• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05 - Game thủ chuẩn bị đi cày cấp.

0 Bình luận - Độ dài: 3,208 từ - Cập nhật:

Chương 05: Game thủ chuẩn bị đi cày cấp.

“Đây... không lẽ... ”

Tôi đã đến gần di hài của Hoàng Đế Bóng Tối, nhưng thứ hớp hồn tôi không phải là khung cảnh ma mị với bộ xương khô đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ đã cũ kĩ, xung quanh bám đầy mạng nhện, hay là cái tủ sách ở phía cuối hang kia, mà là cây lưỡi hái mà bộ xương này đang ôm.

Tay cầm mảnh khảnh dài hơn một mét, phần lưỡi sắc bén và cong nhẹ, dài cũng gần từng đó, tất cả đều được bao phủ bởi một màu đen tuyền tuyệt đẹp.

Tôi muốn cây lưỡi hái này. Mặc dù màu của nó không hợp với cái váy tôi đang mặc, cả tóc của tôi nữa, cả da nữa, nói cũng là chả có gì hợp với nó cả, nhưng tôi vẫn muốn lấy.

Vì sao hả? Vì tôi thích.

Đùa thôi, thật ra tôi muốn lấy nó để tự vệ.

Đúng, để tự vệ đấy.

Một con nấm lùn chỉ cao một mét rưỡi thì làm được trò hề gì với cây lưỡi hái cao hơn nửa người mình thế? Lấy nó làm giá treo đồ à?

Hừ, đừng xem thường sức mạnh của người đàn bà lực điền này. Không phải khoe chứ tôi hít đất được tận năm cái liên tiếp đấy! Cái lưỡi hái cỏn con này thì sao làm khó được tôi a ha ha.

Nhân tiện, tôi không phải cao một mét rưỡi đâu, chính xác là một mét sáu. Nhấn mạnh là một mét sáu nhé.

Một mét năm ba cũng làm tròn lên một mét sáu được mà đúng không? 

[Ký chủ hãy lấy cây lưỡi hái, đó là mục đích của chúng ta.]

“Hở? Cái gì cơ?”

“LẤY LIỀN ĐÂY!”

Vừa dứt câu, tôi liền với tay đến cây lưỡi hái và giật mạnh nó ra khỏi bộ xương một cách thô bạo, đến nỗi bàn tay trái của bộ xương phải nói lời tạm biệt với phần còn lại của cơ thể để đến với mặt đất. Do tôi phấn khích thái quá nên nảy sinh chuyện không hay này chứ không phải cố ý đâu.

“Cháu thành thật xin lỗi! Xin ngài tối đến đừng có hiện hồn về hù cháu như bà chủ trọ ạ. Cảm ơn ngài rất nhiều ạ!”

Đây… là cảm giác khi cầm lưỡi hái - vũ khí của Thần Chết Đại nhân sao? 

Thích quá… một cảm giác ngầu lòi khó tả. Mặc dù tay cầm có vẻ hơi nhỏ so với tay của người bình thường, nhưng với tôi thì không. Nó cũng khá nhẹ nữa, không nặng như tôi đoán. Cây lưỡi hái này cứ như sinh ra để dành cho tôi vậy.

A ha ha, đúng là cầu được ước thấy. Cơ mà cũng không bất ngờ lắm, tôi cũng đoán trước được điều này rồi. Mon mất công dẫn tôi đi tới tận đây chắc chắn phải có mục đích tuyệt vời nào đó như này, chứ không phải chỉ đến để thắp cho Hoàng Đế Bóng Tối một nén nhang rồi về.

Rút lại lời nói trước đó, đây là chuyến phiêu lưu đầu tiên của tôi ở Dị Giới, một chuyến phiêu lưu kỳ thú đáng nhớ.

Được rồi, chuyện lưỡi hái đến đây thôi. Giờ thì, Mon! Tiếp theo ta nên đi đâu đây?

[Ký chủ hãy ngồi yên tại chỗ và đợi một chút. Quá trình kết nối với thế giới khác đang diễn ra.]

Vẫn như cũ, chả thay đổi được cái cách nói ngắn gọn súc tích không có chút cảm xúc này, đã thế còn khó hiểu nữa.

Thế giới khác? Đừng có nói là sau khi bị một con chồn liếm mặt trong lúc ngủ, tiếp đến là suýt bị một con orc giã cho nhừ tử, cuối cùng là nhặt được một cây lưỡi hái ngầu lòi thì chuyến phiêu lưu ở Dị Giới của tôi đã kết thúc, và Mon quyết định đưa tôi về thế giới cũ nhé?

Không muốn đâu. Không muốn.

Không muốn không muốn không muốn không muốn!

Chưa được vuốt ve mấy bé rồng lửa và cưỡi mấy bé bay lên trời, chưa được nếm thử sơn hào hải vị ở thế giới khác, chưa được đi đăng ký làm mạo hiểm giả rồi bị xem thường, sau đó bị lộ là người mạnh nhất thế giới, chưa được thấy ngài Ma Vương đẹp trai trong truyền thuyết, vân vân mây mây, là tôi chưa muốn về. Thậm chí nếu suôn sẻ thì ở lại đây luôn cũng được, tôi sẵn sàng vĩnh biệt Roni (cái cặp) và Toni (cái nhà) để đến với mấy bé rồng.

[...]

[Ký chủ, tôi đang kết nối với thế giới khác để ngài có thể đến đó luyện tập, không phải đưa ngài về Địa Cầu. Với tôi của hiện giờ thì có muốn cũng không thể làm vậy được.]

Ra là vậy…

Hể? Khoan đã. Có thật không thế? Phù, may quá. Thông báo tuyệt vời thứ hai của Mon trong ngày, sau lần bảo được lấy lưỡi hái.

Cơ mà, luyện tập? Ý là đánh quái cày cấp ý hả? Nếu thế thì mất công sang thế giới khác làm gì, ở đây đánh mấy con heo mập kia cũng được mà?

Hay là… cày cấp ở thế giới khác có đặc quyền gì đó mà ở đây không có?

Với một game thủ chuyên nghiệp như tôi thì chuyện này cũng không có gì là lạ. Đa số các tựa game RPG mà tôi từng chơi đều có “khu đặc quyền”. Theo đó, mỗi game thường sẽ chia ra nhiều địa điểm khác nhau trong thế giới của nó để phân hóa người chơi sao cho phù hợp, nhằm hạn chế việc những người chơi lâu năm đi chèn ép tân binh mới tham gia game, cũng như đơn giản hóa việc tìm quái vật phù hợp để thăng cấp.

Nếu các con quái vật từ cấp tép riu đến cấp trùm đều xuất hiện tùm lum trong một thế giới siêu lớn thì sẽ như thế nào? Hẳn là rất khó để người chơi mới có thể cày cấp, cả người chơi cấp cao cũng vậy.

Thử nghĩ xem, một nữ sinh trung học vừa mới mua được con game nhập vai bối cảnh fantasy về liền mở nó ra chơi, đang nhàn hạ đánh con goblin cấp 4 giữa bầu trời trong xanh thì từ trên trời, một con hỏa long cấp 1000 xuất hiện. Chưa hết, trên thanh máu của nó còn có chữ “boss” nữa. Chuyện sau đó thì biết rồi đấy, “bạn đã bị boss hỏa long tấn công, hp giảm xuống 0, game over”. Nhìn xong dòng thông báo này thì nữ sinh trung học ấy sẽ đánh giá một sao cho game ngay và luôn.

Làm sao có thể chắc chắn cô nữ sinh ấy đánh giá một sao? Lỡ cô là một người có chí tiến thủ, quyết tâm chinh phục bằng được con game củ chuối này thì sao?

Rất tiếc phải thông báo rằng, cô nữ sinh trung học trong câu chuyện trên là tôi đấy. Nếu được thì tôi muốn đánh giá cái tựa game chết tiệt đó âm sao luôn, hoặc không sao cũng được, nhưng buồn là Google Play không có tính năng đó.

Biết sau khi tôi bị con rồng kia khè lửa rồi hóa thành tro, dưới “game over” và nguyên nhân tử vong thì game nó còn hiện thông báo gì nữa không? “Nạp 10.000 đồng để hồi sinh, hoặc 300.000 đồng để đăng ký vip và mở khu đặc quyền”. Dù không có nhu cầu chọn một trong hai cái lựa chọn này nhưng do tò mò nên tôi thử tìm hiểu xem “khu đặc quyền” ở đây là gì. Rồi sau đó, nhà phát hành game vả vào mặt tôi bằng một câu văn ngắn khoảng 50 từ, đại khái như sau: “Khu đặc quyền là nơi dành cho người chơi vip, có thể giúp người chơi thăng cấp nhanh chóng và an toàn hơn so với người chơi miễn phí, với hệ thống phân chia vị trí quái vật theo cấp độ ở từng khu vực khác nhau”.

Xin tặng cho nhà phát hành game một nụ cười khinh bỉ. Còn lâu tôi mới bỏ số tiền lớn đấy để chơi cái thứ tào lao này. Thà đem 300.000 đó đi trả tiền trọ cho bà chủ phòng còn hơn.

Tóm gọn lại thì đó là câu chuyện về thuật ngữ “khu đặc quyền”. Không chỉ mỗi tựa game đó thôi đâu, đa số game nào cũng có những thứ tương tự kiểu vậy, nhưng ít nhất thì họ vẫn chừa một con đường sống cho dân cày chay như tôi. Thay vì gặp hỏa long cấp 1000 thì người chơi tân binh sẽ chạm trán với địa long cấp 400.

Dù khả năng cao dòng chữ “game over” vẫn xuất hiện, nhưng thế cũng đủ để game thủ chuyên nghiệp như tôi xoay sở được, người khác thì tôi không biết.

Quay lại vấn đề chính. Việc Mon đưa tôi sang thế giới khác để luyện tập khả năng cao là có đặc quyền gì đó tương tự “khu đặc quyền” ở trong game, chẳng hạn như ở thế giới khác sẽ được tặng thêm EXP theo phần trăm khi đánh quái, hoặc là cày cấp ở đó sẽ an toàn hơn ở đây, hoặc gì gì đó khác.

[Quá trình kết nối hoàn tất. Đang tiến hành dung hợp lưỡi hái với hệ thống…]

[Sau khi quá trình dung hợp hoàn thành, ký chủ sẽ được dịch chuyển đến thế giới khác có tên gọi là “Hắc Giới” để luyện tập. Tại đó, quái vật sẽ được phân chia theo cấp độ ở từng tầng, nhằm đơn giản hóa việc thăng cấp cho lý chủ.]

À há, tôi đoán trúng phóc! Biết ngay là có đặc quyền mà, suy luận của game thủ top một thế giới nó phải thế!

Để chuyện đó qua một bên, cho hỏi dung hợp lưỡi hái với hệ thống để làm gì vậy? Nó có tác dụng gì? Tôi đang hỏi Mon, không phải hỏi các bạn đâu.

[Đáp: Dung hợp lưỡi hái với hệ thống có rất nhiều mục đích, nhưng có hai mục đích chính. Đầu tiên, dung hợp giúp lưỡi hái có thể nhận diện được ai là chủ nhân của nó, những người không phải chủ nhân của lưỡi hái sẽ không thể sử dụng. Thứ hai, dung hợp lưỡi hái là quá trình bắt buộc để sau này ký chủ có thể kế thừa sức mạnh của người sở hữu lưỡi hái trước đó, tức Hoàng Đế Bóng Tối.]

Ồ, hôm nay tôi gặp may nhiều quá nhỉ? Cái đầu tiên thì tôi khá rõ, nó có hiệu ứng tương tự ma pháp có tên “chống mất đồ” trong tựa game xàm xí nào đó tôi từng chơi, nhưng cái thứ hai là sao? Không cần nói gì nhiều, quá là tuyệt cú mèo rồi chứ sao nữa! Có vẻ như tôi vừa nhận được danh hiệu người chơi độc quyền cấp siêu vip mà không cần phải bỏ một đồng nào. Dị Giới đúng là tuyệt vời cho mấy đứa nghèo như tôi mà. Mon Đại ca mãi đỉnh! Ngài Hoàng Đế Bóng Tối mãi đỉnh!!

Đúng rồi, phải lại cảm ơn ngài ấy mới được. Mon Đại ca, cho em xin một nén nhang ạ. Sao, không có hả? Thôi thì thành khẩn chắp tay cầu nguyện cũng được vậy.

Được rồi, chỉnh sửa lại váy một chút, khép chân lại, từ từ quỳ xuống. Ổn rồi, giờ thì chắp hai tay lại rồi nhắm mắt, thành khẩn cầu nguyện nào!

Kính thưa ngài Hoàng đế, người đã ban tặng danh hiệu người chơi độc quyền cấp siêu vip cho con mà không đòi hỏi bất cứ điều gì, mong linh hồn của ngài ở trên trời sẽ có một cuộc sống an nhàn vô âu vô lo, tự do tự tại. Con hứa sẽ không dùng sức mạnh này để làm việc xấu đâu, chỉ làm bá chủ thế giới hoặc mạo hiểm giả mạnh nhất thôi. Toàn những ước mơ nhỏ nhoi của một game thủ.

Lời cầu nguyện của con đến đây là kết thúc, xin chân thành cảm ơn.

Hửm? Một tờ giấy?

Sau khi tôi vừa cầu nguyện xong thì từ dưới đáy ghế, một tờ giấy rơi xuống. Chắc là dùng keo con lợn để dán dưới đó, sau vài trăm năm thì keo hết dính đây mà. Đúng là như quảng cáo, “keo con lợn, độ kết dính bền bỉ hàng trăm năm”.

Trời đất, mình đang nói tầm phào gì vậy trời. Xàm quá đi mà. Giờ thì xem tờ giấy này có gì nào.

Ờ… từ chối hiểu. Thứ ngôn ngữ ngoằn ngoèo gì đây? Có vẻ nó thuộc loại chữ tượng hình, đã thế hình như còn chỉ có hai chữ nữa? Đừng nói đây là tên của hãng sản xuất cái ghế này nhé. Thế thì tẻ nhạt lắm. Ít nhất thì đây phải là câu thần chú cổ đại bị thất lạc hàng ngàn năm hoặc thứ gì đó tương tự chứ.

Mon có hiểu mấy ngôn ngữ này không nhỉ? Hẳn là có rồi.

[Diệt Thần.]

Thất vọng thật, đúng là tên của hãng sản xuất ghế rồi…

Ừm… là tên của hãng sản xuất ghế mà đúng không? ĐÚNG KHÔNG!?

[Đáp: Khả năng cao đây là di chúc của Hoàng Đế Bóng Tối dành cho người thừa kế sức mạnh của ngài ấy, tức dành cho ký chủ.]

Mon Đại ca cứ khéo đùa, ai lại đi dùng keo con lợn dán di chúc ở dưới ghế chứ. Di chúc là một thứ thiêng liêng và cao quý, còn rất quan trọng nữa. Phải có dấu đỏ và chữ ký đàng hoàng, rồi bỏ vào một cái hộp khóa lại. Chắc chắn đây là tên của hãng sản xuất ghế.

[Trong quá trình tạo ra tôi, ngài ấy có đề cập đến chuyện này thưa ký chủ. Vì không muốn ký chủ bị áp lực nên tôi định sẽ nói nó khi ngài hoàn thành cuộc huấn luyện ở Hắc Giới. Không ngờ ngài ấy còn để một di chúc ở đây.]

[Còn nữa, tờ giấy này không phải dùng keo con lợn để dán, ngài ấy đã dùng ma pháp cổ đại có tính kết dính, được cài đặt sẽ hết hiệu lực ngay khi quá trình dung hợp hoàn thành. Nhưng do đã trải qua hàng trăm năm nên nó có chút lỗi và mất hiệu lực khi quá trình dung hợp vẫn chưa hoàn thành.]

Vậy thật sự là nó không phải tên của hãng sản xuất ghế hả...

Đúng là không có gì miễn phí mà… ai lại tốt bụng đến nỗi cho người khác sức mạnh mình đã giành dụm cả một cuộc đời mà không đòi hỏi gì chứ.

Cơ mà… “Diệt Thần”? Ý gì đây? Bảo tôi đi giết mấy ông thần của thế giới này á? Chịu, người trần mắt thịt thì làm gì được Đấng Tạo Hóa. Hơn nữa, nếu tôi đủ khả năng để giết thần thì cũng đâu biết họ trốn ở xó xỉnh nào? Đòi hỏi này quá đỗi vô lý và bất khả thi.

[Ký chủ có thể thực hiện hoặc không. Ngài ấy không ép ký chủ làm điều đó. “Ta không có quyền gì để ép một người xa lạ làm việc theo ý mình” - ngài ấy đã từng nói như vậy lúc còn sống.]

Hả? Không bắt buộc hả? Sao không nói sớm! Cứ tưởng sẽ bị đột tử nếu từ chối chứ. Làm hết hồn.

Vậy là ngài Hoàng đế này khá thảo ăn nhỉ? Hiện giờ tôi nghĩ vậy. Nhưng mà nhận sức mạnh từ ngài ấy mà không đền đáp gì thì tôi cũng thấy có chút áy náy. Nên là trong tương lai, nếu có cơ hội và mấy ông thần linh yếu hơn tôi nghĩ thì tôi sẽ giết họ. Tất nhiên là với điều kiện họ không trốn ở cái nơi gọi là Thần Giới.

À, còn có một điều kiện nữa, đó là giết họ không ảnh hưởng gì đến thế giới này. Vì họ là Đấng Tạo Hóa nên chắc hẳn phải có quyền quản lý và kiểm soát thế giới, vậy nên tôi không chắc là giết họ xong thế giới này vẫn bình an vô sự.

[Quá trình dung hợp hoàn tất. Bắt đầu triển khai ma pháp dịch chuyển đến Hắc Giới.]

Thôi dừng, đến đây thôi. Không bắt buộc nên tính sau đi. Giờ thì tôi phải lên đường đi cày cấp để thành bá chủ thế giới rồi.

“Cha dô, cùng Hazu tiến vào Hắc Giới nào Mon và Black!”

Quên mất, trải qua mấy chương rồi mà tôi vẫn chưa tự giới thiệu bản thân. Tên tôi là Hazu, một nữ sinh trung học xinh đẹp, cao một mét sáu và ghét ăn hành, thích ăn cà rốt, khoai tây, thích chơi game và không mê trai, ước mơ của quá khứ là trở thành một game thủ chuyên nghiệp, còn ước mơ hiện tại là trở thành bá chủ Dị Giới.

[Triển khai ma pháp hoàn tất. Ký chủ hãy bước vào chính giữa ma pháp, chúng ta sẽ đến Hắc Giới ngay bây giờ sau mười giây đếm ngược.]

[10, 9, 8,...]

Một hoa văn lớn hình tròn xuất hiện dưới mặt đất. Lúc đầu hoa văn có màu đen, nhưng cứ vài giây trôi qua, nó lại sáng hơn và dần chuyển thành màu vàng. Trông nó chẳng khác gì mấy cái vòng tròn ma pháp trong game.

Không lòng vòng nữa, tôi tiến vào khu đặc quyền dành cho thành viên vip để cày cấp đây.

[6, 5, 4…]

Giờ nghĩ lại, sao ngài Hoàng đế lại muốn giết mấy ông thần nhỉ? Rốt cuộc người này có lai lịch như nào? Chịu, dù muốn biết nhưng cũng không có cách nào để biết. Tôi đã thử hỏi Mon rồi nhưng không có kết quả, đáp lại tôi là một hồi dài yên ắng không nói gì của nhóc ấy, một khoảng lặng đầy hoài nghi.

[3, 2, 1.]

[Bắt đầu dịch chuyển.]

Vòng tròn ma pháp bỗng lóe sáng, giờ tôi cảm thấy cả cơ thể mình như đang muốn tách nhỏ ra thành từng phân tử vậy. Hồi hộp quá, chuẩn bị đến một thế giới khác nữa, mong là thứ chờ tôi ở đó không phải là chồn thành tinh hay chồn trưởng lão.

Tạm thời kết thúc tại đây. Tôi sẽ kể lại chuyến hành trình của mình trong thời gian tới. Còn giờ thì, tạm biệt nhé!

À mà nhân tiện, Black là tên tôi đặt cho cây lưỡi hái ngầu lòi của mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận