Tập 2: Tôi sẽ trở thành một hào quang mãnh liệt
Chương VI. Hỗ trợ đắc lực. Phân đoạn I. Alina đấu với Dar’kharm
0 Bình luận - Độ dài: 5,717 từ - Cập nhật:
Tôi lặng lẽ bước đi, mỗi bước chân vang lên đều đều, âm thanh sắc gọn như tiếng trống chậm rãi giữa bầu không khí nặng nề. Song, trên gương mặt tôi thoáng hiện nét buồn khó tả. Trận đấu đã mang về chiến thắng để tôi tiến vào vòng ba, nhưng đây là một trong những trận đấu chứa đựng cảm xúc mãnh liệt nhất tôi từng trải qua. Đối mặt với một đối thủ kiên cường đến ngoan cố, thậm chí bất chấp mọi thứ để tiếp tục, tôi từng chỉ muốn tung ra những đòn chí mạng để chấm dứt nỗi giày vò này nhanh nhất có thể.
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ hiểu thấu được cảm giác ấy thực sự là gì, nhưng chắc chắn, nó sẽ còn ám ảnh tôi dài lâu. Dù vậy, Evangeline đã đấu hết mình. Cô ấy hỗn xược, ngạo mạn, nhưng tới cuối trận, tôi đã nhìn nhận cô theo một cách khác. Nhất là kể từ khi cô triệu hồi bộ giáp, sự quyết liệt và ý chí bất khuất của cô khiến tôi không thể không thán phục.
“Hể… từ nãy giờ mình chỉ nghĩ về cô ấy thôi sao?” Ý nghĩ đó thoáng lướt qua, kéo tôi trở lại thực tại. Trên tay, khẩu AK-74 của tôi đã được sửa chữa nguyên vẹn, như chưa từng bị tổn hại. Tôi có chút bối rối, rồi chợt nhớ ra rằng trên đường đến đây, tôi đã ghé qua chỗ phục hồi vũ khí. Những người ở đấy chỉ vài câu chú lòe loẹt, vài tia sáng ma thuật lóe lên, cây súng từng bị chẻ đôi đã được tái tạo như mới. Họ cũng sửa luôn bộ giáp của tôi, vết cắt dù không nghiêm trọng nhưng họ vẫn sửa cho như mới.
Nghĩ đến điều này, tôi không khỏi bật cười vì bản thân, mới 26 tuổi mà đã quên bẵng cả chuyện vừa xảy ra. Dẫu vậy, cảm giác nặng nề trong lòng vẫn chưa vơi đi bao nhiêu. Không biết làm gì hơn, tôi tiếp tục đi đến phòng quan sát đấu sĩ, định nhân tiện gặp Lyris trước khi lên cùng mọi người.
Gần đến nơi, cánh cửa bật mở, Alina bước ra, và chúng tôi đối mặt nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tôi vốn định lặng lẽ tránh sang một bên nhường đường, nhưng cô ấy, với phong thái quen thuộc, đã chủ động lên tiếng:
“Á à, mới đấu xong thấy thế nào hả?” Alina nói, ánh mắt tinh nghịch, giọng pha chút trêu chọc.
“Tôi cũng không rõ nữa, cảm giác này thật khó diễn tả. Có lẽ... là buồn và thương xót?” Tôi trả lời, giọng điệu trầm xuống, gương mặt không giấu được sự nặng nề.
“Chà chà, anh cũng có cảm giác đó sao? Đoạn anh chào cô ta mà nghiêm túc thế, nhưng gặp tôi thì chẳng làm nổi. Nhưng thôi, anh cũng đấu hay lắm rồi. Giờ thì đến lượt tôi!” Alina đáp, nở một nụ cười tươi trước khi khẽ nhún vai và bước đi, không quên để lại vài câu trêu ghẹo.
Tôi đứng đó, chưa kịp thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ thì một giọng nói khác vang lên phía sau:
“Sergei đó à? Còn đứng ngoài làm gì, vào đi!” Dar’kharm gọi, giọng chắc nịch.
“À… tôi vào ngay đây,” tôi đáp, giọng khẽ nhạt.
“Hmm... cậu vừa có một trận đấu thật mãn nhãn, không chỉ kịch tính mà còn đầy cảm xúc. Tới lượt tôi rồi, nhớ theo dõi kỹ nhé!” Anh ta nói, nụ cười thoáng hiện trên môi trước khi nhanh chóng rời đi.
Tôi cũng không nghĩ ngợi gì thêm, liền bước vào trong. Phòng quan sát đấu sĩ trông khá bình thường, nhưng điều khiến tôi chú ý là Grant và Lyris ngồi cách nhau hẳn vài hàng ghế. Khi thấy tôi, Lyris sáng bừng lên, nụ cười rạng rỡ như ngày xuân. Ngược lại, trung tướng Grant vẫn ngồi điềm nhiên, ánh mắt xa xăm như đang suy ngẫm điều gì đó.
Lyris nhanh chóng đứng bật dậy, chạy đến chỗ tôi, vòng tay ôm chầm lấy tôi mà không chút ngần ngại:
“Anh đấu hay lắm! Anh thật sự đã cố gắng hết sức rồi, nào, ngồi cùng em đi!” Lyris nói, giọng đầy hân hoan, đôi mắt long lanh như muốn cổ vũ thêm lần nữa.
“Em... em sao?” Tôi sững người, bất ngờ trước cách cô ấy xưng hô. “Ờm… đừng nói thế chứ, nói vậy tôi ngại lắm...”
“Hớ!” Cô khẽ giật mình, mặt thoáng đỏ. “Tôi xin lỗi, có hơi lỡ lời một chút…” Cô vội luống cuống thanh minh, đôi tay không biết nên làm gì ngoài việc vô thức xoắn lại gấu áo.
“Thôi nào, hai người kia!” Grant lên tiếng, giọng pha chút hài hước xen lẫn uy quyền. “Dù là phụ tá hay người yêu, thì cũng đừng có mà tình tứ ngay trước mặt ta. Ta không quen với ‘cơm chó’ đâu nhé!” Ông ta khẽ nhếch môi. “Lại đây nào, cùng ta xem trận đấu của học trò ta và bàn bạc đôi chút, được chứ?”
“À… dạ vâng, thưa ngài…” Tôi đáp, giọng hơi trầm, sau đó quyết định ngồi lại đây để theo dõi trận đấu thay vì lên khán đài như dự tính ban đầu.
“Nào, xem thôi!” Tôi khẽ nói, quay về phía Lyris. Cô chỉ gật đầu, ánh mắt sáng lên đầy háo hức, như thể mỗi giây phút tiếp theo đều là một điều kỳ diệu đang chờ đợi.
☭
“Ba ba và cô Lyris đâu hết rồi? Hai người bỏ con một mình mà đi đâu không nói.” Lucien lên tiếng, giọng buồn thiu, ánh mắt thoáng vẻ hờn dỗi.
“Thôi nào, cố lên! Hai người họ cũng sẽ lên thôi!” Pinata nhanh chóng dỗ dành, cố gắng làm dịu bầu không khí.
“Nói xạo…” Lucien phán một cách thẳng thừng, đôi mắt sắc sảo đầy nghi hoặc. “Có khi hai người lại chim chuột ở đâu đó chăng?”
Chỉ vừa dứt lời, một cú gõ mạnh trời giáng liền giáng xuống đầu Lucien. Pinata nghiêm mặt, giọng đầy tức tối, gần như gằn lên:
“HỌC NHỮNG THỨ BỔ ÍCH THÌ KHÔNG HỌC, LẠI ĐI HỌC ĐÂU CÁI KIỂU NÓI ĐÓ HẢ?”
Lucien ôm đầu, vẻ mặt đau đớn, xoa lấy xoa để phần trán vừa bị đập đến đỏ ửng, nước mắt rưng rưng như muốn bật khóc.
“Cô đánh mạnh quá à! Con có học đâu, tự nghĩ ra thôi mà!” Lucien lí nhí thanh minh, giọng pha lẫn vẻ ngây thơ vô tội.
“Còn cãi nữa!” Pinata thở hắt ra, giọng lẫn sự bất lực xen lẫn bực mình. Con bé học đâu ra mấy lời này? Pinata thoáng nghĩ, đôi mày nhíu lại. Không lẽ là Mikhail? Nhưng mà… không, không thể nào. Cô lập tức bác bỏ ý nghĩ ấy, nhưng vẻ hoài nghi vẫn thoáng lẩn khuất trong ánh mắt.
Ngay sau đó, sân đấu bỗng chốc bừng lên bầu không khí náo nhiệt, ánh mắt của mọi người dồn hết về phía giữa sân nơi Livia bắt đầu phần giới thiệu. Pinata chăm chú quan sát cô ấy, nhưng đồng thời, ánh mắt cô thoáng lướt qua khán đài, tự nhủ rằng Mikhail hẳn sẽ không ngồi đó quan sát nữa. Song, cô nhanh chóng thu mình lại, tập trung chỉnh đốn Lucien bằng vài lời dặn dò ngắn gọn trước khi im lặng theo dõi màn giới thiệu sắp diễn ra.
“Mọi người!” Giọng nói vang vọng của Livia kéo mọi ánh nhìn về phía cô, giọng điệu đầy sức nặng và cảm xúc khiến không khí càng thêm phần kịch tính. “Trận đấu vừa qua, giữa Evangeline Duval và Sergei Mikhailov, quả thực là một màn trình diễn mãn nhãn! Nhưng không chỉ có vậy, nó còn là một trận đấu chạm đến trái tim người xem, nơi mà chúng ta được chứng kiến sự kiên cường của Duval đối đầu với sự quyết đoán, thông minh và sức mạnh của Sergei!” Cô dừng lại một nhịp để những lời mình nói ngấm vào từng người. “Nhưng hãy tạm gác lại dư âm ấy, để hướng tới trận đấu kế tiếp — nơi mà một huyền thoại khác sẽ bước ra sân!”
“Được mệnh danh là kiếm sĩ mạnh nhất phía Đông đất nước! Một bậc thầy kiếm thuật với phong cách tấn công chậm mà chắc,” giọng Livia càng lúc càng sắc bén, thu hút ánh nhìn khắp khán đài. “Đó là một con người tinh thông Cheonbong Geomdo — con đường kiếm thuật đỉnh cao của địa lục Asaui. Anh ta đã tạo nên vô số kỳ tích mà ít ai có thể vượt qua: từ việc đánh bại một còn Korc Bellator chỉ với một trảm, cho đến chuỗi 120 trận thắng bất bại trước những cao thủ hàng đầu!”
Những lời giới thiệu ấy như lưỡi dao sắc bén đâm vào không khí, gợi lên hình ảnh một chiến binh bất khả chiến bại. “Nhưng liệu…” cô bất ngờ hạ thấp giọng, thêm phần căng thẳng. “Với trận đấu vừa rồi của anh ta, danh hiệu này có thực sự xứng đáng? Hay nó chỉ là một vầng hào quang hư ảo, được tạo nên từ những lời đồn và huyền thoại?”
“Tất cả sẽ được trả lời trong trận đấu hôm nay!” Livia dõng dạc hô lên, giọng cô vang vọng như tiếng trống khai màn. “Người đó là… DAR’KHARM TASLET!”
Ngay khi tên anh ta được xướng lên, Dar’kharm bước ra giữa sân đấu với phong thái điềm nhiên và tự tin. Sắc thái của anh ta không chút lay động trước những lời ám chỉ đầy thách thức về trận đấu trước. Khoanh tay bước đi, mỗi bước chân đều toát lên vẻ nhàn nhã, như thể mọi ánh nhìn hướng về mình chẳng khác gì một cơn gió nhẹ thoảng qua.
Tiếp đó, Livia đưa ánh mắt về phía đối diện, tiếp tục màn giới thiệu của mình với sự nhiệt huyết và phong thái không thể nhầm lẫn. Đấu trường lập tức bừng sáng với những hiệu ứng tuyệt mỹ cùng một bản nhạc sôi động, mang âm hưởng bùng nổ như của các ban nhạc rock đình đám — những cái tên như Kino hay DDT chợt hiện lên trong tâm trí tôi, làm bầu không khí càng thêm phần kích thích.
“Một tài năng! Một nỗ lực không ngừng nghỉ! Một sự chăm chỉ đáng kinh ngạc!” Livia cất tiếng, giọng điệu mãnh liệt hòa nhịp hoàn hảo với không khí của đấu trường. “Đó là ba cụm từ hoàn hảo để mô tả cô ấy!”
“Với chiến thắng áp đảo trước Lucas Benett, cô ấy đã chứng minh bản lĩnh của mình qua trường phái kiếm thuật Huyết Vũ Tịnh Thiên — một phong cách không chỉ tinh tế mà còn tốc độ đến nghẹt thở, đánh nhanh, kết thúc gọn gàng!”
“Không dài dòng thêm nữa! Nhân vật chúng ta chờ đợi là đây… ‘Trảm Vương’ ALINA ESPERANZA HOSHIKO!” Livia khép lại phần giới thiệu với giọng nói bùng nổ như sấm vang.
Từ phía đối diện, Alina xuất hiện. Phong thái của cô không hề thay đổi — vẫn tự tin và mạnh mẽ như khi đối đầu Lucas trước đó, đôi mắt ánh lên sự quyết đoán không thể lay chuyển.
“Chà, đúng là ban tổ chức cũng ‘máu chiến’ ghê,” trung tướng Grant úp mở, giọng điệu có chút trêu chọc. “Cứ phải thêm nhạc nền hoành tráng với hiệu ứng bắt mắt mới chịu. Tôi nhớ lúc vòng một thì đâu màu mè thế này, nhưng sang vòng hai lại chăm chút hẳn hoi. Cậu được hẳn nhạc nền hào hùng, còn Alina thì được dọn đường như minh tinh vậy.”
“Tôi cũng thấy thế!” Tôi đồng tình, ánh mắt vẫn dán chặt vào sân đấu. Hiệu ứng lấp lánh và bản nhạc đầy khí thế như hút chặt tâm trí, làm mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt. Song, sự hào nhoáng này lại gợi lên một điều gì đó mơ hồ bất ổn. Vòng một vốn chỉ là những trận đấu không chút phô trương, vậy mà sang vòng hai lại có cả nhạc nền và hiệu ứng riêng, đặc biệt dành cho tôi và Alina.
Alina, với địa vị cao trong quân đội, việc cô nhận được sự chú ý này là điều dễ hiểu. Nhưng còn tôi? Một kẻ vô danh ở thế giới này, không danh tiếng, không địa vị, lại bất ngờ trở thành tâm điểm. Điều đó thực sự vượt ngoài dự đoán. Song, tôi không có ý định lãng phí năng lượng vào những suy nghĩ rối rắm ấy. Tốt hơn hết là tập trung vào trận đấu sắp diễn ra.
Tôi hướng mắt về phía Alina, tự hỏi liệu cô ấy sẽ sử dụng lối đánh nào. Đối thủ này không hề tầm thường, và tôi biết rằng để vượt qua cô, mình phải tìm ra điểm yếu chí mạng trong phong cách chiến đấu của cô ấy. May thay, phong cách chiến đấu sở trường của tôi — áp lực hay Peek-A-Boo— vẫn được tôi giữ kín, không để lộ chút sơ hở nào. Dù vậy, trong thế giới này, với những thanh kiếm và kỹ thuật điêu luyện và phép thuật khá mạnh mẽ, tôi lại là một người lính với khẩu súng AK-74 trong tay. Đó chính là ưu thế lớn nhất, cũng là lý do tôi phải giữ khoảng cách và tận dụng triệt để lợi thế này.
“Vào vị trí!” Giọng trọng tài vang lên dõng dạc, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Sẵn sàng… CHIẾN!” Lời hô to ấy như ngọn lửa thổi bùng bầu không khí căng thẳng, mở ra một cuộc đối đầu mà bất cứ ai cũng không thể rời mắt.
Ngay tức khắc, Alina lao thẳng vào vị trí của Dar’kharm, táo bạo và đúng với phong cách sở trường của mình. Trái lại, Dar’kharm vẫn điềm nhiên đứng tại chỗ, không chút nao núng trước khí thế ngút ngàn của Trảm Vương. Alina mở màn bằng một nhát chém cơ bản, tựa như bước thăm dò đầu tiên. Đáp lại, Dar’kharm rút kiếm ra chặn đòn gọn gàng, lưỡi kiếm lóe sáng khi anh gạt phăng đường kiếm của cô. Song, thay vì lập tức phản công, anh nhẹ nhàng lùi lại, giữ mình trong vị trí an toàn.
Không phải tay mơ. Alina thầm đánh giá, ánh mắt lóe lên vẻ sắc sảo khi cô thay đổi chiến thuật. Lập tức, cô di chuyển theo đường zích zắc, đôi chân uyển chuyển tựa múa, lượn vòng như con sói săn mồi. Dar’kharm đứng bất động, ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một khoảnh khắc, nét mặt đanh lại trong sự cảnh giác. Thế nhưng, sự phòng bị ấy không thể hoàn toàn chống đỡ cú ra đòn bất ngờ của Alina — một đường kiếm lả lướt, thần tốc, như một vệt sáng xé toạc không gian.
Dẫu vậy, Dar’kharm vẫn kịp thời chặn lại, phản xạ của anh nhanh tựa loài báo. Nhưng cú chém bất thình lình ấy cũng khiến anh không khỏi bối rối, khi nhận ra Alina vừa tiến vào tầm đánh rồi lại rút lui chỉ trong nháy mắt. Thế công thần tốc và cách thoái lui khéo léo của cô khiến anh không có cơ hội phản đòn.
Dựa vào kinh nghiệm chiến trận dày dặn, Dar’kharm nhanh chóng nắm bắt được ý đồ của đối thủ. Cô đang cố dồn anh vào thế phòng ngự bị động, triệt tiêu cơ hội phản công. Thế nên, không chậm trễ, anh thay đổi chiến thuật, đưa kiếm lên cao, mũi kiếm hướng thẳng lên bầu trời, tạo nên một thế thủ tấn công. Từ từ, chậm rãi mà không chút lơi lỏng, anh tiến gần Alina, ánh mắt không rời khỏi bước di chuyển vòng vèo của cô.
Alina lại chọn cách tấn công quen thuộc: lao lên với tốc độ kinh hồn, tung ra một đường kiếm ngắn gọn nhưng chuẩn xác, rồi lại rút lui ngay sau khi ra đòn. Lần này, Dar’kharm hạ thấp kiếm, lưỡi kiếm hướng xuống đất, đầu gối hơi khuỵu, gạt đi đòn đánh của Alina trước khi trở lại tư thế ban đầu, tất cả đều trơn tru như một dòng nước chảy.
Ngay khi thế trận tưởng như đã ổn định, anh bất ngờ gồng chân, bật mạnh về phía trước, lưỡi kiếm vẽ nên một đường chém ngang mạnh mẽ. Alina chỉ kịp đưa kiếm lên đỡ, nhưng sức mạnh kinh hoàng từ đòn tấn công ấy khiến cô chao đảo, mất thăng bằng và suýt ngã xuống. Dar’kharm không bỏ lỡ cơ hội, lao lên áp sát, lưỡi kiếm của anh tung ra một loạt đường chém sắc bén.
Alina nhanh chóng rơi vào thế bị động, buộc phải dồn toàn bộ sự tập trung vào phòng thủ. Song, dù đối mặt với áp lực dồn dập từ những đòn tấn công sắc bén của Dar’kharm, cô vẫn giữ được sự điềm tĩnh và tinh thần thép. Những đường kiếm của anh không thể phá vỡ lớp phòng ngự vững chãi mà cô dựng lên, như thể mỗi cú chém đều bị nuốt chửng bởi một bức tường kiên cố. Tình thế trên sân đấu vẫn giữ được sự cân bằng mong manh khi, sau một hồi công phá không thu được kết quả, Dar’kharm buộc phải lùi lại để tái thiết sức lực.
Chỉ mới chưa đầy hai phút trôi qua, nhưng không khí đã căng thẳng đến mức nghẹt thở. Mỗi chuyển động, mỗi hơi thở đều như được đẩy lên đến cực điểm, báo hiệu rằng đây không chỉ là một trận đấu thông thường, mà còn là một phép thử đầy nghiệt ngã. Alina hiểu rõ, đây không phải lúc để lơ là hay chủ quan, mà là thời khắc cô phải nỗ lực hết sức, dồn toàn tâm toàn ý để đối mặt với đối thủ thật sự xứng đáng với danh xưng kiếm sĩ mạnh nhất phía đông của đất nước.
Những phút tiếp theo diễn ra như một ván cờ căng não, nơi cả hai đều chơi thận trọng và chờ đợi sơ hở của đối phương. Song, mọi đòn đánh đều được đáp trả, mọi động tác đều cân xứng như thể cả hai đang nhảy múa trên lưỡi dao. Hơn mười phút trôi qua trong thế giằng co, căng như dây đàn, nhưng vẫn chưa có khoảnh khắc nào bùng nổ thực sự. Từng đường kiếm, từng bước chân đều bị khóa chặt trong sự giằng co nghẹt thở, như một màn dạo đầu kéo dài, đẩy sự hồi hộp của khán giả lên đến đỉnh điểm.
Lúc này, mọi diễn biến đều như được sắp đặt để thuận lợi cho Dar’kharm. Anh đã dệt sẵn một kế hoạch mà bản thân tin tưởng sẽ đạt được kết quả tối ưu nhất: không để Alina phát huy lối đánh nhanh thắng nhanh sở trường của mình, thay vào đó kéo dài trận đấu đến ngưỡng chịu đựng cuối cùng. Đây chính là thế mạnh của anh cùng với kiếm pháp Cheonbong Geomdo — một trường phái kiếm thuật hiện đại xuất phát từ Thượng Long Hợp Quốc, được xem như niềm tự hào của lục địa Asaui. Kiếm pháp này tập trung vào những đòn tấn công mạnh mẽ, vừa duy trì áp lực liên tục, vừa có khả năng kết liễu đối thủ bằng các nhát chém chí mạng nếu không được kịp thời ngăn chặn.
Trong khi đó, Huyết Vũ Tịnh Thiên của Alina, tuy cũng là một trường phái tấn công, lại có bản chất khác biệt hoàn toàn. Kiếm pháp này nổi bật với sự linh hoạt, nhanh nhẹn, nhưng không đặt trọng tâm vào sức mạnh. Sự sắc sảo của nó đòi hỏi lượng thể lực lớn và phải giải quyết trận đấu trong thời gian ngắn, điều này khiến Alina gặp bất lợi khi bị kéo vào trận đấu dài hơi mà Dar’kharm đã tính toán kỹ lưỡng.
“Lại định chơi bài kéo dài như hồi vòng một sao,” Ryohei cất giọng đầy thất vọng, mắt vẫn chăm chú dõi theo trận đấu. “Dar’kharm muốn biến cuộc chiến này thành màn so kè về độ bền bỉ, buộc Alina phải thi đấu kiểu ai trụ vững lâu hơn thì thắng.” Là một kiếm sĩ từ Jepao, Ryohei nhạy bén nhận ra chiến thuật của Dar’kharm chỉ trong vài khoảnh khắc đấu trí căng thẳng.
“Đúng là thế, và hình như Alina bắt đầu đuối sức rồi,” Yekrin lập tức bổ sung, ánh mắt sắc lạnh không rời khỏi đấu trường.
Ryohei nghiến răng ken két, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm khi nhìn thấy thần tượng mà anh ngưỡng mộ trong giải đấu này đang rơi vào tình thế khó khăn. “Cố lên… cố lên!” Anh chắp tay, lẩm bẩm vài câu như một lời cầu nguyện.
Diễn biến trên sân càng lúc càng theo đúng nhận xét của Yekrin. Alina, dù luôn được xưng tụng với biệt danh đầy quyền uy “Trảm Vương,” giờ đây lại dường như đang bị bào mòn từng chút một trước sức bền kinh hoàng của đối thủ. Mồ hôi cô tuôn như thác, từng nhát kiếm sắc bén và tốc độ linh hoạt của cô liên tục bị hóa giải bởi Dar’kharm, kẻ như một bức tường thành bất khả xâm phạm. Song, tường thành ấy không chỉ đứng yên, mà còn mang trong mình nguy cơ rình rập của một đợt phản công chí mạng bất cứ lúc nào.
Một loạt đường chém lóe sáng, nhanh như chớp, liên tiếp nhắm thẳng vào Dar’kharm. Từng đường kiếm được tung ra đầy uy lực và dồn dập, nhưng không đường nào thoát khỏi sự cản phá chắc chắn của anh ta. Mỗi đòn đánh của Alina đều bị hóa giải một cách bình thản, gần như dễ dàng, như thể Dar’kharm đã đọc thấu mọi động thái của cô.
Khi nhận thấy đợt tấn công không mang lại kết quả khả quan, Alina cố gắng lùi lại để tạo khoảng cách. Nhưng ngay lúc đó, một đường kiếm mạnh mẽ từ Dar’kharm, nhanh và chính xác đến mức không thể né tránh, lao thẳng tới. Buộc cô phải đỡ lấy toàn bộ uy lực của nó, trước khi chịu thêm vài nhát kiếm khác, mỗi nhát đều mang sức nặng đủ để khiến khán giả nghẹt thở dõi theo.
Đến thời khắc mà cô chờ đợi, một khoảnh khắc tựa như đã được định sẵn, một đường chém mà cô đã kiên nhẫn đợi bấy lâu. Cùng lúc đó, với tư thế trung bình tấn vững vàng, cô nhẹ xoay cổ tay, thanh kiếm khẽ rung lên rồi nhanh chóng gạt đòn. Chân cô lập tức lướt nhanh sang ngang, tạo một vòng di chuyển sắc lẹm, tận dụng khoảnh khắc Dar’kharm thoáng bất ngờ để vòng ra sau lưng anh. Một nhát chém uy mãnh liền được tung ra, nhắm thẳng vào gáy đối thủ. Song, ngay trong tích tắc ấy, Dar’kharm đã phản ứng thần tốc, xoay người lại chặn đứng đường kiếm, điềm tĩnh đến đáng ngại. Anh không vội vàng phản công, thay vào đó chọn lùi lại, giữ lấy vị trí an toàn.
Phản Vũ Ẩn Phong… Dar’kharm thầm nhắc trong đầu, ánh mắt sắc lạnh không rời khỏi Alina. Không thể chủ quan, mình không biết cô ta còn chiêu gì giấu giếm. Phải cảnh giác hơn, thật cẩn thận! Ý nghĩ ấy khiến anh nhẹ nhàng lui về thế trung đẳng, mũi kiếm kiên định chỉ thẳng vào đối thủ, lưỡi kiếm vững vàng án ngữ trước ngực. Gương mặt anh ta lúc này tỏ ra nghiêm nghị, không hề lộ chút bối rối, và đặc biệt, không một giọt mồ hôi nào nhỏ xuống.
Chết tiệt! Anh ta còn chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi! Alina nghĩ, đôi mắt khẽ chau lại, ngực phập phồng theo từng nhịp thở dốc sau chuỗi giao tranh căng thẳng. Còn tư thế kia nữa… rốt cuộc là anh ta định thủ hay tấn công đây? Cô cảm nhận áp lực đè nặng trên vai mình như thể không khí quanh cô cũng trở nên ngột ngạt. Trong lòng cô thừa biết bản thân đang dần kiệt sức, còn đối thủ trước mặt lại như một bức tường không thể lay chuyển, luôn sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào.
Tay chân Alina bắt đầu căng cứng, từng cơ bắp nhức nhối như bị kéo căng đến giới hạn. Nhịp tim cô dồn dập như tiếng trống chiến, nhưng đôi tay lại bủn rủn, mất đi sự vững chãi cần thiết. Tâm trí cô bị giằng xé giữa hai trạng thái: sự hoảng loạn ngấm ngầm và niềm tự tin đang bị mài mòn. Những đợt tấn công liên tiếp không những không làm đối thủ bối rối, mà ngược lại, mỗi cú chém uy lực và hiểm hóc của Dar’kharm ở tầm gần càng khiến cô cảm thấy lo sợ. Ý nghĩ rằng mỗi đòn tấn công của mình có thể dẫn đến một phản đòn chí mạng không ngừng ám ảnh, trong khi nỗi sợ bị động lại ngày càng lớn dần khi nghĩ đến việc phải chờ đợi cú ra đòn từ đối thủ.
“Trận đấu này xem ra căng thẳng hơn bất cứ trận nào trước đó. Có lẽ Trảm Vương của chúng ta buộc phải dùng đến bí kỹ thôi.” Trung tướng Grant vừa nhả một làn khói xì gà dày đặc vừa nhận xét, giọng điệu như thể đang thưởng thức một màn kịch nghẹt thở.
“Bí kỹ ư?” Lyris ngồi gần ông lập tức tò mò, đôi mắt lóe lên sự háo hức xen lẫn nghi hoặc.
“Phải, bí kỹ…” Grant đáp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự kỳ bí, như thể ông đang chờ đợi một màn bùng nổ.
Trở lại sân đấu, Dar’kharm, với đôi mắt sắc bén như kẻ săn mồi, nhận ra dấu hiệu mệt mỏi rõ rệt nơi đối thủ. Anh thận trọng quan sát trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng đủ để kết luận rằng Alina đã chạm đến giới hạn. Một quyết định được đưa ra, dứt khoát và không khoan nhượng: đã đến lúc anh kết thúc trận đấu. Dar’kharm lao lên với tốc độ vừa cẩn trọng vừa mạnh mẽ, nhắm thẳng vào Alina một đường kiếm quyết định, sắc bén như tia chớp.
Cú chém lao tới đầy uy lực, nhưng điều làm anh bất ngờ hơn cả là phản ứng của cô — hoặc chính xác hơn, sự bất động đến kỳ lạ. Alina đứng im, hoàn toàn không có dấu hiệu chống trả, chỉ giữ thế thủ như một bức tượng điêu khắc. Khoảnh khắc đó gieo vào lòng Dar’kharm một cơn sóng bất an, một cảm giác mơ hồ rằng có điều gì đó không ổn.
Nhưng mặc kệ, đã quá muộn để dừng lại! Anh tự nhủ, dồn toàn bộ sức lực vào cú chém đang lao tới đích. Trong giây phút ấy, thanh kiếm của Dar’kharm bật ra khỏi tay anh, như thể một lực vô hình vừa phá vỡ toàn bộ sự chắc chắn mà anh tin tưởng. Cảm giác kinh ngạc pha lẫn với cảnh giác, Dar’kharm lập tức lùi lại, ánh mắt dán chặt vào Alina, người vẫn đứng bất động, không cả vào tư thế phòng thủ.
Khoảnh khắc ấy xác nhận trực giác của anh — điều gì đó hoàn toàn không ổn, và anh đã đúng khi theo bản năng lùi lại. Song, cái giá phải trả là không nhỏ: thanh kiếm của anh bị hất văng xa, nằm cách đó vài mét, buộc anh phải rút kiếm phụ ngắn hơn để phòng thân. Trong khi chạy tới nhặt lại vũ khí chính, một âm thanh bất ngờ vang lên — tiếng tim đập mạnh mẽ, vang vọng trong sự im lặng của thời khắc căng thẳng. Âm thanh ấy khiến anh khựng lại, quay đầu nhìn, lòng chợt tràn ngập cảm giác sợ hãi mơ hồ. Cầm chặt thanh kiếm vừa nhặt lên, Dar’kharm đột nhiên nhận ra điều mà anh lo lắng nhất… cuối cùng cũng đã xảy ra.
“MÁU… MÁU KÌA! ALINA ĐANG CHẢY MÁU MŨI!” Livia lập tức hét lên, giọng nói chói tai vang vọng cả khán đài. “CÔ ẤY BỊ THỔ HUYẾT SAO?” Lời nói vừa dứt, tiếng xôn xao nổi lên, kéo theo một cơn sóng bàn tán không ngừng từ đám đông.
Từ mũi Alina, từng giọt máu đỏ tươi bắt đầu chảy xuống, loang dần trên làn da đã nhuốm một sắc đỏ khác thường. Vậy nhưng biểu cảm trên gương mặt cô lại điềm nhiên đến kỳ lạ, một vẻ bình thản lạnh lùng pha lẫn với sự tự tin đang trỗi dậy mạnh mẽ. Cô nâng tay lên, dùng ngón cái và ngón trỏ bóp nhẹ một bên mũi, khịt ra một tia máu, rồi thong thả lặp lại động tác với bên còn lại. Cử chỉ của cô chậm rãi, đầy tự chủ, như thể máu đang chảy chẳng là gì ngoài một cơn gió thoảng qua.
“Đấu tiếp nào,” cô nói, giọng bình thản đến mức gần như khiêu khích, đôi mắt ánh lên sự sắc sảo. Kiếm trong tay cô được nâng lên, giữ vững trong một tư thế phòng thủ hoàn hảo.
“Chà, cũng đã đến lúc tôi thua rồi,” Dar’kharm cất giọng trầm ngâm, dường như cam chịu số phận. Song, ánh mắt anh không hề tắt đi tia kiên cường, đôi tay vẫn cầm chắc chuôi kiếm, như một chiến binh không bao giờ chịu khuất phục.
“Chỉ một đường kiếm thôi… chỉ cần một đường kiếm…” Alina lẩm bẩm, giọng như thoảng qua trong không khí. Ánh mắt cô bắt đầu chuyển sang đỏ ngầu, từng cơ bắp trên cơ thể thả lỏng như đang chuẩn bị cho một cú nổ bùng cuối cùng. Mana trong cơ thể cô dồn tụ lại, chảy tràn vào thanh kiếm. Ánh sáng xanh lam bừng lên quanh lưỡi kiếm, lung linh mà uy nghiêm như ánh hào quang thần thánh.
Dar’kharm, lúc này đã hiểu rõ ý đồ của đối thủ, biết rằng phòng thủ sẽ chỉ kéo dài sự bất lực. Chủ động còn hơn bị động, anh tự nhủ, rồi lao lên với tất cả tốc độ, kiếm trong tay vung mạnh về phía trước. Song, Alina đã tốc biến thẳng tới, nhát chém của cô như một tia chớp ngang qua.
Dar’kharm phản xạ nhanh như cắt, trượt người xuống, né được đòn tấn công hung hiểm. Nhưng ngay lúc đó, ánh sáng từ kiếm của Alina chợt lóe lên, và âm thanh chói tai của kim loại vỡ vụn vang lên. Anh nhìn lại, thấy thanh kiếm của mình đã bị chẻ đôi, hai mảnh kiếm rực đỏ như nung trong lửa, dấu hiệu cho thấy lưỡi kiếm của Alina đã cắt qua thép như cắt bơ.
Không chút chần chừ, Dar’kharm vứt thanh kiếm gãy sang một bên, rút nhanh kiếm phụ. Nhưng chưa kịp chuẩn bị, anh đã cảm nhận được một nhát đâm sắc lạnh xuyên qua lưng, xé toạc cơ thể anh từ phía sau và đâm thẳng qua ngực. Thanh kiếm của Alina sáng rực ánh xanh lam, như ngọn lửa sống động, xuyên qua cơ thể anh dễ dàng. Anh khựng lại, máu trào ra từ miệng trong một tiếng nấc nghẹn ngào.
Dù rõ ràng đã thất bại, vẻ mặt Dar’kharm không hề lộ ra sự cay đắng hay thất vọng. Anh chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt thản nhiên như người đã chấp nhận mọi thứ.
“Thua rồi…” Alina lên tiếng, giọng đầy tôn trọng, ánh mắt hiện lên vẻ kính nể đối với đối thủ vừa gục ngã.
“Ừ, cô rút kiếm ra đi, tiệc nhỉ? Tôi còn chẳng trụ nổi quá 20 giây trước cô khi ở trạng thái đó.” Dar’kharm khẽ cười, lời nói đầy sự tự giễu nhưng không hề mất đi sự kiêu hãnh của một chiến binh.
Alina gật đầu, rồi nhẹ nhàng rút thanh kiếm sáng rực ra khỏi cơ thể đối thủ. Dar’kharm đổ gục ngay sau đó, như một chiếc bóng bị dập tắt giữa cơn cuồng phong. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, không gian đột nhiên lặng ngắt, như cả thế giới đều muốn lưu giữ lại giây phút chiến thắng và lòng kính trọng sâu sắc giữa hai người. Song, trên gương mặt Alina, không hề xuất hiện chút nét vui mừng nào. Biểu cảm ấy kỳ lạ đến khó tả — vừa thất vọng, vừa toát lên sự tôn trọng đối thủ đã dốc toàn lực chống lại mình.
“VẬY LÀ HẾT! ALINA MỘT LẦN NỮA GIÀNH CHIẾN THẮNG! BIỆT DANH TRẢM VƯƠNG THẬT XỨNG ĐÁNG VỚI CÔ ẤY!” Livia hét lớn, giọng đầy phấn khích, kéo theo những tiếng reo hò vang dội khắp khán đài. Cái tên "Trảm Vương" không chỉ là một danh xưng đơn thuần, mà như một bài ca chiến thắng vang vọng trong lòng những người đang chứng kiến.
Trận đấu giữa Dar’kharm và Alina khép lại, để lại sân đấu trong sự lặng thầm của những tàn dư cảm xúc. Nhịp tim Alina dần dịu xuống, làn da đỏ au cũng trở lại vẻ trắng trẻo thường ngày. Với dáng vẻ dứt khoát và uy nghiêm, cô quay người rời khỏi sân đấu, không một lần ngoảnh lại, không để lại lời nào, như thể những gì vừa xảy ra chỉ là một chương nhỏ trong hành trình đầy bão tố của cô.
0 Bình luận