Hình Bóng Thân Quen
Kazu A.I, Yacchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cuộc sống mới bắt đầu

Chương 02: Bình yên

1 Bình luận - Độ dài: 2,277 từ - Cập nhật:

“T-thật sự là bọn em phải đứng trước mấy ngàn học sinh, đ-để đọc hết cả xấp giấy này á!?”

Kazuya hoảng loạn đến nỗi giọng nói của cậu thể hiện rõ sự run rẩy nhìn vào cả đống tài liệu vừa mới được thầy Hiro đem đến, cậu không ngờ đến sự việc này, nó có vẻ đang hơi quá sức so với một học sinh mới như cậu.

Nhưng không để cho đàn em của mình được bình tĩnh trở lại, chị Tatsuma đã ngay lập tức kề sát tai của Kazuya mà khẽ nói với giọng điệu hết sức mỉa mai.

“Nếu nhắm mình làm không được thì em có thể để cô bạn của mình thử sức đấy, cậu bé.”

Và sau đó Tatsuma cũng từ từ rời đi với một nụ cười kỳ lạ đến khó hiểu, thầy Hiro chỉ thở dài rồi cầm lấy vài tờ tài liệu mà mình vừa đem vào.

“Đây là bảng kế hoạch của trường mình trong năm nay đấy, hai em nên xem qua trước đi. À mà chắc Tat cũng nói cho mấy em biết mình sẽ làm gì rồi mà đúng không, cố lên nhé.”

Thầy Hiro vừa cười vừa nói không giấu nổi vẻ háo hức và hạnh phúc của mình, thầy đã kết thúc câu chuyện này bằng cách giơ ngón cái của mình lên như một lời động viên đến thế hệ tương lai của ngôi trường này.

Dù biết đây là một nhiệm vụ rất quan trọng nhưng Yuna và cả Kazuya đều không khỏi lo lắng cho ngày tiếp theo đến trường của mình, mới ngày đầu mà đã đụng phải rắc rối lớn.

Trong lúc cả ba đang có vẻ rất vui vẻ trò chuyện, đúng hơn là chỉ có mỗi thầy Hiro, vẫn có một ánh mắt luôn âm thầm theo dõi mọi người. Một bóng hình mảnh mai đứng khép nép đằng sau chiếc cửa lớn, nhưng vẫn chẳng thể nào qua được con mắt tinh tường của hiệu trưởng trường Keio.

Chỉ với một ánh nhìn, thầy Hiro đã có thể dễ dàng nhận ra người đang trốn tránh ngoài kia, thầy chỉ thở phào một cái rồi giơ tay lên.

“Tat à, thầy đã bảo là đừng có cố tỏ ra ngầu lòi rồi bỏ đi, xong giờ lại tò mò đứng đó, em thấy mệt không?”

“Ưm... em xin lỗi...” Tatsuma chậm rãi mở cửa bước vào bên trong nhưng lại không thể che đi được vẻ ngượng ngùng của mình.

Kazuya thì cũng chỉ biết lắc đầu đầy ngao ngán mà chẳng dám nói gì thêm, riêng Yuna lại cảm thấy khá khó hiểu về hành động kì lạ của người đàn chị. Cô ghé sát tai của cậu bạn với vẻ mặt thắc mắc.

“Nè, nãy chị ấy cố tỏ ra ngầu lòi để làm gì vậy...?” Cô thì thầm to nhỏ với Kazuya và cố ý đưa tay lên che miệng để tránh Tatsuma nghe thấy.

“Ai mà biết được, chắc để làm màu cho đàn em đi sau xem ấy mà.”

Nhưng có vẻ như Kazuya lại nói hơi lớn, vừa mới dứt lời thì cậu ngay lập tức đã bị ánh mắt đầy sắc lạnh của đàn chị dán thẳng vào người khiến cậu bất giác mà run nhẹ người lên.

“Hai em đang nói gì đấy?”

Một câu nói đầy sát khí ập đến đôi bạn trẻ như muốn nuốt trọn cả hai, chỉ vừa mới liếc nhẹ sang phía chị Tatsuma, Yuna và Kazuya liền vội quay mặt đi chỗ khác. Cả hai chẳng thể nào nhìn thẳng vào mắt người đàn chị lúc này được, đứng trước bọn họ bây giờ lại không khác nào một con sư tử vừa được thả khỏi xiềng xích.

Nhưng thứ mà họ không ngờ nhất lại xảy đến một cách đầy bất ngờ.

“Nè, hai em vừa nói gì đấy, đ-đừng có đem ra ngoài kể cho ai hết nhe...”

Thay vì phẫn nộ với cả hai, Tatsuma lại nhìn về phía đôi bạn trẻ với vẻ cầu xin và cố tỏ ra mít ước. Trước thái độ thay đổi liên tục một cách chóng mặt của đàn chị, Kazuya cứ có cảm giác như chính mình đang bị vắt mũi vậy.

“Chẳng biết bà chị này có bị đa nhân cách không chứ...”

Mà không chỉ mình cậu cảm thấy như vậy, mà đến cả Yuna và thậm chí thầy Hiro cũng nghĩ vậy. Cả ba người đều thấy khá hoang mang trước cá tính kì lạ của Tatsuma, thầy Hiro thì có vẻ đã quen với việc này nên cũng chỉ giật mình đôi chút.

Nhưng với tư cách của một người thầy thì Hiro không thể nào để mọi việc cứ hỗn loạn lên trong căn phòng này được.

“Thôi nào, cách em yên lặng để thầy phân bổ công việc nè.”

“Ủa nhưng mà trong xấp tài liệu này có hết rồi mà thầy?” Yuna liền thắc mắc.

Chỉ một câu nói duy nhất, đơn giản và đơn điệu. Yuna đã khiến thầy Hiro cứng đơ ngay tại chỗ mà không thể phản kháng, mới cách đây vài giây còn hoạt bác thế mà giờ thầy hiệu trưởng lại như một bức tượng không hơn không kém ngồi giữa ba em học sinh bàn tán qua lại.

“Nè thầy Hiro ơi? Thầy bị sao đấy?”

Kazuya thắc mắc hỏi với vẻ hoài nghi, nhưng đáp lại cậu lại là một bức tượng dần đứng dậy và bước ra ngoài. Trong lúc đó dán sau lưng thầy hiệu trưởng chính là ba ánh mắt đầy khó hiểu của ba học sinh.

Cả Tatsuma đã ở trong trường một thời gian nhưng đây lại là lần đầu cô thấy thầy Hiro như vậy. Trước mắt, bà chị này chắc sẽ phải giải thích một số thứ với hai đàn em mới của mình.

Cả buổi hôm đó Kazuya và Yuna chỉ ngồi uống trà đàm đạo và thư giãn bên trong phòng thầy hiệu trưởng, vì hôm nay trường chỉ mở cửa cho đa số học sinh vào tham quan về cơ sở vật chất. Thế mà thoáng một cái đã quá giờ trưa.

“Ui Kazu, đã 12 giờ trưa rồi đó!” Yuna tỏ ra vội vã khi nhìn vào chiếc đồng hồ đang treo trên tường phía đối diện.

“Nên đi kiếm gì đó ăn thôi nhỉ? Chị Tatsuma ơi, phòng ăn ở đâu thế ạ?”

Trái ngược với vẻ lo lắng của cô bạn, Kazuya lại trông có vẻ rất bình tĩnh, cậu nhẹ nhàng hỏi đàn chị về nơi ăn uống cho trưa nay.

“Chị chỉ cho, đi chung nè bọn mình ăn chung nha.”

Tatsuma mỉm cười đầy vui vẻ, cô đứng phắt dậy và dang hai tay phủi bụi bám trên chiếc váy của mình, sau đó chạy ra phía cánh cửa.

“Đứng dậy đi nào còn chờ gì nữa?” Tatsuma nhìn hai người đàn em của mình với vẻ khó hiểu.

Trước sự nhiệt tình này của đàn chị, Kazuya và Yuna lại không thể nào từ chối được. Cả hai cũng nhanh chóng đứng lên và đi theo người đàn chị kia đến nhà ăn của trường, nhưng lúc cả ba đến thì nguyên căn phòng rộng lớn ấy lại không một bóng người.

“Hình như chúng ta đến hơi muộn thì phải.” Kazuya thắc mắc và đảo mắt một vòng xung quanh.

Hiện tại ở đây chỉ có duy nhất ba học sinh và một vài nhân viên phục vụ bếp, không gian hiu quạnh đến đáng sợ.

“Cũng đúng thôi, gần 1 giờ chiều luôn rồi còn gì nữa...” Yuna thở dài đầy chán nản.

Trong lúc đàn em của mình đang khá bối rối và buồn chán, thì Tatsuma lại nở một nụ cười đầy tự tin và nắm lấy tay của cả hai mà kéo thật nhanh đi lại chỗ mua đồ ăn cho trưa nay.

“Rồi các em chọn đi, trường mình có đa dạng các loại món ăn để cho học sinh tự do lựa chọn nè, nên hãy chọn một món phù hợp với mình đi.”

“C-chị chọn giúp bọn em luôn được không ạ?”

Kazuya đưa tay lên gãi đầu một cách đầy ngại ngùng, còn Yuna thì chỉ biết đứng yên một chỗ mà không dám hó hé gì thêm. Có vẻ như sự hiếu khách của đàn chị Tatsuma đã khiến Kazuya và Yuna khá ngượng với những người xung quanh, cả hai người đều chẳng dám nói chuyện với bất cứ ai từ lúc mới ra khỏi phòng thầy Hiro đến bây giờ.

“Thôi được rồi, hai em ra kia ngồi đợi chị xíu.” Tatsuma vừa nói vừa chỉ tay ra một chiếc bàn gần cửa sổ hướng về phía con đường trước cổng trường.

Ngay sau đó, Kazuya và cô bạn của mình cũng chẳng nói gì thêm mà đi theo hướng mà đàn chị nói. Đó là một chiếc bàn nằm ở dãy giữa của khu phòng và sát tấm cửa kính rộng lớn hướng ra ngoài con đường với những bóng cây xanh mướt, chúng phủ xanh cả một vùng làm không gian xung quanh mát mẻ hơn.

Khung cảnh ấy lại vô tình khiến cậu học sinh trẻ không thể kìm lại được mà vô tình thốt lên.

“Đẹp thật đấy...”

Cả Yuna và Kazuya lúc này lại chẳng hề chú tâm đến việc mình đang làm nữa, cả hai dường như đã bị khung cảnh trước mắt hớp hồn và quên đi lý do mình đến đây.

“Nè? Hai em sao đây?”

Giật mình và bất ngờ bị tiếng nói của người đàn chị Tatsuma đánh thức, Kazuya và Yuna bối rối quay đầu lại và nở một nụ cười đầy gượng gạo.

“D-dạ cũng không có gì ạ, bọn em chỉ ngắm cảnh một xíu thôi, hihi...”

“Vậy hả, được rồi, ngồi xuống đi chúng mình cùng ăn chung nhé. Chị đã dựa trên hồ sơ của hai đứa mà chọn dùm hai món có vẻ khá phù hợp đấy.”

Tatsuma vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt mâm đồ ăn lên bàn.

“Phần Ramen này sẽ là của chị, còn Kazu sẽ là Oden, bé Yuna cũng là Ramen nhưng chị đã kêu giảm bớt một ít cay rồi đó.”

Người đàn chị lớp trên lại quá chu đáo, sự chu đáo đến mức Kazuya và Yuna cũng phải bất ngờ, họ không có gì để chê cả, mọi thứ đều được chuẩn bị rất hoàn hảo và rất hợp với từng cá nhân.

“Được rồi, chúng ta bắt đầu ăn thôi!”

Tatsuma vui vẻ mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế đối diện đôi bạn trẻ và thản nhiên thưởng thức món ăn của mình, Kazuya và Yuna vẫn còn đang khá hoang mang về sự kỹ càng đến đáng sợ của đàn chị. Nhưng vì quá đói rồi nên bọn họ vẫn phải ngồi xuống ăn.

Trong không gian yên tĩnh không một bóng người đó, lại có một nhóm bạn ba người đang vô tư tận hưởng món ăn của mình, họ yên lặng và chẳng nói với nhau câu nào nhưng vẫn thể hiện ra trên mặt những biểu cảm hạnh phúc.

“Ngon quá đi mất!”

Lúc đó những dòng suy nghĩ đã liên tục chạy trong đầu của Kazuya khiến cậu trai chẳng thể nào tập trung vào những thứ xung quanh được.

Cứ thế mà không gian yên tĩnh kéo dài. Cuối bữa đó, đàn chị Tatsuma đã ra mặt và trả tiền cho hai người em mới quen của mình và cũng tiện thể chia tay, kết thúc một ngày dài mệt mỏi và ngày đầu đến trường của Kazuya lẫn Yuna.

Khoảng đường trải dài dường như vô tận với những tán lá vàng rơi, vài tia nắng vàng cũng đã dần buông xuống báo hiệu một ngày nữa đã lại trôi qua, cứ thế trên con đường rợp bóng mát của tán lá cây ấy, đôi bạn trẻ chậm rãi bước đi. Như bước đi trên chính tương lai của họ.

Xung quanh giờ đây đã không còn tiếng xe cộ và yên ắng dần đi, để lại một buổi chiều hoàng hôn với những tiếng chim vội vã khắp trời, âm thanh cứ thế mà tắt dần đi.

“Nè Kazu, cậu cứ mãi nằm đó mà chơi game à?” Yuna nhìn cậu bạn của mình với ánh mắt đầy khó chịu.

“Chứ giờ chán muốn chết có gì đâu mà làm.”

Thế nhưng, thái độ của Kazuya lại vô cùng thờ ơ và bất cần đời, cậu dường như lại chẳng quan tâm đến cảm xúc của bạn mình mà vẫn tiếp tục với những gì đang làm.

Lúc này Yuna đã bắt đầu tỏ ra giận dữ, cô nàng nhẹ nhàng bước tới và cướp lấy chiếc điện thoại trên tay cậu bạn mà Kazuya vẫn chưa kịp phản ứng, cô bạn lạnh lùng quay lưng bỏ đi vào phòng mà không thèm nhìn lấy cậu bạn một cái.

“N-nè...” Kazuya bất lực giơ tay ra trong tuyệt vọng.

Cậu tỏ ra mệt mỏi rồi lế từng bước một đến bên chiếc cửa phòng của Yuna.

“Nè xin cậu đấy, trả cho tớ đi mà...” Kazuya nhẹ nhàng gõ cửa nhưng đáp lại cậu là một sự im lặng không phản hồi của Yuna.

Bây giờ cậu chỉ biết buồn bã mà ngồi tựa lưng vào đó mà tuyệt vọng, một ngày thật vui nhưng cũng kết thúc thật tồi tệ.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Em vẫn "ngọt" như ngày anh mất em...
Peak
Xem thêm