Tập 2: Tôi sẽ trở thành một hào quang mãnh liệt
Chương V. Bị động. Phân đoạn I. Xem ai đây nào?
10 Bình luận - Độ dài: 5,362 từ - Cập nhật:
Hôm trước, vòng một của giải đấu kết thúc với kết quả ngoài sức tưởng tượng. Một võ sĩ lừng danh như Novan lại thất bại theo cách đầy nhảm nhí trước Seloria, biến trận đấu thành đề tài bàn tán khắp cả nước. Quả thật, sự việc này đã giáng một đòn mạnh vào danh tiếng vốn được xây dựng lâu nay của Novan.
Trên các tờ báo lớn, thông tin về buổi phỏng vấn sau trận đấu của Novan tràn ngập. Trong đó, anh tuyên bố: “Trận đấu ấy không khơi gợi bất kỳ hứng thú nào trong tôi. Dù tôi sở hữu sức mạnh phi thường, cộng thêm khả năng sử dụng một số phép thuật hỗ trợ trong chiến đấu, nhưng tôi lại cảm thấy tất cả những thứ đó chỉ là thừa thãi. Thật khó tin khi bạn có sức mạnh, nhưng lại không biết cách đối phó với thứ kết giới dai như đỉa như vậy.”
Với tôi, những lời lẽ đó chẳng khác gì sự bao biện cho hành động rút lui đầy khó hiểu của anh ta. Đúng là Novan đã cố gắng sử dụng sức mạnh để tấn công Seloria. Song, việc anh ta rút lui sau chỉ bốn lần thất bại khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Có lẽ, anh không hề thích việc đối thủ chả thèm gây khó dễ gì mình mà lại còn làm anh phát điên khi triệu hồi ra một chú cún để trêu đùa.
Tạm gác chuyện đó qua một bên, lịch thi đấu vòng hai sẽ bắt đầu từ ngày mai — mùng 8. Điều này đồng nghĩa với việc tôi có thêm một ngày để chuẩn bị chiến lược đối phó với Duval, hoặc đơn giản là thư giãn lấy lại tinh thần.
Hiện tại đang là buổi tối, tôi đang ngồi trong căn phòng trọ. Trên bàn, quyển sách khảo cổ vẫn mở dở, và bên cạnh nó là viên đá mana màu hồng mà bà lão thẩm định đã cho tôi. Đã hơn một tuần trôi qua, viên đá vẫn chẳng hề có chút phản ứng nào, khiến tôi không khỏi nghi ngờ liệu bà ta có đang lừa gạt tôi hay không.
Cảm thấy cần dành thời gian cho việc luyện tập thay vì tiếp tục bận tâm đến những thứ không rõ ràng này, tôi quyết định ra ngoài chạy bộ một chút để rèn luyện thân thể và suy nghĩ các phương án đối phó với Duval.
“Lucien, chú ra ngoài đây, cứ ở trong nhà nhé!” tôi gọi vọng vào phòng.
“Hả? Cha định đi đâu thế? Con muốn đi cùng!” Lucien nhanh chóng ló đầu ra, ánh mắt đầy háo hức.
“Đi chạy bộ, tầm vài vòng quanh khu phố. Con có muốn không?”
“Hic, thôi ạ. Chạy bộ chán lắm!” Cô bé lắc đầu ngán ngẩm rồi quay lại giường, cầm cuốn tạp chí truyện tranh và tiếp tục nằm ườn ra. “Con thà nằm đọc tạp chí còn hơn.”
“Vậy thì thôi, lát chú sẽ về.” Tôi nói, mang ủng vào rồi bước ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại phía sau, để lại không gian yên tĩnh bao trùm quanh Lucien.
☭
“Hí hí hí!” Lucien cười tủm tỉm, ánh mắt long lanh dán chặt vào trang truyện đầy những khung hình dí dỏm. “Cái gì mà lão Cabral đi khám phá lục địa mới chứ? Asaui du ký à? Mắc cười ghê!” Cô lẩm bẩm, nằm vắt vẻo trên giường, đổi đủ tư thế như thể mỗi góc nhìn đều làm tăng phần thú vị.
Lật sang trang kế tiếp, cô chăm chú trong chốc lát, rồi đột nhiên phá lên cười, tiếng cười giòn tan hòa quyện cùng sự thích thú tràn đầy. Tay trái cô vô thức ôm bụng, còn tay phải thì khẽ vung lên thi triển phép triệt âm, tránh làm phiền những người thuê trọ xung quanh.
Khi cơn cười dần nguội đi, Lucien ngả lưng ra sau, đôi mắt ánh lên vẻ đăm chiêu. Cô tự nhủ rằng đọc truyện thế là đủ cho buổi tối hôm nay. Một cái gì đó khác, thú vị hơn, mới mẻ hơn, có lẽ sẽ làm cô bớt cảm giác nhàm chán.
Đưa mắt đảo quanh căn phòng nhỏ, ánh nhìn của cô dừng lại ở quyển sách khảo cổ nằm lặng lẽ trên bàn. Nhưng, dù đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, quyển sách ấy vẫn không thể làm dậy lên chút phấn khích nào. Những tường chữ dày đặc với hình minh họa khô khan không phải là thứ có thể níu chân một đứa trẻ như Lucien có thể dùng đẻ giải trí.
Chán nản, cô quay sang lục lọi chiếc cặp của cha mình với hy vọng tìm được điều gì đó hay ho hơn. Lục tung một hồi, tất cả những gì cô thấy chỉ là quần áo thường ngày và vài món đồ chẳng rõ công dụng. Không thứ gì mới mẻ, không điều gì bất ngờ.
“Hây da… chán quá đi! Toàn mấy món mình từng nghịch qua cả rồi.” Cô thở dài, ngồi bẹt xuống sàn, vẻ mặt rầu rĩ pha chút buồn bực.
“Hay là… đọc tiếp truyện nhỉ?” Cô chống cằm nghĩ ngợi. “Không được! Tạp chí cả tuần mới ra chương truyện mình thích. Đọc nhanh quá thì hết cái đọc, lúc đó còn chán hơn.”
Một lần nữa, ánh mắt của Lucien dừng lại ở quyển sách khảo cổ trên bàn. Cô nhìn chằm chằm vào nó, vẻ mặt thoáng chút đăm chiêu. Song, trong khoảnh khắc, đôi mắt cô lóe lên sự tinh nghịch. Với một nụ cười gian xảo nở trên môi, cô búng tay cái tách, đứng bật dậy rồi bước về phía chiếc bàn, vẻ háo hức như vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt diệu.
Lucien sau đó trèo lên ghế, từng bước chậm rãi nhưng đầy cẩn thận, dáng vẻ như đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ quan trọng. Đứng thẳng trên ghế, cô chăm chú nhìn xuống quyển sách khảo cổ vẫn đang mở toang trên bàn. Trang sách mà cô thấy là một phần viết về những dấu hiệu nhận biết và đặc tính của các nguyên tố trong phép thuật, với những dòng chữ và hình minh họa như mời gọi trí tò mò của cô.
“Cha quên đóng sách kìa, hiếm thấy ha!” Cô khẽ lẩm bẩm, song ánh mắt lấp lánh, một tia ranh mãnh lóe lên khi cô quyết định triển khai kế hoạch.
Đưa tay ra trước, cô vận hành một vài đường phép cơ bản để kiểm tra sức mạnh hiện tại. Một lớp tro li ti phủ dần lên tay cô, những hạt bụi mờ nhạt đó cuộn lại như đang xác nhận mọi thứ vẫn ổn định. Với sự tự tin ấy, Lucien bắt đầu triệu hồi mana từ cơ thể. Từ tay cô, một luồng mana sắc màu bừng sáng tuôn trào, tụ lại thành một quầng ánh sáng nhỏ xinh ở đầu ngón tay.
“Nếu phép mình vẫn ổn, thì mana chắc chắn còn dư sức dùng được,” cô tự nói với chính mình, đôi mắt lấp lánh sự hứng khởi. “Nghe nói quyển sách này có sinh khí, tức là nó tự tỏa ra mana. Nhưng mana của nó thì khác thường, kỳ lạ lắm! Nếu nó thật sự có sinh khí, mình muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu nó hấp thụ mana của mình. Chỉ cần làm vậy để kiểm chứng!”
Ngay sau đó, Lucien dồn chút mana nhỏ xíu đang lóe sáng ở đầu ngón tay, chĩa thẳng về phía quyển sách. Kỳ lạ thay, quyển sách bắt đầu hút mana từ cô, luồng ánh sáng màu sắc bị kéo vào những trang giấy cũ kỹ một cách không chút do dự.
“Há! Thành công rồi! Vậy ra đó là sự thật!” Cô bật cười rạng rỡ, đôi mắt tràn đầy thích thú. “Giờ thì chờ xem nó sẽ phản ứng ra sao. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây nhỉ?”
Lucien tiếp tục chăm chú nhìn quyển sách, chống tay lên bàn, ánh mắt lấp lánh đầy kỳ vọng như thể đang mong đợi một điều kỳ diệu xảy ra.
10 phút trôi qua...
“Sao mà lâu quá vậy nhỉ?” Lucien lẩm bẩm, đôi mày hơi cau lại. “Chắc giờ cũng hơn 15 phút rồi, mà quyển sách vẫn chả có động tĩnh gì hết.”
Ngón tay cô vẫn giữ nguyên vị trí, luồng mana sắc màu từ bàn tay nhỏ nhắn chảy đều đặn vào quyển sách. Thế nhưng, tất cả dường như rơi vào khoảng không, không một phản ứng, không một thay đổi.
“Hừm... hay thử tăng tốc độ truyền mana xem sao?” Cô búng tay, nhoẻn miệng cười tự tin như thể vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt đỉnh. Nhắm mắt lại, Lucien bắt đầu tập trung tưởng tượng dòng chảy mana trong cơ thể mình.
Dòng mana ấy, vốn yên bình như một con sông hiền hòa trong đêm, từ từ cuộn trôi một cách nhẹ nhàng, ổn định. Nhưng rồi, cô quyết định khuấy động nó, biến dòng sông tĩnh lặng ấy thành một điều gì đó dữ dội hơn.
Trong tâm trí, Lucien hình dung ra dòng sông bỗng dưng trở nên mạnh mẽ, những cơn sóng nhỏ bất ngờ tấp vào hai bờ. Hình ảnh này dần trở nên rõ ràng hơn khi cô tưởng tượng nguyên nhân khiến dòng chảy trở nên mãnh liệt.
“Phải rồi… là vì… có thác nước ở phía trước,” cô thì thầm, rồi đột ngột giật mình. “Hả? Thác nước sao?”
Hình ảnh trong đầu cô biến thành một khung cảnh hoành tráng hơn cả dự định: thác nước khổng lồ, cao ngút tầm mắt, đổ xuống ầm ầm với sức mạnh khủng khiếp, khiến dòng sông như bùng nổ.
Cùng lúc đó, lượng mana mà Lucien truyền vào quyển sách cũng thay đổi. Nó không còn chảy đều đặn mà bất ngờ bùng nổ, tuôn trào dữ dội như một dòng thác lũ, lan tỏa khắp không gian, phủ lấy thân hình nhỏ nhắn của cô.
“THÔI CHẾT RỒI! CHẬM LẠI! CHẬM LẠI! CHẬM LẠI!” Lucien hoảng loạn hét lớn, nhắm chặt mắt, cố gắng điều chỉnh lại dòng chảy. Nhưng tâm trí rối bời cùng trí tưởng tượng thái quá đã khiến cô mất kiểm soát hoàn toàn.
Lượng mana bùng nổ như cơn thịnh nộ, bao trùm cả cơ thể, khiến cô trông như một tiểu siêu nhân đang kích hoạt năng lực tối thượng. Cảm giác sức mạnh tràn ngập nhanh chóng bị thay thế bởi sự choáng váng, khi nguồn năng lượng bị rút cạn đến kiệt quệ.
Hệ quả là Lucien ngã nhào xuống sàn, cơ thể mềm nhũn như sợi bún, đôi mắt xoay mòng mòng như chong chóng vì cả sinh lực lẫn mana đều bị vắt kiệt. Và rồi, không thể trụ vững được nữa, Lucien lịm đi, ngất xỉu ngay tại chỗ.
☭
“Mềm quá…” Lucien lẩm bẩm, xoay ngang xoay dọc trên chiếc gối đang ôm lấy đầu mình.
Gối này sao mà êm lạ, cô nghĩ, cảm nhận sự mịn màng và hơi mát phảng phất chạm vào da. Cảm giác này dịu dàng đến nỗi gợi nhớ cô về những lần nằm tựa lên đùi mẹ, một sự thoải mái như chìm trong vòng tay thân thuộc.
Bỗng nhiên, một giai điệu êm ái vang lên ngay cạnh cô. Tiếng hát ru nhẹ nhàng, thanh thoát như dòng suối nhỏ róc rách giữa núi rừng tĩnh lặng, mang theo hơi ấm của sự an ủi và yêu thương. Cùng lúc, bàn tay mềm mại lướt nhẹ trên mái tóc, vuốt ve đầy ân cần, như xóa tan mọi mệt mỏi còn sót lại.
“Ba ba dịu dàng ghê…” Lucien lẩm bẩm, tiếng nói nhỏ như hơi thở, mắt khép hờ chìm dần vào giấc ngủ. Nhưng rồi, một ý nghĩ lướt qua khiến cô bừng tỉnh. Cô mở trừng mắt, hơi thở đứt quãng.
Khoan đã... cha mình làm gì có kiểu ngâm nga dịu dàng như thế! Ngay lập tức, cô bật dậy, ánh mắt hoảng loạn lướt nhanh sang người mà nãy giờ cô vô thức tựa vào. Trước mắt cô là một hình dáng xa lạ, kỳ lạ đến mức khiến thời gian như khựng lại trong một thoáng.
Đó là một cô gái với làn da ngăm trắng, tựa như ánh nắng mỏng manh phủ lên cát sa mạc. Mái tóc hồng lấp lánh, điểm xuyết vài sợi sắc màu rực rỡ, buông dài một cách tự nhiên. Khuôn mặt thon gọn, cân đối và xinh xắn, mang nét mềm mại nhưng không thiếu phần sắc sảo, toát lên sự hoàn mỹ kỳ bí.
Đôi mắt của cô gái ấy là điều khiến bất kỳ ai cũng không thể rời khỏi. Một bên con ngươi mang sắc hồng dịu dàng, ấm áp như cánh hoa đào đầu xuân, trong khi bên còn lại rực rỡ như cầu vồng sau cơn mưa. Thân hình cao ráo, mảnh mai mà cân đối, toàn bộ dáng vẻ tựa như một người mẫu được nhào nặn bởi đôi tay của nghệ nhân tài hoa, mỗi chi tiết đều mang tính hoàn hảo.
Trên người cô, chỉ có chiếc áo M88 của cha cô che phủ thân trên một cách lỏng lẻo, và một chiếc quần lót nam được mặc tạm bợ. Các phần khác trên cơ thể gần như để trần, để lộ làn da mịn màng không tì vết, phảng phất nét quyến rũ vừa táo bạo, vừa mơ hồ khó nắm bắt.
Lucien sững người, cô há hốc miệng, mắt mở to như muốn rơi ra khỏi hốc mắt.
“CÔ… CÔ LÀ AI VẬY?! CỨU CON, CHA ƠI!” Cô hét toáng lên, giọng lạc cả đi vì sợ hãi. Tiếng hét vang dội làm người phụ nữ trước mặt giật mình, đôi tay đang vuốt tóc Lucien khựng lại giữa không trung, chưa kịp nói lời nào.
Trong cơn hoảng loạn, Lucien loạng choạng chạy về phía góc tường, thu mình lại như một chú mèo con bị dồn vào chân tường. Toàn thân cô run rẩy, đôi mắt ngân ngấn nước. Cạn kiệt cả sức lực lẫn mana, cô chỉ còn biết ngồi bệt xuống, thở hổn hển, không còn đủ sức để đối mặt với bất cứ điều gì.
Người phụ nữ kia dường như cũng bị tình cảnh làm bối rối. Khuôn mặt cô ta thoáng vẻ lo lắng, ánh mắt dịu dàng không giấu nổi sự quan tâm. Cô từ từ tiến lại gần, cử chỉ chậm rãi, hai tay giơ lên để chứng minh sự vô hại của mình. Giọng nói cô vang lên, nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng qua, cố gắng trấn an Lucien.
“Cô chủ! Đừng mà, tôi không có ý gì đâu, xin đừng sợ tôi…”
Mặc cho lời giải thích dỗ dành từ người phụ nữ lạ mặt, nước mắt của Lucien vẫn tuôn như suối nguồn, lăn dài không ngớt. Giọng khóc của cô bé át đi cả không gian, biến mọi nỗ lực trấn an trở nên vô vọng. Những lời an ủi dịu dàng cũng chẳng thể lọt vào tai cô; nỗi sợ hãi cứ thế chiếm trọn tâm trí, biến tiếng gào của cô thành những âm thanh đau xé.
Tình thế vốn đã ngột ngạt, nay càng thêm căng thẳng khi tiếng cửa phòng bật mở đột ngột, mạnh mẽ đến mức tay nắm cửa rung lên. Người phụ nữ hoảng hốt, run rẩy lùi lại song vẫn cố giữ dáng vẻ bình tĩnh để bảo vệ Lucien. Bản thân cô cũng run lẩy bẩy, tay ôm lấy ngực như thể sợ điều tồi tệ nhất sắp xảy ra.
Người bước vào là tôi, gương mặt hằn rõ sự lo lắng khi nghe tiếng con bé khóc thét từ xa. Nhưng ngay khi ánh mắt tôi chạm đến người phụ nữ xa lạ đang ngồi gần Lucien, sự lo âu lập tức chuyển hóa thành cơn thịnh nộ. Không chút do dự, tôi vào thế thủ, ánh mắt như muốn thiêu cháy kẻ lạ mặt.
“Cô là ai?!” tôi quát, bước thẳng tới, sẵn sàng tống cổ cô ta ra ngoài.
Người phụ nữ không kịp đáp lời, vẻ mặt tái nhợt hẳn, giọng nức nở:
“Từ từ! Chủ nhân, chủ nhân! Sergei Viktorovich Azarov Mikhailov! Là… là tôi đây, xin đừng đánh tôi!”
Tôi sững người trong một thoáng, nhưng nhanh chóng gằn giọng:
“CÔ LÀ AI MÀ BIẾT TÊN TÔI? CÒN DÁM LẺN VÀO PHÒNG TÔI!”
“Tôi không có lẻn vào đâu! Xin chủ nhân nghe tôi giải thích đã, tôi xin đấy!” Cô ta lắp bắp, ánh mắt cầu xin.
Tuy vẫn chưa nguôi cơn giận, nhưng tôi cố kìm nén, đứng thẳng lưng, giọng lạnh như băng:
“Nói nhanh.”
Nghe vậy, cô ta gật đầu lia lịa, hai tay chắp lại như van nài, sau đó trấn tĩnh rồi lên tiếng:
“Tôi là Lyris Valenn Aureline, linh hồn của quyển sách mà ngài thường dùng. Hiện tại, tôi đang tồn tại dưới dạng thân thể này, không phải dưới dạng quyển sách. Xin ngài, đừng giận dữ nữa!”
Lời giải thích kỳ lạ đó khiến tôi thoáng khựng lại. Lời cô ta nói nghe có vẻ phi lý, nhưng ánh mắt van xin cùng giọng nói khẩn thiết khiến tôi chần chừ. Dù vẫn đầy ngờ vực, tôi hạ giọng ra lệnh:
“Thả con bé ra ngay.”
Lyris rụt rè gật đầu, từ từ lùi lại, nhường chỗ để Lucien chạy ra sau lưng tôi, trốn mình an toàn.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân rộn rã vang lên ngoài hành lang. Một loạt đồng đội của tôi lần lượt xuất hiện. Đầu tiên là Thok, người gần như bao giờ cũng đến sớm nhất nhờ phòng ở ngay sát. Sau anh ta là Ryohei, Lorin, Yekrin, và cuối cùng là Magnus. Từng người một đều bước vào với vẻ mặt đầy tò mò, ánh mắt đổ dồn về phía Lyris.
Cả nhóm nhanh chóng tụm lại, thì thầm bàn tán về sự xuất hiện đầy bí ẩn của người phụ nữ lạ mặt. Bị bao quanh bởi ánh mắt hiếu kỳ xen lẫn ngờ vực từ mọi phía, Lyris không giấu được vẻ bối rối. Cô nuốt khan, đôi vai run nhẹ, ánh mắt dao động, chờ đợi quyết định tiếp theo từ tôi.
Tạm thời gác lại chuyện với người phụ nữ lạ mặt, tôi liền đảo mắt khắp phòng, cố tìm tung tích của quyển sách. Nhưng trên bàn, nơi trước đó đặt quyển sách của nhà khảo cổ và cục đá mana, giờ đây trống trơn. Cả hai đều biến mất một cách kỳ lạ. Dù vậy, tôi vẫn chưa muốn kết luận vội, nên quay lại hỏi Lucien để làm rõ.
Cô bé, vẻ mặt còn chút mơ hồ sau những gì vừa xảy ra, khẳng định rằng mình chỉ nghịch quyển sách bằng cách truyền mana vào đó, hoàn toàn không hề di chuyển hay tác động thêm gì khác. Nhìn ánh mắt Lucien, tôi chắc chắn con bé không nói dối. Song, để cẩn thận, tôi vẫn cần thêm điều gì đó để xác minh cho rõ ràng.
Sau đó, tôi giao phó việc giám sát Lyris cho những người khác trong nhóm, rồi tự mình đi kiểm tra xung quanh xem liệu còn thứ gì khác bị mất hay không. Sau một hồi lục soát cẩn thận, tôi xác nhận rằng mọi đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, ngoại trừ quyển sách và cục đá mana bí ẩn kia.
Sau khi tìm kiếm mà không thấy mất gì, tôi lập tức thông báo về một cuộc họp khẩn. Không lâu sau, tất cả mọi người đều nhanh chóng túm tụm lại, ánh mắt đầy sự cảnh giác lẫn tò mò, bắt đầu bàn bạc sôi nổi về sự việc kỳ lạ này.
“Mikhail, cậu kiếm đâu ra cô gái xinh thế này vậy?” Ryohei cợt nhả, ánh mắt lóe lên vẻ tò mò không giấu giếm.
“Bớt lại, Ryohei,” Yekrin nghiêm khắc ngắt lời, giọng điệu sắc lạnh. “Chuyện quan trọng là hiểu rõ tình hình.”
“Tôi cũng đang muốn rõ đây. Vừa về đến nơi đã nghe Lucien gào khóc, mở cửa ra thì thấy cô ta mặc áo quần của tôi, còn ngồi sát bên Lucien,” tôi trả lời, không che giấu sự bực tức. “Cô ấy tự xưng là linh hồn của cái quyển sách tôi hay mang theo, gọi tôi là chủ nhân.”
“Có phải là cái quyển sách cũ rách mày lúc nào cũng kè kè bên người không?” Thok hỏi, giọng pha chút chế giễu.
“Đúng nó, nhưng giờ chẳng thấy đâu, chỉ còn cô ta,” tôi xác nhận, ánh mắt chằm chằm nhìn Thok.
“Có khi lời cô ấy nói là thật.” Lorin chậm rãi lên tiếng, ánh mắt trở nên đăm chiêu, như đang dò tìm một ký ức mơ hồ. “Tôi nhớ có một truyền thuyết.”
“Kể ngay coi!” Magnus hồ hởi ngắt lời, gương mặt đầy hào hứng, như đang mong chờ một câu chuyện kỳ lạ.
“Truyền thuyết kể rằng, từng có thời ma tộc tiến hành một dự án bí mật, nhằm gắn kết linh hồn vào các vật thể, biến chúng thành những thứ mang ý thức và tri giác.”
“Rồi sao?” Thok nhướn mày, giọng dửng dưng như không hề quan tâm. “Liên quan gì đến việc này?”
“Liên quan nhiều chứ,” Lorin nhấn mạnh, giọng nghiêm nghị hơn. “Dự án đó còn nghiên cứu cách khôi phục những vật thể ấy thành sinh thể sống.”
“Haiz…” Yekrin thở hắt ra, ánh mắt đầy hoài nghi. “Ngay cả khi giả thuyết đó là thật, chúng ta vẫn chẳng có bằng chứng nào để xác nhận. Mà hơn hết, chuyện này lại xảy ra một cách quá ngẫu nhiên. Một cô gái đột nhiên xuất hiện mà chẳng có dấu hiệu gì báo trước. Nó thật sự phi lý.”
“Ừm… anh nói cũng có lý,” Lorin gật đầu, tạm thời im lặng.
“Trước hết, cứ tra hỏi cô ta rõ ràng đã, lời khai là ưu tiên hàng đầu, mọi giả thuyết khác để sau.” Yekrin trầm giọng, ánh mắt đảo qua từng người. “Còn nữa, cô ấy đang ăn mặc không phù hợp lắm. Lorin, tôi giao cô nhiệm vụ mượn tạm một bộ quần áo của cô cho cô gái này. Chúng ta vẫn cần giữ gìn tôn nghiêm.”
“Mặc vậy tra hỏi vẫn được mà, cần gì rườm rà đến mức đó?” Ryohei chen vào, gương mặt thoáng chút ngần ngại, nhưng lời lẽ lại ngụ ý khác.
“Hám gái,” Thok buông gọn một câu, ánh mắt đầy mỉa mai.
“Thôi, tóm lại là vậy,” Yekrin kiên quyết, lờ đi lời mời của Ryohei. “Lorin, tôi hy vọng cô có thể giúp chuyện này.”
“Bất đắc dĩ thôi nhá…” Lorin thở dài, miễn cưỡng đồng ý.
“Được rồi, giải tán. Chuẩn bị bắt đầu vào việc.”
Sau một hồi, dưới sự giám sát chặt chẽ của Lorin và Yekrin, Lyris đã hoàn thành việc thay đồ. Bộ quần áo cô mặc trông giản dị nhưng gọn gàng: chiếc áo phông trắng bằng vải lanh mềm mại kết hợp với chiếc váy đen dài đến đầu gối, đơn giản mà vẫn giữ được nét thanh lịch. Lyris khẽ vuốt lại vạt áo, ánh mắt lơ đãng thoáng qua căn phòng như đang cố tìm kiếm một chút quen thuộc trong không gian lạ lẫm này.
Khi cô đã sẵn sàng, tôi và Yekrin, vốn được xem là hai người có khả năng thẩm vấn sắc bén nhất trong nhóm, nhanh chóng bắt đầu. Những người khác, tuy không có vai trò cụ thể, vẫn nán lại với vẻ mặt háo hức và tò mò, không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.
Quá trình thẩm vấn diễn ra với nhiều bất ngờ. Lyris tỏ ra thông thạo một cách đáng kinh ngạc, không chỉ về tôi mà còn về nhiều lĩnh vực khác. Giọng nói của cô, dù nhẹ nhàng, vẫn toát lên sự tự tin và am tường. Cô thao thao bất tuyệt về mọi thứ, từ lịch sử nhân loại của cả hai thế giới, quân sự, cho đến phép thuật. Đặc biệt, sự hiểu biết của cô về quân sự hiện đại làm cả tôi và Yekrin không khỏi ngỡ ngàng.
“Liên Xô, Hoa Kỳ, thậm chí cả những biến động toàn cầu vào thời điểm đó... cô thực sự biết hết sao?” Tôi hỏi, ánh mắt sắc lạnh xoáy sâu vào biểu cảm của Lyris.
Lyris gật đầu mà không chút ngần ngại, ánh mắt sáng lên vẻ quyết đoán, pha lẫn một tia hy vọng mong manh như muốn cầu xin niềm tin từ mọi người.
“Liên Xô hay Hoa Kỳ gì đó, toàn những chuyện tôi nghe mà chả hiểu gì. Chính xác hay không, tự ông cảm nhận đi. Nhưng tôi đã rõ hai điều: Mikhail là người từ thế giới khác, còn Lyris đúng là cái quyển sách cũ nát kia rồi.” Yekrin lên tiếng, đôi tay chắp lại, giọng điệu điềm tĩnh nhưng đầy chắc chắn.
“Nghe cô ấy kể về lịch sử nhân loại, vũ khí lẫn chính trị của thế giới quê hương Mikhail mà cứ tưởng đang nghe một sử gia hùng biện.” Magnus chen vào, giọng nói xen lẫn sự kinh ngạc và một chút hài hước.
“Thôi thôi, tạm chốt lại chuyện hôm nay đi,” Yekrin tuyên bố, ánh mắt quét qua cả nhóm như để bảo đảm sự đồng thuận. “Đúc kết là thế này: Lyris đúng là cái quyển sách, và cô ấy đã giải thích được sự xuất hiện của mình. Thế là xong việc.”
“Ây nhưng mà... tôi nhắc đã, chuyện này tốt nhất đừng để lộ ra ngoài!” Tôi nhấn mạnh, giọng nói mang chút lo lắng. “Nếu lộ ra thì chỉ tổ hại tôi thôi!”
“Này này, tôi không rảnh mà đi kể lể mấy chuyện đó đâu!” Magnus xua tay, vẻ mặt lộ rõ sự bất bình. “Chuyện thì rối rắm, khó nhớ, với lại đây là chuyện riêng của ông. Tôi nghĩ thế này, coi như đây là bí mật của cả nhóm. Ai đồng ý thì gật đầu.”
Cả nhóm nhanh chóng gật đầu đồng tình, ánh mắt nhìn nhau như một sự cam kết thầm lặng. Vậy là câu chuyện xoay quanh sự xuất hiện của Lyris tạm khép lại, với việc cô được giải oan. Tôi cũng bắt đầu tin rằng cô ấy hoàn toàn không có ý đồ gì xấu.
Sau khi mọi người rời đi, căn phòng chỉ còn lại ba người, không khí lặng lẽ đột ngột lan tỏa, tạo nên một sự tĩnh mịch khó tả. Khoảng lặng ấy khiến Lyris cảm nhận được một cảm xúc lạ lẫm chưa từng trải qua. Trước đó, cô đã biết đến sợ hãi, tự tin và quyết tâm, nhưng giờ đây, lồng ngực như bị co thắt lại, khuôn mặt thoáng ửng đỏ, đôi tay lúng túng trong khi suy nghĩ xoay vần đầy hỗn loạn.
Người nhạy bén như tôi không khó để nhận ra biểu hiện ngại ngùng của cô, nhưng lý do thì thật khó đoán. Cố nén tò mò, tôi cất giọng dò hỏi:
“Cô có chuyện gì sao?”
Câu hỏi vừa dứt, Lyris như càng lúng túng hơn. Cô ngập ngừng, giọng nhỏ đến mức gần như lạc đi:
“Không… không hẳn là có gì đâu, thưa chủ nhân…”
“Nói dối,” tôi nhẹ nhàng phản bác, ánh mắt không rời khỏi cô. “Mâu thuẫn đã qua, nhưng biểu cảm này của cô giống như đang e ngại điều gì đó mà không dám nói ra.”
“E… ngại sao?” Lyris lẩm bẩm, giọng lạc đi như tự hỏi chính mình. Cuối cùng, cô lắp bắp trả lời, từng chữ như bị níu lại bởi nỗi ngại ngùng khó giấu:
“Dạ… dạ thưa chủ nhân, tôi… trước đây chỉ là một quyển sách vô tri, bị đặt đâu thì nằm đó, vứt đâu thì nằm đấy. Nhưng bây giờ… tôi cảm thấy mình cần một… chỗ để nghỉ ngơi.”
“À, hóa ra là chuyện chỗ ngủ,” tôi thản nhiên đáp. “Tạm thời, cô nằm ở giường của con bé đi.”
Lucien ngay lập tức trố mắt, há miệng đến mức không thốt nổi thành lời, trước khi lắp bắp phản ứng:
“Ngủ… ngủ trên giường con sao?”
“Thì biết sao giờ, giờ có người thứ ba, đành phải thích nghi thôi. Có ba lựa chọn: ngủ với chú, ngủ với Lyris, hoặc ngủ dưới sàn.”
“HỔNG CHỊU! Cho cô ấy ngủ dưới sàn đi, con không thích ai ngủ trên giường con đâu!” Lucien hét lên, rồi lăn ra ăn vạ, giọng dỗi hờn đầy quyết liệt.
“Thôi nào con ơi, bắt một cô gái vừa mới bị nghi ngờ ngủ dưới sàn thì không lịch sự chút nào. Nhường người ta đi.”
Mặc cho lời khuyên của tôi, Lucien vẫn nhất quyết không nhượng bộ, từ năn nỉ đến ăn vạ để Lyris phải chịu cảnh ngủ dưới sàn. Trước thái độ của Lucien, Lyris khẽ nhích người, giọng nói nhỏ nhẹ đầy nhún nhường:
“Thôi, tôi ngủ dưới sàn cũng được, để con bé ngủ trên giường. Tôi đã quen với việc nằm lặng lẽ mọi nơi rồi, chỗ nào cũng như nhau thôi…”
Ngay lúc đó, ánh mắt của tôi thoáng hiện lên một vẻ trầm lặng nhưng dứt khoát. Một cái nhìn bình thường, song ẩn chứa quyết tâm, đủ để nói với Lyris rằng: “Cứ yên tâm đi.”
“Thôi nào, Lucien, con thử ngủ cùng cô ấy một đêm xem sao. Nếu thấy khó chịu, chú sẽ xuống sàn ngủ bù hôm nay, được chưa?”
“Hịc… là cha ép con đấy nhé,” Lucien miễn cưỡng đáp, giọng đầy vẻ hậm hực.
“Cảm ơn con đã hiểu cho chú,” tôi nhẹ nhàng trả lời, rồi dứt khoát tiến đến tắt đèn. Chỉ trong thoáng chốc, căn phòng chìm vào bóng tối, tôi nhanh chóng chui vào chăn và nhắm mắt, không làm thêm bất cứ động thái thừa thãi nào. Không gian tĩnh mịch ngay lập tức bao trùm, để lại Lucien và Lyris đối diện nhau trong sự gượng gạo khó diễn tả.
Lyris nằm đó, cảm giác lẫn lộn giữa trống rỗng và bối rối. Cô không ngờ được chủ nhân lại quan tâm đến mình đến thế, khiến trái tim vốn dĩ đã quen chai lì với sự lạnh nhạt giờ đây như khẽ rung động. Trong khi cô đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn, Lucien bất giác thận trọng tiến lại gần, khuôn mặt biểu lộ rõ nét khó chịu pha chút bất đắc dĩ.
“Lên giường đi,” Lucien lẩm bẩm, giọng nhỏ nhưng không giấu nổi sự gượng ép.
Cô bé chậm rãi leo lên, động tác hơi ngập ngừng như để khẳng định quyền sở hữu của mình với chiếc giường. Lyris cũng từ tốn nằm xuống, song sự ngại ngùng vẫn bao trùm, khiến không gian giữa họ như bị ngăn cách bởi một lớp không khí mỏng manh nhưng đầy căng thẳng.
Ở một góc khác trong căn phòng, tôi nhắm mắt, nhưng tâm trí lại không thể rời khỏi những ý nghĩ vẩn vơ. Trận đấu ngày mai hiện lên trong đầu, từng chi tiết chiến thuật xoay vòng trong tâm trí. Tôi đã tìm ra cách để đối phó đối thủ, một chiến thuật hứa hẹn sự hiệu quả tối đa, nhưng cảm giác hồi hộp và lo lắng vẫn không buông tha. Mọi thứ dường như đều đang đặt lên vai tôi, đè nặng từng hơi thở.
10 Bình luận