Tập 2: Kế hoạch là thứ ai cũng có... cho đến khi cuộc chiến bắt đầu thực sự
Chương II. Phân đoạn II. Sự kiện trước khi thi đấu
1 Bình luận - Độ dài: 11,479 từ - Cập nhật:
Chiều tà bắt đầu buông xuống, ánh hoàng hôn nhuộm cả thành phố trong một sắc đỏ cam dịu nhẹ. Sau một ngày dài khám phá khắp các ngóc ngách của Aulestine, cuối cùng cả nhóm cũng quay lại đấu trường để đón tôi. Từ xa, bóng dáng họ dần hiện rõ, từng người một tiến gần hơn trong ánh sáng vàng nhạt.
Tôi và Lucien vẫn ngồi ở hàng ghế dài, nơi mà chúng tôi đã chờ đợi từ lúc đăng ký xong. Chân tôi có chút mỏi sau thời gian dài ngồi chờ, nhưng cảm giác mệt mỏi ấy nhanh chóng tan biến khi thấy nhóm bạn tiến đến, tay ai nấy đều đầy ắp đồ lưu niệm và khuôn mặt rạng rỡ, hân hoan.
“Này, muốn ăn bánh Dak-dals không? Trông cậu có vẻ mệt đấy,” Ryohei vui vẻ đề nghị, tay anh cầm một chiếc bánh tròn dẹt, màu xanh lá, tỏa ra mùi thơm nhẹ của trà xanh và phô mai.
“Cảm ơn, nhưng nhường cho con bé trước. Nó đang đói rồi.” Tôi đáp lại, giọng điệu từ tốn nhưng đầy quan tâm. Tôi nhìn xuống Lucien, lúc này vẫn đang gục đầu vào vai tôi, ngủ ngon lành sau một ngày dài mệt mỏi. “Kìa, mấy cô chú đến đón rồi, dậy ăn tạm cái này đi con.”
“Hở...” Lucien giật mình tỉnh dậy, đôi mắt lơ mơ nhưng ngay lập tức sáng lên khi nghe tiếng bụng mình réo lên rền rĩ. “Đâu ạ, con đói lắm!”
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nhận chiếc bánh từ tay Ryohei và đưa cho cô. “Đây, ăn đi con, bánh Dak-dals đấy!” Giọng tôi ân cần, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ háo hức của cô.
“Con cảm ơn!” Lucien nhoẻn miệng cười, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú rồi nhanh chóng chộp lấy chiếc bánh, ngấu nghiến ăn từng miếng một như thể không gì có thể ngon hơn vào lúc này. Nhìn thấy Lucien ăn một cách hồn nhiên và đầy mãn nguyện, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Những khoảnh khắc đơn giản như thế này khiến mọi căng thẳng trong lòng tan biến.
Cả nhóm dường như cũng cảm nhận được sự thoải mái và yên bình của khoảnh khắc đó. Ai nấy đều mỉm cười, không khí nặng nề của đấu trường dường như đã tan biến theo cái dáng nhỏ nhắn của Lucien đang vui vẻ nhai bánh. Thấy thế, Yekrin đứng thẳng người, tay khoanh trước ngực, giọng điệu có chút nghiêm túc nhưng khuôn mặt vẫn giữ một nụ cười thân thiện.
“Này, còn một chuyện nữa chúng ta chưa xong đâu,” anh lên tiếng, ngữ điệu có chút nghiêm trang. “Chúng ta cần phải thuê một cái nhà trọ tử tế. Đi chơi mà không có chỗ nghỉ qua đêm thì chỉ có vứt, đúng không? Dù chuyến đi có vui đến đâu cũng chẳng còn ý nghĩa nếu không có một chỗ để dừng chân.”
Cả nhóm im lặng trong giây lát, rồi đồng loạt gật đầu đồng tình. Mọi người đều cảm nhận được sự mệt mỏi đang dần len lỏi sau một ngày dài vui vẻ khám phá thành phố, và việc tìm một nơi để nghỉ chân trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Khi Lucien ăn xong miếng bánh cuối cùng, chúng tôi quyết định bắt đầu di chuyển.
Lang thang trên những con đường lát đá, ánh sáng chiều tà dần tắt, cả nhóm đi qua không biết bao nhiêu cửa hàng và quán xá rực rỡ. Cuối cùng, sau một hồi tìm kiếm, chúng tôi dừng lại trước một nhà trọ trông có vẻ sang trọng. Chỉ cần liếc qua cửa sổ, cũng đủ để nhận ra rằng đây không phải là một nhà trọ thông thường. Sàn nhà bên trong được trải thảm đỏ mềm mại, tường và trần được sơn tông màu trắng đen trang nhã, tạo nên không gian đầy thanh lịch và cao quý. Ánh sáng từ những chiếc đèn trắng tinh khiết chiếu xuống, làm cả không gian bên trong trở nên sáng sủa và ấm áp.
Điều khiến tôi đặc biệt chú ý là những chiếc đèn treo trần. Ánh sáng của chúng sáng dịu nhưng mạnh mẽ, khiến tôi ngay lập tức nghĩ đến đèn điện từ thế giới cũ — một thứ mà tôi chưa từng thấy kể từ khi bước chân vào thế giới này. Suốt thời gian ở đây, tôi chưa bao giờ gặp loại đèn nào giống thế này, tôi thầm nghĩ, không khỏi cảm thấy tò mò về cách thành phố này vận hành nguồn sáng của họ.
“Chà chà, quy mô thật sự đi đôi với chất lượng nhỉ?” Yekrin nói, ánh mắt lướt qua nội thất sang trọng bên trong. “Nhà trọ mà nhìn chẳng khác nào một khách sạn hạng sang. Không biết có đắt không, nhưng vào xem thử thì cũng đáng.”
Mặc dù nói vậy, giọng anh pha chút lo lắng, rõ ràng là có chút e ngại về giá cả.
“Thôi nào, ông lúc nào cũng lo chuyện tiền bạc!” Thok phá lên cười, đập mạnh tay vào lưng Yekrin một cách thân thiện. “Tiền ông lúc nào cũng nhét đầy túi, làm mạo hiểm giả mà không chịu chi thì khác gì vứt đi, lãng phí! Vào thôi!”
Thok siết chặt nắm tay, đầy vẻ quyết tâm và hào hứng. Sự nhiệt tình của hắn làm mọi người bật cười, sự căng thẳng ban đầu cũng theo đó mà giảm bớt.
“Hy vọng là giá cả sẽ ổn,” Lorien lên tiếng, giọng điệu mang chút lo ngại. “Dù sao thì, cả tháng tới chúng ta sẽ ở đây. Giải đấu này kéo dài cả tháng, là đại hội thể thao toàn quốc chứ không phải mấy giải đấu nhỏ địa phương đâu.”
“Đồng ý,” tôi gật đầu đồng tình, mắt nhìn vào những căn phòng sáng rực ánh đèn qua khung cửa sổ.
“Vậy thì còn chờ gì nữa? Vào thôi!” Thok nói lớn, không để ai có cơ hội phản đối, liền lao lên trước, mở toang cánh cửa như thể anh chàng không thể đợi thêm một giây nào nữa.
Chúng tôi bước theo Thok, bước chân như được dẫn dắt bởi cảm giác mong chờ và háo hức. Khi cánh cửa nhà trọ khép lại sau lưng, một không gian hoàn toàn khác biệt hiện ra trước mắt. Bên ngoài đã hào nhoáng, nhưng bên trong lại vượt xa mọi mong đợi. Không khí mát lạnh tràn ngập khắp phòng, như thể có một cơn gió thoảng nhẹ qua, mang theo hương thơm dễ chịu của nước hoa pha lẫn mùi quế nhẹ nhàng. Tôi không thể xác định rõ đó là loại hương gì, chỉ biết rằng nó làm tôi cảm thấy thư thái và dễ chịu đến kỳ lạ.
Trước mặt chúng tôi là một quầy lễ tân bằng đá trắng, bóng bẩy với những chi tiết chạm khắc tinh xảo. Mọi thứ từ ánh sáng đến cách bố trí đều toát lên vẻ sang trọng và tinh tế. Tuy nhiên, có một điều làm tôi cảm thấy kỳ lạ — không có một bóng người nào ở quầy lễ tân. Trái ngược hoàn toàn với sự lộng lẫy của không gian này, sự vắng vẻ ấy khiến tôi và cả nhóm có chút bối rối.
Lạ thật... Không có ai ở đây sao? tôi thầm nghĩ, nhíu mày nhìn về phía quầy lễ tân trống trải.
“Có nhân viên không? Chúng tôi muốn thuê trọ!” Yekrin cất giọng gọi lớn, âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Không một tiếng trả lời. Cả không gian vẫn chìm trong sự im lặng đến lạ thường.
“Này, có ai ở đây đang làm ca trực không đó?” Yekrin lại tiếp tục hô lên lần thứ hai sau vài chục giây đợi, nhưng vẫn chẳng có lấy một hồi âm nào. Sự im lặng đột ngột và bất thường ấy khiến tôi không khỏi cảm thấy rờn rợn.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Không có gì khác thường ngoại trừ một chiếc chuông nhỏ nằm trên quầy lễ tân. Cảm thấy chiếc chuông có thể là cách để gọi nhân viên, tôi lên tiếng:
“Này, Yekrin, trên bàn có cái chuông kìa. Thử bấm xem, biết đâu nhân viên sẽ xuất hiện?”
“Hô to thế kia mà chả ai nghe, thì cái chuông bé tí ấy sao gọi được ai?” Thok lập tức chen vào, giọng pha chút mỉa mai.
“Nào, Thok, đừng cắt ngang thế,” Yekrin nhíu mày đáp lại, giọng kiên quyết. Anh tiến tới quầy lễ tân, đặt tay lên chiếc chuông nhỏ sáng bóng. “Để tôi thử xem sao.”
Anh ấn nhẹ xuống, âm thanh "kính coong” nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ sự im lặng đến ngột ngạt của căn phòng. Một thoáng căng thẳng hiện lên trong ánh mắt của cả nhóm khi âm thanh đó vang dội. Không ai nói gì, chỉ chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra...
Từ không gian tĩnh mịch, bỗng dưng có một loạt tiếng bước chân vang lên, rõ ràng và đầy vội vã. Chúng tôi đồng loạt quay đầu về hướng phát ra âm thanh. Kèm theo tiếng bước chân là tiếng cánh cửa mở lạch cạch, cùng tiếng lẩm bẩm khó chịu của một người phụ nữ. Tai tôi đột nhiên cảm nhận mọi âm thanh rõ ràng hơn, như thể các giác quan nhạy bén lên một cách bất thường. Giọng nói đó... tông giọng và phong cách thật sự rất quen thuộc, nhưng tôi không thể nhớ ra đã nghe ở đâu.
Chưa kịp định hình, một tiếng "rầm" mạnh mẽ vang lên từ phía sau bức tường trước quầy lễ tân. Âm thanh của một cú ngã khá nặng khiến cả nhóm bất giác giật mình, ánh mắt lo lắng trao đổi qua lại. Sự căng thẳng trong không khí tăng lên, cho đến khi một chàng trai trẻ xuất hiện từ phía sau bức tường, lảo đảo bước ra.
Cậu ta trông khá bảnh bao với bộ vest chỉnh tề, nhưng khuôn mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi, hơi thở gấp gáp như vừa chạy marathon. Chàng trai bám chặt vào bức tường, đứng yên một lúc để lấy lại hơi thở. Sau vài giây, cậu ta đứng thẳng dậy, bước về vị trí quầy lễ tân, cố gắng giữ thái độ nghiêm chỉnh nhất có thể.
“Xin... xin chào quý khách. Thông cảm vì đã đến muộn ạ, dạ tôi có thể giúp gì cho các vị?” Cậu ta nói, giọng run run nhưng cố tỏ vẻ chuyên nghiệp.
“Lúc nãy cậu bị ngã phải không? Cậu có sao không?” Yekrin lên tiếng ngay lập tức, vẻ mặt lo lắng thấy rõ.
“Dạ, đúng rồi ạ, nhưng quý khách đừng lo, tôi ổn mà!” Cậu ta đáp, nhưng giọng vẫn còn run, đôi chân hơi lảo đảo cho thấy rõ cậu vẫn chưa hoàn toàn lấy lại bình tĩnh.
Yekrin nhìn cậu một cách chần chừ, rõ ràng nhận thấy cậu ta vẫn đang chưa ổn, nhưng anh quyết định bỏ qua và trở lại vấn đề chính. “Vậy thì tốt rồi. Chúng tôi muốn thuê 5 phòng, trong đó có một phòng hai giường, và sẽ ở đây vài tuần. Tôi muốn biết giá thuê mỗi đêm.”
Nghe vậy, chàng trai trẻ gật đầu rồi lúng túng lục lọi thứ gì đó dưới quầy lễ tân. Sau một hồi tìm kiếm, cậu ta rút ra một tấm bảng giá nhỏ, đặt lên mặt bàn một cách cẩn thận. Trên bảng là các mức giá được ghi rõ: phòng đơn 30 Reminter mỗi đêm, và phòng đôi 35 Reminter. Nhìn qua mức giá, tôi không khỏi cảm thấy hợp lý với chất lượng của nhà trọ này.
“Dạ, đây là bảng giá phòng cho một đêm ạ,” cậu ta nói, giọng đã có phần bình tĩnh hơn khi đặt tấm bảng lên bàn.
Những con số trước mắt khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Giá cả hoàn toàn nằm trong tầm với, phù hợp với chất lượng của một nhà trọ có vẻ sang trọng như thế này. Chúng tôi nhìn nhau, trao đổi những cái gật đầu đồng thuận mà không cần phải nói thêm lời nào.
“Vậy chúng tôi chốt!” Cả nhóm liền đồng thanh nói.
“Dạ vâng quý khách…” Cậu ta liền vẻ rạng rỡ đáp.
☭
“Chào mọi người nha!” Tôi chào cả nhóm khi chia tay nhau tại hành lang nhà trọ.
“Ừ, tôi đi về phòng đây!” Ryohei nói, vẫy tay tạm biệt.
“Cả mình nữa, chúc mọi người một buổi tối tốt lành,” Lorien nói, bước về phía phòng mình với nụ cười nhẹ.
Lần lượt, Thok, Yekrin và Magnus cũng chào tạm biệt rồi ai nấy về phòng của mình, để lại tôi và Lucien đứng một mình ở cuối hành lang.
“Ái chà, cuối cùng cũng về lại nhà trọ,” tôi duỗi người, cảm giác thỏa mãn sau bữa ăn no nê ngoài phố. “Hôm nay ăn no thật.”
“Con cũng no lắm rồi, mình vào phòng đi?” Lucien đáp, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi lẫn hạnh phúc.
“Ừm, nhưng ăn no xong thì phải đợi tiêu rồi hẵng đi tắm nhé,” tôi nhắc nhở, tay xoa đầu cô bé.
“Cha chỉ giỏi nghĩ vậy thôi!” Lucien bĩu môi, giọng có chút trách móc nhưng vẫn tràn đầy vui vẻ. “Ai lại đi tắm ngay sau khi ăn chứ!”
Chúng tôi cười với nhau một chút, rồi tôi lấy chìa khóa phòng từ trong túi ra, cắm vào ổ và xoay nhẹ. Nhưng lạ thay, chiếc chìa khóa bị kẹt cứng lại, như thể có thứ gì đó chặn ngay bên trong ổ khóa.
“Hở... lạ thật? Lúc nhận phòng, chìa khóa vẫn mở bình thường cơ mà. Sao bây giờ lại bị kẹt thế nhỉ?” Tôi nhíu mày, ngạc nhiên trước tình huống khó hiểu.
“Há? Bị kẹt sao... tại sao lại vậy chứ?” Lucien thất vọng thốt lên, giọng pha chút bực bội.
“Bình tĩnh nào, để chú thử lại xem sao.” Tôi cố gắng trấn an, tay nắm chặt lấy chìa khóa và thử xoay thêm lần nữa. Lần này, tôi dùng lực mạnh hơn, cánh tay căng lên, những sợi gân nổi rõ trên da. Tôi cố gắng vặn nhưng ổ khóa vẫn cứng ngắc, không nhúc nhích. Càng dùng lực, cổ tay tôi càng đỏ lên, đau rát, nhưng cánh cửa vẫn ngoan cố không mở. Nó như thể bị ai đó vặn ngược từ bên trong, giữ chặt không cho tôi vào.
Giữa lúc đang loay hoay, một cảm giác kỳ lạ đột ngột ập đến. Tôi có cảm giác như có ai đó đang đứng ngay bên kia cánh cửa, quan sát tôi một cách lặng lẽ. Nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua, mờ nhạt như một làn gió nhẹ lướt qua, rồi biến mất ngay lập tức.
Có người ở bên trong sao? Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu tôi, nhưng tôi lập tức bác bỏ nó. Không thể nào. Đây là một nhà trọ đàng hoàng, làm sao lại có chuyện có người bên trong được? Chắc chắn là ảo giác thôi. Nếu có ai đó, hẳn họ đã mở cửa khi nghe thấy tiếng động rồi.
Tôi tự nhủ rằng mình chỉ đang nghĩ quá lên. Có lẽ ổ khóa bị kẹt thật, hoặc có vấn đề kỹ thuật gì đó. Nhưng dù vậy, cảm giác bất an vẫn chưa hoàn toàn biến mất, và tôi bắt đầu do dự, không biết có nên tiếp tục cố gắng mở cửa hay không...
Biết rằng có cố đến đâu thì cũng chỉ phí sức, tôi quyết định dừng lại. "Lucien, con xuống dưới tầng bảo nhân viên giúp chú với, nói rằng cửa phòng bị kẹt," tôi nhẹ nhàng bảo cô bé. Dù không vui khi bị nhờ việc, Lucien vẫn ngoan ngoãn gật đầu và chậm rãi đi xuống cầu thang. Bóng dáng nhỏ bé của cô khuất dần sau khúc quanh, để lại tôi một mình trong hành lang vắng vẻ.
Tôi thở dài, rồi tựa lưng vào tường, cố gắng thả lỏng trong lúc chờ đợi. Nhưng không khí có gì đó là lạ, một sự im lặng không tự nhiên bao trùm lấy không gian. Đột nhiên, một giọng nói lạ mà quen vang lên trong đầu tôi, như thể ai đó thì thầm sát bên tai:
“Cái… thằng chết tiệt này!”
Giật thót mình, tôi lập tức ngẩng đầu dậy, mắt đảo quanh tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh đó. Nhưng hành lang hoàn toàn trống rỗng, không một bóng người. Sự im lặng càng trở nên nặng nề hơn, giống như một tấm màn vô hình phủ lên, khiến tôi cảm thấy như mình đang bị vây hãm. Lại là ảo giác sao? Ý nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu, nhưng tôi nhanh chóng gạt đi. Cảm giác khó chịu vẫn dai dẳng, như thể có ai đó đang dõi theo từng động tác của tôi từ trong bóng tối.
Bản năng của một người lính dần trỗi dậy, tôi không thể bỏ qua cảm giác bất an này. Tay phải tôi khẽ lướt xuống thắt lưng, cảm nhận sự chắc chắn của khẩu súng Makarov giắt bên hông, trong khi mắt vẫn rà soát không gian xung quanh. Tôi từ từ điều chỉnh lại quân phục, làm ra vẻ như chỉ đang thư giãn sau một ngày dài, nhưng thực ra đầu óc đã căng như dây đàn. Tôi thầm ghi nhớ những vị trí có lợi trong hành lang — những góc khuất, nơi có thể ẩn nấp hoặc phản công nếu cần thiết.
Dù vẻ ngoài vẫn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng mọi giác quan của tôi đã được kích hoạt ở mức tối đa. Thính giác tôi cố gắng bắt lấy mọi âm thanh dù là nhỏ nhất, còn thị giác thì không bỏ sót bất kỳ chuyển động nào, dù là thoáng qua. Kỹ thuật cảm nhận dòng linh khí mà tôi từng được huấn luyện giờ đây cũng âm thầm hoạt động, như một lớp bảo vệ vô hình bao quanh cơ thể. Tôi cố tập trung, mở rộng khả năng cảm nhận xung quanh trong bán kính năm mét — một khoảng cách vừa đủ để phát hiện những mối nguy tiềm ẩn. Nếu có ai đó đang theo dõi, mình sẽ biết ngay.
(Giải thích! Kỹ thuật cảm nhận linh khí không chỉ là một kỹ năng cần kích hoạt trực tiếp, mà còn có thể hoạt động một cách thụ động. Ở trạng thái bị động, Sergei vẫn có khả năng cảm nhận mối nguy hiểm trong phạm vi năm mét quanh mình. Trong khi kích hoạt kỹ năng đó, có thể giúp anh cảm nhận mối nguy ở khoảng cách 25 mét. Độ nhạy của kỹ thuật này phụ thuộc vào trình độ luyện tập, nhưng có thể bị vô hiệu hóa bởi các thuật ẩn linh khí. Vẫn tuy vào độ hiệu và phạm vi của hai kỹ thuật mà có thể khác chế lẫn nhau!)
Mọi thứ dường như vẫn tĩnh lặng, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng không có gì là bình thường. Tôi tiếp tục chờ, từng giây phút trôi qua như kéo dài vô tận, lòng đầy cảnh giác.
“Dạ thưa anh, tôi là nhân viên của nhà trọ. Anh đang gặp vấn đề với cánh cửa đúng không ạ?” Người nhân viên nói, giọng điệu có vẻ lo lắng nhưng chuyên nghiệp.
Nghe vậy, tôi vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng sự cảnh giác của mình, nhưng vẫn điềm đạm đáp lại: “Đúng rồi, phiền anh thử xem có thể mở được không.” Tôi đưa chìa khóa cho anh ta, quan sát cẩn thận từng cử động của người nhân viên. Anh ta gật đầu, cắm chìa khóa vào ổ và xoay thử, nhưng đúng như tôi dự đoán, cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Chiếc chìa khóa dường như bị chặn lại, không thể xoay thêm dù chỉ một chút.
Sau một hồi loay hoay, mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên trán người nhân viên, nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Cảm thấy rõ ràng anh ta không thể giúp được gì hơn, tôi đặt tay lên vai anh ta, nở một nụ cười trấn an. “Anh làm tốt rồi, nhưng tôi nghĩ mình đã có cách sửa. Cảm ơn anh đã giúp đỡ!”
Gương mặt người nhân viên thoáng hiện vẻ ngạc nhiên và bối rối. Đôi mắt anh ta mở to, rồi trở nên hoảng hốt như thể tôi vừa nói điều gì đó đáng sợ. “Thưa... thưa anh...” Cậu ta lắp bắp, giọng run rẩy, nụ cười gượng gạo xuất hiện trên môi.
“Không sao đâu,” tôi cắt ngang, cố gắng trấn an. “Anh cứ yên tâm, tôi đã có ý tưởng rồi. Đây là chuyện bình thường, đừng quá căng thẳng.”
“Dạ, tôi xin chân thành xin lỗi vì sự cố này! Thật xin lỗi vì tôi không thể giúp gì thêm cho anh!” Cậu ta cúi đầu xin lỗi, thái độ rối rắm đến mức khiến tôi thấy khó xử.
“Thôi nào, anh không cần phải xin lỗi nhiều như vậy đâu,” tôi đáp, cố giữ vẻ mặt nhẹ nhàng và thân thiện. “Sự cố là chuyện thường thôi mà, không có gì đâu. Anh cứ xuống đi, tôi sẽ tự xử lý.” Tôi giơ ngón cái lên, cười khích lệ để anh ta yên tâm.
“Cảm ơn anh đã thông cảm!” Anh ta cúi đầu cảm ơn, rồi nhanh chóng bước lui về phía cầu thang và đi xuống tầng dưới, dáng đi vẫn có chút luống cuống.
Chả có gì khó chịu bằng việc người khác làm quá mọi chuyện lên, vừa ngại lại vừa tốn thời gian. Tôi thầm nghĩ, cảm giác bối rối vẫn còn vương vấn. Người dân nơi này ai cũng vậy sao?
“Bố, bố! Bố đã nghĩ ra cách gì để mở cửa rồi à?” Lucien hỏi, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò khi thấy tôi cầm chìa khóa.
“Ừm, chú đã nghĩ ra rồi,” tôi đáp lại, giọng trấn an. Tôi chậm rãi đưa chìa khóa trở lại ổ khóa, xoay nhẹ nhàng từng chút một, cố gắng cảm nhận rõ ràng sự bất thường. Lần này, tôi tập trung hơn, quan sát kỹ lưỡng từng chi tiết của ổ khóa.
Khi vặn một chút để kiểm tra, tôi nhận ra điều gì đó không đúng. Tôi nhìn thẳng vào lỗ ổ khóa, đôi mắt cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự kẹt cứng. Nhưng thật lạ, ổ khóa hoàn toàn trơn tru, không có bất kỳ dấu hiệu hỏng hóc nào. Chuyện này không bình thường chút nào. Kinh nghiệm của tôi mách bảo rằng không phải do chìa khóa hay ổ khóa bị lỗi. Có ai đó đang can thiệp.
Cảm giác lờ mờ từ kỹ thuật cảm nhận dòng linh khí giờ đây trở nên rõ ràng hơn. Dòng chảy mana yếu ớt, nhưng có thật, dường như đang bao quanh ổ khóa. Như thể ai đó đang trực tiếp truyền mana vào nó để cố ý ngăn cản tôi mở cửa. Đôi mắt tôi nheo lại, mọi thứ trở nên sắc nét hơn khi tôi nhận ra rằng đây không phải là sự cố đơn thuần... mà là hành động của một kẻ nào đó đang ở bên trong phòng.
Dù đã phát hiện ra vấn đề, nhưng nhận biết là một chuyện, còn tìm cách vào phòng lại là một chuyện hoàn toàn khác. Ổ khóa bị chặn cứng như thế này thì không cách nào tôi có thể mở được từ bên ngoài, và nếu như thật sự có ai đó bên trong đang cố ngăn cản, việc cố gắng đột nhập chỉ là phí công. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi nhận ra rằng nếu có người thật sự đang ở trong đó, họ sẽ phải ra ngoài sớm hay muộn. Vì vậy, có lẽ chờ đợi là lựa chọn khôn ngoan nhất vào lúc này.
Tôi đứng dậy, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh và quay sang Lucien, cố giấu đi sự căng thẳng trong giọng nói: “Chà, cái cánh cửa này bị kẹt kiểu gì ấy nhỉ. Lúc nãy hơi tự tin quá, chưa kịp báo nhân viên gọi thợ đến kiểm tra.”
“Thế bây giờ tụi mình phải làm gì ạ?” Lucien hỏi, giọng đầy lo lắng.
“Xuống dưới nhờ nhân viên gọi thợ đến xem sao, rồi mình sẽ ghé qua phòng của Ryohei chờ một chút. Phòng của anh ấy cũng gần đây thôi,” tôi trả lời, cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng.
“Dạ, con đi ngay đây!” Lucien gật đầu, không chút do dự, rồi lập tức chạy nhanh về hướng cầu thang, đôi chân nhỏ bé không hề ngần ngại.
Tôi đứng đó, nhìn theo bóng dáng cô bé khuất dần nơi cuối cầu thang, rồi quay đầu lại, ánh mắt dừng trên cánh cửa đang đóng chặt. Ánh mắt tôi thoáng nheo lại, lòng đầy nghi ngờ khi nhìn chằm chằm vào ổ khóa thêm một lần nữa. Cứ chờ xem. Nếu có ai trong đó, họ sẽ phải lộ diện.
Cuối cùng, tôi rời khỏi đó, hướng đến phòng của Ryohei với vẻ ngoài thản nhiên nhất có thể.
☭
Vài phút rồi... thằng cu kia đã đi chưa nhỉ? Người bên trong phòng tự nhủ, hơi thở nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ căng thẳng. Đó là một phụ nữ, dáng người nhỏ nhắn, toàn bộ khuôn mặt bị che khuất bởi một chiếc khăn tối màu. Cô ta ép sát vào cánh cửa, đôi mắt chăm chú lắng nghe từng tiếng động từ hành lang bên ngoài. Một tay cô giơ lên, những ngón tay tỏa ra ánh sáng xanh lục mờ ảo, dấu hiệu của phép thuật đang được duy trì.
Nó đó đã đi rồi... Cô thở phào khi cảm nhận được chủ phòng đã rời khỏi. Cuối cùng cũng vào phòng bạn hắn. Đảm bảo rằng không còn ai quanh quẩn gần phòng, cô ta tiếp tục lục lọi đống hành lý vứt lung tung trên sàn, đôi môi lẩm bẩm những câu than phiền. Điều cô tìm kiếm là một món đồ đặc biệt — quyển sách cổ mà Sergei nhận được từ nhà khảo cổ, thứ mà cô ta cho là vô cùng quan trọng.
Một lúc sau, cô mở khóa được chiếc ba lô RD-54 nặng nề, nở một nụ cười đắc ý khi thấy cuốn sách nằm gọn bên trong. Không chần chừ, cô ta nhét cuốn sách vào một chiếc túi nhỏ, khóa chặt miệng túi lại, rồi nhanh chóng cố gắng xóa đi mọi dấu vết của việc mình từng lục lọi. Cô cẩn thận đóng lại chiếc ba lô, sắp xếp đồ đạc như ban đầu, nhưng mọi thứ còn chưa hoàn tất thì...
Kịch! Một âm thanh sắc lạnh vang lên — tiếng xoay ổ khóa bất ngờ khiến cô ta giật thót, gương mặt trở nên hoảng loạn. Chết tiệt, chúng quay lại nhanh thế!
Lần này, cô cảm nhận được có hai người đang cố gắng mở khóa từ phía bên ngoài. Một có lẽ là chủ phòng, và người còn lại chắc chắn là thợ khóa. Ánh sáng xanh lá từ tay cô lóe lên mạnh hơn khi cô tập trung duy trì phép thuật chặn ổ khóa, giữ cho cánh cửa đóng kín.
“Mới có vài phút mà đã quay lại rồi, thợ khóa đến nhanh thật,” cô ta lẩm bẩm, giọng pha chút tuyệt vọng. Ánh mắt cô quét nhanh quanh phòng, tìm kiếm lối thoát. Cửa sổ bên cạnh bất chợt đập vào mắt cô — lựa chọn duy nhất lúc này.
Nhanh chóng, cô dùng tay còn lại thi triển một phép điều khiển, mở toang cánh cửa sổ.
Kéo dài thời gian thế này chắc chắn không ổn, mình phải chuồn thôi! Cô quyết định trong giây lát, dồn toàn bộ sức mạnh để giữ ổ khóa thêm vài giây nữa, rồi lập tức lao thẳng về phía cửa sổ. Với thân hình khiêm tốn, cô dễ dàng luồn qua khung cửa và bắt đầu trèo xuống nhanh nhẹn.
Kế hoạch thành công rồi, cô ta nghĩ, môi nhếch lên đầy tự mãn khi chạm đất an toàn. Chỉ cần mang nó đi thẩm định rồi đem trả lại là xong việc. Nhưng ngay lúc cô vừa chạm chân xuống nền đất, một luồng ánh sáng xanh lá chói lòa bùng lên dưới chân cô, vẽ nên những đường nét phức tạp của một ma trận pháp thuật.
Bẫy!? Cô hốt hoảng, nhận ra mình đã bị mắc bẫy. Không mất một giây suy nghĩ, cô kích hoạt ngay kỹ năng tốc biến, thoát ra khỏi ma trận chỉ trong tích tắc. Nhưng khi vừa thoát được, cảm giác khác lạ lập tức xâm chiếm cơ thể. Cơ thể cô trở nên nặng nề, như thể sức nặng của thế giới đổ dồn lên vai. Mỗi bước di chuyển trở nên chậm chạp, mất đi sự nhanh nhẹn vốn có. Bụi tro như vô hình bám lên quần áo và da thịt, làm từng bước đi của cô thêm khó khăn.
Cô cảm nhận rõ ràng rằng mình đã bị trúng phép. Sự hoảng loạn bắt đầu len lỏi, không còn vẻ tự tin ngạo nghễ như trước. Thứ gì đang xảy ra vậy? Cô nhìn xuống cánh tay, lớp tro bám dày lên từng chút một, sức lực cứ thế rời bỏ cơ thể trong khi mỗi cử động đều trở nên chậm chạp, nặng nề hơn...
Cô ta không chịu bỏ cuộc, mặc dù cơ thể ngày càng trở nên nặng nề, mỗi bước đi như bị kéo lùi lại. Cái quái gì đang bám vào mình vậy? Cô thầm nguyền rủa khi cảm nhận lớp tro vô hình như tăng dần trọng lượng lên từng giây. "Cái... cái gì đây? Tro à? Nặng chết tiệt!" Cô nghiến răng, giọng lộ rõ sự hoang mang, từng bước di chuyển dần chậm lại cho đến khi cơ thể hoàn toàn sụp xuống. Cô ngã gục giữa con hẻm, không thể nhấc nổi cơ thể lên được nữa, đôi mắt mở to đầy bất lực nhìn vào khoảng không tối tăm phía trước.
Ngay lúc đó, trong ánh sáng lờ mờ của đèn đường, một bóng dáng nhỏ nhắn hiện ra. Bóng đứa trẻ đổ dài, vươn cao, bao trùm lấy thân hình đang quằn quại trên mặt đất của cô ta. Đó không ai khác ngoài Lucien, đứng ngay sau lưng kẻ đột nhập, gương mặt lạnh lùng hiếm thấy.
“Cô liều thật đấy, đi cướp của ai không cướp, lại nhắm vào bố con,” Lucien cất giọng trách móc, dù trong ánh mắt vẫn thoáng nét ngây thơ của một đứa trẻ.
“Này này, ta có cướp gì đâu? Chỉ là... mượn một chút rồi sẽ trả lại thôi,” người phụ nữ giấu mặt lẩm bẩm, giọng cố gắng tỏ ra tự mãn dù tình thế đang hoàn toàn bất lợi.
“Hở...” Lucien ngước mắt nhìn cô ta, đầu nghiêng nghiêng như thể cố nhớ lại điều gì đó. “Giọng của cô nghe quen lắm, hình như gặp ở đâu rồi thì phải?”
“Khỏi phải thốt ra mấy câu vô nghĩa đó!” Người phụ nữ nghiến răng, gằng giọng đầy bực bội. “Thả ta ra coi, con nhóc kia!” Dù đang bị áp đảo, cô ta vẫn giữ thái độ ngạo nghễ, cái chất giọng trịch thượng không hề thay đổi.
“Sao cô lại làm như vậy?” Một giọng nam vang lên trầm ấm và bình tĩnh từ bên cạnh Lucien. Bóng dáng của tôi xuất hiện, đứng ngay sau con bé, ánh mắt tôi dán chặt vào người phụ nữ đang nằm bất động. “Mục đích của cô khi tiếp cận tôi là gì? Để ăn trộm sao?”
"Cha cha! Cô có phải là bà cô quái dị ở đấu trường không?" Lucien ngước lên nhìn tôi, vẻ tò mò hiện rõ trong đôi mắt.
“Đúng vậy, chẳng ai khác ngoài Phissico Carvalho,” tôi nói, nhận ra ngay mái tóc buộc thừng màu xanh lá độc nhất vô nhị và dáng vẻ quen thuộc dù đã che kín khuôn mặt. “Cô đúng là một kẻ ăn trộm không chuyên nghiệp. Kiểu tóc này không thể lẫn vào đâu được.”
“Này này, thằng Sergei kia, ta không phải là trộm đâu nhé!” Phissico gằng giọng, sự ngạo nghễ vẫn còn nguyên. “Ta chỉ mượn chút rồi trả liền! Thả ta ra ngay!”
“Thật sao?” Tôi nhíu mày, ánh mắt không rời khỏi cô ta. “Cô ăn mặc che kín từ đầu đến chân, khác hẳn lúc ở đấu trường, thì ai mà không nghi cô là trộm? Mục đích của cô là gì?”
Phissico thở hắt ra, đôi mắt ánh lên vẻ bất mãn nhưng vẫn đáp lại: “Chẳng có ý đồ xấu gì cả. Ta gặp cậu đúng là vì Andria nhờ đến hỗ trợ. Nhưng rồi ta cảm nhận được quyển sách của cậu có điều gì đó không bình thường... Tay nghề của ta chỉ định thử xem nó là gì thôi! Ta thề đấy!”
Tôi vẫn đứng im lặng, ánh mắt săm soi từng biểu hiện trên khuôn mặt giấu kín của cô ta, tự hỏi liệu có nên tin lời giải thích này hay không.
“Nếu vậy thì sao cô lại phải ăn trộm, trong khi cô có thể mượn nó trực tiếp từ tôi?” Tôi hỏi, đôi mắt đầy vẻ nghi ngờ. Câu hỏi ấy làm cô ta khựng lại, khuôn mặt thoáng qua sự bối rối, rồi ánh mắt chợt lóe lên một tia không thể tin nổi.
Trong đầu cô, những suy nghĩ rối bời hiện lên rõ rệt: Thằng cu này... thực sự không hiểu được giá trị của quyển sách sao? Một thứ mà ta có thể thấy ngang hàng với cả báu vật quốc gia, vậy mà hắn ta lại coi nó như một món đồ tầm thường, sẵn sàng cho mượn dễ dàng đến vậy. Có lẽ mình phải dạy cho hắn biết chút về sự hiểu biết của mình.
Cô ta hít một hơi sâu, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hẳn, không còn vẻ diễu cợt ban đầu. “Thằng ngốc này, cậu có nhận thức được giá trị của quyển sách không? Cậu sẵn sàng cho mượn nó như thể đó chỉ là một cây bút vô giá trị vậy. Cậu có biết rằng quyển sách đó tỏa ra sinh khí và mana không?” Giọng cô trầm xuống, nghiêm nghị và đầy chắc chắn.
“Sinh... sinh khí? Cô đang đùa tôi sao?” Tôi nhíu mày, rõ ràng không tin lời của cô ta dù chỉ một chút.
“Nhìn mặt bà mà có vẻ như đang đùa sao?” Cô đáp lại, vẻ mặt chán chường, như thể không thể tin nổi sự nghi ngờ của tôi. “Nếu cậu không tin, thả ta ra rồi ta sẽ dẫn cậu đi xem thực hư thế nào.”
“Đi... đi đâu cơ?” Tôi hỏi, vẫn chưa hết vẻ cảnh giác.
“Đi đâu thì đi, miễn là có thể kiểm tra được cái thứ mà cậu đang giữ! Nhưng trước hết...” Giọng cô bỗng trầm xuống, gằn lên đầy tức giận, “THẢ TAO RA!”
“Từ từ đã,” tôi đáp lại một cách bình tĩnh, giữ nguyên vẻ điềm đạm. “Dù sao thì cô cũng đã lấy đồ của tôi một cách trái phép. Cứ nói rõ mọi thứ đi, rồi tôi sẽ bảo con bé hủy bỏ phép cho cô.”
“Mày... dám...” Gương mặt Phissico tối sầm lại vì cơn giận dâng trào, hàm răng nghiến chặt như muốn nghiền nát từng lời của tôi. Nhưng rồi, dường như cô ta nhận ra rằng nổi giận sẽ chẳng giúp ích gì trong tình huống này, cô thở hắt ra, nén lại cơn tức giận. “Được rồi, được rồi... Chúng ta sẽ đi đến nơi thẩm định. Đó là nơi duy nhất có thể kiểm chứng được giá trị của quyển sách.”
Tôi gật đầu, không muốn kéo dài thêm tình huống căng thẳng. Quay sang Lucien, tôi nhẹ nhàng bảo cô bé thu hồi lại phép thuật. Ánh mắt Lucien thoáng vẻ do dự, nhưng rồi cũng nghe theo lời tôi, thu hồi lại lớp tro bám trên người Phissico. Tôi bước tới, lịch sự đỡ cô ta đứng dậy, cảm nhận được cơn giận vẫn còn ẩn hiện trong ánh mắt của Phissico, dù cô không nói thêm gì.
“Cảm ơn,” cô nói qua kẽ răng, giọng không còn trịch thượng như trước mà thay vào đó là sự kiềm chế rõ ràng. Có lẽ, chuyến đi đến nơi thẩm định này sẽ cho thấy mọi thứ không hề đơn giản như mình nghĩ, tôi thầm nhủ, ánh mắt không rời khỏi người phụ nữ trước mặt.
☭
Trước mặt tôi là một cửa hàng bằng gỗ cũ kỹ, nằm khiêm tốn giữa những ngôi nhà hiện đại của thành phố. Tấm biển treo phía trên ghi đơn giản “Mua bán, thẩm định,” khiến cho nó trông có phần cổ lỗ sĩ so với vẻ hào nhoáng của khu vực xung quanh. Chiếc cửa kính trông đã rất cũ, bề mặt đầy những bong bóng nhỏ li ti, một dấu hiệu rõ ràng rằng nó đã tồn tại ở đây qua nhiều thế hệ. Ở cả thị trấn Holemn lẫn thành phố Aulestine, kính thường trong và rõ nét, nhưng chiếc kính này lại mang dấu ấn của một thời đại cũ kỹ, khi mà công nghệ chế tác chưa hoàn hảo, để lại những khuyết điểm nhỏ bé này.
Phissico bước tới, tự tin chỉ tay vào cửa hàng và giới thiệu: “Đây, chính là nơi có khả năng thẩm định tốt nhất ở Aulestine. Chủ cửa hàng cũng là người quen của ta, nên cứ yên tâm đi.”
“Hiểu rồi, hiểu rồi... Nhanh lên còn về nhà trọ nữa,” tôi đáp lại, giọng điệu không giấu được sự hờ hững.
“Cái thằng này!” Phissico cau mày, giọng đầy vẻ bực bội. “Thái độ hờ hững thế là sao chứ?”
“Haiz… tôi biết rồi. Thôi nào, cứ vào đi,” tôi cố gắng chấn chỉnh lại giọng điệu, nhượng bộ để tránh thêm phiền phức.
Bước vào bên trong, không gian của cửa hàng như chìm vào một thế giới khác, ảm đạm và tối tăm hơn nhiều so với vẻ ngoài. Những bức tường cũ kỹ treo đầy miếng dán có hình vương miện, gợi nhớ đến biểu tượng của Đế chế Vương quốc Anh cổ đại, khiến tôi có cảm giác như đang lạc vào một bảo tàng bụi bặm. Sàn gỗ kêu cót két dưới mỗi bước chân, lạnh lẽo và ẩm ướt như thể chưa được sửa sang hay bảo dưỡng từ nhiều thập kỷ trước.
Nhiều góc của cửa hàng bám đầy mạng nhện, những chiếc giá để đồ thì nghiêng ngả, dường như sắp sụp đổ nhưng vẫn chất đầy những món đồ cũ kỹ. Mùi ẩm mốc nhẹ nhàng nhưng dai dẳng phảng phất trong không khí, làm tôi choáng váng, như thể hít phải hơi thở của thời gian đã bị quên lãng. Chỉ mong xong việc rồi về nhà trọ mà đánh một giấc thôi, tôi thầm nghĩ, lòng không khỏi sốt ruột muốn kết thúc nhanh chóng.
Phissico giơ tay lên, nở một nụ cười quen thuộc đầy tự tin, giọng vang vọng trong không gian u tối: “Này, mụ già! Có đồ mới cho mụ thẩm định đây!”
“Tao lại nghe cái giọng đó rồi... lính đánh thuê Carvalho...” Một giọng nói khàn khàn, chậm rãi cất lên từ phía bóng tối. Ánh sáng từ một ngọn đèn dầu nhỏ chiếu vào, để lộ đôi mắt sáng rực của một người phụ nữ ẩn mình sau bức màn tối. “Còn cái thằng đứng đằng kia là ai?”
“Ồ, đó chỉ là thằng đệ của 'bà cô' Andria, sắp tham gia giải đấu thôi,” Phissico phẩy tay qua loa. “Không quan trọng, cái chính là đồ của nó đây này.” Nói rồi, cô rút quyển sách từ túi ra, đưa cho người phụ nữ với một vẻ mặt đầy kiêu hãnh, rồi khoanh tay đứng chờ.
Người phụ nữ nhướng mày, chậm rãi đưa tay được che kín bởi áo vải đen ra, cầm lấy quyển sách với ánh mắt dò xét. “Thường thấy cô mặc hở hang cho thoải mái, hôm nay sao lại kín đáo thế?” Bà ta vừa nói vừa chăm chú nhìn vào quyển sách, có thể cảm nhận được gương mặt không để lộ chút cảm xúc nào. “Đừng nói là cô vừa ăn trộm nó từ thằng kia đấy nhé?”
“Này, mụ đừng có suy diễn! Ta đây chỉ 'mượn' thôi, định thẩm định xong sẽ trả lại đầy đủ,” Phissico đáp lại, vẻ mặt tự mãn và không chút ngượng ngùng.
'Mượn' cái nỗi gì! Tôi cau mày, nghĩ thầm. Nếu không phải vì tò mò mà theo chân đến đây, chắc giờ mình đã cho bà chị này vài cái cục u rồi.
“Cha ơi! Chỗ này nhìn đáng sợ quá, con muốn về nhà trọ,” Lucien nói, bàn tay nhỏ bé của cô bé bám chặt lấy chân tôi.
“Đâm lao thì phải theo lao thôi. Quay về giờ là không kịp, cố gắng lên con,” tôi nhẹ nhàng trấn an, xoa đầu cô bé. Lucien không nói thêm gì, chỉ nuốt khan một tiếng “ực” rồi thận trọng nhìn quanh căn phòng đầy bóng tối.
Đột nhiên, từ vị trí của người phụ nữ, một quả cầu ánh sáng tím bừng lên, chiếu sáng căn phòng u ám. Trong ánh sáng ma mị đó, bóng dáng của người phụ nữ từ từ hiện rõ hơn. Tôi sửng sốt nhận ra gương mặt của bà không hề già nua như giọng nói — mà hoàn toàn ngược lại, trông trẻ trung một cách đáng kinh ngạc. Làn da căng mịn, mái tóc dài buông xõa qua vai, không một dấu vết của thời gian.
Bất ngờ trước sự trẻ trung bất thường này, tôi quay sang Phissico, hạ giọng hỏi: “Này chị, bà ta là ai vậy?”
“Không phải 'cô', mà là 'bà' đấy,” Phissico cười khẩy, cắt ngang câu hỏi của tôi. “Đừng để ngoại hình đánh lừa. Bà ấy có thể trông như một cô gái đôi mươi, nhưng thực ra đã 107 tuổi rồi. Không phải Eldrin đâu, mà là con người thật sự. Bà ấy đã ngừng lão hóa từ lâu rồi.” Tôi chỉ biết im lặng, cố gắng tiếp thu sự thật kỳ lạ này trong khi quan sát người phụ nữ với ánh mắt đầy thận trọng.
“Chà chà, quyển sách này thực sự khiến ta ngạc nhiên...” Giọng nói của bà lão trở nên hào hứng hơn khi bà cầm quyển sách trong tay, mắt sáng lên vẻ tò mò. “Quyển sách này... có phải là từ thời đại Pugnae Clamat không nhỉ? Ta có thể cảm nhận được sinh khí và nguồn mana tỏa ra từ nó, hoàn toàn khác lạ so với mana hiện đại.” Bà tiếp tục, giọng nghiêm trang hơn khi quan sát cuốn sách.
“Pugnae... Pugnae Clamat sao? Đó là thời đại đẫm máu nhất trong lịch sử Terra mà,” tôi đáp lại, không khỏi ngạc nhiên. “Có phải bà đang nói về thời kỳ mà công nghệ phép thuật đạt đến đỉnh cao, nhưng cũng đồng thời là thời kỳ chiến tranh tàn khốc nhất?”
“Chính xác. Cậu am hiểu lịch sử đấy,” bà gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ thán phục. “Tương truyền, công nghệ phép thuật thời đó kinh khủng lắm, và quyển sách này có thể là một trong những tàn tích quý hiếm của thời đại đó.” Bà tiếp tục, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị và thận trọng hơn. “Điều đáng chú ý là quyển sách này chưa từng xuất hiện trong bất kỳ tài liệu hay kho báu nào của các quốc gia. Cậu lấy được nó từ đâu vậy?”
“Từ đâu à...” Tôi ngập ngừng, cảm nhận được áp lực từ cái nhìn sâu thẳm của bà lão, đôi mắt như soi thấu tâm can. Tôi cảm thấy cổ họng khô khốc, nhưng vẫn cố gắng trả lời một cách chân thành: “Một nhà khảo cổ đã đưa nó cho tôi... trước khi ông ấy qua đời.”
Bà lão gật đầu chậm rãi, như thể cân nhắc điều tôi vừa nói. Sau đó, bà từ từ mở cuốn sách ra, bắt đầu xem xét từng trang một cách kỹ lưỡng. Mỗi lần lật trang, vẻ mặt của bà lại càng trở nên kinh ngạc hơn, đôi mắt mở to không giấu nổi sự sửng sốt. “Cái này... là gì vậy?” Bà lẩm bẩm, giọng nói nhỏ lại như thể không tin vào điều mình đang đọc. “Súng... là loại vũ khí tầm xa...”
Bà tiếp tục đọc từng chữ, từng câu một cách chậm rãi, ánh mắt dán chặt vào những dòng chữ trên trang sách. Sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt, mỗi từ ngữ như khắc sâu vào tâm trí của bà. Nhưng khi vừa đọc hết một trang, bà đột ngột dừng lại, không lật tiếp trang sau mà thay vào đó, bà từ tốn đóng quyển sách lại, ánh mắt trở nên bí ẩn.
“Phissico, ra ngoài một lát đi. Ta cần nói chuyện riêng với cậu ta,” giọng bà lão nghiêm nghị, không để lộ chút cảm xúc nào.
“Hả? Tại sao phải rời đi chứ? Keo kiệt thật...” Phissico phàn nàn, nhưng lời nói vừa thốt ra nửa chừng thì ánh mắt lạnh lùng của bà lão lia thẳng về phía chị ta. Ánh mắt sắc bén ấy như một mũi kim chích thẳng vào trái tim Phissico, khiến chị ta khựng lại. Nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình, Phissico miễn cưỡng nhún vai, giọng nói trở nên dè dặt: “Được rồi, được rồi... Tôi đi đây, tôi biết bà ghê gớm thế nào rồi.”
Chị ta liền quay lưng rời khỏi cửa hàng, bước chân có phần vội vã, như muốn tránh xa sự nghiêm nghị của bà lão càng nhanh càng tốt.
“Còn cậu,” bà lão nói, giọng trầm xuống, ánh mắt không rời khỏi tôi. “Và cả con bé nữa, lại đây. Ta có chuyện muốn nói.” Bà nhẹ nhàng ra hiệu bằng một ngón tay, cử chỉ không thể nhầm lẫn là một mệnh lệnh.
Tôi nuốt khan, cảm nhận rõ sự căng thẳng trong không khí. Không muốn làm trái ý, tôi khẽ nắm tay Lucien, kéo cô bé lại gần, lòng ngổn ngang những câu hỏi chưa có lời giải đáp.
“Dạ… dạ thưa bà?” Tôi lắp bắp hỏi, cảm thấy cổ họng như nghẹn lại.
Bà lão nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt sắc bén và sâu thẳm như đang cố xuyên thấu tâm trí tôi. Rồi bà lên tiếng, giọng nói trầm và rõ ràng: “Cậu này, tôi muốn hỏi... cậu có phải là người xuyên không không?”
☭
“Chỉ còn một ngày nữa, chúng ta sẽ chính thức bắt đầu giải đấu!” Giọng nói của người đàn ông đứng trên bục vang lên mạnh mẽ, cuốn hút sự chú ý của mọi người có mặt trong đấu trường. Ông là đại diện của ban tổ chức giải đấu thể thao toàn quốc, một người có uy tín và quyền lực. Giọng nói của ông như hòa lẫn vào tiếng ồn ào, phấn khích của đám đông phía dưới, làm cho không khí trong sân đấu trường trở nên sôi động và dậy sóng. “Vì vậy, hôm nay, chúng tôi đã chính thức chốt danh sách các ứng cử viên cho những trận đấu thể thao sắp tới!”
Lời thông báo của ông vừa dứt, cả hội trường lập tức bùng nổ trong một cơn sóng âm thanh mãnh liệt, tiếng hò reo vang dội khắp các bức tường đá của đấu trường. Sự phấn khích lan tỏa, như những cơn sóng vỗ dạt vào từng góc không gian, làm rung chuyển bầu không khí. Tôi đứng giữa đám đông, cảm nhận rõ sự sôi động, nhưng trong đầu vẫn còn chút mệt mỏi nặng nề từ cơn mất ngủ đêm qua. Ánh mắt tôi dường như mờ đi đôi chút, cảm giác uể oải làm tôi khó mà hòa mình vào không khí cuồng nhiệt xung quanh.
“Có tổng cộng 94 người tham gia thế vận hội lần này,” giọng người tổ chức tiếp tục vang lên, từng từ ngữ rõ ràng và mạnh mẽ, cắt qua âm thanh ồn ào của đám đông. “Tất cả các ứng cử viên đều đã vượt qua vòng kiểm tra hồ sơ một cách kỹ lưỡng. Những người được chọn đều là những nhà vô địch đến từ khắp mọi miền đất nước.” Ông nhấn mạnh, làm cho mọi người thêm phần tự hào và hào hứng.
“Danh sách này bao gồm 26 võ sĩ, 24 pháp sư, 26 kiếm sĩ, 10 thuần hóa sư, 6 xạ thủ, và chỉ có 2 người thuộc loại hỗn hợp.” Ông liệt kê chi tiết, mỗi con số như mang theo một trọng lượng nhất định. “Đặc biệt,” giọng ông trở nên sâu lắng hơn, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, “có 24 người đã đăng ký tham gia vào thể thức thi đấu ‘hỗn chiến’ — một loại hình hoàn toàn mới mẻ và đầy thách thức!”
Câu nói đó như đánh thức tôi khỏi cơn mệt mỏi, khiến đầu óc tôi trở nên tỉnh táo hơn. 24 người cho thể thức hỗn chiến, tôi nhẩm tính, cảm giác tim đập nhanh hơn một chút. Đây sẽ không phải là một cuộc đấu dễ dàng. Tôi liếc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên những khuôn mặt căng thẳng và hào hứng của các đối thủ. Mỗi người đều mang theo hy vọng, sự quyết tâm, và cả nỗi lo lắng tiềm ẩn. Cuộc thi này sẽ là nơi mà tất cả những người tham gia phải dốc hết sức mình, chấp nhận thử thách khốc liệt nhất để giành lấy vinh quang.
“Và bây giờ...” Người đàn ông trên bục tiếp tục, giọng nói của ông trở nên kịch tính hơn, “đã đến lúc chúng tôi cho phép các ‘nhà vô địch’ của chúng ta được xem trước các đối thủ sẽ tham gia vào thể thức hỗn chiến!” Ông giơ tay lên cao, ra hiệu cho mọi người chuẩn bị, và ngay lập tức một hình ảnh lớn phản chiếu trên không trung, hiện ra trước toàn bộ khán đài.
Ánh sáng ma thuật nhấp nháy, rồi từ từ tập trung lại thành hình ảnh rõ nét, phô bày từng gương mặt, từng cái tên của những ứng cử viên đã được chọn. Những tiếng xôn xao nổi lên từ khắp các khán đài, khi đám đông bắt đầu nhận ra và chỉ trỏ từng người trong danh sách. Tôi chăm chú nhìn lên hình ảnh, cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng dâng lên trong lòng, biết rằng mình cũng chỉ là một trong số những gương mặt được phô bày kia, chuẩn bị cho một cuộc chiến không thể đoán trước.
Sau khi hình ảnh hiện lên rõ ràng, bỗng dưng toàn bộ các khuôn mặt và cái tên trên màn hình bắt đầu xoay tròn hỗn loạn, như thể một bàn tay vô hình đang đảo tung mọi thứ. Ánh sáng ma thuật biến đổi liên tục, gây ra những vệt sáng lấp lánh làm mắt người xem khó mà theo dõi kịp. Từng cái tên, từng gương mặt mờ dần rồi lại hiện lên ở những vị trí khác nhau, tạo ra một mớ hỗn độn lộn xộn trên bảng đấu. Tiếng xôn xao, hồi hộp từ đám đông càng lúc càng dâng lên, ai nấy đều dõi theo với sự phấn khích lẫn hồi hộp.
Rồi từ từ, sự hỗn loạn lắng xuống, các gương mặt dần trở nên ngăn nắp hơn, các cái tên ổn định lại trên màn hình. Cuối cùng, tất cả các đấu sĩ đã được phân chia thành một bảng thi đấu hoàn chỉnh. 24 võ sĩ được chia thành 4 khối: A, B, C, và D. Mỗi khối bao gồm 3 cặp đấu sĩ, rõ ràng và sắp xếp hợp lý. Tôi đoán rằng, có lẽ mỗi ngày sẽ diễn ra trận đấu của từng khối, từ từ tiến dần đến vòng tiếp theo.
Ánh mắt tôi lướt dọc theo sơ đồ trận đấu, dừng lại khi nhìn thấy cái tên đứng đầu tiên trong bảng của khối A. Tim tôi chợt thắt lại, miệng lẩm bẩm, “George Fightman...”
Cái tên đó... George Fightman. Một cái tên không thể không gợi tôi nhớ đến George Foreman [note65383] — huyền thoại quyền Anh nổi tiếng với sức mạnh thô bạo và lối đánh không khoan nhượng. George Foreman, người mà trong lịch sử từng đánh gục đối thủ chỉ bằng sự tàn bạo thuần túy, không quan tâm đến điều gì khác ngoài việc tung ra những cú đấm đầy uy lực. George Fightman... cái tên đó không thể nào không khiến mình liên tưởng đến ông ta.
Trên bảng hình ảnh, khuôn mặt của George Fightman hiện lên với một vẻ cương nghị, đôi mắt đầy sát khí và sự tập trung tuyệt đối. Anh ta có làn da màu, mái tóc lông xù đặc trưng, gương mặt góc cạnh mạnh mẽ. Mặc dù chỉ là hình ảnh tĩnh, nhưng tôi có thể cảm nhận được khí chất và sức mạnh tỏa ra từ anh ta, như thể đang đứng ngay trước mặt. Qua gương mặt cứng cỏi ấy, tôi có thể mường tượng được một cơ thể rắn chắc, cường tráng — một đấu sĩ không dễ dàng bị đánh bại.
Không lẽ nào… lại trùng hợp như vậy sao? Tôi tự hỏi, lòng đầy lo lắng pha lẫn sự hứng thú. Một cảm giác khó tả bùng lên trong tôi khi đối mặt với tên tuổi này, như một sự thử thách đang chờ đợi phía trước, một đối thủ đáng gờm có thể sẽ khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn bao giờ hết.
“Chà chà, chú em phải đấu với hắn ta đấy! Muốn biết gì về hắn không?” Phissico bất ngờ xuất hiện từ phía sau, bàn tay đặt mạnh lên vai tôi, cái chạm đầy tự tin và quyền lực.
“Có... hắn ta là người như thế nào ạ?” Tôi không chần chừ, sự tò mò lộ rõ trong giọng nói, đôi mắt ánh lên vẻ háo hức chờ đợi.
“Được, nếu vậy thì để ta kể cho!” Phissico khoanh tay trước ngực, vẻ mặt chuyển từ thoải mái sang nghiêm nghị, sự tự tin và kiêu hãnh hiện rõ.
“George Fightman, một võ sĩ đến từ miền tây của bán đảo ‘Hỏa Long’. Nhưng gọi hắn là một võ sĩ thì không đủ — thực chất, hắn là một trong những lính đánh thuê khét tiếng nhất ở nửa phía tây bán đảo Hỏa Long, nổi danh nhờ tính cách bạo lực và sự hung hãn vượt bậc.” Giọng của Phissico dần trở nên trầm hơn, đôi mắt chị lộ vẻ nghiêm trọng, như muốn nhấn mạnh từng lời nói.
“Hắn ta không chỉ nổi bật bởi cơ bắp đồ sộ,” Phissico tiếp tục, “mà còn vì tốc độ di chuyển nhanh đến mức kinh ngạc. Người ta đồn rằng hắn là kẻ duy nhất từng tiêu diệt được một con Bellator Korc chỉ bằng tay không. Đừng để vẻ ngoài lầm lỳ đánh lừa, vì hắn có thể không nói nhiều nhưng lại cực kỳ thông minh trong chiến đấu. Một kẻ nguy hiểm với trí óc sắc bén ẩn sau vẻ ngoài thô bạo.”
Mỗi lời nói của Phissico như nặng thêm từng chút, từng câu được nhấn mạnh bằng đôi mắt tinh ranh và sắc bén, tạo cảm giác vừa hào hứng vừa đầy cảnh giác.
“Ồ... vậy ra hắn khỏe đến vậy sao?” Tôi đáp lại, giọng điệu điềm đạm, cố gắng giữ vẻ bình thản dù trong lòng có chút xao động.
“Khỏe kinh khủng là đằng khác!” Phissico đáp, lông mày khẽ nhíu lại khi nhận ra sự bình thản đáng ngờ của tôi. “Chú em đừng để bị lừa bởi vẻ ngoài. Hắn ta có thể tỏ ra ngu ngốc, nhưng trong chiến đấu thì không thể xem thường. Cậu phải cực kỳ cẩn trọng khi đối mặt với hắn!”
Tôi mỉm cười nhạt, cố gắng trấn an chị ta. “Ai càng mạnh, thì tôi càng muốn đấu. Tôi sẽ không lùi bước đâu!” Tôi nói, giọng đầy tự tin. Trong đầu, tôi thầm nghĩ về kế hoạch của mình: Một viên cỡ 5.45, nếu tên đó vẫn chưa chịu thua thì… hai, ba, bốn. Có súng trong tay thì tại sao phải sợ chứ? Cảm giác tự tin dâng trào, khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Tôi quay lưng, chuẩn bị rời đi, tự tin rằng mình đã có đủ thông tin cần thiết.
“Hể!? Này này, cậu định bỏ đi luôn sao? Còn nhiều điều thú vị lắm đấy!” Phissico vội gọi với theo, vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt khi thấy tôi quay lưng.
“Tôi chỉ cần tập trung vào đối thủ sắp tới thôi. Thi ngay ngày đầu nên cần chuẩn bị sớm,” tôi đáp lại, giọng hờ hững, không muốn mất thêm thời gian.
“Thôi nào, từ từ đã! Cho ta hỏi một chút!” Phissico đuổi theo, giọng chị có phần gấp gáp, đôi mắt lộ rõ sự thắc mắc.
“Dạ sao ạ?” Tôi dừng bước, quay lại đối mặt với chị.
“Ta vẫn chưa có cơ hội hỏi về chuyện hôm qua. Cậu đã rời đi quá nhanh, làm bay sạch kế hoạch hỏi han của ta rồi!” Giọng chị ta có chút bực bội pha lẫn tò mò.
“Chuyện của hôm qua à?” Tôi lẩm bẩm, ký ức của cuộc gặp gỡ ấy thoáng hiện về trong đầu. Câu hỏi bất ngờ từ bà lão thẩm định cứ vang vọng mãi trong tâm trí tôi...
“Cậu này, tôi muốn hỏi... cậu có phải là người xuyên không không?” Giọng bà lão hôm đó vang lên rõ mồn một trong đầu.
Người xuyên không... Tôi không khỏi bất ngờ khi nhớ lại. Sao bà ấy có thể biết được chuyện đó chứ? Mình chưa hề để lộ bất kỳ điều gì.
“Hả... cha, cha là người xuyên không sao?” Giọng của Lucien bỗng vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Đôi mắt to tròn của con bé lộ vẻ thắc mắc, đôi môi mấp máy: “Mà người xuyên không là gì vậy? Là người có thể đi xuyên qua không khí sao?”
Tôi khựng lại một lúc, nhìn vào ánh mắt tò mò của Lucien. Đứa trẻ ngây thơ không thể nào hiểu được những khái niệm phức tạp mà tôi đang cố giấu kín. Nhưng câu hỏi ấy cũng chính là nỗi lo lắng trong lòng tôi lúc này — liệu bí mật của tôi có thực sự an toàn trong thế giới đầy biến động này?
“Bé à, ‘người xuyên không’ là một khái niệm cổ xưa liên quan đến các vị thần,” bà ta giải thích, giọng nói đầy sự uyên bác và nghiêm túc. “Đó là những người có khả năng du hành qua các không gian và chiều không gian khác nhau. Không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa thật sự của nó đâu.” Bà ngừng lại một chút, đôi mắt nhìn xoáy vào tôi như muốn chắc chắn rằng tôi đang chú ý. “Chỉ cần đọc qua vài dòng trong quyển sách này, ta đã biết ngay rằng nó không thuộc về thế giới này. Thứ mà cậu đang sở hữu... là một di vật đặc biệt.”
Tôi cau mày, cố gắng tiếp thu từng lời bà ta nói. “Di vật đặc biệt ư?” Tôi hỏi lại, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh dù lòng đang rối bời.
“Đúng vậy,” bà tiếp tục, mắt không rời khỏi tôi. “Trong truyền thuyết, chỉ có những người được gọi là ‘người xuyên không’ mới có thể mang theo những di vật từ thế giới khác. Những di vật đó mang theo sức mạnh kỳ bí, nhưng chỉ có người sở hữu nó mới có thể sử dụng được. Và điều này có nghĩa rằng... nếu cậu thật sự là người như ta nghĩ, thì không một ai khác có thể chạm tới quyền năng của vật phẩm mà cậu đang giữ ngoài chính cậu hoặc những người xuyên không khác.”
“Vậy... vậy tức là đã từng có người xuyên không ở đây rồi sao?” Tôi không khỏi ngạc nhiên, mắt mở to, cố gắng nắm bắt từng chút thông tin bà ta tiết lộ.
“Điều đó thì ta không thể khẳng định,” bà nhún vai, giọng điệu vẫn giữ vẻ lạnh lùng, “nhưng ta chắc chắn rằng cậu là người đầu tiên mà ta gặp có dấu hiệu rõ ràng như vậy. Quyển sách mà nhà khảo cổ đã trao cho cậu... nó không chỉ là một cuốn sách bình thường. Ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của một quyền năng nào đó từ nó, nhưng bản thân ta, với tất cả hiểu biết và kinh nghiệm của mình, vẫn không thể nào sử dụng được. Vậy, cậu hãy kể cho ta nghe vài tính năng của quyển sách mà cậu đã khám phá được xem?”
“Tính năng sao?” Tôi lẩm bẩm, cố gắng nhớ lại những gì mình đã khám phá. “Để xem... Tôi nhớ là, nó có thể tự động lật đến trang có thông tin cần thiết chỉ bằng cách chạm vào một từ khóa trên trang đầu... Ngoài ra thì...” Tôi ngập ngừng, cố tìm thêm thông tin trong ký ức mình, nhưng không thể nhớ ra gì khác. “Tôi chỉ biết được từng đó,” tôi kết thúc, cảm thấy có chút bất an vì nhận thức được sự hạn chế của mình.
“Chỉ vậy thôi sao?” Bà ta nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt nheo lại như thể đang đánh giá tôi một cách cẩn trọng.
“Ừm, đó là những gì tôi biết. Tôi chưa có nhiều thời gian để khám phá thêm,” tôi thú nhận, cảm thấy một chút bối rối trước sự dò xét của bà.
“Thật thú vị...” Bà ta lẩm bẩm, ánh mắt dường như trở nên sâu thẳm hơn, như đang tìm kiếm điều gì đó từ câu trả lời của tôi. “Có vẻ như quyển sách này vẫn còn nhiều bí mật hơn cả những gì ta có thể cảm nhận được.” Bà nhắm mắt lại một lúc, như thể đang suy tư về một điều gì đó quan trọng, rồi lại mở mắt nhìn thẳng vào tôi.
Cái nhìn ấy khiến tôi cảm thấy có gì đó nặng nề, như thể bà ta đã biết được điều gì đó mà tôi còn chưa thể hiểu rõ. Nhưng trong lúc này, tôi chỉ biết chờ đợi, cảm nhận rằng cuộc gặp gỡ này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.
“Thôi, để chốt lại... ta muốn khuyên cậu một điều,” giọng của bà bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, có chút gì đó vui vẻ thoáng hiện trong đôi mắt. “Để khai phá thêm quyền năng của quyển sách, và cũng vì cậu đã làm ta ấn tượng — cậu là người xuyên không đầu tiên mà ta gặp. Hãy cầm lấy thứ này, và xem phản ứng của quyển sách ra sao trong tuần tới.” Vừa nói, bà vừa cúi xuống, lục lọi trong một ngăn kéo gỗ cũ kỹ. Từ đó, bà lấy ra một viên thạch anh tím, tỏa ra ánh sáng lấp lánh cùng nguồn mana màu tím đặc quánh.
“Đây... đây là cái gì vậy?” Tôi không khỏi thốt lên, cảm nhận rõ sự huyền bí và vẻ đẹp ma mị của viên đá trước mắt.
“Đây là đá mana,” bà giải thích, giọng điệu như thể đang giảng bài cho một đứa trẻ. “Thường thì người ta gắn lên các cây trượng phép thuật để khuếch đại sức mạnh. Cậu thích màu tím, màu đỏ, hay màu xanh? Ở đây ta có tất cả, mỗi màu tượng trưng cho một hệ khác nhau. Viên màu tím này là loại thuần túy nhất, ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác.”
Bà ta vừa nói vừa mở ngăn kéo, lấy ra thêm vài viên đá khác với đủ màu sắc: đỏ rực như ngọn lửa, xanh biếc như bầu trời, và một viên màu hồng nhạt phát sáng dịu nhẹ. Tất cả chúng đều toát lên một vẻ đẹp kỳ diệu, khiến tôi cảm thấy như đang đứng trước một kho báu thực sự.
“Tôi... tôi lấy cái này có phải trả tiền không bà?” Tôi ngập ngừng hỏi, không giấu được vẻ lo lắng khi nghĩ đến chi phí có thể phát sinh.
“Một viên thì miễn phí, nhưng nếu cậu lấy hai viên thì tất nhiên phải trả tiền,” bà ta nói, miệng nở nụ cười đắc chí, khuôn mặt trẻ trung trông càng uy tín hơn trong ánh sáng dịu nhẹ của cửa hàng. “Bà đây cho cậu một viên miễn phí thôi, nếu muốn thêm thì phải trả tiền, không có ngoại lệ đâu!”
“Dạ... vậy nếu được, cháu xin chọn viên màu hồng này!” Tôi quyết đoán chỉ vào viên đá màu hồng đang phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, cảm thấy nó có gì đó khác biệt và thu hút.
“Ồ, khôn ra phết đấy nhỉ!” Bà ta cười lớn, ánh mắt đầy sự tinh nghịch. “Tưởng cậu sẽ chọn màu đỏ của hệ lửa hay màu tím của hệ thuần túy, ai dè lại chọn viên màu hồng. Cái này là kết hợp giữa hệ lửa và hệ thuần túy, cũng là viên đá khá hiếm đấy... Nhưng thôi, ta không tiếc, đây, cầm lấy!”
Bà ta dứt khoát đưa viên đá màu hồng cho tôi, vẻ mặt hài lòng như thể đã trao cho tôi một món quà đáng giá. Tôi đón nhận nó, cảm thấy sức nặng không chỉ ở lòng bàn tay mà còn cả trong lòng ngực, một sự kỳ vọng mới về những bí ẩn mà quyển sách và viên đá này có thể mang lại.
“Chuyện hôm qua... khó nói lắm.” Tôi thở dài, cảm thấy có chút khó xử khi đối diện với Phissico.
“Khó nói là sao? Nói đại ra vài câu cho ta nghe xem!” Phissico tỏ rõ vẻ không hài lòng, lông mày chị ta nhíu lại, giọng nói gần như ra lệnh.
“Thôi nhé, em không muốn lằng nhằng nữa. Em phải về lại trọ... mà không, em có việc phải ‘tập luyện’ ở đâu đó. Tạm biệt!” Tôi nói nhanh, giọng có phần hờ hững, rồi quay lưng bước đi, không thèm ngoái lại nhìn Phissico dù chỉ một lần. Bước chân của tôi dứt khoát và nhanh chóng, như muốn thoát khỏi tình huống này càng sớm càng tốt.
“Cái thằng này! Ta cá rằng mày chẳng định tập luyện gì đâu, chỉ có đi chơi lang thang mà bỏ mặc ta lại đây thôi chứ gì!” Phissico hét lên sau lưng tôi, giọng đầy bực tức và khó chịu. Chị ta đứng đó, tay chống hông, mắt nhìn theo với vẻ bực bội không che giấu.
Tôi bước đi, bóng dáng dần khuất xa, chỉ còn lại hình ảnh Phissico nhỏ dần trong tầm mắt, cho đến khi hoàn toàn biến mất sau cánh cổng đấu trường, bỏ lại sau lưng sự căng thẳng và lời chất vấn chưa có câu trả lời rõ ràng.
1 Bình luận