Tập 01: Cuộc sống mới bắt đầu
Chương 04 - Tối nay ăn gì đây nhỉ?(old)
0 Bình luận - Độ dài: 3,106 từ - Cập nhật:
Trên một dãy hành lang dài và vắng vẻ, Kazuya đang ủ rũ lảo đảo bước đi về phía lớp học của mình. Dù có vẻ vừa giúp được Sakimaina kết bạn nhưng không hiểu sao cậu lại có chút cảm giác cô đơn trong lòng.
Cậu là người đã giúp Sakimaina vơi đi sự cô đơn, nhưng bây giờ cậu đang là người bị bỏ rơi... “Liệu Saaki sẽ quên mất mình và bỏ đi chơi với những người bạn mới sao?”
Kazuya vừa đi vừa lẩm bẩm một mình, đó là nhiệm vụ cũng như điều cậu muốn nhưng không hiểu sao, khi Sakimaina bỏ đi và để cậu lại. Một cảm giác trống rỗng cùng với đó là một cảm giác khá nhói lại bắt đầu xuất hiện.
“Ây! Cuối cùng cũng tìm thấy mày.” Nazuta từ xa hối hả chạy đến.
Cậu thở gấp và chạy vội tới chỗ Kazuya, Nazuta vỗ vai và tính tra hỏi cậu bạn của mình. Nhưng khi vừa nhìn thấy sắc mặt của cậu, Nazuta đã nghi ngờ mà thắc mắc.
“Mày sao thế? Cậu bạn Sakimaina của mày đâu rồi?”
“Sakimaina của mày là ý gì thế hả?” Kazuya liền tỉnh hẳn, cậu ngước mặt lên và bối rối hỏi Nazuta.
Khi thấy Kazuya như vậy, Nazuta lập tức nhếch mép cười. Cậu liền quay mặt sang hướng khác và khẽ liếc nhìn Kazuya.
“Không có gì... thôi để tối nay tao đi chơi với mày cho mày đỡ buồn ha?”
Cậu khẽ cười vì thái độ của Kazuya, Nazuta vỗ liên tục vào lưng cậu rồi khoác vai cậu bạn đi đến căn tin. Kazuya thì vẫn cứ trầm ngâm mà suy nghĩ gì đó, nét mặt cậu trông có vẻ khá nghiêm trọng... nhưng rồi cậu cũng đành thở dài mà vui vẻ đi theo Nazuta.
“Uầy... cũng nhiều món phết này.” Trong cả một khu căn tin rộng lớn, Kazuya và Nazuta đều đang ngước đầu nhìn lên chiếc bảng menu khổng lồ của căn tin, cả hai cũng đang bị choáng ngợp về độ sang chảnh của nhà trường.
Căn tin của trường trung học Keio rộng lớn bất thường, thậm chí nó còn có thể đem đi làm sân chơi luôn cũng được. Kazuya và Nazuta đứng trong đó cứ có cảm giác mình thật nhỏ bé, không gian có vẻ đắt tiền của nhà ăn đã khiến Kazuya có chút chạnh lòng.
Cậu còn chẳng dám cầm lấy chiếc muỗng được để trong chiếc rổ ở gần đó nữa, Kazuya đó giờ chưa bao giờ được tiếp xúc với những thứ đắt tiền nên việc cậu cẩn thận là dĩ nhiên.
Không chỉ có không gian xung quanh mà cả những món ăn cũng sang trọng quá mức, thậm chí trường còn tuyển cả những đầu bếp 4 sao nấu những món cực kỳ khó, và đương nhiên là sẽ rất ngon rồi.
“Thôi Nazuta ơi, mày chọn đại một cái đi rồi cho tao cái giống mày luôn.” Kazuya chán nản liếc sang Nazuta.
Cậu thở dài đầy ngán ngẩm khi nhìn vào hàng tá những món ăn trên bảng, cậu chẳng biết nên chọn cái gì để ăn vì cái nào trông cũng... ngon mắt cả.
Cả Nazuta cũng vậy, cậu cứ lưỡng lự mà chẳng biết nên ăn cái gì. Nhưng rồi một quyết định của cậu đã khiến Kazuya có lẽ nên suy nghĩ lại về cái tình bạn này...
“Vậy thì... ramen dung nham.”
Câu trả lời đầy dứt khoát của Nazuta đã khiến Kazuya cũng bất giác tin tưởng vào cậu bạn, nhưng đó là cho tới khi cậu nhìn lại vào bảng thành phần của món ăn.
“Hai... trăm... gam... ớt!? Cái món quái quỷ gì thế này!?”
Kazuya giật mình khi thấy được nguyên liệu làm ra món ramen đó, cậu đã nghĩ nó chỉ là một món ramen bình thường. Cứ tưởng cái tên kỳ cục đó cũng chỉ là biệt danh thôi nhưng ai mà ngờ..
“Ực...” Kazuya đổ mồ hôi hột khi cậu thấy cả tô ramen được đem ra chỉ nhuộm mỗi một màu đỏ.
Sau khi lấy được đồ ăn, Nazuta đã nhanh chóng cầm lấy chiếc khay và chạy đi tìm chỗ ngồi. Sau một hồi lưỡng lự, cậu đặt chiếc khay đựng đồ ăn xuống một chỗ gần cửa sổ của phòng ăn, đó là một cái bàn khá nhỏ được đặt ở góc, đủ cho bốn người ngồi và xung quanh đó cũng chả có bất kì học sinh nào cả.
Nazuta sau khi đã lấy được món ăn liền tỏ ra thèm thuồng, chỉ có mỗi cậu thấy thế thôi. Chứ Kazuya thì đang bắt đầu thấy hơi choáng rồi.
Cái tên của món ramen đó cũng đã thật sự nói lên tất cả, không hề giống với bất kì loại ramen nào khác. Cả tô chỉ có một màu đỏ thẫm của ớt, nó đủ sức khiến Kazuya cay đến khó mà có thể mở mắt ra để mà nhìn trực tiếp vào tô được.
“Cho bọn tớ ngồi ở đây được không?” Một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai của Kazuya.
Trong khi vẫn còn đấu tranh tư tưởng với món ăn trên bàn, Kazuya đã nhận được một yêu cầu bất ngờ từ một giọng nói khá dễ thương và còn rất thân thuộc.
Umaru sau khi đi về hội học sinh cất đồ, cô đã kéo cả Sakimaina cùng đến căn tin để ăn trưa. Bất ngờ nhất chắc có lẽ là Kazuya, không phải vì Sakimaina đang ở đây... mà là vì Umaru cũng đang bưng một khay đồ ăn, và trên đó lại chính là 2 tô ramen dung nham khác.
“Ưm... chỉ còn có hai chiếc ghế thôi à... vậy tớ sẽ qua chỗ của ngồi Nazuta vậy.” Umaru tỏ vẻ tiếc nuối và đi sang bên của Nazuta.
“Được, vậy bạn Sakimaina của Kazuya ngồi ở bên đó đi nhỉ?”
Nazuta và Umaru khẽ nhếch miệng cười, cả hai người họ đều hướng những cái nhìn đầy ẩn ý về phía Kazuya và Sakimaina.
“Sakimaina của Kazuya là có ý gì thế hả!?” Cả Sakimaina và Kazuya đều đồng thanh hét lên.
Nhưng chưa kịp tức giận thì Sakimaina đã phải nhắm chặt mắt lại, hơi cay nồng nặc của món ramen đó đã bay lên khiến cô bắt buộc phải khép chặt mắt lại. Kazuya cũng chẳng khá hơn là mấy, dù cậu có ăn được cay nhưng cay như này thì kinh khủng quá rồi.
“Làm sao mà nhà trường lại bán được cái thứ kinh khủng này vậy trời!” Kazuya hét lên trong bất lực.
Cậu liền cầm lấy chiếc đũa và gắp vội một miếng bỏ vào miệng. Tất cả mọi người ở đó đang hồi hộp chờ Kazuya lại tiếp tục hét lên vì cay. Nhưng cậu lại mở to mắt ra ngạc nhiên.
“N-ngon quá.”
Kazuya tỏ ra đầy bất ngờ, cậu nhìn vào tô mì mà gấp gút ăn như thể chưa bao giờ được ăn vậy.
“T-thật à? N-nó không cay thật chứ?” Sakimaina hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Kazuya.
Cô vẫn còn bán tín bán nghi về độ xác thực của lời nói đó, vì cô không thể tin được vào mắt mình. Trông có vẻ cay như thế, mà Kazuya lại ăn một cách ngon lành thế kia. Nhưng không thử thì làm sao mà biết được.
Vậy nên Sakimaina đành đánh liều mà cầm đũa lên, bàn tay mảnh khảnh của cô run rẩy gắp lấy sợi mì rồi cho vào miệng.
“Um...” Một tiếng nấc nhỏ của Sakimaina.
Kazuya là người duy nhất đang ngồi gần cô nên cậu có thể nghe rõ Sakimaina vừa nấc nhẹ một cái. Bỗng có chút cảm giác bất an trong lòng, cậu chậm rãi quay đầu sang nhìn Sakimaina.
“Ui ui Saaki? Cậu ổn không đấy!?”
Sakimaina đã dường như đông cứng người rồi, mắt của cô cứ xoay vòng vòng mãi. Cô liền ngã gục xuống bàn, nhưng Kazuya đã hối hả đưa tay ra đỡ lấy được Sakimaina và cố gắng gọi cô bạn của mình dậy.
“Bọn tớ chịu... không phải lỗi do bọn tớ nha...”
Nazuta và Umaru cố tình quay mặt đi chỗ khác để né đi ánh nhìn của Kazuya, cả hai đều nhếch miệng cười. Rõ ràng chính hai người họ là người đã gọi món, thế nhưng giờ lại bảo không phải lỗi của mình. Kazuya đành bất lực mà nhanh chóng bế Sakimaina và đưa cô đến phòng y tế, cậu cũng mong là không có ai để ý việc cậu đang làm, vì cậu sợ rằng họ sẽ ghen tị mà ghét cậu mất.
Sau khi đưa được Sakimaina tới phòng y tế và đặt cô xuống giường, Kazuya cũng nhận ra cô đã ngất luôn lúc nào không hay.
“Chán thật, đã biết không ăn được mà vẫn cố... đúng là Saaki.”
Nhưng ngay sau đó cậu liền bị khựng lại vì bây giờ trong phòng y tế lại chẳng có một ai cả, trong đầu cậu lúc này hiện ra rất nhiều suy nghĩ khác nhau và chúng cứ thế mà chạy loạn khắp đầu cậu.
“Liệu nếu Saaki bị thương thì mình phải là người... băng bó cho cậu ấy? Hay giờ mình tranh thủ... Không, không không không được, cậu ấy là bạn đấy!”
Vẫn còn đang vướng vào những suy nghĩ kì lạ của mình thì tiếng chuông vào tiết cũng đã vang lên, nhưng Kazuya đã quyết định chọn ở lại phòng y tế với cô bạn của mình. Không hiểu sao một ngôi trường như Keio mà phòng y tế giờ lại chẳng có ai ở trong đó, cậu cũng đã nhắn tin nhờ Nazuta báo lại với cô Jun về sự việc rồi. Không biết cậu định ở lại đó làm gì.
Kazuya thở dài rồi cậu ngồi xuống cái ghế cạnh chiếc giường Sakimaina đang nằm, cậu cứ thế mà ngồi bấm điện thoại cho tới chiều luôn.
“Cậu ổn chứ Saaki?” Ngay khi vừa thấy cô tỉnh dậy, Kazuya liền đứng dậy tỏ vẻ quan tâm và hỏi thăm tình hình.
Cũng đã tới giờ về luôn rồi, Sakimaina cũng gần như đã ngất lịm đi sau khi nếm thử đúng một cọng mì duy nhất.
“S-sao cậu lại ở đây? Mấy giờ rồi?” Sakimaina liền bật dậy và bối rối hỏi Kazuya.
Thấy vậy cậu liền lắc đầu và thở dài. Cậu đứng dậy và cầm lấy chiếc cặp bỏ lên vai, Kazuya cũng chìa tay ra với ý định đỡ Sakimaina xuống giường.
“Tới giờ về luôn rồi, về nhà thôi... tớ sẽ dẫn cậu đi ăn cái khác.”
Đáp lại thái độ lịch sự ấy của Kazuya, Sakimaina chỉ nhảy xuống khỏi chiếc giường ấy và lành lùng xách cặp đi về. Bỏ lại Kazuya tiếp tục bơ vơ chẳng nói nên lời.
“Này đi thôi, cậu còn đứng ở đấy làm gì nữa?” Cô quay đầu lại nhìn cậu bạn và tỏ vẻ thắc mắc.
“Đ-được rồi.” Kazuya thở dài và mỉm cười, rồi cậu cũng rút tay lại.
Trông cậu có vẻ tiếc nuối một cái gì đó, Kazuya đành thở dài và hạ cánh tay của mình xuống. Cậu liền chạy về phía của Sakimaina rồi đóng cánh cửa của phòng y tế lại.
Thế là đã kết thúc một ngày đầy bất ổn của Kazuya tại ngôi trường mới, hôm nay cậu chẳng thể học được gì cả. Cậu chỉ toàn lo mấy chuyện không đâu, rồi cứ bị vướng vào nhiều rắc rối không đáng có.
Nhưng đối với Kazuya, có vẻ ngày hôm nay đã là một ngày khá thành công rồi. Vì Sakimaina cũng đã thành công trong việc kết bạn với Umaru, còn Nazuta thì vẫn chưa thể chắc chắn được nhưng cô đã có thể nói chuyện bình thường với cậu ấy rồi.
Bước đi trên con đường về nhà, ánh hoàng hôn đã bắt đầu hạ dần xuống và khuất sau những tòa nhà phía xa. Kazuya bỗng chợt nhớ ra việc gì đó, cậu liền lấy chiếc điện thoại ra và gọi cho Nazuta.
“Alo alo, Nazuta à? Rảnh không? Mày ra cái quán đối diện trường mình đi ăn tối với tao không?”
“Nói từ từ thôi cha, làm cái gì mà như ma dí vậy. Rồi rồi mày đợi tao xíu.”
Có vẻ Kazuya đã nhớ ra được việc hồi sáng Nazuta nhắc, Nazuta đã nói là sẽ đi chơi với cậu mà nên cậu cũng tranh thủ lợi dụng việc đó rủ Nazuta đi ăn tối luôn.
Sakimaina liếc sang nhìn Kazuya, nhưng cô bất ngờ giật mình khi thấy Kazuya đang nở một nụ cười đầy bí ẩn. Dù là người đã mời Nazuta nhưng có vẻ Kazuya âm mưu một việc gì đó.
Trong lúc cậu đang đứng mãi mê bấm điện thoại thì Nazuta đã từ xa chạy đến.
“Kazuya! Tao tới rồi này... hộc hộc.” Vẫn với vẻ hối hả, Nazuta từ xa chạy lại chỗ Kazuya.
Cậu và Sakimaina hiện đang đứng trước cửa của một quán ăn được trang trí theo phong cách Á Âu, một quán ăn có vẻ đã khá lâu đời rồi vì những dấu vết của thời gian ở trên bức tường của quán có thể được nhìn thấy khá dễ dàng.
“Hoan nghênh mày... Nazuta, hihi.” Kazuya nở một nụ cười đầy thân thiện và khoác vai cậu bạn đi vào trong.
Nazuta lại chẳng nghi ngờ gì về cái thái độ kì lạ của Kazuya mà cứ thế vui vẻ đi cùng cậu, chỉ riêng Sakimaina là nhận ra nụ cười ấy của Kazuya đang chứa đầy ẩn ý. Và sâu bên trong, có thể nó còn ẩn chứa một kế hoạch nào đó mà Kazuya đã chuẩn bị từ trước.
“Cảm giác dễ chịu thật đấy...” Kazuya tỏ ra ngỡ ngàng khi bước vào bên trong quán.
Không gian bên trong quán cũng khá cổ kính, nó còn có một số bức tranh về những ngọn núi và cây cỏ lớn được treo trên tường khiến không gian xung quanh càng thêm cũ kĩ, nhưng cũng không kém phần sang trọng.
“Uầy, ở đây cũng nhiều món ra phết nhỉ.” Kazuya vẫn tiếp tục tỏ vẻ thân thiện như mọi ngày, nhưng không quá mức để tránh đi sự nghi ngờ của Nazuta.
Cả bọn đang ngồi ở trong một góc của quán, chỗ ngồi này cũng là do Nazuta chọn. chiếc ghế của quán là ghế gỗ có chèn thêm gối phía dưới nên ngồi khá êm, cộng thêm bầu không khí xung quanh của quán, nó khiến khách hàng luôn có một cảm giác khá dễ chịu khi ngồi ăn.
Trong khi vẫn còn đang gọi món, Nazuta bất ngờ đứng dậy và dõng dạc tuyên bố với cậu bạn của mình.
“Tụi bây cứ gọi thoải mái đi, lâu lâu mới có dịp nên hôm nay tao bao hết!”
Cứ thế, Kazuya liền gọi gần cả chục món ăn khác nhau mà không màng tới túi tiền của Nazuta. Cuối cùng, sau nhiều ngày phải ăn những đồ ăn nhanh, thì hôm nay Kazuya cũng đã được ăn một bữa no nê rồi. Cậu khoái chí mà ôm bụng cười đùa.
Riêng Nazuta thì thấy có hơi áp lực, không phải vì có Sakimaina ở đây. Mà áp lực đó đến từ phía các học sinh nam khác xung quanh quán, bọn họ đều lặng lẽ nhìn Kazuya và Nazuta bằng những ánh mắt tràn đầy sát khí.
Có lẽ họ đang ghen tị với Kazuya và Nazuta, cũng bởi cả hai đang được ngồi với một cô gái quá đỗi dễ thương và xinh đẹp. Thế nên tất cả sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía cả bọn cũng không có gì lạ.
Sau khi ăn xong, Nazuta vẫn là người mở đầu trước, cậu liền cầm lấy hóa đơn với vẻ tự tin.
“Rồi tụi bây cứ về trước đi để tao trả tiền cho.’’
“Ồ tao tính trả tiền rồi đấy chứ, mà thôi nếu mày đã nói thế tao cũng không cản làm gì. Vậy tụi tao về trước nhé, cảm ơn nha.’’
Kazuya mỉm cười và tỏ ra tiếc nuối, cậu cầm ví tiền ra rồi nhét vào lại để Nazuta thật sự tin rằng mình vừa định trả tiền. Để chắc ăn rằng cậu bạn của mình không nghi ngờ, Kazuya đã chốt thêm vài câu nói nữa khiến Nazuta không thể nào nghi ngờ được, nhờ vậy mà Kazuya đã có thể ăn trực một bữa miễn phí.
Sakimaina chỉ biết thở dài và quay lại cúi đầu cảm ơn Nazuta, rồi cô cũng theo bước Kazuya mà đi về.
“Này, đây là ý đồ thật sự của cậu đúng không?’’
Sakimaina liếc sang nhìn Kazuya với ánh mắt khinh bỉ, cô bắt đầu tỏ ra xem thường Kazuya và tra hỏi cậu.
“Haha đúng rồi, tớ biết là kiểu gì cậu ấy cũng dành trả tiền mà, cậu ấy giàu nên cậu ấy hay ra vẻ lắm với lại cậu là con gái nên cậu ấy hay thể hiện lắm.’’ Với nụ cười khá gượng gạo, Kazuya đành bất đắc dĩ trả lời câu hỏi của Sakimaina.
Kazuya nói như vậy không phải là vì cậu đang lợi dụng Nazuta mà là bởi vì cậu thật sự không thể tranh trả tiền với cậu bạn cáu kỉnh của mình được, cậu chỉ đang nói dối và cố đổ hết tội lên mình để Sakimaina có thể có một cái nhìn thiện cảm hơn với Nazuta thôi.
Dù gì thì mục tiêu chính của cậu cũng là giúp cô có thêm bạn mới mà, nên việc khiến cô có cái nhìn tốt hơn về Nazuta cũng là chuyện khá cần thiết.
“Dù thấy cũng có hơi áy náy thật, mà thôi... kệ đi, tớ cũng đâu có cố ý đâu haha.”
“Đồ bao biện.”
Câu chốt đầy sát khí của Sakimaina đã khiến nụ cười trên môi Kazuya vụt tắt, cậu chẳng thể làm được gì cả. Đó cũng là kế hoạch của cậu mà nên cậu phải tự chịu thôi.
Suốt cả quãng đường về nhà còn lại, Kazuya phải đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của Sakimaina. Có vẻ cậu sẽ phải chịu hậu quả khá nặng nề cho việc mình vừa làm đây.
0 Bình luận