Tập 2: Tôi sẽ trở thành một hào quang mãnh liệt
Chương IV. Phân đoạn II. Cương đấu bướm
0 Bình luận - Độ dài: 5,247 từ - Cập nhật:
“VÀO VỊ TRÍ!” Trọng tài hô lớn, giọng vang như chuông đồng, ánh mắt đầy cảnh giác quét qua hai đối thủ đang tỏa ra khí thế ngùn ngụt. “SẴN SÀNG… CHIẾN!”
Suriyan lập tức lao tới như một con mãnh thú rời chuồng, từng bước chân thoăn thoắt di chuyển theo hình zích zắc, tạo thành những quỹ đạo bất thường khiến người xem lẫn đối thủ khó lòng đoán trước. Trong khi đó, Phissico, không hề tỏ ra nao núng, nhẹ nhàng lượn lách qua lại như một vũ công trên sàn đấu. Cái dáng điệu ung dung với đôi tay hạ thấp ấy làm tôi liên tưởng ngay đến phong thái bất diệt của Muhammad Ali, vừa khiêu khích vừa phòng thủ. Đôi chân cô xoay chuyển liên tục, dẫn dụ đối thủ vào một vòng tròn đầy nguy hiểm.
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, Suriyan bắt đầu bước chậm lại. Mắt anh sắc như dao, không bỏ sót bất kỳ chuyển động nào của đối thủ, tựa một thợ săn đang dò xét con mồi. Từng bước chân anh như lướt trên mặt sàn, tay vẫn giữ thế phòng thủ cao, dần ép sát Phissico với sự thận trọng đến tỉ mỉ.
Nhận ra ý đồ tấn công của đối phương, Phissico ngay lập tức ra đòn phủ đầu. Cô lướt người về phía trước, tung một cú móc hàm sắc bén, rồi nhanh chóng thối lui, cơ thể uyển chuyển tựa như đang bay lơ lửng giữa không trung. Tuy nhiên, Suriyan không phải tay vừa. Anh chặn đòn bằng một cánh tay mạnh mẽ, dù chưa kịp phản đòn ngay bởi Phissico đã khéo léo thoát ra ngoài tầm với, đứng ở vị trí hoàn toàn an toàn.
Sau một thoáng tính toán, Suriyan liền tăng tốc, lao lên với sức mạnh như cơn lũ quét, tung ra cú thọc tay trái nhanh như chớp nhắm thẳng vào cằm Phissico. Nhưng đúng như câu nói quen thuộc: “Lơ lửng như bướm, trích đau như ong.” Phissico uốn người lách sang một bên, né đòn một cách hoàn mỹ, rồi phản công bằng một cú móc trái sắc như dao găm. Đòn đánh trúng đích, tạo nên một tiếng động dội lên đầy thỏa mãn, làm cả khán đài bùng nổ trong những tràng hò reo cuồng nhiệt.
Dẫu vậy, Suriyan không phải một võ sĩ dễ bị đánh gục. Là một cao thủ Siyam Vadh, anh quen với việc chịu đòn hơn là né tránh. Cú móc vừa rồi chẳng khác nào một cái vuốt nhẹ lên gò má. Anh lặng lẽ đưa tay phủi qua chỗ vừa bị đấm, rồi nhếch một nụ cười đầy mỉa mai, trước khi đôi mắt trở nên lạnh lùng như băng. Chẳng cần chờ lâu, Suriyan lại lao tới, từng bước chân như sấm nổ, tung ra một loạt đòn tấn công liên hoàn đầy dữ dội, đẩy trận đấu lên cao trào.
Lần lượt, một loạt cú đấm nhanh như chớp như mưa bão ập xuống Phissico, từng cú đấm lao tới dồn dập khiến không khí xung quanh như rung lên. Trước sức ép dữ dội ấy, cô có chút khựng lại, phản xạ hơi chậm mà lãnh trọn một cú móc thẳng vào má. Lực đấm không đến mức khiến cô choáng váng, nhưng cũng đủ để làm cơ thể cô phải lùi lại một bước. Cú đòn tuy không quá đau, song nó cảnh báo rõ ràng: cô không thể khinh suất trước chuỗi tấn công như sóng cuộn dâng cao của Suriyan.
“Pha tấn công vừa rồi của Suriyan quả thực rất hợp lý!” Tôi nhận xét, giọng pha lẫn sự căng thẳng khi theo dõi trận đấu. “Với đôi tay hạ thấp của mình, phong cách của Phissico, tuy mang lại lợi thế né đòn và di chuyển linh hoạt, lại bộc lộ điểm yếu chí mạng: khả năng phòng thủ trước những đòn tấn công liên tục gần như không đáng kể. Cô ấy rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn thạo phong cách này. Lẽ ra, ngay từ đầu cô nên xoay người qua trái để vừa tránh né vừa duy trì khoảng cách an toàn.”
“Ồ, tưởng đâu đã thành thục đến mức hoàn mỹ, hóa ra vẫn còn lộ sơ hở.” Andria tiếp lời, giọng pha chút chế nhạo nhưng cũng không giấu được sự ngạc nhiên.
Trận đấu tiếp diễn, không khí ngày càng thêm căng thẳng. Nhận thấy đối thủ bắt đầu khai thác điểm yếu của mình, Phissico lập tức điều chỉnh chiến thuật. Cô bắt đầu di chuyển vòng quanh Suriyan, từng bước uyển chuyển nhưng không kém phần dè chừng, ánh mắt sắc sảo như con báo săn chờ thời cơ. Đôi lúc, cô bất ngờ đổi hướng, những bước chân lả lướt tạo thành vòng xoáy khó lường, như muốn thử thách khả năng phán đoán của đối phương.
Song, Suriyan không dễ bị đánh lừa. Dù nhận thức rõ cơ hội áp sát đã giảm đáng kể, anh cũng không nóng vội lao lên. Nếu tiếp tục hành động liều lĩnh như ban nãy, chắc chắn anh sẽ rơi vào thế phản đòn. Với lợi thế chiều cao và khả năng kiểm soát khoảng cách tốt, anh chuyển sang chiến thuật mới: tấn công tầm xa.
Những cú thọc tay mạnh mẽ, tốc độ nhanh và tầm với rộng của Suriyan trở thành thách thức lớn cho Phissico. Mỗi cú đấm như một lưỡi dao sắc bén chém qua khoảng không, buộc cô phải liên tục di chuyển để né tránh. Thế nhưng, mọi nỗ lực tiếp cận của cô đều bị chặn đứng. Sự linh hoạt vốn là điểm mạnh của Phissico giờ đây như bị khóa chặt, khiến cô không thể tạo ra bất kỳ pha phản công hiệu quả nào.
Trong tình thế bị dồn ép, Phissico buộc phải lùi xa hơn, vừa để thoát khỏi tầm tấn công, vừa tranh thủ tìm kiếm cách tiếp cận hợp lý hơn.
Thấy đối thủ dường như không còn dám mạo hiểm tiến gần, Suriyan lập tức triển khai một kỹ thuật di chuyển đầy biến hóa. Ban đầu, anh bắt đầu nhún nhịp nhàng, từng bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát, tạo ra một sự cân đối kỳ lạ trong từng chuyển động. Rồi đột ngột, cảnh tượng như mơ hồ xuất hiện: những bước di chuyển của anh bắt đầu để lại hư ảnh chập chờn, từng bóng dáng lay động như làn khói mờ ảo bao phủ quanh anh.
Từ góc nhìn của tôi, mỗi hư ảnh không ngừng thay đổi tư thế. Khi thì southpaw, khi thì chuyển sang chính thống, sự chuyển biến không ngừng nghỉ này dường như đang tạo ra một nhịp độ kỳ bí, khiến mọi thứ trở nên khó đoán đến mức đáng sợ. Hiệu ứng này khiến cả khán đài phải xôn xao, bao gồm cả tôi — người chưa từng chứng kiến một kỹ thuật nào độc đáo đến vậy.
“MỌI NGƯỜI, ĐÓ CHÍNH LÀ TUYỆT KỸ DI CHUYỂN ĐỘC ĐÁO CỦA PHÁI SIYAM VADH! VŨ ĐIỆU CỦA LẠC THẤN.” Livia liền thốt trước kỹ thuật hết sức độc đáo trên.
Trong cơn hỗn loạn của hư ảnh, Suriyan bất ngờ lao lên, từng bước di chuyển ngoằn ngoèo theo kiểu zích zắc, không để lại một khe hở nào trong lối tấn công của mình. Phissico, với sự tinh thông võ thuật vốn có, lập tức nghiêm mặt, ánh mắt sắc lạnh như mũi kiếm, tập trung toàn bộ ý chí để giải mã tuyệt kỹ trước mặt. Song, chỉ trong một tích tắc lơ là, cô liền bị bất ngờ bởi một cú đấm như lưỡi dao vô hình đâm thẳng vào mặt.
Cú đấm đó nhanh đến mức không ai trong khán đài, kể cả tôi, có thể nhìn rõ nguồn gốc. Nó xuất hiện và biến mất như bóng ma.
Đòn… đòn vừa rồi… là tay phải? Hay tay trái vậy? Siyam Vadh thực sự không thể coi thường.Phissico thoáng nghĩ, vẫn chưa hết bàng hoàng bởi đòn đấm nhanh như chớp.
“VỪA RỒI ĐÃ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA VẬY? SAO PHISSICO LẠI TRÚNG ĐÒN ĐƯỢC?” Livia hét lên đầy sửng sốt từ phía bình luận.
Không để cho Phissico kịp hồi phục, Suriyan lập tức dồn dập tấn công. Một chuỗi đòn đấm như thác nước ào ạt trút xuống, từng cú đấm nhanh đến mức như thể không để lại thời gian để suy nghĩ hay né tránh. Trước sức ép không thể cưỡng lại, Phissico buộc phải giơ tay lên đỡ, lần đầu tiên trong trận đấu để phòng thủ hoàn toàn.
Những cú đấm liên hoàn ấy không chỉ ép cô vào thế bị động mà còn khiến cô phải chùn chân, từng bước lùi dần về phía sau. Song, Suriyan dường như không có ý định dừng lại. Như muốn kết thúc trận đấu ngay lập tức, anh tung ra một cú đá móc cao sở trường, đòn thế được thực hiện với toàn bộ sức mạnh và độ chính xác tuyệt đối.
Cú đá ấy cắt qua không khí, tạo ra âm thanh bén ngót như tiếng sáo của tử thần. Nó lao thẳng về phía Phissico, đầy uy lực, lạnh lùng và dứt khoát, bất chấp sự bảo vệ yếu ớt từ đôi tay đang che chắn của cô.
Nhưng ngay khoảnh khắc cú đá gần như chạm đích, một luồng ánh sáng xanh lá chợt lóe lên, rực rỡ và chói lòa. Ánh sáng này lập tức làm gián đoạn đòn tấn công. Suriyan, từ tư thế lao tới, bỗng khựng lại, toàn thân bị đóng băng trong một sự bất động kỳ quái.
“TƯỞNG BÀ MÀY ĐẤU VÕ HẢ? QUÊN MẸ NÓ ĐI, ĐÂY LÀ HỖN CHIẾN MÀ.” Phissico gằn giọng đầy bức bối, ánh mắt lấp lánh sự bướng bỉnh lẫn thách thức.
Không bỏ lỡ cơ hội vàng, cô lập tức lao lên, tung một cú đá hiểm vào hạ bộ của Suriyan, khiến khán đài phải ồ lên vì bất ngờ. Ngay sau đó, như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, cô nhanh chóng lùi lại, kịp thời trước khi luồng phép chế ngự mất hiệu lực.
Dù cú đá hiểm đã trúng đích, Suriyan vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao liếc về phía Phissico. Hắn chậm rãi cúi xuống, thực hiện một động tác đầy mỉa mai, nắn lại phần hạ bộ của mình với vẻ điềm nhiên đến lạ lùng, xen lẫn chút chế giễu. Giọng nói trầm, lạnh tanh vang lên:
“Đòn đó đúng là thốn thật. Nhưng mà cứ tưởng võ hiệp ngầu thế nào chứ? Ai dè cuối cùng cũng chỉ là một con đàn bà bày mưu mẹo tủn mủn.”
Lời nói đầy sự khinh miệt như một lưỡi kiếm tẩm độc nhắm thẳng vào lòng kiêu hãnh của Phissico. Ngay sau đó, Suriyan lại tiếp tục triển khai tuyệt kỹ Vũ Điệu Của Lạc Thần, từng bước di chuyển đầy khó đoán với giả và thực lẫn lộn, để lại những nhịp điệu khó lường. Mỗi động tác đều nhanh chóng và linh hoạt, như một điệu nhảy tử thần đang dần cất lên, từng bước áp sát Phissico.
Phissico, nhận ra sự nguy hiểm đang kề cận, lập tức lùi lại, ánh mắt không rời khỏi đối thủ. Sự nhanh trí cùng kinh nghiệm giúp cô nhanh chóng quyết định tránh giao tranh trực diện, thay vào đó là duy trì khoảng cách.
Khả năng khống chế tốt nhất không nên lạm dụng… mình đâu phải pháp sư dư mana vô tận. Giữ sức thì mới thắng được trận này. Ý nghĩ thoáng qua, Phissico bắt đầu điều chỉnh lại chiến thuật, di chuyển nhẹ nhàng như vũ công đang lướt qua sàn đấu. Bước chân của cô thanh thoát và uyển chuyển, vẽ nên những vòng lượn tinh tế để làm rối loạn nhịp độ của Suriyan.
Trận đấu giờ đây trở thành màn trình diễn đầy căng thẳng, cả hai võ sĩ không ngừng đấu trí và thách thức giới hạn của nhau. Liệu họ sẽ tiếp tục như mèo vờn chuột trong sự chờ đợi, hay đẩy trận đấu vào một cuộc đối đầu nảy lửa, trực diện? Câu trả lời dường như là cả hai.
Phissico, không muốn mãi trong thế bị động, quyết định chuyển đổi chiến thuật. Từng bước cô tiến gần đến giải pháp khắc chế đối thủ. Khi Suriyan lại một lần nữa áp sát, thi triển tuyệt kỹ Vũ Điệu Của Lạc Thần với những động tác đổi thế và chuyển động gây nhiễu. Nhưng bất ngờ thay, Phissico lập tức bứt tốc lao lên như một mũi tên bật khỏi cung, tung ra một cú móc phải sắc bén. Cú đấm nhắm thẳng vào khoảng trống vừa lộ ra, khiến Suriyan phải khựng lại trong chớp mắt, còn Phissico nhanh chóng rút lui về vị trí an toàn, nhịp nhàng như gió cuốn.
“Theo tôi thấy,” giọng tôi vang lên trong không khí nghẹt thở, “Suriyan đã sử dụng tuyệt kỹ di chuyển của mình hơi vội. Anh ta dường như muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu, bất chấp việc tuyệt kỹ này có thể bị khắc chế bởi những đòn phản công linh hoạt.”
“Gì cơ? Ý ông là sao?” Ryohei bên cạnh ngạc nhiên lên tiếng. “Tôi tưởng kỹ thuật này với mấy cái hư ảnh thì càng tấn công càng dễ mắc bẫy mà?”
“Không, không phải.” Tôi trả lời, ánh mắt không rời khỏi trận đấu. “Tôi để ý thấy rằng kỹ thuật này cần một khoảng thời gian nhất định để kích hoạt hoàn chỉnh. Điều đó có nghĩa là nếu đối thủ khai thác đúng thời điểm, khi chuyển động vẫn chưa đạt đến độ mượt mà, thì hoàn toàn có thể phá vỡ nhịp điệu. Phissico rõ ràng đã nhận ra điểm yếu này. Cô ấy tận dụng sự linh hoạt của mình, tung đòn chặn trước khi kỹ thuật ấy thực sự vận hành.”
“Đúng là biết giấu nghề!” Andria thốt lên, ánh mắt sáng rực khi dõi theo từng diễn biến của trận đấu.
Trên sân đấu, dù cú móc của Phissico không đủ uy lực để gây tổn thương nghiêm trọng, nhưng nó đã khiến nhịp điệu của Suriyan rơi vào trạng thái rối loạn bất chợt. Khoảnh khắc ấy khiến Phissico thoáng chút đắc chí, song cô vẫn không ngừng giữ vững sự cảnh giác. Đối thủ của cô, kẻ đã nổi danh với nhiều tuyệt kỹ bất ngờ, chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó.
Tiếp theo, Suriyan bày ra một thế phòng thủ khó lường. Tay phải của anh khép kín, bảo vệ cẩn thận vùng thân trên, trong khi tay trái lại buông lơi phía trước, tựa như một con diều đang thả mình trên gió. Từng bước tiến của anh thong thả mà chắc nịch, như một tảng đá khổng lồ đang lăn chậm rãi về phía cô. Phissico thoáng cau mày, khó chịu với sự tương phản giữa vẻ chậm rãi ấy và khả năng bùng nổ mà cô biết anh có thể thể hiện bất cứ lúc nào.
“Mày cứ ở đó mà bị động đi,” cô buông lời thách thức, cằm hất lên đầy tự tin. “Hạng cân 68 kg lại thích chơi kiểu hạng cân 100 kg.” Ngay lập tức, Phissico bắt đầu di chuyển xung quanh, những bước chân của cô nhẹ như lướt sóng, cố gắng tìm ra một sơ hở trong lớp phòng thủ kín kẽ kia.
Rồi thời cơ đến. Không chần chừ, Phissico lao lên, nhắm thẳng vào vùng hông trái của đối thủ bằng một cú móc nhanh như điện xẹt. Nhưng khi vừa ra đòn, cô lập tức dừng lại và lùi lại trong chớp mắt. Sự thay đổi này không phải do chủ động; trên gương mặt cô, một nét hoảng hốt hiện rõ. Gò má trái của Phissico đỏ ửng, làn khói mỏng thoáng bốc lên như minh chứng cho sức nóng của một cú đấm vừa giáng xuống.
Không thể không thừa nhận, Suriyan, người mang danh kẻ sở hữu những cú đấm nhanh nhất cả nước, đã chứng tỏ điều đó bằng một đòn ngoạn mục. Đây chính là “vô hình quyền” — kỹ thuật đấm tốc độ siêu phàm mà anh được Bryan Hamed truyền dạy. Cú đấm tuy không phải tuyệt kỹ phức tạp, nhưng lại nguy hiểm và khó đối phó bậc nhất bởi sự bất ngờ của nó.
Nguyên lý hoạt động của kỹ thuật này đơn giản mà tinh vi. Tay trước được đưa ra xa hơn, rút ngắn khoảng cách từ điểm xuất phát đến mục tiêu, đồng thời loại bỏ hoàn toàn giai đoạn xoay hông vốn thường thấy trong các cú đấm thông thường. Thay vào đó, sức mạnh được sinh ra từ sự kết hợp giữa bả vai xoay nhanh và khuỷu tay gập khúc.
Về mặt lý thuyết, nó tạo ra một lực đấm có thể đạt tốc độ 25 mét trên giây, cho uy lực gần 208 kg rơi tự do chỉ trong vài milli giây. Uy lực và tốc độ ấy khiến cú đấm như biến mất trong không gian, chỉ để lại dư chấn khi mục tiêu bị giáng trúng.
Nó… nó nhanh tựa như viên đạn! Tốc độ ấy, dù mắt có kịp nhìn, nhưng cơ thể lại không thể nào phản ứng. Chỉ có thể chặn, không thể né. Vậy mà Phissico lại có thể thoát khỏi cú đấm ấy! Tôi nghĩ thầm, lòng dấy lên niềm khâm phục chưa từng có đối với tài năng phi thường của chị ta.
Song, Suriyan không để cô có cơ hội lấy lại nhịp thở. Như một cỗ máy chiến đấu không ngừng nghỉ, hắn lập tức tung ra hàng loạt cú đấm vô hình, từng đòn nối tiếp nhau dồn dập như sóng lớn ập bờ. Sức mạnh cùng tốc độ kinh hoàng của những cú đấm nhanh như chớp ấy khiến cả đấu trường như ngưng đọng. Dù Phissico có sự linh hoạt đáng kinh ngạc, cô cũng chỉ tránh được vỏn vẹn ba cú. Và rồi, một cú thọc chính diện vào gương mặt đã khiến cô gục ngã, thân thể đổ xuống nền đấu trường tựa một con rối vừa bị cắt dây.
Chấn động quá lớn từ đòn đấm làm não cô rung lên dữ dội, ánh mắt cô mờ dần trong tích tắc, tưởng chừng như đã bị hạ đo ván chỉ với một cú đấm duy nhất. Không khí trong đấu trường lúc này chìm trong im lặng chết chóc, tiếng hít thở nghẹn lại nơi cổ họng của những khán giả bàng hoàng trước màn đối đầu vừa diễn ra.
Suriyan, với vẻ mặt lạnh lùng của kẻ chiến thắng, giờ đã nở nụ cười khinh miệt. Một bên mép hắn nhếch lên đầy tự mãn, ánh mắt lấp lánh sự ngạo nghễ.
“Đáng đời. Đúng là đàn bà chỉ giỏi đến thế khi đấu võ thôi,” hắn buông lời chế giễu đầy cay độc, rồi thản nhiên quay lưng, bước chậm rãi về phía cổng, tựa như chiến thắng đã nằm gọn trong tay.
“Này này, trọng tài đã phân thắng bại đâu. Sao chú em đi nhanh thế? Hay là sợ ta? Lấy cớ dùng vài cú đấm sở trường để hạ ta à? Thật ngây thơ.” Giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau, lạnh lùng và đầy hiểm độc. Là Phissico.
“Hả?” Suriyan sững lại, đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc khi quay đầu. Nhưng chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, hắn đã lãnh trọn một cú đấm trời giáng thẳng vào mặt. Sức mạnh của đòn đánh đó dữ dội đến mức hất tung Suriyan ngã nhào, thân hình lăn mấy vòng trên sàn đấu.
Chật vật đứng dậy, hắn lập tức lùi vào thế thủ, nhưng rõ ràng sự tự mãn vừa rồi đã tan biến, nhường chỗ cho một sự dè chừng rõ rệt. Trước mặt hắn, Phissico lúc này tựa như một cơn lốc xoáy, từng bước tiến của cô bùng nổ sự cuồng nộ. Cô lao lên không chút chần chừ, những đòn đánh như mưa rơi không ngớt, nhanh, mạnh, và dứt khoát.
Cú đấm của cô không chỉ dồn dập, mà còn cực kỳ hiểm hóc. Cô liên tục thay đổi vị trí, mỗi đòn đều xuất phát từ một góc độ khác biệt, khiến Suriyan hoàn toàn không thể đoán trước. Từng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, những đòn công phá tựa như con rắn đang uốn lượn tìm thời cơ tấn công chí mạng.
Cảm giác như đang đấu với cả mười người cùng một lúc! Suriyan nghĩ thầm, nhưng ngay lập tức, hắn lấy lại sự bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc. Là quán quân, hắn hiểu rõ rằng sự hoảng loạn chỉ dẫn đến thất bại. Nghĩ đi, phải nghĩ đi! Nhưng dòng suy nghĩ ấy bị chặn đứng bởi một cú móc mạnh mẽ xé toạc không khí, buộc hắn lại phải tập trung phòng thủ.
Bất chấp cơn mưa đòn đang trút xuống, Suriyan vẫn kiên cường trụ vững, chờ đợi thời cơ. Và rồi khoảnh khắc ấy đến. Một cú đấm tay phải đầy uy lực từ Phissico lao tới, nhưng lần này, hắn chộp lấy nó bằng tốc độ kinh hồn. Bàn tay hắn siết chặt, giam cứng cổ tay của cô, như thể không bao giờ chịu buông. Ánh mắt hắn lúc này đã thay đổi hoàn toàn; không còn sự khinh thị, thay vào đó là một tia nhìn đầy tôn trọng lẫn toan tính lạnh lùng.
Phissico vùng vẫy, tay còn lại liên tục nện những cú đấm hung hãn vào hông Suriyan, từng đòn mạnh mẽ như búa tạ. Nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, mỗi cú đấm chỉ khiến cơ thể hắn căng lên thêm như dây cung sẵn sàng bắn ra. Không để cơ hội vuột mất, hắn đưa tay nắm lấy tóc của Phissico, giật mạnh xuống đồng thời đưa gối lên. Động tác dứt khoát, không chút do dự, tạo ra một đòn đầu gối chí mạng nhắm thẳng vào đầu cô. Một đòn đầy hiểm ác, có thể trở thành cú hạ đo ván không thể né tránh.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Phissico đã sử dụng một lần nữa khả năng kiểm soát đáng kinh ngạc của mình. Luồng sáng xanh liền lóe lên từ tay trái, làm tê cứng toàn thân Suriyan. Mọi chuyển động của hắn dừng lại, như thể thời gian bị đóng băng.
Không bỏ lỡ thời cơ, Phissico nhanh chóng thoát khỏi thế bị khống chế, đôi mắt ánh lên vẻ sắc sảo đầy cảnh giác. Trong tích tắc, cô bất ngờ lui về thế thủ thay vì lao lên tận dụng lợi thế. Cánh tay trái giương cao, che chắn phần đầu, trong khi tay phải co sát ngực, tạo nên một tư thế kín kẽ và vững chãi. Động tác ấy, kỳ lạ thay, giống hệt tư thế của Suriyan trước đó, như một phản chiếu tinh tế.
Ngay khi cô hạ mình vào thế phòng thủ, luồng sáng xanh nhạt bao bọc cơ thể Suriyan cũng vụt tắt. Không một lời báo trước, hắn ngã xuống sàn, thân thể đổ gục một cách nặng nề. Đám đông trên khán đài ngơ ngác, những ánh mắt đan xen giữa kinh ngạc và hoài nghi. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Phissico vẫn đứng yên ở tư thế phòng thủ, chưa hề tung ra đòn nào, vậy mà Suriyan lại bất tỉnh.
“TRẬN ĐẤU KẾT THÚC! NGƯỜI CHIẾN THẮNG LÀ PHISSICO CARVALHO ĐÃ HẠ ĐO VÁN SURIYAN!” Trọng tài hô vang, tiếng nói dội vào bầu không khí tĩnh lặng đến khó hiểu trên khán đài.
Livia, bình luận viên của trận đấu, cũng không giấu nổi sự sửng sốt. Giọng cô vỡ ra, vừa lắp bắp vừa phấn khích:
“CÓ… CÓ… CHUYỆN GÌ VỪA XẢY RA VẬY? PHISSICO NGAY KHI LÙI XUỐNG, SURIYAN ĐÃ NGAY LẬP TỨC NGÃ XUỐNG ĐẤT VÀ BẤT TỈNH!”
Đám đông lập tức bùng lên những tiếng bàn tán xôn xao. Những người ngồi gần nhau nghiêng đầu trao đổi, cố tìm ra lời giải thích cho điều vừa xảy ra. Song, bí ẩn vẫn bao phủ đấu trường như một làn sương mờ. Hầu hết khán giả chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ trừ Sergei và một vài nhân vật hiếm hoi khác.
“Trường hợp đó đã diễn ra thật bất ngờ đi...” Một giọng trầm vang lên từ một căn phòng quan sát cao cấp của khán đài.
“Hửm?” Một người phụ nữ trẻ trong bộ giáp bạc xoay người lại, ánh mắt sáng rực đầy tò mò. “Chà, chà. Có vẻ như anh đã nhận ra chuyện gì xảy ra với đồ đệ của mình rồi, đúng không?”
“Chính xác, thưa cô Alina.” Giọng nói kia đáp lại, từng từ chắc nịch như búa nện. “Ta vừa chứng kiến điều gì đó thật phi thường — sự tiến hóa và khả năng ‘học lỏm’ đáng kinh ngạc.”
Người đàn ông ấy là một ông già gần tám mươi, mái tóc trắng như tuyết, khuôn mặt vuông vức đầy uy nghi. Râu ông rậm rạp bạc phơ, che đi phần nào những vết sẹo dày đặc hằn sâu trên làn da chai sạn. Đôi tai súp lơ đặc trưng của võ sĩ và chiếc đầu hói bóng loáng càng làm nổi bật vóc dáng vạm vỡ khác thường. Bộ quần áo vải trắng giản dị không hề che giấu được sức mạnh tiềm tàng ẩn giấu trong thân hình săn chắc như khối đá tạc.
“Gậy ông đập lưng ông, Phissico đã sử dụng chính kỹ thuật ‘Vô Hình Quyền’ của môn võ để hạ đo ván Suriyan,” ông ta lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng không che giấu được chút tự hào pha lẫn tiếc nuối.
“Đồ đệ ta thật khinh địch quá mức! Đắc thắng tới mức vừa mới vào trận đã vội tung ra tuyệt kỹ. Chưa hết, lại dám đối đầu sòng phẳng với một võ sĩ sử dụng phép thuật như Phissico. Thật ngu muội!” Ông lắc đầu, ánh mắt thoáng chút trầm ngâm. “Cậu ta quá kiêu ngạo sau lần đoạt quán quân tại giải đấu võ ở Demintian — một cường quốc cả về quân sự lẫn võ thuật. Những chiến tích đó, thay vì là động lực, lại trở thành gánh nặng tự mãn.”
Alina khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười lịch sự nhưng đầy ẩn ý. “Tôi không có lời bình gì hơn ngoài việc thừa nhận... cậu ta đúng là rất mạnh. Những cú đấm xé gió ấy quả thật khiến tôi không khỏi hứng thú. Tuy nhiên, như ông nói, sự tự mãn đã che mờ lý trí của cậu ta.”
“Mà thôi, ít nhất thì...” Giọng ông đột nhiên buông lỏng, pha chút uể oải. “Siyam Vadh vẫn chứng minh được rằng đây là một trong những môn võ nguy hiểm nhất thế giới. Củ trỏ, đòn đá, quét chân hay đầu gối, mọi thứ trên cơ thể đều trở thành vũ khí khi học môn võ này… Thực tế, nếu đối đầu trực diện, không dùng tiểu xảo, Phissico đã thua từ lâu rồi.”
“Hửm?” Alina cười nhẹ, ánh mắt như soi xét, chờ đợi lời giải thích sâu hơn.
“Cô nhìn gì ta nữa? Chờ ta đưa thêm lời biện hộ nào đó để che giấu thất bại của đồ đệ ta sao?” Ông hơi nhướn mày, giọng điệu vừa thách thức vừa tự trào.
“Ý tôi không phải vậy, ông hiểu nhầm rồi.” Cô vội phủi tay, nụ cười gượng gạo hiện rõ trên khuôn mặt. “Thật ra, tôi chỉ nghĩ sẽ thú vị biết bao nếu cậu ta ở vị trí của Fightman. Tôi chưa kịp nói ra thôi.”
“Vị trí của Fightman sao?” Ông khẽ nhếch mép, giọng điệu như đã đoán ra ý tứ của Alina. “À, cô đang ẩn dụ về trận đấu với Sergei Mikhail, đúng không?”
“Phải rồi, nếu gạt bỏ đống vũ khí tầm xa của Sergei và chỉ đấu tay đôi, ông nghĩ ai sẽ thắng?”
“Câu hỏi khá thú vị...” Đôi mắt ông ánh lên vẻ hào hứng, ông chậm rãi đứng dậy, bước tới chiếc ghế sofa gần đó và ngồi xuống. Tay ra hiệu mời Alina ngồi đối diện. Khi cả hai đã ổn định vị trí, ông tiếp tục, giọng nói đầy cân nhắc.
“Thực ra, ta nghĩ tỷ lệ là 50-50. Vì sao à? Rất dễ hiểu. Cậu ta chưa cho thấy toàn bộ kỹ năng của mình. Nhưng nếu dựa trên thực tế, cậu ta đã hạ Fightman quá nhanh, nếu lược bỏ những trò câu giờ không cần thiết. Trong trận đấu đó, ta có thể thấy ít nhất 16 cơ hội mà cậu ta có thể kết thúc Fightman.”
“Hẳn 16 cơ hội luôn sao?” Cô bật thốt, giọng pha lẫn hào hứng, đôi tay đan hờ trước mặt như đang cân nhắc điều gì đó. Ánh mắt cô lóe lên nét tò mò đầy thách thức, như thể ý nghĩ ấy vừa khơi gợi một điều thú vị trong cô.
“Ừ, 16 cơ hội.” Ông nhún vai, đôi mắt sắc sảo liếc nhìn cô, rồi hạ giọng pha chút giễu cợt. “Cô có vẻ vẫn khá vui vẻ nhỉ, dù đối thủ sắp tới rất có thể là cậu ta? Một người chuyên hệ cận chiến như cô, đáng lẽ phải lo sợ mới đúng chứ?”
“Không, không hề!” Alina khẽ lắc đầu, đôi môi cong lên trong một nụ cười tự tin. “Dù rằng tôi có lo lắng trước sự toàn diện của anh ta, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy hào hứng hơn cả.”
“Ồ?” Ông nhướn mày, nụ cười lém lỉnh thoáng hiện trên gương mặt già dặn. “Sao hôm nay cô hơi lạ thế nhỉ? Nhắc đến cậu ta mà mắt cô sáng như... đèn đường ban đêm vậy.” Ông bật cười, giọng nói kéo dài như đang cố ý trêu chọc. “Hay là... rung động rồi chăng? Ha ha ha! Đùa thôi, đừng nghiêm trọng hóa. Ta phải xuống hỏi han tình hình đồ đệ đã. Cô cứ chờ, ta sẽ sớm quay lại.”
Dứt lời, ông bật dậy, phong thái vui vẻ bất ngờ khiến không khí trong phòng như dịu đi một chút. Bước chân ông rảo nhanh về phía cửa, thân hình vạm vỡ nhưng vẫn thoăn thoắt như người trẻ. Khi cánh cửa đóng “rầm” lại sau lưng ông, căn phòng chỉ còn lại Alina, ngồi yên ở chiếc ghế với vẻ mặt thoáng chút bối rối. Đôi má cô bất giác ửng hồng, có lẽ vì câu đùa vừa rồi. Nhưng ánh mắt lại nhanh chóng trở nên điềm tĩnh, như đang nghiền ngẫm điều gì đó sâu xa hơn.
0 Bình luận