Chương 01: Chồn.
Tôi đang ngồi một mình trong rừng.
Đầu tiên là bị bác chủ trọ đòi tiền phòng trong mơ rồi giật mình tỉnh dậy, tiếp đến là bị một con chồn mắt thâm liếm mặt, rồi sau đó lại nhận ra bản thân không còn nằm trên giường nữa, thay vào đó là một khu rừng.
Má ơi, tôi vừa trúng giải độc đắc bộ ba xui xẻo khi vừa mới sáng sớm.
Không phải ngẫu nhiên mà tôi nói mình đang ở trong rừng. Tôi nói đây là rừng, bởi xung quanh không có gì ngoài mấy cái thân cây to tướng, cỏ và nấm mốc.
Chuẩn, đây chắc chắn là rừng rồi. Cơ mà… tại sao tôi lại ở đây?
Khoan. Trước khi nghĩ đến chuyện đó…
“Ưm!”
Giờ tôi phải bịt miệng lại, từ từ nằm xuống và cố gắng không phát ra tiếng động. Vì đây là rừng, nên phần lớn khả năng sẽ có động vật hoang dã như hổ, sư tử, sói hoặc con gì đó khác. Chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi là có thể sư tử bé bự sẽ nghe thấy và chạy đến đây làm thịt tôi ngay lập tức.
...
Ờm... có thể mấy người nghĩ tôi làm vậy hơi quá, bởi thời đại 5.0 rồi, làm gì còn con thú dữ nào dạo chơi trong rừng nữa. Tụi nó một là bị đưa vào sở thú, hai là bị đưa vào rạp xiếc diễn hề hết rồi còn đâu. Nhưng, ai mà biết được. Lỡ khu rừng này vẫn còn con sư tử nào đó chưa bị bắt thì sao? Thế nên là, có còn hơn không, cứ nằm bất động cho nó chắc.
…
Phù...
Cuối cùng cũng nằm xuống an toàn. Có vẻ như chưa có con gì phát hiện ra tôi cả. Hi vọng là lúc nãy chúng chưa nghe thấy tiếng tôi chửi con chồn kia.
Ớ? Thôi chết, lỡ miệng nói thứ không nên nói rồi!
Lúc nãy tôi có hét lên chửi con chồn đang liếm mặt mình, và tôi định giấu nhẹm đi chuyện đó vì không muốn người khác nói mình là “người đàn bà cục súc”. Cơ mà lỡ buột miệng nói ra mất rồi, nên tôi muốn minh oan cho bản thân là… tôi không có cục súc! Ai lại thích thứ nhớp nháp đó chạm vào người chứ, nếu người khác gặp tình huống này thì họ chắc chắn cũng sẽ chửi con chồn kia giống tôi thôi.
Tạm dừng chuyện minh oan ở đây. Không biết tôi nằm như này có ổn không nhỉ?
Cỏ ở đây mọc khá cao, đủ để che khuất hai người có thân hình bằng tôi nằm chồng lên nhau. Tạm thời chắc là tôi đã an toàn.
Mong là vậy. Mong là tất cả các sinh vật sống trong cái rừng này đều bị nghẹt mũi.
Quyết định rồi. Tôi sẽ nằm ở đây một lúc để sắp xếp lại mọi chuyện, bên cạnh đó là nghĩ cách để thoát ra khỏi cái nơi chết tiệt này.
***
Ờ… để nhớ xem nào…
Lúc ấy là hoàng hôn, tôi đang cùng chiếc cặp yêu quý của mình chuẩn bị trở về nhà sau một ngày dài chật vật ở trường. Mới rời khỏi lớp chưa được hai phút thì một tiếng sét vang lên làm tôi giật mình, suýt nữa thì đâm luôn đầu vào gốc cây. Rồi sau đó, mây đen kéo đến và… mưa. Ồ, đến đây tôi mới chợt nhận ra một điều quan trọng, đó là tôi không mang theo ô hay thứ gì để che mưa ở bên người cả!
Khoan, đợi một chút. Có chắc là không có thứ gì để che mưa không?
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc cặp yêu quý của mình, và rồi…
(Thành thật xin lỗi cậu, Roni!)
Nếu bạn đang hỏi thì đó là tên mà tôi đặt cho người bạn chí cốt của mình - cặp. Đúng, tôi đặt tên cho cái cặp của mình đấy.
Quay lại với câu chuyện quên áo mưa của tôi.
Sau vài phút chạy hộc tốc thì cuối cùng tôi cũng đến được bến xe. Và may mắn thay, một chiếc xe buýt cũng dừng lại để đón khách ngay khi tôi vừa đến. Tôi ra hiệu cho bác tài rồi ôm Roni lên xe, kiếm đại một chỗ trống rồi ngồi vào. Dù đã lấy Roni che chắn nhưng người tôi vẫn ướt nhẹp, từ đầu cho tới chân.
Lát sau, tôi đã về tới nhà.
Mái ấm của tôi là một căn nhà cho thuê nhỏ nằm ở ngoại thành. Mặc dù trông nó khá tàn tạ nhưng đối với tôi, không có nơi nào tuyệt vời hơn nơi này! Một phần vì tôi thích yên tĩnh, và đây là vị trí lý tưởng để tôi có thể tránh sự ồn ào và tấp nập của thành phố. Phần còn lại là do… giá thuê của nó rẻ.
Không hiểu hả? Nói thẳng ra là tôi nghèo đấy, vừa lòng các bạn chưa!
Khi vừa về đến nhà, tôi cởi dép ra và thẳng tiến vào phòng ngủ, sau đó ném Roni lên bàn rồi nhảy lên giường chuẩn bị đánh một giấc no nê. Lúc đó do mệt quá nên tôi không có tâm trạng để thay quần áo, thế nên là kệ luôn, mặc vậy ngủ cũng được. Nhưng sau một lúc nằm lăn qua lăn lại mà mắt vẫn mở thao láo, tôi đành phải ngồi dậy và tiến lại tủ quần áo xem mình còn bộ đồ nào chưa nằm trong đống đồ bẩn không.
(Ờ… thôi mặc tạm vậy…)
Mở tủ ra, thứ duy nhất tôi thấy là một chiếc váy dài màu trắng còn chưa bóc tem. Tôi nhớ là mình đã mua chiếc váy này khi ghé qua một cửa hàng quần áo và thấy nó được trưng bày ở sảnh chính.
Lý do mua chiếc váy này hả? Vì trông nó giống với trang phục của một nhân vật tôi yêu thích trong game.
Cơ mà sau khi mua về thì tôi bỏ xó trong tủ quần áo đến giờ, bởi tôi không phải mua nó để mặc. Người tôi mặc váy không hợp lắm.
Có lẽ thế? Chưa có ai nói cho tôi biết là tôi mặc váy đẹp hay xấu cả.
Cũng không trách người ta được. Tôi có bao giờ mặc váy ra đường đâu mà đòi người ta nhận xét. Không lẽ kéo đại ai đó vào phòng rồi hỏi: “Tui mặc bộ này có đẹp không?”.
Eo… nghe vô duyên quá…
Vậy bố mẹ thì sao? Sao không hỏi họ mà mất công đi hỏi người lạ làm gì? Ờ, tiếc là tôi còn chưa biết mặt họ trông như thế nào. Họ vứt tôi vào trại trẻ mồ côi ngay khi mới sinh ra mà.
Quần áo mua về không mặc thì làm gì? Làm giẻ lau à? Không không, đáp án đúng là bỏ vào tủ kính rồi ngắm. Tiếc là tôi không có tủ kính nên bỏ tạm vào tủ quần áo cũng được.
Còn gì tuyệt vời hơn việc ngồi ngắm một bộ trang phục mà trước giờ mình chỉ biết nhìn ở trong game!?
Sau một hồi đắn đo thì tôi cũng đưa ra được quyết định.
Tôi cởi bộ đồng phục thấm đẫm nước mưa của mình ra rồi mặc cái váy này vào, sau đó lại nhảy lên giường và tiếp tục cố gắng ngủ. Khác với lúc nãy, bây giờ tôi đã thoải mái hơn, và sau một hồi đếm cừu thì tôi cũng đã ngủ được.
Chuyện tiếp theo thì bạn biết rồi đấy, tôi tỉnh giấc sau khi bị bác chủ trọ đòi tiền phòng (trong mơ) rồi phát hiện ra bản thân đang nằm trong rừng.
Vậy lý do tôi nằm ở đây là gì? Khả năng cao là có ai đó đã bắt cóc tôi rồi sau đó, ném tôi vào đây trong lúc tôi đang ngủ.
Mục đích của mấy tên bắt cóc này là gì hả?
Chắc chắn là bọn chúng muốn tôi bị một con sư tử, hay hổ hoặc loài động vật hung dữ nào khác ăn thịt.
Tại sao chúng lại muốn làm vậy hả?
Cái này thì tôi không biết. Đi mà hỏi tụi bắt cóc á!
Cơ mà tụi bắt cóc chắc cũng phải biết rõ là việc thú dữ sống tự do trong rừng bây giờ rất hiếm, nên khả năng là bọn chúng muốn một đứa ham ăn như tôi phải chết đói trong cái rừng này.
Một cái chết từ từ và đau đớn... đám ô hợp chết tiệt.
Mà kệ đi, quan tâm mấy chuyện đó làm gì trong khi tính mạng của mình đang có nguy cơ bị lão Thần Chết giật chứ. Giờ vấn đề cần quan tâm là cách để thoát ra khỏi đây và trở về nhà an toàn.
Được rồi. Nghĩ nào!
…
…
…
YÊN ẮNG QUÁ!!
Nếu trong khu rừng này không có sư tử hay hổ, thì chí ít cũng phải có một con chim bay ngang qua và hót một tiếng chứ! Thậm chí nếu không có con chim nào thì chẳng lẽ khu rừng này không có nổi một con côn trùng biết kêu?
Đã gần chục phút trôi qua mà tôi vẫn không nghe thấy gì ngoài tiếng gió cả!
À, tôi còn nghe thấy tiếng tim mình đập nữa. Khu rừng này yên tĩnh đến vậy đó. Nó yên tĩnh đến mức mà nhiều khi tôi còn nghĩ khu rừng này chỉ có mỗi tôi và một con chồn.
Có một sự thật là, yên tĩnh quá cũng không tốt.
Với một người có thói quen nghe nhạc Remix khi làm việc như tôi thì đây là một chấp niệm đúng. Khu rừng này quá yên tĩnh, vậy nên tôi không thể tập trung suy nghĩ được.
Bên cạnh tác hại trên thì yên tĩnh quá mức khi đang nằm trong một khu rừng cũng làm tôi có chút sợ hãi. Thay vì biết ơn việc không phải nghe tiếng gầm gừ của mấy anh bạn lắm lông thì tôi lại sợ run người vì không nghe thấy chúng.
Tại sao lại như vậy á?
Thử nghĩ mà xem. Giả sử bây giờ tôi có hai lựa chọn, một là nghe thấy tiếng gầm gừ của một con hổ hay sư tử gì đó, hai là không nghe thấy gì cả (ngoài tiếng gió với tiếng tim đập), thì lựa chọn nào sẽ tốt hơn? Người khác thì tôi không biết, chứ tôi thì chọn một.
Ồ, tại sao?
Nếu nghe được tiếng gầm gừ của mấy anh bạn lắm lông ấy, tôi sẽ ước lượng được chúng còn cách mình bao xa. Do xác định được khoảng cách giữa bản thân với kẻ săn mồi kia rồi nên tôi có thể đoán được thời gian mình còn ở trên trần thế là bao nhiêu. Khoảng cách giữa tôi và anh bạn sư tử (hoặc hổ, hoặc gì cũng được) tỉ lệ thuận với thời gian sống còn lại của tôi.
Còn nếu không nghe được tiếng gầm gừ nào cả, thì hoặc là bọn chúng chê thịt tôi không ngon, hoặc có thể xung quanh đây không có thú dữ sinh sống, hoặc… bọn chúng đang tiếp cận tôi một cách thầm lặng…
Chắc đến đây là đủ hiểu rồi. Giữa một cái chết biết trước và một cái chết bất thình lình thì tôi sẽ chọn cái chết biết trước, đơn giản là vì tôi không thích cái chết bất thình lình.
Ha, thất vọng vì lời giải thích ngoằn ngoèo mà không đưa ra được kết luận gì của tôi hả? Chịu rồi, tôi chỉ biết giải thích thế thôi, thông cảm nhé!
Không thể phủ nhận là nếu lựa chọn phương án hai, tức phương án không nghe thấy tiếng gầm gừ, thì ít nhất, tôi vẫn còn có cơ hội sống cao hơn phương án một. Nhưng mà xin lỗi, tôi ghét vòng quay may mắn, nhất là khi các mục trúng thưởng trong vòng quay quyết định sinh mạng của tôi.
Cơ mà nghĩ mấy cái phương án tào lao này làm gì trong khi mình không có quyền lựa chọn chứ!
Thành ngữ có câu: “Ghét của nào, trời trao của ấy”, quả đúng là thấm từng chữ mà.
…
Ừm… giờ nghĩ kỹ lại, tại sao mấy tên bắt cóc lại bắt tôi mà không phải ai khác nhỉ? Bắt một đứa con gái được ví như mụ phù thủy xấu xa trong truyện cổ tích như tôi thì chúng được lợi lộc gì? Đã thế còn ham ăn nữa.
Chắc hẳn có ai đó đã thuê bọn chúng làm điều này.
Nhưng là ai mới được? Có rất nhiều người ghét tôi, không, không phải “nhiều”, mà là “tất cả”. Nhưng không có ai ác ý đến nỗi chi tiền ra thuê người bắt cóc tôi đâu. Đúng hơn là họ không muốn chi một số tiền lớn chỉ để giết một con nhỏ chẳng có gì nổi bật trong xã hội.
Cứ cho là có người như vậy đi.
Cơ mà, nếu muốn giết tôi đến thế thì sao chúng lại không trói tôi lại nhỉ? Bây giờ tôi rất thoải mái, không hề có sợi dây thừng nào trói tay hay chân cả.
Không lẽ chúng muốn cho tôi một cơ hội để giành giật lại sự sống? Nếu vậy thì chắc chắn bọn chúng là một lũ biến thái.
Khỉ thật, càng nghĩ càng có nhiều trường hợp khả thi hơn. Cứ đà này thì cái đầu bé nhỏ của tôi sẽ bị tràn bộ nhớ mất.
Đã nói là đừng có nghĩ mấy chuyện này nữa mà, chắc tôi phải vứt não ra mới dừng nghĩ được.
Đùa thôi, đừng tưởng thật nhé. Vứt nó rồi sao tôi sống được.
Tóm lại, tốt nhất là đừng có nghĩ gì nữa. Người không nghĩ là người thắng.
***
Ah…
Chói quá!
Đám mây lớn trên trời dần tan ra và ánh mặt trời cũng dần ló dạng. Nó chiếu thẳng vào mặt tôi khiến tôi phải ngay lập tức lấy tay che mắt lại.
Tôi chưa muốn bị mù khi chỉ mới 17 tuổi đâu.
Thế quái nào mới sáng sớm mà ông trời lại nằm trên đỉnh thế!? Chẳng lẽ tôi ngủ nướng đến trưa mới dậy…
Dù hơi thất vọng về bản thân, nhưng hẳn là vậy rồi…
H… hả?
Không phải tôi hoa mắt đâu, đúng không? Hay là một hiện tượng quang học nào đó?
Tôi hé nhỏ mắt ra rồi nhìn lên trời. Và bạn biết gì không, có tận hai thiên thể phát sáng giống Mặt Trời đang ở trên đó!
Trước đây tôi có đọc được một bài báo về hiện tượng này, hình như nó có tên khoa học là “ba rờ he lai ần” thì phải. Cơ mà hiện tượng này thường chỉ xuất hiện vào sáng sớm hoặc chiều muộn, khi Mặt Trời ở gần đường chân trời thôi.
Nhưng đây là giữa trưa mà! Tỉ lệ để “ba rờ he lai ần” xảy ra vào buổi trưa chỉ dưới 1%, thấp hơn tỷ lệ sinh đôi trên toàn thế giới nữa!
[note62559]
Ôi thánh thần thiên địa ơi, giờ cái đầu của tôi lại xuất hiện thêm một giả thuyết điên rồ khác nữa rồi.
Không phải là tôi đã đến Dị Giới đâu nhỉ?
Há há, có ma mới tin mấy chuyện chỉ xảy ra trong phim này là hiện thực.
Véo má một cái xem nào…
Ui da! Đau!!
Khỉ thật, đây không phải mơ.
[Quá trình dung hợp hoàn tất.]
Hửm?
Tôi vừa nghe thấy tiếng gì đó đúng không?
Vừa có tiếng gì đó ngắt lời kể chuyện của tôi đúng không?
Không đâu, chắc là tôi nghe nhầm.
Cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì có âm thanh nào ngoài tiếng tim đập với tiếng gió đâu. Dám cá là do yên tĩnh quá nên tôi bị mắc hội chứng “ảo giác âm thanh”.
Ừm, cứ nghĩ vậy đi.
[Tiến hành khởi động trí tuệ nhân tạo Mon…]
Oái!? Lại nữa? Cái gì thế? Âm thanh này là gì thế!?
Tôi thực sự không nghe nhầm. Có một giọng nói nghe giống robot đang vang vọng trong đầu tôi. Không, nó nghe giống giọng của chị Google hơn. Vì thế nên tôi sẽ tạm gọi giọng nói này là Google Đại tỷ.
Và cuối cùng...
Có vẻ như... tôi đã thực sự đến Dị Giới.
0 Bình luận