• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02 - Hửm? Một chuyến phiêu lưu miễn phí?

0 Bình luận - Độ dài: 2,417 từ - Cập nhật:

Chương 02: Hửm? Một chuyến phiêu lưu miễn phí?

Ma pháp - thứ sức mạnh kỳ diệu chỉ có trong phim ảnh, truyện tranh, tiểu thuyết hoặc trong game. Nó biến mọi công việc hàng ngày trở nên dễ dàng hơn, tiện lợi hơn và hiệu quả hơn.

Vì chưa từng thấy ma pháp ngoài đời nên tôi không biết nếu nó có thật thì sẽ trông như thế nào, nhưng trong game thì ma pháp khá dễ hiểu. 

Nếu vào một ngày đẹp trời, tôi bị trôi dạt vào một hòn đảo hoang do gặp phải tai nạn nào đó, thì điều đầu tiên tôi làm sẽ là đi bắt cá, đơn giản vì tôi muốn vậy. Nói thẳng ra là do tôi có một tâm hồn ăn uống to bự.

Sau khi bắt cá xong thì làm gì? Ăn sống luôn à?

Không, ai lại làm thế. Tôi sẽ nướng chín mấy con cá đó rồi mới ăn, và muốn làm vậy thì cần phải có lửa.

Đến rồi, đây chính là lúc sức mạnh của ma pháp phát huy tác dụng. Không cần bất cứ dụng cụ đánh lửa nào, tôi chỉ cần giơ một tay lên phía trước rồi đọc thần chú “lửa ơi, xuất hiện đi!”, lửa sẽ xuất hiện. Thế là có cá ăn.

Nhanh, gọn, lẹ. Câu chuyện trôi dạt vào đảo hoang của tôi đến đây là kết thúc, xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn ngài Thần Lửa rất nhiều!

Nếu vào một ngày đẹp trời, tôi đi lạc vào sa mạc Sahara rộng lớn (lý do đi lạc vẫn còn là một bí ẩn) và đang khát khô cả họng, muốn uống nước ngay lập tức trong khi bình nước mang theo đã bốc hơi không còn một giọt nước nào? Đừng lo, ma pháp tới đây! Chỉ cần niệm chú “nước ơi, xuất hiện đi!”, một quả cầu nước bự chảng sẽ xuất hiện. Thế là có nước uống.

Nhanh, gọn, lẹ. Câu chuyện đi lạc vào Sahara của tôi đến đây là kết thúc, xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn ngài Thần Nước rất nhiều!

Quay lại câu chuyện Sahara một chút. Trong trường hợp tôi muốn về nhà thay vì uống nước thì chỉ cần tập trung rồi hô to: “Hỡi các vị thần trên cao, hãy đưa con về nhà ngay bây giờ!”, tôi sẽ được dịch chuyển về nhà ngay lập tức. Và đến đây, một lưu ý nhỏ đã xuất hiện.

Ma pháp dịch chuyển chỉ sử dụng được khi đích đến có tồn tại. Kinh nghiệm bảy năm chơi game của tôi khẳng định điều này là đúng.

Nghĩa là sao? Nghĩa là tôi không thể nhờ mấy ông thần đưa mình về nhà trong khi tôi không có nhà. Để tính năng của ma pháp dịch chuyển được kích hoạt thì điều kiện tối thiểu của nó là phải tồn tại đích đến. Dù có cao siêu như nào đi nữa thì mấy ông thần cũng không thể cho tôi một ngôi nhà rồi dịch chuyển tôi đến đó được.

Vâng, không có gì là miễn phí cả.

Hừm, ngoài nhóm người thích về nhà trong khi mình không có nhà ra, dám cá mấy đứa không có người yêu sẽ ngồi niệm chú “hỡi các vị thần trên cao, hãy đưa con đến chỗ người yêu con ngay bây giờ!”.

“Hờ hờ, nằm mơ đi!” - mấy ông thần sẽ trả lời kiểu vậy nếu gặp phải tình huống trên.

Đại khái ma pháp là vậy đó.

Kỳ diệu quá đúng không!? Mặc dù một số ma pháp cần có vài thứ như điều kiện để kích hoạt, như ma pháp dịch chuyển ở trên, thì nó vẫn rất tuyệt đúng không!?

Tiếc là các bạn sẽ không bao giờ có thể trải nghiệm được nó ngoài đời thực.

Còn tôi thì sao á?

Há há, tôi thì khác, có vẻ như tôi sắp được sở hữu ma pháp rồi!

Tại sao tôi lại nói thế á?

Tại nghe Mon bảo thế.

Ừm… Mon là ai? Có muốn biết Mon là ai không!?

Được rồi, nếu muốn biết thì cùng tôi quay về ít phút trước nào…

Trí tuệ nhân tạo Mon? Trí tuệ nhân tạo thì tôi biết, nhưng Mon là sao? Tên công ty sản xuất ra nó hả?

[Xin chào ký chủ!]

Oái! Không, không sao, giật mình nhiều quá nên quen rồi.

Cơ mà giọng nghe trẻ con hơn lúc nãy nhỉ.

[Xin tự giới thiệu, tôi là Mon, một trí tuệ siêu việt được tạo ra bởi Hoàng Đế Bóng Tối, nhằm kiểm soát sức mạnh của ký chủ và hỗ trợ trong việc tìm kiếm cũng như phân tích thông tin.]

Ừm, ừm, đã hiểu. Chỉ cần giải thích vậy là được rồi. Nói một cách ngắn gọn thì đây, chính là, HỆ THỐNG ĐẠI NHÂN TRONG TRUYỀN THUYẾT!

Với kinh nghiệm cày hơn một trăm bộ anime chuyển sinh của tôi thì tình tiết này quá đỗi quen thuộc, đến nỗi vừa nghe xong lời giới thiệu là tôi phải thốt lên “HỆ THỐNG ĐẠI NHÂN”.

Một thanh niên thất bại trong cuộc sống bỗng nổi hứng vượt đèn đỏ và cái kết là bị xe tải đâm, sau đó từ trần rồi được chuyển sinh sang thế giới khác, được ban cho hệ thống gian lận giúp người sở hữu tăng cấp nhanh hơn cả tốc độ bà chủ trọ đuổi tôi để đòi tiền phòng. Sau khoảng hai đến ba tập trải qua nhiều “gian nan vất vả” thì cuối cùng, anh chàng ấy đã sở hữu thứ sức mạnh áp đảo, ảo ma và vô lý đến nỗi mà các định luật vật lý trong một vài bộ phim Ấn cũng phải chào thua. Kết thúc câu chuyện là nhân vật chính sở hữu một dàn mỹ nữ và có một đàn con khỏe mạnh, một gia đình hạnh phúc.

Tuyệt, một cái kết đẹp mà các độc giả như tôi không phải rơi lệ hay đau thương vì cái chết của nhân vật chính.

Quay lại vấn đề chính nào. Hãy bắt đầu phân tích các cụm từ quan trọng trong lời giới thiệu ngắn gọn súc tích của anh bạn Mon kia.

Đầu tiên là “Hoàng Đế Bóng Tối”, nghe qua thôi cũng đủ biết danh chức này dành cho người quyền lực như nào rồi. Có thể bốn từ này dùng để chỉ một người sử dụng thông thạo các loại phép thuật hệ bóng tối, hoặc để chỉ một người sở hữu một đội quân tinh nhuệ có số lượng binh lính khổng lồ, trong đó đứa nào đứa nấy cũng đều có quả thân hình đen như mực, hoặc là bao gồm cả hai yếu tố trên, hoặc không.

Tiếp đến là “trí tuệ siêu việt”, khả năng cao là đang chỉ đến trí tuệ nhân tạo, trước đó thì Google Đại tỷ cũng bảo đây là “trí tuệ nhân tạo Mon”. Chưa hết, còn cái “kiểm soát sức mạnh của ký chủ” nữa. Thường thì sức mạnh hoặc thứ gì đó khác phải nằm dưới sự kiểm soát khi và chỉ khi nó có khả năng vượt khỏi tầm kiểm soát thôi.

Ờm… không hiểu hả? Nghĩa là nếu tôi không sở hữu thứ sức mạnh bá đạo nào cả thì mất công đi kiểm soát thứ không tồn tại làm gì.

Vậy, kết luận có thể đưa ra ở đây là gì? Khả năng cao là tôi đang sở hữu thứ sức mạnh tiềm ẩn nào đó mà nếu không cẩn thận khi sử dụng, cả hành tinh này sẽ bay màu.

A ha ha ha ha, có vẻ như tôi sắp trở thành bá chủ thế giới đến nơi rồi!

Thôi, bớt ảo tưởng lại và tiếp tục phân tích các cụm từ khác nào.

Hmm… “Hỗ trợ trong việc tìm kiếm cũng như phân tích thông tin”, tức là tôi có thể hỏi Mon bất kỳ thông tin nào mà tôi không biết? Và nhóc ấy sẽ tự động tìm kiếm thông tin đó rồi truyền đạt lại cho tôi, dù cho đó là những thông tin khó tìm kiếm nhất? Tôi đoán vậy.

Ồ, nếu đúng vậy thì đây chẳng khác nào một phiên bản nâng cấp của Google, có khi còn siêu việt hơn nhiều ấy chứ! Nghĩ lại thì cái tên “Google Đại tỷ” tôi tự đặt nghe có vẻ hợp lý và oai phong hơn “Mon” nhiều.

Cơ mà… Mon với giọng nói đầu tiên tôi nghe thấy là một, hay là hai cá thể khác nhau nhỉ? Tôi chịu. Nếu là hai cá thể khác nhau thì không thể gọi Mon là Google Đại tỷ được, bởi thế sẽ trùng tên mất. Thôi thì tạm thời cứ gọi là Mon vậy. 

Khoan đã, đợi chút. Nếu Mon có khả năng tìm kiếm bất cứ thông tin nào như tôi nghĩ, vậy chẳng phải Mon cũng có thể tìm ra lý do vì sao tôi lại bị đưa đến khu rừng này sao?

Có thể lắm, thử hỏi nhóc ấy xem nào.

Ờm… hỏi như nào nhỉ?

Ơ, tôi phải giao tiếp với nhóc ấy như nào!? Không biết nữa, hoang mang quá!

[Phát hiện đích đến hiện tại của ma pháp truyền tống bị chệch hướng về phía Nam 10km so với đích đến ban đầu. Đang xác định nguyên nhân…]

Trong lúc tôi đang bối rối không biết nói chuyện với Mon như nào thì nhóc ấy xuất hiện như một vị thần rồi bình thản trả lời như trên, và trùng hợp thay, đó cũng là câu trả lời cho câu hỏi của tôi.

Xem nào, ma pháp truyền tống? Quả thật là có ma pháp. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi thực sự đã đến Dị Giới. Và lý do tôi bị đưa đến đây, khả năng cao là có ai đó đã triệu hồi tôi bằng ma pháp truyền tống vừa nói ở trên.

Lý do tôi được triệu hồi hả?

Không biết nữa, chắc là do tôi xui.

...

Hay... là may mắn nhỉ?

Thú thật, thay vì cảm thấy hoang mang thì bây giờ tôi khá bình thường. Ngoài việc sợ bị con gì đó ăn thịt thì hiện tại tôi chả lo lắng cái gì cả, thậm chí còn có chút hào hứng nữa.

Đúng, tôi đang hào hứng đấy. Điên lắm phải không?

Cũng không hẳn. Nếu đem so sánh việc ở nhà nằm chơi game, đọc truyện tranh rồi xem anime và việc bị dịch chuyển đến thế giới này thì phần thắng sẽ thuộc về việc bị dịch chuyển đến thế giới này. Nghĩ một cách đơn giản thì hai việc này cũng không khác nhau là mấy, trừ một cái là đi phiêu lưu trong thế giới ảo, cái còn lại là phiêu lưu ở thế giới thực.

Nếu đi phiêu lưu ở thế giới cũ thì thôi, tôi xin kiếu. Với một đứa chỉ có vài đồng lẻ trong túi như tôi thì đi được đâu ngoài cái nhà trọ đang nợ tiền ba tháng kia, với một ngôi trường cấp ba tổng hợp đủ loại tệ nạn xã hội chứ?

Nhưng nếu đi phiêu lưu ở Dị Giới thì lại khác. Tôi sẽ được ngắm nhìn mấy tòa lâu đài cổ, cùng mấy bé rồng lửa dễ thương bay dạo trên trời, ăn các món ăn mà tôi chưa bao giờ được ngửi, được nếm…

Tất cả chuyện ấy sẽ trở thành hiện thực chỉ với một điều kiện duy nhất, đó là tôi phải mạnh. Và chắc chắn rồi, Hệ thống Đại nhân Mon Đại ca sẽ lo chuyện này.

[Phát hiện lỗi trong quá trình truyền tống. Đang xác định nguyên nhân gây lỗi…]

Vừa nhắc anh ta là anh ta xuất hiện liền! Để xem lần này có gì nào…

Lỗi truyền tống? Nó là gì thế!? Có liên quan đến việc tôi bị đưa đến cái rừng này không?

À đúng rồi, hình như trước đó Mon Đại ca có nói, tôi đang cách đích đến mà ĐÁNG LẼ tôi phải đến khoảng mười cây số, hẳn là do lỗi vừa mới đề cập này nhỉ? 

[Xác định thành công!]

[Nguyên nhân: Do xung đột với ma pháp truyền tống của thế lực khác, khả năng cao là người của Thần Giới.]

Ồ… chả hiểu cái gì sất.

Nào là truyền tống, Thần Giới rồi là xung đột ma pháp, giải thích dễ hiểu hơn cho tôi được không? Ờm… Mon… Đại ca?

[Tôi sẽ giải thích cho ngài về chuyện này sau, thưa ký chủ.]

[Hiện tại có một cá thể Orc đang chạy về hướng của ngài. Để giữ an toàn cho ký chủ, tôi sẽ tiến hành truyền tống ngài đến vị trí mặc định ban đầu của ma pháp truyền tống sau 10 giây.]

[Mong ngài ở yên một chỗ để tránh làm gián đoạn quá trình.]

Hả? Hả hả hả? Orc? Nghe sặc mùi Dị Giới quá! 

Tuyệt.

Tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt!

Dừng! Bình tĩnh lại nào tôi ơi, không thể để bản năng game thủ trong người mất kiểm soát được. Đúng, bình tĩnh lại nào…

Hít vào, thở ra, rồi lại hít vào, thở ra…

Tốt, bản năng game thủ đã tạm thời bị phong ấn. 

“Grr…”

Hửm? Ô, đó có phải là tên Orc mà Mon vừa nhắc đến không? Tôi đang nằm thì hắn đột nhiên xuất hiện, và đang đứng ngay trên đầu tôi rồi nhìn chằm chằm vào tôi nè.

Ừm, mặt hắn ta trông rất giống một con heo, cao khoảng hai mét, da nâu, bụng mỡ, chân mỡ, cả cơ thể đều mỡ, và đang cầm một cây gậy gỗ to tướng, dài cũng khoảng một mét.

Ừm, hắn ta đang nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng, và… eo? Hắn vừa mới chảy dãi? Và nước dãi của hắn lại nhỏ trúng luôn mặt tôi? Ghê quá!!

Sau một hồi trao cho nhau những ánh mắt “tình cảm” thì tên Orc cầm cây gậy gỗ giơ lên cao, có vẻ như hắn chuẩn bị đập tôi bằng cây gậy đó thì phải.

Ơ khoan, có vẻ cái gì nữa? Chắc chắn là vậy luôn rồi chứ gì nữa?

Mon Đại ca, DỊCH CHUYỂN EM ĐI CHỖ KHÁC MAU!!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận