• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 11

0 Bình luận - Độ dài: 2,865 từ - Cập nhật:

Isabella áp tay lên khung cửa sổ, ánh mắt thăm thẳm dõi theo cảnh vật đang trôi như một dải lụa mềm mại vắt qua không gian. Những cánh đồng hoa oải hương bạt ngàn, từng trải dài đến tận chân trời, giờ đây dần khuất bóng sau những ngọn đồi thoai thoải. Chỉ còn lại trong tâm trí cô là sắc tím nhạt nhòa, hòa lẫn cùng nỗi nhớ nhung lặng lẽ luồn vào từng ngóc ngách của tâm hồn.

Bao giờ mình mới được ngắm lại những bông hoa oải hương ấy nhỉ?” Isabella khẽ thở dài.

Ở góc phòng, Charles — người tùy tùng trung thành được Thánh Hội cắt cử chăm sóc Isabella — lặng lẽ quan sát. Ông nhanh chóng nhận ra vẻ u sầu phảng phất trong ánh mắt cô. Không nói lời nào, ông rót một tách trà hương hoa cẩm cúc, hương thơm thanh khiết dịu dàng lan tỏa, quẩn quanh như một làn sương. Bước đến gần, ông nhẹ nhàng đặt tách trà trước mặt Isabella, giọng nói trầm ấm xen lẫn sự cung kính.

“Thưa tiểu thư, trà cẩm cúc này là đặc sản của thị trấn Rules. Mong rằng nó có thể làm nguôi đi phần nào nỗi niềm của tiểu thư.”

Isabella gật đầu, khẽ mỉm cười. “Cảm ơn ông, Charles.”

“Tiểu thư không cần khách sáo. Nếu có bất kỳ điều gì cần đến tôi, xin cứ nói.” Charles cúi đầu, rồi lặng lẽ lùi lại, nhường không gian cho cô.

Isabella chưa kịp đáp lại, thì một giọng nói vang lên từ phía cửa, pha lẫn giữa trang nghiêm và nhã nhặn. “Xin lỗi vì đã làm phiền tiểu thư Isabella. Nhưng liệu cô có thể dành chút thời gian trò chuyện cùng chúng tôi không?”

Giật mình quay lại, Isabella bắt gặp hình bóng của hai cô gái đang đứng bên khung cửa. Họ chính là những người đã dẫn đầu đoàn quân đến đón cô vài hôm trước. Với một nụ cười thanh lịch, Isabella mời họ vào. “Mời hai người ngồi.”

Hai vị khách ngồi xuống ghế đối diện, ánh sáng từ cửa sổ soi nhẹ lên khuôn mặt họ. Người con gái có mái tóc xanh lá ngắn, đôi mắt sáng như ánh sao và nụ cười rạng rỡ, lên tiếng trước. “Tôi là Sophia.” Cô khẽ nghiêng đầu, tay chỉ về phía người bạn đồng hành — một cô gái với mái tóc xanh đen dài buông xõa, đôi mắt trầm tĩnh như mặt hồ. “Còn đây là Helena.”

Helena im lặng, đón nhận tách trà từ tay Charles với một cái gật đầu nhẹ nhàng.

 “Rất vui được làm quen với hai vị, Thánh Mục Sophia và Thánh Mục Helena.”

“Tiểu thư không cần phải giữ lễ nghi như vậy đâu. Cứ xem chúng tôi như những người bạn đang trò chuyện với nhau thôi.”

Helena ngồi bên cạnh, khẽ gật đầu. “Sophia nói đúng. Nếu cô có bất kỳ câu hỏi nào, xin cứ tự nhiên.”

“Tình trạng của Zeno… ý tôi là, của Thánh Tử thế nào rồi? Lần này cậu ấy sẽ ngủ thiếp đi lâu hơn không?”

 “Thánh Tử không sao cả. Muộn nhất là tối nay ngài ấy sẽ tỉnh lại.”

Những lời nói ấy như ngọn gió xua tan mây mù trong lòng Stella. Gương mặt cô dường như sáng bừng lên, giọng nói không giấu nổi sự háo hức. “Vậy tôi có thể đến thăm cậu ấy không? Tôi… tôi muốn trả lại món đồ này cho cậu ấy.”

Nói rồi, Stella từ từ lấy ra một sợi dây chuyền với mặt Thánh Giá lấp lánh, ánh sáng phản chiếu như nhảy múa trên từng chi tiết tinh xảo của món đồ.

Sophia khẽ gật đầu, giọng nói mềm mại nhưng đầy sự quả quyết. “Ngày mai, cô có thể đến thăm ngài ấy. Còn bây giờ, nếu còn điều gì thắc mắc, xin hãy hỏi.”

Isabella thoáng ngập ngừng, ánh mắt lơ đãng hướng về phía khung cửa sổ. Tâm trí cô như bị giằng co giữa sự tò mò và do dự. Nhưng cuối cùng, ánh nhìn ấy sáng lên, cô liền lên tiếng, chất giọng mang theo nét tò mò không che giấu. “Tại sao chuyến tàu này chỉ có chúng ta? Những người khác đâu rồi?”

Sophia khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một tia bí ẩn. “Đây là tàu lửa riêng của Thánh Hội, chỉ được sử dụng cho những nhiệm vụ đặc biệt. Những người mà cô gặp hôm trước… họ thực chất không phải con người.”

Isabella tròn mắt, vẻ ngạc nhiên rõ ràng hiện lên trong ánh nhìn. “Không phải con người? Ý cô là sao?”

Helena nhấp một ngụm trà, chậm rãi đặt tách xuống bàn, động tác thanh tao mà ung dung. “Họ là những hạt đậu đỏ được biến hóa thành người để hoàn thành sứ mệnh. Khi nhiệm vụ kết thúc, họ sẽ trở về hình dạng ban đầu.”

Lời giải thích như một làn gió lạnh thổi qua, khiến Isabella rùng mình. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, ánh mắt dò xét lướt qua Charles – người tùy tùng trung thành vẫn đứng lặng lẽ ở góc phòng. “Hạt đậu... biến hóa thành người? Không lẽ Charles cũng...”

Sophia không vội đáp, chỉ mỉm cười, nét mặt điềm nhiên như đang quan sát phản ứng của đối phương. “Đúng vậy,” cô chậm rãi nói, chất giọng như hòa tan vào không khí. “Đó là khả năng đặc biệt mà Helena sở hữu, được ban tặng bởi Thánh Bảo Hộ của cô ấy.”

Helena, đang ngồi yên lặng bên cạnh, khẽ gật đầu. Đôi mắt sâu thẳm của cô ánh lên nét tự hào kín đáo, nhưng không lời nào được thốt ra.

Isabella tựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm mặc hướng về khoảng không xa xăm. Hai bàn tay cô đan chặt, những ngón tay như muốn khảm sâu vào nhau, tựa một cách xoa dịu sự hỗn loạn đang cuộn trào trong tâm trí. Kể từ khi tiếp xúc với Zeno, cô dần nhận ra sự thật phũ phàng: Thánh Tử, dù được ca tụng như biểu tượng của hy vọng, thực chất chỉ là một chú chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son xa hoa mang tên Thánh Hội. Người ta tách cậu ra khỏi đồng loại, xem cậu như một tai ương chờ bùng phát. Isabella cảm thấy đối chán ghét đối với lối suy nghĩ đó, và giờ đây, Thánh Hội lại chuẩn bị nhốt cô, như cái cách họ đã làm với Thánh Tử.

Một thoáng trầm ngâm lướt qua gương mặt thanh tú. Isabella hít sâu một hơi, gợi bỏ do dự trong ánh mắt. Cô quyết định, giọng nói vang lên rõ ràng như ngọn gươm xuyên phá bầu không khí ngột ngạt trong phòng.

“Hai cô muốn nhốt tôi?”

Câu hỏi bất ngờ như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, làm gợn sóng trong không khí vốn yên ả. Helena và Sophia khựng lại. Ánh mắt của họ giao nhau trong một thoáng, như đang trao đổi một bí mật không lời.

“Sao tiểu thư lại nói như thế? Chúng tôi chỉ muốn bảo vệ cô.” Sophia lên tiếng, giọng nói thấp hơn thường lệ, như muốn che giấu điều gì đó.

“Bảo vệ?” Isabella cười nhạt, đôi mắt ánh lên tia nhìn sắc lạnh. “Không. Là tẩy não. Đó là những gì các người đang làm với tôi bây giờ đấy! Tôi có quyền lựa chọn, và Thánh Tử cũng vậy.”

 “Cô không hiểu hết mọi chuyện đâu, Isabella.” Sophia nói, ánh mắt đượm buồn nhưng vẫn kiên định. “Những gì chúng tôi làm… không phải lúc nào cũng vì chính chúng tôi, mà vì cả thế giới này. Thánh Tử... cậu ấy hiểu điều đó.”

Isabella lặng người. Nụ cười nhạt ban nãy tan biến, thay vào đó là một cái cau mày thoáng qua, đôi bàn tay siết chặt vào nhau như đang tự hỏi bản thân điều gì đó.

“Vậy các người định bảo rằng, mọi hành động của Thánh Hội đều là đúng đắn?”

Helena, nãy giờ vẫn giữ im lặng, bất ngờ lên tiếng. “Không phải chúng tôi muốn cậu ấy phải gánh chịu điều đó. Nhưng nếu không có Thánh Tử, liệu ai đủ sức đối đầu với Quỷ Vương? Ai sẽ cứu lấy những người vô tội?”

Isabella ngước mắt nhìn Helena, ánh mắt sắc sảo nhưng xen lẫn sự giằng co. Cô cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói, nhưng lòng cô vẫn ngập tràn sự phản kháng.

“Vậy… Zeno có thực sự lựa chọn con đường này không? Hay cậu ấy bị ép buộc?”

 “Isabella, cô nghĩ rằng mình hiểu được gì sao? Hiểu về Thánh Tử, hiểu về chúng tôi, hay thậm chí là hiểu chính bản thân mình? Tất cả những điều cô nói chỉ là sự tự mãn đầy ích kỷ. Cô không có quyền phán xét.”

Những lời của Sophia như một cú đấm giáng thẳng vào Isabella. Cô cảm thấy cổ họng nghẹn lại, bàn tay siết chặt nhưng chẳng thể phản bác.

“Cô nói rằng không muốn Thánh Tử hy sinh, nhưng cô đã làm được gì để ngăn cản điều đó?” Sophia tiếp tục, từng lời như một mũi dao xuyên qua lòng tự tôn của Isabella. “Cô ngồi đây, trách móc, chỉ trích, nhưng cô có từng nghĩ đến việc nếu không có Ngài, nếu không có những người như chúng tôi, cô đã chẳng còn sống để mà phản kháng.”

Isabella há miệng định đáp, nhưng không một lời nào thốt ra. Cô quay mặt đi, ánh mắt lảng tránh, như thể đối diện với Sophia sẽ chỉ khiến cô thêm tổn thương.

Helena bước tới, giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần sắc bén:

“Cô không mạnh như Thánh Tử, Isabella. Cô không phải là người mang trọng trách giải cứu thế giới. Nếu cô thực sự quan tâm đến cậu ấy, điều tốt nhất cô có thể làm là… dừng lại.”

“Dừng lại?” Isabella thì thầm, giọng khàn đi. Cô ngẩng mặt lên nhìn Helena, đôi mắt đỏ ngầu. “Cô bảo tôi phải đứng yên nhìn Zeno lao vào địa ngục? Cô nghĩ tôi có thể làm được sao?”

Helena lắc đầu, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng nỗi đau không lời. “Không phải ai cũng có thể làm được tất cả, Isabella. Đôi khi, lựa chọn duy nhất của chúng ta… là chấp nhận bất lực.”

Những lời nói ấy như một hồi chuông tàn nhẫn vang lên trong tâm trí Isabella. Cô sững người, toàn thân như đông cứng. Trong lòng, sự giận dữ và nỗi tuyệt vọng hòa quyện thành một cơn bão không lối thoát.

“Vậy ý các người là gì?” Isabella gào lên, giọng nói vỡ vụn. “Muốn tôi bỏ mặc cậu ấy, để cậu ấy tiếp tục chịu đựng như một con rối sao?”

Sophia nhướng mày, ánh mắt đầy nghiêm khắc. “Nếu đó là điều duy nhất để giữ thế giới này được cân bằng, thì đúng vậy.”

Isabella khuỵu xuống ghế, đôi tay run rẩy ôm lấy đầu. Từng hình ảnh của Zeno hiện lên trong tâm trí cô – nụ cười kiên định, ánh mắt tràn ngập lòng nhân ái, nhưng cũng chất chứa sự mỏi mệt không lời. Cô nhớ lại những lúc Zeno bảo vệ cô, không ngại hiểm nguy. Và giờ đây, khi cô muốn làm điều tương tự cho cậu, cô lại không thể làm được gì.

Helena bước lại gần, đặt tay lên vai Isabella, giọng nói khẽ như một lời an ủi:

“Cô không phải là người quyết định cuộc chiến này, Isabella. Cô chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện lớn. Đôi khi, biết được giới hạn của mình… cũng là một dạng sức mạnh.”

Isabella không đáp. Cô chỉ ngồi đó, bất động. Ánh nhìn cô dừng lại trên Sophia và Helena. Trước mắt là hai thiếu nữ còn rất trẻ, nhưng làn da họ đầy những vết sẹo chằng chịt, tựa như những con rết bò ngoằn ngoèo trên nền giấy trắng. Những dấu tích ấy khắc sâu sự tàn khốc của những trận chiến họ đã trải qua. Một nỗi xót xa bất giác trào dâng trong lòng Isabella: liệu họ cũng đang bị xiềng xích bởi định mệnh nghiệt ngã, giống như Zeno? Liệu trên con đường được gọi là “Thánh chiến,” những người như họ, như các Thánh Mục khác, có ai thực sự thoát khỏi gông cùm vô hình đang siết chặt lấy cuộc đời mình?

“Vì sao phải hy sinh nhiều đến vậy? Chẳng lẽ không ai sợ chết sao?” Lời nói của Isabella như lạc vào khoảng không, chỉ được đáp lại bằng sự im lặng nặng nề.

Helena lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt xa xăm như muốn lẩn tránh câu hỏi. Nhưng Sophia thì khác. Cô đối mặt với Isabella, ánh mắt sắc lạnh pha chút nham hiểm, một nụ cười nhếch nhẹ hiện lên.

“Vì báo thù… chỉ đơn giản vậy thôi.”

Isabella đứng lặng, ánh mắt đăm đăm nhìn Sophia. Trong đôi mắt ấy, sự lạnh lùng và khốc liệt vẫn hiện diện, như một ngọn lửa âm ỉ cháy. Nhưng Isabella không còn bối rối – cô đã quá quen thuộc. Đó chính là ánh mắt của cô năm mười bốn tuổi, ánh mắt của một tâm hồn bị thiêu đốt bởi hận thù không lối thoát.

"Con đường này rất khó khăn." Isabella cất giọng, âm sắc bình thản nhưng mang chút dư âm trầm mặc. "Nhưng tôi tin cô sẽ làm được."

Sophia hơi nhướng mày, ngạc nhiên trước lời nói ấy. Cô nhếch mép, giọng pha chút mỉa mai. "Cô ủng hộ tôi trả thù sao? Chẳng phải cô vừa trách cứ chúng tôi về chuyện của Thánh Tử.”

Isabella khẽ cười, một nụ cười gợi lên sự hòa quyện giữa hoài niệm và nỗi đau. Đôi mắt cô lạc vào khoảng không xa xăm, hai bàn tay vô thức đan chặt vào nhau. "Đó là hai chuyện khác nhau." cô nói, giọng nhỏ dần như đang chìm trong ký ức. "Vì hận thù, tôi từng làm tổn thương những người vô tội. Đó là sai lầm lớn nhất của tôi, và tôi đã phải trả giá. Chỉ là, nếu có thể quay lại, tôi vẫn sẽ chọn báo thù... chỉ là theo một cách khác."

Những lời nói chậm rãi ấy, như được chắt lọc từ những giọt nước mắt đau thương, đọng lại trong ánh nhìn của Isabella khi cô ngước lên đối diện Sophia. Đôi mắt ấy ánh lên sự thấu hiểu, như muốn xoa dịu ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng người thiếu nữ trước mặt. “Nhưng Sophia, cô khác tôi. Kẻ thù của cô là loài Quỷ, và việc cô dám đứng lên chống lại chúng đã là một điều đúng đắn."

Sophia im lặng, đôi mắt sắc lạnh như thoáng dịu lại. Những lời nói ấy, tựa làn gió mát, khẽ len lỏi qua tâm hồn cô, xua tan một phần lạnh lẽo. Một nụ cười hiền hòa hiện lên trên môi – nụ cười hiếm hoi ít ai từng thấy. " Nghe cô nói, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Nhưng này," cô nheo mắt, ánh nhìn tinh nghịch, "nếu Thánh Tử nghe được, chắc ngài sẽ bắt cô đọc Kinh Thánh suốt một tháng."

Isabella thoáng hoảng hốt, mắt mở to. "Tại sao cơ?"

"Tôi đùa thôi." Sophia bật cười, giọng nói như pha lẫn ánh nắng ban mai. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô trở nên dịu dàng, một nét ấm áp lẫn trong sự kiên định. "Thánh Tử lúc nào cũng bảo tôi buông bỏ thù hận. Mỗi lần như vậy, tôi lại phát bực. Có đôi khi tôi nghĩ, có khi chính Ngài cũng đang chịu tổn thương. Ngốc thật, phải không?"

Khi nhắc đến Zeno, ánh mắt Sophia chợt trở nên lạ lùng – như một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ nhưng không tắt, vừa ấm áp vừa chất chứa điều khó nói. Biểu cảm ấy không qua khỏi mắt Isabella. Có lẽ, cô gái này cũng giống như cô, thật lòng quan tâm Zeno. Không. Thậm chí là còn nhiều hơn cô nữa.

Giọng nói của Helena bất ngờ vang lên, kéo Isabella trở lại thực tại. "Isabella, cô có thể kể cho chúng tôi nghe về khoảng thời gian cô bị bắt không? Chúng tôi cần làm báo cáo cho Thánh Hội, mà hiện giờ Thánh Tử vẫn đang nghỉ ngơi. Chỉ có cô mới giúp được."

Isabella nhìn Helena, rồi gật đầu nhẹ. "Được thôi."

Thế là, cô bắt đầu kể lại mọi chuyện. Từng từ ngữ, từng chi tiết được nhắc lại trong ánh sáng vàng vọt của buổi chiều, khi mặt trời dần khuất sau ngọn núi xa, để lại không gian trong sắc tím nhạt của hoàng hôn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận