Võ Viết Hưng đứng đó, đôi mắt chăm chú theo dõi nhóm khác, nhưng trong lòng cậu đang sôi sục với những lo lắng. Cậu không chỉ căm ghét sự thờ ơ của Kiều Hoa mà còn cảm thấy như có một gánh nặng đè nén trong ngực, như thể từ từ buộc cậu phải gánh trách nhiệm cho toàn bộ nhóm. Hưng nhìn về phía Long với một ánh mắt cầu cứu thoáng qua, nhưng rồi lại kìm nén, tự nhủ rằng mình không được phép thể hiện sự yếu đuối.
Ngược lại, Ly Kiều Hoa, với gương mặt kiêu kỳ, đang lướt điện thoại nhưng trong lòng cô lại chật chội những suy nghĩ tự ti. Mặc dù cô cố tỏ ra không quan tâm, nhưng những lần cô ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình lại là những giây phút khiến cô cảm thấy mình không đủ tốt. Khi nhìn thấy Hưng nổi giận, cô chợt cảm thấy xao xuyến, nhận ra rằng ngay cả những người mà cô nghĩ rằng họ mạnh mẽ cũng đang phải chiến đấu với những nỗi đau riêng.
Ba thành viên trong nhóm đứng thành một vòng tròn, nhưng có vẻ như khoảng cách giữa họ không chỉ là vật lý. Võ Viết Hưng và Ly Kiều Hoa, mỗi người một hướng, hoàn toàn không nhìn về phía nhau hay về Long. Hưng với khuôn mặt nghiêm túc, tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt dõi theo những nhóm khác với vẻ khó chịu. Cậu không chỉ căm ghét sự thờ ơ mà còn đang sôi sục với những suy nghĩ bất mãn về cách mà Kiều Hoa đối xử với lớp.
Ngược lại, Kiều Hoa, đang cố gắng tạo dáng trước ống kính, không mấy hào hứng với việc bàn bạc về chiến thuật. Những mảnh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu ánh nắng chói chang, làm nổi bật sự kiêu ngạo của cô.
Vương Gia Long đứng ở giữa, cảm thấy như mình là một chiếc cầu nối đang bị đứt gãy. Cậu nhìn hai người bạn của mình, cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Sự im lặng kéo dài, trong khi những nhóm khác đang truyền cảm hứng lẫn nhau và lên kế hoạch tấn công, nhóm của cậu dường như đang bị lạc lõng trong những cảm xúc riêng biệt.
Long quyết định phải lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này: "Hưng, Hoa, chúng ta cần phải bàn về chiến thuật nếu muốn giành chiến thắng. Mọi người đều đang chuẩn bị rất kỹ, chúng ta không thể đứng đây chỉ vì một vài hiểu lầm."
Hưng quay mặt lại, vẻ khó chịu vẫn hiện rõ: "Cậu nghĩ rằng chúng ta sẽ thắng chỉ bằng lời nói à? Ả ta chỉ đang tự mãn với cái điện thoại của mình mà thôi."
Kiều Hoa hừ một tiếng: "Và cậu nghĩ sự nóng nảy của cậu giúp được gì? Cứ để mọi người tự làm. Chẳng ai cần nghe cậu đâu, Hưng."
Khi Vương Gia Long cố gắng gợi ý một kế hoạch, cô nhìn Long với ánh mắt khinh bỉ và phớt lờ những nỗ lực của cậu. Ly Kiều Hoa đột ngột hất tóc ra sau, như thể muốn xua đi sự hiện diện của Long và Hưng. "Tôi không có thời gian cho những cuộc nói chuyện vô nghĩa này!" Cô ta lạnh lùng nói rồi quay lưng lại, bước đi một cách kiêu ngạo, để lại hai người bạn đứng như trời trồng.
Hưng nhìn theo bóng lưng của Hoa, khuôn mặt cậu trở nên đỏ bừng vì tức giận. "Ờ đấy, vậy cứ coi như thằng này không có ở đây đi, các cậu thích làm gì thì làm!" Giọng cậu đầy sự cay cú và châm biếm, như thể mọi nỗ lực của Long đều trở nên vô nghĩa.
Hưng, với vẻ mặt tức giận, bắt đầu rời khỏi chỗ đứng của mình, không chút chần chừ. "Mọi người thấy chưa? Chúng ta không cần phải làm việc cùng nhau. Chỉ cần một người không muốn hợp tác là đủ để phá hỏng tất cả!"
Long chớp mắt, cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. "Hưng, bình tĩnh lại," Long lên tiếng, nhưng lời nói của cậu như một cơn gió thoảng qua, không đủ sức làm nguội đi ngọn lửa giận dữ đang bùng lên trong Hưng.
"Bình tĩnh? Cậu thấy ả ta như thế nào không?" Hưng quay lại, mắt long lên giận dữ. "Cô ta không thèm quan tâm đến những gì chúng ta đang làm. Chúng ta chỉ là những cái bóng đứng sau cô ta mà thôi! Cậu không thấy sao?" Giọng cậu vang lên, không chỉ thể hiện sự bực bội mà còn chứa đựng cả nỗi đau bị xem thường.
Long cắn chặt môi, trong lòng đấu tranh giữa việc muốn bảo vệ Kiều Hoa và việc muốn khiến Hưng hiểu rằng nhóm cần phải đoàn kết. "Chúng ta cần phải làm việc cùng nhau," Long cố gắng thuyết phục, nhưng những lời nói đó lại dường như càng làm tăng thêm sự bức bối trong không khí.
"Tôi không cần phải làm việc với người không tôn trọng mình," Hưng quát lên, khiến cho những ánh mắt xung quanh dồn về phía nhóm của họ. Cảm giác xấu hổ và bực tức trào dâng trong Long khi cậu nhận ra rằng những người khác cũng đang chú ý đến họ.
"Tại sao cậu không tự hỏi mình xem có ai tôn trọng cậu không?" Hưng bùng lên, đôi mắt sáng rực như ngọn lửa. "Cậu nghĩ cậu giỏi hơn tất cả mọi người sao? Hãy nhìn xung quanh đi! Không ai cần cậu ở đây!"
Nói rồi, Võ Viết Hưng cũng quay lưng, bước đi một cách bực bội, để lại Vương Gia Long đứng đó, ngơ ngác giữa mớ hỗn độn trong đầu. Cậu nhìn theo bóng dáng của Hưng khuất dần, cảm giác như một phần của mình vừa bị xé nát.
"Mình bị dính vào cái đống gì thế này?" Long thở dài, đôi vai nặng trĩu, lòng đầy thất vọng. Cậu đứng đó, cảm giác như mọi thứ xung quanh đã ngừng lại. Không khí nặng nề, như những tảng đá đè nén trên ngực.
Những âm thanh huyên náo từ các nhóm khác vang lên nhưng đối với Long, chúng chỉ là những tiếng ồn không có ý nghĩa. Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu.
Trong khi mọi người xung quanh vẫn tiếp tục bàn tán, ánh mắt tò mò đổ dồn về phía cậu, Long quyết định không quan tâm nữa. Cậu bắt đầu mở tấm bản đồ phân chia 9 địa bàn mà Đại Năng Sư phát ra, tự nhủ rằng đây chính là cơ hội để cậu tìm ra cách chiến thắng, sự tập trung dần trở lại. Mặc dù trước đó bầu không khí đã trở nên căng thẳng, nhưng giờ đây, cậu chỉ muốn tìm ra một hướng đi cho nhóm của mình.
"Chết tiệt, tại sao lại thế này?" Long thốt lên với bản thân ngay khi thấy vị trí của nhóm 5 trên bản đồ.
Tấm bản đồ 9 địa bàn được phân chia theo kiểu ba nhân ba, giống như một mặt của khối Rubik 3x3. Nhóm của Long nằm ngay giữa, ô số 5, trong khi các nhóm khác chiếm giữ những vị trí xung quanh. Long nhanh chóng nhận ra rằng vị trí này có thể trở thành một cơn ác mộng. Nếu các nhóm bên cạnh quyết định tấn công, nhóm cậu sẽ không có một điểm tựa để phòng thủ.
Cảm giác bất lợi bủa vây quanh Long khi cậu nhìn thấy các ô xung quanh mình. Nhóm 1 nằm ở phía trên bên trái, nhóm 2 ở trên cùng, nhóm 3 bên phải, nhóm 4 ở phía dưới bên trái và nhóm 6 phía dưới bên phải. Mỗi nhóm đều có lợi thế địa hình riêng, và các nhóm ở hai bên hoàn toàn có thể tấn công Long mà không sợ bị phản công.
Cậu nhớ lại những gì Đại Năng Sư đã nói về việc phối hợp giữa tấn công và phòng thủ, nhưng giờ đây cậu cảm thấy đơn độc giữa mớ hỗn độn này.
Long suy nghĩ một chút rồi lấy bút vẽ một vài chiến thuật trên tấm bản đồ. Cậu đánh dấu các khu vực có thể sử dụng để tấn công và các tuyến đường có thể rút lui nếu cần. "Nếu mình có thể tạo ra một liên minh tạm thời với nhóm nào đó, có thể sẽ giảm bớt sức ép từ hai bên," Long tự nhủ.
Cậu bắt đầu phân tích những điểm mạnh và điểm yếu của từng nhóm xung quanh. Nhóm 1 dường như là một nhóm chiến thuật tốt, trong khi nhóm 3 có thể tỏ ra bốc đồng và không tổ chức. Nhóm 4 lại rất mạnh mẽ về mặt tấn công, nhưng có thể sẽ gặp khó khăn trong việc phối hợp. Long nhận ra rằng nếu biết cách khai thác sự bất đồng của các nhóm khác, cậu có thể biến bất lợi của mình thành một cơ hội.
Vương Gia Long ngồi lặng lẽ dưới một gốc cây trong khu vực sân tập, ánh nắng chói chang của buổi sáng mùa hè phản chiếu lên tấm bản đồ phân chia 9 địa bàn. Long đang chăm chú nghiên cứu, tay di chuyển mảnh giấy bản đồ qua lại, mắt không rời khỏi từng ô đất, cậu nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ, lòng bối rối và rối bời khi những ý tưởng và suy nghĩ va chạm nhau trong đầu.
Cậu biết rằng trong một trò chơi chiến lược như thế này, việc tạo liên minh có thể là chìa khóa để nhóm 5 của mình tồn tại và chiến thắng. Nhưng cậu cũng ý thức được rằng tình hình nội bộ của nhóm đang căng thẳng, và việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nhóm khác sẽ không dễ dàng.
"Mình cần một chiến lược," Long lẩm bẩm, nhấn mạnh từng từ.
Long bắt đầu phân tích từng nhóm, tự hỏi nhóm nào có thể là đối tác tiềm năng cho liên minh của mình. "Nhóm 1 ở góc trên bên trái có vẻ như không có ý định gây chiến ngay lập tức. Họ có thể là mục tiêu dễ tiếp cận để xây dựng liên minh."
Nhưng cậu cũng nhận ra vấn đề lớn hơn, đó là sự căng thẳng trong nội bộ nhóm 5. Hưng và Hoa đã rời đi, để lại Long đối diện với sự bất đồng nội bộ và một kế hoạch thiếu sự phối hợp. "Liệu có nhóm nào muốn kết giao với nhóm 5 đang rối ren này?" Long tự hỏi, nỗi lo lắng tràn ngập trong tâm trí.
"Nhưng... nếu mình liên minh với nhóm khác, mình sẽ cần phải thuyết phục họ rằng mình không phải là gánh nặng," Long nghĩ. Cảm giác bế tắc lại ập đến khi cậu nhớ đến cách Hưng và Hoa đã rời đi, thể hiện sự thiếu tin tưởng lẫn nhau trong nhóm. "Làm sao mình có thể làm họ tin rằng mình có thể đóng góp vào liên minh khi chính nhóm mình còn không thể làm việc cùng nhau?"
"Có thể nếu mình tiếp cận nhóm 1 và đưa ra một kế hoạch hợp tác rõ ràng, họ sẽ đồng ý," Long nghĩ." Trong lúc Vương Gia Long vẫn đang đau đầu với những ý tưởng và chiến lược, mắt cậu bất chợt dừng lại ở nhóm 3 và nhóm 6, hai nhóm đang đứng gần nhau nhưng lại có vẻ như hoàn toàn tách biệt. Họ không trao đổi gì với nhau, không có tiếng cười hay những cuộc thảo luận, chỉ có sự im lặng bao trùm như một bức màn che chắn.
"Điều này thật kỳ lạ," Long nghĩ thầm, nhận ra rằng mặc dù vị trí địa bàn của họ nằm cạnh nhau, nhưng sự xa cách giữa các thành viên hai nhóm lại thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. "Nếu mình có thể khơi dậy mối liên hệ giữa họ, có thể nhóm 5 của mình cũng sẽ được hưởng lợi." Cậu bắt đầu mường tượng ra một kế hoạch, nhưng lại cảm thấy nghi ngờ. "Liệu họ có sẵn sàng hợp tác hay không?"
Long tiếp tục quan sát, và không khỏi nhận ra vẻ mặt bối rối của các thành viên nhóm 3 và nhóm 6. Họ dường như đều đang lo lắng về tình hình hiện tại mà không ai dám mở lời. "Có lẽ đây là cơ hội để mình can thiệp," cậu tự nhủ, nhưng trong lòng lại dấy lên nỗi lo lắng. "Nhưng nếu mình tiếp cận họ mà họ lại từ chối, thì mình sẽ chỉ càng làm cho tình hình thêm tệ hơn."
Với suy nghĩ đó, Long lại nhìn về phía nhóm 1, mà cậu dự tính sẽ là một điểm khởi đầu tốt cho liên minh. "Nếu nhóm 1 đồng ý hợp tác, có thể mình sẽ có đủ sức mạnh để thuyết phục nhóm 3 và nhóm 6," cậu hy vọng. "Nhưng nếu nhóm 1 từ chối, mình sẽ phải tìm một phương án khác."
"Mình đang đứng giữa một mớ hỗn độn, nhưng nếu không làm gì, mọi thứ sẽ chỉ tồi tệ hơn." Cậu nhìn xuống tấm bản đồ, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, và quyết định rằng đã đến lúc phải hành động.
Long quay lại nhìn nhóm 1 một lần nữa, lòng quyết tâm dâng trào. "Chỉ cần một liên minh, mọi thứ có thể thay đổi." Cậu quyết định sẽ thử tiếp cận họ trước tiên, và rồi sau đó sẽ tìm cách giải quyết những vấn đề trong nhóm của mình. Hy vọng lẫn lộn với sự lo lắng, Long tiến bước, lòng đầy quyết tâm.
Long hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự hồi hộp tràn ngập trong lòng khi tiến đến trước mặt Phan Thiên Nga, Đàm Trung Kiên và Lê Khắc Trí - các thành viên nhóm 1. Cảm giác ngại ngùng lấn át khiến cậu không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Chào các cậu," Long mở lời, giọng nói có phần thiếu tự tin nhưng vẫn cố gắng tỏ ra thoải mái. "Mình là Vương Gia Long từ nhóm 5. Mình nghĩ rằng chúng ta có thể bàn về một kế hoạch hợp tác."
Thiên Nga nhìn cậu, ánh mắt cô tràn đầy sự tò mò, nhưng cũng không thiếu phần nghi ngờ. "Hợp tác? Mình không chắc lắm về nhóm 5, hình như các cậu đang gặp một chút vấn đề mà, phải không?" Cô ta nhướn mày, giọng nói mang theo chút đùa cợt.
Long cảm thấy như bị đâm một nhát, nhưng cậu không nản lòng. "Mình biết nhóm mình có những mâu thuẫn nội bộ," cậu thừa nhận, "nhưng nếu chúng ta có thể cùng nhau hợp tác, tớ nghĩ chúng ta có thể tạo ra một mạng lưới phòng thủ vững chắc hơn. Thực sự, nhóm 5 đang gặp khó khăn, nhưng vị trí của chúng ta lại có thể tận dụng tốt chiến thuật."
Đàm Trung Kiên, với vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu. "Nghe có lý, nhưng nếu nhóm mình hợp tác, thì chúng ta sẽ phải chắc chắn rằng không ai sẽ phản bội nhau trong lúc hành động. Có vẻ như nhóm cậu đang có sự căng thẳng lớn."
Long hít một hơi, quyết tâm thể hiện rằng mình là một phần của giải pháp. "Chúng ta có thể tạo ra một kế hoạch rõ ràng. Hãy thử nghĩ về những gì chúng ta có thể làm. Nếu nhóm 1, nhóm 5 và thậm chí cả nhóm 3 và nhóm 6 cùng phối hợp, chúng ta sẽ có lợi thế lớn hơn. Vị trí chiến lược của nhóm 5 không hoàn toàn là bất lợi nếu chúng ta biết cách tận dụng."
Lê Khắc Trí, với vẻ mặt nghiêm túc, bỗng bật cười, âm thanh của anh ta như một viên đá ném vào bầu không khí căng thẳng. "Mạng lưới phòng thủ vững chắc hơn, cậu đùa ai vậy? Liên minh với nhóm năm thì chúng tôi phòng thủ tốt hơn chỗ nào? Chẳng phải nhóm 2 và nhóm 4 vẫn có thể tấn công chúng tôi hay sao?"
Thiên Nga nhìn Long với sự bối rối lẫn sự châm chọc trong ánh mắt. "Mình đồng ý với Trí. Nếu nhóm 5 không có kế hoạch cụ thể và không thể phối hợp hiệu quả, việc liên minh với các cậu chỉ làm cho chúng tôi thêm căng thẳng. Thay vì làm tăng khả năng phòng thủ, điều này có thể dẫn đến tình trạng tồi tệ hơn."
Long tiếp tục đưa ra giải pháp "Chúng ta có thể tạo ra một liên minh lớn hơn. Hãy thử nghĩ về những gì chúng ta có thể làm. Nếu nhóm 1, nhóm 5 và thậm chí cả nhóm 3 và nhóm 6 cùng phối hợp, chúng ta sẽ có lợi thế lớn hơn. Vị trí chiến lược của nhóm 5 không hoàn toàn là bất lợi nếu chúng ta biết cách tận dụng."
Trí chỉ tay về phía nhóm 2 và nhóm 4 đang bàn bạc, vẻ mặt nghi ngờ. "Đó là nếu họ muốn hợp tác. Thật lòng mà nói, nếu nhóm cậu không thể thể hiện được mình là một đối tác đáng tin cậy, chắc chắn chúng tôi sẽ không mạo hiểm."
Ngay lúc đó, tiếng thông báo từ Đại Năng Sư vang lên, khiến Long cảm thấy như một cú sốc lạnh lẽo vừa đổ ập xuống. "Một phút nữa là đến giờ thực hành," âm thanh của ông như một hồi chuông báo động trong tâm trí Long, làm cho mọi thứ trở nên hỗn loạn và rối tung.
Long quay cuồng trong sự bối rối và cảm giác thất vọng. Cậu biết rằng thời gian không còn nhiều, và nhóm 5 của cậu đang đứng trên bờ vực của sự thất bại hoàn toàn. Cảm giác lo lắng dâng cao khi cậu nhìn xung quanh; không có sự đồng lòng, không có chiến lược rõ ràng, nhóm 5 gần như sắp trở thành mục tiêu dễ dàng cho các nhóm khác. Hưng và Hoa vẫn đang ở đâu đó, và Long hiểu rằng cậu phải hành động nhanh chóng để cứu vãn tình hình.
Quá áp lực trước thời hạn, Long bỏ qua cuộc trò chuyện dang dở với nhóm 1, chạy vội qua sân tập. Ánh nắng chói chang như những mũi kim đâm vào mắt cậu, làm mờ tầm nhìn và khiến cậu cảm thấy choáng váng. Cậu lướt qua các nhóm khác đang chuẩn bị cho trận chiến, thấy họ tụ tập, thảo luận sôi nổi, trong khi mình lại như một chiếc thuyền căng buồm không rõ bánh lái, hối hả tìm kiếm Hưng và Hoa. Trong đầu cậu, những suy nghĩ hỗn loạn quần thảo như một cơn sóng dữ, áp lực gia tăng, cuốn cậu vào bờ vực của sự thất bại.
Cuối cùng, Long thấy Hưng đứng gần nhóm 8, đang trao đổi lời qua tiếng lại với một thành viên trong nhóm đó. Cậu kéo Hưng ra khỏi cuộc trò chuyện, gương mặt cậu đầy sự lo lắng, ánh mắt tràn ngập sự khẩn trương. "Hưng! Hoa đâu rồi? Chúng ta cần phải thảo luận nhanh chóng về kế hoạch, chỉ còn một phút nữa thôi!"
Hưng nhìn Long bằng ánh mắt đầy khó chịu, nhưng cũng không thể phủ nhận sự nghiêm trọng của tình huống. "Vậy thì chúng ta phải làm gì? Hoa đang ở đâu?"
Long lắc đầu, cảm giác bất lực trào dâng. "Không biết, nhưng chúng ta không thể đứng đây mãi. Phải có một kế hoạch phòng thủ ngay lập tức."
Khi Long và Hưng tiếp tục tìm kiếm Hoa, bỗng Hoa xuất hiện từ xa, tay cầm chiếc điện thoại, vẫn đang cố gắng chụp một bức ảnh đẹp dưới ánh nắng. Vẻ mặt cô chuyển từ sự thờ ơ sang sự cáu kỉnh khi thấy Long và Hưng chạy về phía mình.
"Rốt cuộc các cậu muốn gì?" Hoa gắt gỏng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Long, cô nhận ra sự nghiêm trọng của tình huống. "Tôi đã bảo các cậu rằng tôi không có ý định tham gia vào trò đùa này đâu."
"Không còn thời gian để tranh cãi đâu!" Long kêu lên, từng hơi thở của cậu như bị áp lực đè nặng. "Chúng ta cần phải làm gì đó ngay bây giờ để chuẩn bị cho trận chiến. Chỉ còn một phút nữa!"
"Hết giờ! Các em, hãy vào vị trí đã được thầy đánh dấu bằng các vạch kẻ," giọng nói của Đại Năng Sư vang lên, và lúc đó, lòng Long như vỡ vụn. Sự thực rằng họ vẫn chưa có kế hoạch, chưa thống nhất các ý kiến, tất cả đè nặng lên tâm trí cậu.
Nhìn về phía những vạch kẻ trên sân, Long cảm thấy như mình đang đứng giữa một cơn bão. Cậu hít một hơi thật sâu, ý thức rằng mỗi giây trôi qua đều đang dẫn họ tới một trận chiến mà họ không hề chuẩn bị. Một cơn sóng đen u ám dâng lên trong lòng cậu, và cậu biết rằng phải hành động, phải làm gì đó trước khi tất cả trở nên quá muộn.
Hưng, với vẻ mặt bực bội, đáp lại: "Tôi không thấy có lý do gì để tiếp tục mấy trò này. Nếu không có sự đồng lòng, tất cả chỉ là vô ích." Giọng điệu sắc lạnh của cậu như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Long, khiến Long càng thêm thất vọng. Sự kiên nhẫn của Hưng đã cạn kiệt, và cậu dường như không còn muốn tham gia vào trò chơi này nữa.
"Thật sự, Long, cậu nghĩ mình có thể hàn gắn mối quan hệ này chỉ trong một phút sao?" Kiều Hoa cũng không bỏ lỡ cơ hội châm biếm. Cô nhìn Long với ánh mắt cay độc, đầy sự chế giễu. "Cậu có kế hoạch gì mới không, hay chỉ là những lời sáo rỗng?"
Long thở dài, cảm giác áp lực ngày càng gia tăng khi nhìn thấy Hưng và Kiều Hoa đứng tách biệt, vẫn chưa có dấu hiệu hòa giải. Cậu quyết định tiếp cận Hưng trước, vì cậu biết rằng Hưng là người có thể tạo ra ảnh hưởng lớn nhất trong nhóm.
"Hưng, mình cần cậu! Mọi người đang chờ đợi chúng ta," Long nói với giọng khẩn trương, cố gắng thu hút sự chú ý của cậu bạn. Nhưng Hưng chỉ liếc nhìn cậu với vẻ bực bội, không hề có ý định đáp lời.
"Cậu nghĩ tôi sẽ tin tưởng một kế hoạch mơ hồ từ cậu ư?" Hưng đáp lại, giọng điệu đầy chế giễu. "Sao cậu không nghĩ cậu có thể làm mọi thứ tồi tệ hơn."
Chán chẳng buồn nói. Cậu quay sang Kiều Hoa, hy vọng sẽ tìm thấy sự hỗ trợ từ cô. "Kiều Hoa, hãy cùng nhau tìm ra giải pháp! Nếu chúng ta không hợp tác, chúng ta sẽ không có cơ hội nào," cậu khẩn cầu.
"Cơ hội nào? Để bị các nhóm khác đánh bại?" Kiều Hoa đáp, giọng điệu đầy khinh bỉ. Cô ta nhìn Long như thể cậu đang lãng phí thời gian quý giá. "Cứ để họ đánh nhau, mình sẽ đứng bên ngoài."
Khuôn mặt Long giờ suy hơn bao giờ hết, suy nghĩ cứ xoay vòng như một cái bão.
Song không để điều đó ảnh hưởng đến mình lâu, trên đường đi đến khu vực địa bàn của nhóm 5 đã được đánh dấu. Vương Gia Long từ từ lấy lại bình tĩnh và quyết định rằng đây là thời điểm cậu cần phải hành động để khôi phục sự hợp tác trong nhóm. Cậu bắt đầu kể cho Hưng và Hoa những điều đã nhận thấy từ bản đồ, với giọng điệu tự tin nhưng cũng đầy lo lắng.
"Nghe này, cả hai cậu," Long nói, ánh mắt cậu hướng về phía họ, cố gắng thu hút sự chú ý. "Sau khi xem bản đồ, tôi nhận ra rằng vị trí của nhóm mình thực sự rất bất lợi. Nhóm 5 ở giữa, xung quanh là các nhóm khác có thể dễ dàng tấn công bất cứ lúc nào. Nếu chúng ta không phối hợp và lên kế hoạch, sẽ rất dễ bị vây hãm."
Hưng vẫn không nhìn về phía Long, nhưng một phần nào đó trong cậu có vẻ đã lắng nghe. Cậu vẫn khoanh tay, nhưng biểu cảm nghiêm túc của cậu dần mềm lại khi nghe đến tình huống này. Ly Kiều Hoa, mặc dù vẫn lướt điện thoại, nhưng có vẻ như cũng không thể hoàn toàn bỏ qua những gì Long nói.
Long tiếp tục, "Hãy tưởng tượng nếu nhóm 4 quyết định tấn công chúng ta từ bên trái, trong khi nhóm 9 từ dưới sang. Chúng ta sẽ không có lối thoát nào cả. Nhưng nếu chúng ta hợp tác, mỗi người có thể bảo vệ các điểm yếu của nhóm mình."
Cậu đánh dấu một số vị trí trên bản đồ. "Chúng ta có thể thiết lập một tuyến phòng thủ vững chắc. Nếu bây giờ chúng ta liên minh với nhóm 1 hoặc bất kỳ nhóm nào khác như 3, nhóm 1 có thể đảm nhận vị trí phía trên bên trên trái, trong khi nhóm 3 có thể bảo vệ ta phía trên bên phải. Còn chúng ta... chúng ta có thể dùng địa thế để giữ vững vị trí và chờ đợi cơ hội tấn công."
Ly Kiều Hoa, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục, đã dừng lại một chút để nghe. Cô ngẩng đầu, ánh mắt từ chiếc điện thoại chuyển sang tấm bản đồ. "Vậy cậu nghĩ rằng chúng ta nên đi gặp nhóm 1 để thuyết phục họ sao? Nhưng... làm thế nào để chúng ta có thể đảm bảo rằng họ sẽ tin tưởng chúng ta?" Câu hỏi của cô mang một chút sự nghi ngờ, nhưng cũng là một dấu hiệu cho thấy cô bắt đầu chú ý đến những gì Long đang trình bày.
Long gật đầu. "Đúng vậy, nhưng không chỉ nhóm 1. Chúng ta có thể tạo ra một liên minh tạm thời với nhóm 3 và nhóm 6. Nếu nhóm 3 cũng thấy rằng họ có thể bị tấn công từ hai bên, họ sẽ muốn hợp tác với chúng ta để tự bảo vệ mình. Thực sự, nếu nhóm mình không thể cùng nhau đứng vững, chúng ta sẽ không thể giành chiến thắng."
Hưng, mặc dù vẫn có vẻ khó chịu, nhưng đã không còn quay lưng lại với Long nữa. "Cậu thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể thuyết phục được họ? Nhóm 3 và nhóm 6 không phải là những người dễ tính."
"Chúng ta không thể biết nếu chưa thử," Long nói, giọng điệu trở nên quyết tâm hơn. "Chúng ta có thể đến gặp họ ngay bây giờ, lập kế hoạch và đưa ra một đề nghị hợp tác. Tôi sẽ đứng ra nói chuyện với họ, các cậu chỉ cần ủng hộ tôi. Nếu nhóm 1 không đồng ý, ít nhất chúng ta có thể tìm cách khác."
Sự im lặng kéo dài một chút, nhưng ánh mắt của Hưng đã mềm lại. Cậu nhìn Long, rồi chuyển sang Hoa. Cuối cùng, cậu thở dài. "Được rồi, tôi sẽ thử. Nhưng nếu chúng ta thất bại... tôi không muốn bị gọi là người đã làm hỏng tất cả."
"Cảm ơn," Long nói, cảm thấy hy vọng quay trở lại. "Hãy cùng nhau làm điều này, chúng ta có thể vượt qua được."
Long nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Hoa, một dấu hiệu cho thấy cô bắt đầu cảm thấy hứng thú với kế hoạch.
"Được rồi," Hoa nói, cuối cùng để điện thoại xuống và tham gia vào cuộc thảo luận. "Nếu cậu có thể tạo ra một kế hoạch cụ thể, tôi sẽ đồng ý tham gia. Nhưng cậu phải đảm bảo rằng nhóm mình sẽ phối hợp chặt chẽ."
Cảm giác như một bức tường đã được dỡ bỏ, ngay khi Đại Năng Sư không để ý đến, Long dẫn dắt Hưng và Hoa tiến đến nhóm 1, với những kế hoạch đang lấp ló trong tâm trí cậu. Mọi thứ có thể vẫn khó khăn, nhưng ít nhất giờ đây cậu đã có sự hỗ trợ từ hai người bạn của mình.
Khi Vương Gia Long chạy vội đến bên nhóm 1, cậu có thể cảm nhận được áp lực từ ánh mắt của mọi người đang chờ đợi. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, Long vừa thở vừa cảm thấy mình như một kẻ xâm phạm vào cuộc chiến mà không ai mời.
Tiếc thay, lúc này các nhóm đã gần như đứng đầy đủ tại các ô địa bàn, hành động của Long khiến Đại Năng Sư không khó để ánh mắt thầy lập tức ghim vào cậu. Thầy nhíu mày, dù biết dõ ý định của cậu, nhưng thầy muốn thử thách Long bằng cách đưa cậu vào những tình huống khó khăn hơn một chút, nét mặt chuyển từ tỏ vẻ bình thản sang một sự nghiêm khắc không thể che giấu. Ông quét một cái nhìn sắc bén về phía cậu, rồi chỉ tay về phía nhóm.
"Ngừng lại! Vương Gia Long, em nghĩ mình đang làm gì vậy?"
Đại Năng Sư, với ánh mắt sắc như dao, nhìn chằm chằm vào cậu. Tất cả học sinh trong lớp 105C lập tức im bặt, ánh mắt của họ đổ dồn về phía Long. Cảm giác như một con thú non đang bị vây hãm, Long đứng như trời trồng, không biết phải đáp lại thế nào.
Âm thanh của Đại Năng Sư vang lên khiến Long cảm thấy như bị điện giật, nhưng cậu không muốn thể hiện sự yếu đuối trước thầy và các bạn. Cậu mở miệng nói "Thưa thầy, em chỉ muốn bàn chút chuyện với nhóm 1 thôi ạ"
"Nói! Em chỉ gì? Chẳng lẽ lại tự ý bỏ vị trí trong lúc thi đấu? Hành động này có thể khiến cả nhóm em mất điểm!" giọng thầy vang lên, như muốn chỉ trích cậu ngay tại chỗ.
Long nuốt khan, tay nắm chặt thành quyền nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cậu biết rõ thầy Đại Năng Sư không phải người dễ đối phó, và hơn nữa, ánh mắt sắc lạnh kia khiến cậu cảm giác như đang đối diện với một con mãnh thú chực chờ vồ mồi. Nhưng Long không thể nhún nhường quá, dù trong lòng ngổn ngang đủ cảm xúc, cậu vẫn không thể để bị lấn át hoàn toàn.
"Thầy. Em biết là bỏ vị trí lúc này là sai, nhưng em thấy có một chút vấn đề ở nhóm 1. Họ dường như đang gặp khó khăn trong việc phối hợp em chỉ muốn giúp họ nhanh chóng ổn định thôi ạ."
Đại Năng Sư nhướng mày, ánh mắt không hề dịu đi chút nào. "Phối hợp? Em nghĩ mình là ai mà can thiệp vào chiến thuật của nhóm khác? Hay em cho rằng mình là người duy nhất đủ khả năng giải quyết tình huống này? Em tưởng rằng mình là người dẫn đầu các nhóm sao? Thầy đã nói rõ rồi, mọi người phải làm việc theo chỉ thị, không phải theo ý thích cá nhân!" Đại Năng Sư nổi giận, sắc mặt ngày càng căng thẳng.
Câu hỏi đầy châm biếm của thầy khiến Long như nghẹn lại. Trong lòng cậu không khỏi trào dâng một cảm giác bất lực, nhưng đồng thời, một ngọn lửa thầm cháy trong lòng. Cậu muốn cãi lại, muốn chứng minh rằng mình không chỉ là một kẻ vô dụng hay yếu đuối. Nhưng lý trí nhắc cậu rằng đối đầu trực diện với thầy không bao giờ là lựa chọn khôn ngoan.
"Không... không phải thầy," Long ngập ngừng, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. "Em chỉ nghĩ là... trong lúc này, mọi người cần phải cùng nhau ở trạng thái tốt nhất. Em không muốn thấy mọi người mất điểm chỉ vì sự phối hợp không hiệu quả. Em chỉ muốn... muốn cố gắng hết sức cho cả lớp thôi."
Đại Năng Sư nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt ông ánh lên vẻ khó đoán. Cuối cùng, ông thở dài, giọng trở nên nghiêm nghị hơn nhưng không còn căng thẳng như trước.
"Được thôi, nếu em đã nói vậy, hãy cho thấy mình có thể làm được gì. Nhưng chỉ được một mình em đi thôi, và nhớ lấy, sai một li, không chỉ mình em mà cả đội em sẽ chịu hậu quả. Đừng để tôi thất vọng."
Cậu cúi đầu đáp lại, giọng trầm hơn nhưng vẫn giữ chút quyết tâm. "Vâng, thầy. Em hiểu rồi."
Ngay sau khi cúi đầu đáp lại Đại Năng Sư, Long bắt đầu bước đi với một loạt suy nghĩ phức tạp trong đầu. Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy tính. Khi chạy từ ô địa bàn thứ năm đến đây, Long đã nhận ra một điều mà dường như mọi người vẫn chưa kịp chú ý: khoảng cách giữa các địa bàn.
Ban đầu, cậu và cả lớp đã dựa trên hình vẽ bản đồ để suy đoán rằng các địa bàn nằm sát nhau, nhưng trên thực tế, điều này không chính xác. Khi quan sát thực tế và kết hợp với việc cảm nhận thời gian di chuyển, Long nhận thấy rằng khoảng cách giữa các địa bàn không hề gần như họ tưởng. Với những bước chân của mình, Long đã suy đoán rằng các địa bàn phải cách nhau ít nhất khoảng ba mươi mét.
Sự nhận thức này mang lại cho Long một chút bình tĩnh hơn. Dù mọi ánh mắt trong lớp vẫn đang dồn vào cậu, cậu bước tiếp về phía nhóm 1. Những bước chân ban đầu có phần loạng choạng nhưng dần trở nên vững vàng khi suy nghĩ rõ ràng hơn. Khi đến nơi, Long cúi đầu nhẹ trước cả ba, giọng nói của cậu đã bớt căng thẳng, thay vào đó là sự tự tin trong từng từ ngữ. "Chúng ta thành lập liên minh được chứ? Tôi đã có một kế hoạch."
Khắc Trí nhíu mày, hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị đột ngột này. "Liên minh sao? Nghĩ lại thì chúng ta đang cạnh tranh mà. Liên minh có lợi gì cho chúng tôi?"
Long nở nụ cười nhẹ, ánh mắt vẫn sắc bén như người vừa tìm ra lời giải cho một bài toán hóc búa. "Tôi vừa nhận ra rằng khoảng cách giữa các địa bàn xa hơn chúng ta tưởng, ít nhất là ba mươi mét. Điều đó đồng nghĩa với việc các nhóm sẽ khó khăn hơn trong việc tấn công chúng ta đấy. Nếu chúng ta liên minh, có thể dễ dàng phòng thủ và chia sẻ thông tin hơn, vì khoảng cách này cũng đồng thời giúp bảo vệ chúng ta khỏi những cuộc đột kích bất ngờ."
Lê Khắc Trí vẫn không che giấu sự không đồng tình. "Liên minh? Để rồi tụi mình chịu thiệt à? Long, cậu nói vậy có cơ sở gì không?"
Phan Thiên Nga lại không như vậy, cô nghiêng đầu về phía Long, tỏ vẻ hứng thú. "Khoan đã, để cậu ấy giải thích đã. Thử nói xem, cậu có gì trong đầu nào?"
Long thở phào nhẹ nhõm, đôi chút căng thẳng trong ánh mắt dịu lại. Cậu bắt đầu nói, giọng trầm và chậm rãi, nhưng đầy logic. "Nhìn này, mọi người. Nếu nhóm 2, ví dụ, tấn công chúng ta ngay khi trận đấu bắt đầu, họ sẽ gặp một vấn đề lớn. Giả sử họ cử một hoặc hai người sang đây để cướp cờ của chúng ta. Điều gì sẽ xảy ra?"
Trung Kiên đáp lại nhanh chóng: "Thì chúng ta sẽ đối phó với họ, đúng không?"
Long gật đầu, rồi tiếp tục giải thích. "Đúng, nhưng điều đó chỉ là một phần của vấn đề. Khi nhóm 2 cử người sang, họ để lại một vị trí trống ở địa bàn của mình. Những nhóm khác sẽ nhanh chóng nhận ra điều đó. Nhóm 3 hoặc nhóm 5 có thể lập tức tấn công nhóm 2 vì họ chỉ còn một người phòng thủ. Và rồi, nhóm 2 sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng, bị 'làm thịt' bởi nhiều nhóm cùng lúc."
Phan Thiên Nga gật gù, trong khi Trí vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục. "Thế nhưng không phải ai cũng ngốc vậy. Cậu nghĩ có ai lại lao vào đầu tiên không?"
"Chính xác! Đó là vấn đề lớn nhất." Long nhấn mạnh. "Điều đó sẽ đưa chúng ta đến trường hợp hai, đó là chẳng ai sẽ muốn là người tấn công trước. Nếu họ tấn công, họ sẽ tự biến mình thành con mồi. Điều này dẫn đến tình huống thứ hai, nơi tất cả 9 nhóm đều nhận ra việc tấn công trước sẽ khiến họ gặp bất lợi. Và rồi họ sẽ chọn cách bất động, chờ đợi thời cơ, khiến cho bài thực hành kéo dài mãi mãi mà không ai dám ra tay trước."
Nga nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên. "Vậy liên minh giúp được gì?"
Long cười nhẹ, giọng đầy tự tin. "Nếu nhóm 1 và nhóm 5 liên minh, một nhóm sẽ tấn công còn nhóm kia sẽ bảo vệ. Điều này phá vỡ tình trạng bế tắc, vì nhóm tấn công không phải lo ngại bị phản công, và nhóm bảo vệ cũng sẽ an toàn hơn khi có sự hỗ trợ. Chúng ta có thể chớp lấy thời cơ trong lúc các nhóm khác còn đang do dự."
Nga nhìn sang Trí, rồi lại nhìn Long, gật đầu dứt khoát. "Nghe hợp lý đấy. Cậu nghĩ sao, Trí?"
Dù vẫn còn chút phân vân, nhưng Trí không thể phủ nhận logic của Long. Cậu lẩm bẩm, "Chắc là được. Nhưng tớ vẫn cần xem thêm."
Ngay lúc này, không khí cả đôi bên đều yên lặng như một cơn gió đang chuẩn bị đổi chiều. Đàm Trung Kiên, vốn dĩ luôn đứng im lìm và tỏ vẻ ngây thơ lạc quan, đột nhiên phá vỡ sự im lặng bằng một câu nói bất ngờ. Kiên khoác vai Trí, giọng cậu không lớn, nhưng sự ngạc nhiên trong lời nói khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Kiên.
"Dừng lại đi, Trí," Kiên lên tiếng, giọng đầy tự tin nhưng không thiếu phần nhẹ nhàng. "Cậu không thấy sao? Chúng ta đang có một chiến lược gia thực thụ đứng trước mặt đấy."
Mọi ánh mắt trong nhóm 1 đều đổ dồn về phía Long, từ Thiên Nga đến Lê Khắc Trí. Sự thay đổi trong thái độ của Kiên khiến không khí bỗng trở nên căng thẳng và đầy kỳ vọng. Long cảm thấy một làn sóng hồi hộp cuộn lên trong lòng, nhưng cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh và tự tin.
Câu nói của Kiên như một làn gió mới, làm tan biến bầu không khí căng thẳng trước đó. Long cảm thấy một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng khi nghe những lời này. Cậu không ngờ rằng Kiên lại nhận ra điều đó và thậm chí còn mạnh dạn bảo vệ ý tưởng của mình.
"Long, cậu đã phân tích tình huống một cách sắc bén, và chúng tớ cần một người như cậu trong việc hợp tác. Nếu không có cậu, có khi chúng ta còn rơi vào bẫy của các nhóm khác mất!" Kiên tiếp tục, giọng điệu vui tươi và tràn đầy hy vọng, như thể cậu đang vạch ra một con đường sáng lạn cho cả hai nhóm.
Phan Thiên Nga mỉm cười, còn Trí cũng bất giác gật đầu, cảm nhận được năng lượng tích cực từ Kiên. "Đúng rồi, Long! Chúng tôi cần cậu. Liên minh này có thể làm thay đổi cả cục diện trận đấu."
"Long," Kiên tiếp tục, đôi mắt sáng rực với sự tin tưởng. "Chúng tớ, các thành viên nhóm 1, sẽ quyết định liên minh với nhóm 5 của cậu."
Câu nói của Kiên như một cú sốc nhẹ, làm nổ tung bầu không khí căng thẳng trước đó. Một sự đồng thuận nhè nhẹ lan tỏa giữa các thành viên nhóm 1 và Long.
Long không thể tin vào tai mình. Mỗi từ của Kiên như một mảnh ghép thêm vào bức tranh mà cậu đang cố gắng xây dựng. Cảm giác hồi hộp và tự hào lan tỏa trong cậu. "Vậy thì... nếu mọi người đồng ý, chúng ta sẽ lập tức bắt tay vào thực hiện kế hoạch này!" Long nói, giọng cậu đầy quyết tâm.
Tuy nhiên, trước khi Long quay trở về với nhóm 5 của mình, Kiên chợt hỏi, "Vậy còn các thành viên trong nhóm của cậu thì sao? Cậu có thể chắc chắn rằng họ sẽ hợp tác với chúng ta chứ?" Câu hỏi làm không khí trở nên căng thẳng một chút, như thể một đám mây nhẹ đã che phủ mặt trời vừa mới tỏa sáng.
Câu hỏi của Kiên treo lơ lửng trong không khí, làm cho không gian như ngừng lại trong giây lát. Long quay lưng, bước đi nhưng không trả lời ngay lập tức. Cậu cảm thấy một chút áp lực, nhưng cũng không muốn bộc lộ sự lo lắng.
Thay vì đáp lại bằng lời nói, Long lặng lẽ giơ ngón cái lên, ngầm biểu thị sự tự tin. Một động tác đơn giản như một tín hiệu rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Ánh mắt của cậu chứa đựng một sự quyết tâm mạnh mẽ, và dù không nói gì, cậu tin rằng những thành viên trong nhóm 5 sẽ hiểu và sẵn sàng hợp tác.
Trong giây lát, mọi ánh mắt vẫn đổ dồn về phía Long, Đại Năng Sư ở cũng ở đó, chứng kiến sự chuyển mình của cậu từ một học sinh bình thường thành một nhà lãnh đạo tiềm năng. Cậu đã mở ra một con đường mới cho cả lớp trong trận chiến sắp tới. Luồng gió mới mà Long mang đến không chỉ là một chiến lược, mà còn là một tinh thần đồng đội mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều điều bất ngờ trong bài thực hành sắp diễn ra.
1 Bình luận