Chương 04: Tôi vẫn chưa chết đâu.
Tôi đã đến một cái hang tối tăm và lạnh lẽo.
Cái hang này trông như thế nào hả?
Chịu, nó tối mù tối mịt, chả thấy cái khỉ gì để miêu tả hết.
Ơ, khoan đã. Đáng lẽ ra tôi phải bị một tên orc đánh cho thừa sống thiếu chết rồi chứ, tại sao vẫn còn sống thế? Đã vậy còn ở trong một cái hang nữa? Khu rừng yên ắng kia đâu rồi?
Tin buồn là tôi vẫn còn đang sống khỏe, chưa bị tên orc kia đánh chết như kỳ vọng của các bạn đâu. Ngay khoảnh khắc cây gậy gỗ của con heo mập đó chỉ còn cách mặt tôi chừng 10cm, Mon Đại ca đã kịp thời dịch chuyển tôi đến nơi khác, cũng chính là cái hang này. Thế là tôi còn sống nhăn, và cũng chẳng có lấy một vết thương nào.
Trong trường hợp “vết thương” tôi đề cập ở trên bao gồm cả về tinh thần, thì đó lại là một câu chuyện khác. Dù không có vết thương về thể xác nhưng về tinh thần thì có đấy.
Biết cảm giác của tôi lúc đó như thế nào không? Như thể linh hồn bị tách rời khỏi cơ thể rồi bay lên trời, sẵn sàng đi gặp ông bà tổ tiên đến nơi. Thật sự là lúc đó tôi rất sợ, cơ thể run lên bần bật, tay thì đưa lên che mặt theo phản xạ, dù biết rằng với tôi của hiện tại thì có làm vậy cũng chẳng thể ngăn được đòn tấn công đó.
Cũng nhờ tên orc kia mà tôi mới nhận ra được một sự khác biệt to lớn và không kém phần nguy hiểm khác, giữa việc đi phiêu lưu ở trong game và việc phiêu lưu ở thế giới thực.
Biết đó là gì không? Là về mạng.
Tất nhiên, đi phiêu lưu ở Dị Giới thì không cần phải kết nối mạng Wifi, điều này tiết kiệm khá nhiều tiền cho đứa nghèo đến nỗi không có mồng tơi mà rớt như tôi. Quả đúng là một giải pháp thay thế tuyệt vời cho việc chơi game.
Cơ mà đó không phải là thứ tôi muốn nói!
Thứ tôi muốn nói ở đây là mạng, là mạng đấy! Không, không phải mạng 4G, 5G, Wifi hay gì cả, mà là mạng sống của tôi đấy! Thay vì được hồi sinh khi chết như trong game thì bây giờ chết là hết, hết theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn đấy!!
Má ôi, sao đến giờ tôi mới nhận thức được tính nghiêm trọng của việc đến Dị Giới chứ. Ngoài mấy bé rồng lửa đáng yêu ra thì nơi này còn có quái vật lợn ăn thịt người nữa!
Quả thật, lúc đầu, khi mới nghe Mon nhắc đến orc thì tôi cảm thấy khá hứng thú, nhưng giờ thì hết rồi. Ngoài đời nó khác một trời một vực so với game, không giống như tôi nghĩ.
Trong game, chỉ cần một vài thao tác tay cơ bản trên bàn phím, thêm chút thủ thuật và kinh nghiệm chơi game thâm niên của tôi thì chỉ cần chưa tới năm giây, cái đầu heo của tên orc sẽ phải nói lời tạm biệt với cơ thể mập ú lắm lông của mình. Nhưng, ngoài đời thì không, không bao giờ có chuyện đó!
Chưa nói đến chống trả, đến cả việc đứng vững khi thấy tên orc đó mà tôi còn không làm được nữa thì còn mong đợi gì khác!?
Gừ!! Tôi đang rất cay cú vì cảm thấy bản thân quá yếu đuối.
[Đã quét xong toàn bộ đường đi trong hang. Không phát hiện mối đe dọa nào. Bây giờ ký chủ đã có thể di chuyển.]
A đây rồi, nhân vật chính của chúng ta đã xuất hiện sau vài phút vắng bóng!
Ừm, ra vậy. Nãy giờ Mon Đại ca không nói gì là do đang bận kiểm tra có con quái vật nào trong hang không. Đúng là một đại ca tốt, biết lo cho đàn em mà.
Ơ, nhưng “đã có thể di chuyển” là sao? Đùa đấy à? Đại ca đang đùa em đấy à!? Đã, có, thể, di, chuyển, di chuyển cái đầu đại ca ấy!! Cái hang tối thui tối mù thế này, đến nhìn đường còn không được thì di chuyển kiểu gì!?
Biết là Mon Đại ca rất lo cho đàn em, nhưng đã lo thì lo cho đến nơi đến chốn đi chứ-
[Đang bật đèn…]
[Đã bật đèn.]
…
Hửm? Ờm... gì thế? Chuyện gì vừa xảy ra thế? Tình tiết nhạt nhẽo gì đây? Mon Đại ca bỗng xuất hiện rồi ngắt lời phàn nàn của tôi bằng hai thông báo ngắn gọn “đang bật đèn”, sau đó là “đã bật đèn”. Và chuyện gì xảy ra sau hai thông báo ngắn gọn ấy? Trên trần hang, một loạt vật thể dạng hình hộp chữ nhật được đặt thẳng hàng lần lượt phát sáng, đầu tiên là từ chỗ tôi đang đứng rồi sau đó dần tiến sâu vào trong hang.
Cách vận hành của mấy thứ này là gì hả? Bó tay, tôi chẳng thấy sợi dây điện nào gần chúng hết. Vì đây là Dị Giới nên tôi dám cá mấy vật thể này chiếu sáng được là do ma pháp, mọi sự việc vô lý nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi ở thế giới này đều sẽ được giải thích một cách rất ngắn gọn và dễ hiểu, là do ma pháp. Còn về người triển khai ma pháp để làm chúng phát sáng thì chắc là Mon Đại ca rồi chứ còn ai vào đây nữa.
Bỏ qua tình tiết xàm xí này, giờ tôi nên nhấc cái chân dậy rồi bắt đầu chuyến phiêu lưu đầu tiên của mình ở Dị Giới thôi.
“Tiến lên! Tiến lên nào! Hò dô ta!”
“Ớ?”
Đi được tầm năm bước thì tôi dừng lại, và trước mắt tôi có tận ba lối đi. Ừm thì trong ba lối đi đó, chỉ có lối đi bên trái là có vật thể hình hộp chữ nhật chiếu sáng, hai lối còn lại thì tối om.
Chọn lối sáng nhất mà đi á? Sai, sai lầm lớn đấy. “Nhìn vậy chứ không phải vậy”, đã nghe câu này chưa? Nhìn thì sáng chói vậy thôi chứ chắc chắn đó là một cú lừa thế kỷ. Thế nên tôi sẽ lựa chọn một trong hai lối đi còn-
[Xin ký chủ hãy đi theo hướng của đèn ma pháp. Đó là nơi chúng ta cần đến.]
…
Ừm, nếu chịu tư duy ngược thì có thể nhận thấy rằng, việc cứ khăng khăng hai lối đi tối om kia là con đường an toàn cũng đang vi phạm quy tắc “nhìn vậy chứ không phải vậy”. Nghĩa là sao? Nghĩa là con đường nào cũng có rủi ro, nửa an toàn, nửa nguy hiểm.
Vì con đường nào cũng có tỷ lệ an toàn và nguy hiểm như nhau, nên chọn con đường dễ đi nhất là một lựa chọn đúng đắn và thông minh nhất.
Ừm ừm, từ những suy luận trên thì tôi sẽ quyết định đi lối bên trái, vì được chiếu sáng nên nó chính là lối dễ đi nhất. Không cần Mon Đại ca nói thì tôi cũng sẽ chọn con đường này thôi.
“Được rồi. Tiến lên! Tiến lên nào! Hò dô ta!!”
À, giờ cũng nhìn được rõ khung cảnh xung quanh rồi nên tôi sẽ miêu tả cái hang này một chút.
Hang cao khoảng mười mét, còn bề rộng phải gấp đôi chừng đó. Mặt đất thì phẳng lì như thể đã được lát nền, không hề gồ ghề như một cái hang bình thường. Hai bên vách được bao bọc bởi lớp đá nhẵn nhụi, xen lẫn chút rêu xanh. Nhìn riết rồi tôi không biết đây là một cái hang tự nhiên hay là một kiến trúc nhân tạo tinh xảo luôn.
Đó là về mặt hình ảnh. Còn về âm thanh thì sao? Vẫn như thường lệ, tẻ nhạt, yên ắng và chả có động tĩnh gì ngoài tiếng bước chân của tôi cả.
Ô, suýt nữa thì quên mất. Tôi còn chưa hỏi Mon Đại ca mấy cụm từ khó hiểu trước đó. Không, không phải tôi quên hỏi, Mon Đại ca quên giải thích thì đúng hơn.
Câu hỏi thứ nhất: Thần Giới là gì?
[Đáp: Thần Giới, tức thế giới của các vị thần, là nơi mười Đấng Tạo Hóa cai quản thế giới này cùng đội quân của họ ngự trị. Không có tọa độ chính xác nào về Thần Giới, một sinh vật ngoại lai sẽ không bao giờ được đặt chân đến Thần Giới nếu không có sự cho phép của cả mười Đấng Tạo Hóa.]
Ra vậy, tôi cũng đoán được sơ sơ Thần Giới là gì trước khi hỏi rồi. Chỉ có một thứ mà tôi đoán sai, đó là vị trí của Thần Giới. Tưởng mấy ông thần hay ở trên trời chứ, ai dè lại dấu vị trí đi ở ẩn rồi không cho người ta vào. Bộ sợ người ta giết hay gì? Hay là hướng nội ngại giao tiếp? Chịu mấy ông thần tạo ra Dị Giới này luôn.
Rồi, tạm thời kết thúc câu hỏi này tại đây. Hãy đến với câu hỏi tiếp theo: Chúng ta đang ở đâu vậy hả Mon Đại ca?
[Đáp: Ký chủ đang ở “Tàn Tích Của Hoàng Đế”.]
Nữa, lại là hoàng đế gì gì đó. Đúng rồi, Hoàng Đế Bóng Tối là ai thế? Có ngầu không? Có mạnh không?
[Đáp: Hoàng Đế Bóng Tối là danh chức để chỉ một người đã chết cách đây khoảng tám trăm năm.]
Giải thích như không ấy! Cái đó thì ai chả biết!? Không chỉ người chẳng lẽ chỉ một con heo…
Còn hai câu sau thì sao hả Mon Đại ca?
[Đáp: Không tìm thấy thông tin.]
Hả? Gì kì cục vậy! Ra là không phải câu hỏi nào cũng trả lời được. Mà cũng đúng, gì cũng trả lời được thì tôi thành bá chủ thế giới ngay từ những chương đầu tiên mất.
Chỉ có khả năng biết mọi thông tin thì làm bá chủ thế giới kiểu gì? Ôi chà, lại là một quan niệm sai lầm. “Tri thức chính là sức mạnh”, đã nghe câu này bao giờ chưa?
Thử nghĩ đi, biết mọi thông tin, nghĩa là bao gồm cả những sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai đấy! Há há, thử tượng tượng vào một ngày không xa, tôi làm vua của một quốc gia nào đó và biết hết đường đi nước bước của các quốc gia khác, thì tôi sẽ làm gì? Vác quân sang đánh mấy nước láng giềng chứ còn gì nữa! Chiến thuật, dùng chiến thuật và cái đầu thông minh để đánh bại tôi, người đang nắm mọi thông tin, bao gồm cả những chiến thuật đó ư? Xàm, trời có sập thì tôi cũng không thể thua được.
Một con chuột sẽ không bao giờ ăn miếng phô mai được kẹp trong bẫy chuột, nếu nó biết đó là bẫy. Một con cá sẽ không bao giờ ăn mồi câu được móc trên lưỡi câu, nếu nó biết ăn sẽ chết. Và một nhà vua sẽ không bao giờ bại trận, nếu nhìn thấu được mọi chiến thuật của đối phương.
Thế đấy, đại khái đó là sức mạnh của việc biết hết mọi thứ.
[Mọi tri thức đều trở nên vô dụng trước sức mạnh tuyệt đối, thưa ký chủ.]
Im, đừng nói thêm câu gì về vấn đề này nữa, thưa Mon Đại ca.
Thay vào đó, hãy đến với câu hỏi tiếp theo. Ai đang ngồi trên một chiếc ghế ở cuối con đường đấy!? Sau một lúc đi dạo trong cái hang này thì từ xa, tôi thấy mờ mờ một bóng người, và có vẻ như cái bóng ấy đang ngồi trên một chiếc ghế.
Đợi chút, để tôi lại gần hơn xem thử.
Ồ, một bộ xương?
Một… BỘ XƯƠNG!?
Á!! CÓ MA!!
Hờ, nghĩ tôi sẽ hét vậy hả? Mơ đi, tôi gan dạ lắm.
[Đáp: Đó là di hài của Hoàng Đế Bóng Tối, cũng là đích đến của chúng ta, thưa ký chủ.]
Ồ, ra vậy. Mon Đại ca muốn em lại thắp cho ông ấy một nén hương để ông ấy sớm siêu thoát hả? Được thôi. Chuyến phiêu lưu đầu tiên của tôi có nội dung là đi thắp hương cho Hoàng Đế Bóng Tối, một chuyến phiêu lưu tẻ nhạt đáng nhớ.
0 Bình luận