“Tới nơi rồi này, xuống đi nào các em.”
Chiếc xe cũng đã di chuyển được gần mười phút mới đến nơi, chị Tatsuma liền bước xuống trước và mở cửa mời hai đàn em của mình ra ngoài. Nhưng Kazuya có vẻ đang gặp một chút rắc rối, vì Sakimaina hiện đang nằm ngủ say sưa trên vai mình nên cậu cũng chẳng dám nhúc nhích. Kazuya đã rất cố gắng để kêu cô dậy nhưng mọi nỗ lực của cậu đều vô dụng.
Chị Tatsuma bỗng khẽ cười, cô chỉ ngón tay của mình vào eo của Sakimaina rồi ra lệnh cho Kazuya bằng một cái nháy mắt. Kazuya giật mình khi thấy cách xử lý đầy táo bạo của chị Tatsuma, cậu chỉ đành bất lực và thở dài... dù sao cũng chẳng còn cách nào khác.
Kazuya từ từ đưa bàn tay đang run rẩy của mình xuống phía vòng eo thon gọn của Sakimaina, cậu nhắm mắt lại và đánh liều dùng hai ngón tay ngắt thật mạnh vào khiến cô giật mình tỉnh giấc.
“Ư... Aaaaaaa!”
Sakimaina đang ngủ say sưa bỗng nhảy dựng và hét toáng lên, cứ như theo phản xạ tự nhiên. Cô đưa tay ra rồi tát thẳng vào mặt Kazuya trong khi vẫn còn đang la um xùm, Tutsuma đứng ở ngoài cửa xe nhìn hai cô cậu mà chỉ biết lắc đầu.
“Ây da! Đau lắm cậu biết không hả!? Làm gì mà nhảy dựng lên thế!?” Kazuya bực bội quay sang Sakimaina.
“C-cậu ngắt eo tớ...”
Chị Tutsuma đứng ở ngoài đang khẽ cười cũng phải khựng lại vài giây, Sakimaina bên trong xe đang tỏ vẻ khóc lóc mà chuẩn bị nhõng nhẽo. Hai mắt của cô liền sáng rực lên mà lao vào bên trong, cô nhanh chóng nắm lấy áo của Kazuya rồi lôi cậu quăng ra khỏi xe không một chút tiếc nuối.
Tatsuma liền bay vào mà ôm chặt lấy Sakimaina trong sự ngỡ ngàng lẫn ngơ ngác của Kazuya, cậu chỉ biết ngồi dưới đất ngước nhìn lên Sakimaina đang cười đểu cậu trong sự cay cú mà chẳng thể làm được gì.
Một lúc sau, chị Tutsuma cùng Sakimaina cũng đã chịu bước ra khỏi xe, cô chỉ liếc sang nhìn Kazuya với ánh mắt đầy khinh bỉ. Cậu chỉ biết thở dài mà lắc đầu quay đi, nhưng có vẻ cậu không hề nhận ra được một luồng sát khí đang tiến lại gần ngay sau lưng mình.
“Ui da!!!” Kazuya đau đớn hét toáng lên.
Một cú đánh như trời giáng của Sakimaina nhắm thẳng vào vai khiến cậu chỉ biết la lên trong bất lực. Sakimaina và Tatsuma đứng nhìn Kazuya mà bật cười đầy khoái chí, cậu đang bắt đầu xuất hiện cái cảm giác như mình vừa bị gài để đến buổi hẹn này rồi.
“Thôi đủ rồi, giờ thì chúng ta sẽ vào đó chơi hết ngày hôm nay luôn nhé!” Tatsuma nhẹ nhàng nói.
Cô liền chỉ cánh tay thanh mảnh của mình về phía một khu trung tâm thương mại siêu to khổng lồ, cả Kazuya và Sakimaina đều đơ người khi nhìn thấy nó. Một khu trung tâm mua sắm đã được hiện đại hóa, không chỉ to lớn mà bên ngoài còn có rất nhiều các màn hình lớn nhầm quảng cáo sản phẩm.
Như này thì hơi quá so với trí tưởng tượng của Kazuya rồi, cậu cứ nghĩ là sẽ đi đến một chỗ nào đó rồi đi bộ vòng vòng chơi thôi nhưng ai ngờ. Cả cái trung tâm ấy có thể chứa vừa cả cái sân bóng đá luôn cũng không chừng.
“Này? Các em sao thế.” Tatsuma tỏ vẻ thắc mắc khi thấy Kazuya lẫn Sakimaina đều có vẻ ngơ ngác.
“D-dạ không có gì, vậy chúng mình bắt đầu buổi hẹn luôn đi ạ.”
Kazuya run lập bập quay sang nhìn hội trưởng, bỗng trong lòng cậu lại xuất hiện một cái cảm giác bất an khi nhìn vào khu mua sắm ấy. Hội trưởng đã bảo hôm nay cậu phải cố gắng lấy lòng cô ấy mà, nên cậu nghĩ chắc chắn Tatsuma sẽ lợi dụng điều đó mà khiến cậu phải làm gì đó cho cô.
Vừa bước vào bên trong, Kazuya và Sakimaina đều cùng chung một câu hỏi. Bề ngoài là một khu mua sắm cực kỳ rộng lớn thế mà khi vào bên trong lại chẳng có lấy một bóng người, Kazuya đang cực kỳ hoang mang vì điều này là quá vô lý.
“Sao hôm nay ở đây vắng thế nhỉ? Rõ ràng hôm nay là ngày nghỉ cơ mà.”
Tatsuma nhìn hai bạn trẻ mà mỉm cười, cô chỉ lắc đầu nhẹ một cái rồi chạy lên phía trước.
“Vì hôm nay là ngày đi chơi riêng mà, nên chị đã kêu ba bao hết một nửa trung tâm mua sắm này luôn rồi.”
“Hể...”
Đứng hình lần hai, Kazuya ngơ ngác đến bật ngửa khi nghe câu nói đầy tự nhiên đó của Tatsuma, rõ ràng gia thế của cô cũng không hề tầm thường chút nào. Lúc này Kazuya lại bắt đầu thấy lo lắng hơn khi biết giờ chỉ có ba người trong cả một khu rộng lớn như thế này. Nó khiến cậu luôn có một cái cảm giác bất an ở trong lòng.
“Đầu tiên, mình sẽ vô đây để mua đồ đi nhỉ?” Tatsuma liền đẩy nhanh nhịp độ của buổi hẹn cũng vì thời gian có hạn.
Cô liền nắm lấy cánh tay mảnh mai của Sakimaina rồi kéo cô vào khu thử đồ. Kazuya lúc đầu thì chẳng quan tâm mấy nhưng sau khi đứng trầm ngâm một hồi, thì cậu đã nhận ra hình như có gì đó sai sai. Cậu liền ngại ngùng mà quay mặt thật nhanh đi chỗ khác, nhưng cậu vẫn cố tình đưa ánh mắt hiếu kỳ của mình sang phía tấm rèm của khu thử đồ.
“Không được Kazuya, mày phải kìm lại... kìm lại!” Kazuya tự lẩm bẩm khuyên nhủ chính mình.
Một lúc sau, khi Kazuya còn đang đấu tranh với con thú bên trong mình thì chị Tatsuma đã bước ra. Cô liền nở một nụ cười đầy bí hiểm rồi đưa tay nắm lấy tấm rèm, cô bất ngờ kéo thật mạnh tấm rèm sang một bên.
“Ư...” Kazuya bất giác kêu lên một tiếng.
Bên trong căn phòng thay đồ ấy là Sakimaina, cô đang khoác lên mình một bộ đồ mà thằng con trai nào cũng thích... một bộ đồ hầu gái theo kiểu truyền thống. Kazuya liền đỏ mặt mà quay đi chỗ khác, cậu không ngờ chị Tutsuma lại chơi bạo như thế.
Sakimaina đang đứng bên trong mà nhìn vào tấm gương, cô cũng bất ngờ và nhận ra được sự bất thường. Sakimaina ngay lập tức quay sang và kéo thật nhanh tấm rèm lại. Trong khi cả hai đều hết sức ngại ngùng thì Tatsuma chỉ đứng ở ngoài mà nở một nụ cười đầy gian xảo.
“Haha... thôi, chị qua bên đây đợi các em nha, lát nữa bé Saa xong thì bọn em qua đó nha.”
“Bé Saa?” Kazuya có hơi bất ngờ trước cách gọi Sakimaina của Tatsuma.
Nhưng cậu lại chẳng mấy để tâm cho lắm, Kazuya đi lại một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống chờ đợi. Ngay lúc cậu định mở ứng dụng trò chơi lên thì cậu đã phải nhận hàng loạt thông báo tin nhắn từ Sakimaina.
“Lúc nãy cậu không thấy gì hết! Mau xóa hết những suy nghĩ đó đi! Cậu chưa thấy gì hết!!!”
Kazuya nhìn màn hình điện thoại, cậu chỉ biết nở một nụ cười đầy gượng gạo. Đây cũng là lần đầu Kazuya thấy Sakimaina lại chủ động nhắn tin cho mình. Lúc trước khi muốn nói chuyện, Kazuya lúc nào cũng là người phải chủ động mở lời trước. Nên hôm nay Sakimaina bỗng nhắn tin đến cho cậu khiến cậu khá bất ngờ.
Sakimaina sau khi thay đồ xong thì cô liền bước ra khỏi tấm rèm với tâm thế đầy lo lắng, lúc nãy là do cô bị chị Tatsuma bắt ép và sự việc diễn ra quá đột ngột khiến cô cũng không kịp phòng bị gì.
“Xong rồi à? Chị Tutsuma đang đợi đó, nhanh lên.” Kazuya nhanh chóng đứng dậy và cất điện thoại.
Sakimaina phồng má giận dỗi, có vẻ cô vẫn chưa thể tin được Kazuya sẽ quên đi sự việc lúc nãy.
Kazuya nhìn cô mà chỉ biết thở dài, đó cũng chỉ là tai nạn và cậu không hề cố ý. Sakimaina cũng biết điều đó nhưng cô vẫn tỏ ra giận dỗi. Khi nãy, lúc chị Tatsuma bất ngờ kéo tấm màn ra thì Kazuya lại nhìn cô chằm chằm. Cậu chẳng hề thấy ngại mà quay mặt đi, điều đó khiến Sakimaina có cảm giác cậu giống hệt như một tên biến thái hơn là một học sinh.
“Hứ, đi thôi.” Sakimaina giận dỗi và bỏ đi trước.
Kazuya nhìn theo Sakimaina và tỏ ra chán nản, cậu thật sự không cố ý đâu nhưng do bản tính bên trong cậu đã vậy rồi.
Trước một quán nước gần đó, chị Tutsuma đang ngồi thảnh thơi bấm điện thoại mà chẳng mảy may đến xung quanh. Một quán nước kèm quán ăn với phong cách khá sang trọng, nó cũng phù hợp với tính cách và sở thích của Tatsuma.
“Các em làm cái gì mà lâu thế? Ngồi xuống đây uống nước đi rồi lát chị dẫn đi ăn luôn nè.” Cô nhìn Kazuya với vẻ thắc mắc.
Vẫn với thái độ rất thân thiện và tự nhiên, Tatsuma đang cố khiến mình trông giống như một người lớn thật sự. Kazuya đã gần như mất hết niềm tin vào bà chị này rồi, cậu đã bị lừa từ vố này sang vố khác. Cái nào cũng chí mạng cả, cậu cũng chỉ biết bất lực mà chẳng thể nào phản kháng được gì.
Và rồi cậu liền nảy ra một suy nghĩ.
“Đến lúc dùng đến nó rồi...”
Trong lúc mọi người vẫn đang ngồi thư giãn thì Kazuya bỗng dưng đứng phắt dậy, cậu liền cầm một quyển sổ nhỏ và từ từ đưa nó cho Tatsuma.
“Hửm?” Cô nhìn Kazuya với vẻ mặt khó hiểu và cầm lấy quyển sổ.
“Chị Tatsuma! Em muốn được gia nhập vào hội học sinh!” Kazuya bất ngờ cúi đầu cầu xin.
“Hể...”
Cả Sakimaina và Tutsuma đều tròn mắt ngạc nhiên, Kazuya có vẻ đã mất hết kiên nhẫn rồi. Cậu đành đánh liều mà xin gia nhập hội luôn, hội trưởng Tatsuma tỏ ra khá ngạc nhiên vì không ngờ cậu lại mở lời vào lúc này. Cô khẽ nhếch miệng cười khi nhìn vào bên trong cuốn sổ, trong thoáng chốc cô đã mất đi sự cảnh giác của mình. Tatsuma đưa tay lên chống cằm và nhìn Kazuya.
“Vậy sao? Vậy em bao chị một bữa đi chị cho em gia nhập.” Trước thái độ chân thành của Kazuya, cô đã vô tình nói ra yêu cầu một cách đầy tự nhiên.
“Hả?” Kazuya bất ngờ ngước mặt lên.
Cậu không thể tin vào tai mình nữa, cậu vừa nghe cái điều kiện quái quỷ gì thế này. Nó quá dễ, và Kazuya cũng cho rằng nó là không đủ để cậu có thể gia nhập vào một hội lớn như hội học sinh. Nhưng đó là yêu cầu từ hội trưởng nên cậu cũng không thể thay đổi được.
Sakimaina liếc một ánh nhìn đầy xem thường về phía Kazuya, cô cho rằng cậu là một thằng không hề biết quyết tâm gì cả. Chỉ mới đó mà đã chịu thua rồi, cô thất vọng quay lại tiếp tục thưởng thức món trà mà mình đã kêu ban nãy.
“Đơn giản, chị cứ để đó cho em.” Kazuya vui vẻ chấp nhận lấy yêu cầu đó của Tatsuma.
Nhưng không giống như Sakimaina nghĩ, Kazuya lúc này liền nở một nụ cười kì quái. Cậu đã tính toán hết cả rồi, ngay từ lúc còn ở trên xe, khi Tatsuma nói là cậu phải lấy lòng cô. Cậu đã nhận ra được ý định thật sự của Tatsuma, nên cậu đã tận dụng điều đó mà đẩy nhanh quá trình gia nhập hội thay vì phải chờ cho tới hết buổi hẹn.
Sau khi đã nhận lấy yêu cầu từ chị Tutsuma, Kazuya liền vui vẻ ngồi xuống mà thưởng thức đồ uống. Ngay lúc này, chị Tatsuma vừa nhận ra gì điều gì đó khiến cô phải khựng lại. Cô ngước lên nhìn Kazuya rồi khẽ nói “Em khá lắm Kazuya.”
Kể cả có là Tatsuma đi chăng nữa nhưng cô cũng phải bất giác mà cảm thấy sợ sệt Kazuya, một con người đầy mưu mô và tính toán.
Kazuya cứ thế mà tận hưởng thành quả của cái kế hoạch cậu đã đề ra, kế hoạch của cậu đã thành công mỹ mãn khi cậu đã thật sự lừa được Tatsuma. Cậu đã lợi dụng sự lơ là cảnh giác của Tatsuma mà khiến cô buột miệng nói ra lời đồng ý, Tatsuma cũng không ngờ tới việc này mà rơi thẳng vào cái bẫy của cậu. Cô cũng khá bất ngờ và đã dành cho cậu trai trẻ một lời khen.
Thời gian dần dần trôi qua, Tatsuma cũng đã bắt đầu đề cao cảnh giác hơn đối với Kazuya. Ngay khi vừa tới giờ ăn, đã có người mang menu đến có cả ba.
Trên menu là hàng loạt những món ăn rất đắt tiền, Tatsuma liền cười khẩy khi nhìn vào tờ menu. Còn Kazuya thì bắt đầu thấy đau đau cái túi tiền rồi.
Tatsuma cứ thế mà kêu đủ các thể loại món ăn, cô chỉ toàn kêu những món mà mình và Sakimaina thích. Kazuya bắt đầu hiểu tại sao cô lại đưa ra cái yêu cầu cậu bao cô một bữa rồi. Dù cô đã thua cậu vì sự bất cẩn của mình nhưng Tutsuma vẫn dư sức để đáp trả lại cậu.
“Cảm ơn em vì bữa ăn nhé Kazuya, hì hì.” Tatsuma nở một nụ cười đầy đắc ý.
Trong bữa ăn, Kazuya còn chẳng dám đụng vào bất cứ món gì trên bàn. Cậu cứ ngồi nhìn cả hai cô nàng đang dần bào mòn túi tiền của cậu trong sự bất lực. Kazuya trong suốt cả bữa ăn, cậu chỉ ngồi nhìn và lẩm bẩm với túi tiền của mình mãi.
Kazuya giờ như người mất hồn luôn rồi, cậu đã thật sự rỗng túi sau khi bao hai cô nàng một bữa no nê. Sakimaina thì lại rất tự nhiên, cô chẳng quan tâm đến vấn đề tài chính của Kazuya là mấy vì cô đã có ba mẹ lo việc đó rồi.
“Ể... sắp tới lúc phải chia tay rồi sao?” Tatsuma đưa mắt lên nhìn vào chiếc đồng hồ đang treo ở trên tường rồi tỏ ra tiếc nuối.
Lâu lắm cô mới có một ngày nghỉ nhưng cô vẫn chưa kịp tận hưởng được nó. Với cương vị là hội trưởng hội học sinh, nên đương nhiên công việc của cô không phải ít mà thậm chí còn rất nhiều là đằng khác.
Sakimaina cũng tỏ ra khá buồn bã khi biết chị Tatsuma sắp phải về, có vẻ cô đã kết thân thêm được với một người bạn mới nữa rồi. Nó sẽ là một tin tốt đối với Kazuya đây.
“Ra xe đi, chị sẽ đưa các em về nhà.” Tatsuma chán nản đứng dậy.
“Chán thật đấy, mới có xíu mà đã hết giờ rồi sao?”
Kazuya cũng buồn chán mà đứng dậy, cậu xếp mấy chiếc ghế vào chỗ gọn gàng rồi cùng Sakimaina đi ra chỗ chiếc xe đang đợi họ ở trước cửa. Tatsuma mỉm cười rồi cũng đi theo.
Trên chuyến xe sau buổi đi chơi ấy, dù khá vui nhưng chẳng ai cười nổi cả. Họ đều có những tâm trạng riêng, công việc đang chờ họ trước mắt. Ai cũng có nỗi khổ riêng của mình cả, nên khi ngày nghỉ này kết thúc, ai cũng có vẻ tiếc nuối cả.
Trên đường về nhà, Tatsuma bỗng chợt nhớ ra việc gì đó, cô liền quay về sau và mỉm cười nhìn Kazuya.
“A, chị quên mất... Kazuya đã bao chị một bữa nhỉ? Vậy em đã được chấp nhận gia nhập hội rồi đó. Và em sẽ là thư kí nha.”
“Em cảm ơn chị, mà thư ký của ai vậy chị?”
“Thư kí của bé Saa nè.” Tatsuma vừa cười vừa chỉ ngón tay của cô về phía Sakimaina.
Kazuya ngỡ ngàng trước quyết định đầy bất ngờ từ hội trưởng, cậu giật mình khi biết ngoài mình ra thì cả Sakimaina cũng được tham gia vào hội học sinh. Sakimaina giờ đang ngủ nên có lẽ cô không hề hay biết về quyết định đó của Tatsuma.
“Đùa...” Kazuya thẫn thờ ngã người về sau và dựa đầu vào chiếc ghế.
Lúc này Tatsuma bỗng liếc mắt đầy gian xảo của mình về phía Sakimaina, hình cô lại sắp giở trò nữa rồi. Cô liền quay về phía sau rồi giả bộ chồm tới để lấy đồ, cô đưa tay đẩy nhẹ vào Sakimaina khiến cô ngã xuống người của Kazuya.
“Hể...”
Kazuya vẫn còn chưa kịp bình tĩnh lại thì cậu lại tiếp tục nhận thêm một cú sốc khác, cậu tỏ ra đầy bất lực trước bà chị thích trêu đùa người khác. Sakimaina cũng vì chấn động mà giật mình tỉnh dậy, cô liền ngơ ngác khi thấy mình đang nằm trên người Kazuya. Vẫn như theo phản xạ, Sakimaina vung tay tán thẳng vào mặt Kazuya một cái thật mạnh.
“Aaaa! Kazu là đồ biến thái!” Sakimaina hét toáng lên trong khi tay chân vẫn cứ quơ lung tung.
“Từ từ đã nào! Không phải do tớ, do... Ui da!”
Chưa kịp giải thích rõ tình hình thì Kazuya lại phải tiếp tục nhận thêm một cú tán bất ngờ đến từ Sakimaina, cô lúc này trông giống như mấy đứa nhóc đang nằm vùng vẫy vậy. Sakimaina cứ thế mà mất kiểm soát vung tay loạn xạ trên xe khiến cho Kazuya phải cật lực né gấp đi những cú tát vô tình đấy.
“Khụt...” Tatsuma ngồi ở hàng ghế phía trước cũng không giấu nổi cảm xúc khi thấy Kazuya và Sakimaina như vậy.
“Chị cười cái gì đấy!? Aaaa! Cậu đừng quơ lung tung nữa Saaki!” Kazuya đang bất lực trong khi cố gắng dừng hành động của Sakimaina lại.
Cậu vô vọng thật rồi, Kazuya buông lỏng bản thân mà chấp nhận luôn số phận bi thảm của mình.
“Sao tôi khổ thế này… trời ơi…”
Tatsuma lấy từ trong túi xách ra một cuốn sổ lúc nãy Kazuya đưa cho rồi nhìn vào đó, cô liền nở một nụ cười nhưng nó lại có chút đượm buồn.
“Tớ đã giữ được lời hứa với cậu rồi... Saito...”
5 Bình luận
CHẮC CHẮN TÔI KHÔNG BỊ DEJA VU!
Ờm có vẻ rằng tình tiết cuối đã được thêm vào để bổ sung?