Sau khi tiêu diệt con rồng xác sống cùng với chủ mưu đứng phía sau, Zarc cùng Celestia và Atrax quay trở về guild báo cáo tình hình. Đúng như dự tính, cả ba từ cấp đồng lên thẳng cấp bậc vàng trong xếp hạng của guild mạo hiểm giả. Ngay khi được thăng cấp, Zarc nhận nhiệm vụ thu thập hoa phong lan máu do viên đại pháp quan trong triều đình yêu cầu. Hiện tại, cậu đang trong thời gian chờ những nhân viên trong guild liên lạc với người trong triều đình.
Không lâu sau khi sự tình về Lalza và con rồng xác sống được Zarc báo cáo lại với nhân viên của guild, một tin đồn rằng cô là thành viên của hắc ám giáo hội được truyền miệng giữa các mạo hiểm giả. Được Celestia cho biết từ trước, Zarc biết rằng hắc ám giáo hội là tổ chức tôn giáo đối đầu với giáo hội chính thống. Việc Lalza, người được cho rằng là thành viên của hắc ám giáo hội, và Loyden, một trong bát trụ của giáo hội chính thống, xuất hiện ở nơi gần nhau như vậy chắc chắn không phải là sự trùng hợp, Zarc nghĩ vậy.
“Rốt cuộc cậu gọi thêm người đến để làm gì vậy?”
Celestia thắc mắc hỏi Zarc. Cả ba đang đứng dưới một tán cây to gần chỗ guild mạo hiểm giả trong kinh thành Essulan. Cô được Zarc cho biết rằng sẽ có hai thành viên trong SYNE nữa đến để hỗ trợ trong chuyến đi, gồm Rafflesia và Vega. Mặc khác, Atrax thì được cậu cho quay trở về kinh thành Arist.
“Để kế hoạch lần này trở nên suôn sẻ hơn.”
Vẫn là cái kiểu trả lời mập mờ của Zarc, khiến cho Celestia càng thêm tò mò hơn.
Atrax thì tỏ vẻ buồn bã khi bị cho quay về Assyria.
“Mới đối đầu với con rồng xác sống xong thì đã bị cho đi về... chẳng lẽ tôi làm không tốt sao, Hierarch?”
Atrax có vẻ vẫn còn muốn đi theo Zarc để khám phá thêm về thế giới bên này. Cô xin cậu được phép ở lại đi theo tiếp, nhưng Zarc từ chối.
“Không, ngươi đã làm rất tốt việc của mình rồi. Tuy nhiên, chuyến đi này không nên có quá nhiều người. Rafflesia và Vega là cần thiết cho những việc sắp tới, ngươi hãy trở về tạm thời cùng Sera phòng thủ kinh thành Arist, đợi ta trở về sau chuyến đi. Lúc đó, ta sẽ có nhiệm vụ cho ngươi ở thế giới này.”
“Vâng... tôi hiểu rồi...”
Atrax cúi lưng, thả lỏng hai tay xuống trông không có chút sức sống nào. Việc phải quay về khiến cô mất đi nhiều tinh thần hơn là chiến đấu với quái vật nguy hiểm.
“Hừm... vẫn chưa đến à...”
Zarc đứng khoanh tay nhíu đôi lông mày lại. Cậu vẫn chưa rõ lắm về giờ giấc ở Awhuenia. Ở Plomia, giờ của mỗi hành tinh là khác nhau, các trạm vũ trụ thì hoàn toàn không có giờ giấc luôn. Do đó, các cá thể ở Plomia chỉ toàn dùng khoảng thời gian để xác định thời điểm, chứ không có giờ cụ thể như ở thế giới này.
Từ kinh thành Arist ở Assyria, chỉ cần mất khoảng một ngày rưỡi để băng qua vùng Plat và Ecaron để đến được kinh thành Essulan của Souverus. Nếu như đúng theo tính toán thì Rafflesia và Vega phải đến đây hai giờ trước, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy đâu. Cũng không trách được, bởi lẽ đi bằng xe ngựa thì sai số lớn về thời gian là việc không thể tránh khỏi, không thể chính xác như đi bằng phi cơ hoặc các cổng dịch chuyển ở Plomia. Giữa đường không gặp bọn cướp thì cũng tiết kiệm được khối thời gian rồi.
“Hình như là chiếc xe ngựa kia thì phải!”
Celestia nhìn về phía chiếc xe ngựa đang đi dọc theo con đường tiến đến chỗ này. Zarc cũng hướng mắt nhìn theo Celestia thì thấy từ cửa sổ của chiếc xe ngựa, Vega với thân hình nhỏ nhắn của mình trồi nửa người ra vẫy tay với cậu.
“Hửm?”
Một điều bất thường là, phía sau của chiếc xe ngựa có đến tận chục người nam giới đi theo.
Chiếc xe ngựa tiến đến chỗ của Zarc rồi dừng lại. Từ bên trong, Rafflesia và Vega mở cửa bước xuống, đứng trước mặt Zarc chào cậu.
“Xin lỗi vì sự chậm trễ, Hierarch. Chúng tôi đến theo như yêu cầu của ngài đây.”
“Để cảm ơn Hierarch đã cho tôi sang tham quan thế giới bên này, tôi sẽ cho ngài xem quần lót mà tôi mới mua.”
Vega vừa nói, vừa dùng cầm váy của mình kéo nhẹ lên bằng hai ngón tay, để lộ cặp đùi trắng trẻo, nhỏ nhắn, cùng với chiếc quần lót màu trắng của mình ra.
Bộp!
“Úi!”
Zarc khép lòng bàn tay lại rồi chặt nhẹ xuống đầu của Vega một cái, khiến cho cô phải dừng hành động khoe quần lót lại, đưa hai tay lên ôm lấy đầu của mình, trông như chú sóc con vậy. Celestia đứng nhìn mà nhớ rằng mình đã từng thấy cảnh này một lần rồi.
“Là công việc, không phải tham quan! Với cả, trong chuyến đi này, tên của ta sẽ là Vicar, hai ngươi rõ chứ?”
“Vâng, tôi rõ rồi!”
Rafflesia và Vega đáp lại lời dặn của Zarc.
“Hierarch.”
“Hửm?”
Zarc đưa mắt sang nhìn Rafflesia, chờ lời nói của cô.
“Ngài cho phép tôi ôm một cái được không?”
Rafflesia áp tay vào một bên má nhìn Zarc với đôi mắt như con sư tử đói lâu năm vừa tìm thấy miếng thịt ngon. Miệng cô mỉm cười, một nụ cười trông rất nguy hiểm và đáng sợ.
“Những ngày vắng ngài ở Eins, tôi như sống trong địa ngục. Được ngài yêu cầu đến hỗ trợ, tôi thực sự vô cùng phấn khích!”
Miệng của Rafflesia dần chuyển từ cười mỉm sang mở ra, hơi thở dồn dập, trông cô như muốn bay vào cấu xé Zarc ngay lập tức nếu có thể vậy.
“Rafflesia, ngươi kiềm chế bản thân chút đi!”
Dù có hơi buồn khi bị cự tuyệt, nhưng Rafflesia vẫn không giấu được vẻ mặt hạnh phúc khi gặp Zarc sau vài ngày cậu rời trạm vũ trụ Eins và sang thế giới bên này.
“Đám người kia là thế nào?”
Zarc hất mặt ám chỉ đám người đang đứng xếp hàng phía sau của Rafflesia. Già có, trẻ có, quý tộc có, hiệp sĩ có, trộm cướp cũng có, đến cả ông lão điều khiển ngựa cũng đang xếp hàng trong số đó, tất cả đều là nam giới. Những người này ai cũng đứng yên như tượng, trông không có chút lý trí nào.
“Họ là những thuộc hạ mà tôi thu nhận trên đường đến đây. Bọn chúng nguyện dâng hiến cả cuộc đời cho tôi.”
Rafflesia bỏ bàn tay áp trên mặt xuống, miệng trở lại cười mỉm và đáp.
“Ngươi lại dùng năng lực một cách bừa bãi nữa à!”
Zarc nói như hiểu được cốt lõi của vấn đề, bởi lẽ Rafflesia là một trong số những thành viên thuộc The Hexagon, giống như Atrax. Cô là một Deriman, phía sau có một cái đuôi cứng, dài và đầy gai nhọn mọc ra. Mái tóc dài qua lưng, màu trắng kem, đôi mắt màu vàng mật ong của đá hổ phách, một bên bị che đi bởi phần mái tóc phía trước, trông rất sắc sảo và quyến rũ. Nhìn sơ qua, Rafflesia trông giống như một người chị cả hiền dịu, nhưng thực chất cô lại rất cuồng Zarc. Rafflesia thể hiện việc này ra ngoài một cách thường xuyên và thậm chí có lúc hơi thái quá, đến nỗi hầu như ai trong SYNE cũng biết.
Rafflesia có khả năng sử dụng năng lượng psionic một cách thành thục, ngang ngửa với loài Parch. Cô có thể sử dụng năng lượng psionic để thôi miên và điều khiển tâm trí của người khác. Đặc biệt hơn, người khác giới thường sẽ tự động bị Rafflesia thu hút theo một cách tự nhiên mà cô không cần phải làm gì cả. Đám người đang xếp hàng phía sau lưng Rafflesia hiện tại hẳn là bị thu hút bởi năng lực dị thường này của cô, và sau đó bị thôi miên trở thành thuộc hạ.
“Trả lại tự do cho bọn chúng đi!”
“Hể? Chẳng phải càng nhiều thuộc hạ sẽ càng giúp ích cho chuyến đi hơn sao, Hierarch?”
Rafflesia bất ngờ khi nghe Zarc ra lệnh cho mình giải tán đám thuộc hạ.
“Chuyến đi lần này ta không muốn có quá nhiều người.”
Đến cả Atrax cậu cũng cho về kinh thành Arist, đừng nói đến việc cả đám nam giới chục người kia đi theo.
“Vâng...”
Rafflesia xìu mặt xuống, cô cố tình thôi miên và đem bọn chúng đến nhằm mục đích phục vụ cho cậu, thế mà giờ lại bị bảo là không cần đến.
“Các ngươi hãy đi thật xa nơi này, sau đó hãy quên tất cả những ký ức về ta!”
Rafflesia quay lại nói với đám nam giới, sau đó vỗ nhẹ hai tay một cái.
Bộp...
Sau cái vỗ tay, đám người phía sau lập tức thực hiện theo mệnh lệnh. Cả đám như những con rối, rời khỏi đó và tản ra khắp nơi, lão già điều khiển xe ngựa thì quay trở lên ngồi phía trước chiếc xe. Tất cả các ký ức kể từ lúc gặp Rafflesia dĩ nhiên sẽ không còn nữa sau khi đi họ đi khỏi nơi này.
“May quá!”
Vega thở phào một cái, sau đó nói với Zarc.
“Trên đường đến đây, tôi cũng thuần phục những con vật để đem đến phục vụ cho Hierarch, nhưng đến cổng vào kinh thành này thì bị quân lính chặn lại và đuổi đi hế, chỉ có đám người của Rafflesia là được vào trong.”
Nếu Rafflesia có khả năng thôi miên con người, thì Vega lại có khả năng dùng năng lượng psionic để kiểm soát và điều khiển các loài động vật, thậm chí cô còn có thể giao tiếp với bọn chúng. Trên đường đến đây, do muốn tranh tài với Rafflesia, Vega cũng đã thuần phục khá nhiều con vật đi theo phục vụ cho mình. Tuy nhiên, là kinh thành của một vương quốc, không ai lại để cả đám con vật vào bên trong mà không có lý do hợp lý cả.
“Đừng tùy tiện sử dụng năng lực khi không cần thiết trong chuyến đi, hai ngươi rõ chứ?”
Zarc ra lệnh cho cả hai.
“Vâng, tôi hiểu rồi!”
Rafflesia và Vega đáp lại Zarc.
“Tốt!”
Zarc sau đó quay sang Atrax đang đứng bên cạnh với vẻ mặt đìu hiu.
“Atrax, ngươi lên xe ngựa về kinh thành Arist đi!”
“Hierarch... ngài hãy cẩn thận trong chuyến đi.”
“Đã có Rafflesia và Vega đi cùng, ngươi cứ yên tâm. Ngươi cũng đã vất vả trong việc xử lý con rồng xác sống rồi, nếu cần thì quay về Eins nghỉ ngơi một lúc cũng được.”
“Vâng...”
Atrax theo lời Zarc lên chiếc xe ngựa đã chở Rafflesia và Vega đến. Cô tạm biệt cậu và Celestia để quay trở về kinh thành Arist trước.
“Ngươi cứ yên tâm, đã có ta ở đây rồi. Ta sẽ không để bất cứ kẻ nào gây nguy hiểm cho Hierarch đâu!”
Rafflesia mỉm cười chào tạm biệt Atrax.
“Rồi rồi...”
Ngồi trong xe ngựa, Atrax gật đầu nhanh vài cái đáp lại Rafflesia qua cánh cửa sổ. Cô thừa biết Rafflesia cuồng Zarc như thế nào, nếu nói lo lắng thì cô lo cho những tên sẽ bị Rafflesia xử khi dám động vào một sợi lông của Zarc sắp tới đây.
“Gặp lại cô sau nhé, Atrax!”
Celestia chào tạm biệt Atrax.
“Ừm, tạm biệt cô!”
Atrax chào tạm biệt lại Celestia, sau đó thì chiếc nghe ngựa bắt đầu lăn bánh rời đi để trở về kinh thành Arist.
Đợi đến khi chiếc xe ngựa đi xa dần, Zarc cùng Celestia, Rafflesia và Vega di chuyển đến guild mạo hiểm giả.
Vào trong guild, Zarc được những nhân viên chỉ định gặp mặt cùng với người của kỵ sĩ đoàn để đi thu thập hoa phong lan máu. Thời gian là vào ngày mai, địa điểm ở một khu ngoài cổng thành. Dĩ nhiên, việc Rafflesia và Vega đi theo hoàn toàn được giữ bí mật, bởi lẽ cả hai chưa đăng ký trở thành mạo hiểm giả, và đương nhiên cũng không phải cấp bậc vàng để có thể đường đường chính chính nhận nhiệm vụ.
--------------------
Tại nơi nào đó ở Awhuenia, người đàn ông và một cô gái đang nói chuyện với nhau.
“Cha cho gọi con?”
“Phải!”
Người đàn ông rít tẩu thuốc một hơi rồi nói với cô gái.
“Chúng ta vừa nhận một yêu cầu mới rất quan trọng, ta muốn giao nó cho con.”
Như hiểu ý của người đàn ông, cô gái nghiêm mặt hỏi:
“Mục tiêu lần này là...?”
“Loyden, một trong bát trụ của giáo hội chính thống.”
Cái tên của mục tiêu mà người đàn ông nói ra khiến cho cô gái cực kỳ bất ngờ.
“Một trong bát trụ của giáo hội chính thống!? Đây hẳn là yêu cầu từ...”
Người đàn ông gật đầu đáp:
“Ừm, là yêu cầu từ hắc ám giáo hội.”
“Tại sao cha lại chấp nhận yêu cầu này? Cha cũng biết rằng bát trụ của giáo hội rất nguy hiểm mà!”
“Tại sao lại không? Tổ chức của chúng ta nhận bất cứ yêu cầu nào, miễn là khách hàng trả công tương xứng. Con không nhớ lúc trước chính ta là người đã từng nhận nhiệm vụ “xử lý” đệ tam hoàng đế của đế quốc Sorraica sao?”
Cô gái không đáp lại mà làm vẻ mặt hơi khó coi.
Người đàn ông lại rít tẩu thuốc, phà ra một hơi dài rồi nói tiếp:
“Mục tiêu lần này tuy rất khó, nhưng ta giao cho con vì muốn chứng minh cho những người khác trong tổ chức thấy rằng con là người có năng lực để lãnh đạo tổ chức thay cho ta sau này.”
Im lặng một lúc, cô gái đáp lại:
“Vâng, con sẽ đảm nhận nhiệm vụ lần này.”
“Hãy luôn nhớ rằng, mục tiêu là một trong bát trụ của giáo hội chính thống. Theo như thông tin người của chúng ta thu thập được, hắc ám giáo hội đã lên kế hoạch với âm mưu tiêu diệt mục tiêu. Tuy nhiên, kế hoạch thất bại, có vẻ giáo hội chính thống đã biết được âm mưu của hắc ám giáo hội, lật ngược tình thế và tiêu diệt người của hắc ám giáo hội. Chính vì lý do này nên họ mới nhờ đến chúng ta. Con phải cực kỳ cẩn thận với hành động của mình. Bằng không, con sẽ là người phải bỏ mạng.”
“Vâng, con hiểu rõ điều này thưa cha!”
“Tốt! Ta đặt niềm tin vào con. Hiện tại, mục tiêu của chúng ta đang ở vùng Ecaron của vương quốc Souverus. Hãy đến đó và tìm cách tiêu diệt hắn, chứng minh cho mọi người trong tổ chức thấy khả năng của con đi!”
“Con sẽ lập tức thực hiện yêu cầu này, thưa cha!”
Đáp lại người đàn ông xong, cô gái rời khỏi đó và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ vừa được giao của mình.
--------------------
Sáng hôm sau, Zarc cùng nhóm của cậu ra điểm hẹn để gặp mặt với nhóm người của kỵ sĩ đoàn do viên đại pháp quan cử đi thu thập hoa phong lan máu. Chỗ hiện tại là khu gần cổng vào kinh thành Essulan.
Celestia cảm thấy một chút bất an, cô sắp phải đồng hành cùng với quân của quốc gia đang đối địch với vương quốc của mình. Nhân viên từ guild nói rằng, các nhân vật đi cùng thuộc cấp chỉ huy của kỵ sĩ đoàn Souverus.
Cả bốn đang đứng thì thấy từ phía xa, một đội gồm mười người với quân phục trên người, loại giống với những tên quân lính mà Zarc đã gặp trong trận chiến ở kinh thành Arist. Dẫn đầu là hai người cưỡi ngựa với trang phục hơi khác một chút so với những người còn lại, chiếc áo choàng phía sau cho thấy đó là hai người chỉ huy của đội.
Đến trước mặt bốn người của Zarc, tên con trai xuống ngựa cất tiếng hỏi:
“Các người có phải là mạo hiểm giả từ guild đến để hỗ trợ việc thu thập hoa phong lan máu không?”
“Đúng vậy, là chúng tôi!”
Zarc đáp lại và đưa tờ giấy nhận từ nhân viên của guild cho tên con trai.
“Tôi là Vicar, còn đây là những đồng đội trong nhóm của tôi, Celes, Rafflesia và Vega.”
Đưa mắt nhìn lần lượt ba cô gái mà Zarc giới thiệu, tên con trai dừng mắt lại ở Vega:
“Tại sao lại có trẻ con đi theo? Đây là nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, không phải là chuyện có thể đùa được!”
Như đã chuẩn bị từ trước, Zarc cười thân thiện đáp lại:
“Trông nhỏ người như vậy thôi, nhưng em ấy đã ngoài hai mươi rồi. Mặt khác, em ấy có khả năng sử dụng ma thuật rất chuyên nghiệp, xin anh cứ yên tâm.”
Dĩ nhiên tất cả là do Zarc bịa ra. Vega chỉ mới mười mấy tuổi, và chẳng hề biết một chút ma thuật nào, chỉ có thể sử dụng năng lượng psionic mà thôi. Song, việc Vega sở hữu kỹ năng chiến đấu cao chỉ với độ tuổi nhỏ như vậy lại là sự thật. Đó là lý do tại sao cô hiện tại là một Executor.
“Hừm...”
Tên con trai nhíu mày nhìn Vega, tỏ ra nghi ngờ lời của Zarc. Nhìn kiểu gì thì Vega cũng trông như một đứa trẻ mà thôi.
“Các anh đây là...?”
Zarc hỏi lại tên con trai, nhưng người trả lời lại là cô gái đứng bên cạnh.
“Xin lỗi vì chưa giới thiệu bản thân. Tôi là Linette, một trong các sĩ quan của kỵ sĩ đoàn. Anh ta là Reimond, sĩ quan cấp trên của tôi trong kỵ sĩ đoàn. Hai chúng tôi được ngài đại pháp quan giao cho nhiệm vụ dẫn một đội quân kỵ sĩ đi thu thập vật phẩm. Rất vui được hợp tác cùng mọi người!”
Linette chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay khi kết thúc phần giới thiệu về mình.
Thấy vậy, Zarc cũng thân thiện đưa tay ra bắt tay với Linette, rồi tương tự chìa tay ra bắt với Reimond.
“Hân hạnh được hỗ trợ cả hai trong nhiệm vụ lần này!”
Celestia đứng yên lặng quan sát, cô có chút khó hiểu. Thái độ của Zarc khác hẳn so với bình thường, rất thân thiện và cởi mở, nhìn vào hoàn toàn có thể đánh giá ngay đây là người tốt. Tuy vẫn lạnh lùng và nguy hiểm, nhưng Celestia cảm giác như Zarc đang diễn thêm một vai phụ khác vậy.
Reimond vào thẳng vấn đề sau khi bắt tay với Zarc:
“Vậy thì tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Mục tiêu lần này của chúng ta là con manticore ở gần làng Norton của vùng Ecaron. Các người sẽ hỗ trợ chúng tôi tiêu diệt nó, sau đó vào trong hang để lấy vật phẩm hoa phong lan máu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các người sẽ được đến gặp ngài đại pháp quan để nhận thưởng. Lưu ý rằng, tôi không cho phép nhiệm vụ lần này thất bại.”
Reimond nói với vẻ mặt nghiêm túc, ra dáng một người chỉ huy khó tính. Có vẻ như kế hoạch đã được vạch ra sẵn, Zarc và mọi người chỉ có nhiệm vụ đi theo hỗ trợ chiến đấu mà thôi.
“Tôi hiểu rồi!”
Zarc gật đầu đáp lại.
“Nếu không còn gì thắc mắc thì chúng ta bắt đầu lên đường. Không còn nhiều thời gian để chần chừ đâu!”
“Được thôi, bọn tôi cũng khá sẵn sàng rồi.”
Thế là nhóm của Zarc cùng với Reimond, Linette và đội quân kỵ sĩ xuất phát lên đường đến làng Norton ở ranh giới của vùng Ecaron và kinh thành Essulan. Dĩ nhiên, cả nhóm của Zarc phải đi bộ giống như những tên kỵ sĩ khác, theo sau Reimond và Linette.
--------------------
Sau nửa ngày đi đường, cuối cùng cả nhóm cũng đến làng Norton.
Bước xuống khỏi ngựa, Reimond quay sang nói với Zarc:
“Hang của con manticore cách làng này không xa, chúng ta sẽ tạm dừng chân ở đây một lúc. Bọn tôi sẽ vào làng chuẩn bị vài thứ để sẵn sàng cho cuộc đối đầu với con manticore. Các người cũng tranh thủ thời gian để chuẩn bị sẵn sàng đi, bọn tôi không có bổn phận cứu các người khi chiến đấu với nó đâu.”
Reimond nói một cánh cứng nhắc kèm theo lời dặn dò mang tính cảnh báo, sau đó dẫn cả nhóm kỵ sĩ vào trong làng để nghỉ ngơi và ăn uống để tiếp sức.
“Các cậu hãy dùng thời gian này để chuẩn bị sẵn sàng nhé!”
Linette dặn dò nhóm của Zarc thêm một lần nữa, sau đó thì đi theo Reimond và nhóm kỵ sĩ.
Khi cả hai và đám kỵ sĩ đi một đoạn xa khỏi đó, Rafflesia vẻ mặt khó chịu nói với Zarc:
“Hừ, bọn chúng dám xem thường và nói chuyện với Hierarch bằng thái độ như vậy. Thật sự tôi muốn giết cả đám bọn chúng ngay lập tức.”
Thấy Rafflesia thay đổi thái độ, Celestia cảm thấy giật cả mình. Trong lúc đi cùng Reimond và Linette, cô luôn cười mỉm thân thiện với tất cả, bây giờ chỉ còn lại bốn người thì cô bộc lộ biểu cảm thật của mình ra.
Biết rõ về Rafflesia, Zarc bình tĩnh nói với cô:
“Rafflesia, hãy kiềm chế bản thân. Ngươi manh động thì kế hoạch lần này của ta sẽ hỏng.”
“Vâng... tôi hiểu rồi.”
Rafflesia đáp lại với vẻ mặt miễn cưỡng, cô thực sự không thể chịu đựng được cảnh tượng Zarc bị xem thường. Nếu có kẻ nào dám làm hại Zarc, nhất định cô sẽ khiến kẻ đó dù có chết cũng không yên.
“Tiện thể, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Trong trận đối đầu với con manticore sắp tới, ngươi phải bảo vệ và tuyệt đối không để cho hai người kia mất mạng.”
Nghe Zarc ra lệnh cho mình như vậy, Rafflesia tròn mắt ngạc nhiên.
“Tại sao lại như vậy, Hierarch?”
“Như thế sẽ khiến chúng ta thuận lợi hơn khi đến gặp tên đại pháp quan để nhận thù lao.”
Rafflesia trông vẫn chưa khỏi thắc mắc, dù đã nghe lời giải thích từ Zarc.
“Đây là mệnh lệnh, ngươi rõ chưa?”
“Vâng! Nếu đó là mệnh lệnh của Hierarch, tôi tuyệt đối sẽ tuân theo!”
Rafflesia đáp lại Zarc một cách nghiêm túc mà không hỏi thêm điều gì khác. Với cô, mệnh lệnh của Zarc là tuyệt đối, dù có là tự kết liễu bản thân mình.
Ra lệnh cho Rafflesia xong, Zarc quay sang nói với Celestia:
“Trận đối đầu với con manticore lần này có vẻ khá nguy hiểm, tôi nghĩ cô nên ở lại làng này thì hơn. Tôi sẽ viện lý do cô không được khoẻ với hai người kia, cô cứ ở lại làng này đợi chúng tôi đi xử lý con manticore.”
“Hể?”
Celestia tỏ ra ngạc nhiên khi nghe Zarc nói với mình như vậy.
“Anh không cần phải lo cho tôi, tôi có thể tự bảo vệ bản thân mình.”
Vừa nói xong thì Celestia chợt cảm thấy áy náy. Trong trận đối đầu với con rồng xác sống mấy ngày trước, cô chẳng làm được gì cả, ngược lại còn được Zarc bảo vệ. Nhưng con rồng xác sống thực sự quá nguy hiểm, Celestia chắc chắn sẽ bỏ mạng nếu đối đầu với nó mà không có Zarc và người của cậu.
Thấy Celestia không có ý định sẽ ở lại làng, Zarc ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với cô:
“Vậy thì, trong lúc đối đầu với con manticore, nếu gặp nguy hiểm thì cô phải chạy đi ngay, không cần lo cho chúng tôi.”
“Ưm…”
“Cô hiểu chứ?”
Celestia lúng túng, bởi lẽ chạy bỏ đồng đội là hạ sách của kẻ hèn. Song, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Zarc, Celestia hiểu rằng Zarc đang lo lắng cho mình, cô đành đồng ý cho qua chuyện:
“Tôi hiểu rồi…”
Celestia cảm thấy thật lạ, không chỉ lần đối đầu với con rồng xác sống, lần này Zarc cũng quan tâm lo lắng cho cô. Từ khi nào mà cậu lại quan tâm đến mình như vậy, Celestia cảm thấy thắc mắc. Nhưng, có lẽ sự quan tâm đó bởi vì cô là một trong những con cờ quan trọng của Zarc về việc tìm hiểu và khám phá thế giới này. Hiểu được điều đó, Celestia cảm thấy có chút hụt hẫng.
“Chúng ta làm gì đây, Hierarch?”
Vega ngước mặt hỏi Zarc.
“Hừm...”
Zarc trầm ngâm vài giây, sau đó nói với Vega và Rafflesia:
“Ta muốn đi dạo khu quanh khu bên ngoài làng này một lúc trước khi vào trong.”
“Vâng!”
Rafflesia và Vega đồng thành đáp lại. Cả bốn bắt đầu di chuyển dạo quanh khu bên ngoài làng theo như ý muốn của Zarc.
...
...
Zarc và ba cô gái dừng chân ở một con suối gần ngôi làng. Đây là con suối mà mọi người trong làng thường dùng để giặt giũ quần áo, và là một trong số các nguồn nước quan trọng của cả ngôi làng.
Ngồi trên bờ đưa hai chân xuống ngâm dưới dòng suối, Rafflesia cất giọng thoải mái:
“Thiên nhiên ở thế giới này thật là tuyệt vời!”
So với thiên nhiên nhân tạo ở các hành tinh bên Plomia, thiên nhiên ở thế giới này mang nét độc đáo mà nhân tạo không thể sánh bằng. Chỉ có thiên nhiên trong thời kỳ còn ở hành tinh Terra là có thể sánh bằng với thiên nhiên ở đây, nhưng Terra đã là một hành tinh trong quá khứ của Entman rồi.
“Ve...Vega, nguy hiểm!”
Celestia chợt thốt lên, khiến cho Zarc phải quay lại nhìn. Bên cạnh cô, Vega đang đứng cười thích thú, trên cổ đeo một con rắn khá dài và to, trông như chiếc khăn choàng vậy. Song, Vega không có vẻ lo sợ, mà lại còn rất thân thiện với con rắn nữa. Cô lấy tay đưa lên đầu của rắn gãi nhẹ cho nó, con rắn cũng ngoan ngoãn để cho Vega chơi đùa với mình.
“Cô cứ yên tâm, con rắn này rất ngoan. Nó muốn kết bạn với tôi ấy mà!”
Vega vừa nói vừa cầm phần đầu của con rắn đưa về phía của Celestia vẫy nhẹ, khiến cho cô giật thót mình lùi vài bước ra phía sau.
Zarc không còn xa lạ gì với năng lực của Vega, cậu trấn an Celestia.
“Cô yên tâm đi, Vega có khả năng thuần hóa và điều khiển, kiểm soát các loài động vật. Chỉ là một con rắn như vậy không đủ để làm hại em ấy đâu.”
Quan sát kỹ lại, Celestia thấy con rắn quấn quanh cổ Vega một cách âu yếm như đang vui đùa với người bạn của nó vậy, trông không có vẻ nguy hại. Song, nhìn cái lưỡi đôi lúc lại thò ra, cùng với tiếng khò khè nhẹ của con rắn, Celestia không khỏi cảm thấy sợ và tỏ ra cảnh giác.
“Hierarch, con rắn này muốn đi theo tôi, tôi có thể mang nó đi cùng được không?”
Vega quay sang xin phép Zarc được mang theo người bạn mình vừa mới quen.
“Mang theo trong chuyến đi ở thế giới này thì được, nhưng không được mang trở về Plomia.”
“Hể...? Có nghĩa là tôi phải để nó ở lại thế giới này sao?”
“Ừm.”
“Muuu...”
Vega làm vẻ mặt tiếc nuối, cô quay đầu sang một bên nói với con rắn đang quấn quanh cổ mình.
“Tiếc quá, ta không thể mang ngươi về bên kia rồi.”
Như hiểu được lời của Vega, con rắn lè lưỡi liếm má của cô vài cái.
Phía bờ suối, Rafflesia quay lại nói với Vega trong khi vẫn đang ngâm chân:
“Sao ngươi không xin cô nữ vương kia đem về nuôi ở vườn của tòa lâu đài? Khi muốn, ngươi có thể qua cánh cổng không gian sang tòa lâu đài và thăm nó.”
Nghe gợi ý từ Rafflesia, hai mắt của Vega sáng lên:
“Đúng rồi nhỉ!”
Cô lập tức quay sang hỏi Celestia:
“Nè, tôi có thể nuôi nó trong khu vườn của tòa lâu đài không?”
Bị Vega đột ngột xin mộtviệc chuyện như vậy, Celestia lúng túng không biết phải đáp như thế nào. Để một con rắn to như thế này trong vườn của tòa lâu đài không phải là một ý hay.
Như hiểu được sự lo lắng của Celestia, Vega nói thêm vào:
“Cô cứ yên tâm, tôi sẽ ra lệnh cho nó không gây phiền toái đến mọi người.”
Zarc cũng tiếp lời Vega:
“Nếu Vega ra lệnh thì con rắn sẽ không gây hại đến người khác đâu, cô cứ yên tâm. Tôi thấy khu vườn của tòa lâu đài tương đối rộng, nuôi một con rắn ở đó cũng chẳng có vấn đề gì lớn.”
Quả thật, khu vườn của tòa lâu đài hoàng gia ở kinh thành Arist rất rộng, giống như một khu rừng sinh thái thu nhỏ vậy.
Nghe Zarc nói vậy, Celestia đành chấp thuận:
“Ừm... nếu anh đã nói vậy thì...”
“Tuyệt vời!”
Vega hô to mừng rỡ, cô quay sang nói với con rắn bằng giọng hào hứng:
“Cứ ngoan ngoãn ở thế giới bên này nhé, ta sẽ sang thăm ngươi thường xuyên.”
Con rắn đáp lại lời của Vega bằng hành động đưa đầu qua lại cọ vào má của cô.
Lúc này, Zarc bỗng nhíu mày lại nhìn lên trời, chú ý vào một vật thể đang bay về phía mọi người.
“Hửm?”
Thấy Zarc nhìn lên trời, ba cô gái cũng nhìn lên theo hướng của cậu.
“Hơ... r...rồng!?”
Celestia hoảng hốt khi nhận ra thứ đang bay đến chỗ của mình là một con rồng, sinh vật nguy hiểm thuộc hàng bật nhất ở thế giới này.
“Rồng sao?”
Nhìn từ xa thì giống một chiếc phi cơ, nhưng khi bay đến gần thì Zarc thấy nó không quá khác so với những gì mà cậu hình dung về loài rồng ở thế giới này, khá giống với mô tả trong các câu chuyện huyễn tưởng.
“Nó đang bay về phía chúng ta!”
Celestia làm vẻ mặt lo lắng khi thấy một trong những loài sinh vật nguy hiểm nhất thế giới này đang bay về phía của mình. Một con rồng có thể quét sạch hàng trăm binh lính trong một trận chiến.
Con rồng vừa bay về phía này vừa giảm độ cao, giống như nó đang đáp xuống vậy. Nó bay lệch một chút sang khu bên cạnh mà không phải là chỗ mà Zarc và các cô gái đang đứng, nhưng đủ để tạo một cơn gió thổi qua chỗ này.
Rầmmmmm...
Âm thanh tiếp đất của con rồng vang lên. Thường thì khi tiếp đất, rồng có thể tự chủ để đáp một cách nhẹ nhàng, còn âm thanh mà cả bốn vừa nghe giống như nó rơi chạm đất và chà dưới mặt đất hơn.
Thấy vậy, Zarc lập tức di chuyển sang khu bên cạnh, chỗ con rồng đáp xuống để xem.
“Sang đó xem sao!”
Rafflesia và Vega lập tức đi theo sau Zarc mà không nói một lời nào, còn Celestia thì hơi bối rối:
“Khoan đã... anh tính làm gì? Nó là rồng đấy, không phải những ma vật tầm thường đâu.”
Thế nhưng, những lời của Celestia đều không lọt vào tai của Zarc. Kết quả, dù khá lo sợ nhưng Celestia đành phải chạy theo sau để xem Zarc sẽ làm gì với con rồng kia.
...
...
Đến khu mà con rồng đáp xuống, Zarc dừng lại quan sát thì nhận ra rằng con rồng này hiện đang không còn sức. Nó nằm sải dài trên mặt đất, một vài chỗ trên cơ thể bị thương, vảy tróc tra vài mảng như vừa bị ai đó tấn công. Điều này cũng giải thích tại sao con rồng lại như chiếc phi cơ bị rơi, lao thẳng xuống mặt đất và tạo nên âm thanh tiếp đất lớn như vậy.
“Đây là... rồng...”
Lần đầu tiên Zarc được chứng kiến loài chỉ có trong các câu chuyện huyễn tưởng ở ngay trước mắt và gần như thế này. Lớp vảy, móng vuốt, cánh, phần dung nham trước ngực, tất cả đều rất thật và khác hẳn với những chi tiết được mô phỏng qua các thiết bị thực tế ảo ở Plomia. Kích thước của nó khá to, cũng phải ngang ngửa một chiếc phi cơ.
“Hình như nó đang bị thương.”
Rafflesia xếp tay thành hình chữ “L” lên tiếng.
Trái với vẻ bình tĩnh của ba người Zarc, Celestia luống cuống lên khi thấy con rồng ở ngay trước mắt mình.
“Chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi! Nếu nó tấn công chúng ta thì nguy mất!”
Bỏ ngoài tai những lời của Celestia, Zarc vẫn đang nhìn chằm chằm vào con rồng và suy ngẫm việc gì đó.
Đứng bên cạnh. Vega lên tiếng nói với Zarc:
“Hierarch, trông nó tội nghiệp quá. Chúng ta đem nó về nuôi được không? Từ khi biết rằng thế giới này tồn tại loài rồng, tôi luôn muốn có một con để nuôi.”
Vì lý do nào đó mà con rồng này hiện tại trông rất yếu ớt, nó nằm yên chẳng đoái hoài đến sự hiện diện của Zarc và mọi người.
Im lặng suy nghĩ một lúc, Zarc gật gù:
“Cũng được... Nếu có một con rồng làm phương tiện di chuyển ở thế giới này thì khá tiện.”
Nuôi rồng? Làm phương tiện di chuyển? Celestia càng lúc càng sợ suy nghĩ của Zarc và người của cậu. Họ tự tin vào sức mạnh của mình, hay là vì thiếu kiến thức về loài rồng hay sao mà lại có những quyết định điên rồ như vậy.
Lúc này, từ phía sau, một nhóm người từ xa chạy đến.
“Các ngươi...”
Nghe giọng nói, Zarc quay lại nhìn thấy đó là nhóm người mà cậu đã từng gặp một lần, gồm khoảng mười người mặc trang phục giáo sĩ, dẫn đầu bởi tên con trai với mái tóc chải ngược ra phía sau, Loyden.
“Ồ, thì ra là các ngươi! Chúng ta đã từng gặp nhau vài ngày trước rồi nhỉ!”
Tên Loyden cất tiếng với giọng diễu cợt. Hắn nhận ra Zarc và Celestia, cả hai đã từng chạm mặt nhóm người của hắn tại nhà trọ ở thị trấn trung tâm vùng Ecaron. Lúc đó chỉ có ba người, nhưng giờ là bốn, Atrax đã được thay thế bởi Rafflesia và Vega.
“Các ngươi là ai?”
Rafflesia cất tiếng hỏi, đây là lần đầu cô và Vega gặp mặt tên Loyden và đám người của hắn.
Loyden nhíu mày tỏ với thái độ không thân thiện cho lắm, hắn đáp lại Rafflesia:
“Hừ, ta cực kỳ ghét những kẻ không biết đến danh tính của ta.”
Hắn chỉ tay vào Zarc và nói:
“Tên kia, ngươi có vẻ như là nhóm trưởng, tại sao không nói danh tính của ta cho tùy tùng của mình?”
Nghe vậy, Rafflesia tỏ ra khó chịu, cô quay sang hỏi Zarc:
“Hierarch, cái tên ngạo mạn này là ai vậy?”
“Ta không biết. Một tên nào đó ta từng gặp vài ngày trước.”
Nghe Zarc nói vậy, Loyden tỏ ra cực kỳ tức giận. Rõ ràng cái hôm ở quán trọ, hắn làm ầm lên và xưng danh với ông chủ quán lẫn những người đang có mặt ở đó, trong đó có Zarc. Ấy thế mà giờ Zarc lại nói như thể chẳng xem hắn ra gì vậy.
“Ngươi... ngươi đang xem thường ta đấy à!”
Loyden vung tay ra nói to:
“Để ta nhắc lại cho ngươi biết! Ta là Loyden, một trong bát trụ của giáo hội chính thống.”
“Giáo hội chính thống? Bát trụ?”
Zarc thì được Celestia giải thích từ trước, nhưng Rafflesia và Vega thì nghe có vẻ không hiểu lắm.
“Giáo hội chính thống là gì vậy Hierarch? Bọn chúng ghê gớm lắm à?”
Vega ngước lên hỏi Zarc với vẻ mặt ngây thơ, nhưng nó lại khiến cho Loyden càng lúc càng cảm thấy mất sĩ diện hơn.
Thấy tình hình căng thẳng, Celestia vội giải thích cho Vega:
“Hắn là một trong tám trụ cột của giáo hội chính thống, tổ chức tôn giáo có ảnh hưởng lớn ở thế giới này. Tôi nghĩ chúng ta không nên gây chuyện với bọn họ thì hơn.”
Nghe vậy, Loyden có vẻ thỏa mãn được một chút.
“Hừ, cô em có vẻ biết điều đấy!”
Thấy Zarc vẫn đứng nhìn chằm chằm vào mình, Loyden nghiêm mặt nói:
“May cho các ngươi, hiện tại bọn ta đang có việc cần làm với con rồng kia, nên ta sẽ không xử tội thất lễ của các ngươi. Khôn hồn thì mau cút đi chỗ khác, đừng làm phiền đến bọn ta!”
Nghe vậy, Zarc cười gằn rồi đáp lại với thái độ thản nhiên:
“Vậy à? Nếu bọn tôi cũng có việc cần làm với con rồng này, thì các vị tính sao?”
Càng lúc càng thấy chướng tai gai mắt bởi Zarc, Loyden nheo mắt gặng giọng:
“Ngươi đang thách thức ta đấy à!? Ngươi chán sống rồi sao!”
“Kẻ chán sống là ngươi mới đúng, tên hạ tiện! Dám ăn nói kiểu đó với Hierarch!”
Rafflesia nghiêm mặt ném những lời cay độc vào Loyden.
Phía sau của Loyden, mấy tên giáo sĩ bắt đầu lao xao:
“Bọn chúng bị não à?”
“Dám ăn nói thế với ngài Loyden.”
“Bọn chúng thực sự không biết chúng ta là ai sao?”
...
Loyden đứng nắm chặt hai lòng bàn tay, đỏ mặt tía tai, khuôn mặt méo mó đến ghê rợn.
“Ta nhắc lại lần cuối, bọn ta không có thời gian cho lũ mạt hạng các ngươi. Khôn hồn thì xéo ngay trước khi ta đổi ý!”
Nghe vậy, Rafflesia quay sang xin phép Zarc:
“Hierarch, lũ sâu bọ này, tôi xử lý chúng được chứ?”
“Ừm, xử lý bọn chúng đi!”
Nghe vậy, khuôn mặt của Rafflesia trở nên rạng rỡ. Cô hỏi chi tiết thêm:
“Ngài muốn tôi xử lý bọn chúng như thế nào? Biến tất cả thành thuộc hạ, hay là tiễn hết bọn chúng xuống địa ngục?”
“Giết hết cho ta!”
Nghe vậy, không những Loyden và đám người của hắn, mà cả Celestia cũng trố mắt bất ngờ nhìn Zarc. Celestia cho rằng cậu không biết mình vừa mới ra quyết định kinh khủng như thế nào.
“Anh...”
Phía Loyden, hắn chuyển biểu cảm khuôn mặt từ nhăn nhó sang cười một cách đáng sợ.
“Ha... ha ha ha... ha ha ha ha ha ha...”
Loyden vừa ngửa mặt cười to, vừa dùng tay vuốt tóc của mình ra sau. Hắn nhìn về phía Zarc với vẻ mặt cực kỳ nguy hiểm:
“Các ngươi mới là người phải xuống địa ngục đấy! Tất cả, giết hết bọn chúng cho ta!”
Loyden vung tay ra lệnh cho đám giáo sĩ phía sau tấn công. Đám giáo sĩ cũng khá ấm ức từ nãy giờ, tên rút kiếm, tên cầm trượng giơ ra, tên thì giở cuốn sách đang cầm trên tay, cả đám lần lượt bắt đầu tấn công.
“Hyaaaaaaa...!!!”
Xông lên đầu là hai tên cầm kiếm, cả hai lao đến tấn công trực diện.
Thấy vậy, Rafflesia bình tĩnh bước về phía trước, tay phải giơ ra.
“Devourer!”
Rafflesia lấy từ storage ra vũ khí chuyên dụng của mình, thanh katana psionic có tên Devourer. Cô vừa rút thanh katana ra khỏi vỏ, vừa cười tinh vi.
“Hư hư hư...”
Và rồi, khi hai tên giáo sĩ cầm kiếm lao đến với ý định tung chú chém vào Rafflesia thì...
Roẹt...
Nhát chém từ thành katana psionic của Rafflesia lướt qua như cơn gió nhẹ, không gian lặng im trong giây lát.
Đứng lặng vài giây, hai thanh kiếm của hai tên giáo sĩ bị cắt ra thành nhiều mảnh, rơi lộp bộp xuống đất. Không chỉ có vậy, phần nửa trên cơ thể của hai tên này tách ra khỏi phần dưới, rơi xuống đất.
Bịch...
Cả hai bị cắt làm đôi, cả người lẫn kiếm của chúng, máu phụt bắn ra tung tóe.
So với plasma, kiếm kiểu psionic có vài ưu điểm như gọn nhẹ và không quá nóng, nhưng uy lực thì không hề thua kém. Devourer là thanh katana psionic được chế tạo chuyên dụng dành riêng cho Rafflesia.
Giữ nụ cười nguy hiểm trên mặt, Rafflesia nói với Loyden và đám người của hắn.
“Nào nào, ít nhất cũng phải cho ta thời gian chuẩn bị chứ, lũ sâu bọ!”
Đám người của Loyden tỏ ra bất ngờ, còn hắn thì chuyển từ cười điên dại trở về khuôn mặt cau có khó coi.
“Không thể nào...”
“Cái gì...?”
Giữ bình tĩnh khỏi việc hai đồng đội bị kết liễu, đám giáo sĩ còn lại tập trung triển khai các chiêu thức ma thuật.
“Fire Ball!”
“Ice Spear!”
“Lightning Strike!”
“Light Beam!”
...
Một các quả cầu lửa, thanh băng, tia điện, tia ánh sáng,... xuất hiện và bay thẳng về phía của Rafflesia.
Rafflesia giơ tay trái ra phía trước, cô dùng năng lượng psionic để tạo một lớp kết giới chắn phía trước của mình. Những thứ mà đám giáo sĩ triển khai bay đến đều bị vô hiệu hóa, không có bất cứ thứ gì có thể xuyên qua lớp kết giới psionic của Rafflesia.
“Cái gì?”
Đám giáo sĩ tỏ vẻ bất ngờ khi thấy một loạt đòn tấn công ma thuật đều không có tác dụng, dù chỉ là một chút.
Không thể đứng yên nhìn được nữa, Loyden, giở quyển sách đang cầm trên tay ra, đứng với tư thế chân trước chân sau, tay phải giơ ra phía trước triển khai một kỹ năng ma thuật cấp apprentice.
“Fire Meteorite!!!”
Từ trong không gian ở phía trên của hắn, một loạt các quả cầu lửa xuất hiện, hướng về phía Rafflesia và bay đến đâm vào cô.
Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm...
Một loạt các vụ nổ xảy ra khi các quả cầu lửa bay đến đâm vào Rafflesia. Khói tỏa ra mù mịt, đến mức không thể nhìn rõ được gì.
“Ha ha ha ha! Đáng kiếp! Đây là sự trừng phạt dành cho những kẻ dám xem thường ta!”
Loyden đứng cười đắc ý. Đám người của hắn cũng tỏ ra thõa mãn.
“Để ngài Loyden phải ra tay, bọn chúng đúng là không biết lượng sức.”
“Thật là tội nghiệp!”
Thế nhưng, khi làn khói dần tan ra, khuôn mặt của Loyden biến sắc, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm về phía trước.
Trước mặt hắn, Rafflesia vẫn đứng vững ở vị trí cũ, xung quanh cô là một lớp kết giới psionic hình bầu dục bao quanh. Cả đám giáo sĩ há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy Rafflesia không bị sức mẻ một miếng nào. Loyden cũng tỏ ra bất ngờ khi thấy ma thuật cấp apprentice của mình không có tác dụng.
Dửng dưng đứng lãnh đòn xong, Rafflesia nhoẻn miệng cười cùng với đôi mắt đáng sợ:
“Hư hư hư... hóa ra ma thuật ở thế giới này cũng chỉ có vậy thôi sao?”
Dứt lời, Rafflesia chuyển lòng bàn tay trái sang tư thế cầm súng. Lớp kết giới psionic từ từ biến mất, thay vào đó là khẩu súng phóng lựu dài và to được cô lấy từ storage ra.
“Giờ thì đến lượt ta nhé!”
Thấy thứ vũ khí với hình dạng kỳ lạ, đám giáo sĩ có chút hoang mang.
“Thứ gì thế kia?”
Không chần chừ, Rafflesia bóp cò, bắn phát đạn chứa phản vật chất, được gia tốc điện trường theo cơ chế railgun, bay nhanh như tia điện đến chỗ của đám giáo sĩ và phát nổ.
Bùmmmmmmm...
Sau vụ nổ, vài tên giáo sĩ dính sát thương, nằm sải dài trên đất. Loyden và những tên giáo sĩ khác thì tạo lớp kết giới bằng ma thuật để chắn, nhưng trông bọn chúng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều từ vụ nổ.
“Nữa này!”
Không chỉ có một phát, Rafflesia xả liên tục các phát đạn phản vật chất về phía bọn chúng, khiến cho cả đám nháo nhào cả lên, tên thì chạy tên thì cố gắng tạo kết giới để chống chọi.
Bùm... bùm... bùm... bùm... bùm...
Sau một loạt các phát bắn từ khẩu súng phóng lựu, đám giáo sĩ rách rưới và tơi tả, bọn chúng trông có vẻ hoảng loạn lắm khi thấy uy lực của vụ nổ phản vật chất.
“Không thể nào!”
“Thứ tà thuật gì thế này!?”
“Bọn chúng là người của hắc ám giáo hội sao?”
...
Tỏ ra khó chịu một lúc, Loyden chợt nhếch miệng cười.
“Xem ra lũ các ngươi cũng có tí năng lực đấy, nhưng ta không có thời gian để chơi đùa. Giờ ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh thật sự của một trong bát trụ thuộc giáo hội chính thống!”
Dứt câu, Loyden vung tay về phía trước, triển khai ma thuật triệu hồi. Quyển sách trong tay hắn như bị gió thổi, các trang sách lật liên tục.
Một vòng tròn ma thuật xuất hiện ở vị trí phía trước của Loyden. Từ vòng tròn, một con gấu kích thước to trồi lên.
“Groaaaaaaaaaaaa...”
Con gấu gào lên một tiếng rõ to khi được Loyden triệu hồi ra. Theo như những gì Celestia nói với Zarc từ trước, Loyden là một druid với khả năng thuần hóa ma vật cấp cao và sử dụng chúng trong chiến đấu như sứ ma của mình.
Xoẹt!
“Graaaaaaaaaa...”
Rầm...
Một viên đạn từ khẩu lục railgun của Zarc bay đến, khoan thủng một lỗ vào đầu của con gấu, khiến nó gào lên thêm một tiếng nữa trước khi ngã xuống nằm dài ra đất.
“Cái gì!?”
Cả đám giáo sĩ cực kỳ bất ngờ khi thấy sứ ma của tên Loyden bị hạ gục ngay lập tức khi vừa mới được triệu hồi ra mà không kịp diễn trò gì cả.
Rafflesia đưa tay trái áp vào má của mình, vẻ mặt tỏ ra thích thú:
“Ôi... Hierarch vừa ra tay giúp mình... thật là hạnh phúc!”
Nhìn đôi mắt và miệng của Rafflesia hiện tại, đám giáo sĩ bắt đầu tỏ ra sợ sệt. Bọn chúng mất dần tinh thần, lùi vài bước ra phía sau để giữ khoảng cách.
“Rafflesia, dưới chân!”
Nghe tiếng cảnh báo từ Zarc, Rafflesia lập tức nhảy bật lên trên không trung.
“Ròaaaaaaaaaaa...”
Ngay khi Rafflesia vừa nhảy lên, một con trùng khổng lồ hình ống từ dưới đất chui lên, miệng nó há ra táp một cái với ý định nuốt trọn đối phương.
Rafflesia đáp xuống vị trí cách con trùng một đoạn, cô đứng quan sát con trùng và tên Loyden. Có vẻ như con trùng này là do hắn triệu hồi ra.
“Ha ha, bắt ta phải dùng đến sứ ma cấp cao, các ngươi là những người đầu tiên đấy!”
Tên Loyden hai mắt mở to, cười đắc ý nói với Rafflesia, nhưng sau đó thì bị cô nói móc lại bằng một câu khá đau:
“Đúng là chỉ có sâu bọ thì mới làm bạn với những thứ sâu bọ gớm ghiếc như thế này.”
“Để xem ngươi còn giữ được thái độ ngạo mạn đó thêm bao lâu!”
Dứt câu, Loyden phất tay ra lệnh cho con trùng khổng lổ lao đến tấn công Rafflesia. Con trùng há cái miệng gớm ghiếc đầy gai nhọn của nó ra, lao về phía Rafflesia để táp lấy cô.
Rafflesia nhảy thêm một cú nữa lên không trung, khiến cho con trùng cũng uốn người đi chuyển cái miệng của nó ngửa lên để truy đuổi theo.
Phập... roẹtttttt...
Rafflesia nhanh chóng cắm thanh katana psionic vào phần thịt bầy nhầy trong miệng con trùng, hai chân đứng trên phần mép miệng tròn của nó. Cô sau đó nhảy ngang sang một bên để di chuyển xuống đất. Vừa nhảy xuống, Rafflesia vừa kéo thanh katana psionic một đường cắt dọc con trùng ra làm hai, khiến nó trông như khúc củi bị chẻ làm đôi.
Con trùng ngoe nguẩy sau khi bị Rafflesia cắt rồi ngã vẹo xuống đất. Từ phía đối diện, hai con trùng khổng lồ khác lại trồi lên từ dưới đất, lao đến há cái miệng gớm ghiếc của chúng táp lấy Rafflesia.
Rafflesia bỗng đút thanh katana psionic trở lại vào bên trong vỏ kiếm. Cô hơi cúi người, chân trái đưa ra phía sau một đoạn, tay phải cầm chuôi kiếm, dáng vẻ giống như một samurai sắp rút kiếm vậy. Cô giữ tư thế một lúc, đợi đến khi hai con trùng lao đến gần thì rút thanh katana psionic của mình ra một cách dứt khoát, chém một nhát xéo lên về phía trước.
Xoẹt... roẹt roẹt roẹt roẹt roẹt roẹt roẹt...
Chỉ với một nhát chém của Rafflesia, một loạt các đường chém psionic xuất hiện ngang dọc và dày đặc, từ xa nhìn vào giống như hình ảnh của các ngôi sao chồng chéo lên nhau, cắt hai con trùng khổng lồ ra thành nhiều phần, rơi ra trông giống như những khúc thịt giò vậy.
Vừa xử lý xong mấy con trùng khổng lồ thì từ phía xa, một đàn ong khoảng trăm con bay đến tấn công Rafflesia. Con nào kích thước cũng ngang với chim bồ câu, cả đàn vừa bay đến vừa phóng ra hàng loạt các mũi kim to và nhọn vào cô.
Thế nhưng, trận mưa kim từ đàn ong không một mũi nào có thể gây hại đến Rafflesia, tất cả đều bị lớp kết giới psionic mà cô tạo ra chắn lại hết.
Một cách nhanh chóng, Rafflesia tạm cất thanh katana psionic của mình vào trong storage, đồng thời lấy ra một khẩu súng phun lửa cỡ đại. Cô cầm bằng hai tay rồi bắt đầu xả lửa thẳng vào đàn ong dày đặc đang bay về phía mình.
Xèoooooooooooooooooo...
Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, đàn ong bị thiêu rụi hoàn toàn bởi khẩu súng lửa. Mùi khét của côn trùng bốc lên nồng nặc, ngửi rất khó chịu.
Thấy tất cả những sứ ma của mình triệu hồi ra đều bị tiêu diệt sạch, Loyden bắt đầu tỏ ra nghiêm túc. Hắn không nghĩ rằng lại gặp phải một đối thủ nặng ký như vậy. Cô gái mà hắn đang đối đầu có vẻ như chỉ là thuộc hạ của tên con trai, vậy mà khả năng chiến đấu lại kinh khủng như thế này. Cảm giác lo lắng bắt đầu xuất hiện trong tâm trí của Loyden.
“Chết tiệt!”
Phía Rafflesia, cô cất khẩu súng phun lửa trở vào trong storage, lấy trở ra Devourer, thanh katana psionic chuyên dụng của mình.
“L...làm sao đây, thưa ngài?”
“Ả ta mạnh quá!”
Mấy tên giáo sĩ hoang mang, vừa nhìn về phía Rafflesia một cánh cảnh giác, vừa nói nhỏ với Loyden.
Phía Rafflesia, cô vừa mỉm cười, vừa nhìn vào mắt của vài tên giáo sĩ.
“Hư hư... đừng hoảng sợ như vậy. Ta sẽ không ăn thịt các ngươi hay gì đâu.”
“Hơ...”
Mấy tên giáo sĩ bị Rafflesia nhìn vào, tên nào cũng như bị mất hồn, mặt cứ đơ ra, tay chân thì mất hết sức lực.
“Các ngươi sao vậy?”
Loyden quay sang hỏi người của hắn thì lại bị chính những tên này tấn công.
Vụt...
Loyden nhanh chóng nhảy sang chỗ khác để tránh. Có tổng cộng ba tên giáo sĩ bị Rafflesia thôi miên, chúng đồng loạt lao đến tấn công Loyden.
“Gừ...”
Đang lúc nóng giận, Loyden không tìm cách để phá giải thôi miên cho ba tên giáo sĩ, mà tấn công luôn chúng. Hắn vung tay trái về phía trước, triệu hồi con rắn ba sừng được cấy vào trong người của mình ra. Từ mu bàn tay trái của hắn, con rắn ba sừng khổng lồ trồi ra, há cái miệng rộng ngoác của nó táp lấy và nuốt trọn cả ba tên giáo sĩ bị thôi miên, cảnh tượng giống hệt như cái đêm hắn giết người vô tội trong quán trọ vậy.
“Rắn ba sừng...”
Celestia tỏ ra lo lắng khi thấy con rắn ba sừng. Như cô đã nói với Zarc từ trước, đây là loài rắn cực độc, vảy của nó lại rất cứng, hầu như vô hiệu trước mọi tổn thương vật lý.
“Aaaa...”
Tiếng hét của ba tên giáo sĩ bị con rắn nuốt vang vọng như phát ra từ hang động. Cả ba bị con rắn nuốt và trôi dần xuống bụng của nó, rồi biến vào trong mu bàn tay của Loyden luôn.
Loyden quay sang nhìn Rafflesia, hai hàm răng cắn lại và cười gằn:
“Khư khư... là ngươi bắt ta phải sử dụng đến con rắn ba sừng này.”
“Rafflesia, hãy cẩn thận!”
Celestia ở phía xa nói lớn với Rafflesia với vẻ lo lắng.
Lời của Celestia vừa dứt thì cũng là lúc con rắn há to miệng, khè một luồng khói độc về phía Rafflesia.
Khèèèèèèèèèèèèè...
Làn khói độc màu tím bay đến, bao quanh lấy Rafflesia. Rafflesia chỉ đứng im ở đó mà không làm gì, mặt hơi cúi xuống một chút, tóc phía trước che đi khiến cho người khác không còn nhìn thấy mắt của cô nữa.
“Khư khư, không tử vong ngay bởi khói độc của con rắn ba sừng này thì cũng khá đấy, nhưng nó cũng khiến cho ngươi bị tê liệt rồi, có đúng không!”
Quan sát kỹ thì thấy Rafflesia chỉ đứng im cúi mặt mà không cử động gì, giống như cô bị tê liệt đúng như lời của Loyden vậy.
“Rafflesia!”
Celestia cất tiếng gọi trong lo lắng.
“Làm mồi cho thú cưng của ta nhé!”
Vừa nói, Loyden vừa ra lệnh cho con rắn há miệng to lao đến để nuốt trọn Rafflesia như mấy tên giáo sĩ lúc nãy.
Khèèèèèèèèèèèèèèè...
Con rắn há to miệng lao đến táp lấy Rafflesia đang đứng yên bất động.
Vụt...
Thế nhưng, sau cú táp, con rắn nhận ra rằng trong miệng của nó chỉ toàn là không khí, bởi lẽ Rafflesia đã nhảy bật một cái lên trên không trung.
“Không thể nào...”
Loyden bất ngờ vì thấy Rafflesia lại cử động được. Hắn nghĩ rằng dù không tử vong ngay thì người dính phải khói độc của con rắn cũng phải bị tê liệt hoặc bị gì đó, hắn không biết rằng lớp năng lượng psionic mà Rafflesia tạo ra xung quanh đã chắn đi và vô hiệu hóa làn khói độc, ngăn không cho tiếp xúc cô.
Sau khi nhảy lên không trung, Rafflesia lộn người chúi đầu xuống và tung một cú chém hình bán nguyệt từ thanh katana psionic xuống phía dưới, xuyên qua lớp vảy cứng như kim loại của con rắn và chia nó làm hai đoạn.
Khèèèèèèèèèèè...
Vùng vẫy một lúc, phần đầu của con rắn ba sừng nằm bất động, phần thân bị rút trở lại vào mu bàn tay của Loyden. Rafflesia đáp xuống đất, đứng đối diện với Loyden sau khi xử lý con rắn một cách dễ dàng.
“Ngươi còn trò gì nữa không? Nếu không thì đến lượt ta nhé!”
Vừa nói, Rafflesia vừa giơ lòng bàn tay trái ngửa lên, tạo một quả cầu psionic màu xanh dương trong lòng bàn tay rồi ném về phía Loyden.
Vụt... xèooooooooo...
Vụ nổ psionic xảy ra khi quả cầu bay đến chạm vào mặt đất chỗ Loyden và đám giáo sĩ đang đứng, tước đi mạng sống của vài tên nữa.
“Aaaaaaa...”
“Gưaaaaa...”
Sau vụ nổ psionic, Loyden xuất hiện trở lại ở một vị trí khác với đôi chân của báo. Hắn vừa biến đổi bộ phận cơ thể của mình thành thú để có thể nhanh chóng tránh được vụ nổ từ quả cầu psionic. Một vài tên giáo sĩ còn thở được thì gượng đứng dậy, tên nào cũng tỏ ra sợ sệt lui hết ra phía sau của Loyden. Từ một nhóm khoảng mười tên, giờ chỉ còn bốn tên sống sót cùng với Loyden mà thôi.
“Đây là cái giá phải trả cho hành động vô lễ của các ngươi với Hierarch!”
Rafflesia tay cầm thanh katana psionic, bước chầm chậm tiến về phía Loyden, vẻ mặt cười mỉm nhưng lại đầy sát khí, trông vô cùng nguy hiểm.
“Kh...không... ngài Loyden, hãy làm gì đó đi!”
“Chúng tôi chưa muốn chết!”
Tức tối, Loyden quát lớn với đám người của hắn:
“Câm miệng! Các ngươi đúng là lũ vô tích sự!”
Hắn đưa hai tay ra phía trước rồi tung cả quyển sách đang cầm lên bay lơ lửng trên không trung.
“Đã lâu rồi ta chưa có cơ hội dùng ma thuật tối thượng cấp master để triệu hồi. Các ngươi chuẩn bị nếm mùi trừng phạt đi, lũ dị giáo!”
Vừa nói, quyển sách của hắn vừa phát sáng, các trang sách lật liên tục.
“Zarga, ta cho gọi ngươiiiiiii...!!!”
Một vòng tròn ma thuật khổng lồ, xuất hiện dọc ở phía trước của Loyden. Ánh sáng tỏa ra từ vòng tròn ma thuật khiến cho Rafflesia, nhóm của Zarc và những tên giáo sĩ chói mắt, bọn chúng phải dùng tay đưa lên để che phía trước cho đỡ chói. Rafflesia cũng dừng bước vì bị cản trở bởi thứ ánh sáng chói lóa này.
Một lúc sau, khi thứ ánh sáng chói lóa dần dịu đi, một sinh vật to lớn từ vòng tròn ma thuật bước ra.
“Graaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...!!!”
Đó là một con sói với kích thước khổng lồ, bộ lông trắng toát, đôi mắt là hai đốm sáng, từ miệng của nó tỏa ra khói ánh sáng giống như đang hút thuốc vậy.
“Th...thánh thú Zarga?”
Celestia tròn mắt nhìn con sói to lớn trước mặt mình, trông cô có vẻ biết đến nó.
“Không thể nào... một thánh thú làm sao có thể được thuần phục và trở thành sứ ma của con người chứ?”
Loyden tỏ vẻ đắc chí khi thấy Celestia lo sợ trước sứ ma mà mình vừa triệu hồi ra.
“Hư hư hư... để thuần phục được nó, ta đã phải hy sinh rất nhiều người. Các ngươi hãy sám hối đi!”
Trái ngược với vẻ lo lắng và sợ hãi của Celestia, Vega cất tiếng với vẻ thích thú:
“Ô... con sói dễ thương quá! Hierarch, tôi cũng muốn một con như thế này để nuôi.”
Rafflesia cũng không tỏ ra sợ con sói khổng lồ trước mặt mình. Cô lên tiếng nói móc:
“Hừm, lại thêm một con thú cưng nữa à. Trông đáng yêu đấy, nhưng nó sẽ phải chung số phận với những con thú cưng khác của ngươi thôi!”
Dứt lời, Rafflesia phóng lên cao về phía trước, nhắm vào phần đầu của con sói để tiếp cận và tấn công.
“Graaaaaaaa...!!!”
Con sói hả cái miệng đầy khói ánh sáng của nó ra, một lượng ánh sáng được hội tụ lại thành quả cầu to dần bên trong miệng, sau đó thì được bắn ra thành tia ánh sáng to và dài, bay thẳng đến đâm vào Rafflesia.
Roẹt...
Cầm thanh katana psionic của mình bằng hai tay, Rafflesia chẻ đôi luồng sáng phóng ra từ con sói, luồng sáng bị tách ra làm hai bởi lưỡi của thanh katana, tỏa ra hai bên với góc sáu mươi độ. Tuy nhiên, uy lực từ luồng ánh sáng không hề thấp, Rafflesia cảm thấy có một lực đè nặng vào thanh katana, khiến cô không thể tiến về phía trước thêm được nữa.
Rafflsia giữ tư thế dùng thanh katana psionic để chắn luồng sáng từ con sói một lúc, cho đến khi nó ngừng phun luồng ánh sáng thì cô mới nhảy ra phía sau đáp đất.
“Graaa...”
Sau khi Rafflesia tiếp đất, con sói lại há miệng bắt đầu gồng một quả cầu ánh sáng bên trong miệng của nó.
Rafflesia giơ tay trái lên, vung ra phía trước, hướng lòng bàn tay về phía con sói.
Xoẹt...
Một tia sấm sét psionic to từ vùng không trung bên trên con sói đánh xuống chỗ của nó. Song, con sói trông không bị hề hấn gì sau khi bị tia sét psionic đánh trúng, nó phun quả cầu ánh sáng to từ miệng vào vị trí của Rafflesia.
Rafflesia nhanh chóng nhảy sang vị trí khác để tránh quả cầu ánh sáng phun ra từ con sói. Quả cầu bay đến chạm mặt đất và gây ra một vụ nổ ánh sáng với các tia sáng tỏa ra tứ phía, khiến cho Rafflesia phải tạo lớp kết giới psionic chắn lại.
“Ha ha ha... các ngươi không có cửa đối đầu với Zarga đâu!”
Loyden cười đắc ý khi thấy Rafflesia có phần thất thế so với sứ ma của hắn.
Lúc này, khi Rafflesia vừa giơ thanh katana psionic lên chuẩn bị làm gì đó thì chợt tiếng gọi của Zarc từ phía sau.
“Rafflesia, ngươi lui xuống đi!”
“Hờ hờ, sợ rồi sao?”
Loyden trừng mắt nhếch miệng khoái chí.
“Nhưng dù có van xin như thế nào thì ta cũng không tha cho các ngươi đâu, ha ha ha!”
Rafflesia quay lại nhìn Zarc với vẻ mặt khẩn cầu:
“Tôi có thể xử lý con sói này, Hierarch!”
“Để nó cho ta! Ngươi hãy tiết kiệm năng lượng, chúng ta còn trận đối đầu với con manticore sắp tới nữa.”
Nghe vậy, Rafflesia lại áp tay vào má, vẻ mặt tỏ ra đáng sợ như thường lệ:
“Ôi... Hierarch đang lo lắng cho mình...”
Zarc đứng giơ cánh tay trái ra phía trước, hướng vào con sói rồi giục Rafflesia:
“Ngươi mau lui xuống đi!”
“Vâng!”
Nhận lệnh, Rafflesia lùi xuống đứng trở lại bên cạnh Zarc.
“Graaaaaaaa...!!!”
Con sói lại gầm lên một tiếng rõ to, sau đó thì há miệng ra, hướng về phía Zarc với ý định phun luồng ánh sáng vào cậu.
Thế nhưng, con sói chưa kịp phun lo, nó vẫn còn đang hấp thụ ánh sáng trong miệng thì bỗng...
Ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù...
Trong không gian, ngay chỗ của con sói, một lỗ đen ngòm xuất hiện với kích thước nhỏ, sau đó càng lúc càng nở to ra. Đồng thời với việc tăng kích thước, lỗ đen này xoáy và tạo lực hút tất cả mọi thứ vào bên trong nó, từ những tảng đá, mảnh đất, lá cây,... và dĩ nhiên con sói cũng không phải là ngoại lệ.
“Graaaa...a.........a................a...”
Những gì phản chiếu trong mắt mọi người là hình ảnh lỗ đen càng lúc càng to ra như quả khinh khí cầu, còn con sói thì bị méo mó, kéo giãn như sợi dây thun, cuốn thành hình xoắn ốc và bị hút vào bên trong lỗ đen.
“Gư...”
Loyden và những tên giáo sĩ phải cố gắng tạo kết giới cầm cự để không bị lực từ lỗ đen hút vào. Phía của Zarc, Vega đưa tay ra phía trước tạo một lớp kết giới psionic ngăn không cho lực hút ảnh hưởng đến các thành viên khác. Thân hình như trẻ con nhưng Vega lại đứng chân trước chân sau, tạo và duy trì lớp kết giới cho cả bốn người, trông rất oai.
Ù ù ù ù ù ù ù ù... vụt...
“C...cái gì!?”
Sau khi cơ thể khổng lồ của con sói bị hút hoàn toàn vào lỗ đen và biến mất ngay trước mắt, Loyden và người của hắn, cả Celestia nữa, đều tròn mắt không tin vào những gì vừa chứng kiến. Một con thánh thú đã hoàn toàn bị thứ lỗ đen kỳ quái nuốt chửng, không chừa lại vết tích nào.
Lỗ đen sau đó càng lúc càng được Zarc làm nhỏ lại, lực hút của nó cũng giảm đi đáng kể. Sau khi chỉ còn lại một điểm nhỏ xíu, lỗ đen biến mất hoàn toàn trong không gian.
“Kh...không thể nào... thánh thú Zarga...”
Loyden vừa trợn mắt vừa lắp bắp, hắn chưa tin được những gì vừa xảy ra. Hắn chẳng thể nào biết được rằng Zarc vừa tạo một lượng vật chất tối cực lớn, nặng và dày đặc trong khoảng không gian nhỏ, gây nên sự suy sụp hấp dẫn, tạo ra một lỗ đen đúng nghĩa, thứ tồn tại trong vũ trụ hút những thứ xung quanh vào. Tất cả vật chất khi bị hút vào, vượt qua khỏi chân trời sự kiện của lỗ đen, rơi vào điểm kỳ dị đều không thể thoát ra và sẽ bị phá hủy hoàn toàn, con sói của Loyden vừa rồi là một nạn nhân điển hình. Dĩ nhiên, lỗ đen mà Zarc tạo ra không hoành tráng như các lỗ đen trong vũ trụ được hình thành từ sự suy sụp hấp dẫn của các hành tinh và ngôi sao, nhưng nó cũng đủ để khiến cho một con thánh thú trở thành hư không. Ở Plomia, hiện tại chỉ có các Mothership là có khả năng để tạo ra lỗ đen giống như Zarc, nhưng một chiếc tàu chiến chủ lực hàng đầu như Mothership thì phải được điều khiển bởi rất nhiều cá thể, còn Zarc chỉ có một mình một thân thì đã có thể tạo ra lỗ đen. Lượng vật chất tối sau đó được Zarc giải phóng, lỗ đen dần phát ra các bức xạ rồi nhỏ dần và biến mất.
“H...hắn không phải là con người...”
“Chạy thôi!”
Loyden và những tên giáo sĩ còn lại bắt đầu chùn bước và có ý định bỏ chạy, nhưng Zarc không dễ dàng để bọn chúng thoát như vậy. Cậu nhanh chóng tạo một quả cầu phản vật chất trong lòng bàn tay, kích thước tương đối lớn, ném thẳng về phía của Loyden.
UỲNHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH..............
Một vụ nổ to xảy ra, những gì còn lại sau đó là xác của những tên giáo sĩ nằm rải rác khắp nơi. Loyden đang nằm bò sấp trên mặt đất, hắn đã cố gắng tạo lớp kết giới ma thuật để chắn, nhưng sức ép và năng lượng từ vụ nổ phản vật chất quá to, khiến hắn không thể cầm cự được, và những tên khác thì dĩ nhiên là đi sống chung với giun rồi.
Thoáng cái chớp mắt, Zarc dịch chuyển trong không gian đến đứng trước Loyden, cầm khẩu súng lục railgun mà lúc nãy cậu lấy từ storage ra để giết con gấu chĩa xuống đầu hắn.
“Còn gì để trăn trối không?”
Loyden ngước mặt lên nhìn Zarc, cả cơ thể không còn chút sức lực nào.
“Không thể nào... có một kẻ... mạnh như ngươi... mà bọn ta... lại không biết... được...”
“Vậy bây giờ ngươi đã biết rồi đấy! Nhưng đáng tiếc, ngươi lại biết điều này vào những giây phút cuối đời của mình.”
“Ngươi...”
Xèo...
Viên đạn bay ra khỏi khẩu súng, xuyên từ đỉnh đầu xuống phía dưới cằm của hắn rồi xoáy xuống đất một đoạn vài mét trước khi dừng lại. Loyden hai mắt trợn ngược, miệng há hốc từ từ ngoẹo đầu nằm bất động.
Xong việc, Zarc cất khẩu súng lục railgun trở lại vào trong storage, bước đi quay trở lại chỗ của ba cô gái.
Vega tiến đến đứng trước mặt Zarc khen cậu:
“Hì hì, quả là Hierarch! Hãy xem đây như món quà m...”
Bộp!
“Úi!”
Zarc xếp bàn tay lại chặt một cú nhẹ vào đầu Vega ngay khi cô vừa dùng tay nắm lấy váy của mình tính kéo lên khoe quần lót.
Rafflesia áp hai tay vào hai bên má, biểu cảm nhìn trông rất đáng sợ.
“Ôi... Hierarch... tim tôi bị ngài làm tan chảy mất...”
Trái với Vega và Rafflesia, Celestia nói với Zarc bằng vẻ mặt thẫn thờ:
“Anh... anh có biết mình vừa ra tay giết người của giáo hội chính thống không? Lại còn là một trong bát trụ nữa...”
“Thế thì đã sao?”
Zarc điềm tĩnh đáp lại.
“Anh làm vậy nghĩa là khiêu khích, gây chiến với tổ chức giáo hội chính thống trên toàn thế giới này đấy! Thế lực của bọn họ rất lớn, hầu như trên quốc gia hay vùng lãnh thổ nào cũng có người và tín đồ của bọn họ cả!”
“Hừm, tôi không quan tâm! Nếu bọn chúng muốn trở về sống chung với cát bụi, thì cứ việc đến tìm tôi.”
Dứt lời, Zarc đi ngang qua Celestia, tiến đến chỗ con rồng đang nằm.
Con rồng hiện tại đang mở mắt, trông nó đã phục hồi được một chút sức lực so với lúc rơi xuống đất. Theo như những gì Zarc đoán, có lẽ Loyden muốn thuần phục con rồng này. Trong lúc chiến đấu với hắn, con rồng bị thương nên đã bay đi bỏ trốn, sau đó rơi xuống khu này.
“Con rồng kia, ta ra lệnh cho ngươi hãy nghe lời và xem ta như chủ nhân!”
Có vẻ ngôn ngữ con người không có tác dụng với loài rồng, mắt của con rồng vẫn liếc về phía của Zarc mà chẳng có động tĩnh gì.
“Vega, ngươi hãy ra lệnh cho nó đi!”
“Vâng!”
Đáp lại Zarc, Vega đến bên cạnh cậu và dùng năng lực giao tiếp điều khiển động vật để ra lệnh cho con rồng.
Thế nhưng...
“Graaaaaaaaa...”
Con rồng chợt đứng dậy, dang rộng đôi cánh của nó ra rồi vỗ bay vút lên trời, để lại các cơn gió mạnh thổi bay tóc của các cô gái.
“Ơ...!?”
Vega bị gián đoạn trong việc mình đang làm, cô đứng ngước nhìn con rồng bay vút lên bầu trời.
Thấy con rồng có ý định bay đi khỏi đó, Zarc giơ tay phải lên, nhắm vào con rồng và dự định làm gì đó, nhưng bỗng...
Vèo... pặc!
Zarc nhanh chóng dùng hai ngón tay phải chụp lấy một chiếc phi tiêu bay từ phía bên phải đến.
“Kẻ nào!”
Zarc quay sang bên phải nhìn theo hướng mà chiếc phi tiêu bay đến, nhưng không có bóng người nào ngoài những cái xác của mấy tên giáo sĩ.
Rafflesia thấy vậy cũng lập tức lấy vũ khí ra, nhìn theo hướng của Zarc, nhưng hoàn toàn không thấy ai cả.
“Kẻ nào dám to gan tấn công lén Hierarch! Có ngon thì hãy xuất hiện đi!”
Rafflesia nghiêm mặt nói lớn, cô cầm thanh katana psionic của mình sẵn sàng để lấy mạng kẻ tấn công lén Zarc.
...
Không có động tĩnh gì. Ngoài bốn người của Zarc, không có sinh vật sống nào khác xung quanh.
Khi Zarc quay lại nhìn về phía con rồng thì nó đã bay xa tít khỏi nơi này, kích thước của nó trong ánh mắt của mọi người chỉ còn là một hạt đậu.
“Hừm!”
Zarc hừm một tiếng rồi quay người lại:
“Đi vào trong làng thôi!”
Thế là Zarc cùng với ba cô gái quay trở lại ngôi làng, để lại xác của Loyden và đám giáo sĩ của giáo hội chính thống nằm rải rác khắp nơi.
2 Bình luận