• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cuộc sống mới bắt đầu

Chương 02 - Lễ nhập học

0 Bình luận - Độ dài: 2,819 từ - Cập nhật:

Sau cả một buổi tối đứng ngắm sao tới chán mỏi cả mắt, Kazuya nay lại tiếp tục dậy trễ. Việc này đối với cậu cũng không có gì quá lạ vì đó dường như là chuyện hiển nhiên rồi, vì cậu là người luôn luôn thức khuya để chơi game. Chiếc ghế mà cậu nằm tối qua giờ chỉ toàn là rác mà thôi. Sakimaina chỉ biết nhìn cậu mà lắc đầu đầy ngao ngán, những gì hôm qua cô đã khen cậu giờ coi như vứt hết.

Sakimaina thì đã dậy từ rất sớm và cô cũng chuẩn bị xong xuôi hết rồi, nhưng cô lại bắt buộc phải đợi cả Kazuya cùng theo vì cô không hề biết đường để đến trường...

“Kazu, cậu lo mà dọn dẹp đồ nhanh đi rồi đi học nữa... trễ tới nơi rồi kìa.” Sakimaina nhẹ nhàng nói.

Khác với mọi khi, thay vì nổi cáu và la cho cậu bạn của mình một trận thì Sakimaina hôm nay lại hiền dịu một cách lạ thường. Cô chỉ nhẹ nhàng nhắc nhỡ Kazuya và... đứng nhìn cậu dọn dẹp trong cực khổ.

Sakimaina đứng dựa người vào bức tường gần cửa chính và theo dõi Kazuya lật đật dọn dẹp mớ hỗn độn mà hôm qua chính cậu đã gây ra. Thật ra cô cũng có thể vào giúp cậu cho nhanh...

“Này Saaki, cậu vào giúp tớ một tay đi chứ.” Kazuya cầm túi rác vừa chạy vừa cầu cứu Sakimaina, nhưng cô chỉ quay mặt đi chỗ khác và vờ như không quan tâm.

“Không được đâu, tớ mà giúp thì bộ đồ đẹp đẽ này của tớ sẽ bẩn mất đó.”

Dù cho Kazuya có nài nỉ cầu xin sự giúp đỡ nhưng Sakimaina vẫn nhất quyết là không. Cô chỉ đứng nhìn cậu một cách lạnh lùng mà thở dài.

Tới tận mười phút sau, Kazuya phải cực khổ lắm mới có thể dọn dẹp sạch sẽ hoàn toàn mọi thứ. Ngay khi vừa dọn dẹp xong cậu đã phải chạy vội vào phòng để thay đồ. Sakimaina thì chẳng mấy để ý lắm, cô chỉ lo đứng bấm điện thoại mà thôi...

“Được rồi, mau đi thôi Saaki!” Kazuya từ trong phòng phóng nhanh ra ngoài.

Trong khi Sakimaina vẫn còn đang chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại của mình thì Kazuya đã hối hả chạy ra, cậu liền nắm ngay lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô mà kéo đi không hề do dự... Có vẻ cậu đã quá vội nên chẳng còn để ý đến xung quanh nữa.

Trong một thoáng bất ngờ, Sakimaina giật mình và nhìn lên Kazuya, má của cô cũng bất giác mà đỏ ửng lên. Sakimaina vội vã giật mạnh cánh tay của mình lại.

“Hửm? Cậu sao vậy?” Kazuya bất ngờ quay lại nhìn Sakimaina với vẻ ngây thơ và khó hiểu.

“A-ai cho cậu nắm tay tớ vậy...?” Sakimaina nhăn mặt nhìn Kazuya.

Cô hôm nay có vẻ khác với mọi khi, nếu là cô của mọi ngày thì chắc chắn sẽ quay lại và cho Kazuya một tát rồi. Nhưng hôm nay Sakimaina lại hiền một cách bất thường, cô thậm chí còn chẳng thèm chửi cậu lấy một câu.

Kazuya khó hiểu nhìn vào phản ứng của Sakimaina rồi cậu từ từ nhìn xuống cánh tay của mình.

“X-xin lỗi cậu! lỗi do tớ không để ý!”

Ngay khi vừa nhận ra mình đã làm điều không đúng, Kazuya đã ngay lập tức cúi đầu xin lỗi Sakimaina. Nhưng cô chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi cũng mỉm cười cho qua.

“Thôi không sao, giờ thì đi nhanh lên... sắp trễ rồi đấy.”

“Ừm...”

Dù Sakimaina nói là đã trễ rồi nhưng thật ra đó là trễ đối với cô thôi, hiện tại chỉ mới 8 giờ 10 phút sáng. Trường thì bắt đầu mở cửa vào lúc 8 giờ 30. Nói đúng hơn là cô và Kazuya đã đi quá sớm so với mọi người rồi.

Đó cũng một phần là do thói quen dậy sớm của cô, hồi cấp 2 Sakimaina đã từng là hội phó của hội học sinh. Vì công việc trong hội nên cô thường phải dậy và tới trường rất sớm.

“Đùa à... mới có 8 giờ 10 thôi mà...” Kazuya vừa đi vừa nhìn vào chiếc điện thoại với màn hình đang hiển thị giờ.

Ngôi trường mà họ đang đến vẫn còn cách khá xa, cả hai đều đi khá chậm và thư giãn. Con đường hiện cũng đang khá vắng vẻ, nó còn phủ đầy những cánh hoa vàng và có chút se lạnh của trời đông. Một khung cảnh thật lãng mạn.

“Nè Saaki, cậu nghĩ sao về việc chuyển đến đây?” Kazuya bất ngờ quay sang đặt câu hỏi.

“Chán.” Sakimaina lạnh lùng trả lời.

Câu trả lời đầy dứt khoát của cô đã làm cho Kazuya có chút hụt hẫng, cậu vẫn đang cố gắng bắt chuyện và giúp Sakimaina làm quen với cuộc sống hiện tại. Nhưng có vẻ nó không hề dễ như cậu nghĩ.

“Tại sao chứ?” Kazuya tỏ vẻ khó hiểu.

“Vì đơn giản là nó chán.”

Tiếp tục lại là một câu trả lời trống không của Sakimaina, Kazuya đến lúc này cũng bất lực lắm rồi. Cậu đang thử cố gắng tìm một chủ đề chung nào đó để nói trong khi đi đến trường, vì quãng đường khá dài nên cậu cũng muốn nói chuyện một chút cho đỡ chán...

“Vậy... cậu nghĩ sao về việc kết bạn?”

“Tớ sẽ không bao giờ kết bạn được đâu.” Sakimaina cúi gằm mặt xuống, nét mặt của cô cũng dần tệ đi.

Từ trước tới giờ cô luôn là người đứng đầu, cùng với cái tính cách của mình nên Sakimaina chẳng có lấy một người bạn nào cả.

Kazuya là người bạn đầu tiên cũng như là duy nhất của cô tính cho tới thời điểm hiện tại. Cậu cũng biết được điều đó nhờ việc trao đổi thông tin với người bác của mình, cậu cũng không biết nên ghét Sakimaina hay nên thương hại cô nữa.

Sakimaina cũng đã từng cố gắng tiếp cận và làm quen với vài người, nhưng họ đều sợ hãi mà bỏ đi. Từ đó cô cũng bắt đầu cảm thấy buồn bã và thất vọng.

Trong một lần đang cố gắng bắt chuyện với một người bạn, cô đã bị ngã và chảy máu ở chân. Nhưng thay vì ở lại mà đỡ cô dậy thì cậu bạn ấy lại hoảng sợ mà bỏ chạy đi mất, trong khoảnh khắc đó. Sakimaina đã hoàn toàn tuyệt vọng, cô chỉ biết dựa lưng vào gốc cây gần đó mà khóc.

Vào lúc ngặt nghèo ấy, Kazuya đã xuất hiện. Không giống như những người khác, cậu vẫn rất nhẹ nhàng mà đối xử với cô như một người bình thường. Nụ cười rạng rỡ trên môi cậu lúc đó, nó tựa như nguồn sáng đã cứu rỗi cô khỏi những cái bóng đang bao vây lấy mình vậy.

Dù vậy nhưng quá khứ ấy vẫn sẽ luôn theo sau và bám lấy cô, Sakimaina đã luôn sợ phải kết bạn và cô đã mong rằng mình sẽ thoát ra được nỗi sợ đó. Nhưng có lẽ nó đã thất bại rồi...

“Cậu đừng có nghĩ thế, tớ sẽ giúp cậu mà.” Kazuya cố gắng an ủi Sakimaina.

Sakimaina im lặng một hồi lâu, cô thật sự không thể tin được. Cô vẫn nghĩ Kazuya chỉ đang nói đùa mà thôi, nhưng thái độ nghiêm túc của cậu đã khiến cô phải suy nghĩ lại.

Cô khẽ bật cười và ngước mặt lên, trước mắt Sakimaina lúc này chính là cánh cổng to lớn của ngôi trường mà cô sẽ phải gắn bó trong thời gian dài sắp tới...

“Haha... đến trường rồi kìa.”

Trường trung học Keio, nơi đào tạo ra rất nhiều nhân tài trên khắp đất nước. Nổi tiếng với những bài kiểm tra với độ khó cực kì khủng khiếp, Keio còn là ngôi trường đứng thứ 3 trên toàn nước.

Bên ngoài là cánh cổng lớn thì có chút ánh vàng, bên trong ngôi trường lại toát lên một vẻ đầy sang trọng và quý phái. Khuôn viên của trường cũng khá rộng lớn và xung quanh còn trồng một số loại cây khá lớn có bóng râm. Trường được xây dựng theo phong cách khá cổ điển khi nhìn từ bên ngoài, nhưng bên trong thì nội thất rất đầy đủ và còn có rất nhiều các loại máy móc công nghệ cao.

“Cổng mở rồi kìa, bọn mình vào thôi.”

Sakimaina quay về sau và nhìn Kazuya, cô vẫn không quên trêu chọc cậu bạn bằng một cái nhìn khinh bỉ.

Hiện tại đang là 8 giờ 29, cánh cổng to lớn của ngôi trường cũng đã bắt đầu được mở ra. Từng tóp học sinh mới lẫn cũ ồ ạt ùa vào trong, Sakimaina và Kazuya cũng theo chân những học sinh ấy mà bước vào.

Tất cả học sinh từ nam đến nữ đều bước vào trường với một tâm thái khá vui tươi. Họ gặp được những người bạn cũ và cũng bắt đầu làm quen được những người bạn mới. Một cuộc hành trình mới đầy gian nan phía trước cũng được mở ra từ đây.

Trong lúc đó, ở trong một lớp học trên tầng hai, có một ánh mắt đầy bí ẩn và tò mò vẫn đang quan sát Sakimaina và Kazuya từ trên cao. Ánh mắt ấy đã luôn dõi theo Sakimaina và những học sinh khác từ khi mới bước vào trường cùng với một nụ cười.

Dù hiện vẫn còn khá sớm nhưng những học sinh mới lẫn cũ dường như đều đã tập trung đông đủ cả rồi, hôm nay là ngày đầu nhập học nên chắc chắn Keio sẽ có tổ chức một buổi lễ nhỏ để đón chào các học sinh mới.

Ngay khi vừa bước vào trường, Sakimaina đã phải bắt đầu với rắc rối đầu tiên của mình...

“Em phải là người lên thuyết trình sao ạ?!”

Sakimaina và Kazuya hiện đang ở trong phòng của hiệu trưởng, cô đã được thầy mời đến với lý do là người đại diện.

Hiệu trưởng Hajime Asahi, ông đã là hiệu trưởng đời thứ năm của ngôi trường Keio này. Ông cũng gắn bó với ngôi trường này được hơn 20 năm rồi, Asahi cũng là người đã khiến cho danh tiếng của Keio vang xa được như ngày hôm nay.

Sau khi biết được tin một học sinh như Sakimaina sẽ chọn trường của mình để học, Asahi đã rất ngạc nhiên vì không ngờ cô sẽ để mắt đến ngôi trường này.

Nên sau khi đã cân nhắc rất nhiều và nhận được yêu cầu từ hội trưởng hội học sinh, ông quyết định sẽ cho Sakimaina, học sinh ưu tú nhất năm nay lên thuyết trình vào lễ nhập học.

“Đúng vậy, em sẽ là người lên thuyết trình một bài mà ta đã chuẩn bị sẵn. Hoặc nếu muốn, em cũng có thể tự làm cái của riêng mình.”

Sakimaina đứng trầm ngâm một lúc, nhưng với uy át và sức ép quá đỗi kinh khủng đến từ phía thầy hiệu trưởng. Cô cũng đành gật đầu đồng ý.

“... Đ-được rồi, em sẽ làm...”

Kazuya hiện đang là người ngoài cuộc nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận rõ được sự căng thẳng ở trong không gian xung quanh, cả người cậu cũng lâu lâu lại bất giác run nhẹ lên.

“Này Saaki, cậu chắc chứ?” Kazuya lo lắng nhìn cô bạn.

“Tớ sẽ làm được nên không sao đâu.” Sakimaina đáp lại Kazuya với ánh mắt trống rỗng, cùng với một nụ cười đầy gượng gạo.

Cô chỉ mới đến đây không bao lâu và vẫn chưa làm quen được với cuộc sống hiện tại. Vì vậy, việc Sakimaina phải đứng trước gần ba nghìn học sinh và đọc bài phát biểu là chuyện rất khó đối với cô. Và cũng có thể là bất khả thi.

Một lúc sau, tất cả học sinh của năm hai và năm nhất đã tập hợp đầy đủ ở trong một căn phòng khá lớn, bên trong được trang trí khá nhiều các lá cờ và đủ các loại dây khác nhau.

Giữa một quãng trường cực kỳ đông học sinh như thế, Sakimaina sẽ xoay sở như thế nào đây...

“Cố lên Saaki, tớ tin là cậu sẽ làm được mà.” Kazuya giơ tay lên và nhìn Sakimaina với ánh mắt long lanh.

“Cảm ơn cậu, tớ sẽ cố.” Sakimaina thở dài một cái rồi cô quay mặt bước những bước đi đầy tự tin lên sân khấu.

Cô đứng lên bục rồi quay xuống nhìn vào tất cả học sinh mới lẫn cũ ở bên dưới. Bọn họ đều đang hướng nhũng ánh mắt thán phục và ngạc nhiên về phía Sakimaina.

“Ôi, cậu bạn nào mà nhìn xinh xắn thế?”

Bất chợt một tiếng nói khá nhỏ nhưng nó vọng lên nên Sakimaina cũng có thể nghe được đôi chút, cô bắt đầu thấy run rồi. Những ký ức về những lần kết bạn thất bại lại bắt đầu xuất hiện trong đầu cô. Cảm giác căng thẳng cũng chạy khắp cơ thể khiến Sakimaina không thể nào tập trung nổi.

Cô sợ nếu mình vừa thuyết trình xong họ sẽ tỏ ra sợ hãi hoặc cười chê mình, trong lúc cả cơ thể dường như đã cứng đơ ấy, một âm thanh quen thuộc lại vang bên tai Sakimaina. Một âm thanh đã từng kéo cô ra khỏi cái quá khứ tâm tối đó.

“Saaki! Cố lên!” Kazuya đứng ở bên trong và nhìn Sakimaina.

Sakimaina quay sang nhìn cậu bạn của mình, cô nhìn thấy một ánh mắt đầy sự tin tưởng đến từ Kazuya. Sakimaina liền thở dài lấy lại bình tĩnh và mỉm cười, cô quay ra phía các học sinh và bắt đầu bài thuyết trình của mình với phong thái đầy tự tin.

“Xin chào tất cả các bạn, tớ là Arata Sakimaina. Hôm nay tớ sẽ đại diện cho toàn thể học sinh năm nhất gửi lời chào đến tất cả các bạn. Năm học mới này của trường Keio, tớ cũng rất vinh dự được là người đại diện và phát biểu về ý kiến cá nhân của mình...”

“Có vẻ cậu làm được rồi nhỉ? Saaki.”

Kazuya đứng ở bên trong tấm màn mà hướng ánh mắt cảm thán ra phía Sakimaina, cậu tập trung lắng nghe những phát biểu cũng như ý kiến của Sakimaina đến nỗi không thèm chớp mắt.

Kazuya đó giờ luôn đặt một niềm tin khá vững chắc ở Sakimaina, cậu vẫn tin rằng một ngày nào đó cô sẽ có thể dũng cảm vượt qua cái quá khứ đen tối đó mà bước tiếp.

“Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe, tớ xin được kết thúc phần phát biểu của mình tại đây.” Sau một hồi lâu thuyết giảng thì cuối cùng nó cũng đã kết thúc.

Sakimaina cúi đầu và chào tạm biệt mọi người, cô bĩnh tĩnh bước từng bước một vào trong tấm rèm. Nhưng chỉ sau khi khuất đi bóng dáng của mình, Sakimaina liền thở phào nhẹ nhõm và lao nhanh đến ôm chầm lấy Kazuya.

Cô khoác tay của mình xung quanh cổ cậu rồi xiết thật chặt hai cánh tay của mình lại khiến Kazuya chẳng thể nào nhúc nhích được.

Còn Kazuya thì bất ngờ đến ngơ ngác và không biết chuyện gì đang diễn ra nữa, cậu chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ mà chẳng thể phản kháng. Cả cơ thể của cậu dường như đã bị Sakimaina siết chặt lấy và không còn đủ sức lực để nhúc nhích.

“Cảm ơn cậu Kazu, cảm ơn cậu vì đã luôn ủng hộ tớ...” Cô lẩm bẩm bên tai của Kazuya với tâm trạng khá rối bời.

“Ưm... không có gì nhưng cậu có thể buông tớ ra được rồi chứ?”

Sakimaina hình như vừa nhận ra gì đó, cô liền đẩy Kazuya ra và nhanh chóng quay mặt về phía của hội trường. Chắc vì vừa thoát khỏi tình thế hiểm nghèo nên cô cũng chẳng mấy bận tâm về việc mình đang làm, Cô lúc đó chỉ hành động theo phản xạ mà lao đến thôi.

“T-t-thầy hiệu trưởng phát biểu rồi kìa, lo mà lắng nghe đi.”

Kazuya khẽ bật cười nhìn Sakimaina, cậu đi ra phía của tấm rèm và nhìn thầy Asahi đang dần bước lên mở đầu cho năm học mới.

“Cậu đúng thật là chẳng thay đổi gì cả, Saaki.”      

Ghi chú

[Lên trên]
“Cậu đúng thật là chẳng thay đổi gì cả, Saaki.”
“Cậu đúng thật là chẳng thay đổi gì cả, Saaki.”
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận