Chương 06: Dũng Giả.
"Đại ca! Đại ca!!"
Bà mịa nó… đang ngủ ngon mà thằng nào cứ hú hét thế không biết…
Trong lúc đang hai tay ôm hai em gái xinh đẹp thì một giọng nói lanh lảnh vang lên trong đầu tôi, đánh bật tôi ra khỏi giấc mơ tuyệt vời ấy. Cũng nhờ ơn giọng nói đó mà tôi mới biết là mình đang mơ, nhưng mà mơ thì sao chứ? Dù sao nó cũng tốt hơn đời thực.
Tôi cố bỏ qua tiếng la hét thất thanh đó và ngủ tiếp, hy vọng vẫn tiếp tục được giấc mơ tuyệt vời còn đang dang dở.
"Đại ca! Tỉnh lại đi! Đại ca!"
Một chút lo lắng thoáng hiện ra trong giọng nói, nhưng điều đó chỉ càng làm tôi bực bội hơn.
Khốn kiếp, sức chịu đựng của tôi sắp đạt đến giới hạn rồi. Tôi cố giữ mình trong giấc mơ nhưng không thể. Cái cảm giác bị người khác réo tên không ngừng cứ như kim châm vào da thịt.
"Hu hu, đại ca ơi… anh đi sớm vậy sao đại ca ơi!"
Đi sớm? Cái mả mẹ gì nữa thế? Đang trù tôi chết đấy à? Giọng điệu rên rỉ đầy bi thương này lại càng khiến cơn giận của tôi dâng lên. Tôi bật dậy như một con sư tử bị đánh thức khỏi giấc ngủ.
"Mẹ mày nữa!"
Không nghĩ nhiều, tôi vung ngay một cú đấm thẳng vào giữa bụng kẻ vừa phát ra mấy lời ác ý đó. Tiếng va chạm vang lên, kẻ vừa bị tôi đấm liền co người lại, ôm bụng lăn lộn trên sàn.
"M... may quá... đ... đại ca tỉnh rồi!"
Tôi dụi mắt để nhìn rõ hơn. Hình như đó Takagi – một trong những đàn em thân cận của tôi. Mắt cậu ta rưng rưng, bụng vẫn ôm chặt, cơn đau rõ ràng vẫn chưa thuyên giảm.
"H... hả? Takagi?"
Cảm giác có lỗi bỗng ập đến khi tôi nhận ra mình vừa đánh nhầm người. Nhưng nhìn cái dáng điệu co quắp đó, tôi vẫn có chút hả hê. Phá hoại giấc ngủ của người khác là một tội ác đấy, nhất là khi người ta đang ngủ ngon và có một giấc mơ đẹp.
"Thôi chết, tao xin lỗi. Có sao không?"
"Không ổn rồi đại ca... vĩnh biệt anh, AJin, đại ca của lòng em..."
Takagi rên rỉ, gương mặt nhăn nhó như sắp rời bỏ cõi đời.
"À, thế là ổn rồi."
Tôi bật cười, tự cảm thấy nhẹ nhõm vì biết rằng cú đấm của mình chưa đến nỗi khiến cậu ta đi chầu ông bà.
Tôi bắt đầu chú ý đến không gian xung quanh. Kiến trúc đồ sộ này là gì đây? Một nhà thờ à? Vừa nghĩ đến đó thì một cơn đau đầu bất ngờ ập tới. Tôi nhăn mặt, tay ôm lấy trán, hàng loạt ký ức lũ lượt ùa về.
"Khốn thật... chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
Nhớ rồi. Trước đó hình như tôi đã gặp một chất nhầy biết nói, hình như hắn tên là Slime. Sau đó thì hắn có nói mấy thứ khó hiểu gì đó như Dị Giới, Dũng Giả rồi là Ma Vương,...
Nhà thờ? Phải rồi, trước đó tên Slime có nói tất cả sẽ được dịch chuyển đến nhà thờ. Đây mà là nhà thờ sao? Nó lớn hơn nhiều so với tôi nghĩ. Nơi này mang đậm phong cách Gothic. Những cột trụ cao vút nâng đỡ mái vòm rộng lớn, ánh sáng từ các cửa sổ kính chiếu vào, tạo nên không gian sáng sủa và thanh thoát. Bức tường cuối nhà thờ nổi bật với những bánh răng khổng lồ và cầu thang dẫn lên trên được trải thảm đỏ. Các đèn pha lê lung linh dọc lối đi và những lá cờ trang trí tạo nên một không gian vừa uy nghiêm, vừa kỳ bí.
Từ lúc được sinh ra đến giờ, tôi chưa từng thấy một kiến trúc nào to lớn và đồ sộ như vậy, ngay cả trong game hay phim ảnh cũng không.
Miêu tả khung cảnh vậy đủ rồi. Bây giờ tôi cần sắp xếp lại các thông tin quan trọng.
"Này, sao đại ca cứ ngơ ngác nhìn xung quanh thế? Có chắc là đại ca ổn không đấy?"
"Suỵt! Ngậm miệng lại cho anh mày suy nghĩ.”
Cái thằng Takagi này nói lắm thế không biết. Mà nhắc mới nhớ, tên Slime kia nói mỗi nhà thờ có ba Dũng Giả được triệu hồi mà nhỉ? Tôi với cái đứa nhiều chuyện này cộng lại mới được hai người mà? Hay bằng ba nhỉ? Không, dù tôi học không giỏi lắm nhưng một cộng một chắc chắn bằng hai.
"Này, ở đây chỉ có tao với mày thôi à?"
Tôi quay sang hỏi Takagi trong khi đầu vẫn còn đang lơ mơ với mọi thứ.
"Vâng. Lúc nãy Hana cùng tu sĩ của nhà thờ này đi ra ngoài trước rồi. Quý hóa lắm em mới ở lại chờ đại ca đấy!"
"Ôi..."
Tôi khẽ lẩm bẩm.
Thế quái nào lại bị con khốn này ám nữa vậy… tên Slime chết tiệt!
Thôi chuyện đấy để sau. Giờ có lẽ tôi nên đi ra ngoài, mới đến Dị Giới mà để người khác đợi lâu thì không được hay cho lắm. Tôi đứng dậy, phủi bụi trên áo và cùng Takagi bước ra khỏi nhà thờ.
"Xin chào các cậu!"
Bên ngoài, một cô gái mặc tu phục đen đã đứng chờ sẵn. Chỉ mới gặp lần đầu nhưng hình như trái tim tôi đã bị nhan sắc của cô ấy cướp đi. Đôi mắt xanh biếc và làn da trắng mịn màng ấy... không, khoan đã, tóc cô ấy có màu trắng? Kệ đi, sang thế giới khác rồi tín ngưỡng cũng phải thay đổi thôi. Tóc trắng khỉ gì chứ, dù có trọc đi nữa tôi cũng không thể khước từ nhan sắc tuyệt trần này được.
"Tôi là Eva, tổng giám mục của nhà thờ này. Bây giờ tôi sẽ dẫn các cậu đi gặp ngài Kagami, sứ giả của thần Dian và dung hợp Thần Nhẫn. Vui lòng đi lối này."
“Thần Nhẫn là cái gì thế?”
Tôi nghĩ thầm. Mà cũng chả quan trọng, điều duy nhất tôi quan tâm bây giờ chính là Eva. Làm thế nào để tiếp cận cô ấy một cách hoàn hảo nhỉ? Dùng gương mặt đẹp trai hay sự ngầu lòi của tôi đây?
"Đại ca, đằng kia!"
Takagi khẽ chỉ tay về phía trước.
Từ xa, tôi có thể thấy Hana và một cô gái khác. Cô ta đang đứng tựa người vào tường, hai tay khoanh lại và nhìn về phía chúng tôi. Dù không thấy rõ nhưng chắc chắn ánh mắt đang hướng về đây chứa đầy sự khinh bỉ. Tôi sẽ để cô nhìn tôi với ánh mắt đó thêm một thời gian nữa. Ở thế giới này, tài sản và địa vị của bố cô giống như trong chuyện cổ tích, chưa ai thấy và không có thật. Rồi sẽ có một ngày cô phải quỳ xuống xin lỗi tôi thôi.
"Đây là hai Dũng Giả còn lại sao?"
Lo để ý con nhỏ kia mà tôi quên mất một cô gái xinh không kém Eva đang ngồi cạnh đó. Mái tóc hồng cùng khuôn mặt xinh đẹp toát ra vẻ lạnh lùng đó... đây rốt cuộc là Dị Giới hay thiên đường vậy!
"Vâng, thưa ngài Kagami."
Eva đáp lời, khẽ cúi đầu.
Ngài Kagami? Đây chính là sứ giả của thần Dian sao? Trong đầu tôi đột nhiên nổi lên hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải, nhưng thay vì hỏi, tôi chọn cách im lặng. Lỡ nói câu gì không hay là khả năng cao tôi sẽ bị tiễn lên chầu Diêm Vương liền.
"Hai cậu nhìn vậy đủ chưa?"
Giọng nói của Kagami trầm nhưng lạnh, đủ để kéo tôi và Takagi ra khỏi cơn mê man ngắn ngủi.
"Thôi chết, bị phát hiện rồi!"
Tôi thầm nghĩ rồi nhanh chóng giả vờ ngó lơ. Nhưng đúng lúc ấy, tôi chợt nhận ra một điều đáng quan ngại. "Hai cậu"? Đừng nói là...
Tôi quay qua nhìn Takagi, và điều tôi thấy khiến tôi không biết nên khóc hay cười. Cái thằng này, mặt mũi đã đỏ bừng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Kagami. Thậm chí, tôi còn có thể thấy miệng nó sắp chảy dãi đến nơi!
"Hehe... đủ rồi, đủ rồi!"
Takagi cười ngượng ngùng, cố gắng lảng tránh ánh mắt của Kagami, nhưng cái vẻ mặt ngáo ngơ của hắn thì không thể giấu được.
"Tôi sẽ nói qua về Thần Nhẫn. Các cậu sẽ nhận một tạo tác của thần linh dưới dạng nhẫn và đeo chúng vào một ngón tay bất kỳ."
Kagami bắt đầu giải thích.
"Sau khi đeo, nhẫn sẽ đánh giá năng lực của các cậu và bắt đầu chuyển màu. Màu sắc của nhẫn sẽ quyết định sức mạnh ban đầu và sức mạnh tối đa mà người đeo nó có thể đạt được. Cao nhất là màu đỏ, sau đó theo thứ tự giảm dần là tím, vàng, xanh. Thấp nhất là trắng."
Kagami tiếp tục, ánh mắt sắc lẻm lướt qua cả hai chúng tôi.
"Nhẫn của cô Hana có màu tím, nằm trong số những dũng giả tiềm năng nhất. Không biết hai cậu có ai được bậc đỏ không. Tôi rất mong chờ đấy."
“Nhẫn?”
Tôi nhíu mày, nhìn kỹ hơn vào vật trên tay Kagami, sau đó liếc qua nhìn tay của Hana. Quả thật, nhẫn của cô ta có màu tím, khác với màu xám của hai chiếc nhẫn trên tay Kagami. Tất cả chúng đều trông rất bình thường, nhưng cái cách Kagami nói khiến tôi cảm thấy khá tò mò. Nhẫn của tôi sẽ có màu gì đây?
Kagami trao cho tôi và Takagi mỗi người một chiếc nhẫn. Lớp kim loại xám của nó sáng bóng dưới ánh sáng nhìn khá sang trọng, và đặc biệt, nhẫn này còn có cả chức năng tự điều chỉnh kích thước để vừa với ngón tay người đeo!
Đúng là Dị Giới, có quá nhiều thứ mà tôi không thể nào hiểu được cách vận hành của nó.
Takagi xong sớm hơn tôi, nhẫn của hắn ta có màu vàng. Thế cũng được coi là tạm ổn nhỉ?
Nhưng tôi thì sao? Tôi vẫn tiếp tục chờ đợi. Một phút, hai phút, rồi đến mười lăm phút trôi qua, nhưng nhẫn của tôi vẫn không có dấu hiệu thay đổi. Màu xám trơ trọi trên ngón tay khiến tôi cảm thấy lo lắng. Không phải nó bị hỏng đấy chứ?
"Kỳ lạ…"
Kagami bước tới, nét mặt cô thoáng vẻ bối rối. "Từ trước đến giờ tôi chưa gặp trường hợp nào như thế này. Nhẫn được tạo ra từ vật liệu quý hiếm của Thần Giới, không thể có chuyện bị hỏng được."
"Chắc là cậu ta không đủ tư cách trở thành Dũng Giả rồi."
Hana đột nhiên lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng đầy mỉa mai.
"Một tên hay đi bắt nạt người khác làm sao có thể trở thành anh hùng giải cứu thế giới được!?"
“Hana, cô đang nói con mẹ nó gì thế? Muốn ăn đấm à?”
"Tôi chỉ nói sự thật thôi."
Cô ta hất mặt, vẻ thản nhiên.
Cơn bực bội trong tôi có vẻ đã đạt đến giới hạn.
“Này, tao nhịn nãy giờ đủ rồi đấy!”
Không nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng tiến sát lại gần Hana với vẻ mặt hậm hực, chuẩn bị cho cô ta mấy tát vào mặt.
"Đại ca, bình tĩnh đi! Chờ thêm chút nữa xem sao, ngài Kagami cũng nói rồi mà, không thể có chuyện đó được!"
“Những Dũng Giả được bảo hộ bởi cùng một vị thần không được phép xích mích với nhau. Ta nói thế vẫn không hiểu thì cậu tự nhận lấy hậu quả nhé.”
“...”
“Chậc.”
Khốn nạn, không ngờ còn có cả cái luật vô lý đó. Chắc tôi hẳn phải là Dũng Giả nhọ nhất Địa Cầu năm 2030.
Do cái luật mà mấy ông thần tạo ra nên hiện giờ tôi không thể tát cho con khốn Hana vài cái được. Thế là tôi phải cố kìm nén cảm xúc của mình lại rồi ngồi yên một chỗ, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn.
Không uổng công chờ đợi, vài phút sau, điều tôi không ngờ tới đã xảy ra. Chiếc nhẫn của tôi bắt đầu chuyển màu. Không phải đỏ, cũng không phải vàng hay xanh, mà là đen.
"Màu đen? Nó làm gì có trong danh sách đánh giá của nhẫn đâu?"
Trong lúc tôi đang ngây người không hiểu chuyện gì, Kagami từ từ tiến lại chỗ tôi với bước chân chậm rãi cùng khuôn mặt ngơ ngác, hai mắt mở to, đôi tay không ngừng run rẩy. Gương mặt cô bỗng chốc tái nhợt, không còn sự lạnh lùng như trước nữa.
“Không… không thể nào…”
“Cậu… đã bị tước bỏ danh hiệu Dũng Giả.”
0 Bình luận