• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cuộc sống mới bắt đầu

Chương 03 - Người bạn mới

5 Bình luận - Độ dài: 3,199 từ - Cập nhật:

Sau khi lễ nhập học kết thúc, tất cả học sinh bắt đầu nhốn nháo hết cả lên. Bây giờ chính là lúc mà mọi người phải đi tìm vị trí lớp học của mình vì cũng sắp tới giờ vô học rồi. Sakimaina hiện đang ra sức hối cậu bạn của mình.

“Nhanh lên coi Kazu, trễ bây giờ!”

Kazuya đang ngồi ở đằng sau tấm rèm và vội vã dọn dẹp đồ đạc của mình. Mặc kệ những lời chỉ trích của Sakimaina và còn đang khá gấp, vì sắp đến giờ vô lớp rồi. Kazuya bây giờ đang có vẻ khá vui nên cậu chẳng quan tâm là mấy.

“Có vẻ cậu đã làm được rồi nhỉ?” Kazuya bất ngờ hỏi Sakimaina.

“Làm được? Là làm được cái gì cơ?”

Trước câu hỏi của cậu bạn, Sakimaina đã có hơi bất ngờ. Cô đang khá khó hiểu vì không biết Kazuya đang ám chỉ đến điều gì, nhưng có vẻ nó có liên quan tới việc cô thuyết trình trước đám đông lúc nãy.

“Có vẻ như cậu đã vượt qua được cái nỗi sợ ấy được một lúc rồi nhỉ?” Kazuya lại tiếp tục đặt câu hỏi cho Sakimaina.

Trước câu hỏi đầy ẩn ý của cậu, Sakimaina đứng trầm ngâm một hồi lâu. Có vẻ cô cũng đã hiểu ra được gì đó, cô bật cười và đánh một cái vào lưng Kazuya vẫn còn đang cúi người để dọn dẹp.

Sakimaina đã thật sự dũng cảm đối mặt với nỗi sợ của mình, dù chỉ là một lúc thôi nhưng Kazuya cũng coi đó là một sự thành công lớn rồi. Đứng trước một đám đông học sinh, cô nàng đã tự tin phát biểu và đưa ra được những ý kiến riêng của mình. Nó còn có thể khiến các học sinh sẽ có một cái nhìn khác với cô.

“Haha, cậu sao ấy... chỉ cần... gắng gượng một chút là được thôi mà...” Sakimaina cười mỉm rồi trầm mặt xuống, nhưng cô vẫn cố gắng cười và tiếp tục hối Kazuya.

“Nhanh lên đi, sắp trễ nữa rồi đó.”

“Rồi rồi... tớ xong liền đây, mà cái đánh hồi nãy hơi bị đau đó nha.”

Kazuya liền đứng bật dậy, cậu nhăn mặt đưa tay ra sau lưng và xoa vào chỗ vừa nãy bị Sakimaina đánh với vẻ đau đớn.

Hiện tại chỉ còn có mỗi cậu và Sakimaina là còn đứng ở đây mà chưa lên lớp. Sakimaina thì cứ mãi hối nhưng có vẻ cậu chả mấy để ý.

Kazuya vẫn đang nghĩ và tìm cách để giúp Sakimaina kết thêm được bạn mới, nhưng nó không phải chuyện đơn giản mà cậu có thể thực hiện ngay lập tức được. Trở ngại lớn nhất hiện tại đối với cậu có lẽ là cái quá khứ tâm tối của cô.

Sau khi đi được một lúc thì Kazuya đột ngột dừng lại, cậu cứ đứng bên ngoài nhìn mãi mà chẳng dám bước vào.

“Lớp của mình là... 10A mà nhỉ?”

Kazuya đang đứng trước cửa của một lớp học, vì sáng cậu đi khá vội nên vẫn chưa kiểm tra thông báo chia lớp. Trong trường thì cấm sử dụng điện thoại nên cậu không thể lấy ra để xem được. Kazuya chỉ đành ngậm ngùi đứng nhìn trước cửa lớp mà chẳng dám bước vào.

“Kazuya ơi! Ở đây này!” Ngay lúc đó, từ trong lớp lại vang lên một âm thanh hết sức quen thuộc đối với cậu.

Cậu học sinh vừa lên tiếng gọi Kazuya ấy là Hiroshi Nazuta, một người bạn hồi cấp 2 của cậu. Nazuta là con nhà thứ, vì vậy nên xuất thân của cậu chẳng hề tầm thường tí nào. Bố mẹ thì làm ăn lớn và thường xuyên bận bịu công việc ở xa. Nazuta hồi cấp 2 cũng đã từng là một người rất cô đơn.

Kazuya liền hối hả chạy vào bên trong lớp, cậu ngay lập tức bắt tay với Nazuta như một lời chào hỏi của hai người bạn lâu ngày mới gặp lại.

“Uầy Nazuta, sao nay nhìn mày cứ là lạ vậy?”

Khác với vẻ ngây thơ và nhút nhát lúc còn đứng trước cửa lớp khi nãy, Kazuya nay lại cởi mở và vui vẻ một cách lạ thường. Có vẻ như việc cậu thay đổi thái độ như thế đã khiến Sakimaina có chút khó chịu.

“Ây!”

Trong lúc vẫn còn đang đứng nói chuyện với Nazuta thì Kazuya bỗng bị ai đó đụng trúng. Là Sakimaina, cô cố tình đi ngang qua và đẩy vai của mình vào lưng của Kazuya khiến cậu bất ngờ bị ngã người về phía trước.

“Cậu sao vậy hả?” Kazuya khó hiểu quay sang Sakimaina.

Cô vẫn im lặng mà chẳng nói gì, Sakimaina chỉ liếc lên nhìn cậu với ánh mắt đầy lạnh lùng và ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Kazuya cũng không giấu được vẻ khó hiểu của mình, cậu chẳng thể hiểu nổi Sakimaina đang nghĩ gì nữa.

“Này Kazuya, cái cậu bạn đó là ai vậy?” Nazuta chảy mồ hôi hột, cậu quay sang khẽ hỏi Kazuya với thái độ sợ hãi.

Nazuta cứ run cầm cập khi thấy Sakimaina, đó dường như đã là phản xạ tự nhiên của cậu rồi. Vì lúc trước khi vẫn còn là một học sinh cấp 2, Nazuta chỉ là một đứa nhút nhát và cứ mãi co ro trong góc.

Kazuya lúc đó đã đến để bắt chuyện với cậu và cũng là người duy nhất dám lại gần và nói chuyện với Nazuta vào thời điểm đó. Lúc Kazuya đến, cũng là lúc cậu lần đầu biết đến sự tồn tại của thứ được gọi là tình bạn.

“Chỉ là bạn thôi, cậu không cần quan tâm đâu.” Thấy Sakimaina như thế, Kazuya cũng chỉ biết thở dài.

Cậu liếc sang nhìn cô nàng rồi bỗng cậu nhận ra cái gì đó. Kazuya mỉm cười và kéo cậu bạn của mình lại gần, cậu thì thầm to nhỏ gì đó với Nazuta rồi cả hai đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Trong lúc cả hai vẫn còn đang suy nghĩ bàn bạc cái gì đó, thì tiếng chuông vào tiết cũng đã vang lên. Thông báo bắt đầu cho tiết học đầu tiên trong ngày.

Tất cả học sinh sau khi nghe được tiếng chuông thông báo, mọi người từ nhốn nháo và ồn ào thì giờ đây lại ngồi ngay ngắn vào chỗ rồi im thin thít đợi cô giáo đến. Một không gian đang ồn ào bỗng nhiên đùng một cái lại chẳng còn âm thanh nào phát ra cả, một cảm giác im lặng đến đáng sợ.

Được một lúc yên ắng thì tiếng kéo cửa đã vang lên, cô giáo chủ nhiệm của lớp 10A cũng bước vào ngay sau đó.

“Chào các em nha, năm học này cô sẽ là chủ nhiệm của lớp chúng mình nha.”

Trong không khí thanh tĩnh và trang nghiêm của lớp học, cô chủ nhiệm đã mở đầu chào hỏi các học sinh với tâm trạng đầy vui tươi và cởi mở. Trong khi có một số học sinh còn đang ngơ ngác khi thấy cô Jun bước vào lớp. Vì trông cô khá trẻ và nhìn không khác gì học sinh ở đây là mấy.

“Cô cũng xin tự giới thiệu với cả lớp, cô tên là Makoto Jun, các em có thể gọi cô là Jun cũng được.”

Cô giáo chủ nhiệm của lớp 10A, Makoto Jun. Cô là một giáo viên khá lâu năm ở đây và còn là trưởng ban học vụ, về kinh nghiệm ở trong trường này thì chắc không ai bằng được cô. Đặc biệt nhất chắc là vẻ ngoài trẻ trung bất chấp tuổi tác của cô...

“Cô cũng sẽ đảm nhận môn sinh học của lớp mình luôn nha, giờ thì chúng ta vào luôn tiết học thôi.”

Trước sự yên lặng của không gian xung quanh, lớp học cũng đã được bắt đầu. Một bầu không khí tĩnh lặng và yên bình, đến Kazuya còn có thể nghe rõ được cả tiếng chim ở ngoài cửa sổ cơ.

“Đúng là một chỗ ngồi tuyệt vời nhỉ...” Kazuya cười đầy gượng gạo mà lẩm bẩm.

Chỗ ngồi hiện tại của cậu là khá gần bàn giáo viên, cả lớp được cô Jun sắp xếp vị trí bằng bảng chữ cái. Cô đã dựa vào chữ cái đầu tiên của họ mà chỉnh chỗ ngồi cho các học sinh.

Kazuya và Sakimaina đều mang họ là Arata, bắt đầu bằng chữ A nên đương nhiên cậu và cô sẽ ngồi ở những bàn đầu rồi. Sakimaina thì ngồi kế cửa sổ trước bàn giáo viên, còn Kazuya sẽ ngồi ở bàn kế bên... khá xui cho Nazuta. Vì họ của cậu bắt đầu bằng chữ H nên cậu ngồi cách khá xa người bạn thân của mình, Nazuta sẽ ngồi ở bàn thứ hai từ dưới lên, dãy thứ hai đếm từ ngoài cửa vào.

"Tuyệt thật... haha..." Nazuta chết lặng khi biết được chỗ ngồi của mình, có vẻ cậu khá sợ đám đông, nên việc cô Jun xếp cậu ngồi ở chỗ gần giữa lớp thế này khiến cậu khá lo lắng.

Trong cả một buổi học hôm đó, Kazuya cứ gật gù mãi. Kazuya là người luôn khuya chơi game nên cậu thường xuyên ngủ gật trong lớp, còn giờ thì không được rồi. Kazuya được cô xếp ngồi ngay bàn đầu, vì vậy cậu mà ngủ gật một cái thì coi như xong.

Cả tiết học đó, mọi người thì chăm chú nghe giảng bài còn Kazuya thì đang chiến đấu chống lại cơn buồn ngủ của mình. Cậu muốn nhắm mắt mà nằm gục xuống bàn lắm rồi, nhưng vì sỉ diện ngày đầu đến trường nên cậu không thể làm thế được.

Thời gian cứ thế mà từ từ trôi đi, số kiến thức mà Kazuya đã học được ở trong tiết học đó chỉ là con số không. Cậu chẳng thể nào tiếp thu nổi một con chữ nào cả, cơn buồn ngủ cứ liên tục kéo đến khiến cậu gần như gục đi vì mệt mỏi.

Cuối cùng thì, tiếng chuông báo hiệu hết giờ cũng đã vang lên trong niềm vui sướng của Kazuya.

"Aaa... cuối cùng cũng xong, mệt chết đi được.” Kazuya vươn vai và thở dài.

Hai tiết học đầu tiên trong ngày cũng đã kết thúc trong êm đẹp. Giờ cũng đã gần trưa rồi nên Kazuya đang có ý định rủ Nazuta đi ăn chung để còn bàn tiếp công việc hòi sáng còn giang dở.

Cậu đứng dậy và nhanh chóng sắp xếp tập vở rồi quay sang nhìn Nazuta. Nhưng vẫn còn chưa kịp nói bất cứ câu nào thì cậu đã bị Sakimaina phóng tới và kéo đi mất trước sự ngỡ ngang của cậu bạn. Nazuta ngồi thẫn thờ nhìn Kazuya biến mất ngay trước mắt mà chẳng thể làm được gì, cậu ngơ ngác ngồi một mình lẻ loi ở trong lớp.

“Này Kazu, nãy cậu đã nói cái gì với cậu bạn Nazuta đó thế hả?” Sakimaina vội vã đặt câu hỏi cho Kazuya.

Cô kéo Kazuya đến một hành lang khá vắng vẻ rồi đè cậu sát vào bức tường cạnh cầu thang gần đó. Kazuya tỏ vẻ ngây thơ và cố tình đánh ánh mắt của mình đi chỗ khác, có vẻ cậu đang tìm cách đẻ trốn tránh câu hỏi đó của Sakimaina.

“B-bọn tớ chỉ đang... ừm, bàn về một số tựa game thôi ấy mà.” Kazuya run rẩy trả lời.

“Cậu nhìn đi đâu vậy hả?” Sakimaina bất ngờ đưa tay kéo mặt của cậu lại.

Cái nhìn của cậu lúc này đã vô tình chạm vào ánh mắt của Sakimaina, trông cô có vẻ bối rối và xen lẫn với một chút tức giận. Vì lúc nãy, Sakimaina đã vô tình nhìn thấy Kazuya vừa liếc mình vừa thì thầm gì đó với Nazuta. Nên cô đã bất giác mà có những suy nghĩ về việc Kazuya đang nói xấu mình.

“Cậu mau trả lời tớ đi.”

Vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng, Sakimaina lại tiếp tục tra hỏi cậu bạn một cách nghiêm túc hơn. Cô nhón chân lên và ép sát người mình vào Kazuya khiến cậu bất giác run nhẹ người lên.

“Đã nói là không có gì rồi mà, khoan đã... cậu né ra xíu được không?”

Kazuya lại cố tình đánh ánh mắt của mình sang hướng khác, cậu giơ hai tay lên và ra vẻ bất lực. Nhưng cậu vẫn cố tình liếc xuống nhìn Sakimaina, không biết cậu đang nhìn cái gì nữa.

“A...”

Sakimaina theo phản xạ thốt lên, cô liền đẩy Kazuya đập mạnh người vào tường rồi né sang một bên. Cô đứng ra chỗ khác rồi đỏ mặt đưa tay lên uốn sợi tóc của mình và thì thầm gì đó.

“Ui da... đau nha...” Kazuya đưa tay lên gãi đầu tỏ vẻ đau đớn.

Trong khi Sakimaina vẫn còn đang tra hỏi Kazuya về vụ thì thầm trong lớp, thì trên hành lang bỗng xuất hiện bóng dáng nhỏ nhắn của một học sinh khác. Đó là một cô gái trông có vẻ chạc tuổi Kazuya, trên tay cô đang ôm một xấp tài liệu trông có vẻ khá nặng nề.

“Ô... chào cậu, Umaru.”

“Kazuya?” Cô gái ấy bất ngờ quay sang khi nghe được tiếng gọi của Kazuya.

Tên của cô là Tanaka Umaru, cô cũng là bạn hồi cấp 2 của Kazuya và Nazuta. Cô hiện đã là một thành viên của hội học sinh rồi và xấp tài liệu cô cầm chính là của hội.

Khác với Nazuta, Umaru hồi cấp hai lại là một người khá nổi bật và nổi trội. Cô thường được các nam sinh trong trường để ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp và trẻ trung của mình. Dù nổi tiếng và tốt bụng như thế nhưng cô cũng không thể thoát khỏi sự căm ghét từ người khác. Họ ghen tị và ganh đua với những thứ cô có được, lúc đầu thì họ vui vẻ làm bạn với cô.

Rồi về sau, khi Umaru đạt được một thành tựu nào đó, với cái tôi quá lớn của mình. Họ đã bắt đầu xa lánh và xem cô như kẻ một dị biệt, nói xấu, chê bai, chỉ trích. Tất cả những điều đó, cô đều phải chịu đựng một mình.

Cũng vì cái quá khứ ấy nên Umaru giờ đây chả khác Sakimaina là mấy. Người bạn còn chơi thân với cô từ hồi cấp 2 cho tới bây giờ chắc cũng chỉ còn mỗi Kazuya và Nazuta mà thôi.

“Cậu đang đi đâu thế?” Kazuya liền quay sang hỏi thăm Umaru nhằm đánh trống lảng.

Cậu cứ như đã thấy được cơ hội thoát chết của mình, Kazuya liền chạy lại và bắt chuyện với Umaru. Khi nhìn thấy cậu bạn, Umaru đã mừng rỡ mà làm rớt cả đống tài liệu xuống đất, cô liền chạy đến và bám chặt lấy tay của Kazuya trong sự ngỡ ngàng của Sakimaina lẫn bất ngờ của cậu.

“Tớ đã tìm cậu mãi đó Kazuya!”

“Này này, cậu làm rớt đồ kìa...” Kazuya vừa cố rút cánh tay của mình ra vừa cố đẩy Umaru sang một bên.

Vừa mới thoát được khỏi rắc rối này thì rắc rối khác lại ập đến với cậu, Kazuya cạn lời cộng bất lực mà nhìn Umaru. Trông cô lúc này cứ như một cô nhóc đang bám lấy cậu vậy.

Khi thấy Umaru cứ dính lấy Kazuya và tỏ vẻ thân thiết như thế, không hiểu sao Sakimaina lại có đôi chút khó chịu. Cô liền đi lại nắm lấy áo của Umaru và kéo cô ra với khuôn mặt lạnh như băng.

“Cậu đang làm cái gì vậy hả?”

“Aaa... Kazuya ơi, có người bắt nạt tớ!” Umaru ngước lên nhìn Sakimaina.

Umaru đúng là một cô nàng nhõng nhẽo, cô cứ cố tỏ vẻ như mình là trẻ con vậy. Kazuya và Sakimaina chỉ biết quay sang nhìn nhau rồi thở dài lắc đầu đầy ngao ngán.

Thấy hai người có vẻ hết hứng thú với mình rồi, Umaru liền thay đổi thái độ ngay lập tức. Cô đứng phắt dậy và phủi bụi dính trên chiếc váy của mình.

“Các cậu thật chẳng biết đùa gì cả.” Umaru phồng má giận dỗi.

Khác với lúc đầu, thay vì nhõng nhẽo và ra vẻ con nít thì bây giờ Umaru lại cứ như đã biến thành một người khác vậy.

Sau khi đùa giỡn chán chê thì Umaru lại phải cúi xuống để nhặt lại đống giấy tờ mà cô đã “cố tình” làm rơi ban nãy.

Lúc này Kazuya quay sang liếc nhìn Sakimaina vẫn còn đang đứng ngây ra đó, cậu mỉm cười và đi lại gần chọt chọt cù trỏ vào tay của cô.

“Cơ hội của cậu đó, lại kết bạn đi.” Kazuya giơ ngón cái lên và nháy mắt với Sakimaina.

Cô tỏ vẻ chán nản và lắc đầu, thấy vậy Kazuya đành thở dài và im lặng đẩy nhẹ cô tới chỗ của Umaru. Sakimaina bị đẩy tới chỗ của Umaru khiến cô cũng khá bất ngờ và lúng túng.

“Cậu c-cần gì à?” Umaru lắp bắp quay sang hỏi Sakimaina.

Khi thấy Sakimaina đột ngột lao về phía mình, Umaru cũng có hơi hoảng. Sakimaina chỉ nhìn Umaru một hồi rồi cô thở dài, cô liền cúi xuống nhặt lại những tờ giấy phụ Umaru.

Nhưng mãi cho tới lúc nhặt xong hết, cô vẫn chẳng thể mở lời kết bạn với Umaru được. Sakimaina chậm rãi đứng dậy, cô cúi đầu và quyết định đánh liều mở lời mời kết bạn đầu tiên của mình trong suốt 5 năm qua.

“C-c-cậu có thể làm bạn với tớ được chứ?” Sakimaina vừa nói vừa lo lắng, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn.

Umaru bất ngờ một lúc rồi cô cũng chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình về phía Sakimaina.

“Cậu sao thế? cậu đã là bạn của tớ rồi mà hihi.”

Trước nụ cười đầy thân thiện và ngây thơ của Umaru, Sakimaina có chút chạnh lòng. Cô không ngờ Umaru sẽ đồng ý dễ như vậy, Sakimaina đã nghĩ rằng cô sẽ lơ luôn cơ.

“Được rồi, giờ thì cậu cầm phụ tớ một nửa... chúng ta sẽ vừa nói chuyện vừa đi đến phòng của hội học sinh nhé.” Umaru hậu đậu chia nửa xấp giấy của mình ra và đưa cho Sakimaina.

Sakimaina thì vẫn còn đang khá bối rối và ngơ ngác, cô chỉ đành cầm lấy xấp giấy mà Umaru đưa cho và chọn đi theo cô bạn mà thôi.

Rồi Umaru liền nắm lấy tay của Sakimaina và kéo cô đi, bỏ lại Kazuya một mình bơ vơ ở cuối hành lang dài ấy.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Nội dung khác thật.😀


Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
tôi tính thay đổi toàn bộ cốt truyện luôn mà bác
tôi còn tính bỏ đi nv Shinachi nữa, bác thấy sao🐧
Xem thêm
@Arata_Kazuya: Hm,để tôi nghĩ xem...theo tôi thấy thì chưa cần bỏ Nv Shinachi đâu.
Đây chỉ là ý kiến của t thôi chứ cái này là do tác quyết định mà🐧.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời