• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 08 - Vào tháp á!?

0 Bình luận - Độ dài: 2,108 từ - Cập nhật:

Chương 08: Vào tháp á!?

“Ma Vương, con có bị ép buộc đến đây để kết hôn không?”

Ngài linh mục với bộ đồ trắng toát, đầu tóc bạc phơ cất tiếng hỏi.

“Không.”

Ngài Ma Vương đứng trước mặt, mắt đang không ngừng nhìn chằm chằm về phía tôi cất tiếng đáp.

“Trắng, con có bị ép buộc khi đến đây để kết hôn không?”

“Không!”

Tôi lúng túng, vừa cố tránh ánh mắt của của ngài Ma Vương vừa trả lời ngài linh mục.

“Ma Vương, con có hứa sẽ yêu thương và trung thành với Trắng trong suốt quãng đời còn lại, dù trong hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, bệnh tật hay khỏe mạnh không?”

“Tất nhiên rồi.”

Ngài Ma Vương quỳ một chân xuống, nắm lấy tay tôi và hôn lên nó.

“Oái-”

“Trắng, con có hứa sẽ yêu thương và trung thành với Ma Vương trong suốt quãng đời còn lại, dù trong hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, bệnh tật hay khỏe mạnh không?”

“C… co… có!”

“Được rồi. Nhân danh Thần Tình Yêu, ta tuyên bố hai con từ nay là vợ chồng. Hãy sống trong tình yêu và trung thành với nhau suốt đời.”

“Chú rể hãy trao nhẫn cho cô dâu.”

Ngài linh mục vừa dứt lời, từ trong bâu áo ở trước ngực của mình, ngài Ma Vương lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh. Và khi mở ra, trong đó là một chiếc nhẫn vàng được đính một viên kim cương. Không một chút do dự, ngài Ma Vương nâng bàn tay trái của tôi lên và từ từ đeo nhẫn vào ngón trỏ.

Sau đó, ngài linh mục tiếp tục dẫn chương trình.

“Bây giờ, hai con có thể trao nhau nụ hôn đầu tiên với tư cách vợ chồng.”

H… hả? Hả hả? H… hôn á? Thôi dẹp, để sau đi, làm vậy ngại lắm.

Sau khi đã đeo nhẫn cho tôi xong, ngài Ma Vương từ từ đứng dậy, rồi sau đó…

Ơ, ơ ơ ơ ơ ơ? Đừng có nói là… hôn thật nhá!? Gượm đã-

“Sao mặt đỏ vậy? Em đang ngại hả? Hay ốm rồi?”

Ngài Ma Vương đặt hai tay lên hai má tôi, sau đó ghé mặt lại gần, hình như là trán chạm trán rồi.

Định đo thân nhiệt xem tôi có bị ốm không hả? Đúng là biết quan tâm cho vợ tương lai mà!

 “Kh… không có! Em không sao!”

“Vậy à? Thế thì… chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?”

Nói xong, ngài Ma Vương từ từ ghé môi lại gần, có vẻ như chuẩn bị chạm môi tôi đến nơi. Chắc là không tránh khỏi chuyện này rồi, thôi thì tới bến luôn vậy.

Tôi mà phải sợ á? Ai sợ thì đi về!

Tôi nhắm mắt lại, cơ thể cũng từ từ áp sát lại gần ngài Ma Vương. Sắp rồi, sắp hôn rồi, nụ hôn đầu của tui-

Rầm! 

“Con nhỏ kia!”

“H… hả?”

“Mày nghĩ đến Dị Giới là quỵt được tiền trọ ba tháng của tao à? Bớt ảo lại đi!”

“B… bà chủ trọ!?”

Ngay khi môi của tôi và ngài Ma Vương chỉ còn cách nhau chưa đầy 1cm thì từ xa, một tiếng động lớn vang lên. Hình như là tiếng đạp cửa, và phía sau cửa là hình bóng của một người có mái tóc dài màu nâu cùng làn da trắng, cổ tay và “cổ đầu” đeo đủ loại trang sức lấp lánh, cơ thể thì phải nói là mập ú săn chắc, tay phải hình như còn đang cầm thứ gì đó trông giống như gậy bóng chày.

Đó là chủ trọ của tôi. Mà quan trọng hơn… làm sao bà ta đến được đây!?

Xin trân trọng trao tặng danh hiệu “chủ nợ dai nhất Địa Cầu” cho bà chủ trọ đáng kính của tôi.

Ể?

Bất chợt, bà chủ trọ biến mất, và rồi ngay lập tức xuất hiện sau lưng tôi. Chuyện vô lý gì thế? Từ cửa ra vào đến chỗ tôi đang đứng cách nhau ít nhất cũng phải 100m đấy? Thế mà bả đi hết 100m trong chưa đầy một giây? Tức là tốc độ chạy của bả phải hơn 360km/h, nhanh hơn tốc độ trung bình của tàu cao tốc? 

Hết cứu rồi, làm sao tôi chạy khỏi “người đàn bà cao tốc” này được chớ…

“Trả tiền trọ cho tao!!”

“Á! Ngài Ma Vương cứu em!”

Bà chủ trọ hét lớn rồi giơ cây gậy bóng chày lên cao, chắc là chuẩn bị cho tôi một đập. Tôi lập tức ngồi xổm xuống sau tiếng thét ra lửa của bà ta, hai tay ôm lấy đầu rồi cất tiếng cầu cứu ngài Ma Vương trong vô vọng. Nhưng ngài ấy không đáp lại lời cầu cứu đó mà lựa chọn im lặng. Có vẻ ngài ấy đang cảm thấy thất vọng vì mới biết rằng người sắp trở thành vợ mình lại là một con nợ, không hơn không kém.

Hết rồi, tia hi vọng cuối cùng là ngài Ma Vương đã bị dập tắt. Cuộc đời của tôi đến đây là kết thúc, xin chân thành cảm ơn mấy ông thần đã ban cho tôi cuộc đời con nợ tuyệt vời này.

Và sau một hồi nghĩ quẩn rằng đây là cái kết cho chuyến phiêu lưu ở Dị Giới của mình, tôi bất chợt tỉnh dậy. Tất cả chỉ là mơ.

Hazu ơi là Hazu, sao cứ hễ mày nằm ngủ là bà chủ trọ lại xen vào giấc mơ của mày được hay vậy? Không phải mày với bà ta có mối liên kết bền vững nào đó, như tình làng nghĩa xóm đấy chứ? Không không, không bao giờ có chuyện đó.

Cơ mà tiếc quá, sắp được hôn ngài Ma Vương đẹp trai rồi mà! Bà chủ trọ đáng ghét! “Người đàn bà cao tốc” đáng ghét!!

Ừm, tôi không có mê trai.

Quay lại vấn đề chính đi, hiện tại tôi vẫn đang nằm co ro ở trong cái hốc hang lúc trước. Dù thời tiết ở Hắc Giới vẫn không khá khẩm hơn trước chút nào, thậm chí còn tệ hơn ấy chứ, từ “mưa nước” thành “mưa tuyết” luôn mà. 

Vậy đó, trời thì lạnh vãi cả linh hồn nhưng không hiểu sao tôi vẫn có thể ngủ ngon lành trong cơn bão tuyết này được, đã thế còn ngủ rất ngon nữa. Nếu bà chủ trọ không xuất hiện thì không biết tôi có tỉnh dậy nữa không. 

Đùa thôi, ngủ đủ thì tôi khắc tỉnh dậy. 

Phải công nhận là tôi rất tài trong mảng “ném ở đâu ngủ ở đó”, một con heo chính hiệu.

[Quá trình kiểm tra hoàn tất. Không phát hiện bất kỳ lỗi nào.]

[Bây giờ ký chủ có thể bắt đầu quá trình luyện tập. Địa điểm luyện tập là “Tháp Đen”.]

Mon Đại ca đã xuất hiện sau hai chương vắng bóng! Dù lần quay trở lại này vẫn chứng nào tật nấy, chen ngang lúc tôi đang kể chuyện nhưng thôi, tạm thời bỏ qua chuyện này, bởi tôi nhớ Mon Đại ca đến nỗi sắp chết cóng đến nơi rồi! 

Vậy là sau vài tiếng vắng bóng để đi kiểm tra, Mon không phát hiện con trùm nào đi lạc trong vùng cày cấp cho tân thủ. Và điều đó có nghĩa là, thời khắc đánh quái nhận điểm kinh nghiệm của tôi đã đến.

A ha ha ha ha! Hazu tới đây, hỡi Tháp Đen!

Ơ… khoan, dừng khoảng chừng là năm giây…

Tháp… Đen…? Đừng có nói là… cái tháp đen sì cao chọc trời, to tổ bố đằng kia nhá?

[Đó chính là Tháp Đen thưa ký chủ.]

Là vậy ha…

Thiệt cái tình hà, tôi đang kỳ vọng cái gì vào Mon Đại ca với ngài Hoàng Đế Bóng Tối chứ. Chỉ cái tên thôi là đã quá đủ để thang đo nỗi thất vọng của tôi đạt giá trị lớn nhất rồi, ai đặt cái tên dở ẹc thế không biết.

Một nơi luyện tập có phòng ngủ chăn ấm nệm êm, có phòng ăn chứa đủ sơn hào hải vị trên đời? Ngoài ra còn có một dàn PC khủng, đủ để cân hết mọi tựa game? Và tất cả những điều trên đều miễn phí? Toàn những ước mơ nhỏ nhoi của một đứa con gái, thế mà chả có cái nào thành hiện thực cả.

Thôi thì biết làm sao giờ, phải chấp nhận sự thật phũ phàng rồi bước tiếp thôi chứ biết làm sao giờ. May cho ngài Hoàng Đế Bóng Tối với Mon Đại ca là chọn tôi, người có ý chí kiên cường không bao giờ lùi bước làm người thừa kế á, chứ phải người khác thì “Game Over” từ chương đầu tiên rồi.

Xong, cuộc than phiền một mình chấm dứt. Chuẩn bị đồ đạc để vượt cơn bão tuyết này và tiến tới Tháp Đen nào!

Nói là đồ đạc cho có khí thế phiêu lưu vậy thôi, chứ tôi chả có gì ngoài cái váy ướt nhẹp này và Black (cây lưỡi hái) cả. Nghĩ đến đó, Black (cây lưỡi hái) bất chợt xuất hiện trước mặt tôi và tôi cũng nhanh chóng bắt lấy cậu ấy, như thể tôi biết là cậu ấy sẽ xuất hiện vậy. 

A ha, lộ mất tiêu rùi! Thật ra, tôi đang sở hữu một kỹ năng có tên là “nhìn trước tương lai”, cho phép tôi nhìn được những sự việc xảy ra trong tương lai gần.

[Ký chủ chưa sở hữu kỹ năng nào như thế-]

Im! Mon Đại ca chết tiệt, để ký chủ này tự sướng một chút để lấy lại tinh thần không được à!?

Vì Mon bác bỏ thông tin trên rồi nên tôi sẽ đi đầu thú vậy…  

Từ khi mới đến Hắc Giới tới giờ, mấy người không thấy bóng dáng Black (cây lưỡi hái) ở bất kỳ đoạn văn nào đúng không? Thì chuyện là, trong lúc dịch chuyển thì tôi có hỏi Mon về chuyện có tồn tại thứ giống như “túi đồ” trong game không, và rồi Mon thẳng thừng trả lời là có. Sau một lúc giải thích thì ở Dị Giới, nó được gọi là “Không gian lưu trữ”, và Mon bảo là Google Đại tỷ (hệ thống) có sở hữu tính năng đó. 

Tôi lúc ấy kiểu bất ngờ bật ngửa á, nên muốn thử tính năng đó ngay và luôn. Thế rồi tôi bảo Mon đem Black (cây lưỡi hái) vào Không gian lưu trữ, xong Mon làm theo yêu cầu của tôi, rồi sau đó Black (cây lưỡi hái) tôi đang cầm trên tay bỗng biến mất ngay tức thì, không một dấu vết. 

Lúc đó có một ý nghĩ thoáng xuất hiện trong đầu tôi, đại loại là “giết người xong giấu xác vào đây thì có ông giời mới biết được ai là thủ phạm”. Đừng hiểu lầm! Tôi đang thắc mắc không biết thứ gọi là Không gian lưu trữ này có bỏ được cơ thể của sinh vật sống vào không thôi! Và nếu chuyện đó khả thi thì tôi lại tiếp tục thắc mắc chính phủ các quốc gia ở đây tìm tội phạm giết người bằng cách nào! 

Là vậy đó, chứ không phải tôi có ý định giết người đâu. Tôi là con gái, hơn nữa còn chưa đủ 18 tuổi đấy!? Đừng có tiêm mấy ý nghĩ độc ác vô nhân đạo ấy vào tôi!

Sau khi Black (cây lưỡi hái) bị đưa vào Không gian lưu trữ được chừng năm giây thì Mon nói phải đi kiểm tra xem có lỗi nào trong khu vực luyện tập không rồi đi mất hút. Thế là từ đó đến giờ, tôi và Black (cây lưỡi hái) đã bị chia cắt bởi một lý do không thể nhạt nhẽo hơn, đó là tôi không biết cách để lấy đồ ở trong Không gian lưu trữ! Chuyện bỏ Black (cây lưỡi hái) vào đó là do Mon làm, tôi chưa kịp hỏi hướng dẫn sử dụng thì nhóc ấy chạy mất.

Và giờ, khi Mon quay lại, tôi đã có thể hội ngộ với Black (cây lưỡi hái) yêu quý của mình.

Thần thái, rất ổn. Vũ khí, ổn. Trang phục, tạm ổn. Thời tiết, xấu tệ hại. Thức ăn và nước uống, thiếu trầm trọng. Tôi bắt đầu chuyến hành trình cày cấp của mình với năm yếu tố trên.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận