Lịch An Xuân, tháng 2 năm 1203.
Rừng rậm khổng lồ phủ xanh những ngọn núi trùng điệp, đồi cao xen lẫn đồng bằng màu mỡ, trải dài bát ngát tới tận chân trời. Manteiv, vùng đất được chia làm hai quốc gia, Anima và một quốc gia láng giềng không kém phần phát triển, hưởng sự ưu ái tuyệt đối của tự nhiên. Những thảo nguyên bát ngát, những khu rừng nguyên sinh đầy bí ẩn, và những bờ biển lộng gió tạo nên cảnh quan đa dạng, dồi dào nguồn tài nguyên.
Tất cả đã biến Anima thành một vùng đất mơ ước của biết bao thế lực tham vọng từ khắp nơi trên thế giới. Thế nhưng, không ít lần các thế lực ngoại bang đã bị nếm cay đắng khi xua quân xâm lược, cũng bao lần trở thành mồ chôn của các cường quốc. Bởi lịch sử hào hùng của mình, Anima không chỉ là một miền đất đáng sống, mà còn nổi danh là đất nước vươn lên từ ngọn lửa chiến tranh.
Nanh Sói, thủ phủ của Anima, được vây quanh bởi những cánh rừng vạn dặm và dòng sông hiền hòa, là một minh chứng cho sự tồn tại yên bình của yêu tộc. Bất cứ ai lần đầu ghé thăm chắc chắn sẽ bị sốc văn hóa, khi mà nơi đây khác biệt hoàn toàn với những thành phố sầm uất của nhân loại. Thay vì những con phố nhộn nhịp người qua kẻ lại, Nanh Sói mang một vẻ đẹp tĩnh lặng, đong đầy chất thơ. Những ngôi nhà mái ngói cổ kính nép mình dưới tán cây xanh mát, những con đường lát đá uốn lượn quanh co dẫn lối đến các thôn xóm nhỏ bé.
“Chào Nhị Công chúa Nikki!” - Một người đàn ông tộc hươu sao vẫy tay trong khi vừa chồm dậy khỏi chiếc võng.
Đang rảo bước qua cánh cổng làm từ tre là một cô gái có mái tóc óng ánh bạch kim, phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Đôi tai khẽ giật nhẹ cùng chiếc đuôi đồng màu đang ngoe nguẩy vô cùng đáng yêu. Ẩn sau bờ mi dài là đôi con ngươi màu tím mộng mơ, thỉnh thoảng lại chớp nhẹ. Trên người cô là bộ áo dài được thêu họa tiết sang trọng, mang đậm dấu ấn hoàng gia.
“Chào ông, Raga. Hôm nay rảnh rỗi quá nhỉ?” - Cô vươn tay chào lại khi nghe có người gọi mình.
“Cũng nhờ ơn Nữ vương Bệ hạ và các vị công chúa, chúng tôi mới có thể không cần lo nghĩ gì. Ngày ngày làm đồng xong rồi ngủ thôi.”
“Ahaha. Thế thì tốt.”
Cô là Nikki - Công chúa thứ hai của Hoàng tộc Fenrissa, một trong ba lá ngọc cành vàng của Anima. Nổi tiếng bởi tính tình nghịch ngợm, thường xuyên đi chơi khắp nơi, đôi lúc còn ở ké nhà dân để đánh một giấc trưa nếu lười về nhà. Nhưng cũng vì thế, vô số ma thú nguy hiểm xuất hiện gây hại cho dân chúng, hầu hết đều do Nikki phát hiện và tiêu diệt.
“Thế, ngài lại rong ruổi đâu đó à?” - Raga hỏi.
“Không có.”
Nikki lắc đầu, rút từ thắt lưng ra một ống tre, với một đầu được bịt chặt và có dấu mộc đỏ ở nắp. Vừa xoay nó qua các ngón tay, cô vừa trả lời:
“Luna nhờ ta lấy thư Layla gửi.”
Tay phe phẩy chiếc quạt mo, Raga nhẹ giọng hỏi lại:
“Tiểu thư Layla vẫn thích viết thư tay nhỉ?”
“Hai đứa nó luôn ấy chứ. Thật ra điện th…”
Nikki chợt khựng lại, biểu cảm như thể đang tìm cách sửa sai cho lời vừa rồi, dường như cô đang có bí mật gì đó khó nói ra. Cô tự gõ vào trán mình, rồi tươi cười tiếp lời vừa rồi:
“À không, máy liên lạc dùng không quen cho lắm. Vả lại, chờ đợi thư có vẻ vui hơn.”
“Ngài nói đúng, dù gì thì chúng ta có truyền thông gửi thư từ.”
Nói rồi Raga cười lớn, khuôn mặt lộ ra biểu cảm vô cùng thích thú. Sau tràn cười, ông liền nhìn qua hòm thư ngoài cổng rào, ông rời khỏi chiếc võng của mình, tiến lại sờ lên nó và nói:
“Trông chờ bức thư từ người mình trân quý, có vẻ vui hơn nhiều so với công nghệ loài người.”
“Đúng chứ?” - Nikki nhếch môi phấn khích, rồi nhìn lại đoạn đường vừa đi qua. - “Phải rồi Raga này, ta vừa thấy có đoàn du lịch, có vẻ là dân Đế quốc. Chốc nữa sẽ đi qua nhà ông đấy.”
“Ồ hô. Mùa du lịch đến rồi sao? Đằng nào cũng thu hoạch vườn cây xong rồi, thần sẽ đón họ.”
“Nhờ ông nhé.”
Trái ngược sức mạnh khủng khiếp và nguyên hình đáng sợ, người dân yêu tộc đã quá quen thuộc với lối sống chậm rãi. Họ thích tận hưởng những phút giây lặng lẽ trôi, hòa mình vào thiên nhiên và để lại ấn tượng về một sự yên bình tuyệt đối. Khi dạo chơi Anima, không khó để thấy dân địa phương đang thảnh thơi nằm ngủ trên chiếc võng trước hiên nhà, như người tên Raga vừa rồi. Hoặc, những cuộc chuyện trò bàn trà sẽ cuốn lấy những vị khách phương xa, khiến họ khó mà rời đi bởi sự thân thiện quá mức.
Một lúc sau, Nikki về đến cổng ngôi nhà của mình - cung điện Hoàng gia Fenrissa. Lính gác đang đứng đó trò chuyện cùng một người có vẻ ngoài giống Nikki như tạc, có chăng chỉ khác ở đôi mắt màu đỏ tươi sáng.
“Anna!” - Nikki gọi lớn.
Anna - trưởng công chúa của Anima, là người được chọn kế vị Nữ vương Vạn Yêu đương nhiệm. Không như cô em gái thứ của mình, Anna chính là điển hình cho sự điềm đạm và kiên định trong mọi tình huống. Suốt từ khi bước qua tuổi trưởng thành, chưa ai thấy được Anna thể hiện cảm xúc quá đà. Nghe thấy giọng nói thân thuộc, cô liền quay lại, cười nhẹ lên tiếng:
“Chào em, Nikki.”
“Luna đâu rồi chị?” - Nikki nghiêng nhẹ người, đảo mắt nhìn quanh. - “Sáng nay em ấy đi cùng chị mà.”
“Con bé vừa đi tập luyện với Sarah rồi.”
Anna trả lời, giao cho lính gác cuộn giấy được buộc bằng sợi dây đỏ, một thứ quen thuộc chuyên dành cho ban hành mệnh lệnh. Chỉ thấy người lính cúi đầu nhận bằng hai tay, sau đó liền quay người gấp rút rời đi. Anna nhìn lại Nikki, vỗ nhẹ lên mái đầu một cách yêu thương. Đôi môi căng mọng nhếch lên, cô nói:
“Ở đây xong rồi, đi tìm con bé nào.”
“Vâng. Mà chị giao nhiệm vụ gì thế?” - Nikki thắc mắc nhìn theo bóng dáng vừa đi khỏi.
“À, chỉ là mẫu hoàng yêu cầu phải tăng cường canh phòng thôi.”
“Đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Hửm? Đâu có, mẫu hoàng lo xa ấy mà. Nhưng chuẩn bị trước vẫn hơn nước đến chân mới nhảy, nhỉ?”
Giữa núi rừng hùng vĩ, một kiến trúc khổng lồ hình ngôi sao với tám cánh tỏa ra, nổi bật giữa cảnh quan hoang sơ cổ kính. Trên mỗi cánh sao ấy, mỗi một bước đều mang dấu ấn của các trận chiến khốc liệt trong quá khứ. Tất cả dấu tích, chúng đều được giữ lại, trở thành minh chứng cho lịch sử Vạn Yêu.
Được cải tạo lại từ một pháo đài kiên cố thời chiến loạn, nó đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc tấn công đẫm máu. Từng viên đá, từng bức tường, tất cả đều ghi lại những câu chuyện về sự hi sinh và kiên cường của thế hệ yêu tộc đi trước. Tòa cung điện giờ đây trở thành biểu tượng cho sự thống nhất, và quyền lực tối thượng của các yêu tộc tại Anima, nơi mà không một ai dám đối đầu.
Trong một một sân tập rộng lớn được thiết kế riêng cho hoàng tộc, cũng là nơi đào tạo các thế hệ nối tiếp của dòng dõi Fenrissa. Và ngay lúc này, dưới ánh mặt trời dịu nhẹ ban sáng, giữa khoảng sân được lát đá hoa cương đen siêu cứng, có hai bóng dáng đứng đối diện nhau.
Một cô gái tộc mèo đen, mái tóc đen tuyền trong bộ trang phục hầu gái, tuy nhiên nó được làm lại với phần váy ngắn hơn để lộ đùi và tất dài qua đầu gối, tiện cho hành vi của loài mèo. Ở phía sau váy dưới chấm lưng còn có một lỗ nhỏ, từ đó, một chiếc đuôi với lông đen óng không ngừng đung đưa, thỉnh thoảng quấn nhẹ vào đùi. Bàn tay biến sang dạng móng vuốt của loài mèo hướng về trước, đôi mắt màu vàng cam sáng rực, cô hỏi với gương mặt không chút biểu cảm:
“Tam Công chúa Điện hạ, sẵn sàng rồi chứ?”
Đôi tai sói trên đầu khẽ giật, mái tóc bạch kim óng ánh, phất phơ theo cơn gió như một dòng suối bạc đang phản chiếu ánh mặt trời. Cặp mắt sáng lên một màu xanh băng, khiến ai nhìn vào cũng ngỡ hồ nước trong vắt thuần khiết giữa cánh đồng tuyết trắng. Trong bộ trang phục chiến đấu với hai vai nhô cao và vạt váy dài ngang đùi, cô bé toát lên thần thái hậu duệ của một dòng dõi chiến binh. Móng vuốt sắc bén dài ra từ các đầu móng tay, cô giơ tay ngang mặt, mỉm cười lộ ra chiếc nanh trắng ngà:
“Đến đi, Sarah.”
Luna Fenrissa - Cô chính là công chúa thứ ba của Vạn Yêu quốc Anima, cũng là con gái út của vị Nữ vương hiện tại. Thông minh xuất chúng, tốt bụng với mọi người, lại là cá thể đặc biệt với nguồn yêu lực gấp trăm lần so với bình thường, đó là những gì mà mọi người nhắc về cô. Bên cạnh đó, dù chỉ mới ba tuổi nhưng dường như trong tiềm thức cô có những tư duy mà ngay cả người lớn chẳng thể nghĩ đến.
Chỉ đợi có thế, Sarah lập tức lao thẳng đến vị công chúa của mình với tốc độ đáng kinh ngạc, ngay cả luồng gió xoáy cũng không theo kịp. Khoảnh khắc ấy, mắt thường chỉ có thể nhìn được một cái bóng lướt qua, kéo theo bụi tốc lên. Thế mà, Luna hoàn toàn dễ dàng né tránh, sau đó nhảy lên, dùng chính nắm đấm của mình tác động xuống nền sân tập, tạo ra luồng xung kích hất tung Sarah khỏi mặt đất.
“Xung lực ngưng tụ?”
Sarah thoáng chút bối rối, nhưng cô phản ứng ngay lập tức, dùng chân đạp vào chiếc lá đang chao liệng, phóng người hướng móng vuốt vào Luna. Song, vị công chúa tộc sói vẫn phản xạ nhanh hơn, xoay người dùng đuôi gạt phăng đòn đánh Sarah khiến đòn đánh trượt đi. Đoạn, Luna chụp lấy cổ tay cô gái mèo, một chân đạp mạnh ghì chặt bàn chân Sarah lại, lớn giọng với đôi mắt xanh băng sáng rực:
“Băng lôi!”
Chỉ trong tích tắc chưa đầy một giây, từ trên bầu trời, một tia sét mang ánh xanh giá lạnh giáng trực tiếp vào Sarah khiến đôi chân cô bị đông cứng bởi lớp băng dày. Ngay khi vừa xác định lại tình hình, nàng hầu gái mèo đã nhìn thấy những chiếc móng vuốt sắc lẹm chĩa vào cổ họng mình. Nhận ra bản thân không còn khả năng đối đầu với vị công chúa nhỏ của mình, cô hóa giải yêu thuật của mình và nói:
“Khả năng tập trung giữa thể chất và yêu lực của ngài quả là đáng nể, thần thua rồi.”
“Hehe.” - Luna cười đắc ý, búng tay xóa bỏ khối băng đang khóa chặt cô nàng hầu gái của mình. - “Chị cũng mạnh ấy chứ, nhưng gia tộc Grewenyan thiên về tốc độ trong bóng tối, nên khi đánh nhau trực diện rất dễ bị nắm thóp.”
“Thần không phủ nhận điều đó. Nhưng đặc thù từ xa xưa đã vậy, khó đổi lắm ạ.”
“Em hiểu mà.”
“Luna! Sarah!”
“Oái!”
Nikki từ ngoài cửa phóng như bay đến, ôm lấy Luna vào lòng mà cọ má. Trong khi đó, Anna tiến lại với nụ cười tựa chừng bất lực với tính cách trẻ con của Nikki. Dù không thể hiện qua lời nói, nhưng cử chỉ của họ đều cho thấy tình cảm sâu đậm mà ba chị em dành cho nhau. Cố gắng đẩy Nikki ra trong vô vọng, Luna nhăn mặt nói:
“Nào! Buông em ra!”
“Không đâu!” - Nikki thản nhiên trả lời, vòng tay siết chặt không buông.
“Em cắn chị giờ! Buông mau!”
“A! Cái má bánh bao!”
“Phải rồi, thư của Layla đâu?”
Sau khi nhớ ra chuyện chính, Luna chìa tay ra, hòng đòi thứ mà cô đã nhờ vả chị gái đi lấy giúp. Cầm lấy ống tre rút ra đưa trước mặt Luna, cô nàng sói quá đỗi tinh ranh không quên trêu đùa:
“Nó đây, nhưng cho chị ôm tí đi.”
“Đưa nó đây! Thư của bạn em mà!”
Luna nhe nanh đe dọa, với tay định túm lấy. Thế nhưng, Nikki giả vờ mếu máo, song lại giấu ống tre sau lưng mình.
“Cho chị ôm tí đi mà!”
“Hai con nhóc này, có thôi đi không?” - Anna nhăn mặt gằn giọng, nhưng cũng lộ ra biểu cảm hiền hòa với hai cô em gái của mình.
Từ trên tòa tháp, đôi mắt đỏ rực rỡ của một người phụ nữ ẩn sau tấm kính cửa sổ trong suốt, nhìn xuống sân tập với ánh nhìn dịu dàng. Bà chính là Vạn Yêu Nữ vương Jeanne Fenrissa, người cai trị hiện tại của Anima, cũng chính là vị quân vương đã dẫn dắt toàn yêu tộc chống giặc mấy trăm năm trước. Có thể nói, vẻ ngoài của Anna chính là sự kế thừa từ bà, khi mà đôi mắt của cô trông y hệt mẹ mình, tựa một khuôn đúc ra.
“Chàng thấy chứ, Alvar? Bọn nhỏ thật đáng yêu làm sao.” - Bà khẽ nói, trong khi cầm mặt dây chuyền trong tay, mà ở đó có hình ảnh của bà cùng một người đàn ông. - “Mấy đứa nhỏ của chúng ta rồi sẽ khôn lớn, chàng cõi thiêng xin hãy tiếp tục dõi theo chúng, nhé?”
Nói rồi bà đóng mặt dây chuyền, thận trọng cất kỷ vật quý báu của chồng để lại vào trong túi bên thắt lưng. Trong bộ áo bào đỏ thẫm, dường như bên cạnh sự ân cần của người mẹ toát lên sau vẻ uy nghiêm của một vị lãnh đạo kiệt xuất. Lần nữa nhìn xuống những đứa con gái của mình, bà chú ý đến, Nikki, người thừa hưởng đôi mắt tím từ người chồng quá cố, còn có tính cách lạc quan. Ngẩng mặt hướng lên bầu trời rộng lớn, bà mỉm cười nói thầm:
“Đã hơn hai năm kể từ ngày đó. Chàng vẫn dõi theo em và các con chứ?”
Bỗng nhiên, Jeanne trầm từ nhìn xuống cô con gái nhỏ nhất của mình - Luna. Đặt tay lên bục cửa sổ, bà trưng ra một biểu cảm khó chịu, xen đó là sự băn khoăn khó nhằn với những tâm sự chồng chất. Cắn răng vào bờ môi dưới, đôi mắt bà bỗng đỏ hoe, bàn tay siết chặt thầm nghĩ:
“Sốc yêu lực… Phải làm sao để chữa trị chứ? Em không muốn mất Luna như chàng đâu, Alvar.”
“Mẫu hoàng…”
Phía dưới sân, Anna ngước mặt hướng về phía đỉnh tòa tháp, mắt nheo lại vì ánh nắng chói chang. Cô thở dài, tiến đến đẩy vai hai đứa em gái, dịu dàng lên tiếng:
“Nào, đi tắm chuẩn bị ăn trưa thôi. Đừng để mẫu hoàng đợi lâu.”
“Vâng!” - Nikki lẫn Luna đồng thanh.
Vừa đi được vài bước, bỗng từ góc nhìn khóe mắt, Luna thoáng thấy một bóng hình mang vóc dáng thanh mảnh, với bộ áo màu xanh lam sáng ngời. Thế nhưng cô gái đó liền biến mất vào khoảng không ngay khi Luna quay sang, điều đó mang đến cảm giác bất an, cô đứng ngây ngốc lẩm bẩm:
“Đâu mất rồi?!”
Hành vi của Luna khiến cho Anna chú ý đến, lập tức hướng theo ánh nhìn của em gái mình, nhưng tất cả những gì trong mắt cô chỉ là bãi đất trống trải. Nhẹ chân bước ra chắn trước Luna, cô khụy xuống xoa má Luna, nhỏ giọng ân cần hỏi:
“Sao thế Luna? Em nhìn thấy gì à?”
“Hình như có ai đó quan sát em, nhưng… Ư!”
Đột nhiên, tựa chừng có luồng khí kỳ lạ chạy dọc sống lưng Luna, khiến cô không thể tiếp tục mở lời. Ngay sau đó, trong tiềm thức vị công chúa nhỏ bỗng xuất hiện những mảnh ghép ký ức kỳ lạ, chúng đang từ mờ ảo, dần trở nên rõ nét hơn. Từng âm giọng, từng hình ảnh, tất cả đều lạ lẫm nhưng cũng ấm áp thân quen.
“Nhớ lại lý do cô đến đây, Luna.”
“Lại là thứ đó…Sao…”
Luna một tay siết chặt, một tay ôm đầu với tâm trạng bối rối, đôi chân thậm chí chẳng còn sức lực để giữ tư thế đứng vững. Cô nghiến răng, từng đoạn ký ức liên tục tràn vào, cùng với một người con trai không còn rõ mặt. Thế nhưng, người đó lại khiến trái tim nhỏ bé của cô thổn thức lạ kỳ.
“Tam Công chúa? Ngài sao thế? Tam Công chúa!”
Sarah vịn lấy bờ vai người chủ nhỏ của mình, gương mặt tỏ ra hoang mang trông thấy. Lần đầu tiên từ khi sinh ra, cận vệ gia tộc sát thủ thể hiện cảm xúc của bản thân.
Luna mệt mỏi khụy xuống với cơ thể buông lỏng, nhưng may mắn Anna đã túm lấy được cô em gái đang bất ổn. Nàng công chúa bé nhỏ càng lúc càng xuống sức, bỗng như có gì đó siết lấy hai thái dương. Hai tay ôm chặt lấy đầu, cô hét lên:
“Đau quá! Đầu em, nó đau quá!”
Luna không ngừng nhăn nhó, trán toát mồ hôi lạnh, chảy xuống ướt cả cổ áo, trông vô cùng đau đớn. Thấy tình hình không ổn, Anna và Nikki vội đỡ lấy, và liền nhận ra cơ thể em gái mình lạnh ngắt, gương mặt tái đi thấy rõ. Vị trưởng công chúa hướng mặt lên tòa tháp hét lớn:
“Mẫu hoàng! Luna có chuyện rồi!”
“Luna?”
Jeanne dừng bước quay đầu lại khi nghe Anna gọi, tim đập mạnh đầy lo sợ. Không chút chần chừ, bà bật tung cửa cổ lao thẳng đến sân tập, mái tóc bạch kim phất phơ theo quán tính như dải lụa màu bạc giữa không trung.
Cả cơ thể Luna bỗng đổ gục vào ngực Anna, trước sự hớt hải của của đôi chị em và nàng hầu gái. Trong ánh mắt mơ hồ của mình, cô thoáng thấy hai người chị hoảng loạn nâng mình lên, Jeanne cũng chạy đến, ôm lấy cô con gái bé nhỏ. Họ nói gì đó, thế nhưng cô lại chẳng thể nghe rõ được thêm. Tầm nhìn của cô tối dần trong khi vẫn đang nắm chặt tay mẹ mình, ý thức theo đó mà hoàn toàn mất hẳn.
Vào lúc ấy, có một linh hồn nhỏ bé đã thoát khỏi cơ thể. Tâm trí Luna cũng theo đó mà đến một cõi mộng, một khung cảnh chưa từng thấy bao giờ. Kỳ lạ thay, nơi đây lại gợi cho cô một chút hoài niệm. Luna nhìn quanh, cố tìm hiểu bản thân đang ở đâu.
“Đây là…”
“Là thế giới Thần Niệm.”
Những câu từ nhỏ nhẹ cất lên từ phía sau lưng vị công chúa nhỏ, ngay khi cô cảm thấy lạc lõng nhất. Nhận ra âm giọng quen thuộc vừa rồi, Luna lập tức quay lại. Trước mắt cô hiện tại, một người con gái xinh đẹp trong trang phục xanh lam đứng đó, nở một nụ cười dịu dàng khó tả.
“Cô là…”
Dù khác biệt cơ thể, nhưng gương mặt họ giống nhau đến khó tin, mang đến cảm giác có phần thân thuộc cho Luna. Trước những gì mà bản thân đang chứng kiến, cô càng trở nên bối rối hơn.
Người con gái ấy rời vị trí, dần tiến từng bước đến gần Luna. Cô vén tóc khẽ mỉm cười, nhẹ giọng lên tiếng:
“Mừng cô trở lại, Luna.”
2 Bình luận