• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 09 - Kẻ không có tiềm năng.

1 Bình luận - Độ dài: 2,187 từ - Cập nhật:

Chương 09: Kẻ không có tiềm năng.

Đã gần một ngày kể từ khi cả lớp chúng tôi bị đưa đến Dị Giới. 

Hiện tại đã là sáng hôm sau, tôi cùng tiểu thư Hana và đại ca AJin đang “hành quân” trong một khu rừng, với người dẫn đoàn là quý cô Eva.

Trước khi đi, quý cô Eva có phát cho mỗi người một thanh kiếm. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cầm kiếm, thứ vũ khí mà trước giờ chỉ biết chiêm ngưỡng trong game và phim ảnh, nhưng dù vậy thì cảm giác cũng không được mới lạ cho lắm.

Nói một cách dễ mường tượng thì tôi thấy cảm giác khi cầm kiếm chẳng khác gì cầm một cây baton kích thước tiêu chuẩn cả. Tay cầm khá nhỏ, lưỡi kiếm cũng mỏng không kém. Nếu xét kỹ thì chắc chỉ có duy nhất một điểm khác biệt, cây kiếm này dài hơn cây baton một chút. À, nó sắc hơn cây baton nữa, cái này thì không nói chắc cũng biết. Thì bởi, cách gây sát thương của hai thứ vũ khí này khác nhau mà. Một bên là “chém”, trong khi bên còn lại là “đập”.

“Đến đây được rồi.”

Người tiên phong trong đoàn chúng tôi là quý cô Eva ra hiệu dừng “hành quân”.

Quên chưa nói, mục đích của chuyến đi lần này là giúp “ba vị tân Dũng Giả” làm quen với việc chiến đấu và chém giết, sẵn tiện làm quen với sức mạnh của mình luôn. 

Với tôi và đại ca AJin, những tên được người đời gọi là “giang hồ chợ búa” thì việc đánh nhau và chém giết là chuyện quá đỗi bình thường. Chúng tôi đã quá quen với việc đánh nhau, vậy nên mục đích của hai anh em bọn tôi trong chuyến đi lần này đơn giản chỉ là làm chút thí nghiệm nhỏ với thứ sức mạnh không có ở Địa Cầu, ma pháp.

Nhưng, với tiểu thư Hana, một viên ngọc quý chưa có một vết xước nào trong đời vì được bảo vệ quá chặt chẽ thì đó lại là một câu chuyện khác. Tiểu thư Hana sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong mấy chuyện bạo lực này, kiểu như là do dự khi kết liễu một con quái vật hay sợ hãi khi thấy máu chẳng hạn.

“Được rồi? Không phải mục đích của chuyến đi này là giết quái à? Làm gì có móng nào ở đây đâu?”

Sau một lúc nhìn qua ngó lại mà không thấy bóng dáng con quái vật nào, tiểu thư Hana liền lên tiếng hỏi.

Quả thật, giờ tôi mới để ý là xung quanh đây không có bóng con slime nào, goblin hay orc cũng không. Nhưng thứ làm tôi bất ngờ hơn là phong thái của tiểu thư Hana, cô ấy còn quan sát và đánh giá môi trường xung quanh nhanh hơn một đứa đã trải qua vô vàn trận đánh nhau là tôi nữa. 

Không lẽ là tác dụng phụ của Thần Nhẫn? Tôi tự hỏi.

Theo lời giải thích của thiên thần Kagami vào hôm qua thì Thần Nhẫn có hai chức năng chính. Một là giúp cho người đeo nó có thể biết được tiềm năng của mình đến đâu, bên cạnh đó cũng biết được mình thuộc lớp chiến đấu nào. Hai là giúp người đeo có thể kiểm tra các chỉ số trạng thái của bản thân theo thời gian thực.

Về tiềm năng thì Thần Nhẫn chia thành các mức độ khác nhau và nhận biết chúng thông qua màu sắc. Thứ tự màu sắc từ tiềm năng nhất đến phế vật nhất là đỏ, tím, vàng, xanh và trắng. Tiểu thư Hana thuộc top những Dũng Giả tiềm năng nhất, với Thần Nhẫn màu tím. Của tôi là màu vàng, thấp hơn tiểu thư Hana một bậc, trong khi của đại ca AJin thì là màu trắng.

Dù… đại ca không có tiềm năng để trở thành một Dũng Giả mạnh, nhưng tôi tin chắc rằng đại ca vẫn sẽ vực dậy được từ đáy xã hội. Cho đến khi ngày ấy tới, tôi sẽ bảo vệ đại ca. Tôi không phải là một kẻ vong ân bội nghĩa. Lúc còn ở Địa Cầu, đại ca đã bảo vệ tôi, bây giờ tôi sẽ đền đáp ân tình đó.

Còn về lớp chiến đấu và các chỉ số trạng thái, hai mục này sẽ chỉ xuất hiện sau khi chúng tôi hạ được con quái vật đầu tiên.

Về cơ bản, đó là các tính năng của Thần Nhẫn, nó không hề có bất kỳ dòng nào đề cập đến việc cải thiện giác quan hay nâng cao dũng khí. Có thể sau này sẽ xuất hiện mấy kỹ năng có tác dụng đó, nhưng hiện tại thì không thể nào. Cho đến khi chúng tôi hạ được con quái vật đầu tiên, tất cả vẫn sẽ chỉ là một con người bình thường.

Vậy, hẳn là việc quan sát tốt cũng như thần thái không có chút sợ hãi đó xuất phát từ chính bản thân tiểu thư Hana. Kiểu như đã hạ quyết tâm, ở thế giới này tôi sẽ không làm một viên ngọc quý dễ vỡ nữa, mà thay vào đó là làm một cục đá chăng?

“Chúng tới rồi.”

“Chúng?”

Sau khi tiểu thư Hana đặt câu hỏi, cả đám chúng tôi không ai mở miệng ra nói câu gì. Đại ca AJin thì trông cứ như đang lo lắng hay suy nghĩ chuyện gì đó mà im lặng từ đầu cho tới cuối, tôi thì không biết đáp án cho câu hỏi của tiểu thư Hana nên im lặng là vàng, nói sai rồi bị chửi nữa thì mệt lắm. Nhưng với một người hẳn đã biết lý do không có con quái vật nào gần đây, cũng như không có việc gì phải lo lắng là quý cô Eva thì cớ gì cô ấy lại im lặng nhỉ? 

Và đó, sau vài giây không có hồi đáp thì câu trả lời đã dần ló dạng. Quý cô Eva thông báo với bọn tôi rằng chúng đã tới, tôi mạnh dạn đoán “chúng” ở đây là đám quái vật.

Có tiếng xào xạc của lá, có thứ gì đó sắp tới đây, tới chỗ chúng tôi đang đứng. Không phải một, mà là rất nhiều “thứ gì đó” đang tới đây, đến từ mọi phía. 

Chúng tôi đã bị bao vây.

Như đánh giá được tình hình, tôi và tiểu thư Hana lấy hai tay cầm chắc kiếm, thủ thế chuẩn bị chào đón đám “thứ gì đó” có khả năng sẽ đến đây và tấn công chúng tôi.

Tình thế nguy hiểm này hẳn quý cô Eva và đại ca AJin cũng phải biết rõ, nhưng thay vì đưa cơ thể sang chế độ sẵn sàng chiến đấu, quý cô Eva lại lùi lại rồi trốn sau một gốc cây, hai tay đặt chồng lên nhau để trước bụng, chăm chú quan sát ba người chúng tôi. Tôi quên mất, quý cô Eva không phải là sứ giả của thần như thiên thần Kagami, cô ấy chỉ là một nữ tu bình thường, vậy nên hẳn là cô ấy không có khả năng chiến đấu nhỉ?

Như biết được thời cơ “ghi điểm” đã đến, tôi thở mạnh một cái rồi vô thức mỉm cười. Không phải đâu xa, giờ chính là lúc để tôi thể hiện sự mạnh mẽ của mình và tán đổ quý cô Eva!

Tiếng xì xào mỗi lúc một gần. Thời khắc tôi tỏa sáng đã cận kề. Tôi đưa cơ thể mình lên trạng thái cảnh giác cao độ nhất, chuẩn bị đánh chết bất kỳ con quái vật nào ló dạng.

“Đại ca AJin, đến lúc rồi!”

Tôi chuyển hướng sang đại ca AJin và phát hiện anh ấy đang đứng như trời trồng. 

Không thủ thế, không nắm chắc kiếm mà chỉ cầm lỏng lẻo ở tay trái, cơ thể đứng đờ ra như người mất hồn, không phải đại ca thấy lũ này yếu quá nên khinh ra mặt, không thèm chuẩn bị tư thế chiến đấu mà “chấp đối thủ bằng một tay” như Dương Quá luôn đấy nhá?

Không, đại ca không phải như vậy. Trước đây, dù đối thủ có phế cỡ nào thì anh ấy cũng luôn chuẩn bị chu đáo mọi thứ với tâm thế không khinh thường kẻ địch. Vậy nên hẳn đã có chuyện gì đó làm anh ấy bận tâm, bận tâm hơn cả việc đánh nhau với đám quái vật sắp tới đây, và cả chính mạng sống của anh ấy nữa. 

Không phải vì Thần Nhẫn đấy chứ? Không phải đại ca đang tuyệt vọng và muốn bỏ cuộc, muốn buông xuôi tất cả chỉ vì mình là một tên không có tiềm năng đấy chứ? Không thể nào, đại ca AJin mà tôi biết không phải loại người yếu đuối dễ từ bỏ như vậy. KHÔNG BAO GIỜ!

Dù muốn bảo vệ đại ca cho đến khi anh ấy đủ mạnh, nhưng đó là khi tôi đã nhận được sức mạnh của Thần Nhẫn, với tôi của hiện tại thì dù muốn cũng không thể bảo vệ anh ấy được.

Vậy nên, điều tôi có thể làm bây giờ chỉ là đánh thức anh ấy dậy khỏi thứ cảm xúc tiêu cực đó.

“ĐẠI CA!”

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm của đại ca mà hét lớn, và dường như tiếng hét đó của tôi đã có tác dụng. 

“H… hả?”

“Đại ca đang làm cái quái gì thế? Đám quái vật sắp tới rồi đấy!”

“A… à ừ.”

Sau tiếng hét đơn giản đấy của tôi, đại ca như đã ngộ ra chân lý của đời mình. Anh ấy bắt đầu thủ thế, nắm chắc kiếm trong tay chuẩn bị tiếp đón lũ quái vật trong bụi cây sắp nhào ra. Đây mới là đại ca mà tôi biết, một người anh, một người lãnh đạo không bao giờ bỏ cuộc trước mọi thử thách.

**********

**********

Tôi đã giấu Takagi một chuyện. 

Chuyện mà có lẽ, sẽ rất lâu sau này tôi mới có thể nói ra sự thật.

Từ trước đến giờ, tôi chưa giấu mấy đứa em của tôi bất cứ chuyện gì. Tôi coi bọn chúng như anh em ruột, tôi chia sẻ mọi thứ của bản thân với chúng, chia sẻ mọi thứ.

Có lẽ đây là lần đầu tiên, tôi giấu một chuyện của bản thân với một đứa em của mình, đã thế còn là đứa em thân cận nhất.

Tôi có chút bứt rứt và áy náy, bởi tôi đang làm điều mà tôi đã hứa rằng mình sẽ không bao giờ làm, và không bao giờ được làm. Nhưng, lời hứa đó không thể quan trọng bằng mạng sống của tôi và đàn em được.

Nếu bây giờ tôi nói ra sự thật, tôi sẽ chết, và có thể Takagi cũng sẽ chết. Lý do chết là bị những Dũng Giả ở các nhà thờ khác giết, hoặc bị sứ giả của các vị thần khác giết. Tôi không biết rõ nguyên nhân vì sao chúng lại làm điều đó, nhưng hôm qua Kagami đã nói với tôi như vậy, với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. 

Tôi chỉ biết rằng, nó liên quan đến việc Thần Nhẫn của tôi có màu đen. Hiện tại tôi vẫn đang đeo cái nhẫn đen này, nhưng nó đã bị Kagami yểm một loại ma pháp nào đấy mà ngoài tôi và Kagami ra, không ai có thể nhìn thấy được, cũng không thể cảm nhận được. Nó như vô hình đối với người khác. 

Tôi được đưa cho một Thần Nhẫn khác, và nó có màu trắng. Theo như lời Kagami nói thì sẽ không có ai phát hiện được nó là đồ giả, bởi nó không phải đồ giả, mà là đồ thật. Ngoại trừ việc không liên kết với người đeo nó thì cái nhẫn màu trắng này chẳng khác gì Thần Nhẫn thông thường cả. 

Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Dường như chuyện này nghiêm trọng hơn tôi tưởng rất nhiều, đến nỗi dù có muốn thì tôi cũng không thể tưởng tượng được nó nghiêm trọng đến mức nào.

Chỉ biết là, nó nghiêm trọng đến nỗi, một sứ giả của Thần Địa Ngục như Kagami cũng phải làm vẻ mặt nhăn nhó và lo lắng, ngoài ra còn có một việc nữa… việc mà với tôi, nó đáng để bận tâm hơn rất nhiều…

Hana và Takagi… hai đứa tụi nó… đã bị tẩy não. Hay nói đúng hơn, tụi nó đã bị xóa đi phần ký ức xuất hiện Thần Nhẫn màu đen, thay vào đó là sự xuất hiện của Thần Nhẫn màu trắng.

Trong mắt hai đứa tụi nó, tôi là một kẻ không có tiềm năng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận