Supreme SYNE
Kami F-Luck, Kiro, Yuha, MK, Mayel Ying, Abyss, Tuan Anh, Napie,...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc I: Cánh cổng không gian và Assyria

Chapter 4

1 Bình luận - Độ dài: 12,062 từ - Cập nhật:

Zarc, Celestia và Atrax cùng nhóm năm mạo hiểm giả, dẫn đầu là Luiw, và người đã ra nhiệm vụ, Lalza, đi cả ngày trời, được khoảng ba phần tư quãng đường đến làng của Lalza.

Thấy trời gần tối, Luiw lên tiếng đề nghị kết thúc chuyến đi của ngày hôm nay:

“Trời sắp tối rồi, sao chúng ta không dừng chân ở bờ suối này nghỉ qua đêm nhỉ?”

Bốn thành viên trong nhóm của Luiw, gồm Glin, Stee, Hegon, và Juram, đồng ý với lời đề xuất:

“Cũng phải, đi cả ngày tôi cũng thấy khá mệt rồi. Chúng ta dừng chân nghỉ qua đêm tại đây thôi!”

Được sự đồng thuận từ phía các đồng đội của mình, Luiw quay sang hỏi ý kiến của Lalza:

“Cô thấy sao?”

Lalza dịu dàng đáp lại:

“Được thôi! Tôi không quan trọng vấn đề thời gian lắm, các cậu nên nghỉ ngơi để giữ sức khỏe và thể lực tốt nhất để chiến đấu với con rồng xác sống.”

Nghe vậy, Luiw quay sang chờ sự phản hồi từ phía Zarc.

“Không thành vấn đề!”

Zarc đáp lại. Cũng không có vấn đề gì xảy ra trái với dự tính của cậu, mọi chuyện đều diễn ra khá suông sẻ. Đây cũng là lần đầu tiên Zarc qua đêm ở ngoài trời bên thế giới này.

“Vậy chúng ta sẽ dừng chân và qua đêm tại đây! Glin, tôi và cậu sẽ đi xung quanh kiếm củi về để nhóm lửa. Stee, Hegon, hai cậu đi xung quanh khu này kiếm một vài thứ về để Juram chế biến bữa tối cho mọi người nhé!”

Luiw phân việc cho những người trong nhóm của cậu, trông rất ra dáng trưởng nhóm.

“Cả bốn người cứ từ từ nghỉ ngơi đợi bọn tôi nhé!”

Luiw quay sang nói với Lalza và nhóm của Zarc trước khi cùng Glin đi kiếm củi.

Thấy phía mình cũng nên góp một phần vào, Zarc ghé sang nói nhỏ với Atrax:

“Ngươi cũng tham gia cùng bọn họ đi!”

“Vâng, Hierarch!”

Atrax đáp lại một cách đầy nhiệt huyết, sau đó cô vừa chạy đến chỗ của Luiw vừa nói to:

“Này, có cần tôi giúp gì không?”

Đứng quan sát, Zarc thấy Luiw ban đầu có hơi ngại khi Atrax ngỏ lời giúp đỡ, nhưng sau một hồi thì cậu bị thuyết phục và giao một vài việc lặc vặc cho cô. Trông Atrax có vẻ khá hứng thú với những việc như thế này, ở Plomia không có nhiều cơ hội để cô có một buổi “dã ngoại qua đêm ngoài trời”.

Thật ra thì nhóm của Zarc không cần phải lo về vấn đề lương thực cho lắm. Trong storage của cậu và Atrax đều có chứa vài chục petabyte thực phẩm siêu chức năng. Chỉ với hình dạng nhỏ như một chiếc tăm cũng đủ để cung cấp năng lượng cho một cá thể hoạt động trong vòng một tuần. Lượng thực phẩm siêu chức năng mà Zarc và Atrax đang mang theo hiện tại đủ để nuôi sống cả đoàn quân nghìn người trong vòng vài tháng. Song, dù đã có thực phẩm siêu chức năng, nhưng Atrax vẫn rất muốn nếm thử các món ở thế giới này. Cứ gặp món gì mới thì cô ăn thử hết.

Lalza đứng bên cạnh Zarc cất tiếng:

“Tôi ra bờ suối một tí.”

Dứt lời, Lalza tiến về phía bờ suối, chỗ phía sau những tảng đá to và có cây cối mọc xung quanh. Zarc và Celestia cũng tìm một chỗ trống để ngồi nghỉ và làm vài thứ cần thiết.

Sau khi tìm được một nơi vắng có một tảng đá, Zarc ngồi xuống và lấy từ storage ra thiết bị liên lạc, kích hoạt nó để liên lạc với Sera hiện tại đang ở kinh thành Arist.

“Tôi nghe đây, Hierarch!”

Hình ảnh ba chiều của Sera được chiếu từ thiết bị liên lạc vào vùng không trung phía trước mặt của Zarc.

“Sera, ta cần ngươi quay trở lại Plomia để liên lạc và truyền thông tin từ ta cho một số người trong SYNE.”

“Vâng, tôi hiểu rồi!”

Các thiết bị liên lạc chỉ có thể liên lạc trong một nhánh vũ trụ, tức là trong thứ nguyên thứ tư, không-thời gian. Plomia và Awhuenia là hai nhánh vũ trụ thuộc thứ nguyên thứ chín, việc liên lạc giữa hai bên bằng thiết bị liên lạc là không thể. Do đó, Zarc chỉ có thể liên lạc về bên Plomia bằng cách truyền thông điệp cho Sera đang ở lâu đài tại kinh thành Arist, sau đó cô đi qua cánh cổng không gian, về lại Plomia rồi từ đó mới liên lạc truyền lại thông điệp từ Zarc cho những người cần thiết. Tuy khá lằng nhằng và mất công sức, nhưng đó là cách duy nhất để liên lạc giữa hai cá thể ở hai thế giới với nhau.

“Anh đang làm gì vậy?”

Celestia đến ngồi lên trên tảng đá và hỏi khi Zarc kết thúc cuộc liên lạc với Sera.

“Tôi đang gọi thêm thành viên từ SYNE đến.”

“Gọi thêm người?”

Celestia nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu ý của Zarc lắm.

“Cả ngày hôm nay chưa có cơ hội để hỏi rõ. Thật ra thì anh đang có kế hoạch gì vậy? Kể từ lúc thấy nhiệm vụ thu thập hoa phong lan máu, dường như anh đã nghĩ ra được gì đó rồi đúng không?”

Tranh thủ cơ hội không có người ngoài ở xung quanh, Celestia hỏi về kế hoạch và Zarc đang toan tính trong đầu.

“Hừm...”

Zarc nhếch miệng cười khẩy một cái, mắt nhìn về phía trước nói với Celestia:

“Tôi sẽ khiến cho bọn chúng rút quân khỏi hai vùng còn lại của Assyria mà không cần phải tốn nhiều công sức. Sau kế hoạch này, bọn chúng cũng không còn khả năng động vào Assyria nữa. Tuy nhiên, để kế hoạch này thành công, chúng ta cần phải tiếp cận được tên đại pháp quan của Souverus. Nhiệm vụ thu thập hoa phong lan máu là cơ hội để làm việc đó.”

Nghe Zarc giải thích mà Celestia vẫn cảm thấy có vài chỗ còn rất mơ hồ.

“Khiến bọn chúng rút quân mà không cần tốn nhiều công sức sao? Cụ thể bằng cách nào?”

“Bằng cách khiến vương quốc láng giềng Xaitha xảy ra chiến tranh với Souverus.”

“Khiến Xaitha xảy ra chiến tranh với Souverus?”

Celestia làm vẻ mặt khó hiểu hơn khi nghe Zarc nói.

“Cứ làm theo kế hoạch của tôi, cô sẽ sớm hiểu nó. Assyria của cô sẽ sớm được giải phóng thôi.”

Vẫn còn chút thắc mắc và nghi hoặc, nhưng Celestia đành đặt niềm tin vào Zarc. Trong ánh mắt của cô, Zarc lúc nào cũng bí ẩn, toan tính rất nhiều thứ, và không ngại ra tay với những kẻ cản trở kế hoạch của mình. Chỉ cần Assyria sớm được giải phóng là đủ với Celestia, nên cô đành đặt niềm tin vào Zarc và làm theo kế hoạch lần này của cậu.

“Cô thì sao? Ổn chứ?”

Không hiểu câu hỏi của Zarc lắm, Celestia hơi nghiêng đầu hỏi lại:

“Ý anh là sao?”

“Một công chúa như cô mà đi bộ đường dài cả ngày, lại còn qua đêm ở ngoài trời, tôi không biết liệu cô có ổn hay không.”

Celestia có chút bất ngờ. Người như cậu mà cũng tỏ ra quan tâm đến người khác sao, Celestia nghĩ thầm. Từ lúc gặp Zarc đến giờ, cô hoàn toàn nhận sự lạnh lùng và thờ ơ từ cậu, nếu có quan tâm thì cũng chỉ là về những mệnh lệnh mà cậu đưa ra cho cô. Việc Zarc quan tâm đến bản thân mình khiến cho Celestia có một chút vui. Cô đứng khỏi tảng đá, hay tay chắp ra sau lưng đứng đối diện với Zarc, miệng mỉm cười:

“Tôi ổn! Từ nhỏ tôi đã được huấn luyện để trở thành một paladin, không phải yếu đuối như anh nghĩ đâu.”

Không yếu đuối, ấy thế mà cái hôm cánh cổng không gian xuất hiện, Celestia với bộ dạng tả tơi cầu cứu Zarc. Có lẽ là do phía địch đông và mạnh hơn, cậu nghĩ vậy.

“Thế thì tốt!”

“Câu đó đáng lẽ phải để tôi hỏi anh mới đúng. Thế giới của anh toàn dùng các thiết bị tân tiến để di chuyển, tôi lo rằng một nhân vật quan trọng như anh không quen với việc đi bộ đường dài như thế này.”

Cổng dịch chuyển, phi cơ,… quả thực những thứ hiện đại ở Plomia khiến cho việc di chuyển trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết.

Zarc chợt đứng dậy, cho hai tay vào túi quần, ngước mặt lên trời rồi nói với Celestia:

“Cô nghĩ rằng Administrator chỉ ngồi không ra lệnh cho mọi người mà không cần phải làm gì nặng nhọc sao?”

Celestia tỏ vẻ thắc mắc, cô im lặng chờ Zarc giải thích.

“Trước khi trở thành Administrator, tôi đã từng là chiến binh được huấn luyện khắc nghiệt trong phòng thí nghiệm. Sau khi gia nhập SYNE, tôi đã vật lộn với những kẻ sở hữu năng lực phi thường khác. Từ chiến binh trở thành Judicator, Executor, cuối cùng là Administrator, tôi đã trải qua đủ nhiều hoàn cảnh khắc nghiệt mà có lẽ cô vẫn chưa sống đủ lâu để có thể hiểu được.”

Celestia phải công nhận một sự thật rằng, nếu so về tuổi tác thì Zarc phải gấp mấy lần cô.

“Vậy à...”

Lúc này, chợt có tiếng gọi của Atrax từ xa vang lên.

“Celestia! Chỉ tôi làm cái này với!”

Nhìn phía xa, Atrax có vẻ như đang được nhóm của Luiw giao cho làm việc gì đó, nhưng có lẽ cô không rõ về cách làm nó ở thế giới này nên mới gọi Celestia đến để chỉ dẫn.

“Ừm, tôi đến ngay đây!”

Thế là Celestia rời khỏi đó và đến giúp Atrax, để lại Zarc một mình. Cậu ngồi trở lại lên tảng đá ngước nhìn cảnh vật và bầu trời nơi đây.

...

...

Ngồi một lúc, Zarc chợt nghe thoang thoáng có tiếng kêu của Lalza từ phía con suối.

“Ááááá...!”

Không biết là có chuyện gì xảy ra với Lalza, Zarc đứng khỏi tảng đá và đi về phía con suối.

Đi được một đoạn thì Zarc chợt thấy Lalza từ phía trong các tảng đá to ở phía con suối chạy ra, cơ thể không có đến một mảnh vải che thân, cả người và tóc đều ướt, hẳn là cô đang tắm đây mà.

Lalza chạy đến ôm chầm lấy Zarc từ phía trước, cô không quan tâm đến việc mình đang không có tí vải nào trên người, cứ thế ép bộ ngực đồ sộ của mình vào cậu.

“Giúp tôi với!”

“Có chuyện gì vậy?”

Zarc hỏi với giọng điềm tĩnh.

“Có...có con skeleton...”

“Skeleton?”

Zarc nheo mắt nhìn về phía bờ suối, chỗ có mấy tảng đá to mà Lalza vừa chạy ra.

Lắc rắc lắc rắc...

Một bộ xương khô một tay cầm kiếm một tay cầm khiên đang bước những bước đi rệu rạo tiến về phía của Zarc. Tiếng các khớp xương vang lên răng rắc khi nó di chuyển.

“Tại sao lại có con skeleton ở đây?”

“Tôi...tôi cũng không biết nữa...”

Lalza sợ sệt đáp lại, trong khi vẫn đang ôm chặt lấy Zarc.

“Hừm!”

Zarc giơ lòng bàn tay phải lên, tạo một nhúm nhỏ phản vật chất trên đầu ngón tay, kích thước bằng hạt cát, búng nó về phía con skeleton.

“Bùm...”

Một vụ nổ nhỏ xảy ra khi nhúm phản vật chất bay đến tiếp xúc với con skeleton, khiến cho xương của nó văng lung tung khắp nơi.

“Tôi đã xử lý xong nó rồi, phiền cô buông tôi ra.”

“A... ưm... ừm...”

Lalza bối rối thả hai tay ra khỏi người của Zarc lùi vài bước ra phía sau. Đó cũng là lúc mà cô nhận ra trên cơ thể mình không có một mảnh vải nào.

“Oái!”

Lalza quay người lại, đưa lưng về phía Zarc và ngồi gập xuống, đồng thời dùng hai tay che đi các bộ phận nhạy cảm. Nhìn qua thì cô sở hữu một thân hình khá đầy đặn và quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Chiều cao vừa đủ, các hành động lúc bình thường cũng khá thùy mị, nếu nói Lalza không có người nào để ý thì thật khó tin.

“Tôi ra chỗ của mọi người đây.”

Dứt lời, Zarc quay lưng lại và bắt đầu bước đi khỏi đó. Cậu đến nơi cả nhóm đang tụ tập nhóm lửa để cùng nhau chuẩn bị bữa tối.

...

...

Sau khi nhóm lửa và chuẩn bị xong bữa tối, cả nhóm ngồi quây quần bên nhau, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Quan sát cuộc trò chuyện của các thành thành viên trong nhóm của Luiw, Zarc có thể thấy được sự thân mật trong mối quan hệ của cả năm người.

Bỗng cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề mà Zarc đang quan tâm:

“Nghe nói tình hình trong triều đình hiện giờ đang tệ lắm.”

“Ừ, ai lại nghĩ quân của vương quốc này lại thua trong trận chiến đó chứ.”

Stee đồng tình với Luiw. Đó cũng là lúc mà Zarc tham gia vào cuộc trò chuyện:

“Các cậu đang nói về vấn đề gì vậy?”

“Ba người ở xa đến nên có lẽ không biết. Chuyện là Souverus vừa thua trong trận chiến ở kinh thành Arist của vương quốc Assyria.”

Luiw giải thích cho Zarc.

“Đến cả thái tử cũng bỏ mạng trong trận chiến lần đó. Nghe đâu là bên hoàng tộc của Assyria triệu hồi được các anh hùng từ thế giới khác sang giúp họ.”

“E rằng lần này công chúa và các hoàng tử trong hoàng tộc lại tranh chấp với nhau về ngai vàng nữa rồi.”

“Kệ đi, ngai vàng là chuyện của hoàng tộc. Chúng ta cứ phiêu lưu mạo hiểm thế này sống cũng ổn mà, hà hà.”

Juram vừa nói vừa cười điềm đạm.

Những thứ này toàn là các thông tin mà Zarc đã biết, rốt cuộc không có thêm thông tin gì mới từ phía nhóm của Luiw.

Bỗng cuộc trò chuyện lại đổi sang chủ đề khác. Lần này là Stee cất tiếng hỏi Zarc.

“Vicar, có chuyện này tôi muốn hỏi cậu kể từ lúc mới gặp.”

“Hửm?”

Zarc chuyển ánh nhìn sang Stee và đợi câu hỏi từ phía cậu.

“Celes và Atrax, ai trong hai người họ là tình nhân của cậu vậy?”

Câu hỏi bất ngờ của Stee khiến cho Zarc và Celestia đều im lặng, còn Atrax thì hơi nhướng mày thốt lên một tiếng nhỏ.

“Hể?”

“Cả ngày hôm nay thấy ba người có vẻ khá thân thiết với nhau... Đừng nói với tôi cả hai đều là tình nhân của cậu nhé?”

Stee nói với vẻ hứng khởi, trông cậu khá có hứng thú với những chuyện như thế này.

Dưới lớp mặt nạ, nét mặt của Celestia hiện lên vẻ lúng túng trước chủ đề bất ngờ này. Cô đưa tay lên hắn giọng một cái rồi đáp bằng giọng điềm đạm.

“E hèm... tôi chỉ là đồng đội của anh ấy, không phải là tình nhân.”

“Vậy sao? Cả hai lúc nào cũng đi chung và hành động cùng nhau, trông xứng đôi thế kia mà lại không phải là tình nhân à!”

“Tiếc là như vậy. Tôi và anh ta chỉ gặp nhau mới đây thôi, quan hệ cũng chỉ dựa trên công việc.”

“Vậy à...”

Stee xoa cằm, sau đó chuyển đối tượng sang phía của Atrax:

“Vậy thì chắc là quý cô Atrax đây rồi nhỉ?”

Việc Stee cho rằng Atrax là tình nhân của Zarc khiến cho hai má của cô có chút ửng đỏ lên, trông khá dễ thương. Nhưng sau đó, Atrax nhe răng cười và đáp lại Stee với vẻ tràn đầy năng lượng thường thấy:

“Hì, tiếc quá! Tôi không có diễm phúc được làm tình nhân của ngài ấy. Tôi chỉ là một thuộc hạ của ngài ấy mà thôi. Nhưng... đó cũng là một trong các ước mơ to lớn của tôi, nếu có thể trở thành hiện thực thì thật là tuyệt vời.”

“Vậy không ai là tình nhân của cậu cả à?”

Stee chồm người về phía Zarc, xác xác nhận với cậu cùng vẻ mặt ngạc nhiên.

“Ừm!”

“Phí vậy? Cậu được quý cô Atrax yêu quý đến như thế cơ mà!”

“Đó chỉ là sự ngưỡng mộ thôi!”

Zarc đáp lại với giọng điềm nhiên.

“Thôi nào Stee, đừng làm phiền Vicar và hai đồng đội của cậu ấy nữa mà!”

Luiw phía sau kéo Stee ngồi xuống trở lại, sau đó thì nhìn Zarc với vẻ mặt cười ngượng.

“Xin lỗi anh nhé! Stee của chúng tôi khi thấy con gái là lại nói về những chuyện như vậy, mong mọi người đừng để tâm.”

Không chịu dừng lại ở đó, Stee chuyển mục tiêu sang sang Lalza:

“Thế còn quý cô Lalza đây, không biết liệu cô đã có tình nhân hay hôn phu chưa?”

Bị chuyển hướng chú ý sang phía mình, Lalza tỏ ra bối rối, cô đáp lại một cách lúng túng:

“Hơ... ưm... tôi chưa có...”

“Ồ! Một quý cô xinh đẹp như cô đây mà lại chưa có tình nhân hay hôn phu sao! Thế không biết cô cảm thấy thế nào về tôi?”

Stee vừa nói vừa vuốt tóc của mình lên để tạo dáng ngầu. Không khó để vẻ đẹp của Lalza thu hút sự chú ý của những người con trai khác, nhất là những người như Stee.

“Steeeee...!”

Luiw chồm người dùng tay đè đầu của Stee xuống và cằn nhằn:

“Cậu thôi làm phiền người khác đi!”

“Oái! Đauuu!!”

Lúc này, ánh mắt của Lalza và Zarc chợt chạm nhau. Lalza vội liếc mắt nhìn đi chỗ khác, có vẻ như cô vẫn còn xấu hổ về vụ lúc nãy.

“Cơ mà… cậu không ăn tối sao? Thức ăn không hợp khẩu vị của cậu à?”

Thấy Zarc ngồi mà không ăn gì, Hegon lên tiếng hỏi. Thứ mà mọi người đang ăn là thịt của những con thỏ mà cả bọn săn được.

“Mọi người cứ ăn đi, tôi không cảm thấy đói.”

“Hình như tôi thấy cậu không ăn gì từ sáng đến giờ luôn ấy!”

Juram nói thêm vào.

Không muốn giải thích rườm rà về thực phẩm siêu chức năng, Zarc viện cớ nói:

“Thực ra buổi sáng, trước lúc gặp mọi người, tôi có ăn một bữa khá no, đến tận bây giờ vẫn chưa cảm thấy đói. Mọi người cứ ăn đi, đừng lo cho tôi.”

Trái với Zarc, Atrax thì tỏ ra khá thích thú với món thịt thỏ rừng. Cô ăn dường như thay luôn cho Zarc, dù rằng trước chuyến đi cô đã ăn thực phẩm siêu chức năng rồi. Celestia thì cũng có ăn một chút, nhưng không nhiều lắm.

“Vậy bọn tôi không ép cậu nữa. Khi nào cảm thấy đói thì cứ việc tự nhiên nhé!”

“Ừm!”

Zarc gật nhẹ đầu đáp lại. Nhóm của Luiw thì tiếp tục dùng vừa dùng bữa tối vừa bàn tán về những chủ đề khác.

Không khí buổi tối đang sôi động thì bỗng Luiw tái mặt rồi thốt lên:

“Hơ...”

Thấy biểu hiện của Luiw, cả nhóm bắt đầu để ý lại xung quanh thì thấy...

“Hơ...”

“Gnoll?”

“Chết thật! Mải lo trò chuyện mà quên mất việc phòng thủ!”

Các thành viên trong nhóm của Luiw lần lượt đứng dậy, mỗi người cầm vũ khí của mình lên vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Lý do là vì phía sau lưng của Zarc, từ chỗ bìa rừng, một đám cướp gnoll được dẫn đầu bởi con troll khá to đang tiến đến chỗ của mọi người, số lượng cũng phải lên đến tầm vài chục con.

“Gnoll?”

Zarc, Celestia và Atrax cũng lần lượt đứng dậy, quay ra sau quan sát. Đó là lần đầu tiên Zarc và Atrax nhìn thấy gnoll, nhưng bọn chúng trông không khác với những gì Zarc nghĩ lắm. Thân hình ốm và gầy như chó sói, đầy lông lá, nhưng lại đi bằng hai chân, miệng đầy răng nhọn. Con thì cầm kiếm, con thì cầm rìu, có con thì có mặc giáp ở trên người, nhưng tất cả đều trông rất cũ kỹ. Con troll thì cao to hơn, khuôn mặt khá đáng sợ, trên tay phải cầm cây chùy gỗ đầy đinh nhọn.

“Khe khe khe...”

Càng lúc, cả đám gnoll càng tiến gần về phía của cả nhóm, tên nào cũng cười nham hiểm như vừa tìm được con mồi béo bở. Chúng là đám cướp gnoll, chuyên tấn công người khác để cướp tài sản, cũng như ăn thịt họ.

“Hơ... hơ...”

Lalza luống cuống nhìn quanh với vẻ mặt lo lắng.

“Bọn chúng đông quá! Chúng ta phải làm sao đây?”

Glin quay sang hỏi Luiw với giọng điệu gấp gáp. Nếu bây giờ mà bỏ chạy thì cũng không khả thi cho lắm, vì số lượng của bọn gnoll khá đông, kiểu gì cũng bị chặn đầu bịt đuôi. Nếu ở lại chiến đấu thì cũng chưa chắc có thể chống lại số lượng gnoll đông như thế này.

“Chậc! Không ngờ lại gặp phải lũ cướp gnoll ở đây!”

Có vẻ như Luiw và nhóm của cậu không đoán trước được việc này, Zarc cũng không nghĩ rằng mình lại gặp đám cướp ở nơi đây. Thế nhưng Zarc không hề tỏ ra lo lắng, cậu bình tĩnh quan sát xung quanh để xem xét tình hình.

“Vicar, các cậu lo phía bên trái được chứ?”

Luiw lên tiếng hỏi Zarc.

“Mọi người lui xuống đi, để ba chúng tôi xử lý bọn chúng.”

Nói với Luiw xong, Zarc quay sang Atrax và ra lệnh cho cô:

“Atrax, ta giao cho ngươi bọn phía bên phải.”

“Vâng, Hierarch!”

Atrax đáp lại một cách đầy khí thế rồi nhanh chóng phóng sang đứng phía trước năm người nhóm của Luiw, khiến cho cả năm đều bất ngờ. Zarc bảo rằng không cần sự trợ giúp của nhóm Luiw, cậu và Celestia, Atrax là đủ để xử lý đám gnoll kia rồi.

“Cô sẽ lo phía bên trái, còn tôi sẽ đối đầu với đám giữa và tên troll dẫn đầu.”

Zarc quay sang nói với Celestia.

“Tôi hiểu rồi!”

Celestia đáp lại rồi đưa tay sang hông, rút thanh kiếm của mình ra, vào tư thế sẵn sàng để chiến đấu.

Roẹt...

Dù là kiếm của hoàng tộc Rosava, nhưng ít có người thấy và nhớ nên chả ai trong nhóm Luiw có thể nhận ra danh tính của Celestia cả.

Và rồi, khi áp sát đến khoảng cách nhất định, tên troll thủ lĩnh hô to ra lệnh cho cả đám gnoll xông lên:

“Gaaaaaaaaaa...!!!”

Cả đám gnoll chia làm ba hướng, cùng với tên troll cầm đầu, đồng loạt lao đến tấn công. Tên nào tên nấy trông cũng rất hung tợn. Cả nhóm năm người của Luiw cầm chặt vũ khí của mình sẵn sàng để chiến đấu, còn Lalza thì chạy ra phía sau của mọi người để nấp.

Bọn gnoll đang hung hăng nhào đến thì Zarc đưa tay phải ra phía trước trong tư thế cầm súng. Các điểm ảnh hiện lên trong không gian, hình thành một khẩu súng lục có nòng được thiết kế kiểu gia tốc điện từ railgun.

Thấy vật lạ bỗng từ trong không gian hiện ra trong tay Zarc, cả nhóm của Luiw tỏ ra bất ngờ.

“Đó là...?”

Không chần chừ, Zarc nhắm vào những con gnoll đang đang lao đến một cách hung hăng và bóp cò.

Xèo xèo xèo xèo xèo...

Các viên đạn được Zarc bắn ra, bay với tốc độ cực nhanh, đâm vào và khoan thủng cơ thể của vài con gnoll.

“Gaaaa...”

“Kheeeee...”

...

Bọn gnoll bắt đầu hỗn loạn lên khi gần chục tên bị bắn hạ bởi những phát súng của Zarc.

“Ma... ma thuật gì thế này?”

“Thật là kinh khủng!”

Phía sau Zarc, cả Lalza lẫn nhóm của Luiw đều trố mắt nhìn thứ “ma thuật” lạ lùng kia. Tất cả đều không biết rằng đó chỉ là một sản phẩm được ứng dụng từ sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại mà thôi.

Thế nhưng, sự bất ngờ đó không chỉ tập trung về phía của Zarc. Bên phải, Atrax cũng đang giải quyết đám gnoll một cách nhanh chóng.

Bốp bốp... vèo vèo... bịch... rầm...

Atrax nghiêng người giơ chân lên cao tung vài cú đá, tiễn mấy con gnoll văng đè lên đồng bọn của bọn chúng.

Không chỉ có thể, thấy một con gnoll to lao từ phía trước đến, Atrax nhảy bật lên trên không trung, sau đó đá chân phải lên cao rồi tung cú chẻ bằng chân xuống đầu con gnoll này.

Roẹttttttt...

Thứ khiến cho nhóm của Luiw bất ngờ chính là, chân của Atrax như một lưỡi dao, cắt thẳng từ trên xuống, chia đôi cơ thể của con gnoll to lớn ra làm hai. Cô vừa thay đổi cấu trúc phân tử của chân, biến nó trở nên cứng và sắc bén như lưỡi dao.

“Ga ga ga...”

“Khè khè khè...”

Khi Atrax đứng thẳng người lại thì hai con gnoll khác lao từ hai bên lao đến vung kiếm chém vào cô.

Keng keng...

Dĩ nhiên, hai thanh kiếm ngắn cũ kỹ của bọn chúng không thể nào xuyên qua được lớp da của Atrax, mà ngược lại còn bị phản lực khiến cho cả hai bật ra sau.

Ngay lập tức, Atrax xếp hai bàn tay thẳng lại, vung mạnh ra hai bên, đâm xuyên vào cơ thể của hai con gnoll đang trong trạng thái mất thăng bằng.

Phập phập...

“Gréééé...”

“Khécccc...”

Và rồi, cũng gần chục con gnoll bị hạ dưới tay của Atrax.

“L...lợi hại quá...!”

Phía sau, nhóm của Luiw đứng lặng người trố mắt chứng kiến những thứ lạ lùng đang xảy ra trước mắt, từ vũ khí mà Zarc sử dụng cho đến cách thức chiến đấu của Atrax.

Về phía Celestia, cô không làm cho mọi người bất ngờ như Zarc hay Atrax, nhưng kỹ năng chiến đấu của cô khiến cho nhóm của Luiw cũng phải nể phục.

Roẹt roẹt roẹt...

Một vài cú chém từ thanh kiếm của Celestia khiến vài con gnoll bỏ mạng.

Tiếp đến, Celestia cầm kiếm bằng hai tay rồi giơ cao lên đầu, chém mạnh xuống phía trước mặt mình. Một luồng ánh sáng hình ống xuất hiện, kéo dài ra từ thanh kiếm, di chuyển theo thanh kiếm của Celestia đập xuống vùng ở phía trước, quét sạch những con gnoll trên đường thẳng đó.

“Gááááá...”

“Khéééééé...”

Lúc này, thấy con troll to con đang cầm cây chùy đầy đinh của hắn lao đến giơ lên với ý định giáng vào Zarc, Celestia liền cất tiếng:

“Cẩn thận!”

Thế nhưng, khi cây gậy đầy đinh đó vừa giáng xuống thì nó bị cắt đứt ngay bởi lưỡi dao psionic mà Zarc vừa lấy ra từ storage và gắn lên mu bàn tay của mình.

Roẹt...

Phần đầu của cây chùy bị cắt đứt, rơi xuống đất, trong tay của con troll chỉ còn lại phần cán mà thôi.

Không dừng lại ở đó, Zarc nhanh chóng kéo tay lại rồi đâm thẳng lưỡi dao psionic vào cơ thể của con troll trước mặt.

Xoẹt... phập...

“Gưaaaaaaaaa...”

Trong lúc con troll rống lên trong đau đớn thì Zarc rút cánh tay vừa đâm trở lại, sau đó dang sang một bên rồi chém một phát ngang qua người của nó.

Xoẹt...

Chỉ với một nhát chém, lưỡi dao psionic màu xanh dương cắt đứt cơ thể của con troll ra làm hai phần rơi xuống đất.

“Gưaaaaaaaaa...”

Phía sau, nhóm của Luiw lại được một phen bất ngờ khi thấy Zarc hạ con troll cầm đầu chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

“Hạ con troll chỉ với một nhát chém...? Đây phải là cấp bạch kim hoặc mithril trong guild mới đúng!”

“Thật không thể tin được!”

...

Khi thấy con troll cầm đầu ngã xuống, đám gnoll còn lại bắt đầu sợ sệt, bọn chúng thụt lùi lại đứng tụ thành một bó chỉ còn khoảng mười tên.

“Swords of revealing light!”

Celestia giơ lòng bàn tay trái hướng lên trời và hô to. Từ khoảng không phía trên chỗ bọn gnoll đang đứng, một loạt các thanh kiếm ánh sáng xuất hiện và rơi xuống, vài thanh cắm vào vài con gnoll và kết liễu chúng, đa số những thanh còn lại cắm xuống xung quanh, tạo thành hàng rào nhốt cả đám lại.

“Không ổn rồi!”

“Khẹc khẹc...”

Khi đám gnoll đang lao nhao tìm cách để thoát ra khỏi vòng vây kiếm ánh sáng thì Zarc quay sang ra lệnh cho Atrax.

“Xử lý nốt bọn chúng đi!”

“Vâng, Hierarch!”

Đáp lại một cách đầy khí thế, Atrax giơ tay phải ra, lấy từ trong storage một khẩu súng có nòng dài, cơ chế điện từ railgun, nhưng là loại phóng lựu, đầu đạn có chứa phản vật chất. Atrax chĩa thẳng về phía đám gnoll đang bị giam, bóp cò bắn một viên vào bọn chúng.

Xèo... BÙMMMMMMMMM...

Một vụ nổ to xảy ra khi viên đạn đâm vào đám gnoll, thổi bay tất cả không sót con nào.

Xử lý xong tất cả, Zarc và Atrax mã hóa cất các món vũ khí trở vào storage, Celestia cũng đút thanh kiếm của mình trở vào vỏ.

Phía sau, nhóm của Luiw ai cũng mang vẻ mặt cực kỳ bất ngờ, chẳng nói lên được lời nào. Cả nhóm năm người không ai cần phải ra tay để giải quyết đám cướp gnoll kia.

Buổi tối đêm hôm đó kết thúc với một trận đánh với đám cướp gnoll, Zarc, Celestia và Atrax sau đó được mọi người tung hô đủ kiểu.

...

...

Đêm khuya, khi mọi người trong nhóm đã chìm vào trong giấc ngủ quanh đống lửa, thì Zarc và Atrax vẫn còn thức, cả hai ngồi cách đống lửa một đoạn và nói với nhau về việc gì đó.

“Ngươi hãy cẩn thận với...”

“Vâng, tôi hiểu rồi Hierarch! Không ngờ lại...”

Cả hai đang nói chuyện thì một giọng nữ vang lên từ phía sau.

“Cả hai không ngủ à?”

Zarc quay lại nhìn thì thấy đó là Lalza, có vẻ cô vừa giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ, đầu tóc có hơi rối một chút.

“Không cần đâu, chúng tôi sẽ ngồi canh chừng thú dữ hoặc cướp như bọn gnoll vừa nãy cho mọi người.”

Zarc đáp lại Lalza. Với các cá thể ở Plomia, ngủ để hồi phục năng lượng cho cơ thể là việc xa hoa. Thông thường thì vài ngày mới cần ngủ một lần đối với loài Entman và Deriman, loài Parch và Kast thì thậm chí không có khái niệm ngủ.

“Ưm... tôi nghĩ chắc không sao đâu, hai người nên đi ngủ để có năng lượng ngày mai chiến đấu với con rồng xác sống.”

“Cảm ơn cô đã lo, nhưng chúng tôi thực sự ổn. Cô cứ ngủ với mọi người đi.”

“Ưm... ừm... tôi hiểu rồi... Cả hai đừng cố gắng quá sức nhé!”

Thấy Zarc không có ý định đi ngủ, Lalza đành quay trở lại chỗ đống lửa và ngủ tiếp cùng với những người khác ở đó.

--------------------

Tại tầng bốn của của tòa nhà trung tâm trạm vũ trụ Eins, Rafflesia đang ngồi chống cằm nhìn vào hình ảnh ba chiều của Zarc trong không gian trước mặt. Cô có rất nhiều hình ảnh của Zarc, luôn phát các hình ảnh ba chiều của cậu trong phòng làm việc của mình, thậm chí còn có hẳn một mô hình của Zarc với kích thước như người thật được làm từ silicon.

“Hierarch... tại sao ngài lại để tôi ở lại như thế này...”

Rafflesia ngồi độc thoại với đôi mắt đìu hiu, không chút sức sống. Cứ mỗi lần Zarc có việc đi xa, Rafflesia không gặp được cậu vài ngày thì cô trở nên như vậy, cảm giác như sống ở địa ngục vậy.

Rafflesia đứng dậy, lao đến ôm chầm lấy mô hình của Zarc đặt ở góc phòng.

“Hierarch!!!”

Rafflesia ôm chầm lấy cái mô hình và lao xuống chiếc giường ở trong phòng, nằm lăn qua lăn lại, mặt dúi vào cái mô hình hít lấy hít để.

“Hierarch... nỗi cô đơn này tôi biết phải làm sao để có thể vơi được...”

Rafflesia dừng lại sau một hồi lăn lộn điên cuồng, cô buông mô hình của Zarc ra, nằm ngửa mặt trên giường tự nói một mình.

Lúc này, chợt thiết bị liên lạc của Rafflesia vang lên.

Ping ping ping...

Rafflesia chầm chậm ngồi dậy, đứng khỏi giường và tiến đến bàn làm việc, với lấy thiết bị liên lạc và mở nó lên.

“Tôi đây, có việc gì?”

Rafflesia lên tiếng hỏi khi hình ảnh ba chiều của Sera được chiếu vào trong không gian từ thiết bị liên lạc.

“Rafflesia, Hierarch có gửi thông điệp dành cho cô. Hãy kiểm tra thông điệp được gửi trong hệ thống.”

Sera chỉ để lại câu ngắn gọn như vậy, sau đó thì hình ảnh ba chiều của cô trong không gian tắt đi. Song, câu nói của Sera lại khiến cho hai mắt của Rafflesia sáng rực lên như vừa tìm thấy vàng.

“Thông điệp từ Hierarch!”

Rafflesia nhanh chóng thao tác thiết bị để kết nối vào hệ thống, sau đó kiểm tra thông điệp mà Zarc gửi về cho mình thông qua Sera. Từ thiết bị liên lạc, màn hình ba chiều hiện lên, trên đó là nội dung của Zarc gửi đến cô.

...

Xem xong, khuôn mặt của Rafflesia trở nên rạng rỡ hẳn so với lúc nãy, cô áp một tay vào má, đầu hơi nghiêng sang một bên, miệng nhoẻn cười một mình trông khá đáng sợ.

“Hierarch cần đến mình!”

Nhanh chóng tắt thiết bị liên lạc, Rafflesia nhanh chóng rời khỏi phòng của mình. Vừa đi, cô vừa cất tiếng với tâm trạng cực kỳ hứng khởi:

“Hierarch, tôi sẽ đến ngay với ngài đây, hi hi hi...!”

...

Đi trên hành lang, Allomerus thấy người chị của mình đang tung tăng đi hướng ngược lại, vừa đi vừa tự nói một mình như bị tự kỷ.

“Rafflesia, có chuyện gì mà trông chị vui vậy?”

“Hửm?”

Rafflesia để ý thì nhận ra em gái của mình đang đứng trước ở mặt từ lúc nào.

“Phư phư, chị đang chuẩn bị đi gặp Hierarch đây!”

“Hierarch? Chẳng phải ngài ấy đang du hành đâu đó ở thế giới bên kia sao?”

Allomerus thắc mắc.

“Đúng vậy!”

Rafflesia đáp lại, sau đó lại tung tăng bước đi tiếp trên hành lang, để lại Allomerus với vẻ mặt đầy thắc mắc.

--------------------

Tại căn phòng làm việc và sinh hoạt của bộ sinh ba Altair, Vega, Deneb, một cuộc tranh cãi đang diễn ra.

“Tại sao ngươi lại ăn mất cái pudding của ta!”

Vega nói lớn tiếng với Altair.

“Ta không có ăn pudding của ngươi!”

“Thế tại sao nó lại biến mất trong storage?”

Ý của Vega là storage dùng chung, đặt trong phòng của cả ba, chứ không phải storage của riêng cô.

“Ta làm sao biết được!”

Altair đáp lại với giọng cằn nhằn, sau đó nhìn sang Deneb:

“Deneb, ngươi có ăn cái pudding của nó không vậy?”

“Ta không có...”

Deneb đáp lại với chất giọng ngang ngang, khuôn mặt buồn ngủ. Cô đang ngồi trên chiếc ghế, hai tay ôm con thú bông trong lòng.

“Không phải hai ngươi thì là ai chứ!”

“Ta không biết!”

“Ta cũng không biết...”

Ba anh em sinh đôi này dù là Executor, nhưng tuổi vẫn còn khá trẻ, cho nên các cuộc cãi vã diễn ra thường xuyên. Không phải quan hệ giữa cả ba không tốt, mà là kiểu người ta thường hay nói “thương nhau lắm, cắn nhau đau”.

Lúc này, thiết bị liên lạc của Vega chợt vang lên âm thanh báo có tín hiệu truyền đến.

“Hừm!”

Vega lấy thiết bị liên lạc ra rồi nhìn vào thì thấy người gọi đến là Sera. Cô liếc Altair và Deneb một cái rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.

“Ta sẽ giải quyết với hai ngươi sau!”

Dứt lời, Vega mở thiết bị liên lạc ra. Hình ảnh ba chiều của Sera được chiếu từ thiết bị liên lạc vào trong không trung.

“Có chuyện gì vậy, Sera?”

“Hierarch có thông điệp dành cho ngươi, hãy kiểm tra nó từ hệ thống trung tâm.”

Tương tự như Rafflesia, hình ảnh ba chiều của Sera biến mất sau khi để lại một câu ngắn ngủn.

“Hể?”

Vega tỏ ra ngạc nhiên, cô vội thao tác thiết bị liên lạc của mình để kết nối vào hệ thống trung tâm, sau đó kiểm tra thông điệp của Zarc mà Sera vừa đề cập.

“Sao lại không có ta và Deneb mà chỉ có ngươi?”

Altair thắc mắc.

“Không, chỉ có mỗi ta thôi!”

Thông thường, nếu Zarc hoặc các Administrator khác cần bộ ba này làm việc gì thì đều giao cho cả ba thực hiện cùng nhau, nhưng lần này Zarc chỉ cần mỗi Vega.

Xem xong thông điệp, Vega mừng rỡ hô lên:

“Yay! Được sang thế giới bên kia tham quan rồi, lại còn đi chung với Hierarch nữa!”

“Sướng thế!”

Altair tỏ ra hơi ghen tị khi nghe Vega nói vậy.

“Ta không có thời gian cho hai ngươi nữa, ta phải đi chuẩn bị các thứ để sang thế giới bên kia gặp Hierarch đây!”

Dứt câu, Vega nhanh chóng rời khỏi phòng để đi chuẩn bị vài thứ, cô hoàn toàn bỏ qua đi luôn chuyện chiếc pudding biến mất không rõ tung tích của mình, cũng như cuộc cãi vả với Altair và Deneb. Vừa bước đi, Vega vừa tự nói với vẻ mặt hứng khởi:

“Mình nên mặc quần lót màu gì đây, hi hi! Lần trước cho ngài ấy thấy cái màu đen mà mình yêu thích nhất rồi, lần này chắc cho ngài ấy xem cái màu trắng.”

--------------------

Vào khoảng trưa ngày hôm sau, nhóm của Zarc đã đến phía ngoài ngôi làng của Lalza.

Dù đang đứng cách lối vào một khoảng xa, nhưng cả nhóm vẫn cảm nhận được mùi hôi bốc ra. Loáng thoáng phía bên trong là những căn nhà bị đổ nát đến hoang tàn. Nhìn từ bên ngoài vào trông không khác gì một bãi tha ma bị bỏ hoang, không có người trông coi.

“Thật là khủng khiếp...”

Juram bàng hoàng khi thấy cảnh tượng một ngôi làng mà chỉ tháng trước cậu ghé qua nó vẫn còn sung túc và đầy sức sống, ấy thế mà bây giờ lại hoang toàn như thế này.

“Chúng ta tạm dừng ở đây để chuẩn bị, rồi sau đó vào bên trong đối mặt với con rồng xác sống thôi!”

Luiw nói với cả nhóm, sau đó quay sang Lalza:

“Lalza, kể từ lúc này cô cứ ở đây, bọn tôi sẽ vào trong tìm con rồng xác sống và chiến đấu với nó. Nếu gặp bất cứ nguy hiểm gì thì cứ bỏ chạy, đừng lo cho bọn tôi.”

“Tôi hiểu rồi...”

Lalza đáp lại với vẻ mặt lo lắng, sau đó dặn dò cả nhóm.

“Mọi người nhớ cẩn thận.”

“Ừm!”

Thế là cả nhóm tạm dừng chân ở nơi hiện tại, bắt đầu chuẩn bị để chiến đấu với con rồng xác sống. Nhóm năm người của Luiw thì sửa sang lại giáp, mang đầy đủ các món vũ khí cần thiết lên người. Celestia thì rút thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ, tay trái triển khai ma thuật, tạo một cái khiên ánh sáng hình tròn gắn trên mu bàn tay. Riêng Zarc và Atrax thì không có chuẩn bị gì, cả hai cứ thế chờ mọi người.

Chuẩn bị xong xuôi, Luiw giơ kiếm lên cao hô to đầy khí thế:

“Vào thôi!”

Thế là cả nhóm bắt đầu tiến vào bên trong ngôi làng u ám đầy không khí chết chóc kia. Dẫn đầu là Luiw và Glin, cách một đoạn phía sau là Stee và ba người của Zarc, đoạn phía sau cùng là Juram và Hegon.

Vừa tiến vào bên trong, nồng độ của mùi hôi càng trở nên nồng nặc hơn, cảm giác giống như mùi của hàng nghìn con chuột chết dồn lại sau nhiều ngày vậy, ai nấy đều nhăn nhó mặt mày tỏ ra khó chịu. Không khí ở đây cực kỳ khó để có thể thở bình thường, mỗi lần hít thở thì mùi thối rữa của xác chết cứ xộc vào trong mũi, dù rằng xung quanh không có một cái xác chết nào. Các công trình kiến trúc và nhà cửa thì gần như đổ nát hoàn toàn, chỉ còn lại vài căn nhà bằng bê tông kiên cố trụ lại được, chỉ bị nứt mẻ một phần. Trông nơi này như vừa bị một đợt sóng thần càn quét qua vậy.

“Kinh khủng quá...”

Luiw thốt lên khi cả nhóm tiến sâu vào bên trong.

Thế nhưng, có một điều khá lạ, dù cả nhóm đã đi khá sâu vào bên trong ngôi làng, nhưng vẫn không thấy con rồng xác sống ở đâu cả. Theo như Lalza thì nó vẫn trú ngụ ở ngôi làng này suốt từ hôm đó đến giờ.

“Lạ nhỉ? Sao không thấy con rồng xác sống ở đâu vậy?”

Glin cất tiếng trong khi đang ngó quanh quan sát. Tất cả chỉ là cảnh tượng đổ nát hoang tàn không một bóng người, có vài vết máu kéo dài nhưng lại không tìm thấy một cái xác nào.

“Có khi nào nó rời đi chỗ khác rồi không?”

Stee nói với cả nhóm.

“Cũng có thể lắm. Nhưng nếu vậy thì chúng ta biết phải tìm nó ở đâu?”

Luiw đáp lại.

Lúc này, mặt đất chỗ Juram và Hegon đang đứng bỗng càng lúc càng tối sầm đi một cách nhanh chóng, trong khi hiện tại đang là buổi trưa. Cả nhóm ngước lên trên để nhìn thì nhận ra không phải do bầu trời, mà nó là cái bóng của một vật khổng lồ đang từ trên đáp xuống.

“Hơ!?”

“Mọi người mauuuuuu chạy đi!!!”

Luiw hét lớn với Juram và Hegon.

RẦMMMMMMMMMM...

Và rồi, khi nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra thì Juram và Hegon đã bị đè bẹp dí dưới cái thứ to lớn được gọi là con rồng xác sống. Zarc, Celestia và Atrax thì lùi ra sau vài bước để giữ khoảng cách với nó. Cú đáp đất từ trên xuống của con rồng tạo ra một luồng gió lớn thổi bay tóc của những người khác trong nhóm.

“Kh...không...”

“Juram! Hegon!”

Quá bất ngờ trước sự xuất hiện của con rồng nên Juram và Hegon đều không kịp trở tay. Cả hai luôn ở vị trí hậu vệ nên tốc độ và phản xạ không nhanh nhẹn như những người phía tiên phong, bỏ mạng chỉ trong nháy mắt.

“C...cái quái gì thế này!?”

Đến cả Celestia cũng thốt lên, không tin vào thứ phía trước mặt của mình, cũng như sự ra đi của hai trong số năm người trong nhóm Luiw.

Thứ được gọi là rồng xác sống đang ở trước mặt mọi người hiện tại là một khối hợp gồm hơn trăm cái xác người chết. Tất cả những cái xác đều khô héo và thối rữa, chảy ra thứ dịch rất ghê, bốc mùi hôi cực kỳ khó chịu. Chính những cái xác này cấu tạo nên hình dạng của con rồng, trông rất kỳ dị và gớm ghiếc. Không chỉ Zarc và Atrax mà những người khác trong nhóm ở thế giới này cũng lần đầu tiên thấy thứ như vậy.

“Graaaaaaa...!!!”

Con rồng gầm lên một tiếng, mùi hôi thối từ nó tỏa ra đến mức ngạt thở.

“Gư... thối quá...!!!”

Atrax bịt mũi lại trước thứ mùi hôi khủng khiếp này.

Mất bình tĩnh trước cái chết của hai đồng đội, Glin cầm rìu liều lĩnh lao vào tấn công con rồng.

“Gaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”

“Glin, đừng!”

Luiw phía sau gọi lớn, nhưng không còn kịp nữa. Chỉ cần tiến đến sát con rồng, Glin bị luồng khí độc tỏa ra xung quanh nó khiến cho cơ thể bắt đầu xuất hiện các vết lở loét trên da.

“Glinnnn!!!”

Các vết lở loét trên cơ thể của Glin bắt đầu to ra, số lượng tăng lên, trông giống như bị mắc bệnh phong cùi. Chỉ trong vài giây, Glin không còn giữ được hình hài của một con người nữa. Thịt từ cơ thể của Glin rơi ra thành từng mảng, vài vài chỗ lộ cả xương bên trong trông rất ghê rợn.

“Không... Glin...”

Con rồng xác sống xuất hiện chưa bao lâu mà ba trong số năm người trong nhóm của Luiw đã phải bỏ mạng bởi nó. Xác của cả ba dần bị hút vào, bù đắp và trở thành một phần cơ thể của con rồng xác sống quái dị kia.

Zarc và Atrax hơi nhíu mày nhìn về phía con rồng, Celestia thì biểu lộ rất nhiều cảm xúc trên khuôn mặt, bên dưới chiếc mặt nạ mà cô đang đeo. Ba trong số những người đồng hành và trò chuyện cùng cô cả ngày hôm qua giờ đã không còn nữa. Điều này khiến Celestia đứng lặng người, không biết phải phản ứng hay làm gì tiếp theo, mọi thứ diễn ra quá bất ngờ và đột ngột.

“Khốn kiếpppppppppppppp!!!”

Stee cắn chặt răng của mình, khuôn mặt nhăn nhó, tỏ ra đau đớn khi mất đi ba người đồng đội. Cậu giương cung lên nhắm về phía con rồng bắn vài mũi tên.

Không đứng yên nhìn, Zarc cũng lấy khẩu súng railgun từ storage của mình ra nã vài phát đạn vào con rồng.

Xèo xèo xèo xèo...

Thế nhưng, tất cả đều không có tác dụng. Mũi tên của Stee cắm vào cơ thể con rồng, hay nói đúng hơn là cắm vào những cái xác chết trên người nó, như là cắm vào bùn đất, không khiến nó bị hề hấn gì. Mấy viên đạn từ khẩu súng của Zarc thì khoang thủng được vài lỗ trên cơ thể của con rồng, nhưng những chỗ đó lập tức phục hồi bằng cách kéo đồng loạt những cái xác trên cơ thể của nó khít lại với nhau. Đồng thời, những phần thịt và bộ phận của xác chết bị các viên đạn bắn văng ra khỏi cơ thể của nó một cách kỳ lạ được tự động kéo đến lấp vào lại như sắt bị nam châm hút.

“Hừm!”

Zarc nheo mắt lại nhìn khi thấy khẩu súng railgun vô dụng với con rồng xác sống.

“Graaaaaaaaaa!!! Khèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè...!!!”

Con rồng gào lớn một tiếng, sau đó khè ra luồng khí độc bay về phía cả nhóm.

Lập tức, Zarc tiến nhanh về phía trước, giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía trước. Cậu sử dụng năng lượng psionic để tạo một lớp kết giới psionic chắn phía trước. Khí độc từ con rồng bay đến thì bị chặn lại bởi lớp psionic mà Zarc tạo, phân tán ra hai bên.

“Atrax, xử lý nó đi!”

Zarc quay sang ra lệnh cho Atrax.

“Vâng, Hierarch!”

Atrax đáp lại một cách dứt khoát, sau đó lao đến tấn công trực diện con rồng.

“Hyaaaaaaaa... cái đồ hôi thối!”

Roẹt... roẹt... roẹt... roẹt... bịch bịch bịch bịch...

Atrax tung các cú chém bằng tay, chân của mình vào con rồng, cắt lìa vài phần trên cơ thể to lớn của nó. Cô đã biến cơ thể của mình trở nên cứng như kim loại và sắc bén như dao, cho nên không bị ảnh hưởng bởi khí độc tỏa ra xung quanh con rồng. Nếu là người bình thường thì sẽ mất mạng ngay giống như Glin vừa nãy.

Thế nhưng, cho dù Atrax có cắt đứt bao nhiêu phần của con rồng đi chăng nữa, chúng rơi xuống đất rồi lại được hút về phía của con rồng. Những cái xác cứ thế bầy nhầy cấu tạo lại cơ thể của nó, mặc cho Atrax có làm gì đi chăng nữa.

“Haaaaaaaa!”

Phập...

Atrax nhảy lên cao, tung một cú đâm bằng tay vào giữa ngực con rồng. Song, con rồng không những không bị hề hấn gì, mà tay của Atrax lại còn bị lún và dính vào luôn cơ thể của nó.

“Hư...”

Atrax cố rút cánh tay của mình ra khỏi cơ thể của con rồng, chân cô đạp vào ngực của nó như một cái bàn đạp. Khá khó khăn cho Atrax để có thể rút cánh tay của mình ra khỏi đống bầy nhầy này.

“Cẩn thận!”

Celestia hô to. Ngay khi vừa rút cánh tay của mình ra khỏi cơ thể nhớp nháp của con rồng, Atrax lãnh ngay một cú đập từ cánh tay to lớn của nó.

Bốp...

Lực từ cú đập mạnh đến nỗi khiến cho Atrax bị hất văng ra phía sau. Cô vẫn giữ được tư thế khi văng đi, đáp xuống đất một cách an toàn ở vị trí gần chỗ Zarc.

“Ngươi ổn chứ?”

Zarc quay sang hỏi.

Atrax giữ hướng nhìn thẳng về phía con rồng, miệng nhếch lên, nhe răng cười và đáp lại:

“Tôi không sao, nhưng thứ này có vẻ khó chơi đấy!”

Rầm... rầm... rầm... rầm...

Con rồng chạy những bước nặng nề của nó lao về phía chỗ cả bọn đang đứng. Vừa chạy, nó vừa phun ra tiếp một luồng khí độc dày đặt.

Atrax lộn vòng sang phía bên phải để tránh và giữ một khoảng cách với con rồng. Celestia chưa kịp phản ứng thì đã bị Zarc kéo tay ngã vào trong lòng của mình, cậu nhanh chóng bẻ cong không gian để tạo bước nhảy alpha, dịch chuyển mình lẫn Celestia đến vị trí gần Atrax.

“Hơ?”

Celestia có hơi bất ngờ trước hành động của Zarc. Cảnh vật trước mặt cô thay đổi quá nhanh, phải mất một lúc cô mới nhận ra rằng mình vừa mới dịch chuyển cùng Zarc.

Về phía Luiw và Stee, cả hai nhanh chóng chạy về phía bên trái để tránh con rồng và luồng khí độc của nó. Tuy nhiên, chỉ có Luiw là kịp tránh được, Stee bị dính bởi luồng khí độc của con rồng, những bước chân của cậu càng lúc càng chậm, sau đó thì dừng hẳn.

“Stee!!!”

Luiw hét to khi thấy cơ thể của Stee khô héo đi một cách nhanh chóng, chỉ còn lại cái xác héo khô trong vài giây. Xác của Stee sau đó bị hút vào, trở thành một phần của con rồng. Giờ thì nhóm của Luiw chỉ còn lại mỗi mình cậu, bốn thành viên kia đã chính thức bỏ mạng. Đây là lý do vì sao các mạo hiểm giả khác không dám nhận nhiệm vụ này, đã có rất nhiều mạo hiểm giả nhận nó trước đó và đều một đi không trở lại.

Nhận ra mình đang ở trong vòng tay của Zarc, Celestia vùng vẫy một chút:

“Th...thả tôi ra...”

“Để Atrax xử lý con rồng, cô không phải là đối thủ của nó! Lơ là thì sẽ bỏ mạng ngay đấy!”

Zarc giữ chặt Celestia hơn. Có lẽ cậu cảm nhận được độ nguy hiểm của con rồng, và nhận thấy rằng Celestia và những người khác hoàn toàn không có khả năng đối đầu với nó. Chỉ cần đứng gần nó thì sẽ bị khí độc phát ra từ con rồng làm thối rữa cơ thể, dính phải khí độc nó phun ra thì sẽ bị mất sinh khí, khô héo đến chết. Do đó, Zarc ưu tiên việc bảo vệ Celestia, giao cho Atrax xử lý con rồng. Nếu không cẩn thận, Celestia có lẽ cũng giống như bốn thành viên trong nhóm của Luiw, bị con rồng lấy mạng và trở thành một phần cơ thể của nó ngay.

“Nhưng...”

“Muốn sống thì ở yên đây và ngheo theo lời tôi!”

Zarc nghiêm mặt nói với Celestia, tay trái giữ chặt phần hông của cô.

Thế là Celestia đành im lặng và nghe theo lời của Zarc. Vì lý do nào đó, cô cảm thấy khá an toàn khi ở trong vòng tay của cậu. Cảm giác sợ hãi cũng dần mất đi.

Atrax đưa tay ra phía trước, lấy từ storage một khẩu súng nòng dài, kích thước to, cơ chế điện từ railgun, loại súng bắn tên lửa, đầu đạn chứa phản vật chất gây nổ lớn khi tiếp xúc mục tiêu.

“Nhận lấy này!!!”

Atrax vác khẩu súng trên vai, nhắm vào con rồng bắn một phát thẳng vào nó.

BÙMMMMMMMMMMM...

Đầu đạn bay đến, đâm vào con rồng và phát nổ. Thịt vụn và các bộ phận của xác chết văng ra tứ tung từ vụ nổ. Nửa trên của con rồng bị thổi bay, nhìn không còn giống con rồng nữa mà mang hình dạng rất kỳ dị.

“Chậc, vẫn còn cấu tạo lại được cơ à!”

Atrax tặc lưỡi khi thấy các bộ phận cơ thể người, các mảnh thịt vụn và xương đều từ từ bị hút lại, đắp lên cơ thể của con rồng sau vụ nổ. Kích thước của nó có giảm một phần so với trước, nhưng nhìn chung thì vẫn còn khá to.

Cấu tạo lại cơ thể xong, con rồng chợt nhảy một phát về phía của Zarc và tung cú quét từ cánh tay đầy bộ phận cơ thể con người của nó.

Thấy vậy, Zarc lại nhanh chóng bẻ cong không gian, cùng Celestia dịch chuyển ra phía sau thêm một đoạn nữa để tránh. Atrax cũng bật nhảy một đoạn ra sau, đáp xuống vị trí bên cạnh Zarc.

“Graaaaaa...”

Con rồng gào lên một tiếng vang trời. Mùi hôi càng lúc càng tỏa ra nồng nặc hơn.

“Kư... thối không chịu được! Không xử lý nhanh thì chết vì ngộ độc mùi hôi mất!”

Atrax nhăn nhó mặt mày, dùng tay bịt mũi nhìn về phía con rồng.

“Đã thế thì ta sẽ cho ngươi bốc hơi thành không khí luôn!”

Nhếch miệng cười, Atrax dự định lấy từ storage ra thứ gì đó thì chợt giọng của Zarc vang lên bên cạnh:

“Dùng nitơ lỏng khống chế tạm thời nó trước!”

“Vâng, tôi hiểu rồi!”

Dứt lời, Atrax lấy trong storage ra một ống giống như đại bác và vác nó lên vai.

“Hì hì, đỡ này!”

Một luồng nitơ lỏng được phun ra, bay đến dội thẳng vào con rồng đang múa may.

Xìììììììììììì...

Khói lạnh từ việc nitơ lỏng bốc hơi tỏa ra mù mịt cả khu này, hệt như sương mù. Zarc phải kéo Celestia sang chỗ khác để không bị chết cóng hoặc ngạt thở do nitơ.

Xììììììììììììì...

Atrax vẫn tiếp tục phun nitơ từ khẩu đại bác vác trên vai. Khói lạnh càng lúc càng mù mịt, khiến cho hình dáng con rồng không còn nhìn thấy sau lớp sương mù nữa.

Và rồi, sau khoảng thời gian dài dội lượng lớn nitơ lỏng để “tắm rửa” cho con rồng, Atrax thu hồi khẩu súng trên vai trở vào trong storage.

“Phư phư, hết quậy phá nhé!”

Atrax nhe răng cười hớn hở, bởi lẽ con rồng đã hoàn toàn bị đóng thành băng, không còn khả năng di chuyển được nữa.

Nhìn tác phẩm nghệ thuật con rồng băng lấp lánh phía trước, Celestia không giấu được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của mình. Lúc này cô đã được Zarc thả tay ra khỏi người, vì cậu cảm thấy tạm thời an toàn rồi.

“Giờ thì...”

Atrax nhe răng cười, cô lấy từ storage ra một khẩu đại bác nữa cũng khá to và dài, đến mức phải dùng cả hai để khiêng nó lên.

Một luồng khí màu xanh bắt đầu xuất hiện trong nòng của khẩu đại bác, càng lúc càng trở nên dày đặc. Sau vài giây, một khối plasma to được bắn ra với nhiệt độ cực nóng, bay đến đâm vào con rồng đang bị đóng băng, xuyên qua và đục thủng một lỗ to trên cơ thể của nó. Phần rìa quanh lỗ bị đục thủng thì cháy thành tro, mùi xác chết cháy bốc lên ngửi rất khó chịu.

“Tiếp này!”

Xèo... xèo... xèo... xèo... xèo...

Atrax cứ thế lần lượt bắn ra các khối plasma cực nóng, bay đến “hóa hơi” dần cả con rồng. Thời gian giữa các lần bắn tương đối lâu, vì khẩu đại bác cần phải thực hiện các phản ứng để tạo và bắn ra khối plasma với kích thước to như vậy. Đó cũng là lý do mà Zarc ra lệnh cho Atrax dùng nitơ lỏng để đóng băng và khống chế con rồng trước khi dùng plasma thiêu rụi nó.

Sau một hồi, con rồng xác sống hoàn toàn biến mất như chưa hề tồn tại, những gì còn sót lại chỉ là một ít tro vụn dưới mặt đất mà thôi.

Atrax dùng tay vuốt trán lau mồ hôi sau khi xử lý xong con rồng xác sống, cả người cô lấm lem mồ hôi do chịu ảnh hưởng bởi sức nóng của plasma truyền qua không khí.

Thấy con rồng xác sống đã hoàn toàn bị tiêu diệt, Celestia thở nhẹ nhõm một cái. Luiw thì đứng ngơ người ra, chứng kiến cảnh Zarc và Atrax tiêu diệt con rồng với những thứ “ma thuật” mà cậu lần đầu nhìn thấy.

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để ăn mừng. Con rồng chỉ vừa mới bị tiêu diệt thì một sự kiện bất ngờ khác lại xảy ra.

Vụt...

“Hơ...”

Một con dao bay vụt từ phía sau của Celestia đến, lướt qua chỗ của cô và bay đến đâm thẳng vào cổ họng của Luiw đang đứng phía đối diện.

Phập...

“Ư...”

Luiw, người duy nhất còn sống sót trong nhóm năm người của cậu, bị con dao cắm vào cổ, hai mắt trợn lơn không thốt lên được gì ngoài tiếng “ư” đau đớn.

“Cái...”

Thấy vậy, Celestia chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì bên cạnh cô, Zarc quay người ra sau một cách nhanh chóng, cậu dùng tay trái chụp lấy cánh tay đang cầm con dao của một người lao từ phía sau đến. Đồng thời, Zarc nhanh chóng kéo tay phải ra sau, lưỡi kiếm psionic được lấy ra từ storage và xuất hiện trên mu bàn tay của cậu.

Pặc!

Zarc thực hiện cả hai hành động cùng một lúc như đã dự tính trước được tình huống vậy.

Phập!

Âm thanh của tiếng đâm vang lên. Khi Celestia quay lại để nhìn thì cô mở to mắt bất ngờ, bởi lẽ người từ phía sau đến lén tấn công Zarc chính là...

“Lalza!?”

Celestia không khỏi ngạc nhiên. Con dao mà Lalza đang cầm trên tay giống hệt con dao được phóng đến đâm vào cổ của Luiw, dễ dàng để nhận biết chúng là một cặp. Tuy nhiên, người bị đâm hiện tại không phải Zarc, mà là Lalza. Cô bị Zarc đâm xuyên qua phần bả vai phải bởi lưỡi kiếm psionic.

“Gư...ư...ư...ngươi...”

Lalza cũng khá bất ngờ, cô không nghĩ rằng Zarc lại có thể phản lại đòn tấn công lén của mình từ phía sau, cứ như cậu biết trước được vậy.

“Đến lúc hạ màn rồi đấy!”

Zarc thản nhiên nhìn Lalza và nói với vẻ mặt đầy thách thức, mép miệng có hơi nhếch lên. Cậu vung chân đạp một cái vào người của Lalza, đồng thời rút lưỡi kiếm psionic ra khỏi cô, khiến cho Lalza loạng choạng vài bước ra phía sau, tay trái ôm lấy phần bả vai phải, người hơi khom xuống tỏ ra đau đớn sau khi lãnh cú đâm từ Zarc.

“Chu...chuyện này là sao!?”

Celestia ngơ ngác như chú nai con. Phía sau cô, Luiw đã gục ngã trên đất và tắt thở từ lúc nào.

“S...sao cô lại giết Luiw!?”

Và còn âm mưu tấn công giết luôn cả Zarc nữa, nếu cậu không phản ứng kịp thời.

“Con rồng xác sống kia, là do cô ta điều khiển đấy!”

Zarc nói với Celestia trong khi mắt hướng nhìn về phía của Lalza.

Lalza vừa ôm vết thương vừa lùi ra sau để giữ khoảng cách.

“Ngươi... tại sao ngươi lại biết...”

“Tại sao à?”

Zarc cười khẩy.

“Thứ nhất, để một thứ vô tri được cấu tạo hoàn toàn từ xác chết thế này có thể cử động được cần phải có nguồn điều khiển ở trong phạm vi nhất định. Thứ hai, chẳng phải rất bất thường khi cả làng đều bỏ mạng, chỉ có cô còn sống và bỏ chạy được khi con rồng xác sống tấn công? Thứ ba, các mạo hiểm giả đều nói rằng cô đến guild ra nhiệm vụ này rất nhiều lần, nhưng các mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ đều một đi không trở lại, chỉ có “cô” bình an trở về. Thứ tư, tạo sao tối hôm qua lại xuất hiện một con skeleton ở chỗ cô đang tắm? Tại sao chỉ có duy nhất một con mà không phải là hai con, ba con hay là một bầy? Thứ năm, lúc giả vờ chạy đến ôm, tôi nhận ra cô dùng tay triển khai ma thuật gì đó ở sau lưng. Sau đó, tôi cảm thấy thể lực giảm đi đáng kể. Nếu tôi đoán không nhầm thì đó là ma thuật làm suy nhược đối phương, có đúng không, quý cô necromancer?”

Zarc nói một tràng dài, tất cả cho thấy rằng Lalza không thể qua mặt được cậu dù chỉ một chi tiết nhỏ nào.

“Vậy tối đêm qua, anh và Atrax không ngủ là vì...”

Celestia quay sang nói với Zarc.

“Đúng vậy, là để cảnh giác với cô ta.”

Atrax bên cạnh cũng nhe răng cười lên tiếng.

“He he, tối hôm qua khi nghe Hierarch nói về cô ta, tôi tính giết cô ta luôn rồi, nhưng ngài ấy  ngăn lại vì muốn xem cô ta sẽ diễn kịch gì nếu con rồng xác sống bị tiêu diệt.”

Khuôn mặt của Lalza càng nhăn nhó hơn khi nghe Zarc và Atrax nói cứ như thể mọi kế hoạch của cô đều đã bị nhìn thấu từ trước.

“Vậy rốt cuộc, cô ta...”

Celestia thắc mắc.

“Cô ta là một necromancer đã tạo ra con rồng xác sống. Cô ta đến guild ra nhiệm vụ không phải để tiêu diệt nó, mà là để kiếm thêm sinh mạng đến cung cấp cho nó.”

Xác của người chết đều bị con rồng hút vào, trở thành một phần cơ thể của nó. Đó mới chính là mục đích mà Lalza đến guild để ra nhiệm vụ, mục tiêu là những “cái xác” của các mạo hiểm giả ngây ngô.

“Ngươi... ngươi là người của bọn chúng?”

Lalza hỏi Zarc với đôi mắt hình viên đạn.

“Bọn chúng à... ta cũng đang muốn biết “bọn chúng” mà ngươi nhắc đến là đám người nào đây!”

Vừa nói, Zarc vừa nhếch mép cười, tay phải giơ lưỡi kiếm psionic lên trước mặt mình và chuẩn bị tiến về phía của Lalza.

Thấy vậy, Lalza giơ lòng bàn tay trái ra phía trước và hô to:

“Đến đây đi, hỡi các thuộc hạ của ta!”

Lalza triển khai kỹ năng ma pháp triệu hồi. Từ dưới mặt đất, các vòng tròn ma thuật xuất hiện, sau đó là những con skeleton tay cầm kiếm tay cầm khiên từ từ trồi lên, tổng cộng có đến khoảng mười con.

Đám skeleton chủ yếu để cản chân Zarc, Lalza thì quay người dùng hết sức còn lại chạy khỏi đó.

“Hừm!”

Zarc hừm một tiếng rồi ra lệnh cho Atrax:

“Atrax, xử lý bọn này đi!”

“Vâng, Hierarch!”

Atrax vừa đáp lại xong thì cũng là lúc Zarc biến mất trong không gian. Cậu dịch chuyển đến vị trí ngay trước mặt của Lalza.

“!?”

Pặc!

Zarc dùng tay trái tóm lấy cổ của Lalza, bóp và nhấc bổng cô lên.

“Ngươi nghĩ có thể thoát khỏi ta dễ như vậy sao? Khôn hồn thì nói cho ta biết, “bọn chúng” mà ngươi vừa nói là ai?”

“Kư... ngươi... tại sao... rõ ràng... ta đã dùng ma thuật suy giảm...”

Lalza vùng vẫy nhưng không có tác dụng. Cô cứ thắc mắc mãi rằng tại sao mình đã dùng ma thuật suy giảm lên Zarc mà cậu lại có thể chiến đấu một cách bình thường như vậy, với đám cướp gnoll tối hôm qua và với con rồng xác sống nữa. Ma thuật suy giảm của cô là cấp adept, kéo dài cũng phải hai ba ngày.

“Không may mắn cho ngươi rồi. Ngươi nghĩ rằng ta sử dụng ma thuật, nhưng tất cả đều là từ vũ khí của ta mà thôi.”

Zarc cười khẩy giải thích cho Lalza. Dù bị giảm các chỉ số cơ bản đi chăng nữa, thì nó cũng không ảnh hưởng đến uy lực của những món vũ khí. Việc dùng năng lượng psionic để tạo ra vật chất tối làm biến dạng không gian cũng không bị ảnh hưởng từ các chỉ số như tấn công hay phòng thủ, do đó chỉ có thể lực là ảnh hưởng một chút, còn lại thì hầu như không ảnh hưởng gì đến Zarc.

“Ta đã trả lời cho ngươi. Giờ đến lượt ngươi trả lời cho ta!”

Zarc dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lalza.

Lalza không trả lời mà dùng tay phải đang cầm dao nhắm vào ngực của Zarc đâm.

Tuy nhiên, con dao chỉ kịp tiến đến gần ngực của Zarc thì bị biến mất phần đầu, sau đó là cả bàn tay của Lalza luôn. Bàn tay phải và con dao Lalza cầm xuất hiện ở phía sau lưng của cô, cứ thế cô tự đâm vào chính mình, bởi vì vùng không gian trước ngực của Zarc đã được cậu dùng vật chất tối để bẻ cong nó thành một điểm với vùng không gian sau lưng Lalza. Cú tự đâm mình xuyên không gian nhìn từ phía của Celestia trông khá dị.

“Ư...”

Lalza mở to mắt khi lãnh cú đâm của chính mình. Cô giật người một cái, lưng duỗi thẳng ra vì sốc.

“Hừm, đó là câu trả lời của ngươi à.”

Dứt câu, Zarc kéo tay phải của mình lên, đâm lưỡi kiếm psionic trên mu bàn tay thẳng vào lồng ngực của Lalza.

Phập...

“Gưaaaaa...”

“Có vẻ như việc điều khiển con rồng xác sống mất quá nhiều sức lực nên ngươi mới giở trò đâm lén hèn hạ như vậy nhỉ?”

Lalza hai mắt trợn to, miệng há ra kêu lên đau đớn, cơ thể bê bết máu. Sau một hồi, tiếng rên của Lalza dần tắt đi, đầu của cô gục xuống, cơ thể không còn cử động nữa.

Sau khi kết liễu Lalza, Zarc rút lưỡi kiếm psionic ra khỏi người cô, sau đó vung tay trái ném cô ra đất.

Bịch...

Khi Zarc thu hồi lưỡi kiếm psionic vào lại storage cũng là lúc Atrax và Celestia chạy đến chỗ của cậu. Đám skeleton chục con đã bị Atrax tặng cho mỗi con một phát đạn từ súng railgun, đầu và xương văng xa đến tận vài chục mét.

“Vất vả cho ngươi rồi, Atrax.”

Zarc vỗ nhẹ vào vai của Atrax khi cô chạy đến chỗ của cậu.

“Anh... anh đã nhìn ra tất cả mọi thứ từ trước rồi sao?”

Celestia vẫn còn chưa tin được những gì vừa xảy ra, cả việc con rồng xác sống và Lalza.

Atrax trả lời Celestia thay cho Zarc.

“Đúng vậy! Hierarch đã nghi ngờ Lalza từ lúc gặp cô ta, tối hôm qua ngài ấy dặn tôi không được ngủ và đề phòng Lalza để không bị cô ấy triển khai ma thuật suy giảm lên người. Nếu bị suy giảm thì có lẽ hôm nay tôi không chiến đấu hăng được như vậy đâu.”

Atrax thì thiên về tấn công vật lý bằng cơ thể của mình hơn, do đó việc giữ để không bị suy giảm các chỉ số cơ bản là điều cần thiết, dù rằng chính cô cũng không biết cụ thể chúng là bao nhiêu với con số “không xác định”.

Celestia dần hiểu được vấn đề sau khi liên kết các chi tiết lại với nhau. Cô cảm thấy hơi buồn khi Zarc nói sự nghi hoặc của mình với Atrax mà lại không nói với mình. Chẳng lẽ Lalza có làm gì cô thì Zarc cũng chẳng quan tâm hay sao? Nhưng mà, lúc chiến đấu với con rồng xác sống, cậu đã bảo vệ cô... một chút...

Celestia vẫn đang chìm trong suy tư thì Zarc nói với cô.

“Trở về báo cáo với guild thôi!”

Người ra nhiệm vụ đã mất mạng, dĩ nhiên Zarc sẽ chẳng được ai trả thù lao. Vốn dĩ những thứ Lalza nói đều là giả dối, cô không nghĩ sẽ có người tiêu diệt được con rồng xác sống của mình. Song, thứ mà Zarc nhắm đến không phải là thù lao, mà là cấp bậc mạo hiểm giả. Cậu vẫn có thể báo cáo toàn bộ sự việc với guild mạo hiểm giả và được thăng cấp, bởi lẽ việc làm của cậu là có ích, và không thể phủ nhận được việc nhóm của cậu đã tiêu diệt con rồng xác sống, mối nguy hiểm lớn cho tất cả mọi người.

--------------------

Tại một tòa kiến trúc tối tăm nằm ở nơi nào đó thuộc Awhuenia, vài người đang bàn tán với nhau.

“Sao? Lalza chết rồi à?”

“Là kẻ nào đã làm việc này!?”

Trong khi vài người đang không thể tin được việc một necromancer như Lalza, người có khả năng tạo con rồng xác sống, đã bỏ mạng, thì vài người khác lại tỏ ra xem thường.

“Hừ, có mỗi việc chuẩn bị con rồng xác sống cho kế hoạch tiêu diệt “bọn chúng” mà cũng không làm xong!”

“Đúng là con ả vô dụng!”

“Bỏ qua việc chỉ trích người đã khuất đi! Hãy tính xem chúng ta sẽ phải làm thế nào khi mất đi một thành viên quan trọng.”

“Kẻ nào to gan dán cản trở kế hoạch của chúng ta?”

“Còn bọn nào vào đây nữa?”

“Ý ngươi là... bọn giáo hội chính thống đã biết được kế hoạch của chúng ta đang nhắm vào bọn chúng, nên đã ra tay khử Lalza?”

...

Cứ thế, cuộc bàn luận chuyện giữa các thành viên tiếp diễn. Cái chết của Lalza gây tác động không nhỏ đến kế hoạch mà những người này đang thực hiện. Tất cả đều không biết rằng, người lấy mạng Lalza đến từ thế giới khác, chứ không phải là giáo hội chính thống, kẻ thù truyền kiếp của bọn chúng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Cuộc sống mạo hiểm giả ổn định . Thớt nên sửa thành sống ngày nào hay ngày đó thì hợp hơn
Xem thêm