Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng không biết được đã có chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ biết, cô gái mặc bộ váy áo màu xanh dương làm phép gì đó với tôi, và rồi chẳng nhớ được gì cả. Khi bản thân lấy lại tầm nhìn và nhận thức, thì nơi tôi đứng đã là một bãi chiến trường loạn lạc.
Trước mắt tôi, giờ đây là một khoảng không rộng lớn nhưng hoang tàn. Khói lửa ở khắp mọi nơi, tiếng gươm giáo chạm nhau leng keng, sau đó là những ánh sáng như vạn mũi tên, và rồi hàng hàng lớp lớp người ngã xuống. Nó quá mức hỗn loạn, thậm chí, tôi có thể cảm nhận được mắt mũi cay xè vì khói.
Xung quanh, xác chết ngổn ngang, có những người thậm chí không còn vẹn nguyên, hay nên gọi là những mảnh còn lại của họ. Lạ lùng hơn, bấy giờ tôi đang trong cơ thể một cô gái mang bộ giáp váy màu xanh dương, cùng một cây giáo dài tầm hai thước trên tay. Lưỡi giáo thấm đẫm máu, lan đến họa tiết mặt trăng, khiến cho nó như thể là ánh trăng bị mây đen che khuất.
Ngay sau lưng tôi, một người đàn ông trong bộ giáp đen đang khụy gối, tay nắm chặt thanh kiếm gãy không buông. Có vẻ anh ta cũng là một chiến sĩ, nhưng nhìn đường nét của bộ giáp thì có lẽ là cấp cao. Chỉ là, dường như anh ta đã ngừng thở từ bao giờ. Không hiểu lý do vì sao, trong tim tôi quặn thắt bởi nỗi đau tựa như mất đi người thân yêu nhất của mình.
Tôi bất giác muốn ôm lấy anh ấy, nhưng bản thân lại không thể tự do cử động. Quyền điều khiển cơ thể có lẽ không phải là tôi bây giờ, mà là cô gái này đây. Chị ấy đứng đó, mắt kiên định nhìn về phía trước, máu từ trên trán chảy xuống, cơ thể đầy rẫy vết thương. Đối mặt, một kẻ tỏa ra luồng khí đen đầy nguy hiểm, hắn hướng mũi đao lớn về tôi, lớn giọng dọa nạt:
“Nữ thần Mặt Trăng! Giao xác Ma Thần ra đây!”
“Đừng hòng! Ta sẽ không để bàn tay dơ bẩn của các ngươi chạm vào chồng ta!”
Vậy ra chị ấy là Nữ thần Mặt Trăng, nhưng theo tôi nhớ, hình ảnh chị ấy trong điện thờ là tà áo màu vàng chứ không phải xanh dương. Ai cũng biết rõ màu sắc của Nữ thần Mặt Trăng là vàng, nếu vậy thì, Nữ thần Mặt Trăng này lại là sao nữa? Còn có, chồng của chị ấy? Lẽ nào, đây là quá khứ của thời đại Loạn Thần Chiến trước kia?
Sử sách ghi lại giai đoạn này rất ít. Hầu hết chỉ ghi sơ lược là phe Chính Thần dưới sự thống lĩnh của Đấng Sáng Thế đã thắng phe Tà Thần, giành lại được bình yên. Rốt cục, Vạn Linh Giới trước đây đã xảy ra chuyện gì cơ chứ?
“Ánh trăng soi sáng, rực rỡ giữa trời đêm.” - Bỗng cô gái này niệm chú, đặt cây thương ngang trước mặt, tôi có thể cảm nhận rõ dòng chảy của năng lượng thần thánh từ người này. - “Mang theo sức mạnh Thần niệm của ta! Diệt Tà!”
Vừa dứt lời, từ cây thương của chị ấy phóng ra muôn vàn những tia sáng xanh dương rực rỡ, lao thẳng đến những kẻ trước mặt. Tôi có thể thấy chúng vừa dựng khiên chắn phép, vừa hét lớn:
“Ngươi điên rồi! Đòn này cho dù hạ được bọn ta nhưng cũng sẽ rút cạn thần lực và giết cả ngươi!”
“Đây chính xác là mục đích của ta!” - Nữ thần Mặt Trăng hét lên, trong khi càng lúc càng dồn hết sức lực vào đòn đánh. - “Anh ấy mất rồi, ta giữ lại chiêu cuối này để làm gì nữa? Trở về cũng chỉ cô độc. Để đời sau của Vạn Linh Giới được bình an, ta sẽ cùng anh ấy diệt sạch Tà Thần các ngươi, một lần và mãi mãi. ”
Thoáng thấy nụ cười trên môi vị Nữ thần Mặt Trăng có phần quá lạ mặt. Tôi thấy rõ dòng nước mắt lăn dài trên đôi má của chị ấy, trông vừa hạnh phúc, vừa đau đớn tận sâu trong tim. Bỗng, chị ấy lại hét lớn:
“Trăm ngàn năm Loạn Thần Chiến! Nên kết thúc rồi!”
Thi thể vị Ma Thần kia không rõ vì sao liền đứng lên, rồi ngã vào lưng Nữ thần Mặt Trăng. Cả hai người họ cứ thế rời khỏi mặt đất, lơ lửng trên không trung. Cơ thể hai ngài dần tan rã như khói sương, và rồi một vụ nổ lớn xảy ra, khiến toàn bộ Tà Thần bị tan biến theo đúng nghĩa đen. Mà trước lúc đó, tôi nghe được một câu nói từ miệng Nữ thần Mặt Trăng:
“Mười ngàn năm bên nhau chỉ đi được đến đây. Hẹn anh một ngày nào đó, em sẽ tự mình đến tìm. Tạm biệt anh, Ma Thần. Và, vĩnh biệt Ngài, Đấng Sáng Thế toàn năng. Nữ thần Mặt Trăng xin nguyện cùng Ma Thần hi sinh, đổi lấy sự yên bình vĩnh hằng.”
Vào lúc ấy, tôi bị đẩy ngược trở ra, thoát khỏi khung cảnh vừa rồi. Trước mắt tôi, một cô gái có gương mặt giống hệt Nữ thần Mặt Trăng mà tôi thấy trong cảnh mộng. Tôi lập tức nhận ra, chị ấy không chỉ là giống, mà chính là vị Nữ thần Mặt Trăng trong đoạn ký ức vừa rồi.
“Em đoán đúng một nửa rồi đấy Luna. Nhưng chị không thực sự là Nữ thần Mặt Trăng, mà chỉ là thần niệm của chị ấy.”
“Cô vừa đọc suy nghĩ của tôi đấy à?”
“Xin lỗi.” - Cô gái ấy bật cười, trông như đang trêu tôi vậy. - “Đây là Thần Cảnh của chị, nên mọi suy nghĩ của em, ta đều biết cả.”
Nghe ảo vậy trời? Nhưng qua lời nói vừa rồi cùng cách mà chị ấy nhận ra điều tôi nghĩ đến, quả thực chị ấy không đùa. Vậy đây là thế giới của chị ấy rồi, nhưng… trông cô đơn quá.
“Khoan đã. Nhưng tại sao tôi lại nhìn thấy giấc mơ kia?”
“Đó không phải mơ, mà là ký ức của hai chúng ta.”
“Của chúng ta?”
“Phải. Em và chị vốn là hai thần niệm, tách ra từ sau cái chết của Nữ thần Mặt Trăng đầu tiên, mục đích tìm lại thần niệm của Ma Thần. Có thể nói, em là em gái song sinh của chị, Luna à. Nhưng xem ra, em đã tìm được người đó trước rồi.”
Đến nghĩ tôi cũng không dám nghĩ, rằng bản thân lại là một phần thần niệm của vị thần cổ xưa. Vậy ra đó là vì sao mà chị ấy cứ xưng chị em với tôi từ lúc gặp nhau. Nhưng, giờ thì tôi nhớ ra một chuyện, phải nói là chuyện vô cùng quan trọng mà ba năm qua tôi đã quên mất. Tôi là một linh hồn cô gái trẻ đã mất, đến đây để tìm lại người mình yêu, bù đắp lại nỗi đau chia li kiếp trước.
“Đúng rồi đấy Luna. Đó cũng là lý do chị kéo em đến đây. Em không chỉ có trách nhiệm với gia đình, với dân chúng, mà còn có trách nhiệm với anh ấy.”
“Anh ấy trong lời chị, là người em biết hay là Ma Thần?” - Tôi tò mò hỏi lại, bởi đang rất muốn biết nhiều hơn những gì từng xảy ra.
“Đương nhiên là người em biết rồi. Chị chỉ là cho em nhớ lại ký ức nên nhớ, và chúng ta sẽ chia tay, không bao giờ gặp lại.”
“Ý chị là sao?”
Trong khi tôi đang lo lắng về câu trả lời, thì thứ tôi nhận lại chỉ là một nụ cười, rồi chị ấy bước đến xoa lấy bờ má tôi. Hành động này không giống vị thần chút nào, nói thật lòng thị giống chị gái đơn thuần hơn. Rồi chị ấy trả lời:
“Lý do thần niệm trở thành hai linh hồn, chính là để tiếp tục chuyển kiếp tìm anh ấy. Tìm cho đến khi nào được thì…”
Bỗng tôi thấy biểu cảm chị ấy thay đổi, trông có gì đó đượm buồn. Biết có gì đó không đúng, tôi cố gặng hỏi:
“Vậy, tìm được rồi thì chuyện gì xảy ra sau đó?”
“Thần niệm tách đôi khi tìm lại nhau, ai có nhiều ký ức tươi đẹp hơn sẽ tiếp tục tồn tại. Mà thần niệm ấy…” - Ngón tay mảnh mai của chị ấy chỉ vào tôi. - “Chính là kiếp trước của em và em bây giờ, Luna Fenrissa.”
“Khoan. Chị nói em tiếp tục tồn tại, vậy chị thì sao?”
Chị ấy chắp tay ra sau lưng, nghiêng đầu cười với tôi đáp lại:
“Đương nhiên là tan biến rồi.”
Tôi đứng như trời trồng, lặng thinh vì chẳng thể nói thêm lời nào. Đầu óc dường như bị bao trùm bởi bức màn trắng tinh khôi, không nghĩ ngợi được gì. Phải làm sao bây giờ? Chị ấy lẽ ra không nên chịu sự bất công này, đáng ra phải được như tôi, có thêm một cơ hội. Tình yêu thuở xưa của thời đại trước, phải chăng luôn là đau khổ thế này?
“Luna nè.”
“Sao… Khoan!” - Tôi ngẩng đầu lên khi nghe chị ấy gọi, liền sau đó bị bất ngờ với ngón tay đang chỉ vào trán mình. - “Chị làm gì?”
Còn chưa kịp hoàn hồn thì một luồng sáng lóe lên khiến tôi lóa cả mắt. Trong đầu tôi, cứ như có thứ gì đó vừa bị rút ra, thế nhưng bản thân tôi cũng không rõ đó là gì. Rồi tôi nhận ra một điều, từng giây từng phút trôi qua, ký ức về Loạn Thần Chiến càng thêm phai mờ.
Trong khi tôi còn đang hoang mang vì chuyện đang diễn ra, thứ tôi nhận lại chỉ là nụ cười dịu dàng nhưng đượm nỗi u buồn. Chị đứng đó, nghiêng đầu nhìn tôi và nói:
“Nhận ra rồi phải không?”
Vừa đưa tay xoa đầu mình trong lo sợ, tôi vừa hỏi:
“Sao chị lại làm thế?”
“Đơn giản vì đó không phải thứ thuộc về em. Em thừa hưởng tình yêu sâu đậm, còn chị mới là phần thần niệm giữ lấy ký ức đen tối đó.”
Rồi chị ấy với tay xoa má tôi, từng cử chỉ đều mang đến sự bình yên, an tâm đến lạ thường. Chưa kịp cảm nhận hết thì lại thêm một vấn đề khác, cơ thể cô gái ấy đang dần mờ đi trước mắt tôi. Quá hoảng hốt, tôi nắm lấy bàn tay của người tựa như chị gái song sinh mà xoa lấy. Với tâm trạng bối rối, tôi hỏi:
“Chuyện gì thế này?! Cơ thể chị…”
“Đừng lo, Luna. Chị sẽ mang theo dòng ký ức về thời đại Loạn Thần Chiến, cùng nó biến mất mãi mãi. Còn em, đương nhiên sẽ kế thừa tình yêu của chị, tiếp tục ở bên anh ấy.”
Giờ đây, tôi có thể hiểu rõ ý định của người chị gái vừa gặp lần đầu. Rõ ràng người này đang muốn mang theo những ký ức đau khổ mà ra đi, để lại cho tôi những niềm vui hạnh phúc mà sống tiếp. Nghĩ đến đây, dù chỉ là linh hồn, nhưng sống mũi tôi vẫn cảm giác được nỗi cay xè muốn khóc.
“Đừng làm vẻ mặt đó, Luna à. Tình yêu em dành cho anh ấy mãnh liệt hơn chị, em xứng đáng được ở lại.”
Thời gian càng trôi qua, thân thể chị ấy càng thêm lu mờ hơn. Dù chỉ gặp nhau lần đầu, và cùng trò chuyện không lâu, thế nhưng trong tôi thực sự rất quý mến chị. Thật đau lòng, khi mà cuộc gặp gỡ này là lần gặp đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng của hai chúng tôi.
Bất giác, khi nhìn vào gương mặt giống hệt mình tại đây, những giọt nước mắt không kìm nổi mà tuôn ra từ nơi khoé mi, chảy dài trên đôi má. Nghĩ đến một phần như thể song sinh của mình, cứ như vậy mà vĩnh viễn biến mất, rõ ràng không thể không đau lòng.
“Luna.”
“Vâng…” - Tôi khịt mũi đáp.
“Chăm sóc anh ấy, và sống hạnh phúc nha. Còn có, sinh cho anh ấy vài đứa con nữa. Được chứ?”
Cố gắng nén lại nỗi buồn tủi trong khó khăn, tôi gạt tay lau đi hai hàng nước mắt. Khẽ gật đầu, mỉm cười tôi đáp lại:
“Không cần dặn dò đâu. An tâm giao anh ấy cho em.”
“Cảm ơn em, Luna.”
Cơ thể chị dần bay lên, lơ lửng trên không, gương mặt dịu hiền nhìn tôi bên dưới. Chỉ là, tôi cảm thấy chị đang nghĩ đến thứ gì đó mà tôi nên né tránh. Thế rồi chỉ trong tích tắc, chị ấy lại rút từ trong tâm trí tôi một vệt sáng, giống hệt khi ký ức Loạn Thần Chiến của tôi bị lấy đi.
Ban đầu tôi không rõ là lại có ký ức nào bị rút mất, nhưng rồi tôi biết rằng, những mảnh ký ức về chị đang dần mờ nhạt. Chị ấy muốn xóa cả bản thân chị trong dòng chảy hồi ức của tôi. Tôi hỏi với theo với thái độ không cam tâm:
“Sao lại làm thế chứ?”
“Có những thứ không nên nhớ đến vẫn hơn. Con đường tương lai sau này ắt sẽ khó đi, nhưng cùng người ấy, hãy cố gắng vượt qua nhé. Vĩnh biệt em, Luna Fenrissa. Em gái thần niệm song sinh của chị.”
“Khoan! Chị ơi!”
Không chút lưu luyến nào, chị ấy cứ thế tan biến hoàn toàn, để lại trong tim tôi những nỗi luyến tiếc khó lòng nguôi ngoai. Và rồi, quang cảnh xung quanh bắt đầu sụp đổ, minh chứng cho thấy rằng vị Nữ thần Mặt Trăng đầu tiên vĩnh viễn biến mất. Đi theo đó, người chị gái song sinh kia cũng đã không còn cơ hội gặp lại.
Khoảnh khắc mọi thứ vỡ tan thành từng mảnh tựa như bụi sao, bản thân tôi cũng theo đó mà bị hất văng khỏi đó. Không còn gì cả, trong mắt tôi chỉ là một bóng tối, cuốn linh hồn nhỏ bé này đi mà không biết điểm dừng. Tôi cứ đi mãi, đi mãi, và rồi…
“An…a.”
“Sa…hế… ikki?”
“...Una th… nào… ồi?”
Ai thế nhỉ? Giọng nói này nghe quen quá. Nhưng lại bị ngắt quãng, khó nghe ghê. Để xem nào, tai sói mà nghe không rõ thì cắt bỏ cho rồi, vểnh tai lên mà nghe nào Luna.
“Con bé vẫn chưa tỉnh. Nhưng ít nhất, ngự y nói không sao, yên tâm đợi nó tỉnh lại thôi.”
“Vâng. Vậy chị nghỉ đi, để em trông chừng con bé.”
“Thôi. Chị muốn ngồi đây với em ấy.”
À, thì ra là chị Anna và Nikki. Dường như họ đã túc trực bên tôi suốt từ khi bất tỉnh, thật là phiền cho họ. Cố hé mở đôi mắt nhìn sang, còn chưa kịp gọi thì Nikki đã nhận ra tôi tỉnh lại. Chị ấy vội đến bên giường, đưa tay xoa má tôi rồi quay sang Anna nói:
“Chị Anna! Luna tỉnh rồi này!”
“Thật à? Để chị xem!” - Anna lập tức đặt tách trà chưa kịp uống xuống, chạy đến quan sát tôi.
Tôi cố gắng mở rộng bờ mi ra để nhìn hai chị gái thân yêu của mình, cũng như để cho họ biết tôi đã tỉnh lại. Có lẽ do tôi nằm quá lâu nên có cảm giác uể oải, khó mà tự mình ngồi dậy nổi. Biết rõ điều đó, Nikki và Anna liền đỡ lấy tôi để giúp tôi ngồi dậy. Nắm lấy tay áo Nikki, tôi thều thào một cách khó khăn:
“Xin lỗi… Phiền mọi người rồi.”
“Con bé này!” - Nikki ôm chặt lấy tôi, chị ấy lập tức òa khóc đầy mừng rỡ. - “Đừng nói thế. Em là bảo bối vô giá của bọn chị đấy!”
Anna đặt một nụ hôn thật sâu lên trán tôi, dù không nói lời nào nhưng đủ biết chị mừng ra sao khi tôi tỉnh lại. Đoạn chị đứng lên, xoa đầu tôi rồi nhìn Nikki và lên tiếng:
“Chị đi gọi mẹ. Nikki chăm sóc Luna nha em.”
“Em biết mà.”
Rồi Anna rời khỏi phòng, mà trước khi đi chị ấy còn quay lại nhìn tôi thêm lần nữa với ánh mắt chứa đầy tình yêu thương. Đúng là, không gì ấm áp bằng yêu thương của gia đình. Nhìn sơ qua thôi tôi cũng nhận ra, rõ ràng hai chị ấy đã không ngủ nhiều ngày rồi. Yêu lực bị tiêu hao đến thế, vậy mà vẫn giấu đứa em gái này.
“Em ngủ bao lâu rồi chị?”
Nikki vừa với tay lấy cốc nước cho tôi, vừa trả lời:
“Một tháng rồi đó em. Lúc em ngã ra đất, tim chị như nhảy ra ngoài, sợ chết đi được. Đây, uống chút nước gạo rang đi em.”
Nhìn cốc nước gạo rang bốc mùi thơm, tôi cảm thấy có gì đó thật thân quen. À phải rồi ha, kiếp trước mình là người Trái Đất mà. Khi bị bệnh, hôn mê lâu ngày tỉnh lại thì được chị hai kiếp trước chuẩn bị nước gạo cho uống. Theo như chị hai nói, nó sẽ giúp bao tử mình thích nghi khi không ăn đồ cứng nhiều ngày.
Nhưng mà, sao Nikki lại biết đến thứ này? Thế giới này chưa từng có khái niệm rang gạo mà. Đang có chút nghi ngờ, bỗng bụng tôi réo lên một tràng dài, khiến Nikki cười như được mùa vậy. Mặt tôi nóng lên vì ngượng, đành cầm cốc nước mà uống.
“Thơm với ngọt ghê. Thích quá à.”
Nikki tựa người lên đầu giường, cẩn thận kéo tôi lại dựa vào ngực chị ấy. Vừa dịu dàng lau miệng tôi bằng chiếc khăn nhỏ, Nikki vừa nói:
“Uống thêm thì nói chị.”
“Dạ.”
Nikki bình thường khá là nhoi, hoặc nên nói là khá quậy, siêu nghịch ngợm. Mà, cũng vì thế nên chị ấy được lòng rất nhiều người bởi tính cách hồn nhiên hòa đồng ấy. Có điều, tôi có cảm giác bản thân đã quên đi chuyện gì đó sau khi tỉnh lại, nghĩ cỡ nào cũng không thể nhớ nổi. Thật kỳ lạ…
Một lúc sau thì mẹ tôi đã đến, ý là mẹ kiếp này. Bình thường bà luôn điềm tĩnh, một nét tính cách đã truyền lại cho chị gái Anna của tôi. Vậy mà lúc vào phòng, bà đã ôm chặt lấy tôi rồi bật khóc, khóc trong sự mừng rỡ.
“Tốt quá rồi. Con gái mẹ.”
“Xin lỗi mẹ. Con gái làm mẹ lo lắng rồi.”
“Ngoan. Không sao là tốt rồi.”
Rồi bà lại cứ vậy mà tiếp tục ôm tôi, hơi ấm của người mẹ thật sự mang lại sự bình yên đến an lòng. Mà, vì quá gần nên giờ tôi nhận ra, mẹ có món vũ khí hùng vĩ thật đấy. Để ý thì cả Anna lẫn Nikki đều sở hữu núi đồi và thung lũng vô cùng đẹp, chắc là lớn lên tôi cũng được như họ, nhỉ?
Nói sao đây? Cuộc đời mới này, thật hạnh phúc khi vẫn có một gia đình ấm êm như kiếp trước. Chỉ khác một chuyện, vua cha đã qua đời trong một chuyến chinh phạt ma thú, trước lúc tôi sinh ra. Thế nên, kiếp này tôi chưa bao giờ biết mặt cha của mình, không biết ông oai hùng ra sao. Dù khá buồn, nhưng tôi sẽ sống và trân trọng những người ở lại, chắc chắn là thế.
À còn có anh nữa, người mà em luôn yêu say đắm từ kiếp trước. Lần bất tỉnh lạ lùng này, nó vô tình khiến em nhớ lại lý do mình đến đây. Em sẽ tìm anh sớm thôi, dĩ nhiên khi cơ thể này khỏe hẳn, và khi đủ mười tuổi để lấy được giấy phép ra nước ngoài. Chờ em nhé, anh yêu.
Mà nói thế chứ, tôi đang có cảm giác rằng bản thân đã mất đi thứ gì đó cũng không kém phần quan trọng. Thế nhưng, tôi vẫn không thể nào nhớ nổi thứ mà mình đánh mất, tựa như ký thức bị xóa đi một đoạn rất dài. Lạ thật đấy.
4 Bình luận