• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cuộc sống mới bắt đầu

Chương 08 - Buổi sáng bất ổn

2 Bình luận - Độ dài: 2,373 từ - Cập nhật:

“Này! Sao cậu không kêu tớ!?”

Khung cảnh mỗi sáng đầy quen thuộc với hình ảnh Kazuya đang lật đật chuẩn bị đồ đạc, còn Sakimaina thì vẫn rất bình tĩnh mà chờ đợi. Kazuya hôm nay vẫn tiếp tục dậy trễ, tối qua cậu đã đứng ngắm sao tới gần nửa đêm mới chịu đi ngủ.

Mà cậu cũng chẳng ngủ ngay, mà vào trong phòng rồi nắm đó bấm điện thoại cho tới gần sáng luôn. Vì vậy nên mới sáng ra cậu đã phải vội vã dọn dẹp và thay đồ để đến trường.

Sakimaina thì vẫn chỉ dựa lưng vào một chỗ quen thuộc, cô đứng bấm điện thoại và tỏ ra không hề quan tâm đến cậu bạn.

“Cho cậu bị mấy lần là cậu chừa chứ gì, đâu cần phải nhắc.” Sakimaina vẫn rất vô tư mà đứng nhìn Kazuya.

“Cậu được lắm...”

Kazuya cũng đành bó tay, vì lỗi thuộc về cậu mà. Cậu cũng chẳng thể cãi nhau với một đứa con gái được, nên cậu chỉ còn cách im lặng và tự mình dọn dẹp mọi thứ vậy. Dù gì thì tốc độ làm việc của cậu cũng khá nhanh nên cũng không mất quá nhiều thời gian.

Nhìn Kazuya đang hối hả chạy lung tung trong nhà khiến Sakimaina bất giác mà khẽ cười, cái cảm giác quen thuộc này khá giống lần đầu tiên lúc cô mới lên đây. Cũng với cái bầu không khí này, vẫn là một Kazuya luôn dậy trễ. Nhưng chỉ khác là bây giờ khung cảnh này lại quá quen thuộc đối với cô rồi.

“Xong rồi, nhanh lên trễ bây giờ!” Ngay khi vừa xong việc, Kazuya vội vã lao ra từ trong phòng.

“Này từ từ đã.”

Sakimaina nhăn mặt dang hai tay ra và đứng chắn trước cửa ra vào, Kazuya nhìn cô mà tỏ vẻ khó hiểu. Cô liền thở dài và chỉ ngón tay mảnh khảnh của mình về phía cổ của cậu.

“Gấp thì gấp nhưng cậu cũng phải buộc cà vạt lại cho đàng hoàng chứ.” Sakimaina nhẹ nhàng nói.

“Thôi kệ đi, nhanh lên không là trễ đấy...”

Kazuya ra vẻ thờ ơ mà cố tình bơ đi, nhưng cậu lại không ngờ được Sakimaina lại là người rất ưa chuộng sự hoàn hảo, nên khi thấy cậu lười biếng mà không chịu buộc chiếc cà vạt lại cho đàng hoàng, cô liền phồng má tỏ vẻ giận dỗi.

“N-này!? Cậu làm gì vậy!?”

Sakimaina đi lại gần Kazuya và đưa hai tay lên, vì không thể nhìn cậu bạn của mình đi vào trường với tình trạng rối nùi như vậy được. Cô cũng đành giúp cậu một chút, Kazuya bất ngờ và có hơi bối rối khi thấy Sakimaina đang buộc lại chiếc cà vạt trên cổ giùm mình, cậu lại thấy có chút cảm giác tội lỗi vì đã để cô phải làm giúp cậu việc mà chính mình có thể làm.

Sakimaina đã buộc ngay ngắn chiếc cà vạt lại cho Kazuya, cô còn tử tế chỉnh đốn lại quần áo cho cậu nữa. Kazuya cũng chỉ đành giơ hai tay lên trời rồi đứng yên mặc cho cô làm những gì mình muốn mà thôi.

“Được rồi, đi thôi.” Sakimaina gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi cửa thì cô lại ra vẻ thờ ơ giống như lúc ở trên trường. Cô tỏ vẻ lạnh lùng và quay lại nhìn Kazuya, cậu cũng đã bắt đầu thấy hơi choáng váng với cái sự thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt này của Sakimaina rồi.

“Này, có sớm quá không vậy? Mới có 6 giờ thôi mà?” Kazuya vừa đi vừa nhìn vào màn hình điện thoại rồi tỏ vẻ khó hiểu.

“Cậu đã là thành viên của hội học sinh rồi đấy, biết suy nghĩ chút đi.” Sakimaina nghiêm túc quay về sau nhìn Kazuya.

Cô vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng suốt từ lúc ra khỏi nhà cho tới giờ, cô cũng tỏ ra có đôi chút khó chịu khi nghe cậu nói câu đó.

Cô nghĩ cậu là một đứa vô trách nhiệm khi không nhớ mình vừa tham gia vào hội học sinh, nhiệm vụ của cậu hôm nay ở hội cũng khá nhiều nhưng trông cậu lại khá bình tĩnh.

“Ưm... tớ xin lỗi.”

Ngay khi vừa nhận ra mình vừa chọc giận Sakimaina, Kazuya đã ngay lập tức xin lỗi cô. Sakimaina thì vẫn không có tí cảm xúc gì, cô chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi cũng tiếp tục bước đi. Kazuya thở dài đầy ngao ngán, nhưng rồi cậu liền khẽ cười đầy bí hiểm.

“Xin lỗi nhé, nhưng tớ hết cách rồi.”

“Hả? Cậu n... Aaaaaaa!”

Khi vừa nghe câu xin lỗi không lý do của Kazuya, Sakimaina đã ngỡ ngàng quay sang nhìn cậu. Nhưng chưa kịp hỏi thêm bất cứ thứ gì thì cô đã phải nhảy dựng lên. Kazuya đã dũng cảm đánh cược mạng sống của mình chỉ để chọt thật mạnh vào eo của cô, cậu cũng chỉ muốn cô vui vẻ trở lại như mọi ngày thôi.

“Cậu làm cái gì vậy hả!?” Sakimaina đứng chụm hai tay lại và hét lên.

“Không có gì đâu haha.”

Nhìn thấy cô bạn của mình cuối cùng cũng trở lại bình thường như mọi ngày, Kazuya cũng đã yên tâm hơn phần nào. Cậu mỉm cười đầy gượng gạo cho qua chuyện, rồi Sakimaina cũng chỉ biết thở dài, cô biết là cậu không có cố ý nên cũng tạm chấp nhận mà bỏ qua cho cậu lần này. Nhưng cô vẫn tỏ ra giận dỗi và không thèm nhìn mặt Kazuya suốt cả quãng đường còn lại.

“Này, hình như sớm thật đấy.” Kazuya chán nản ngước lên nhìn cánh cổng to lớn của trường vẫn chưa được mở.

“Cậu cứ yên tâm.”

Trước sự tự tin có phần vô căn cứ của Sakimaina, Kazuya đã có đôi chút khó hiểu. Nhưng cậu đã phải bất ngờ khi ngay sau đó, cánh cổng lại từ từ mở ra, và người đi ra để đón cậu và Sakimaina lại là hội trưởng Tutsuma.

“Chị Tutsuma? Chị tới sớm vậy sao?”

Trong khi Kazuya vẫn còn đang ngạc nhiên thì chị Tatsuma đã mỉm cười dang rộng hai tay ra mà đột ngột lao nhanh tới.

“Từ từ đã nào chị ơi!” Kazuya giật mình lùi về sau.

Nhưng Tutsuma lại bơ đẹp cậu mà lao đến ôm chầm lấy Sakimaina vào lòng.

“Ể?” Kazuya ngơ ngác tới mức đứng hình.

Cậu thất thần đứng nhìn chị Tatsuma đang âu yếm Sakimaina mà chẳng thèm để ý đến cậu, Kazuya bắt đầu cảm thấy hơi quê quê rồi. Sakimaina thì chỉ biết cười gượng khi mình bất ngờ bị chị Tatsuma lao đến ôm chặt lấy, đến cả cô còn không đoán trước được sự việc lần này.

“Em dễ thương quá Saa ơi!” Tatsuma vừa siết lấy Sakimaina vừa lắc qua lắc lại.

Sau một hồi quay vòng vòng với Sakimaina chán chê thì Tatsuma cũng đã buông cô ra, hội trưởng liền quay lại với dáng vẻ vốn có của một người lãnh đạo. Cô hất tóc và ra lệnh cho Kazuya và tỏ vẻ cực kỳ nghiêm trọng.

“Các em... lên lớp đi tại hôm nay chả có gì làm cả.”

“...”

Kazuya chỉ biết đơ người khi nghe câu đó từ hội trưởng, cậu đưa ánh mắt đầy chán nản nhìn qua Sakimaina. Cô đang tỏ ra cực kì thất vọng vì đã cất công đến sớm như vậy mà giờ lại chẳng có gì để làm.

Cả hai cô cậu cũng đành nghe theo lời Tatsuma mà lên lớp sớm một bữa vậy.

“Uầy trên đây sao mát dữ vậy.” Khi vừa bước vào lớp, Kazuya đã phải kinh ngạc mà thốt lên.

Khi vừa mới đặt chân vào lớp cậu đã phải giật mình bất ngờ khi không khí xung quanh lớp khác với mọi khi, bầu không khí se se lạnh của sương sớm đã khiến cho lớp học bớt đi được cái nóng của thời tiết.

Kazuya là người đầu tiên bước vào lớp nhưng chân cậu lại bị vướng vào thanh ngang chắn ở cửa, cậu cũng chẳng mấy bận tâm lắm mà nhấc chân lên đi tiếp. Nhưng cho tới khi Sakimaina bước vào thì cô lại bất cẩn vấp vào thanh chắn ấy, cô ngã người về phía trước và bất ngờ đè thẳng lên người Kazuya đang đi phía trước.

Trong không khí thanh tĩnh, có một đôi bạn trẻ đang nằm lên người nhau ngay trong lớp học. Mọi thứ xung quanh đang khá vắng vẻ nên chắc sẽ chẳng có ai để ý đâu. Kazuya chỉ vừa mới kịp định hình lại thì cậu đã bị sốc mà cứng đơ người.

“Ui da...”

Sakimaina từ từ ngồi dậy, cô đưa tay lên và xoa đầu, nhưng bỗng cô lại cảm nhận được hình như có cái gì đó là lạ. Sakimaina chậm rãi cúi xuống nhìn Kazuya, cậu hiện đang nằm ngay dưới chân cô. Nhưng điều đặc biệt ở đây không phải việc Kazuya đang bị cô đè lên...

“Ờm...” Cậu ngây thơ ngước nhìn xung quanh.

Mà là tay của cậu đang đặt lên ngực của Sakimaina, nhưng theo phản xạ tự nhiên cậu đã ngay lập tức rút nhanh cánh tay của mình ra.

“...”

Cậu chậm rãi nhìn lên Sakimaina, cô chỉ im lặng, rồi nắm bàn tay của mình lại và giơ cao cánh tay lên. Ngay khi vừa cảm nhận được sát khí từ Sakimaina, Kazuya đã vội đưa tay lấy cặp lên để che chắn cho chính bản thân cậu.

“Cậu đang làm cái gì vậy hả!? Tên biến thái này!!!” Cô tức giận hét toáng lên.

Sakimaina liên tục đánh loạn xạ vào cặp của Kazuya khiến cậu chỉ biết bất lực nằm yên mà chống đỡ trong cực khổ. Dù cậu không cố ý nhưng không hiểu sao, cậu lại có cảm giác vui vui thế nhỉ?

“Cậu bình tĩnh đã! Nghe tớ giải thích đi mà!” Kazuya nằm phía dưới hét lên trong vô vọng.

“Không có giải thích gì hết! Biến thái!”

Sakimaina vẫn liên tục đập thật mạnh vào cặp của Kazuya, trong khi cậu đang bắt đầu lơ là cảnh giác thì cô liền lợi dụng điều đó mà bất ngờ đấm một cái đau điếng vào thẳng bụng cậu. Kazuya sau khi ăn trọn cú đấm đầy uy lực đó cũng chỉ biết hét lên đầy đau đớn.

“Aghhh!!!”

Rồi cậu cũng nằm gục luôn dưới sàn, Sakimaina đứng lên cười khinh bỉ một cái rồi phủi tay rời đi. Nhưng Kazuya lúc đó lại đỏ mặt mà quay mặt đi chỗ khác, cậu liếc lên nhìn cô rồi lại quay nhanh đi khiến cô khá khó hiểu.

Nhưng rồi khi thấy cậu mãi chẳng dám nhìn lên, Sakimaina đã bắt đầu thấy có gì đó sai sai. Cô liền đỏ mặt mà nhanh chóng ngồi gục xuống, cô vội đưa hai tay lên che đi chiếc váy của mình rồi ngồi đè thẳng lên người Kazuya không một chút thương xót.

“Phụttt!!!”

“Đồ biến thái!!!”

Sakimaina hét lên, cô vung tay tán một cái thật mạnh vào mặt Kazuya khiến cậu như muốn bay đi luôn. Kazuya nằm im bất động trên sàn như một cái xác chết, cậu thật sự đã hết sức để phản kháng rồi. Mọi việc đều là ngẫu nhiên, nhưng mà ngẫu nhiên như này thì có hơi... lạ.

Sakimaina giận dỗi xách cặp bỏ đi, cô đi lại chỗ chiếc bàn học của mình rồi bực mình ngồi xuống. Sakimaina lấy từ trong cặp ra một cuốn tiểu thuyết nhỏ, cô tỏ vẻ chăm chú và cắm mặt vào đó.

Kazuya bây giờ mới hồi phục được một chút ý thức, cậu khó khăn chống tay ngồi dậy.

“Ay da... Saaki, cậu là võ sư hay gì mà đánh đau thế...”

Kazuya nói đùa một câu rồi cậu đưa tay lên ôm bụng ra vẻ đau đớn, cậu từ từ đứng dậy và đi lại gần chiếc cặp của mình. Nhưng khi vừa định nhặt lên thì lại có một bàn tay khác đã làm điều đó trước cậu, đó là một cậu thanh niên khá cao và trông có vẻ gầy gò, cậu ấy nhặt chiếc cặp lên và mỉm cười đưa cho Kazuya.

Kazuya thất thần đứng nhìn cậu thanh niên ấy, cậu cầm lấy chiếc cặp rồi lao tới ôm chầm lấy người bạn thân của mình.

“Shinachi!? Tao tưởng mày đi du học rồi chứ!” Kazuya bất ngờ nhìn cậu bạn của mình.

“Hihi, tao vẫn luôn ở đây mà.”

Cậu bạn đó là Keshitena Shinachi, cậu là người bạn thân nhất với Kazuya và Nazuta. Không giống như Nazuta hay Umaru, Shinachi thường được rất nhiều người yêu quý vì tính cách hiền lành tốt bụng của mình.

Ngoại hình thì không có gì đặt biệt ngoài chiếc kính của cậu, thân hình khá ốm và cậu cũng là đứa cao nhất trong đám.

Cậu vô tình kết thân được với Kazuya trong một lần chơi game qua mạng, hai người đã làm quen và dần trở nên thân thiết hơn khi chơi game với nhau. Sau đó họ đã gặp nhau ngoài đời rồi trở thành anh em kết nghĩa luôn.

Lúc trước khi dự lễ nhập học, Kazuya đã bất ngờ trước tin nhắn từ Shinachi khi cậu nói là cậu sẽ đi du học, Kazuya lúc đó đã rất buồn bã. Cậu rầu rĩ và còn định nghỉ học luôn cơ, nhưng vào khoảnh khắc đó Sakimaina đã đến. Cô cũng chính là người đã tạo nguồn động lực để cho cậu cố gắng đến như vậy.

“Tao tưởng mày đã đi luôn rồi đấy Shinachi.” Kazuya ôm lấy người bạn của mình trong hạnh phúc.

“Mày đùa, tao vẫn sẽ ở đây thôi... mày là anh em của tao mà...”

Shinachi mỉm cười mà vỗ lưng cậu bạn của mình.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Wow Shinachi đây rồi :0.
Và 1 tình tiết thường thấy trong các bộ romcom(main té đề lên...)

Dù sao thì truyện hay mà cứ phải so sánh làm gì.
Cứ đọc thôi!!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
thx bác nha:Đ
Bác cứ chờ đi, còn nhiều thứ thú vị lắm :Đ
Xem thêm