Tập 2: Tôi sẽ trở thành một hào quang mãnh liệt
Chương VI. Phần đoạn II. Kế hoạch
0 Bình luận - Độ dài: 7,127 từ - Cập nhật:
Sau khi rời khỏi đấu trường, ánh mặt trời lặng lẽ phủ lên khuôn viên với những tia sáng dịu nhẹ, nhưng không đủ để xua tan sự náo nhiệt vẫn còn vương lại từ trận đấu vừa qua. Trận đối đầu mãn nhãn giữa Alina và Dar’kharm đã khắc sâu trong tâm trí mọi người, song sự thiếu vắng của tôi trên khán đài dường như đã gây ra không ít lời ra tiếng vào. Khi tôi đang thong thả bước đi trên con đường lát đá trở về, bầu không khí quanh nhóm chúng tôi đột ngột bị phá vỡ bởi giọng nói lanh lảnh của Pinata.
“Này này, Mikhail!” Pinata vừa đi vừa quay sang tôi, ánh mắt vừa tò mò với giọng điệu khiển trách. “Bộ anh không thấy áy náy à? Suốt cả trận đấu chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Rốt cuộc là đi đâu thế hả?”
“À… cái đó… tôi có chút việc với Lyris nên không lên được. Cho tôi xin lỗi nhé,” tôi đáp, cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng rõ ràng lời giải thích không làm dịu đi sự nghi ngờ.
“Mé! Cậu đừng hòng lừa được tụi này! Chắc đi hẹn hò chứ gì?” Haseem lập tức chen vào, giọng điệu khiêu khích như thể đã nắm được bí mật động trời nào đó.
“Thôi ngay đi! Tôi đã bảo là không có hẹn hò rồi mà. Ở đấu trường mà hẹn hò được thì cũng hơi lạ đấy,” tôi lập tức phản bác, cảm giác vừa không lạ mà vừa khó chịu. Chắc chắn rồi, tôi đã đoán được kiểu gì Haseem cũng sẽ nói mấy câu khó chịu như thế này.
“Thôi mà, cái đấy con cũng không trách gì nhiều đâu,” Lucien nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt tinh anh thoáng hiện chút trêu chọc nhưng vẫn đầy dịu dàng. “Chỉ là hơi buồn vì vắng mặt ba thôi. Nhưng không sao, có mọi người xem cùng con cũng vui mà.”
Cô bé vừa nói xong đã quay sang Haseem, giọng điệu liền chuyển sang sắc bén hơn: “Còn chú Haseem kia, chú vô duyên vừa thôi. Ba con làm gì cũng phải chèn vài câu châm chọc mới yên à?”
“Ô ô… này này, con nhóc! Chú đây không có trêu chọc gì đâu nhé! Đó chỉ là phán đoán thôi mà,” Haseem khăng khăng, giọng gấp gáp như muốn tự bào chữa.
“Chú xàm ghê, phán đoán vô căn cứ quá. Ghét!” Lucien đáp, giọng điệu dứt khoát như muốn chốt hạ cuộc cãi vã.
“Này đây là có cơ sở! Đầu tiên là…” Ngay sau đó, Andria đã kịp thời chen vào, đưa tay chặn miệng Haseem lại. Cô thở dài đầy chán chường: “Cãi nhau với một đứa bé đã đủ hèn rồi, đằng này còn là bé gái. Cậu rốt cuộc muốn danh dự của mình tụt xuống đến mức nào nữa đây?”
“Ơ, này! Tôi đang cố lấy lại danh dự đây mà!” Haseem phản ứng, giọng điệu không giấu được sự thất vọng pha chút ngượng ngùng.
“Haiz…” Andria lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ bất lực. “Cậu lúc nào cũng như thằng trẻ trâu vậy. Vừa cố chấp, vừa trêu dai. Có ngày một trong hai cha con đấm cho vỡ mồm cậu đấy.”
“Thôi nhá!” Liam giơ tay lên, ngón tay vung vẩy như thể ra dấu dừng mọi tranh cãi, giọng điệu giả nghiêm túc nhưng phảng phất nét hài hước quen thuộc. “Tình hình là Mikhail vừa bón hành vừa lãnh hành từ ‘Tể vương Pháp nhị’ Duval, trận đó thì căng như dây đàn rồi. Nên thôi, bác bỏ hết mớ giả thuyết về Mikhail đã làm gì, đi đâu đi. Lúc này thì chắc là đến giờ hai bên rút quân về trọ, chốt chưa?”
Giọng điệu nửa đùa nửa thật của Liam như một làn gió mát, khiến không khí vốn căng thẳng trở nên nhẹ nhàng hơn. Dù cách diễn đạt của anh đôi khi có vẻ lố bịch, song lại rất hiệu quả trong việc dàn hòa. Liam và Haseem vốn cùng chung sở thích tấu hài và thường phối hợp ăn ý, nhưng Liam có phần điềm đạm hơn, biết cách đặt dấu chấm dừng đúng lúc dù đôi lúc có hơi quá cố.
“Thôi được rồi, cũng đã trưa rồi, giờ thì ai về trọ nấy nghỉ ngơi và ăn trưa nhé?” Rolb lên tiếng, giọng trầm nhưng ấm áp, đồng tình với Liam một cách rõ ràng.
“Chốt thế đi. Tối mà rảnh thì cùng nhau đi chơi một chút nhé?” Yekrin nói, ánh mắt liếc qua từng người trong nhóm như để chắc chắn rằng mọi người đều đồng thuận.
Sau đó, cả hai nhóm người chia nhau ra, mỗi bên rời đi theo hướng riêng, khép lại một buổi trò chuyện đầy sôi nổi và náo nhiệt.
☭
Sau một đoạn đường khá dài trên đường trở về trọ, nhóm chúng tôi không thể không nhận ra một điều kỳ lạ — những ánh mắt tò mò dồn về phía mình. Những ánh nhìn ấy, phần nhiều pha lẫn giữa sự hiếu kỳ và ngạc nhiên, dường như xoáy thẳng vào nhóm. Song, điều thú vị là tôi biết chắc rằng những ánh mắt đó không phải nhắm vào tôi, một “binh sĩ Xô Viết” vừa giành chiến thắng trước “Tể vương Pháp nhị.” Không, sự chú ý ấy dường như tập trung hoàn toàn vào Lyris.
Cũng phải thôi, khó ai có thể không ngoái lại khi thấy một cô gái sở hữu mái tóc hồng vốn đã rực rỡ, lại điểm thêm những sợi tóc sắc màu lấp lánh kỳ lạ như ánh cầu vồng. Đôi mắt của cô ấy càng khiến mọi người xung quanh sửng sốt hơn: một bên hồng, một bên mang sắc cầu vồng không thể lẫn vào đâu được. Và điều này còn chưa kể đến phong cách ăn mặc có phần “độc nhất vô nhị” của cô, khiến ánh mắt bàn tán xung quanh không hề suy giảm.
Để tránh cho Lyris phải chịu thêm áp lực không đáng có, và cũng vì không thể chịu nổi cái nhìn lạ lẫm của đám đông, tôi quyết định tách nhóm. Tôi dặn mọi người tiếp tục về nhà trọ trước, còn tôi sẽ cùng Lucien và Lyris tìm một nơi để mua vài bộ quần áo mới cho cô. May mắn là tôi vẫn luôn giữ chút tiền dự phòng ở túi sau bộ giáp, một thói quen hữu ích trong những tình huống bất chợt như thế này.
Trên đường đi, tôi nhận thấy Lyris có vẻ ngập ngừng, như đang đấu tranh nội tâm về điều gì đó. Dáng vẻ ngập ngừng này, cùng những cử chỉ rụt rè, như thể cô đang cố tìm từ để nói nhưng lại không dám thốt ra. Nhận thấy điều đó, tôi liền chủ động lên tiếng.
“Cô có điều gì muốn chia sẻ với tôi sao?” Tôi hỏi, giữ giọng thật nhẹ nhàng để khuyến khích cô mở lòng.
“À… dạ không, thưa chủ nhân…” Cô đáp, vẫn giữ nguyên vẻ ngại ngùng.
“Thôi nào, đừng giấu làm gì. Cứ nói thẳng với tôi. Nếu giữ trong lòng mãi, cô sẽ cảm thấy rất khó chịu đấy.”
Sau lời khích lệ, Lyris gật đầu, hít một hơi sâu như để lấy dũng khí trước khi trả lời.
“Dạ thưa chủ nhân, tôi có một số suy nghĩ về trận đấu giữa Alina và Dar’kharm. Tôi đang lưỡng lự, không biết liệu nói ra có bị xem là thừa thãi hay vô lễ không.”
“Vài điểm đáng nói sao?” Tôi hỏi lại, cố tình nhấn mạnh để thúc đẩy cô tiếp tục.
“Dạ đúng ạ, thưa chủ nhân,” cô khẽ đáp, vẫn giữ sự dè dặt.
Câu trả lời ấy khiến tôi vừa bất ngờ vừa hứng thú. Bất ngờ, vì tôi không ngờ cô ấy lại quan sát kỹ đến vậy; hứng thú, vì đúng lúc này tôi cũng đang trăn trở về cách đối phó với Alina. Hình ảnh cô ấy trong trạng thái mà tôi tạm gọi là “cơn khát đỏ” vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Alina khi ấy như hóa thành một cơn cuồng phong dữ dội — máu chảy thành dòng từ mũi, làn da chuyển đỏ như máu, sức mạnh và sự hung hãn bùng phát không thể kìm nén. Thêm vào đó là lời bình đầy ẩn ý của trung tướng Grant về một “bí kỹ” nào đó mà Alina sẽ sử dụng lúc đó.
“Tôi nghĩ cô rụt rè quá rồi, nhưng mà, thật trùng hợp khi cô nhắc đến chuyện này,” tôi nói, cố nở một nụ cười nhẹ, để làm cô cảm thấy thoải mái hơn. “Đúng lúc tôi cũng đang đau đầu tìm cách đối đầu với Alina đây.”
“Dạ vâng ạ, tôi xin phép được kể ạ,” Lyris khẽ cúi đầu, giọng nói tràn đầy sự tôn trọng nhưng không giấu được chút háo hức.
“Tuy nhiên,” tôi nhẹ nhàng ngắt lời trước khi cô bắt đầu, “tạm thời chúng ta hãy nói ngắn gọn. Dù sao thì, mục tiêu chính bây giờ là tìm một bộ quần áo phù hợp cho cô. Được không?”
“Dạ vâng, thưa chủ nhân,” cô đáp, nụ cười ấm áp phảng phất trên gương mặt khiến cô trở nên dễ mến lạ thường. Sau đó, cô bắt đầu thuật lại những chi tiết mà mình nhận thấy từ trận đấu.
☭
Sau một lúc trò chuyện, cuối cùng chúng tôi cũng gác qua những câu chuyện nhỏ nhặt và tìm đến một cửa hàng quần áo. Đây là nơi có vẻ bình dị nhất mà tôi có thể tìm thấy — một cửa hàng nhỏ nhắn nằm gọn nơi góc phố, đối diện ngay mặt công viên. Địa điểm không thể đẹp hơn, như một chấm xanh giữa đô thị xô bồ.
Cửa hàng mang một phong thái đơn giản nhưng không hề kém phần duyên dáng. Khung cửa kính lớn, viền bằng gỗ mộc mạc, tựa như lời mời gọi thân thiện. Tường gạch được sơn trắng tinh, tạo cảm giác thanh lịch mà vẫn gần gũi, trong khi tấm biển hiệu phía trên với dòng chữ “Quần áo bình dân Harper” lại toát lên chút gì đó rất thực tế, không hoa mỹ.
Bước vào trong, không gian đập vào mắt tôi một cảm giác giản dị nhưng đầy ấm cúng. Các giá để quần áo làm từ gỗ được sắp xếp gọn gàng, tạo thành những lối đi thông thoáng giữa các kệ. Gần cửa sổ, vài chậu cây nhỏ xanh mướt được đặt ngay ngắn, như tô điểm cho khung cảnh thêm phần hài hòa. Ánh sáng từ những chiếc đèn vàng mang phong cách cổ điển rải đều khắp không gian, khiến cửa hàng trông như một bức tranh bình yên giữa lòng thành phố nhộn nhịp.
Dù chỉ là một cửa hàng bình dân, tôi không thể không thừa nhận rằng cách bài trí nơi đây thật sự chu đáo. Sự ngăn nắp trong cách trưng bày, dù có nhiều loại quần áo đa dạng, đã tạo nên một cảm giác thoải mái đến lạ kỳ. Không gian tuy nhỏ nhưng hoàn toàn không gây ngột ngạt, mọi thứ đều được bố trí sao cho dễ dàng tìm kiếm.
Mùi hương phảng phất trong không khí cũng là một điểm nhấn khó quên. Một thứ mùi thơm dễ chịu, thoang thoảng và quen thuộc nhưng đồng thời cũng có chút gì đó lạ lẫm đối với tôi. Có lẽ là một loại tinh dầu tự nhiên mà tôi chưa từng bắt gặp. Nó khiến tôi bỗng nhiên thư thái hơn, như thể sự mệt mỏi trên đường đi vừa rồi đã bị cuốn trôi mất.
“Đây là mùi Velastra Okene sao?” Lyris buột miệng, đôi mắt thoáng nét thư giãn và ánh lên chút hứng thú.
“Tôi cũng không rõ lắm, nhưng mùi này cứ như hương vani pha lẫn với gỗ thơm vậy,” tôi đáp, cảm giác tò mò trỗi dậy trước mùi hương độc đáo lan tỏa trong không gian.
“Đúng vậy, đây chính là Velastra Okene,” một giọng nói dịu dàng bất ngờ vang lên từ phía quầy lễ tân. Đó là một người phụ nữ trung niên, phong thái bình dị, đang nở nụ cười thân thiện. Bộ quần áo bà mặc dù giản đơn nhưng toát lên sự tinh tế, rất phù hợp với không khí của cửa hàng.
“Cậu có cô con gái đáng yêu thật đấy,” bà nhẹ nhàng khen, rồi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy thiện cảm hướng về phía tôi. “Với lại… cậu đang tìm quần áo cho vợ của mình sao?”
“Dạ không, bác nhầm rồi,” tôi vội đính chính, giữ vẻ bình tĩnh. “Cô ấy chỉ là trợ lý của tôi thôi, tôi đang muốn tìm một bộ quần áo phù hợp cho cô ấy.”
“Ồ, ta xin lỗi, đúng là hơi nhầm nhọt chút,” bà bật cười khẽ, đưa tay lên che miệng, nét mặt không giấu được vẻ hối lỗi nhưng vẫn đầy thân thiện. “Thôi, để ta giúp cậu một tay. Mong cậu không để bụng chuyện vừa rồi nhé.” Nói xong, bà từ tốn đứng dậy và tiến lại gần, cử chỉ mềm mại và tràn đầy nhiệt tình, như thể mọi vị khách đều được bà đối xử bằng một sự chăm chút riêng biệt.
Trong khoảnh khắc, tôi có dịp quan sát kỹ hơn dáng vẻ của bà. Những đường nét trên khuôn mặt và phong thái tổng thể của bà khiến tôi thấy có chút gì đó quen thuộc, nhưng suy nghĩ ấy thoáng qua rồi tan biến nhanh chóng, chẳng để lại mấy ấn tượng sâu sắc.
“Cảm ơn bác,” tôi đáp, giữ giọng điềm đạm. “Tôi cần một bộ quần áo đơn giản nhưng phù hợp với cô trợ lý của mình.”
“Vậy thì cậu đến đúng lúc rồi,” bà cười, nụ cười đầy ấm áp. “Tôi vừa nghĩ ra một bộ trang phục đơn giản mà chắc chắn hợp với cô ấy. Mời cậu theo tôi.” Với sự niềm nở, bà dẫn chúng tôi đi sâu hơn vào cửa hàng, bước chân chắc chắn và nhịp nhàng, như thể từng ngóc ngách nơi đây đã trở thành một phần của bà.
Sau đó, bà dẫn chúng tôi đến một căn phòng nhỏ, có vẻ như vừa là phòng thử đồ vừa là kho chứa. Khi cánh cửa mở ra, một không gian mộc mạc và đầy tiện ích hiện ra trước mắt. Hai bên được lấp đầy bởi những tấm vải màu sắc phong phú, những cuộn len mềm mại và các bộ quần áo đa dạng kiểu dáng chưa được trưng bày. Ở sâu bên trong là một tấm rèm xanh đậm, điểm xuyết những họa tiết màu vàng ánh kim, khiến không gian thêm phần thanh nhã mà không quá cầu kỳ.
Bà ấy nhanh chóng tiến đến vị trí của tấm rèm, kéo nhẹ Lyris theo sau, dáng vẻ thành thạo mà vẫn giữ nét điềm tĩnh thường thấy. Vừa đi, bà vừa cất lời:
“Tôi sẽ lấy số đo của cô trợ lý của cậu. Sẽ nhanh thôi, cậu cứ thoải mái chờ ở đây, hoặc ra ngoài xem thêm quần áo nếu thích.” Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi bà, trấn an tôi trước khi bà khuất sau tấm rèm cùng Lyris.
“Dạ vâng, thưa bác.” Tôi đáp, rồi nhanh chóng bước ra ngoài, kéo theo Lucien — cô bé vẫn còn đang mãi mê ngắm nghía những giá quần áo gần đó.
Trong lúc chờ đợi, tôi ngồi xuống gần cửa, để ánh mắt lang thang qua khoảng không gian yên bình bên ngoài, nơi công viên thành phố hiện lên như một bức tranh hoàn hảo. Lucien thì được tôi dặn dò rõ ràng là không được chạm tay vào bất cứ món đồ nào, song tôi vẫn để cô tự do khám phá những thứ thu hút sự chú ý của mình.
Không khí nơi đây thật trong lành, dễ chịu, hòa quyện với khung cảnh làm tâm trí tôi dần thư thái. Công viên đối diện dường như được chăm chút đến từng chi tiết nhỏ nhất. Những lối đi lát đá phẳng phiu, thảm cỏ xanh mướt không một khuyết điểm, và những cây sồi cổ thụ được tỉa tót tỉ mỉ, tạo nên một tổng thể hài hòa mà gần như không chút sơ suất.
Xa xa, tôi thấy một vài gia đình đang vui vẻ tụ tập dã ngoại, ánh nắng nhẹ nhàng bao phủ lên những chiếc khăn trải và giỏ đồ ăn của họ. Một nhóm khác thì đang đi dạo hoặc trò chuyện sôi nổi; ánh mắt, cử chỉ của họ khiến tôi đoán rằng nội dung câu chuyện chắc hẳn xoay quanh trận đấu kịch tính vừa qua của giải đấu.
Cảnh tượng trước mắt khơi gợi trong tôi một cảm giác thân thuộc, tựa như được sống lại những ngày tháng đầy nhiệt huyết với những buổi sáng miệt mài tập luyện quyền Anh. Tôi nhớ rõ từng bước chân nặng dần theo nhịp thở trên con đường lát đá vòng quanh công viên Komsomol—nơi nằm khá gần nhà tôi, một nơi vừa quen thuộc vừa an yên.
Những vòng chạy không ngừng nghỉ ấy không chỉ rèn luyện thể lực mà còn là khoảng thời gian tôi lặng lẽ nghiền ngẫm về mục tiêu của bản thân trước khi trở về nhà, thưởng thức bữa sáng đầy năng lượng. Khung cảnh công viên trước mắt, dù không quá đồ sộ, lại mang nét tráng lệ giản dị khiến lòng tôi dịu lại, một cảm giác yên bình sâu lắng mà những công viên nhỏ bé, khiêm tốn ở thị trấn Holemn chẳng thể nào sánh nổi.
Trong khi tôi còn đang miên man suy tư, phó thác tâm trí cho dòng chảy ký ức, một hình bóng quen thuộc bất chợt cắt ngang tầm nhìn của tôi, kéo tôi khỏi những hồi ức đẹp đẽ. Một dáng vẻ vừa lạ vừa quen tiến thẳng vào cửa hàng, và chỉ mất vài giây để tôi nhận ra đó là Duval. Chỉ mới vài tiếng trước, cô ấy vẫn còn là đối thủ của tôi trong trận đấu, vậy mà giờ đây, hình ảnh ấy tái hiện ngay trước mắt tôi, không chút dự báo.
Vẫn là bộ quần áo mà cô mặc trong giải đấu, nhưng không còn lớp trang điểm đậm nét và cá tính. Giờ đây, gương mặt ấy trông giản dị và thanh tú hơn hẳn, song không vì thế mà mất đi cá tính vốn có.
Bất ngờ chồng chất bất ngờ, tôi nhìn chằm chằm Duval với ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Và cô ấy cũng đáp lại tôi bằng chính ánh mắt tương tự, ngập tràn thắc mắc. Hai người đứng im bất động, như thể thời gian quanh đây đã bị ngưng đọng, cả không gian bị kéo căng trong sự im lặng. Lúc này, một câu hỏi cứ xoáy sâu trong tâm trí tôi: Tại sao Duval lại xuất hiện ở đây? Với những gì tôi biết về cô, đây chẳng phải kiểu nơi mà cô thường lui tới.
Ở phía Duval, cô không ngừng nghĩ đến viễn cảnh mình thất bại dưới tay tôi. Một nỗi ghen tức sôi sục và cơn giận dữ không ngừng dâng lên, bởi cô ghét tôi đến tột độ. Cô ghét tôi vì đã đánh bại cô, ghét tôi vì cái vẻ tôn trọng giả tạo ẩn sau những câu tiếng Nga mà cô chẳng hiểu nổi. Trong mắt cô, tôi chẳng khác nào một kẻ khốn nạn, hèn hạ và gian xảo.
VÌ HẮN! Cô nghiến răng căm phẫn, tâm trí ngập tràn sự tự trách và oán hận. Cô cho rằng chính tôi đã khiến cô mất đi cơ hội để được cha mình công nhận. Trong cơn giận dữ, cô nghĩ đến cách tôi đánh bại cô trong trận đấu sáng nay. Thay vì một phát đạn dứt khoát để kết thúc, tôi đã dùng ba phát đạn lạnh lùng, chính xác, nhưng tàn nhẫn để làm mất khả năng chiến đấu của cô. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy nhục nhã, sự cay đắng như từng đợt sóng trào dâng trong lồng ngực.
Sự im lặng bị phá tan, Duval lắp bắp, giọng nói ngắt quãng bởi sự tức tối:
“Sao… sao mày còn dám vác mặt tới cửa hàng của mẹ tao?”
“Cửa hàng của mẹ cô sao?” Tôi ngạc nhiên thốt lên, giọng không giấu nổi sự bối rối. “Nào, bình tĩnh đi, tôi không có ý gì cả! Tôi chỉ đến đây để mua quần áo thôi mà.”
“Không! Hay là anh lại có ý đồ gì nữa để sỉ nhục tôi đây?” Cô cười nhạt, ánh mắt sắc như dao. “Tôi đã thua anh đến mức không còn mặt mũi, khóc đến cạn nước mắt rồi. Bây giờ, tôi chỉ muốn về thăm bố mẹ để quên đi mọi thứ trước khi quay lại đại học, vậy mà lại phải chạm mặt thằng khốn như anh ở đây!” Tay cô siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt rực lửa giận dữ, như chỉ chờ cơ hội để bùng nổ.
“Từ từ đã! Khoan! Tôi thực sự không có ý đó, tôi rất tôn trọng cô và hoàn toàn không có mục đích nào khác. Cô hiểu lầm rồi!” Tôi lập tức đứng dậy, giơ tay lên trong nỗ lực xoa dịu tình hình.
Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng như một sợi dây sắp đứt. Tôi nhận ra rằng cô không muốn gặp tôi, và việc tôi xuất hiện ở đây như một cái cớ để cô trút giận. Dẫu vậy, dù tôi có nói gì, ánh mắt bùng lửa của cô vẫn không hề dịu đi.
“Ba ba!” Lucien bất ngờ xen vào từ phía sau, giọng nói trong trẻo nhưng không giấu nổi vẻ tò mò. “Sao tự nhiên đang yên đang lành lại lòi đâu ra cô nào thế?”
“Ba sao?” Duval thoáng khựng lại, ánh mắt chuyển từ tôi sang Lucien, biểu cảm kinh ngạc rõ rệt.
“À… à… không có gì quá nghiêm trọng đâu con,” tôi cố gắng trả lời bằng giọng điệu nhẹ nhàng, trấn an. “Chỉ là chú đang gặp chút vấn đề với đối thủ thôi. Đây là cô Duval mà chú đã đấu sáng nay.”
Chú sao? Duval đứng lặng, ánh mắt đầy hoài nghi. Cô chăm chú nhìn Lucien, như thể đang cố tìm ra lời giải cho sự xuất hiện của cô bé. Sự đột ngột này khiến cô rơi vào trạng thái bối rối, cảm xúc lẫn lộn, như một mớ tơ vò.
Ban đầu, cô chỉ muốn đuổi tôi ra khỏi cửa hàng, nhưng hành động và cách tôi đối xử với Lucien lại không hề giống với hình ảnh của một kẻ mà cô khinh ghét.
Cô bé này là con nuôi của hắn sao? Duval thầm nghĩ, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác mơ hồ, khó nắm bắt, như thể một tầng cảm xúc mới vừa len lỏi vào trái tim cô.
Sau khi trấn an Lucien, tôi quay người lại đối diện với Duval, quyết định tiếp tục giải thích.
“Tôi hy vọng cô đừng gây gổ ở đây. Thật lòng mà nói, tôi không muốn chuyện ẩu đả nào xảy ra đâu. Lỡ lên phường, con bé lại vô tình trúng đạn lạc thì nguy chết.” Tôi lập tức lên tiếng đề nghị, giọng đầy vẻ cầu hòa. “Nhưng xin cô, tôi còn chưa kịp mua bất kỳ bộ quần áo nào cho phụ tá của mình. Xin hãy chờ thêm chút, tôi sẽ rời đi ngay sau đó.”
“Tất nhiên kiểu gì cũng sẽ có mấy câu đanh thép hay hung bạo đòi tôi cút đi cho bằng được thôi.” Tôi thầm nghĩ, song vẫn cố chuẩn bị tinh thần để đón nhận những lời lẽ gay gắt nhất từ cô. Thành thật mà nói, tôi chẳng đặt nhiều kỳ vọng vào những lời này sẽ làm dịu tình hình. Nhưng dù sao, có nói ra vẫn hơn là giữ im lặng.
Thật bất ngờ, thái độ của cô dường như dịu lại. Đôi tay từng siết chặt giờ đã buông lỏng, và ánh mắt hung hăng cũng trở nên trầm xuống. Cô cúi mặt, một biểu cảm khó hiểu thoáng qua — có chút gì đó như sự hối hận, khiến tôi không khỏi bối rối. Tại sao cô ấy lại có vẻ mặt như vậy?
“Được rồi,” cô nói, giọng điệu có phần miễn cưỡng. “Tha cho anh lần này.”
Rồi, không thèm ngoái nhìn, cô bước thẳng qua tôi, tiến vào trong cửa hàng. “Cô ấy đã kiềm chế được, hay còn điều gì khác nữa?” Tôi thoáng nghĩ, song câu hỏi ấy vẫn chỉ là một dấu chấm hỏi lơ lửng trong tâm trí.
Ánh mắt tôi dõi theo từng bước chân cô, những bước đi toát lên vẻ quen thuộc đến lạ lùng. Lời cô nói về cửa hàng của mẹ mình chợt vang lên trong đầu tôi. Có lẽ nơi đây chính là nhà cô từ thuở nhỏ. Sau đó, cô tìm đến một chiếc ghế sofa đặt ở góc mà giờ tôi mới để ý đến. Cô ngồi xuống, dáng vẻ trầm mặc, không tỏ ý gì. Tôi cũng tránh liếc nhìn quá lâu, phần vì ngại cô lại bất ngờ nổi đóa, phần vì không muốn phá vỡ sự yên tĩnh mong manh này.
☭
Gần 10 phút trôi qua, không khí trong cửa hàng vẫn giữ nguyên sự lặng lẽ đến lạ thường. Duval ngồi yên, kiên nhẫn như một pho tượng. Trong khi đó, phía bên trong, tiếng lục đục và trò chuyện giữa mẹ cô và Lyris vẫn vang lên đều đặn. Tôi không rõ họ đang làm gì mà mất nhiều thời gian đến vậy — một bộ quần áo mà cần đo đạc kỹ càng đến mức ấy sao?
Cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra, và Lyris bước ra ngoài. Hình ảnh của cô khiến tôi không khỏi sững sờ. Cô mặc một chiếc áo len đỏ mỏng tay dày ôm nhẹ, kết hợp với chân váy xếp ly màu xám ngắn ngang đùi, điểm thêm đôi bốt cao đến gần đầu gối màu vàng nhạt. Bộ trang phục mang phong cách hiện đại và năng động, hoàn toàn khác biệt so với gu thời trang quen thuộc của cả Liên Xô và thế giới này.
Diện mạo vốn dĩ độc đáo của Lyris nay càng thêm phần nổi bật. Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn có chút băn khoăn: Dù bộ trang phục này rất hợp với cô về ngoại hình, liệu nó có phù hợp với tính cách rụt rè và trầm lặng của cô hay không? Nhưng thay vì giữ những suy nghĩ ấy cho riêng mình, tôi quyết định hỏi thăm đôi lời để xem cô cảm thấy thế nào về bộ đồ này.
Rồi sau đó, tôi đứng dậy. Ngay lập tức, cô chạy thẳng tới chỗ tôi vừa rời đi, dáng vẻ thận trọng pha chút rụt rè, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
“Thưa… thưa chủ nhân… ngài thấy sao ạ?”
“Tôi thấy nó khá ổn đấy, hợp với cô mà,” tôi đáp, ánh mắt dừng lại trên cô, ý nhấn mạnh sự thật trong lời mình nói.
“Thật… thật sao ạ?” Cô chớp mắt, vẻ không dám tin.
“Ừm, nhưng quan trọng hơn cả là cô thấy ưng ý hay không thôi. Theo tôi, thế này là rất ổn rồi.”
“Dạ…” Giọng cô thoáng chút ái ngại, hơi nhạt đi như bị lấn át bởi chính sự ngượng ngùng của mình. “Tôi cũng thấy thích bộ này… À không, tôi rất thích. Nhưng mà liệu thật sự ngài sẽ mua cho tôi chứ? Tôi cứ cảm thấy không đáng…”
“Thôi nào, ít nhất thì cũng phải có một bộ quần áo đàng hoàng chứ, đúng không? Cứ giữ nó cẩn thận là tôi vui rồi.” Tôi nói, nụ cười thoáng qua như muốn trấn an cô. Sau đó, tôi hướng mắt về phía lễ tân, định bụng thanh toán ngay cho xong.
Nhưng lạ thay, tôi không thấy mẹ của Duval đâu cả. Cả cô ấy cũng đã rời khỏi chiếc ghế sofa lúc trước. Một cái nhìn lướt qua đã đủ để tôi đoán ra rằng Duval có lẽ đang ở cùng mẹ cô, có thể họ đang trò chuyện. Vì vậy, tôi kéo Lyris ra chỗ chiếc sofa ban nãy để ngồi đợi.
Một lát sau, không khí bắt đầu có dấu hiệu của sự căng thẳng. Những âm thanh lẫn lộn từ cuộc trò chuyện giữa mẹ Duval và cô ấy vọng lại, méo mó qua từng bức tường dày của căn phòng. Rồi, tôi bắt đầu nghe thấy một âm thanh khác. Tiếng khóc. Nhỏ, yếu ớt, nhưng lại đủ rõ ràng để đôi tai tôi lập tức nhận ra. Đó là Duval — cô đang khóc.
Cảm giác lo lắng len lỏi, bủa vây lấy tôi. Có lẽ cô đang đau lòng vì trận thua ngay từ vòng hai, hoặc cũng có thể đó là một nỗi buồn sâu kín nào khác mà tôi không hiểu hết. Dù lý do là gì, điều này khiến tâm trí tôi không thoải mái, như thể mọi chuyện đang ngày càng trở nên phức tạp và khó đoán hơn.
“Có lẽ chúng ta sẽ phải chờ thêm một lúc nữa,” tôi thở dài, cố làm dịu bầu không khí nặng nề trong lòng.
“Ba ba, chúng mình còn chưa ăn trưa mà. Con bắt đầu hơi đói rồi,” Lucien cất giọng, pha chút trách móc ngọt ngào, vẻ dễ thương khiến tôi không khỏi bật cười nhẹ.
Ngay sau đó, cánh cửa phía sau cũng mở ra. Mẹ của Duval bước ra với nét mặt vui vẻ, bình thản, nhưng ánh mắt bà dường như ẩn giấu một nỗi niềm. Tuy vậy, dù bà cố giữ vẻ điềm nhiên, tôi vẫn nhận ra một chút buồn bã khó che giấu.
Trong khi ấy, tiếng khóc của Duval vẫn vang vọng khắp cửa hàng, không lớn nhưng cũng đủ để khiến người nghe khó lòng làm ngơ. Chắc chắn hôm nay không phải là một ngày dễ chịu với tôi, và cũng chẳng phải là ngày gì vui vẻ đối với ai trong chúng tôi.
Tôi liền đứng dậy, quyết định tiến đến quầy lễ tân để thanh toán, kết thúc mọi chuyện ở đây càng nhanh càng tốt.
Trong lúc tôi thanh toán, mẹ của Duval vẫn giữ thái độ niềm nở, chuyên nghiệp. Giọng nói của bà dịu dàng, từng lời thân thiện và nhiệt tình, giống như mọi bà chủ tận tụy khác. Sau khi trả tiền đầy đủ, tôi nhận ra mình không còn lý do gì để nấn ná thêm ở đây.
Tôi chào bà vài câu ngắn gọn, rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, để lại phía sau tất cả những cảm giác nặng nề và tiếng khóc còn vang vọng.
☭
“Tối nào cũng náo nhiệt vậy sao?” Lyris bất giác thốt lên.
“Đúng rồi, cứ tầm từ bảy đến chín giờ tối là ồn ào như thế đấy,” tôi đáp lời, rồi lập tức cẩn thận quay lại công việc của mình.
Hiện tại, tôi đang ở nhà trọ, trận đấu với Duval hôm trước đã tiêu tốn của tôi khoảng hai đến ba băng đạn. Vì thế, tôi đang miệt mài tái bổ sung đạn dược, gia công từng viên một bằng phương pháp thủ công cực kỳ tỉ mỉ. Lượng nguyên liệu còn lại ước chừng chỉ đủ để chế thêm khoảng bốn băng đạn nữa, đưa tổng số đạn dự trữ lên tương đương tám băng đạn.
Điều này khiến tôi càng thêm chán nản, bởi mức tiêu thụ đạn cao hơn hẳn khả năng sản xuất. Thực tế, mỗi ngày tôi chỉ có thể làm được chưa đầy mười hai viên, vì để đảm bảo chất lượng, tôi buộc phải cẩn thận trong từng công đoạn: từ lắp ngòi nổ, đổ thuốc súng, đến gắn đầu đạn. Ba bước tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là thử thách lớn đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Khi chế được viên thứ bảy, sự mệt mỏi và chán chường đã bủa vây, khiến tôi gục đầu xuống bàn, bất lực.
Lyris nhìn thấy vậy, cô rời khung cửa sổ, bước nhanh tới, ánh mắt lo lắng:
“Chủ… chủ nhân! Ngài có sao không vậy?” cô khẽ gọi, giọng lẫn chút bối rối.
“Thật ra tôi ổn thôi,” tôi đáp, cố gắng trấn an cô. “Nhưng chế tạo đạn dược thật sự là một công việc nản chí vô cùng.” Nói xong, tôi ngồi bật dậy, bước tới bàn để rót một cốc nước uống cho tỉnh táo.
Lúc ấy, trong đầu tôi chợt thoáng qua những điều Lyris đã nhận xét về Alina. Cô ấy từng để ý và nhắc tới hai điểm đáng lưu tâm.
Đầu tiên, Alina thường mở đầu trận đấu bằng chiến thuật "đánh nhanh, thắng nhanh," và “đánh nhanh, rút gọn,” dồn toàn lực để áp đảo đối thủ ngay từ đầu. Tuy nhiên, không một lần nào hai chiến thuật này tỏ ra hiệu quả, dẫn đến việc cô bị phản công ngược lại và thường rơi vào thế bị động dưới áp lực cao.
Lyris quan sát rất tinh tường những biểu hiện của Alina trong các tình huống đó: sự mất tập trung, căng cứng cơ bắp, tất cả đều là dấu hiệu của hội chứng “nghẹt thở dưới áp lực.” Đây là trạng thái mà người mắc phải bị suy giảm hiệu suất nghiêm trọng, không thể phát huy được hết khả năng vốn có.
Điểm thứ hai mà Lyris nhắc tới chính là những lúc Alina xoay chuyển tình thế trong cơn bĩ cực. Cô thường kích hoạt một kỹ thuật đặc biệt, hay đúng hơn là trạng thái “cơn khát đỏ” theo cách tôi gọi. Nó khiến nhịp tim tăng vọt, máu mũi chảy trào, làn da nhuốm đỏ thẫm, và sức mạnh cơ bắp bỗng dưng đạt đến mức dị thường.
Tuy nhiên, Lyris tinh ý nhận ra một nhược điểm nổi bật: trong trạng thái này, Alina gần như đánh mất hoàn toàn sự chính xác. Những đường chém, dù mãnh liệt và liên hồi, lại trở nên thô kệch, thiếu đi sự tinh tế vốn có — cái giá mà cô buộc phải trả cho sức mạnh bùng phát ấy.
Với vốn hiểu biết hạn chế về sinh học, tôi cũng có thể suy luận rằng quá trình này liên quan mật thiết đến nhịp tim. Khi tốc độ đập của tim gia tăng, lưu lượng máu lưu thông cũng đạt mức tối đa, đồng nghĩa cơ bắp nhận được lượng oxy và glucose dồi dào. Nhưng đồng thời, adrenaline tràn ngập lại khiến các phản xạ cơ học trở nên bất ổn. Chính điều này có thể gây ra sự run rẩy và làm giảm độ chính xác trong các động tác đòi hỏi sự tinh xảo cao.
Từ những phân tích ấy, tôi lập tức giác ngộ một số chiến thuật quan trọng. Thứ nhất, chỉ cần tạo ra một vết thương ngoài vừa đủ, tôi có thể khắc chế hoàn toàn “cơn khát đỏ.” Lý do là vì nhịp tim tăng cao sẽ khiến máu lưu thông nhanh hơn, và điều này làm lượng máu thất thoát từ vết thương gia tăng đáng kể, gây bất lợi nghiêm trọng cho Alina.
Thứ hai, áp lực cao độ chính là chìa khóa để tôi đánh bại cô, với điều kiện khả năng sử dụng “cơn khát đỏ” đã bị phong tỏa. Thứ ba, sự thiếu chính xác và dồn dập trong trạng thái này có thể bị lợi dụng triệt để nhờ trình độ né tránh thượng thừa của tôi. Với phong cách áp lực dựa trên Peek-A-Boo, tôi có khả năng liên tục né tránh, giữ cự ly gần và duy trì sự hung hãn tuyệt đối. Tính linh hoạt của phong cách này cho phép tôi chuyển đổi nhanh chóng giữa phòng thủ và tấn công, đồng thời phát huy tối đa ưu thế trong cận chiến.
Tuy vậy, dù nói thế nào đi nữa, đấu tay không với kiếm là chuyện chẳng hề dễ dàng. Với thanh kiếm trong tay, tầm đánh của cô ấy rõ ràng vượt trội so với tôi, dù tôi cao tới 1m82 — một chiều cao áp đảo so với cô. Vì vậy, để duy trì áp lực trong trận đấu, khẩu AK-74 vẫn là lựa chọn tối ưu. Nhưng chính điều này lại khiến vấn đề đạn dược nổi lên như một hồi chuông cảnh báo không ngừng.
Bỏ qua dòng suy nghĩ rối bời, tôi quay trở lại bàn làm việc. Nhưng một điều khiến tôi không khỏi ngạc nhiên: từ bao giờ, Lyris đã ngồi ở đó, cặm cụi gia công đạn. Từng viên đạn được cô hoàn thiện một cách nhanh chóng và chính xác đến đáng kinh ngạc. Hơn nữa, cô còn khéo léo vận dụng phép thuật, từ đo lường liều lượng thuốc súng, lắp ngòi nổ, cho đến gắn đầu đạn vào vỏ, tất cả đều trơn tru, hiệu suất gần như không tưởng — tựa như một cỗ máy được lập trình hoàn hảo.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là phong thái của cô lúc này. Khác hẳn với sự rụt rè thường thấy, Lyris giờ đây dứt khoát, nhanh nhẹn và đầy tự tin.
“Cô… cô biết gia công đạn sao?” Tôi lắp bắp hỏi, không giấu được sự kinh ngạc.
“Dạ, cái gì tôi cũng biết làm đấy ạ, trừ mỗi việc nấu nướng và chiến đấu thì tôi đều làm được hết!” Cô đáp lại bằng giọng nói vui vẻ. “Chủ nhân, tôi muốn giúp ngài ạ!” Nói rồi, cô tiếp tục tập trung vào công việc.
Nhìn cảnh tượng ấy, tôi vừa bất ngờ, vừa cảm thấy vui mừng vì có một người đồng hành đáng tin cậy như cô. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi hỏi tiếp:
“Cô thật sự biết làm mọi thứ trừ việc nấu nướng sao?”
Cô bỗng dừng tay, gương mặt thoáng ngượng ngùng, giọng nhỏ nhẹ đáp:
“Dạ… đúng ạ. Thật ra thì tôi biết cách làm, nhưng cứ động tay vào thì chắc chắn sẽ làm hỏng hết.”
“Ơ, nhưng mà cô đã bao giờ nấu nướng đâu? Trước giờ cô là một quyển sách cơ mà, lấy đâu ra cơ hội để nấu ăn?” Tôi truy hỏi, đầy tò mò.
“Tưởng tượng!” Cô bật cười, rồi giải thích. “Tất cả những kiến thức và kinh nghiệm mà người tạo ra tôi truyền lại đều được tôi lĩnh hội qua tưởng tượng. Tuy nhiên, để thực sự nấu được thì lại là chuyện khác. Ngay cả một món ăn đơn giản nhất, tôi cũng chẳng thể hình dung nổi cách làm cho trọn vẹn.”
Nghe đến đây, tôi bỗng nảy ra một câu hỏi khác: “Người tạo ra cô là ai vậy?”
Câu hỏi khiến cô khựng lại trong giây lát, đôi mắt như lạc vào một khoảng không vô định. Song, cô vẫn điềm tĩnh trả lời:
“Thật ra thì tôi tồn tại lâu đến mức còn chẳng nhớ nổi ai đã tạo ra mình nữa.”
Câu trả lời ấy khiến tôi không khỏi trầm tư. Lyris đã tồn tại bao lâu rồi? Tôi buột miệng hỏi:
“Vậy… cô bao nhiêu tuổi nhỉ?” Cô xoa cằm, đôi mày khẽ nhíu lại như đang cố gắng hồi tưởng. “Tôi cũng không rõ nốt, nhưng chắc phải rất, rất nhiều năm. Để lĩnh hội hết kiến thức của người tạo ra tôi, có lẽ phải vài nghìn năm.”
Câu trả lời không quá bất ngờ, nhưng lại ít hơn tôi dự đoán. Với dáng vẻ của một quyển sách cổ cộng thêm lời khẳng định từ bà lão của cửa tiệm thẩm định, tôi từng nghĩ tuổi của cô phải vượt xa mốc 10 nghìn năm vì bà nhận xét cô tồn tại từ thời kỳ Pugnae Clamat. Vài nghìn năm có vẻ quá ít ỏi.
“Nhưng mà… đó chỉ là khoảng thời gian tôi dùng để lĩnh hội thôi,” cô nói thêm, ánh mắt lấp lánh một nét mơ màng. “Thực tế, có lẽ tôi đã tồn tại hơn 50 nghìn năm rồi.”
50... 50 NGHÌN NĂM? Tôi suýt sặc nước bọt khi nghe đến con số khổng lồ ấy. Thật khó lòng mà hình dung nổi — làm thế nào mà trong ngần ấy thời gian, cô ấy, trong hình dạng một quyển sách, lại có thể được bảo quản hoàn hảo đến thế.
“Chủ nhân… ngài ổn chứ ạ?” Cô ấy lo lắng nhìn tôi, ánh mắt thoáng vẻ dò xét.
“Không... không sao cả...” Tôi vội xua tay, cố trấn tĩnh. “Chỉ là nghĩ tới con số 50 nghìn năm, so với tình trạng của cô lúc còn là quyển sách, đúng là quá phi thường. Thật sự, trạng thái ấy dù có chút bị thời gian làm cho bào mòn. Nhưng dù gì đi nữa, nó đã được bảo quản tốt đến kinh ngạc.”
Dừng lại đôi chút, tôi tiếp tục: “À, nhân tiện, tôi muốn hỏi một điều. Tôi có được cô từ một nhà khảo cổ học. Ông ấy nói rằng đã tìm thấy cô ở pháo đài Quala-i-Khost. Vậy, cô có nhớ lý do vì sao mình lại ở đó không?”
Câu hỏi vừa dứt, sắc mặt cô bỗng đổi khác. Một nét ái ngại lặng lẽ hiện lên, đôi mắt khẽ cụp xuống như để trốn tránh điều gì đó.
“Chuyện đó... mong chủ nhân có thể tạm thời không nhắc đến.” Giọng cô trầm xuống, pha chút miễn cưỡng. “Có thể, vào một thời điểm khác, tôi sẽ nói...”
Thấy vậy, tôi cũng biết điều mà dừng lại. Tự nhủ bản thân không nên ép buộc cô thêm, tôi quyết định khép lại câu chuyện ở đây.
0 Bình luận