Chuyển sinh vào một Tựa G...
AistinaBer AI, YukiNeko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Học viện Spiral

Chương 48: Tên trộm

7 Bình luận - Độ dài: 2,983 từ - Cập nhật:

‘Sắp đến nơi rồi nhỉ?’

Theo như trong thần thoại Hy Lạp, Chiếc hộp Pandora là chiếc hộp mà nàng Pandora – người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và kiều diễm được nặn ra từ đất sét bởi chính tay thợ rèn tài hoa Hephaestus. Nàng là người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người. 

Tuy nàng Pandora đã được thần Zeus, cha của Hephaestus, dặn dò kĩ càng rằng cô nàng không được mở chiếc hộp đó ra bằng mọi giá. 

Nhưng với sự tò mò của mình, cô đã bất chấp mở chiếc hộp đó ra. Sau đó, tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho mọi điều bất hạnh và xấu xa tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh, sự căm hờn...

Tuy Pandora đã kịp đậy chiếc hộp lại nhưng thứ duy nhất còn sót lại dưới đáy hộp chính là Hy Vọng.

‘Và theo một cách nói khác, Pandora chính là người đã mang tai ương Rainfall Disorder đến khắp mọi ngóc ngách trong vũ trụ. Và tệ hơn cả, Trái Đất chỉ là nạn nhân sắp tới của nó mà thôi.’

Hy Vọng chính là một trong những món vật phẩm tuyệt phẩm thuộc hạng phải có bằng mọi giá trong các lần chơi. 

Nhưng có một điều mà Người chơi hay bị hiểu lầm. 

Vật phẩm dù có nghe điên rồ đến đâu đi chăng nữa thì Người chơi vẫn sẽ chẳng bao giờ là bá đạo thật sự cả. Kỹ năng thật của Người chơi mới là thứ tiên quyết việc có thể phá đảo game hay không.

‘Nhưng cũng phải thú nhận rằng nếu không có thì việc chơi game sẽ trở nên khó khăn hơn khá nhiều...’ - Ryoshu vừa đi vừa gạt cành lá sang một bên. 

Những chiếc lá cũng vì thế mà dính đầy trên tóc cậu.

Đột nhiên từ sâu trong rừng, đôi tai cực kì thính của cậu ta đã bắt được âm thanh gì đó cực kì lớn.

Theo bản năng của một con mồi chuyên nghiệp, cậu đã kích hoạt kỹ năng Ẩn thân của chiếc mặt nạ trên mặt. Chiếc mặt nạ đó giờ đây mang một gam màu lạnh lẽo của đại dương xanh thăm thẳm.

‘Thật ra thì bị phát hiện cũng không sao cả. Vì dù gì thì mình cũng đã tận dụng khả năng kết hợp đồ vật của Fumiya để “dung hợp” Mặt nạ Ẩn thânBình Mana cỡ nhỏ rồi.

Tiếp đó, cậu nhanh tay lấy thanh kiếm rỉ sét ra vì Fumiya tạm thời không thể chuyển sang dạng cây cung được nữa.

Cậu lao thật nhanh ra chỗ chiếc hộp Pandora đang được cất giữ. Tiếng lá xào xạc càng ngày càng lớn hơn nhưng Ryoshu cũng không thể làm gì về nó cả. 

Nếu đi chậm quá thì sợ rằng tên nào đấy sẽ bay biến từ lúc nào không hay.

Đột nhiên từ phía trước cậu ta xuất hiện hai mũi dao lao thẳng tới chỗ cậu. Nhưng mà bằng cách nào đó mà cả hai đều ném chệch cậu cả một đoạn dài. 

‘Vậy là tên đó phát hiện ra mình rồi... nhưng hắn lại không thể thấy mình. Quá hoàn hảo!’

Bình thường thì khi vừa chạy vừa phát động một lượng lớn Mana như này thì cậu sẽ không thể giữ được khả năng tàng hình quá lâu. Nhưng vì lượng Mana vừa đủ từ bình Mana mà cậu kết hợp với chiếc mặt nạ đã giúp cậu duy trì thời gian sử dụng chức năng Ẩn thân. 

Theo đà đó cậu lại càng muốn chạy nhanh hơn nữa để lấn áp tâm lý tên trộm đấy. Ryoshu dồn một lượng lớn Mana vào chân và đập thật mạnh xuống đất.

Đất cát từ sau bắn lên tung tóe trước khi âm thanh của gió bắt đầu xuất hiện. Thứ thanh âm đó xé ngang cả cánh rừng và đống đất đá đang bay là dấu hiệu duy nhất mà tên trộm có thể thấy được từ chỗ hắn.

Trước khi kịp di chuyển cơ thể thì khuôn mặt hắn đã bị một thứ vô hình gì đó nắm chặt. 

Và khi đầu tên đó gần như bị quật thẳng xuống đất thì hắn biến mất khỏi tay Ryoshu.

‘Đâu rồi?’

Cậu ta bị mất đà nên đành phải tiếp đất nhẹ nhàng bằng cách nhào lộn trên mặt đất. Nhưng may mắn thay, mớ động tác nghiệp dư đó của cậu không được một ai chứng kiến cả.

Ryoshu trong trạng thái tàng hình cố gắng tìm kiếm hắn ta. 

Nhưng không gian xung quanh lại vắng lặng đến kì lạ.

Cậu ta thở gấp gáp vì vừa ngốn quá nhiều Mana cho cú nhảy vừa rồi cùng với cả việc duy trì chức năng Ẩn thân quá lâu. Mana trong chiếc mặt nạ đã được kết hợp cũng gần như bị tiêu thụ gần hết rồi.

Sự hiện diện Ryoshu dần trở nên rõ ràng hơn. Nhưng chiếc mặt nạ thì vẫn còn tông màu xanh đó nên cậu cũng không quá lo lắng.

Nhưng lợi thế duy nhất của cậu ta đã biến mất rồi nên cuộc chiến sẽ khó khăn hơn so với trước. 

“Vậy là ngươi đã hết đát rồi đúng không? Đến lượt ta tấn công nhé!” - Một tiếng nói đã bị biến dạng như thể dùng phần mềm chỉnh sửa âm thanh.

Ryoshu nhanh chóng quay ra hướng âm thanh. Và tên đó hiện đang đứng trên không cách cậu một khoảng khá xa.

Một quả cầu xuất hiện xung quanh người tên đó. Ngay sau đó, nó nhanh chóng mở rộng và bao trùm cả hai người.

Tiếp đấy, một lưỡi dao hiện lên đột ngột từ trên ngón trỏ của hắn.

Nhưng cậu chỉ im lặng vào tư thế phòng thủ cùng với thanh kiếm chắn một phần mặt nạ.

‘Fumiya là yếu tố bất ngờ duy nhất của mình bây giờ. Mình nên đợi chờ đến cơ hội hoàn hảo để dùng nó.’

Nhưng ai ngờ rằng điều tiếp theo xảy ra còn khiến cậu bất ngờ hơn.

Một loạt những con dao giống y hệt lưỡi dao đang lơ lửng vừa nãy xuất hiện từ khắp bốn phương tám hướng. 

“Ngươi thử né cái này xem sao nào? Haha!” - Ngay sau khi tiếng cười khả ố hắn kết thúc cũng đồng thời là khoảnh khắc mà tất cả con dao lao ra

Cơ mà kỹ năng Cái chết Trước mắt đã không kích hoạt. 

‘Chậc! Vậy là nó không giết chết mình trong một lần được hả?’

Nhưng mà cậu cũng không quá lo lắng vì giờ đây giác quan của cậu đã được tăng cường gấp trăm lần nhờ thiên bẩm Phản xạ Thần tốc.

Đầu tiên, cậu nhảy thật cao lên với số lượng Mana ít ỏi còn lại. 

‘Như thế thì số lượng dao bắn vào mình sẽ giảm đi kha khá.’

Và sau đó, cậu ngay lập tức dùng thanh kiếm rỉ sét và gạt đi những con dao chỉ thẳng vào bộ phận quan trọng của mình. 

Nhưng chưa hoàn thành kế hoạch của mình xong thì tên trộm đấy đã tốc biến đến trước mặt cậu.

“Ta chưa bao giờ nói là sẽ để yên ngươi làm gì thì làm đâu?”

Phập!

Một lưỡi dao nhỏ nhắn đã cắm xuyên qua lớp thịt mỏng manh của Ryoshu và chạm đến gan của cậu.

Cậu cũng vì thế mà bất giác ho ra đầy máu lên chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ dần trở nên thiếu sức sống như chính chủ nhân của nó vậy.

----0w0----

Trong hành lang giáo viên có xuất hiện một cô gái sở hữu một mái tóc màu trắng khói với tư thế catwalk vô cùng quyến rũ.

‘Xem nào... nếu như mình đọc bản đồ không nhầm thì phòng giáo viên sẽ nằm đâu đó ở đây nhỉ?’ - Cô ta hất tóc của mình ra đằng sau và đứng trước một cánh cửa gỗ.

Esther díu mắt nhìn lên biển tên của căn phòng mà cô nghĩ là đúng. Trên biển ghi vỏn vẹn hai từ “Nhà kho”.

‘Lại lạc nữa rồi... rõ ràng là mình đã đi y hệt rồi mà?’

Ở ngoài thì cô vô cùng bình tĩnh nhưng mà trong tâm cô ta thì hiện đang rất chán nản khi tìm mãi vẫn không ra.

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên tai trái của Esther. 

“Nếu mình nhớ không nhầm thì phòng giáo viên ở đây đúng không nhỉ?”

Cô quay mặt ra và lén lút bước đến đó.

Một chàng trai xấu xí cùng với mái tóc đen tuyền mà ai cũng có đang đứng trước cửa phòng. Ryoshu cho ngón tay vào kẽ cửa trượt và kéo nó ra.

Từ trong căn phòng xuất hiện những âm thanh bàn luận vô cùng sôi nổi. 

‘Có lẽ là họ đang nói về buổi kiểm tra phân lớp nhỉ?’

Cậu ta đứng đó có vẻ khá ngỡ ngàng trong khi tìm ai đó.

"A! Học viên Amemura đúng không? Trò có việc gì đứng thấp tha thấp thỏm thế! Vào đây nào." - Chỉ đến khi có giọng ông thầy giáo nào đó nói thì cậu mới thôi bồi hồi.

"Dạ vâng ạ." 

Cậu nhóc xấu xí đó bước vào với tâm thái đỡ rụt rè hơn chút.

"Màn thể hiện của trò tuyệt lắm! Dù hơn nửa đầu thì trò chưa đóng góp gì nhiều lắm. Đã thế có đoạn mà trò biến mất hẳn luôn khỏi tầm nhìn của thầy cô. Nhưng bù lại đoạn cuối thì trò lại xuất hiện rất đúng lúc!"

‘Ông thầy này sôi nổi dữ ha.’ - Esther ghé tai vào cửa trượt để nghe trộm cuộc trò chuyện. 

“Dạ thưa thầy... nó chỉ là may mắn thôi ạ.”

Biểu cảm khuôn mặt cô ta cứng đờ lại.

‘Đúng là không thể tin được miệng lưỡi của tên thường dân đó được.’

Ông thầy không nhụt chí mà vẫn cổ vũ cho tên học sinh hạng nhất kia.

“May mắn hay không thì trò đã tận dụng cơ hội đó rất tốt rồi. Và giờ thì trò cứ tiếp tục học hỏi và phát triển tiếp nhé."

Bỗng nhiên hai người họ không nói gì một lúc.

"Vâng thưa thầy."

"Thế tốt rồi. Và sao mới sáng sớm mà trò đã tới đây rồi?"

Esther khi nghe đến đây thì càng tập trung hơn bao giờ hết. Có vẻ như cô cũng có cùng thắc mắc với ông thầy giáo kia.

“Em đến gặp giáo viên chủ nhiệm ạ. Liệu thầy có biết thầy Kenzo đâu không ạ?"

“Thầy Kenzo hả? Em cứ đi vào sâu trong này là được rồi.”

“Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ! Chúc thầy buổi sáng tốt lành."

‘Hắn ta lịch sự trước mặt giáo viên thế? Thế mà trước sự hiện diện cao quý như mình thì hắn ta lại bất lịch sự quá thể! Đúng là một sự báng bổ!’ - Mặt cô ta phụng phịu lại, trông có vẻ không phục mấy.

“Không có gì đâu. Và cố lên nhé, học viên Tinh tú!"

“Dạ vâng ạ."

Đợi một lúc sau khi Ryoshu đi rồi thì cô mới mở cửa ra.

Mở cửa phòng, cô thấy khá nhiều thầy cô đang ngồi soạn giáo án để chuẩn bị cho năm học mới. Căn phòng không đến nỗi quá yên tĩnh như cô thường nghĩ. 

Sau khi hỏi thầy vừa nãy mà Ryoshu đang nói chuyện thì cô cũng đi theo hướng đó luôn.

‘Dù gì thì mình cũng cần gặp thầy Kenzo mà. Chứ không phải vì mình muốn theo đuôi tên thường dân đó đâu.’

Đến gần văn phong của thầy Kenzo Takagi, cô có thể nhìn thấy cả hai đang ngồi đối diện nói chuyện với nhau.

“Trò đã làm bài kiểm tra rất tốt, học viên Amemura. Em đã lừa được thầy một vố rồi."

“Dạ không ạ, tại lúc đó em ăn may thôi ạ. Chứ em vẫn còn yếu lắm thưa thầy." - Cậu ta giơ tay lên phản đối kịch liệt.

“Trò biết không? May mắn cũng là một phần của thực lực đấy."

Nhưng thầy Kenzo vẫn tiếp tục nói lên suy nghĩ của mình.

"Thật ra thì... em nghĩ lúc đó chẳng may là có tín đồ quỷ dữ ở đó thôi ạ. Và chưa kể là mũi tên cũng may mắn làm sao khi mà đã trúng chỗ thầy. Vì em đâu có thể nhìn gì đằng sau màn khói dày đặc đó đâu ạ... Nên vị trí số 1 này là hoàn toàn may mắn thôi ạ."

‘Cái đấy thì đúng là không bàn cãi được thật. Nhưng mình cảm giác mọi thứ nó không chỉ như vậy.’

Esther lúc nào cũng suy nghĩ lại thời khắc lúc đó.

Tại sao mọi thứ lại xảy ra quá đúng lúc như vậy? Tại sao tín đồ quỷ dữ xuất hiện trong bài kiểm tra? Tại sao cậu ta có thể bắn trúng trong điều kiện không thể nhìn thấy gì cả?

Nhưng dù nghĩ mãi, cô cũng không có một câu trả lời thỏa đáng nào ngoài “may mắn” hay “sự trùng hợp”.

“Trò nghĩ thế cũng không sai. Nếu như vào khoảnh khắc đó mà trò không tận dụng cơ hội đó thì sao? Và nếu như vào khoảnh khắc bắn cung mà trò bắn lệch đi một chút thì sao? Hiển nhiên là top 1 sẽ không thuộc về trò nữa. Nhưng đôi khi yếu tố bất ngờ và may mắn đó... chưa chắc đã thật sự là “rùa bò." như trò nghĩ đâu."

“Cái này... em chưa từng nghĩ đến bao giờ."

‘Mình cũng chưa từng nghĩ đến điều đó...’ - Esther chống cằm và suy nghĩ thật kỹ lại.

“Một chuỗi hành động sẽ dẫn đến một kết quả khác nhau. Ví dụ như trò Midnight nhé. Trò ấy đã lên kế hoạch chi tiết lợi dụng nhiều yếu tố ngẫu nhiên khác như sự thành bại kế hoạch của trò Scarlet. Nhưng trò ấy cao siêu hơn rất nhiều. Vì trò ấy đã nghĩ ra những biến cố có thể xảy ra và lên kế hoạch để đối phó với nó."

“Ờm... cái này quá cao siêu với em rồi ạ. Em thề là em thật sự chỉ rất may mắn mới được chứ... nếu mà so sánh với cả cậu ta thì em còn thua kém nhiều."

“Nhưng mà học viên Midnight có phải học viên Tinh tú không?"

Sau những lời nói đó, bầu không khí trở nên im bặt.

“Haha. Sao em căng thẳng vậy? Đúng là có yếu tố may mắn thật. Nhưng nếu trò không biến cơ hội đó thành chiến thắng thì cũng bằng không cả. Không phải là ai cũng có khả năng đối phó tình huống tốt như trò đâu. Chí ít thì bây giờ... trò nên tự hào vì là học viên xuất sắc nhất trong năm nhất khoa Chiến đấu khóa này."

Giờ đây Esther mới vỡ lẽ phần nào đó những lời nói cao siêu của ông thầy. Điều đó như thể mở ra một chân trời mới hoàn toàn cho cô vậy.

‘Đúng vậy! Nếu như lúc đó hắn ta không phản ứng trước những biến cố ngoài ý muốn đó... thì chắc chắn danh hiệu học viên Tinh tú sẽ không thuộc về hắn! Đến cả Haruki với các bạn của mình cũng đã quá bất ngờ mà chỉ nghĩ đến việc chạy trốn khỏi “cơ hội”...’

Một sự cay đắng chiếm dần đầu lưỡi của cô gái kiêu ngạo đó. Đây là thất bại ê chề lớn nhất cô từng nhận được. Và không những thế, chỉ đến khi thầy Kenzo nói ra điều đó cô mới nhận ra lý do mình thất bại.

Ryoshu vẫn chưa nói gì cả mà chỉ im lặng suy nghĩ.

“Có lẽ thầy hơi lan man quá nhỉ? Vậy sao trò lại tới đây?" - Thầy Kenzo quyết định xoa dịu bầu không khí vui vẻ trở lại sau khi dọa cậu học sinh của mình.

"À... em đến đây để xin giấy phép ra ngoài khuôn viên trường ạ."

Thầy Kenzo sử dụng Mana và điều khiển năm chiếc bút. Thầy ấy viết bằng tất cả chúng cùng một lúc. Và chỉ sau một vài giây thì giấy xin phép đã xong rồi.

“Điều đó thì quá đơn giản rồi."

Kenzo sau đấy lại điều khiển tờ giấy đã viết xong và cho nó lơ lửng ra đưa cho cậu.

"Giấy phép của học viên Amemura đây nhé. Nhớ về trước khi bắt đầu năm học đấy!”

Ryoshu cầm tờ giấy lên và cất vào trong chiếc nhẫn không gian.

"Dạ em cảm ơn thầy nhiều! Giờ em xin phép rời luôn đây ạ."

Cậu ta mở cánh cửa ra và rời đi. Nhưng vì cánh cửa đã che Esther nên cậu không hề nhận ra cô ấy đứng ở đó.

‘Vậy hóa ra tên ngốc đó đi xin cái giấy phép. Thôi thì... mình cũng nên vào xin luôn thôi.’

“E hèm!” - Tiếng ho của thầy giáo đã lôi đầu óc trên mây của cô xuống lại mặt đất.

“Học viên White làm gì mà nghe lén nãy giờ thế....?”

Nhận ra hành động đáng nghi của mình đã bị bại lộ, khuôn mặt cô đỏ ửng lên như thanh nhiệt kế vậy. Khói từ trên đầu cô bằng cách nào đó cũng có thể thấy được khá rõ.

‘A... Tất cả là lỗi tại hắn! Mình ghét hắn quá đi mất...’

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn bác đã đọc nghen :333 hy vọng bác nhơ nhớ lại mang mang cốt truyện
Xem thêm
👍👍👍🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bác thấy chương này có oke không bác 🐧 có cấn cấn chỗ nào không bác
Xem thêm
@AistinaBer: chap ổn rồi , theo tôi đọc cũng không sai chính tả 👍👍👍🐧
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời