"Điều gì định hình nên thực tại mà chúng ta sống?"
Giọng nói của Hòa Năng Đạo Sư vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một tiếng vọng từ cõi huyền bí, khiến mọi cuộc trò chuyện trong lớp học ngừng lại để lắng nghe. Vị thầy Hòa Thuật, với mái tóc bạc phơ và ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng cả vũ trụ, đứng vững trước họ. Những ngọn nến lung linh bên cạnh, ánh sáng nhảy múa trên những bức tường cổ kính, tạo nên một bầu không khí vừa bí ẩn vừa trang nghiêm.
"Có phải đó là những điều ta thấy bằng mắt thường? Hay những gì ta cảm nhận qua trái tim?" Thầy tiếp tục, đôi bàn tay khẽ phất qua không khí, tạo ra những luồng sáng lấp lánh, biểu trưng cho sự giao thoa giữa Dương Năng và Âm Năng. Những ánh sáng này xoay vòng quanh, như những ý tưởng đang tìm kiếm hình hài của chính mình.
Không khí xung quanh lớp học bao trùm vẻ huyền bí và trang nghiêm, nhưng bên dưới bục giảng, khung cảnh lại là một bức tranh hỗn loạn của tuổi trẻ. Những thiếu niên mười lăm tuổi với ánh mắt trĩu nặng cảm xúc, gương mặt đăm chiêu và uể oải, ngồi rải rác trong dáng vẻ bất cần. Sự thờ ơ và phản kháng hiển hiện trên từng khuôn mặt, tạo nên không khí nặng nề. Họ giống như những chiếc lá khô héo, đang chờ đợi cơn gió mạnh mẽ để giải thoát khỏi sự tù túng của cuộc sống xung quanh.
Ánh mắt của họ lướt qua Hòa Năng Đạo Sư, không phải bằng sự kính trọng, mà là sự nghi ngờ và bất mãn, như thể họ đang chất vấn sự tồn tại của những điều tốt đẹp hơn. Trong giây phút đó, không gian lớp học trở nên ngột ngạt, và câu hỏi của thầy như một vết dao, kêu gọi họ khám phá những tiềm năng ẩn giấu bên trong chính mình.
Họ là một tập hợp của những tâm hồn bị tổn thương, dường như bị mắc kẹt giữa những áp lực của cuộc sống và những kỳ vọng không thể đạt tới. Những cuộc trò chuyện đã tắt lịm, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề, nơi mỗi người đều chìm trong những suy nghĩ riêng tư, lạc lõng giữa dòng chảy của thời gian.
"Ý ông là sao hả ông già? Có phải ông thấy chúng tôi chưa thật sự cố gắng cảm nhận cuộc sống ư?" Một thiếu niên bất ngờ cất tiếng, âm thanh vang lên như một tiếng sét giữa cơn bão. Đó là Trần Lương Hùng, với gương mặt cau có và ánh mắt chứa đựng nỗi uất ức. Chẳng khó để nhận ra sự đau khổ đã in sâu trong từng nét mặt cậu. Cả tuổi thơ cậu gắn liền với những chuỗi ngày chạy đi chạy lại kiếm miếng cơm cho chính mình. Mẹ cậu đã rời bỏ từ khi cậu chỉ mới ba tuổi, và người cha nghiện rượu thường xuyên đánh đập cậu mỗi khi trở về nhà, như một cơn bão đổ ập xuống cuộc đời cậu mỗi chiều.
Hùng đứng dậy, cơ thể rung lên vì giận dữ, khí thế như một ngọn lửa đang bùng cháy.
Hòa Năng Đạo Sư đứng im lặng, ánh mắt vẫn kiên định và từ bi, nhưng bên trong ông, một cơn sóng cảm xúc đang dâng trào. "Hùng, sự phản kháng không phải là sức mạnh. Nó chỉ làm cho ngọn lửa trong lòng cậu thêm dữ dội, mà không mang lại sự hiểu biết."
"Sự hiểu biết của ông có giúp gì cho tôi không?" Hùng gầm lên, đôi bàn tay nắm chặt lại. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán cậu, nhưng cậu không cho phép mình yếu đuối. "Tôi sẽ cho ông thấy cái gì thực sự định hình nên thực tại!" Câu nói như một tiếng nổ, cậu vung tay lên, nguồn Dương Năng chớp mắt tụ lại biến thành quả cầu rực lửa giữa không trung. Ngọn lửa xanh biếc bùng lên, lăn tăn như những con rắn uốn éo, lao vút về phía Hòa Năng Đạo Sư.
Ánh lửa rực rỡ chớp mắt trong không gian tối tăm, như một cơn sóng cuồng nộ lao thẳng tới, nhưng Hòa Năng Đạo Sư không hề nao núng. Ông giơ tay lên, mỉm cười như thể đang chờ đợi khoảnh khắc này. "Sức mạnh thật sự không chỉ là sức mạnh của sự hủy diệt vô tổ chức, mà còn là sự hòa hợp của trong tầm kiểm soát."
Trong một khoảnh khắc, một cơn gió mạnh mẽ bắt đầu thổi lên, cuốn theo những chiếc nến lung linh bên cạnh. Áo của Hòa Năng Đạo Sư bay phấp phới, và ông tạo ra một luồng gió mạnh mẽ bằng Dương Năng của mình. Cơn gió như một bức tường chắn, gặp ngọn lửa của Hùng trong một cuộc chiến không thể tránh khỏi.
Khi ngọn lửa va chạm với luồng gió, một tiếng nổ vang lên, ánh sáng chói lòa làm mờ đi mọi thứ xung quanh. Hùng cảm thấy sức mạnh của chính mình bị đẩy lùi, như thể cậu đang đứng giữa một cơn bão dữ dội. Dù cậu đã cố gắng bám trụ, nhưng cơn gió mạnh mẽ đã cuốn phăng cậu đi.
Cậu bay ra ngoài, cơ thể văng lên như một chiếc lá khô bị cuốn vào cơn lốc, trước khi đập mạnh vào bức tường cổ kính của lớp học. Một tiếng động khủng khiếp vang lên, như một tiếng sấm rền rĩ, khiến cả lớp học chấn động. Những viên gạch vỡ vụn rơi xuống như mưa, bụi bay mù mịt trong không khí.
Hòa Năng Đạo Sư đứng đó, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng không thể giấu được sự lo lắng. Ông biết rằng Hùng đã bị đánh bại một cách áp đảo, và cậu nằm gục trong đống gạch vụn, máu chảy rỉ rả từ vết thương trên trán. Từng giây trôi qua như một thế kỷ, và không gian lặng lẽ bao trùm lấy lớp học, nơi mà những ánh sáng đã tắt lịm.
Chỉ còn lại sự tĩnh lặng, những âm thanh của sự hỗn loạn đã lắng xuống, và Hòa Năng Đạo Sư bước về phía Hùng, lòng trĩu nặng bởi nỗi thương cảm cho một tâm hồn trẻ tuổi, đang phải đối mặt với những cơn bão tàn khốc của cuộc đời.
Trong không khí ngột ngạt và đầy bụi bặm của lớp học, những học sinh còn lại đều đang ở trong trạng thái hoảng loạn. Ba mươi ánh mắt, mỗi ánh mắt mang một nỗi sợ hãi và ngạc nhiên khác nhau, chăm chú dán vào cảnh tượng trước mắt. Có những cô gái trẻ, mặt tái xanh, miệng mở to như thể không thể thốt nên lời, trong khi một cậu bé đứng ở cuối lớp, tay nắm chặt vào bàn học, cơ thể run rẩy như chiếc lá trong cơn bão. Những tiếng thì thào hoang mang văng vẳng bên tai, mỗi lời nói đều như một mũi dao đâm vào không gian tĩnh lặng.
Những bàn ghế lăn lóc, đổ vỡ, như thể một cơn lốc đã quét qua, tạo ra một cảnh tượng hỗn độn không thể tưởng tượng nổi. Mảnh vụn từ bức tường đổ xuống, tạo thành một đống đổ nát giữa lớp học, nơi mọi thứ từ sách vở đến đồ dùng học tập đều bị xô lệch. Âm thanh của tiếng thở hổn hển và những tiếng thì thào lo âu tràn ngập không gian, như một bản hợp xướng của sự sợ hãi. Họ đều bị cuốn vào sự hoảng loạn, như những con chim hoảng loạn tìm kiếm chỗ trú ẩn giữa cơn bão.
Giữa đống hỗn độn đó, Vương Gia Long từ từ tỉnh dậy trong đống bàn ghế lộn xộn, đôi mắt còn mơ màng sau giấc ngủ gật trong giờ học. Cậu nhìn quanh, những cơn gió nóng rát thổi qua khiến cậu phải lấy tay lên che mặt. Mặc dù cậu còn đang ngái ngủ, nhưng hình ảnh Hòa Năng Đạo Sư và Hùng loáng thoáng xuất hiện trước mặt, khiến cậu phải co rúm lại. "Cái quái gì vừa xảy ra vậy?" cậu thầm hỏi, cảm giác lo lắng dâng trào trong lồng ngực.
Long chật vật ngồi dậy, tựa lưng vào bức tường còn nguyên vẹn, cảm nhận sự nóng rát của viên gạch. Đầu óc cậu hỗn độn, không thể hiểu nổi chuyện gì đã diễn ra. Ánh mắt cậu đảo quanh, thấy những bạn cùng lớp đang chao đảo trong nỗi hoảng loạn, gương mặt họ đều hiện rõ nét lo âu và sợ hãi. Hình như có điều gì đó thật kinh khủng vừa xảy ra, và cậu chợt nhận ra mình đã ngủ quên trước một trận Hòa Thuật hiếm có, điều mà cậu đã mơ ước từ lâu nhưng chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ chứng kiến một cách bất ngờ và hỗn loạn như thế này.
Ánh mắt Gia Long dừng lại ở Hòa Năng Đạo Sư, người thầy với vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt sâu thẳm đầy nỗi trăn trở. Cảm giác nỗi lo lắng và bất an trong cậu càng tăng lên khi nhìn thấy Hùng nằm gục dưới đống gạch vụn, không có dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy sẽ tỉnh dậy ngay. "Có phải Hùng đã thật sự..." Cậu không dám nghĩ tiếp...
Vài phút sau, những tiếng xì xào và bàn tán râm ran vang lên khi các học sinh từ những lớp bên cạnh bắt đầu tụ lại trước cửa lớp học vừa xảy ra cuộc chiến Hòa Thuật. Họ đứng chật cứng, ánh mắt tỏ rõ sự tò mò và bất ngờ, không ai dám bước vào bên trong. Cảnh tượng kinh ngạc hiện ra trước mắt họ: bức tường gạch đổ sập, những mảnh vụn vương vãi khắp nơi, và hình ảnh Trần Lương Hùng nằm bất động, khuôn mặt trắng bệch giữa đống đổ nát.
Đột nhiên, tiếng quát tháo vang lên, như sấm sét giữa trời quang, khiến những học sinh hoảng hốt giật mình. "Tránh đường!" Một giọng nói uy quyền và đầy áp lực khiến họ nhanh chóng chia làm hai bên, như những con sóng vỗ về bờ cát. Nhường lối cho một đoàn người trang phục đen, điềm tĩnh bước vào. Những người này, mặc một bộ quần áo đen kín mít, mặt nạ che kín mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh. Mỗi mặt nạ đều mang biểu tượng Thái Cực Đồ, nổi bật trên nền trắng, ánh sáng yếu ớt của hành lang khiến nó trở nên rực rỡ như một dấu ấn bí ẩn.
Đoàn bốn người Vô Hình Đạo Sư bước vào lớp học với vẻ mặt nghiêm nghị, khí thế uy quyền lan tỏa từ họ, khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Một trong số họ, với giọng nói trầm ấm và đầy quyền lực, đứng ở giữa lớp học và hét lớn, khiến mọi âm thanh khác trong lớp học lập tức im bặt: "Cao Đẳng Chuyên Môn Hòa Thuật Đô Thị Hà Nội vừa ra thông báo chính thức!"
Lời thông báo vang vọng trong không gian, như một câu thần chú đột ngột cắt đứt sự hỗn loạn. "Học sinh Trần Lương Hùng sẽ bị buộc thôi học tại Cao Đẳng vì đã vi phạm quy định của trường." Những từ ngữ được phát ra từ miệng Vô Hình Đạo Sư, như một phán quyết không thể tránh khỏi, nặng nề và nghiêm khắc.
Từng từ từng chữ của thông báo như những cú đấm vào mặt những học sinh chứng kiến trong lớp, khiến họ không khỏi choáng váng. Những ánh mắt ngơ ngác, những gương mặt hoảng hốt, tất cả đều đổ dồn về phía Hòa Năng Đạo Sư và Hùng, người đang nằm bất động trong đống gạch vụn. Âm thanh của những bước chân vội vã, tiếng thì thào căng thẳng, tất cả đều hòa quyện trong không khí nặng nề, tạo nên một bức tranh hỗn độn của sự sợ hãi và ngạc nhiên.
Khi đoàn Vô Hình Đạo Sư mang theo Trần Lương Hùng từ từ rời khỏi lớp học, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, như một lớp sương mù dày đặc bao trùm mọi người. Những ánh mắt dán chặt vào cảnh tượng đang diễn ra, lòng họ nặng trĩu với cảm giác bất lực và hoảng loạn. Những cái nhìn không lời giữa các học sinh như những mảnh ghép rời rạc, thể hiện rõ sự bối rối và sợ hãi.
Âm thanh của những bước chân nặng nề từ đoàn người đen, cùng với tiếng kêu rên rỉ của Hùng, khiến không gian càng thêm tĩnh lặng. Những chiếc ghế đổ, những cuốn sách vương vãi, và đống gạch vụn nơi Hùng ngã xuống đều như đang chứng kiến sự sụp đổ của một giấc mơ mà họ chưa kịp nắm bắt.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, những học sinh trong lớp như những con chim được giải phóng khỏi lồng. Tuy nhiên, không khí trong trường vẫn nặng nề, như một cơn bão sắp kéo đến. Ngay cả hành lang rộng lớn của Cao Đẳng Hòa Thuật, với những bức tường phủ đầy chữ viết cổ và các biểu tượng huyền bí, giờ đây cũng trở nên lạnh lùng và u ám.
Song như một vài học sinh khác trong lớp không thể chịu được cái không khí tù túng. Vương Gia Long bước ra ngoài, nơi những học sinh lớp khác đang tụ tập thành nhóm, thảo luận về sự cố vừa xảy ra. Tiếng cười nói và những lời chỉ trích lẫn nhau lấp đầy không gian, nhưng Gia Long cảm thấy như thể một bức tường vô hình đã ngăn cách cậu với họ. Những cái nhìn nghi ngờ và những câu bàn tán châm chọc như mũi dao đâm vào trái tim cậu.
"Nghe nói Trần Lương Hùng sẽ bị đuổi học," một cô gái trong bộ trang phục bóng bẩy nói, giọng trầm ngâm. "Cậu ta không thể kiểm soát cái tôi và Dương Năng của mình, và giờ phải trả giá cho điều đó."
Cô gái mỉm cười, và những người xung quanh lập tức hưởng ứng, khiến tiếng cười vang vọng trong hành lang. Một cậu trai có mái tóc dài và phong cách ăn mặc sang trọng, mang trong mình dòng máu của một gia tộc Hòa Thuật lâu đời, chế nhạo: "Cậu ta tưởng mình là ai? Một kẻ vô danh không có nguồn gốc như vậy mà dám thách thức Hòa Năng Đạo Sư. Thật nực cười!"
Một cô gái khác, với ánh mắt sắc lạnh, châm chọc: "Có lẽ cậu ta nên trở về với cuộc sống nghèo nàn của mình, thay vì mơ mộng về những thứ lớn lao. Hòa Thuật không phải là trò đùa!"
Những lời nói như những nhát dao sắc bén, mỗi câu khiến Gia Long càng thêm chao đảo trong sự tức giận. Cậu nghe thấy tiếng cười khinh miệt của họ, tiếng thì thầm về Hùng, như thể tên cậu ta đã trở thành một trò cười cho tất cả mọi người. Họ đùa cợt về việc Hùng không chỉ mất đi cơ hội học tập mà còn trở thành một trò cười cho ngôi trường quyền quý.
"Lần sau, hãy nhớ rằng Dương Năng không phải là thứ để người ta đùa giỡn," một cô gái với dáng vẻ thanh thoát nhấn mạnh, mắt nhìn về phía Gia Long như thể cậu cũng là một phần của trò đùa này. "Đó là lý do tại sao chúng ta phải được đào tạo từ khi còn nhỏ. Chứ không phải như những kẻ như chúng, chỉ biết đến những điều tầm thường."
Gia Long nhanh chóng nhận ra cậu đang bị kéo vào vòng xoáy của sự chỉ trích, không chỉ vì sự thiếu hiểu biết về Hòa Thuật của mình, mà còn vì gốc gác không danh tiếng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, như một cách thể hiện sự khinh thường, sự phân chia giữa những kẻ có nguồn gốc và những kẻ không. Một giọng nói lặng lẽ trong đầu cậu nhắc nhở rằng họ sẽ không bao giờ hiểu được những gì Hùng đã trải qua, rằng Dương Năng không chỉ đơn thuần là một sức mạnh được ban mà còn là một phần của cuộc sống, của những khó khăn mà cậu và Hùng đã phải cố gắng đối mặt để có được.
"Thật đáng thương," một cậu trai khác cất tiếng, "nhưng cũng chẳng có gì lạ. Ai lại mong đợi điều gì tốt đẹp từ những kẻ không có gì ngoài sự thất bại?"
Trong không gian ngột ngạt của hành lang, cảm giác cô đơn dâng trào trong lòng Gia Long. Cậu chợt nhận ra rằng, giữa những tiếng cười châm chọc đó, có một sự cô đơn sâu sắc hơn mà không ai có thể nhìn thấy. Cậu muốn chạy đi, muốn rời xa những ánh mắt chỉ trích ấy, nhưng điều gì đó giữ cậu lại, khiến cậu phải đối mặt với sự thật phũ phàng: trong mắt của những kẻ đó, cậu và Hùng mãi mãi chỉ là những kẻ thất bại đang cố vùng vẫy bám víu tại đây.
"Tớ vẫn không hiểu tại sao trường lại cho lũ ngoại lai như chúng nó vào học nhỉ?" Một cậu trai có dáng vẻ kiêu ngạo, đứng giữa đám đông, ánh mắt hằn học khi nhìn về phía hành lang nơi có Vương Gia Long và các học sinh cùng lớp cậu. Cậu ta châm chọc, giọng điệu ngả sang châm biếm, "Chẳng phải Hòa Thuật chỉ nên được truyền lại và kiểm soát trong cơ thể của những dòng máu thuần chủng như chúng ta hay sao? Những kẻ như vậy chỉ làm xấu đi hình ảnh cao quý của Hòa Thuật mà thôi."
Khi cậu nói, những người xung quanh gật đầu đồng tình, nụ cười trên môi họ lộ rõ sự khinh bỉ. Họ như những con chim trong lồng, cảm thấy an toàn khi cùng nhau tấn công những người không giống mình. Sự tự mãn và kiêu ngạo ngập tràn trong không khí, khiến cho những câu chữ của cậu ta trở thành một mũi tên độc, nhắm thẳng vào lòng tự trọng của những người đã phải đấu tranh để có được chỗ đứng ở đây.
"Chúng ta là những người mang dòng máu Hòa Thuật, được sinh ra để bảo vệ và phát triển truyền thống này," cậu ta tiếp tục, giọng điệu tự tin hơn. "Còn họ thì sao? Họ chẳng biết gì về những giá trị thiêng liêng của Hòa Thuật, chỉ biết lạm dụng sức mạnh mà không hề hiểu được bản chất của nó!"
Sự thù ghét trong lời nói của cậu ta không chỉ dành cho Hùng mà còn cho tất cả những ai dám bước vào lãnh địa mà cậu ta coi là riêng biệt. Đám đông xung quanh lắng nghe, những ánh mắt căm ghét đổ dồn về phía chàng trai kiêu ngạo đó, hắn dám đứng trong tòa nhà C và tuyên bố điều đó như thể họ đang bị xem như những kẻ xâm lược, những kẻ không có quyền hiện diện trong thế giới cao quý của Hòa Thuật.
Khi Vương Gia Long bước ra khỏi hành lang ngột ngạt, cậu cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Bên ngoài, ánh sáng tự nhiên chiếu rọi xuống những viên gạch lát, làm nổi bật lên hai tòa nhà lớn của Cao Đẳng Hòa Thuật. Tòa nhà B, với kiến trúc cổ kính và hoa văn tinh xảo, toát lên vẻ quyền quý và trang trọng. Những học sinh ở đây, với trang phục bóng bảy được thiết kế tinh sảo và ánh mắt kiêu hãnh, như thể họ là những người thừa kế của một di sản huyền bí đã được truyền lại qua nhiều thế hệ. Họ đi lại trong sự tự tin, đầu ngẩng cao, như những con sư tử trong một khu vườn đầy hoa, không hề biết đến sự tồn tại của những loài thú khác.
Ngược lại, Tòa nhà C, nơi mà Gia Long và những người bạn học của mình tạm gọi là "khu vực không dành cho quý tộc," mang một vẻ ngoài khiêm nhường hơn. Những bức tường sơn màu xám và lấm bụi, cùng với những cửa sổ nhỏ hẹp, tạo ra cảm giác u ám và thiếu sức sống. Cảnh tượng bên trong không khác gì một bức tranh buồn, với những học sinh thuộc đủ mọi tầng lớp, mỗi người mang theo những ước mơ và khát vọng riêng. Họ đến từ những hoàn cảnh khác nhau, có người xuất thân từ gia đình lao động, có người từ những vùng quê hẻo lánh, nhưng tất cả đều bị cuốn vào một cuộc chiến không tên để chứng tỏ giá trị bản thân.
Gia Long cảm nhận được ánh mắt của những học sinh trong Tòa C, ánh mắt chờ đợi, khát khao, và cũng đầy lo âu. Họ đều như những hạt mầm, cố gắng vươn lên từ mặt đất khô cằn, nhưng không ai trong số họ có được sự tự tin như những người ở Tòa B. Cảm giác lạc lõng dâng lên trong lòng Gia Long khi nghĩ về việc cậu và Hùng, những đứa trẻ gần như cả đời không hề biết một chút gì về Hòa Thuật, phải học hỏi và thậm chí chịu sự chế nhạo từ những người có xuất thân rực rỡ.
"Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ đủ tốt," Gia Long tự nhủ, nhưng bên trong cậu vẫn cháy bỏng một niềm hy vọng. Cậu nhớ lại ánh mắt của Hòa Năng Đạo Sư, ánh mắt đầy sự kỳ vọng và nghiêm khắc.
Khi những đứa trẻ trong Tòa C xếp hàng chờ đợi để vào lớp học, họ đều hiểu rằng, trong cái thế giới này, không chỉ có sự phân chia đẳng cấp mà còn có những rào cản không thể thấy. Dù cho họ có nỗ lực đến đâu, cũng có những quy định vô hình ngăn cản họ trở thành những người thực sự mạnh mẽ. Giữa những hoài nghi và sự kỳ thị, họ chỉ còn lại hy vọng, một thứ duy nhất giúp họ đứng vững trong cuộc chiến cam go này.
13 Bình luận