• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07 - Hắc Giới.

0 Bình luận - Độ dài: 2,053 từ - Cập nhật:

Chương 07: Hắc Giới.

Hắc Giới - đó là nơi mà tôi đang ngồi hóng gió một mình.

Này, từ “một mình” ở đây không có bình thường như bình thường đâu, nó rất là bất bình thường đấy.

Không hiểu hả? “Một mình” ở đây không phải đơn giản chỉ là không có đồng loại nào ở bên cạnh, nó tệ hơn thế rất rất nhiều. Nếu ở đây lâu chắc tôi trở thành hội trưởng của “hội những người tự kỷ” mất.

Dài dòng quá, túm cái váy lại là ở đây chả có cái gì ngoài đất cát cả.

Chồn á? Con chồn nào ngốc nghếch đáng yêu đến nỗi vác cái thân nhỏ bé của mình đến sống ở cái vùng đất hoang vu, không có nổi một cọng cỏ này vậy?

Cứ cho là có một anh bạn chồn như vậy đi, nhưng đến đây sống rồi thì biết lấy gì mà ăn đây? Ai dà, chỉ còn nước cạp đất mà ăn thôi.

Lúc mới nghe qua cái tên “Hắc Giới” thì tôi cũng tờ mờ đoán được đây là một nơi nhạt nhẽo và u ám rồi, nhưng đến nỗi không có một sinh vật sống nào thì hơi quá. Chưa hết chưa hết, nhạt nhẽo về hệ sinh thái mới chỉ là khởi đầu của “chuỗi những thứ nhạt nhẽo” ở Hắc Giới thôi.

Đầu tiên, hãy đến với khái niệm màu sắc ở thế giới này. Chỉ ba từ thôi, xấu tệ hại. Đất thì đen ngòm, còn bầu trời thì trắng bệch. Cảm giác của tôi bây giờ cứ như đang trải nghiệm phim đen trắng bằng kính 3D vậy.

Tôi cũng không kỳ vọng gì nhiều về thế giới này, bởi cái tên của nó nói lên tất cả rồi còn gì. “Hắc” trong “Hắc Giới”, nghĩa là màu đen đấy. Tên “Hắc Giới” mà lại có muôn vàn sắc màu thì mới là chuyện lạ.

Biết là vậy, cơ mà…

Thế này có phải đen quá rồi không!!

Nhìn trái nhìn phải, ngó lên ngó xuống, chỗ nào cũng đen kịt, chả có gì nổi bật. Hừm… nổi bật? À đúng rồi, ngoài đất với cát ra thì trước mắt tôi còn có một tòa tháp hình chóp to bự, cao chọc trời, và… cũng đen nốt. Ặc, tôi sắp phát ói do nhìn thấy màu đen quá nhiều rồi…

Thú thật là tôi muốn lại gần xem cái tháp to tổ bố kia có gì, nhưng tôi sợ. Lý do vì sao tôi sợ thì khỏi phải giải thích. Một nơi hoang vu không một bóng người… à lộn, không một cọng cỏ mà lại mọc đâu ra một công trình như thế thì chỉ có một đáp án duy nhất cho sự vô lý này, đó là người ngoài hành tinh. 

Đúng, người ngoài hành tinh chính là thủ phạm đã xây dựng cái tòa tháp này và làm cho tôi tò mò.

Ớ, khoan đã. Tôi mới nhận ra chuyện này hay lắm. Đối với sinh vật sống ở đây thì tôi là người ngoài hành tinh đúng không? Dù hiện tại tôi vẫn chưa thấy sinh vật nào xuất hiện, nhưng nếu có thì dám cá là họ sẽ phải há hốc mồm rồi nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc, tất nhiên là với trường hợp họ đến đây và phát hiện ra tôi.

Nghe ngầu quá đi! Cơ mà cũng sợ quá đi! Sợ gì thế? Sợ bị mang vào phòng thí nghiệm á… chuyện sau đó thì tự hiểu, tôi không muốn nghĩ thêm đâu.

Kết thúc câu chuyện người ngoài hành tinh ở đây. Cho một lời nhận xét đi. Hả? Tẻ nhạt hả? Đã thế còn xàm nữa? Hừ, biết vậy tôi không nói ra còn hơn. Từ giờ tôi sẽ không tâm sự với mấy người nữa!

Đùa thôi, không tâm sự với mấy người thì lấy đâu ra chuyện.

Tiếp đến là về âm thanh. Phải nói sao nhỉ, yên ắng đến đáng sợ. Ý là yên ắng đúng nghĩa luôn á!

Có một điều không thể chối cãi, đó là từ khi bị đưa đến Dị Giới tới giờ, tôi toàn ở mấy nơi yên ắng không. Cơ mà ít nhất thì trong khu rừng đó vẫn có một con chồn và một con heo biết đi bằng hai chân sinh sống, còn cái hang động kia thì có Black (cây lưỡi hái) chờ tôi đến lấy. Còn ở đây thì sao? Chả có khỉ gì sất.

Kỳ lạ ở chỗ, dù yên ắng đến mức không nghe thấy tiếng động gì, nhưng tôi vẫn không thể nghe được tiếng tim mình đập như lúc ở trong rừng. Trước đó tôi có thử mở miệng ra nói mấy câu tào lao như “tao là người ngoài hành tinh đây”, “mì Hảo Hảo là mì tôm ngon nhất thế giới”, vân vân mây mây, nhưng đáp lại mấy lời hú hét đó của tôi là một khoảng lặng đáng sợ. Chính bản thân cũng không nghe được mình đang nói gì, kiểu như đang bị điếc tạm thời á, chả nghe thấy gì hết.

Đến đây thì tôi nghĩ ra một giả thuyết khá đơn giản nhưng hợp lý, đó là tôi bị vô hiệu hóa thính giác rồi.

Ở Dị Giới thì chuyện này không có gì là lạ, cái cần quan tâm ở đây là vì sao tôi lại bị vô hiệu hóa thính giác? Có phải Hắc Giới đang cố gắng che giấu tôi điều gì đó? Nếu vậy thì tôi cảm thấy bất an lắm.

Vì là thành viên của “hội những người lạc quan” nên tôi quyết định bỏ qua cái suy nghĩ đen tối này. Thay vào đó, hãy đến với giả thuyết khác nhẹ nhàng và tình cảm hơn.

Ví dụ như là, cái tòa tháp cao chót vót đằng kia đang phát ra thứ âm thanh quỷ quái gì đó có thể gây khó chịu cho sinh vật xung quanh, hoặc nghiêm trọng hơn là khiến người nghe phát điên rồi đâm đầu vào đá máu tuôn ra, hoặc thứ gì đó tương tự, nên để đảm bảo an toàn cho người chơi độc quyền cấp siêu vip Hazu thì Hắc Giới quyết định vô hiệu hóa thính giác của tôi.

Giả thuyết này cũng giải thích được luôn lý do vì sao không có sinh vật sống nào ở quanh đây, kể cả một ngọn cỏ, dù nhiệt độ ở đây khá ấm áp và còn có mưa nữa.

Hả? Mưa? Oái! Mưa to rồi bà con ới!? 

Ô, ai đó cho xin cái ô đi! Điên à, có ai ở đây đâu mà xin.

Chỗ trú mưa, Hazu cần chỗ trú mưa! Đến cái tháp đằng kia á? Nằm mơ đi, đừng nói mưa, dù có bão đi nữa tôi cũng không ngốc đến nỗi tự tìm đến chỗ chết đâu.

Khỉ thật, mưa càng lúc càng to. Hắc Giới chết tiệt, nếu được thì cho hỏi làm sao trời đổ mưa được trong khi không có mây thế?

Con khùng này! Sắp thành cô gái mưa đến nơi rồi còn hỏi mấy câu tào lao thế? Tìm chỗ trú mưa mau!!

Hốc hang, hình như có một hốc hang ở đằng kia. Phía bên trái, cách tôi khoảng 20 mét. Không chần chừ, tôi chạy hết tốc lực đến đó, và do mặt đất toàn cát, không phải do tôi hậu đậu, nên tôi trượt chân rồi ngã nhào, người úp mặt xuống đất khi chỉ còn cách đích đến khoảng ba mét.

Hức hức, nhục nhã quá… bá chủ thế giới tương lai mà lại bị một cơn mưa cho ăn ngập hành thế này… cũng may là không có ai ở đây, chứ để người khác thấy cảnh này thì ước mơ làm bá chủ của tôi đến đây là kết thúc…

Sau một lúc úp mặt dưới đất mà không có chàng hoàng tử nào đến đỡ dậy, tôi đành phải chống hai tay xuống đất rồi tự mình đứng lên. Rồi sau đó, tôi đi vào hốc hang, cùng cơ thể đang run bần bật ngồi co ro trong đấy suốt một tiếng đồng hồ. Lúc nãy mới khen thời tiết nơi đây ấm áp xong thì trời bỗng trở lạnh. Đã thế người tôi còn đang ướt nhẹp do vừa mới được tắm mưa nữa, nên là lạnh rồi giờ còn lạnh hơn.

Tự nhiên thấy nhớ nhà quá hà. Nhớ khoảng thời gian yên bình nằm ở nhà trùm chăn chơi game vào mùa đông lạnh giá, nhớ tô mì tôm nóng hổi được anh hàng xóm tặng, nhớ… người yêu. Đùa thôi, tôi vẫn còn đang ế nhá, đừng có tưởng thật đấy.

Chắc là do hoàn cảnh éo le hiện tại mà một người ít nói như tôi bây giờ lại muốn có người để nói chuyện. Hiện tại thì tôi không biết nói chuyện với ai ngoài Mon cả, cơ mà nhóc ấy biến đâu mất từ khi đến đây rồi. Hình như đi kiểm tra lỗi gì gì đó, kiểu như xem coi có con trùm nào đi lạc vào vùng cày cấp cho tân binh không ấy. Nên là giờ tôi chả có ai để tâm sự cả, dù từ khi sinh ra đến giờ tôi chưa từng làm chuyện đó với ai.

À, hình như có một lần, tôi có tâm sự với Roni về chuyện bị người ta đánh ở trường. Roni là một bạn nữ cùng tuổi với tôi, học cùng trường cùng lớp. Nếu không khắt khe quá thì có thể nói cô ấy là bạn thân duy nhất của tôi cho đến thời điểm hiện tại. Thì bởi, tôi chưa dám tâm sự với ai ngoài Roni!

Không biết giờ cô ấy sao rồi nhỉ? Sáng nay tôi không đi học Roni có lo lắng không? Chịu, tôi cũng chả biết nữa.

Má ơi rét thấy bà!

Hừm, tự nhiên nghĩ nhiều chuyện quá. Cơ mà cũng nên dừng lại ở đây thôi, giờ vấn đề cần ưu tiên là tôi nên làm gì với cái váy ướt nhẹp này đây. Má ơi lạnh quá trời quá đất! Giờ cởi trần có khi còn đỡ lạnh hơn ấy chứ, cơ mà tôi không có khùng đến vậy đâu.

Ước gì tôi dùng được ma pháp, hô biến một cái là có lửa xuất hiện liền.

Ma pháp? Tôi đã dung hợp với Black (cây lưỡi hái) rồi cơ mà? Lỡ như dùng được ma pháp rồi thì sao? Ngại gì vết bẩn mà không thử!

Đầu tiên, đưa cơ thể bước vào trạng thái ngồi thiền. Ổn rồi, thẳng lưng lên xem nào… ô kê la, giờ thì giơ tay phải lên, chỉ ngón trỏ về phía trước rồi sau đó niệm chú.

"Bùm!"

Chả có gì xảy ra cả. Tóm tắt lần đầu niệm chú của tôi bằng hai từ: Thất bại.

Đừng nản chí, hãy làm lại nào. Có vẻ câu thần chú “bùm” khá đơn giản, vì thế nên hãy thử với câu thần chú khác phức tạp hơn. Kiểu như là…

"Hỡi Hỏa Thần, hãy đưa bàn tay của người ra để cứu rỗi đứa con sắp chết rét này, bằng ngọn lửa chan chứa tình yêu thương vô bờ bến của người!"

Thất bại lần hai.

Khỉ thật, có vẻ như ngôn ngữ của tôi không chạm đến được trái tim của ông thần lửa. Đã vậy thì bà đây sẽ bắn ngoại ngữ cho mà nghe.

"Fireball!!" (Cầu lửa)

Vô vọng, vô vọng thật rồi. Đến cả thứ thần thánh được ví như “cánh cổng dẫn đến tương lai” là ngoại ngữ còn chào thua với ma pháp thì còn trông đợi gì vào thứ khác. Chắc là tôi phải chết ở đây rồi, một cái chết lạnh giá và cô đơn, không có ai đến thắp nhang cho. Tôi đang trên bờ vực của cái chết mà Mon vẫn chưa chịu hiện hồn về cứu nữa, đúng là đàn anh vô tích sự mà. 

Mon Đại nhân, ngài đang ở đâu… Hazu sắp chết cóng đến nơi rồi đây này…  

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận