• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 01 Đứa con của người anh hùng mạnh nhất

Chương 04: Hãy giữ cho những kỉ niệm của chúng ta mãi mãi chốn này ! p2

1 Bình luận - Độ dài: 11,315 từ - Cập nhật:

Tập 3: Bước Chân Qua Quá Khứ

Cánh cửa siêu thị mở ra.

Người đàn ông nặng nề ôm túi sách bằng một tay.

Một đứa nhóc đi qua, ngơ ngác nhìn vào cánh tay bị cụt còn lại.

 “Mẹ ơi, chú này chỉ có một tay!”

Đứa trẻ hồn nhiên kéo áo mẹ của nó.

Người đàn ông quay lại nhìn đứa trẻ đang chăm chú vào mình, liền mỉm cười với cậu nhóc.

Người mẹ thấy con mình liền quay sang. Lập tức bà ngỡ ngàng trước người đàn ông trước mặt.

“Là Ma Nhãn Thần Giới đây sao?”

“À thì…xin chào”

"Ringggggg..." 

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi trong túi áo của Vanh. Anh nghiêng người, cố ghì chiếc túi sát vào ngực bằng khuỷu tay, loay hoay với bàn tay còn lại để móc chiếc điện thoại ra. Sau vài giây lúng túng, cuối cùng anh cũng đưa được nó lên tai.

"Anh sắp về chưa thế? Hôm nay em phải đưa Mizuki đi tiêm phòng đấy!"

Giọng nói đầu dây bên kia vang lên, xen lẫn tiếng khóc nheo nhéo.

Vanh thở nhẹ, đáp lại đầy dịu dàng: 

"Anh mua xong rồi. Hai mẹ con cứ đợi anh một chút. Anh về ngay bây giờ đây."

Anh nhanh chóng tắt máy, nhét điện thoại trở lại túi áo. Nhưng vừa khi tay anh rời khỏi túi, một quả bắp cải từ trong túi rơi ra, lăn tròn trên sàn.

"Ối..." Vanh hốt hoảng nhìn theo quả bắp lăn xa, rồi dừng lại ở chân của một người đàn ông mặc vest đen, gương mặt lạnh lùng. Người đàn ông cúi xuống nhặt quả bắp cải lên và đưa nó lại cho Vanh.

Vanh lúng túng đưa tay đón lấy, gượng cười: 

"À... cảm ơn nhé..."

Nhưng khi nhìn kỹ người đàn ông trước mặt, Vanh chợt khựng lại. Bàn tay anh ngừng giữa không trung, như bị kéo ngược về một thời điểm khác. Sự ngạc nhiên tràn ngập trong đôi mắt, khiến anh thoáng chốc quên cả việc nhận lại quả bắp cải.

"Hả...? Là cậu...?" Giọng anh lạc đi, như không thể tin vào những gì mình đang thấy.

Người đàn ông mặc vest đen mỉm cười nhạt, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và xa cách.

Sự kinh ngạc hiện rõ lên đôi mắt nâu của Vanh, khiến anh không thể tin vào thứ mà Hắc Nguyệt Nhãn đang cho anh thấy lúc này.

--

Âm thanh quen thuộc bắt đầu vang lên từ phía đối diện..

"Chào… Katori. Dạo này sao rồi?"

--

Những câu từ của người đó như chìa khóa mở tung cánh cửa ký ức mà Vanh tưởng đã chôn giấu từ lâu. Những khung cảnh ngày xưa ồ ạt quay trở lại trong tâm trí anh, sống động và rõ nét đến mức trái tim anh chợt thắt lại. Anh nhớ về những năm tháng họ từng cùng nhau rong ruổi khắp các vùng đất, khi cả hai còn là những mạo hiểm giả đầy hoài bão và khát vọng. Những con đường đầy bụi, những ngọn núi hiểm trở, những khu rừng rậm rạp, nơi họ đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến sinh tử.

Họ cũng đã từng mơ ước rất nhiều, chia sẻ với nhau những hy vọng về tương lai, về cuộc sống sau những chuyến phiêu lưu nguy hiểm. Họ đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu lần chứng kiến sự mất mát và sự đấu tranh đến tận cùng của thâm tâm, sự day dứt đau đớn khi phải đối diện với những thứ được gọi là “nghịch cảnh”.

Những nỗi buồn thầm lặng không ít lần bao trùm lấy họ, khi phải đối mặt với những lựa chọn nghiệt ngã giữa sinh mạng và lý tưởng, giữa sự sống và cái chết. Mỗi lần chứng kiến đồng đội ngã xuống, những người mà họ đã coi như anh em, nỗi đau không chỉ là mất mát, mà còn là một khoảng trống vô tận, như thể từng trận chiến đều để lại một vết thương không bao giờ lành. Nó như một mũi kiếm vô hình, khoét sâu vào trái tim họ, để lại những vết hằn không thể xóa nhòa.

Thế nhưng, giữa tất cả những khó khăn, đau đớn và mất mát, họ vẫn tiếp tục bước đi, bởi chỉ cần họ còn sát cánh bên nhau, còn gọi nhau là đồng đội, thì mọi thử thách cũng chỉ như một cơn gió thoảng qua giữa mùa hè – dù có khắc nghiệt đến đâu, vẫn không thể làm lu mờ ánh sáng của tình bạn và sự kiên cường. Dưới ánh nắng mặt trời, họ vẫn tiến về phía trước, với hy vọng, với lòng tin rằng chỉ cần có nhau, họ vẫn sẽ vượt qua được.

Tất cả, tất cả cứ như mới diễn ra ngày hôm qua…

Giờ đây—

Đối diện với nhau là những đứa trẻ đã trưởng thành.

--

“Cậu vẫn như vậy nhỉ?”

Hiro mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Vanh biết quá rõ nụ cười đó – một nụ cười đủ sức khiến người ta an tâm, thay cho những lời mà Hiro không bao giờ cần nói ra. Nó như một lời ngầm bảo:

"Ừ, tớ không sao đâu."

Khoảnh khắc ấy, Vanh cảm thấy như thời gian đang bị kéo dài vô tận. Có lẽ, nụ cười ấy còn ẩn chứa nhiều hơn thế. Nó như đang thay cho một câu nói mà cậu đã từng nghe rất nhiều lần trong quá khứ.

"Tớ về rồi đây!"

Một làn sóng cảm xúc tràn qua Vanh, khiến anh đứng lặng trong giây lát. Giọng anh thoáng chút run rẩy, không chỉ vì ngạc nhiên mà còn vì một nỗi xúc động không thể che giấu.

“Hi… Hiro, sao cậu lại ở đây?”

“Sao thế, Vanh? Cậu bất ngờ đến vậy à?”

Vanh không trả lời ngay, chỉ đứng đó, trong khoảnh khắc im lặng, như để cho bản thân định thần lại. Không khí giữa họ tĩnh lặng, nhưng nó không hề nặng nề. Đó là sự im lặng của sự gắn kết, của những điều không cần phải nói ra nhưng cả hai đều hiểu.

Cuối cùng, Vanh mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp, thoáng qua gương mặt anh như một làn gió mát.

“Không có gì đâu… Ừm, đã lâu không gặp, Hiro.”

Giữa họ, không cần quá nhiều lời. Những ký ức, những cảm xúc đã qua, tất cả đều trở nên sống động chỉ qua một nụ cười, một ánh nhìn.

Đường phố hôm nay đông đúc hơn bình thường. Những chiếc xe chen chúc nhau, bấm còi inh ỏi.

Hiro bước bên cạnh Vanh trên con đường trở về nhà, bước chân hai người đều đặn nhưng lặng lẽ. Con đường này, họ đã cùng nhau trải qua vô số lần trước đây, đi qua bao nhiêu khung cảnh và biến cố trong cuộc đời. Nhưng lần này, có gì đó khác lạ. Không còn những cuộc phiêu lưu xa xôi, không còn những trận chiến mà họ phải kề vai sát cánh để sinh tồn. Giờ đây, chỉ còn lại những bước chân cùng nhau trong sự yên lặng, như thể cả hai đều biết rằng cuộc hành trình của họ đã bước sang một giai đoạn khác – tĩnh lặng hơn, nhưng đầy suy tư và hoài niệm.

Con đường trước mặt vẫn trải dài, nhưng dường như nó không còn là hành trình khám phá những miền đất mới, mà là một cuộc trở về, về với chính bản thân họ, với những ký ức, và với nhau.

“Cũng 10 năm rồi nhỉ?”

“Ừm, thời gian trôi nhanh thật đấy”

Một câu nói quen thuộc. Họ đã mong chờ điều gì để rồi 10 năm sau gặp lại, họ vẫn như những đứa trẻ ngày nào? Thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ, nhưng không thể nào phá hủy được tình bạn của hai người đồng đội đã sát cánh bên nhau trong hầu hết những biến cố của cuộc đời họ. Ý nghĩa của hành trình đó là gì? Thời gian của họ đồng hành cùng nhau có thể rất ngắn so với một cuộc đời, nhưng ý nghĩa thì lại lớn hơn 10 năm dài của mỗi người.

Câu chuyện về Ma Nhãn Thần Giới và đồng đội của vị anh hùng đó, ai cũng từng học, từng tìm hiểu. Nhưng có lẽ chỉ có họ là hiểu rõ câu chuyện này nhất.

“Juliana và Zrenye sao rồi? Họ vẫn khỏe chứ?”

“Ừm, họ vẫn vậy…Mà nhà tớ mới đón thêm một thành viên mới nữa đấy”

“Một thành viên mới? Là trai hay gái vậy?”

“Là gái. July đặt tên con bé là Mizuki”

“Mizuki sao, quả là một cái tên thật đẹp”

“Ừm. Còn cậu thì sao? Chuyến này về có ở lại lâu không?”

“Tớ đã xin phép mẫu thân. Helcher cho phép tớ ở lại lâu hơn một chút”

“Vậy thì cái chức Tổng Bí Thư đó lại quay lại với cậu rồi!”

“Tớ nghĩ là cũng chẳng cần lắm đâu. Louis và mọi người bên Tổng Bộ họ đang làm rất tốt mà, phải không?”

“Cậu nói phải. Không có họ, chúng ta khó mà giữ được sự bình yên như thế này”

“Nhưng mà tớ nghĩ cũng đã đến lúc phải quay lại với những trách nhiệm của bản thân rồi. Dù sao thì Louis và Tổng Bộ cũng cần nghỉ ngơi mà. Mà nhân tiện, thành phố này cũng tốt chứ? Phương vẫn hỗ trợ các cậu đúng không?”

“Ừm. Một số truyện đã xảy ra. Nhưng cậu không cần lo đâu, mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa nhờ nỗ lực của mọi người”

“Vậy sao…”

Hiro nhìn về phía xa xa, nơi mà những đứa trẻ đang nô đùa trên vỉa hè đông đúc người qua lại.

“Mà công việc của cậu. Chắc hẳn phải có lí do gì mà cậu mới quay lại nơi này chứ”

“Thật ra là có đấy. Về vụ tấn công trường học lần trước, Phương đã kể lại cho tớ biết rồi. Hiện tại, tình hình căng thẳng ở các quốc gia trên đại lục đang dâng cao.Tớ lo ngại về những động thái của Thánh Địa Grenat dạo gần đây. Ngoài ra, không hiểu sao mà Nhật Quốc đang rục rịch rút khỏi hội đồng rồi.”

“Hội đồng…? Ý cậu là Hội Đồng Đại Lục?”

“Ừm. Mối quan hệ giữa Nhật Quốc và Lôi Quốc từ sau sự kiện Tử Thần đã tốt lên rất nhiều. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây căng thẳng đang leo thang một cách bất thường”

“Và cậu cho rằng Grenat đứng sau mọi chuyện?”

“Cậu nói đúng suy nghĩ của tớ rồi đấy, Vanh.”

"Thật ra, mấy chuyện này tớ không rõ bằng cậu đâu. Nhưng nếu các cậu cần gì, chỉ cần nói, tớ sẵn sàng giúp hết sức mình

Hiro im lặng một lúc, ánh mắt anh hướng về người bạn cũ, vừa trân trọng, vừa xót xa.

"Vanh à... cậu đã là anh hùng của cả đại lục này rồi. Không ai kỳ vọng cậu phải cống hiến thêm nữa. Đủ rồi."

Ánh mắt của Hiro lặng lẽ dừng lại ở cánh tay trái đã mất của Vanh. Một khoảng trống lạnh lẽo nhưng cũng là minh chứng cho những trận chiến sinh tử, những hi sinh không lời mà Vanh đã trải qua. Nó khiến Hiro nhớ lại những ngày tháng họ cùng kề vai sát cánh, khi mỗi trận chiến không chỉ là cuộc chiến với kẻ thù, mà còn là cuộc chiến với chính sự sống và cái chết.

"Cậu đã quen sống chỉ với một tay rồi, phải không? Cậu không cần phải gồng mình mãi như thế. Thế giới này nợ cậu nhiều hơn một cánh tay. Có một số phòng thí nghiệm nghiên cứu chế tạo bộ phận cơ thể bằng robot ở nước ta đấy. Sao cậu không thử đến đó xem sao?"

"Haha, thôi tớ không cần đâu. Cậu biết tính tớ mà, ghét máy móc lắm. Cái gì có thể tự mình làm được thì tớ vẫn sẽ làm. Tớ đã quen rồi, chẳng sao cả."

Điệu cười của Vanh có phần gượng gạo, và nó khiến Hiro không muốn phản bác thêm nữa.

Có một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Con đường về nhà dường như trở nên xa xôi hơn, không chỉ bởi chiều dài thực tế mà còn vì những suy nghĩ đang chất chứa trong lòng cả hai. Mỗi bước chân đều nặng nề, như thể mỗi bước lại mang theo cả một quá khứ nặng trĩu, một quá khứ đầy những nỗi đau, mất mát và những kỷ niệm khắc sâu vào trái tim họ.

"Nhưng Vanh này"

Hiro đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Cậu không cần phải gồng mình mãi như thế. Cậu không phải chiến đấu một mình nữa. Bởi vì, đã có tớ ở đây rồi mà"

--

“Cậu nói gì vậy, Hiro. Bên cạnh tớ vẫn còn Woltrax mà. Mà mới gần đây, họ còn đề nghị huấn luyện cho nhóc Zrenye nữa đấy”

“Thật sao? Họ đồng ý chuyện này?”

“Ừm. Nhưng thật ra trong lòng tớ, tớ không muốn đặt quá nhiều gánh nặng lên vai của thằng bé một chút nào. Cậu cũng thấy rồi đó…10 năm vừa rồi, thế giới chúng ta đã rất yên bình. Ít nhất Zrenye xứng đáng hưởng điều đó…thay cho phần của chúng ta.”

“Zrenye à. Nhớ cậu ngày xưa chứ? Một tên nhóc bướng bỉnh đòi đánh nhau với Tà Thần. Cậu luôn muốn mình trở thành người sẽ gánh vác tất cả. Cậu luôn kêu gào rằng bản thân sẽ trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn để bảo vệ cho mọi người. Mấy cái quyết tâm hay ý chí gì đấy, tớ đều hiểu. Nhưng mà họ đã chọn cậu, phải không? Những vị Thần Giới ấy? Và giờ đây họ để tâm đến Zrenye không phải là không có lí do. Có những thứ chúng ta phải thử. Có những thứ chúng ta phải chuẩn bị. Giờ đây vấn đề không phải là cậu có muốn hay không nữa, mà là lòng tin và sự trắc ẩn mà cậu đặt vào Zrenye mà thôi. Nên là, hãy để thằng bé lựa chọn con đường của nó đi, dù cho nó có chông gai hay trắc trở như nào đi nữa”

Vanh ngơ ngác trước những câu nói đầy ý nghĩa của Hiro đang nói với mình, liền bật cười.

“Từ khi nào mà cậu nói được những câu đạo lí hay đến vậy?”

“À…chính trị gia ấy mà. Bệnh nghề nghiệp thôi”

“Mà Aria…cậu đã thăm con bé chưa?”

“Tớ vẫn chưa. Chỉ là, khi gặp con bé tớ cũng không biết phải nói sao nữa”

“Dù sao cậu cũng là cha của nó mà. Aria chắc chắn mong chờ cậu lắm đấy”

--

Hai người dừng chân trước căn hộ của Vanh.

“Đây là nhà của tớ. Mọi người giờ này chắc đang ở nhà hết rồi. Cậu đợi tớ chút”

Cánh cửa chầm chậm mở ra, kèm theo tiếng nói quen thuộc đầy thân thương thường ngày.

“Chào cả nhà, cha về rồi đây”

“Cha đã về!”

Tập 4: Kết Thúc Của Mớ Rắc Rối

Quay trở lại với những gì đã diễn ra vào chiều ngày hôm đó.

Sau khi đưa Strike về nhà, tôi đã bị mắng một trận vì về muộn, mặc cho tôi cũng đã cố giải thích lí do cho họ.

--

Buổi tối hôm đó đến thật nhanh, và giờ là lúc tôi phải giải quyết cho xong đống bài tập về nhà.

*Bài tập hôm nay khó quá ha. Chắc để dành mai hỏi lớp trưởng nhỉ.

Không được, cậu ấy bận lắm. Hay hỏi thử Rikka xem, biết đâu cậu ấy làm được?*

Tôi ngả người trên chiếc ghế, nhìn lên trần nhà.

Raven Strike – lại là cái tên khiến tôi băn khoăn

Tay Kiếm Tia Chớp…không lẽ là cái tên cậu ấy tự đặt cho mình sao? Nghe ngầu thật đó. Vậy nếu là mình thì sẽ lấy biệt danh là gì nhỉ.

Tôi nhắm mắt suy nghĩ. Nếu là một biệt danh thì phải nói lên được phong cách của người mang. Cái tên này khác xa với việc đặt tên bình thường, cái tên đi liền với bản thân ngay từ khi chào đời.

Mà biệt danh có thể do người khác đặt cho mà. Giống như cha vậy. Ma Nhãn Thần Giới…

Nhưng mà tự mình đặt chẳng phải thích hơn sao.

Nếu là Yuroji, cô ấy sẽ lấy là gì nhỉ? Nữ Hỏa Thuật Sư? Không, không, cái tên nghe buồn cười quá.

Tôi tự mỉm cười trong lòng như vậy, để rồi thoáng chốc trong lòng dấy lên một nỗi nhớ về cô ấy.

Không biết giờ này Yuroji đang làm gì nhỉ. Dù sao thì em ấy là công chúa, ắt hẳn sẽ khác với mình rồi. Không biết Yuroji có đi học không?

Tôi mở mắt trong những suy nghĩ miên man, lập tức trước mắt tôi là một con nhện rơi xuống từ trần nhà, hạ cánh ngay trước mũi tôi.

“OÁI”

RẦMMM

“Sao thế Zrenye?”

“Không sao đâu ạ”

Tôi ngã ngửa ra đằng sau một cái rõ đau xuống sàn nhà.

Nhưng cú ngã đó lại khiến tôi nhận ra một điều gì đó…

“PHẢI RỒI! BIỆT DANH CỦA MÌNH SẼ LÀ…”

--

“Zrenye, cậu làm bài tập hôm qua chưa?”

“Tớ có làm rồi, nhưng còn một chỗ khó tớ tính hỏi Rikka…”

Kaede như thường lệ lại đến hỏi tôi về bài tập. Cậu ấy làm vậy vì trách nhiệm của lớp phó, nhưng tôi biết thừa không chỉ có thế. Đôi lúc tôi lại thấy niềm vui thoáng qua trong ánh mắt Kaede khi được cơ hội bắt chuyện với lớp trưởng. 

“Mà Kaede à, hôm nay không thấy Hiroshi đâu nhỉ?”

“Hiroshi ấy hả, khi nãy tớ có qua nhà cậu ấy nhưng không thấy đâu cả.”

“Vậy sao, cậu ấy nghỉ buổi hôm nay à.”

"Tớ không biết nữa. Hôm qua cậu ấy vẫn hẹn tớ như mọi khi mà"

"Nếu vậy là ốm đột xuất sao? Tớ không nghĩ với cái cơ thể bụ bẫm như thế mà Hiroshi có ngày đổ bệnh được đâu ấy"

"Cậu nói vậy là sao. Người béo vẫn phải đối mặt với rất nhiều bệnh đó nhé. Cậu hãy nhớ ! Thừa cân không có nghĩa là thừa miễn dịch!"

Cánh cửa lớp mở ra, một vài bạn nữ đi vào, tiếng cười nói vui vẻ.

Ngày nào tôi cũng thấy họ, nhưng chưa thể làm quen với bất cứ ai

Theo sau đó là Rikka. 

Rikka theo tôi thấy lại là tuýp con gái nhút nhát và có phần tiểu thư. Khộng biết sao nhưng chỉ cần nhìn những thứ như cặp sách hay vòng cổ là đã thấy có giá trị rồi.

“A, Rikaa!”

Tôi vui vẻ chạy đến chỗ cô bé.

“Z…Zrenye à. Có chuyện gì vậy?”

“Mình có bài tập khó muốn nhờ cậu”

“Nhờ…nhờ tớ sao. Bài nào vậy”

“Đây này”

Tôi mở thật nhanh quyển vở đến chỗ bài tập ngày hôm qua.

"Tớ đã nghĩ suốt cả ngày hôm qua rồi, nhưng vẫn chưa tìm ra lời giải"

"Đợi tớ chút, để tớ lấy quyển bài tập"

Rikka mở cặp sách, thứ hiện rõ vào mắt tôi chính là những thứ bánh kẹo đắt giá mà tôi hiếm khi thấy.

"Đây rồi...bài cuối phải không?"

"Ừm...Ồ, Rikka cũng chưa làm được à"

“Quả thực là một bài khó đó. Mình xin lỗi nhé, mình vẫn chưa làm được”

“Vậy sao…”

Tôi đành lòng gập quyển vở lại và quay về chỗ.

“Sao rồi.”

“Rikka không biết làm”

“Không phải, ý tớ là Strike cơ. Cậu ấy đến rồi kìa.”

“Hả, Strike á”

Tôi vội vàng quay lại đằng sau. Đúng là Strike đã đến lớp. Khuôn mặt cậu ấy có một chút gì đó đượm buồn.

“Tớ không biết nữa…”

Tôi nói nhỏ với Kaede.

Rikka cũng thấy Strike. Cô bé bối rối liên tục khi cứ quay sang nhìn Strike rồi lại nhìn tôi.

Tôi đưa mắt ra hiệu với Rikka

“Hả…Mình á?”

Rikka chỉ tay vào chính mình, nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu. Có lẽ để Rikka hỏi thăm Strike sẽ tốt hơn là tôi.

Nhưng Rikka vốn là người nhút nhát. Cô bé lưỡng lự một lúc, rồi hít một hơi thật sâu. Cuối cùng, Rikka lấy hết can đảm đứng dậy, tiến gần đến chỗ của Strike.

*Cố lên Rikka, hỏi thăm cậu ấy hộ tớ*

Tôi thì thầm trong thâm tâm như vậy.

Rikka đã đến bên cạnh bàn của Strike. Ngay lúc này đây, thứ ngăn cách giữa họ chỉ còn là lời mở đầu.

Nhìn thấy bóng hình của cô bé bên cạnh, Strike ngước lên nhìn.

“Ha…Strike à. Hôm…nay…cậu …thấy…thế…nào”

Giọng nói của Rikka không hiểu vì sao mà run lên bần bật. Quái lạ. Hôm bữa nói chuyện với tôi cô bé có như vậy đâu.

Strike thì ngạc nhiên trong một thoáng chốc, rồi cậu nắm bắt được mọi chuyện ngay.

“À cảm ơn cậu Rikka. Hôm nay tớ khỏe lại rồi. Surumi nói với tớ là có một bạn nữ đưa tớ về…là cậu phải không?”

“Ừ…m. Cậu khỏe lại…là tớ mừng rồi.”

“Dù sao thì không có cậu ngày hôm đó, tớ cũng chẳng biết làm sao nữa. Mà coi bộ Rikka khỏe ghê đó! Cõng được cả tớ về…từ rừng. Mà sao cậu biết tớ ở chỗ đó?”

“Đâu có…tớ đâu có biết cậu ở đó đâu. Thật ra là…tớ cũng không phải người cõng cậu về đâu!”

“Không phải ư? Vậy thì là ai thế? Tớ muốn cảm ơn người đó nữa”

“Ừm”

Rikka ngượng ngùng quay mặt đi.

“Người phát hiện ra cậu và đưa cậu về…cậu nên cảm ơn Zrenye mới đúng đấy”

“Zrenye sao…”

Strike trông có vẻ ngạc nhiên sau những lời nói từ Rikka. Cô bé gật đầu rồi chạy thật nhanh về lại chỗ của mình.

Rikka ngồi xuống, những hơi thở gấp gáp liên hồi. Cô bé lấy tay ấn lên ngực mình, khuôn mặt có chút khổ sở. Ánh mắt Rikka đưa lên nhìn tôi. Thấy vậy, tôi liền mỉm cười ra dấu rằng mọi thứ đã ổn rồi.

Thực sự lần này tôi cần cảm ơn cô bé nhiều hơn.

Thấy được nụ cười của tôi, Rikka cũng cười theo, nhưng đôi vai vẫn chưa hết run rẩy.

“Chào buổi sáng các em. Các em đã làm hết bài tập về nhà của hôm qua rồi chứ?”

Cô Akira lên tiếng sau khi bước vào lớp chúng tôi.

“Chưaaaaa ạ”

“Sao vậy, có bài tập khó ư?”

Tiếng vâng ạ vang lên đồng thanh giữa lớp.

Hóa ra không chỉ mình tôi không làm được bài đó. Hầu như cả lớp ai cũng bó tay rồi.

“Ồ. Vậy có bạn nào biết làm có thể lên đây chữa cho các bạn xem được không?”

Cả lớp im lặng nhìn nhau. Không đứa trẻ nào sẵn sàng làm cả.

“Thế cô mời lớp trưởng nhé? Miyu, em làm được không?”

Chắc chắn là làm được rồi. Miyu vốn thông minh lắm mà.

Miyu đứng dậy trước ánh mắt đầy ngưỡng mộ của mọi người. Cô bé nhìn xung quanh rồi mỉm cười:

“Em thưa cô. Bài tập này em vẫn chưa làm được ạ?”

“Vậy sao. Để cô mời bạn khác nhé. Lớp phó thì sao? Em làm được chứ?”

“Em thưa cô, em cũng chưa làm được ạ”

“Khó đến vậy sao? Còn các bạn khác?”

Lớp chúng tôi trầm lặng lạ thường. Có vẻ tất cả đều đã chịu trận trước bài tập này.

Nhưng rồi, một cánh tay giơ lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

“Ồ. Tốt lắm Strike. Em có thể lên làm”

Ánh mắt bất ngờ của tôi dõi theo Strike, khi cậu ấy tự tin đi lên và bắt đầu viết. Không chỉ có tôi, ai cũng chăm chú dõi theo từng chữ của Strike trên bảng.

Khi Strike viết xong, cô Akira quan sát một lúc. Đôi lông mày cau lại một chút rồi dãn ra. Một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô xuất hiện kèm theo những lời khen ngợi.

“Làm tốt lắm Strike! Lời giải được trình bày rất khoa học, và cô rất thích điều đó. Đáp án cũng đúng rồi. Lớp chúng ta có thể chữa vào nhé”

Strike giỏi thật đó! Mới hôm qua cậu ấy còn bị sốt, vậy mà hôm nay đã giải được bài toán khó đến nỗi không ai làm được này.

--

RENGGGGGG

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, khép lại một ngày dài trên trường của chúng tôi.

“Mình về thôi, Kaede!”

“Xin lỗi cậu nhé, Zrenye. Hôm nay nhà tớ có việc chút nên về trước.”

“Vậy sao”

“Ừ. Chào cậu nhé. Hẹn mai gặp lại”

Kaede về trước rồi. Hiroshi thì hôm nay nghỉ. Có lẽ tôi sẽ về một mình thôi.

“Zrenye”

Một giọng nói vang lên phía sau. Thực sự, tôi đã không nghĩ sẽ có điều này xảy ra.

Strike ở phía sau tôi. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt cương trực.

“Str…Strike sao. Có chuyện gì thế. Mà cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với tớ rồi”

“Đừng hiểu nhầm. Tớ chỉ muốn cảm ơn cậu…chuyện hôm qua mà thôi”

Ra là như vậy. Có lẽ sau lúc này mọi thứ lại như bình thường sao.

“À không có gì đâu. Giúp đỡ bạn bè là điều đương nhiên mà’

Tôi bối rối đưa tay lên đầu, rồi tính quay lại sắp đồ để đi về.

“Khoan đã…này Zrenye”

“Sao vậy?”

“Tớ đã suy nghĩ kĩ rồi”

“Chuyện gì vậy?”

“Tớ sẽ không trốn tránh cậu nữa đâu!”

Vậy sao? Cậu ấy trốn tránh tôi ư? Nhưng dù sao như vậy cũng tốt hơn rồi. Tôi tự nhủ trong lòng như vậy.

“Vậy sao…thế thì tốt quá! Hẹn gặp cậu vào ngày mai nhé!”

“Khoan đã, cậu không muốn nghe lí do vì sao tôi lại như vậy ư?”

Strike có vẻ muốn giải quyết hết những gì cậu ấy còn vướng mắc với tôi trong ngày hôm nay.

“Cái đó thì…Dĩ nhiên là tớ muốn biết rồi. Nhưng mà cái lí do đó, nếu cậu không muốn nói thì cũng không sao đâu. Cứ giữ nó là của riêng mình đi. Chỉ cần chúng ta vẫn là bạn của nhau là được rồi.”

Tôi vui vẻ đáp lại Strike.

“Quả nhiên cậu là như vậy mà, Zrenye.”

“Như vậy là sao?”

“Cậu thật cao thượng đó…y như Ma Nhãn Thần Giới vậy.”

Này này khoan đã. Ma Nhãn Thần Giới…chẳng phải cậu ấy đang nói đến cha hay sao?

“À…thì cậu nói gì tớ không hiểu lắm”

“Đồ ngốc. Cậu là con của ông ấy thì tất nhiên cậu phải giống ông ấy rồi chứ?”

“Nhưng mà…có vấn đề gì về cha và tớ à?”

“Cũng không hẳn…”

Strike ngại ngùng.

“Chỉ là, lí do tớ trốn tránh cậu…là vì tớ quá ghen tị…”

Ghen tị? Ghen tị với tôi sao? Chỉ vì tôi là con của Ma Nhãn Thần Giới? Điều đó thì có nghĩa lý gì chứ?

“Strike à, mặc dù đúng là như vậy thật, nhưng tớ cũng có điểm nào hơn cậu đâu?”

“Cậu còn không biết nữa hả. Tất nhiên là rất mạnh rồi”

Tôi xâu chuỗi hết tất cả những sự việc xảy ra giữa tôi và cậu ấy từ ngày hôm đó. Đúng là khi tôi tiết lộ cái tên mình là Katori, cậu ấy đã bắt đầu hành động kì lạ như vậy. Ra là thế! Là do cậu ấy ghen tị vì tôi là con của Ma Nhãn Thần Giới, và còn...rất mạnh?

Không ! Cái này SAI ! Sai hoàn toàn luôn nhé!

“Tớ không nghĩ như vậy đâu Strike. Chúng mình mới chỉ có 7 tuổi, làm sao mà so sánh sức mạnh được cơ chứ”

“Ồ, đấy là bây giờ thôi. Đợi một vài năm nữa xem. Nhất định một ngày nào đó…cậu sẽ vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Tớ cũng sẽ luyện tập, và trở nên mạnh hơn cậu. Lúc đó cậu cứ chờ xem.”

Thú thực là tôi cũng chả hiểu vấn đề lắm. Nhưng dù sao thì, hai bên cởi bỏ được những nghi hoặc trong lòng là cũng tốt rồi.

“Được rồi, Raven Strike. Vậy cậu cũng đừng vội tự mãn! Vì tớ cũng sẽ nỗ lực, nỗ lực không ngừng để xứng danh với con trai của Ma Nhãn Thần Giới!”

Tôi bắt chước cách nói chuyện của cậu ấy.

Strike nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng, rồi phá lên cười. Thấy vậy, trong lòng tôi cũng an tâm phần nào.

“Ha ha tớ hiểu rồi Zrenye.” – Strike vừa nói vừa giơ bàn tay lên – “từ giờ… cùng nhau cố gắng nhé?”

Tôi giơ tay lên bắt tay của cậu ấy, một tay quệt ngang mũi cho giống với những anh hùng mà tôi thấy trên ti vi.

“Ừm, cùng nhau cố gắng nào”

“Hai cậu…ơi”

Rikka đứng bên cạnh chúng tôi không rõ từ lúc nào.

“Ối, Rikka à. Có chuyện gì thế?”

“À…thì."

Đôi tay nhỏ bé của Rikka khẽ run rẩy, những ngón tay xoắn vào nhau, như thể cô bé đang bối rối không biết làm gì với chúng. Đôi mắt to tròn long lanh của Rikka không dám ngước lên nhìn chúng tôi mà chỉ chăm chăm nhìn xuống nền nhà.Cô bé cố gắng mở miệng, đôi môi hồng khẽ nhấp nháy, nhưng lại ngay lập tức ngậm lại như thể sợ rằng chỉ cần nói một câu, mọi người sẽ chú ý đến mình hơn nữa.

Rikka muốn nói, nhưng dường như sự ngại ngùng dễ thương của cô bé đã thắng thế. Cô khẽ bặm môi, hai má ửng hồng như đang tự trách mình vì không đủ can đảm. 

"Nếu không có gì thì chúng tớ về đây!"

"Hai cậu có muốn về cùng tớ không?”

Rikka nói thẳng thừng trước mặt chúng tôi, đôi mắt nhắm lại. Cô bé đang sợ một lời từ chối chăng?

Lần đầu tiên tôi thấy Rikka như thế này.

“Được đó! Đằng nào hôm nay tớ cũng về một mình rồi. Còn cậu thì sao, Strike?”

“Có lí do nào để tớ từ chối cơ chứ, nếu mà Rikka đã nói vậy thì sao mà tớ bỏ lỡ. Dù sao thì hai người cũng đã đưa tớ về cơ mà!”

Rikka từ từ mở mắt, và khi ánh nhìn của cô bé chạm vào chúng tôi, một nụ cười ngượng ngùng nở rộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Nụ cười ấy, vừa đáng yêu vừa tinh nghịch, như một ánh sáng rực rỡ làm ấm lòng cả không gian.

Từ đó. Một mối quan hệ mới đã hình thành giữa ba chúng tôi.

--

Nhưng tôi nghĩ có lẽ là hai thôi.

Suốt chuyến đường về, tôi bị cho ra rìa trước cuộc nói chyện của hai người họ. Rikka hỏi rất nhiều về gia đình của Strike. Những sự quan tâm đột ngột đó khiến Strike đôi khi tỏ ra ngại ngùng. Họ cứ như vậy, cười nói như một đôi bạn thân đã hiểu nhau từ lâu.

Trông cứ như một bộ romcom mà tôi là nhân vật quần chúng vậy.

“À hai người à. Đến đây là ngã rẽ đến nhà tớ rồi. Tạm biệt nhé”

Tôi lên tiếng khi con đường đã chia tôi với họ thành hai hướng.

“Ừm chào cậu nhé”

Rikka nghiêng đầu chào tôi

“Tạm biệt nhé, Katori”

“Khoan đã, cậu vừa gọi Zrenye là…Katori?”

Rikka đột nhiên thắc mắc.

“Ừm, có chuyện gì vậy”

“Không có gì đâu, chỉ là tớ thấy cái tên Katori…rất quen? Hình như tớ đã nghe ở đâu thì phải…”

Chết dở rồi. Nếu Rikka phát hiện ra tôi là con của Ma Nhãn Thần Giới thì chắc chắn sẽ rắc rối lắm! Nhỡ đâu cô ấy kể với cả lớp thì sao? Bao nhiêu công sức tôi giấu kín thân phận bấy lâu nay sẽ tan biến mất

Tôi rùng mình khi hình dung ra viễn cảnh mọi người xôn xao bàn tán, ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào tôi, như thể tôi vừa bước ra từ tàu vũ trụ vậy. Rồi cô Akira với nụ cười nghiêm khắc của mình sẽ không ngừng gọi tôi lên bảng để trình bày những kiến thức siêu phàm của Ma Nhãn Thần Giới. "Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá sức mạnh tối thượng của các Thần Giới," cô sẽ nói, trong khi tôi chỉ ước gì có thể chui vào một cái lỗ nào đó và biến mất.

Không được, không được! Tôi phải làm mọi cách để chuyện này không xảy ra! Giữ bí mật này là nhiệm vụ quan trọng nhất của đời tôi ngay lúc này!

“Cậu không biết sao Rikka? Zrenye là con của Vanh Kato…mmmmm”

Tôi vội lấy tay bịt mồm Strike trước khi cậu ấy thốt ra nốt cái thứ cấm kị còn lại.

“À không có gì đâu. Thật ra họ của tớ là Matori cơ, cậu nghe nhầm đó"

“Vậy…sao?”

Rikka tròn xoe mắt nhìn tôi. 

“Phải đấy phải đấy.”

Tất nhiên rồi, Matori là cái họ quỉ quái nào cơ chứ.

Tôi kéo Strike ra một chỗ, thì thầm vào tai cậu ấy.

“Này Strike, cậu không được tiết lộ thân phận của tớ cho ai đâu, rõ chưa?”

“Tại sao lại như vậy, chẳng phải thật ngầu nếu mọi người biết đến cậu nhiều hơn sao?”

“Chắc chắn là không rồi ! Nó sẽ chỉ kéo theo những phiền phức không đáng có mà thôi. Nên xin cậu đấy Strike. Đừng nói với ai cả”

“Được thôi…dù tớ không hiểu cho lắm”

“Tốt.Tớ mong cậu sẽ giữ lời đó!”

Nói rồi tôi thả Strike ra, đồng thời vẫy tay tạm biệt bọn họ để trở về nhà.

“NHỚ LỜI TỚ ĐẤY NHÉ STRIKE!!”

“TỚ BIẾT RỒI, ZRENYE!”

Thấy vậy, Rikka tò mò hỏi Strike.

“Nhớ lời gì vậy?”

“À không có gì đâu. Chỉ là chút chuyện riêng của bọn tớ ấy mà”

Tuyệt! Cậu ấy nên giữ lời như vậy.

Tôi nghĩ thầm trong lòng và nhanh chóng trở về nhà.

--

“Cha đã về rồi! Hôm nay con đã…ơ ai đây cha?”

Cha tôi dẫn theo một người đàn ông lạ mặt mặc vest đen đứng trước cửa. Khuôn mặt anh hiền từ, nhưng cũng không kém phần huyền bí.

“Zrenye à. Đây là đồng đội năm xưa của cha, cũng là người bạn tốt nhất mà cha từng có. Hiro”

Mẹ tôi từ trong bếp xách theo túi đồ đi ra, thấy người đàn ông trước mắt liền khựng lại.

“Ồ, chào cậu nhé! Juliana”

“Hi…Hiro? Chuyện này là sao hả anh?”

Mẹ tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của người đàn ông đó.

Không biết vì sao nữa, nhưng mà có gì đó đã khuấy động bầu không khí của nhà tôi.

“À thì. Có nhiều chuyện lắm. Em còn phải đưa con đi tiêm phòng mà, phải không?”

“Vậy…em đi liền rồi về đây”

Tập 5: Lí Do Trở Thành Anh Hùng

Nếu có thứ gì làm con người nhanh chán, thì đó chính là thời gian. 

Còn nếu có điều gì khiến người ta dễ lãng quên, thì đó chính là khoảng cách.

--

Tối hôm đó, gia đình tôi dùng bữa cùng chú Hiro.

Thực lòng mà nói, tôi chưa từng gặp chú trước đây, cũng chẳng rõ mối quan hệ giữa chú và cha mẹ ra sao. Nhưng điều duy nhất tôi nhận ra là ánh mắt họ dành cho chú khác hẳn so với những người bạn cũ. Đó là cái nhìn đầy thân thuộc, như cách họ thường nhìn nhau, nhìn tôi và bé Mizuki. Một ánh mắt ấm áp, sâu lắng, như thể Hiro đã luôn là một phần của gia đình này.

“Tối nay hãy ở lại nhà tớ đã. Rồi sáng mai tớ bắt xe cho”

“Ừm, phiền nhà cậu mất rồi”

“Cậu có thể ngủ cùng phòng với Zrenye được đấy! Zrenye thấy thế nào? Đêm nay cho chú Hiro ngủ cùng nhé?”

“Được ạ”

“Thằng nhóc thích bắt chim lắm. Cũng từ Sutipe dạy nó chứ ai. Mà dạo gần đây con cũng ít lên núi lại rồi nhỉ”

Thì đúng vậy mà. Thời gian vừa rồi tôi đã phải dành để đi học khá nhiều.

“Zrenye học lớp ai vậy?”

“Nhất đấy! Cậu nhớ Nhất chứ?”

“Tất nhiên rồi! Hồi đấy Nhất mới có 14 tuổi! Trẻ nhất trong đội mình luôn ấy. Cậu ấy còn gia nhập sau cùng nữa”

“Hình như lên cấp 2 là Zrenye được học bộ môn Ma Thuật từ Crelava nhỉ.”

“Đó là môn tự chọn mà anh. Nếu Zrenye thích thì có thể học. Nếu không Zrenye có thể học Kiếm Thuật ấy chứ!”

Mẹ tôi tiếp lời.

“Này Zrenye! Cha mẹ con là những bậc thầy về kiếm thuật đấy! Con nên chọn môn học đó đi”

Chú Hiro đột nhiên trở nên hào hứng.

“Nếu nhóc Zrenye thích Ma Thuật thì Nguyên Thần Hyuga sẵn sàng đạo tạo một khóa ấy chứ.”

“À, cái anh chàng đó hả…”

“Hồi ấy huấn luyện với Hyuga tớ bị ăn hành nhiều lắm. Xương thì gãy liên tục nhưng họ lại có khả năng hồi phục nên càng bị giã nhiều hơn”

“Khóa đặc huấn đó nhanh đấy chứ. Một phần vì họ khá quyết liệt, một phần thì thời gian cũng gấp gáp rồi”

“Mà cậu thức tỉnh Thần Nhật từ khi nào vậy?”

“Ngay trận trước đó. Thực ra tớ cũng đã cảm nhận được tráng thái Thần Nhật từ những trận chiến trước nữa rồi. Nhưng cũng chỉ là những dấu hiệu mập mờ và không thống nhất. Mà cái thứ đó đốt ma lực kinh khủng. Nếu tớ không mang một nửa dòng máu Brightable thì khó mà trụ nổi”

--

“Nhóc Zrenye đang làm gì đấy?”

“À, cháu đang làm bài tập về nhà. Sáng mai cháu lại đi học ạ”

Hiro nhìn vào đống bài tập của tôi trên bàn, rồi mỉm cười.

“Lũ trẻ bây giờ sướng thật đấy. Được đi học trong bình yên nhỉ…Mà chỗ này hình như sai phải không? Kết quả bài này phải là bẳng 5 chứ?”

“Vậy ạ, để cháu xem…Ồ, đúng là như vậy. Cháu cộng nhầm hàng trên mất rồi”

“Còn đây nữa này. Hàng trên cộng với hàng dưỡi, thì phải tính chữ số hàng chục theo hàng chục, hàng đơn vị theo hàng đơn vị. Nào nhóc thấy không? Do nhóc không áp dụng qui tắc đó nên sai đấy”

“Để cháu sửa lại…Mà chú Hiro ngày xưa cũng đi học sao?”

“Ừm phải rồi. Ta may mắn hơn Vanh là có quá khứ cũng khá êm đềm.”

“Quá khứ của cha cháu là một người như nào vậy?”

“Như nào? Tất nhiên là một anh hùng có công cứu cả thế giới rồi!”

“Không phải cái đó. Cháu cũng từng được nghe kể rồi. Nhưng cái cháu thắc mắc là…trước cả khi làm anh hùng, cha là người như nào vậy?”

“Trước…cả khi làm anh hùng ư…”

Mặt chú Hiro có vẻ nghiêm nghị lại. Chú ngồi xuống giường, suy nghĩ một hồi lâu.

“Nếu để kể ra, thì cũng khá là phức tạp đấy.”

“Chú kể cho cháu nghe đi”

“Được rồi. Nhưng đừng có mà ngủ gật đấy nhé!”

“Vâng ạ!”

Tôi hào hứng đáp.

“Được rồi, để bắt đầu, ta sẽ kể cho nhóc về cha của Vanh – ông nội của nhóc. Ông ấy thuộc thế hệ anh hùng đầu tiên trong lịch sử, nổi danh trong cuộc chiến khốc liệt chống lại Linh Thần Daichi. Thời kỳ đó, toàn bộ đại lục chìm trong tàn phá và hỗn loạn, khắp nơi chỉ còn lại đổ nát. Chẳng còn mấy quốc gia có thể đứng vững trước cơn bão sức mạnh hủy diệt của Daichi, số lượng ít ỏi ấy có thể đếm trên đầu ngón tay. Những thành trì kiên cố nhất cũng lần lượt sụp đổ, và chỉ còn lại một hy vọng cuối cùng của Nhân tộc – Phe Kháng Chiến, dẫn đầu bởi Helcher mẫu thân của ta.

Hồi đó, không ai là không nghe cái danh Băng Phong Huyết Ảnh. Nhưng  chú cũng không biết tên thật của ông ấy là gì, nếu nhóc biết có thể nói cho chú nhé. Trong cuộc chiến ấy, ông không chỉ là người cầm vũ khí, mà còn là người mang lại niềm tin cho tất cả. Khi mọi người bắt đầu mất đi hy vọng, chính ông nội của nhóc đã đứng lên dẫn dắt các chiến binh cuối cùng tiến đến một cuộc phản công quyết định. Nhờ vào sự quả cảm của ông, cùng với Helcher và những anh hùng khác, Phe Kháng Chiến đã thành công phong ấn Daichi vào Hầm Mộ Ngục, kết thúc thời kỳ khủng khiếp đó.

Sau chiến thắng, ông nội của nhóc – Băng Phong Huyết Ảnh – cưới một người phụ nữ và sinh ra Vanh Katori. Nhưng không may, lời nguyền mà Linh Thần Daichi đặt lên dòng máu gia đình nhóc nặng nề hơn ai có thể tưởng tượng. Đó không chỉ là bóng tối của quá khứ mà còn là sự hủy diệt dai dẳng đeo bám qua nhiều thế hệ. Cha mẹ của Vanh bỗng chốc biến mất một cách bí ẩn mà không để lại bất cứ dấu vết nào. Còn Vanh đã bị bọn bắt cóc nhắm đến. Chúng mang cậu bé đến trại huấn luyện tàn bạo của hội Dã Nhân, nơi những kẻ sống ngoài vòng pháp luật bị đào tạo trở thành những chiến binh lạnh lùng và tàn nhẫn.

Những năm tháng ấy, Vanh đã trải qua không ít thử thách và đau đớn, từ một đứa trẻ bất lực dần dần trưởng thành qua những cuộc đấu sinh tử. Nhưng bản lĩnh không bao giờ khuất phục của dòng máu anh hùng đã giúp cậu tìm được lối thoát. Sau nhiều biến cố Vanh cuối cùng trốn thoát khỏi trại huấn luyện đó và định mệnh đã dẫn cậu gặp được ta

Ta vẫn nhớ rõ lần đầu tiên ấy, khi ta lâm vào một tình huống hiểm nghèo, chính cha của nhóc đã liều mình cứu ta. Sự kiện đó đã thay đổi tất cả. Từ khoảnh khắc ấy, ta và cha nhóc trở thành chiến hữu không thể tách rời, cùng nhau thành lập đội mạo hiểm giả với quyết tâm mang lại hòa bình cho thế giới này.”

Tôi ngồi lắng nghe, cố gắng nuốt từng lời, nhưng càng nghe, trong lòng tôi càng dậy lên những câu hỏi không lời giải đáp. Quá khứ của cha vẫn chìm trong bóng tối, một phần đời ông đầy bí ẩn mà tôi chưa bao giờ chạm tới. Chuyện gì đã xảy ra với ông và bà? Tại sao họ lại biến mất như vậy? Và lời nguyền... thật sự dòng máu của gia đình tôi đã bị nguyền rủa sao?

Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khi tôi nghĩ đến điều đó. Nếu đúng như vậy, thì còn tôi và bé Mizuki? Chúng tôi cũng đang mang theo lời nguyền đó ư? Số phận của chúng tôi sẽ ra sao? Liệu một ngày nào đó, tôi cũng sẽ mất đi tất cả mà không hiểu tại sao? Những suy nghĩ ấy quẩn quanh trong đầu, khiến tôi càng thêm lo sợ về tương lai mà mình không thể nắm bắt.

“Sao nào nhóc, nhóc đã hiểu chưa”

“Cháu vẫn chưa hiểu gì hết ạ”

“Ha ha. Không sao đâu, nhiều khi đến chính ta còn chẳng hiểu nổi cơ mà. Rồi chúng ta kết thúc ở đây, nhé? Còn bài tập nào khó mà nhóc có muốn hỏi ta không?”

“Bài tập khó…thật ra là có đấy ạ! Chú xem này”

Chúng tôi tiếp tục với chỗ bài tập, tạm rời bỏ những câu chuyện về đằng sau.

“Mà nhóc Zrenye này. Sau này nhóc muốn theo đuổi con đường nào?

“Ý chú là sao vậy ạ?”

“Thì bây giờ cũng là thời kì hòa bình rồi. Làm mạo hiểm giả cũng không còn được ưa chuộng như thời kì của ta và cha nhóc nữa. Nhưng nếu nhóc muốn, nhóc vẫn có thể theo đuổi ước mơ này. Hoặc không, nhóc có thể học cao hơn và kiếm việc làm. Các phòng khoa học cần nhiều người thông minh lắm đấy!”

“Tất nhiên là cháu muốn làm mạo hiểm giả rồi ạ!”

“Vậy sao? Tại sao nhóc lại muốn làm nghề đó vậy?”

Tôi mạnh dạn trả lời, trong lòng kiên quyết hơn bao giờ hết.

“Tất nhiên là để cứu giúp cho mọi người và mang lại hòa bình cho Đại Lục!”

“Ha ha ha”

“Sao chú lại cười vậy?”

“Không có gì đâu nhóc. Nhóc thật hồn nhiên quá, y như Vanh ngày xưa. Nhưng mà có một lí do nữa để cha nhóc trở thành anh hùng, nhóc có biết là gì không?”

“Là gì vậy ạ?”

Hiro im lặng một lúc, ánh mắt hướng về phía khung cửa sổ. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào căn phòng nhỏ bé, phản chiếu lên những tán lá ngoài kia một sắc bạc lung linh. Gió khẽ thổi qua, làm những nhánh cây khẽ rung rinh trong màn đêm tĩnh mịch. Bầu không khí trở nên yên ắng, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng cùng ánh trăng dìu dịu như thể đang chở che cho những ký ức xa xưa.

“Cha nhóc hồi đó, chiến đấu cho một thứ có chút xa vời hơn, đó là để cho những đứa trẻ như nhóc được ra đời, được sống trong hòa bình và thay cho phần của những thế hệ đi trước bao gồm cả bọn ta.”

“Thật vậy sao”

“Thế nhóc thì sao? Nhóc còn một lí do nào đó khác lí do kia chứ?”

“Cháu không biết nữa ạ”

Tôi lắc đầu.

“Thế à. Nói bí mật với nhóc nhé! Bác Sutipe ngày xưa làm anh hùng cũng chỉ là ngưỡng mộ cha nhóc đấy! Không hiểu sao nhưng Vanh như một sợi dây liên kết chúng ta lại – những người trong tổ đội năm xưa. Kể cả những vị Thần Giới, họ giúp đỡ cho cha nhóc cũng là vì họ thấy được thứ gì đó lôi kéo họ đứng bên Vanh. Cái đó người ta có thể gọi là gì nhỉ? Nội tại của nhân vật chính chăng?”

“Thế còn chú Hiro, lí do của chú là gì?”

“Ta ư? Cũng chỉ như cha nhóc thôi. Nhưng mà một phần lớn khác là do người vợ yêu quí của ta. Cô ấy đã trở thành đồng đội của Vanh thì ta làm sao mà không làm anh hùng được cơ chứ?”

--

*Oápppp~*

“Chào buổi sáng, Zrenye!”

“Hơ, chào buổi sáng Kaede”

Cơn ngái ngủ của tôi đã bị lay động bởi Kaede.

“Sao vậy, Zrenye. Tối hôm qua cậu không ngủ à?”

“Sao cậu biết vậy Zrenye. Có một ông chú là đồng đội mạo hiểm giả của bố tớ đã đến nhà tớ vào ngày hôm qua…”

“Và họ trở nên ồn ào đến mức cậu không ngủ được?”

“Không phải đâu! Tớ đã bắt chú ấy kể chuyện năm xưa cho tớ nghe. Và chúng tớ đã nói chuyện suốt đêm đó luôn!”

“Vậy sao. Cậu có biết tên chú ấy không?”

“Xem nào…tên là Hiko thì phải!”

“Hiko? Này là tên con gái mà?”

“Chứ không phải à? Tớ nhớ tên chú ấy gần giống với Hiroshi…”

“Là Hiro chứ! Cậu thật là”

“À ừ nhỉ, tớ quên mất”

Kaede ngẫm nghĩ một lúc, rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.

“Vậy là cậu đã được ngủ với người đứng đầu đất nước mình đấy!”

“Cậu biết chú Hiro sao?”

“Tất nhiên là tớ biết rồi! Hiro là đồng đội của Ma Nhãn Thần Giới. Sau chiến tranh, ông ấy được tiếp nối quyền lãnh đạo phe kháng chiến, sau đó là Công Quốc luôn!”

Ra là như vậy sao? Một con người to lớn như vậy, nhưng sao cái cách chú ấy nói chuyện với tôi…thật bình thường và tự nhiên vậy nhỉ?

“Mà nhắc mới nhớ. Hiroshi không đi cùng cậu à?”

“Cậu ấy ốm thật rồi. Sáng nay tớ lại qua gọi, nhưng lần này mẹ cậu ấy đã gặp tớ và kể lại tất cả. Chiều nay học xong có muốn cùng tớ đi thăm cậu ấy không?”

“Được chứ”

“Zrenye, chào buổi sáng!”

“Zrenye…chào buổi sáng!”

Strike và Rikka cũng đã đến, và họ chào tôi gần như cùng một lúc.

“Này Zrenye, cậu với Strike bình thường rồi à?”

“Ừm, mọi hiểu nhầm giữa tớ và cậu ấy được giải quyết hết rồi,…mà cũng chẳng phải hiểu nhầm hay gì ấy.”

“Này hai cậu ơi!”

“Có chuyện gì vậy, lớp trưởng?”

Miyu bất ngờ gọi chúng tôi.

“Sau hôm nay hai cậu có rảnh không? Đến lượt làm vệ sinh khu vực lớp mình rồi đấy, mà các bạn khác đăng kí việc khác rồi”

“Được thôi, Miyu!”

“Zrenye, cậu quên rồi à? Chúng tần còn đến thăm Hiroshi nữa đấy!”

Dạo này tôi hay quên thế nhỉ.

“Vậy thì xin lỗi lớp trưởng nhé! Chúng tớ phải đi thăm Hiroshi mất rồi”

“Hai cậu đến thăm cậu ấy ư? Cậu ấy ốm à”

“Ừm”

“Vậy cho tớ đi với”

“Miyu cũng đi ư?”

“Ừm. Mình là lớp trưởng mà. Đến thăm bạn cùng lớp là điều mà tớ cần làm”

--

“Hôm nào các cậu cũng qua nhà Hiroshi à?”

“Ừm. Đúng hơn là có mỗi tớ thôi. Nhà chúng tớ ở gần nhau, nên việc qua nhà nhau nhiều nên quen rồi”

Tôi đang trên đường đến nhà của Hiroshi, cách xa trường tầm 3 dãy phố.

Chúng tôi băng qua một ga tàu điện, nơi những vạch kẻ đường nằm im lìm dưới tán lá cây.

Tất nhiên rồi, “chúng tôi” bao gồm cả Kaede và Miyu.

Trời đã sang đông, và thời tiết ngoài đường cũng bắt đầu khá lạnh.

“Hà hà, trời lạnh quá nhỉ”

“Cậu không chịu được lạnh à, Miyu?”

“Tớ…không~~ hà hà. Các cậu không biết chứ tớ là chính thiên địch của thời tiết đấy!”

Tôi nhớ ra thời tiết hôm nay báo là 15 độ, và cái rét ở phía đông Đại Lục là không thể khinh thường được.

“Ồ, vậy cậu cần áo khoác của tớ không?”

Kaede như bắt được thời cơ ngàn năm này, nhưng đáp lại cậu chỉ là một tiếng “Không cần” đầy phũ phàng.

“Cố gắng lên một chút nhé Miyu, chúng ta sắp đến rồi”

Thú thực, từng cơn gió lạnh cũng đang luồn qua khe hở của áo quần tôi mặc. Chúng khiến tôi nổi da gà.

“Hắc xì”

“Cả Zrenye nữa sao? Hai người chịu lạnh kém quá đấy!”

“Chứ coi bộ Kaede không lạnh à?”

“Tớ không hề luôn nhé!”

Nói vậy chứ tôi để ý thấy chiếc áo giữ nhiệt lấp ló sau chiếc áo đồng phục của cậu ấy.

“Thời tiết như này mà nằm ngủ thì thích biết mấy ~”

Miyu than thở. Cô khẽ nhìn lên bầu trời.

Lịch trình học tập của chúng tôi bắt đầu vào mùa thu, kéo dài qua suốt mùa đông lạnh giá và mùa xuân, để rồi khép lại trước khi mùa hè đến. Khi ấy chúng tôi tạm gác lại sách vở và thư giãn sau một năm học đầy căng thẳng. Chu trình này lặp lại đều đặn mỗi năm, như một vòng quay bất tận giữa học tập và nghỉ ngơi.

--

“Ta đến rồi đấy. Để tớ vào trước. Các cậu đợi một chút”

Chúng tôi dừng lại trước một quán ăn bên lề phố. Không, phải nói đúng hơn là một quán nhậu lớn, nơi mà cánh mày râu thường lui đến trốn tránh việc nhà.

“Nhà Hiroshi đây à, chả trách cho tại sao cậu ấy lại béo như vậy đấy”

Tôi lên tiếng nhìn quanh. Quán thực sự đông khách, tiếng nói chuyện ồn ào xen lẫn tiếng mắng chửi nhân viên, tiếng chảo nồi va đập nhức óc. Nơi đây như một bản hòa tấu của sự hỗn loạn vậy. Mùi thơm từ khu vực nhà bếp tỏa ra, lôi kéo chúng tôi bước vào trong.

Kaede đang nói chuyện với một trong những nhân viên ở đó. Chị nhân viên ấy quay ra nhìn chúng tôi, rồi mỉm cười gật đầu.

Thế rồi chúng tôi được chị vẫy lại và dẫn lên trên phòng của Hiroshi.

“Nhà Hiroshi lớn thật đó”

Giờ thì không chỉ tôi mà cả Miyu cũng phải lên tiếng trước những thứ đang hiện diện xung quanh.

“Mà quán cậu ấy nhiều nhân viên thật nhỉ”

“Ừm. Giờ đang là mùa đông, cũng là cao điểm của nhà cậu ấy mà. Phải không, chị Yanoko?”

“À, phải rồi. Mấy đứa là bạn của thằng Hiroshi nhà chị à. Thằng bé thật sướng khi có những người bạn tốt như mấy đứa đấy”

“Nhà…chị? Chị là chị ruột của Hiroshi ạ?”

“Bộ mấy đứa tưởng chị là nhân viên à?”

“Xin lỗi ạ! Bọn em không có ý đó!”

Ai bảo chị ấy mặc đồ nhân viên? Mà kể cả không mặc, thân hình thon gọn của chị ấy thì ai mà dám bảo là có quan hệ máu ruột với Hiroshi cơ chứ!

d73e1276-b988-44d1-8852-3bed0dc8039b.jpg

“Nhà Hiroshi có hai chị em. Chị Yanoko và cậu ấy. Chị Yanako năm nay 20 tuổi rồi. Hiện đang thất nghiệp nên ăn bám tại quán nhà”

“Này, nhóc bảo ai là ăn bám hả?!”

Những lời nói của Kaede như đang chọc tức chị ấy.

“Bộ em nói sai ở đâu vậy? Chị suy cho cùng cũng chỉ là NEET thôi. Là NEET đó!”

“Cái thằng này!”

Nói rồi chị cốc một cái rõ đau vào đầu của Kaede.

“Ái da da đau quá”

“Cho chừa nhóc cái tội gặp ai cũng nói chị là NEET đi! Cứ thế này sao mà bà đây lấy được chồng cơ chứ?”

Cơ mà nhìn bà chị dữ dằn như này thì ai dám lấy thật.

“Hiroshi ơi, bọn tớ đến thăm cậu này!”

“Hiroshi, bọn tớ mang đến một ít đồ ăn vặt mà cậu thích đây”

“Các cậu!”

Hiroshi mệt mỏi nằm trên chiếc giường. Trên chán vẫn còn dán miếng băng làm mát.

“Bọn tớ để đồ ở đây nhé…Ô! Cái gì thế này.”

Trước mắt tôi là cả một tủ kính to đùng. Trên đó bày biện đủ các loại mô hình mà tôi vẫn luôn mơ ước từ lâu.

“Đây là mô hình Chiến Cơ Xa Hạng mới nhất mà! Sao cậu mua được nó vậy?”

Tôi ngỡ ngàng trước sự chịu chơi của Hiroshi. Những thứ mô hình đó, chắc phải cả năm trời lương của bố tôi mới chỉ mua nổi hơn một nửa mất.

“Nếu cậu muốn tớ sẽ tặng cậu một cái.”

“Không được đâu Hiroshi. Tớ đến đây để thăm cậu mà”

“Không sao mà Zrenye. Cứ mang về đi. Tớ vẫn còn thừa nhiều con nhưng chưa có chỗ trưng bày lên đó được”

“Hể!?! Còn nhiều con nữa?”

“Ừm.”

“Này Hiroshi à. Nhà cậu đông khách như thế chắc buôn bán cũng tốt lắm nhỉ?”

Miyu ngồi xuống bên mép giường. Cô ghé vào những chiếc cốc đã uống hết, để gọn nó sang một bên.

“Đây là cơ sở chính của nhà tớ thì vậy thôi. Ngoài ra còn có mấy chi nhánh khác ở ngoài phố của mình nữa”

*Nhà giàu kinh*

Tôi và Miyu nghĩ thầm trong đầu.

“Đây, nước trà và bánh ngọt mời các em”

“Chúng em cảm ơn chị Yanako!”

“Oaa, mấy cái bánh này ngon thật đấy!”

“Các em cứ ăn đi. Bình thường đây là chỗ của Hiroshi, nhưng hôm nay nó không ăn được mất rồi”

Cứ suốt ngày nuốt mấy cái thứ ngọt ngào này thì sao mà giảm cân được cơ chứ.

“Sao thế, Kaede? Em không ăn à? Hay là…sợ tăng cân nhỉ?”

“Này chị mới là người sợ tăng cân đấy!”

“Hihi nếu em không muốn ăn, chị sẽ ăn hộ phần của em đấy”

“Không cần!”

“Coi nào coi nào, miếng bánh này ngon thật đấy. Vị kem như đang tan trên đầu lưỡi…Ối, mùi dưa lưới này thơm quá đó”

Chị Yanako đang làm những trò khó coi trước mặt của Kaede, khiến cậu ấy khó chịu vô cùng.

“Coi một tên Neet ăn bánh kìa. Rồi mai kia lấy chồng người ta sợ chạy mất dép”

“Này nhóc nói ai là Neet nữa đấy hả!? Cái thằng này, không dạy một bài học không chịu được”

Nói rồi chị Yanako tức tối lao lên tóm lấy Kaede. Chị dí nắm đấm vào hai bên thái dương day cậu liên tục.

“Á á cứu tôi với…Một con Neet đang ăn hiếp tôi”

“Cho chừa này! Cho chừa này!”

“Mấy người im lặng chút cho Hiroshi nghỉ ngơi coi!”

Miyu lên tiếng, khi thấy Hiroshi mệt mỏi trở mình.

“Lớp trưởng nói phải đó. Hai người ngồi xuống đi”

*Trời ạ, hết quản lớp giờ mình phải quản đến cả nhà của Hiroshi nữa à?*

Miyu thở dài than vãn trong lòng.

Thấy khuôn mặt đầy nghiêm túc của Miyu, Kaede và Yanako quì xuống.

“Xin lỗi rất nhiều…”

*Trời ạ! Như ở trên lớp luôn!*

“Mà Hiroshi bị ốm là do đâu vậy?”

“À, bố mẹ tớ nói do mấy hôm nay trời tiết trở lạnh nên sức đề kháng của tớ giảm, nên dễ mắc bệnh về virut ấy mà”

“Vậy là bệnh này lây được sao!”

Tôi hoảng sợ lùi lại về phía cửa.

“Tớ nghĩ là các cậu sức đề kháng tốt thì không sao đâu. Với cả tớ cũng cắt cơn sốt rồi. Giờ đang hồi sức nên mệt thôi”

“Đúng là không thể khinh thường thời tiết được. Chúng ta còn bé, sức khỏe không thể đảm bảo như người lớn nữa.”

“Tớ thì cứ nghĩ Hiroshi khỏe lắm cơ, vì cậu ấy béo vậy mà…”

Mọi người trong căn phòng ngơ ngác nhìn tôi, rồi bật cười.

“Tớ đã nói rồi mà, Zrenye. Béo không có nghĩa là thừa sức đề kháng đâu!”

“Mà Kaede, cậu không thích ăn bánh ngọt à?”

Miyu bất chợt chuyển hướng sang Kaede.

“Tớ không…tớ bị dị ứng với hương dưa lưới…”

Trên đời này còn có người bị dị ứng với thứ đó sao?

“…Và chị Yanako biết điều đó nên mới chuẩn bị mấy cái bánh hương dưa lưới đấy! Đồ độc ác!”

Kaede liếc nhìn chị Yanako đang ăn bánh một cách vô tư.

“Nhóc đừng nói xấu về chị vậy chứ? Chị chỉ nghĩ mấy đứa sẽ thích vị này thôi. Phải không Zrenye? Miyu?”

“Vâng ạ!”

“Này các cậu đứng về phe tớ đi chứ!”

Chị Yanako lúc này liếc nhìn sang Miyu đang ngồi.

“Oaaa!”

“Heh?!”

“Em có cái kẹp tóc dễ thương quá đấy Miyu ~”

“Kẹp…kẹp này ạ”

“Cho chị xem được không?”

“Được thôi…ạ”

Nói rồi Miyu tháo chiếc cặp hình cà rốt của mình xuống, đưa nó cho chị Yanako.

Thú thực, lớp trưởng thả tóc xuống xinh thật đấy. Cái kẹp tóc đó để làm cái gì cơ chứ? Phong ấn nhan sắc à?

“Em mua ở đâu vậy?”

“À cái này hồi nhà em đi du lịch hồi mùa hè, em thấy người ta bán quà lưu niệm nên có mua ạ. Người ta nói đây là kẹp bằng bạc thật, nên cũng khá mắc…”

“Ra giá đi! Chị mua lại!”

*Bả mua luôn thật kìa! Đúng là con nhà giàu có khác!*

“Khoan…khoan đã. Cái này em không bán lại được đâu ạ! Nếu chị muốn đến như vậy…bao giờ nhà em quay lại chỗ đó sẽ mua tặng chị sau, được không?”

“Phải đợi đến lúc đấy cơ à…Ứ chịu đâu…”

Trông chị ấy cứ như một đứa trẻ con trước Miyu vậy, mặc dù họ kém nhau đến hơn chục tuổi.

“Hiroshi, mai cậu đi học được chứ? Cậu bỏ lỡ cũng một vài tiết học rồi đấy”

“Ừm tớ đỡ hơn rồi. Chắc đến tối là sẽ khỏe lại. Cảm ơn các cậu đã đến thăm tớ”

“Cậu có cần sách vở để xem lại bài không?”

“Tớ không cần đâu! Kaede đã mang cho tớ mượn rồi!”

“Vậy thì tốt rồi. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Tớ nghĩ đến lúc về rồi, cho Hiroshi nghỉ ngơi…Thiệt tình, mấy người ồn ào quá đó!”

Quay sang thì thấy chị Yanako và Kaede lại đánh nhau không biết từ bao giờ.

“Vậy chúng tớ về đây. Chóng khỏe nhé! Hiroshi!”

“Cảm ơn các cậu vì ngày hôm nay”

“Kaede ở lại đây à?”

“Các cậu về trước nhé. Tí nữa tớ cũng về luôn”

Tôi và Miyu đứng dậy chào Hiroshi và chị Yanako lúc này đã xuất hiện vài vết cào xước ở trên mặt.

“Mấy đứa về nhé. Hôm nào rảnh lại sang chơi!”

“Vâng ạ! Bọn em sẽ đến sau”

Rời khỏi nhà của Hiroshi lúc này chỉ còn lại tôi và lớp trưởng Miyu.

Cô ấy có gì đó khác hẳn với Rikka, một con người trưởng thành và đầy sự năng động.

Biết nói sao nhỉ, vibe của cô ấy tỏa ra đúng chất con nhà người ta rồi!

“Hở, sao nhìn tớ thế Zrenye. Bộ trên mặt tớ vẫn còn vết bánh à?”

Miyu bối rối.

“À… không có gì đâu. Tớ chỉ đang nghĩ là…lớp trưởng thật tuyệt mà thôi”

“…Là sao?”

“Thì ở trên lớp cậu được mọi người vây quanh này, còn ở bên ngoài Miyu lại còn là một người rất trưởng thành nữa chứ”

“Nói gì vậy Zrenye. Tớ cũng chỉ là một cô gái 7 tuổi đầy mơ mộng thôi mà”

Hả? Cái gì mà cô gái đầy mơ mộng cơ?

“Ừ…m chỉ thế thôi”

“Ha ha, cậu thật là. Nhưng mà thú thực nhé…”

“Có điều gì vậy, lớp trưởng?”

Miyu có phần ngại ngùng. Cô giấu khuôn mặt có chút đỏ ửng một phần vì lạnh, một phần vì những gì sắp nói sau lớp tóc màu đen tuyền.

“Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cậu đấy…Vì cậu là con của Ma Nhãn Thần Giới…”

“À cái đó thì có gì…%$%#?”

CÁI GÌ CƠ? CÁI GÌ MÀ CON CỦA MA NHÃN THẦN GIỚI CƠ?

Không ổn rồi! Không ổn một chút nào rồi! Miyu biết cái thông tin trời đánh đấy từ khi nào vậy? Là Kaede đã kể à? Chắc chắn là như vậy rồi! Cái tên đáng ghét này!

Rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây? Không biết Miyu đã nói điều này với ai chưa? Dù không muốn thừa nhận, nhưng chắc chắn là có rồi! Thật đáng sợ quá. Như vậy là tuổi học sinh hồn nhiên của mình đến đây là kết thúc ư?

Nhìn thấy tôi có phần hoảng loạn và sợ sệt, Miyu hỏi nhỏ.

“Có…chuyện gì vậy?”

“À…không…có gì…đâu”

“Đáng sợ quá!~”

Bộ dạng trông như người mất hồn của tôi có phần dọa cô ấy sợ.

“Nói tớ đi Miyu! Cậu nghe thông tin đó từ ai, và đã kể cho nhiều người chưa?”

“Thông…thông tin nào cơ?”

“Đừng bắt tớ phải nhắc lại chứ Miyu!!!”

“À, chuyện đó thì… thật ra, không ai nói với tớ cả. Nhưng tớ là lớp trưởng mà, nên tớ có giữ danh sách thông tin học sinh trong lớp. Tình cờ tớ thấy tên ‘Vanh Katori’ ở mục phụ huynh của cậu thôi. Tớ biết từ đầu năm rồi… Nhưng yên tâm, tớ chưa kể cho ai đâu! Đây cũng là thông tin cá nhân mà, bảo mật tuyệt đối luôn!”

Ra là như vậy, nỗi lo trong tôi cũng vơi bớt đi phần nào.

“Vậy à, xin lỗi cậu nhé, Miyu”

“Không có gì đâu, Zrenye! Mà có lí do gì khiến cậu không muốn tiết lộ cha mình là ai đến như vậy…Mà cậu cũng không cần trả lời đâu. Tớ chỉ thắc mắc thôi!”

“Thật ra thì tớ sợ bị mọi người làm phiền lắm! Chỉ vậy thôi. Tớ muốn được sống một cuộc đời học sinh bình thường”

“Ra là như vậy. Nhưng mà tớ lại thấy cậu lại rất đặc biệt ấy chứ? Cậu là người giúp đỡ cho Strike phải không?”

“Việc đấy cậu cũng biết sao?!”

*Con người này đáng sợ quá…* - Tôi nghĩ thầm.

“Ừm. Tớ biết mà. Cậu thực ra cũng đã giúp đỡ tớ trong việc để ý đến một vài thành viên trong lớp đấy. Thay cho cậu Kaede suốt ngày chả làm được gì…”

Nghe những lời nói của Miyu,  trong lòng tôi tràn ngập sự hân hoan khó hiểu.

“Có gì đâu mà…Miyu. Đó cũng chỉ là nghĩa vụ của ban học cùng lớp thôi mà”

“Ừm. Thật ra thì…tớ lại muốn như các cậu hơn”

“Ý cậu là sao”

Miyu nhìn tôi với ánh mắt chân thành và đầy sự đồng cảm.

“Nói cái này ra…hơi có ích kỉ một chút. Xin cậu đừng kể với ai nhé!”

“Nhất định rồi! Tớ sẽ không nói với ai đâu!” Tôi hồi hộp.

“Tớ ấy nhé…đôi khi cũng muốn vứt bỏ cái chức lớp trưởng đi lắm…Đôi khi cứ làm một học sinh thầm lặng như cậu là được lắm rồi”

Thì ra là vậy! Một người trưởng thành và chín chắn như Miyu, lại có ước mơ giản dị đến thế sao? Bề ngoài, cô ấy luôn toát lên vẻ chững chạc như một người lớn thực thụ, nhưng nếu nhìn sâu hơn, lớp trưởng có lẽ chỉ là một cô bé 7 tuổi đầy mộng mơ giấu mình bên trong vẻ ngoài ấy thật.

“Tớ hiểu rồi, Miyu”

“Xin cậu đấy nhé Zrenye! Đừng nói với ai điều này!”

“Ừm tớ biết rồi. Chỉ cần cậu cũng đừng nói với ai chuyện tớ là con của Ma Nhãn Thần Giới là được!”

“Vậy thì…” – Miyu vừa nói vừa giơ ngón út lên – “Ngoắc tay hứa nhé? Đây sẽ là bí mật giữa hai đứa chúng mình”

“Ok!”

Tôi luồn ngón tay của mình vào ngón tay nhỏ nhắn của Miyu. Một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm trái tim tôi, khiến tôi không thể nào quên được khoảng khắc có phần đáng yêu này.

Như vậy là sau Rikka và Strike, một mối quan hệ thân thiết nữa giữa tôi và lớp trưởng Miyu được thành lập.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

chương 5 k có à
Xem thêm