Sophia choàng tỉnh, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh thấm đẫm áo, từng giọt nhỏ xuống như lời nhắc nhở rõ rệt về cơn ác mộng vừa trải qua. Cô ngồi bất động một lúc, chờ những ký ức kinh hoàng phai dần, nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn bủa vây như một bóng ma, siết chặt lấy trái tim.
"Cốc... cốc..."
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, kéo Sophia về thực tại. Cô hít sâu, run rẩy đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má. Đôi môi khẽ mím lại, ép bản thân nở một nụ cười, dù trong lòng còn ngổn ngang. "Mình ổn rồi," cô tự nhủ, "Không thể để quá khứ giam cầm mãi."
Bước đến trước gương, Sophia đưa tay vuốt lại mái tóc rối, mím môi, ép mình đứng thẳng. Người con gái trong gương giờ đây là một phiên bản khác, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, sẵn sàng đối mặt với thực tại. Một nụ cười thoáng hiện trên môi, dịu dàng nhưng cứng rắn, như xóa tan phần nào những ám ảnh vừa qua.
Cánh cửa khẽ mở, để lộ Helena, người bạn thân nhất của Sophia, đứng đó. Đôi mắt tràn đầy lo lắng của Helena lướt qua gương mặt bạn mình, dễ dàng nhận ra nụ cười kia chỉ là một lớp vỏ mỏng manh che giấu nỗi đau.
"Mọi chuyện ổn chứ?" Helena hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự quan tâm.
Sophia khẽ gật đầu, nụ cười trên môi vẫn còn đó: "Mình ổn, chỉ là... một giấc mơ không vui thôi."
Helena không nói gì thêm, chỉ đặt tay lên vai Sophia, ánh mắt chứa đựng sự sẻ chia sâu sắc. "Cậu biết đấy, mình luôn ở đây. Bất cứ lúc nào."
Sophia mỉm cười, lần này ánh lên chút ấm áp thực sự. "Cảm ơn cậu, Helena."
Helena khẽ nhíu mày, rồi bật cười nhẹ: "Cậu cảm ơn nhiều quá rồi đấy! Thôi nào, đi ăn sáng thôi, đừng để mình phải nhịn đói vì cậu."
Sophia bật cười, cảm giác căng thẳng trong lòng vơi đi phần nào. "Được, đi thôi."
Hai người bạn bước đi, bóng họ hòa vào ánh sáng mờ nhạt của buổi bình minh, để lại đằng sau những lời chưa nói. Dù có chuyện gì xảy ra, họ biết rằng, sự đồng hành của nhau chính là sức mạnh lớn nhất.
Khi bước vào toa ăn, ánh mắt Sophia ngay lập tức bị cuốn hút bởi hình ảnh Thánh Tử. Cậu ngồi lặng lẽ, như tách biệt khỏi thế giới xung quanh, hoàn toàn tập trung vào bữa sáng trước mặt. Không một lời nói, không một cái nhìn rời rạc, cậu phớt lờ hoàn toàn những tiếng tranh cãi gay gắt vang lên từ hai người bên cạnh. Khung cảnh ấy khiến Sophia không khỏi cảm thấy sự tương phản rõ rệt giữa dáng vẻ bình thản của cậu và bầu không khí căng thẳng bao trùm căn phòng.
"Thưa quý cô Isabella, mong cô ý thức rằng tình hình hiện tại đang rất nghiêm trọng. Vì vậy, xin cô hãy ngoan ngoãn hợp tác với chúng tôi." Giọng Marlowe vang lên, đầy uy nghiêm nhưng cũng phảng phất sự kiên nhẫn đang dần cạn. Anh đứng thẳng, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu tâm trí Isabella, nhắc nhở rằng hôm nay, cô không thể tiếp tục thái độ bất cần.
Đối diện với sự nghiêm khắc đó, Isabella không hề nao núng. Cô nhếch môi, tạo nên một nụ cười nửa miệng tinh nghịch, ánh mắt tỏa ra vẻ thách thức. “Hôm qua, chính tôi là người đã giúp Thánh Mục Sophia và Helena hoàn thành bản báo cáo.” Cô khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu như đang cân nhắc từng từ, trước khi buông một câu với giọng điệu sắc sảo, không kém phần hóm hỉnh.
"Tôi đã rất hợp tác mà."
Lời nói của Isabella như một nhát dao bất ngờ, khiến Marlowe sững lại. Không phải vì cô nói sai, mà bởi vì cô chỉ nói một đúng một nửa sự thật, còn tình tiết sau đó, cô nàng đã quẳng nó đi rồi. Isabella quả thực đã giúp Sophia và Helena. Nhưng ngay sau đó, cô đã nhanh chóng quay phắt, Lời nói của Isabella như một nhát dao sắc bén, cắt ngang dòng suy nghĩ của Marlowe, khiến anh sững lại trong giây lát. Không phải vì cô sai, mà bởi cô chỉ tiết lộ một nửa sự thật, còn tình tiết sau đó, cô nàng đã quẳng nó đi rồi. Đúng vậy, Isabella quả thực đã giúp Sophia và Helena hoàn thành công việc. Nhưng ngay sau đó, cô lập tức trở mặt, đuổi cả hai vị thánh mục và Charles ra khỏi phòng.
“Đó là ngoan ngoãn hợp tác mà cô nói đó hả?” Marlowe những mày, sự bất bình hiện rõ trong từng đường nét khuôn mặt.
May mắn cho Marlowe, dáng vẻ dương dương tự đắc của Isabella đã khiến người nãy giờ chỉ chăm chú vào bữa sáng — Thánh Tử — không khỏi cau mày. Cậu đặt muỗng xuống, giọng điềm đạm nhưng không giấu ý chỉ trích. “Stella, cô nên hòa thuận với Sophia và Helena. Họ chính là những người sẽ bảo vệ cho cô trong thời gian tới.”
“Hai người họ?” Isabella nhúc nhích hai chân, nghiên người sang phía Thánh Tử, ánh mắt lắp lánh đầy nghi ngờ. “Không phải cậu bảo vệ tôi sao?”
“Không phải.” Thánh Tử lắc đầu, giọng vẫn nhẫn nại. “Tôi chỉ có nhiệm vụ hộ tống cô đến Kinh Thành Thánh. Còn việc bảo vệ cô, hai người họ sẽ đảm nhận.”
“Nhưng tôi không muốn. Các người đã hỏi ý tôi đâu?”
“Cái này…”
“Đổi thành cậu không được sao? Tôi không tin tưởng hai người họ.”
“Không được đâu.” Thánh Tử nhẫn nại giải thích, ánh nhìn càng thêm phần khẩn thiết. “Ở cạnh tôi, cô sẽ càng nguy hiểm hơn nữa.”
“Ứ quan tâm.” Isabella hất cao cằm, dùng hai tay che đầu như một đứa trẻ ương bướp, tỏ rõ rằng rằng cô không chấp nhận lý lẽ của cậu. “Cậu đã hứa với mẹ Marian nhất định sẽ bảo vệ tôi mà. Giờ thực hiện lời hứa đi chứ.”
Lời chất vấn đó khiến Azenno lúng túng, cậu mong cô hiểu rằng việc cậu thất hứa cũng là vì muốn tốt cho cô. Nhìn dáng vẻ luông cuồng của Thánh Tử, Marlowe cố kìm tiếng nghiến răng ken két của mình. Nhìn xem hành động của Isabella kìa, cô nàng này vừa uy hiếp Thánh Tử của anh phải không? Khi anh đang định thuyết giáo cô gái một phen, Helena và Sophia bước đến. Họ quỳ xuống, cung kính gửi lời chào Thánh Tử.
"Xin chào Thánh Đồ trung thành nhất của Đức Thánh Thế, mong mọi điều an lành sẽ đến với Ngài, thưa Thánh Tử."
"Đứng lên đi." Zeno bình tĩnh trả lời.
Isabella thấy cảnh này thì ngạc nhiên lắm, cô vốn biết Zeno có địa vị rất cao, nhưng không ngờ rằng các Thánh Mục khi muốn chào hỏi lại phải quỳ lạy cậu. Đột nhiên cô thấy chột dạ, nhưng một mình quỳ thì chẳng vui, nên cô muốn kéo Marlowe cùng quỳ chung.
Dạo này Zeno cứ như bị Edgar ám, thấy Isabella bắt đầu rục rịch không yên, cậu đã hiểu cô muốn làm gì. Nếu để nó thành thói quen, thì mỗi khi gặp cậu, cô sẽ phải kéo Marlowe theo.
"Cô không phải người của Thánh Hội. Khi gặp tôi, cô không cần quỳ đâu."
"Vậy tôi phải làm gì?"
"Chào hỏi như bình thường là được."
Isabella ngoan ngoãn gật đầu. Không quỳ thì không quỳ, là Thánh Tử đã cho phép cô mà. Nhìn bộ dáng thiếu quyết đoán của Isabella, Marlowe lại cảm thấy bực bội. Anh định lên tiếng thì Thánh Tử lại chặn đứng.
"Mặc kệ cô ấy đi, Marlowe."
"Nhưng... thưa Ngài."
Thánh Tử yên lặng vỗ vai anh, dùng phép màu truyền âm, giọng nói Ngài đầy bất lực.
"Tính cách Isabella rất ngang bướng. Anh và ta càng cứng rắn, cô ấy sẽ càng không nghe lời. Hiện giờ, chúng ta cứ xuống nước trước. Vậy mới thuyết phục được cô ấy nghe theo chúng ta.”
Không biết Isabella có nghe được cuộc nói chuyện này hay không, nhưng khi Marlowe nhìn cô, cô cũng mỉm cười rạng rỡ với anh, như muốn nói rằng cô có thể làm được. Vậy nên, trong âm thầm, cả chủ lẫn tớ đều đồng lòng, đi đến kết luận không nên để cho cô gái này nổi giận.
Lúc này, Sophia và Helena cũng đã ngồi vào bàn. Zeno nhớ lại rằng hai cô gái này đã giúp cậu hoàn thành bản báo cáo. Đó là về trận chiến với Sauron. Cậu cảm thấy cần phải cảm ơn họ.
"Cảm ơn hai cô, Thánh Mục Sophia và Helena," Zeno lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng chân thành.
"Không sao đâu, Thánh Tử. Đó vốn là nhiệm vụ của chúng tôi," Helena nhẹ nhàng đáp, nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trên môi.
Zeno gật đầu, ánh mắt thoáng trầm ngâm. "Ta hiểu rồi. Về chuyện hôm qua, ta không rõ điều gì đã xảy ra giữa hai cô và Isabella, nhưng ta mong hai cô có thể bỏ qua cho cô ấy."
"Không sao đâu, thưa Thánh Tử," Sophia cúi nhẹ đầu, cung kính trả lời. "Là chúng tôi thất lễ trước khi đã không giải thích mọi chuyện rõ ràng cho cô ấy."
Isabella, ngồi cách đó không xa, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén như muốn cắt ngang bầu không khí hòa nhã. Thấy thái độ của cô, Azenno định lên tiếng nhắc nhở, nhưng Sophia đã kịp tiếp lời, giọng nói đầy quả quyết:
"Nhưng tôi xin được rút khỏi nhiệm vụ bảo vệ Isabella."
Câu nói của Sophia như một quả bom bất ngờ thả xuống, khiến cả bàn ăn chìm vào sự ngỡ ngàng. Zeno khựng lại, đôi mắt vàng ánh lên vẻ khó hiểu. Helena quay sang Sophia, ánh mắt pha lẫn lo lắng và tò mò. Ngay cả Isabella cũng không giấu nổi sự kinh ngạc, ánh nhìn cô chuyển từ sắc bén sang dò xét.
"Sophia, sao bạn lại nói vậy?" Helena hỏi, giọng đầy băn khoăn.
Sophia hít sâu, ánh mắt kiên định hướng thẳng về phía Thánh Tử. "Tôi đã có manh mối về Quỷ Vương Tham Lam." Giọng nói của cô trầm xuống, nhưng từng từ như được chạm khắc, sắc nét và đầy trọng lượng. "Khi các Thánh Mục tấn công vào một căn cứ của những Kẻ Bội Thánh tại Lindon, chúng tôi phát hiện ra chúng đang dâng vật tế cho Tham Lam. Nếu chuyện này tiếp tục, chỉ sợ hắn sẽ sớm quay trở lại."
Bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Marlowe cố giữ bình tĩnh, giọng anh cất lên để xoa dịu tình hình: "Vậy thì đó cũng là chuyện của các Thánh Mục ở Lindon."
Khi anh kín đáo liếc nhìn Thánh Tử, sắc mặt của Zeno đã chuyển sang u ám. Đôi mắt cậu ánh lên sự giận dữ bị kìm nén, như một cơn bão đang chực chờ bùng nổ.
"Marlowe nói đúng đó, Sophia à. Chuyện này không liên quan đến bạn," Helena nhẹ nhàng nói, cố gắng giảm bớt căng thẳng.
Sophia khẽ lắc đầu, ánh mắt cháy bỏng một ngọn lửa không thể dập tắt. "Không, Helena à. Liên quan rất nhiều ấy chứ." Giọng cô trầm xuống, nhưng càng thêm phần quyết liệt. "Mình sống đến giờ chính là để trả thù Tham Lam."
Sophia vừa dứt lời, không khí trong toa ăn trở nên nặng nề như thể một cơn bão sắp sửa tràn qua. Helena lo lắng nhìn người bạn đồng hành, đôi mắt ánh lên sự bất an.
“Sophia...” Giọng cô khẽ run. “Mình hiểu cảm giác của bạn, nhưng bạn không thể hành động một mình được.”
Sophia quay sang nhìn Helena, ánh mắt kiên quyết như ngọn lửa không bao giờ tắt. “Helena, mình đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu. Tất cả những gì mình làm, tất cả những gì mình chịu đựng, đều để dẫn đến ngày này.”
Zeno đặt chén trà xuống bàn, động tác chậm rãi nhưng mang theo sự nặng nề của suy tư. Ánh mắt cậu như dò xét từng lời Sophia vừa nói. Cậu biết, bản thân không thể ngăn cản Sophia.
"Hoãn việc trở lại Kinh Thành Thánh, lập tức đến Lindon." cậu lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng sắc bén.
Marlowe là người phản ứng nhanh nhất trước câu nói của Thánh Tử. Trước đây, khi cứu Isabella, họ đã phớt lờ mệnh lệnh của Thánh Hội một lần. Giờ đây, Ngài còn chưa chịu trở về hay sao?
“Thưa Thánh Tử, việc này không được. Chúng ta nên nhanh chóng đưa Isabella đến Kinh Thành Thánh.”
“Đúng vậy, thưa Thánh Tử. Việc điều tra cứ để cho tôi và Thánh Mục Sophia.” Helena nói với giọng đầy lo lắng.
Zeno nhìn Sophia, đôi mắt vàng ánh lên ánh nhìn khó đoán, chiếu thẳng vào khuôn mặt cô, như muốn nhìn thấu tâm tư cô.
“Cô sẽ không làm gì ngu ngốc?”
Sophia khép chặt bàn tay dưới bàn, lảng tránh ánh nhìn chất vấn của cậu. Cô biết mình không thể đáp lại, vì câu trả lời thắng thắn sẽ khiến Thánh Tử nổi giận.
Không khí căng thẳng bao trùm căn phòng, như một tấm lưới vô hình siết chặt lấy từng người. Isabella lo lắng nhìn Zeno và Sophia, trái tim thắt lại. Cô chẳng bao giờ tưởng tượng được, một Zeno ôn hòa và điềm tĩnh lại có thể trở nên đáng sợ như vậy khi nổi giận.
"Mọi người bình tĩnh nào, có chuyện gì thì hãy từ từ bàn bạc." Giọng nói dịu dàng của Isabella vang lên, nhưng lời cô nói dường như chìm vào hư không.
"Không có gì phải bàn bạc cả, tất cả chúng ta sẽ đi Lindon." Zeno dứt khoát tuyên bố, giọng nói trầm ấm nhưng ẩn chứa sức mạnh vô hình. Ánh mắt cậu quét qua từng người, không ai dám đối diện. Một khi Thánh Tử đã đưa ra quyết định, mọi người chỉ có thể phục tùng.
Sau khi nói xong, Zeno quay người bước đi, để lại phía sau những con người với tâm trạng bối rối. Marlowe, người bạn đồng hành trung thành của Zeno, cảm nhận rõ sự quyết đoán trong từng bước chân của cậu. Dù lo lắng về những hiểm nguy phía trước, anh vẫn không thể làm gì khác ngoài việc tin tưởng vào quyết định của Thánh Tử. Helena, với vẻ ngoài điềm tĩnh, lặng lẽ quan sát Sophia. Ánh mắt cô tràn đầy sự lo âu, dõi theo bóng lưng của người bạn thân. Sophia tựa vào cửa sổ, nhìn ra xa xăm. Lindon, cái tên ấy như một vết sẹo hằn sâu trong tâm trí cô, gợi lại những ký ức đau thương. Isabella thở dài, cô biết rằng việc mình có thể làm bây giờ là tuân theo sự sắp đặt của Thánh Hội, để tránh trở thành rắc rối.
0 Bình luận