đó lại xuất hiện cùng với bộ dạng hớt hải. Ở giữa nhà thờ, một cô gái với mái tóc đen đứng lên và quay ra phía cánh cửa nhìn.

“Ồ... cô gái đến từ Hội đồng Ma pháp đây mà. Cô đến đây chứng tỏ là có việc gì đó rất hệ trọng sắp xảy ra nhỉ?”

Cô gái đó nói với khuôn mặt tỉnh bơ mà không thay đổi sắc mặt gì cả.

“Cô có thể theo tôi một chút được không?” - Thiếu nữ kia mỉm cười vô cùng thân thiện.

Sau khi cả hai người đặt chân đến những bậc thang đầu tiên dẫn đến khu vườn Josee, một mùi hương thơm ngát và thuần khiết nhanh chóng chiếm lấy bầu không khí căng thẳng và làm nó dịu đi phần nào.

Đây chính là điểm đặc trưng của Thánh viện Josee Garden. 

Hai cô gái đứng ở nơi cao nhất của khu vườn. Khung cảnh toàn thể thành phố Distinct đang hiện lên trước mắt họ.

“Vậy... nếu cô đã dám đặt chân đến vùng đất thánh này thì... hẳn cô cần sự hợp tác với Giáo hội Công giáo rồi nhỉ?”

Mái tóc nâu của cô gái bay phấp phới cùng với làn gió mạnh, báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp ập đến.

“Đúng vậy... Tháp Ngà đang gặp vấn đề lớn rồi.”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Đây gòi 🐧🐧🐧chờ mãi mới cumback 🐧🐧🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mỗi ngày một chương nhé bác 🐧🐧🐧
Xem thêm
@AistinaBer: sao lại ko xả hết vậy
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời