Bầu không khí trong địa bàn số 4 như một lò lửa đang âm ỉ, chờ đợi thời khắc bùng nổ. Sơn và Hải, với ánh mắt đầy quyết tâm, đứng sát nhau, chân họ như dồn đầy năng lượng, sẵn sàng lao vút về phía địa bàn số 5. Thời gian như ngừng lại khi cả hai hít sâu, chuẩn bị cho cuộc tấn công.
Cả không gian như nín thở trong giây phút định mệnh. Ánh sáng mờ ảo từ địa bàn số 4 hắt lên những bóng đổ dài. Trong khoảnh khắc, họ như những mũi tên được bắn ra từ dây cung, lao vút về phía địa bàn số 5 của Hoa và Long. Gió rít bên tai, chỉ còn lại tiếng nhịp đập của trái tim và những suy nghĩ chớp nhoáng trong đầu. Thời gian như ngưng đọng khi họ nhận ra rằng chỉ một khoảnh khắc nữa thôi, mọi thứ sẽ thay đổi.
"Ngay bây giờ! Hoa!" – Long hét lên, âm thanh vang vọng trong không gian, gợi lên sự căng thẳng và quyết tâm. Cả hai đối thủ chắc chắn sẽ không kịp dừng lại, tất cả đều phụ thuộc vào khoảnh khắc này.
Trong địa bàn số 5, Hoa đang cầm điện thoại, ánh mắt sắc lẹm khi theo dõi từng bước đi của hai kẻ thù. Nghe tiếng gọi của Long, cô liền nhét điện thoại vào túi quần, một cảm giác bực bội thoáng qua trên gương mặt. "Sao không thể yên ổn được một chút chứ?" cô lẩm bẩm, nhưng không có thời gian để chần chừ.
Như một cơn bão, Hoa dẫm mạnh một chân xuống đất. Chỉ trong khoảnh khắc, một bức tường đá khổng lồ bắt đầu xuất hiện, vươn cao lên trời xanh. Đá bụi văng tứ tung, những mảnh vụn bay lên không trung như một trận mưa đá, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ đầy ma mị. Địa bàn số 5 bỗng chốc biến thành một pháo đài kiên cố, và Hải cùng Sơn không kịp nhận ra điều đó.
Âm thanh của đá và đất xô đẩy vang vọng trong không khí, tạo ra một khung cảnh giống như một thánh địa đang được dựng lên.
Bức tường tạo thành một vòng bao quanh khu vực địa bàn số 5, ngăn cách với địa bàn số 4. Những âm thanh va chạm vang lên như tiếng sấm, khiến Sơn và Hải cảm nhận được sự thay đổi trong không gian.
Hải, với tốc độ không thể ngăn cản, đang lao vút về phía trước. Nhưng khi bức tường đá xuất hiện, cậu không kịp phản ứng. "Không!" tiếng kêu thảng thốt bật ra từ miệng Hải, nhưng đã quá muộn. Cậu mất đà, thân hình va chạm mạnh vào bức tường.
Âm thanh "rầm!" vang lên khi Hải đập mạnh vào tường, một mảng đá vỡ vụn bay ra xung quanh như những viên đạn vụt ra trong không khí. Cơn choáng váng ập đến, đầu óc Hải choáng váng, một cơn đau nhói lan tỏa từ khuôn mặt cậu, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài việc phải tiếp tục.
Sơn, theo sau Hải, chứng kiến cảnh tượng đó với sự hoảng hốt. Nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ. Nhận ra bức tường không cao lắm, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. "Đúng rồi!" cậu tự nhủ, hơi thở gấp gáp, ánh mắt quyết tâm. Ngay lập tức, Sơn dồn Nguyên Năng vào chân và bật nhảy lên, đôi chân vươn cao như một mũi tên trong đêm tối.
Cậu bay qua bức tường, thời gian như chậm lại trong khoảnh khắc. Những cơn gió thổi qua, làm bay tóc cậu trong không trung. Sơn cảm nhận được sự tự do trong khoảnh khắc đó, nhưng cũng nhận ra mục tiêu của họ không dễ dàng như vẻ bề ngoài.
Với một cú đáp hoàn hảo, cậu hạ cánh nhẹ nhàng xuống địa bàn số 5, ngay cạnh Hoa. "Có cố gắng đấy gái!" Sơn thở hổn hển, cảm giác như sức mạnh của sự hào hứng đang chảy trong huyết quản.
"Hoa" Long hét lên, lòng đầy lo lắng khi thấy Hải đang loạng choạng, cố gắng đứng vững sau khi phá tan bức tường. Cảnh tượng trước mắt như một bức tranh hỗn loạn, những mảnh vụn đá rơi lả tả, ánh sáng chói lóa từ địa bàn số 5 như phản chiếu sự hỗn loạn của tâm trạng họ.
Nhưng không có thời gian để nghỉ ngơi. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Sự căng thẳng, nhịp đập của cuộc chiến, và cả những cảm xúc trái ngược đang âm thầm lặng lẽ dâng trào. Sơn và Hoa đã sẵn sàng cho một cuộc chiến mà không ai có thể dự đoán trước. Họ đứng vững, kiên cường như những chiến binh, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào đang chờ đợi ở phía trước.
Hải lảo đảo, tay sờ lên vết sưng đau trên trán, nơi va chạm với bức tường đá. Một khối u lớn đang hình thành, tỏa ra một cơn đau nhức âm ỉ. Cảm giác nóng rát dâng lên, cùng với dòng máu chảy xuống, khiến cậu không thể kiềm chế cơn tức tối. "Mẹ kiếp!" Hải quát lên, lòng phẫn nộ bộc phát khi thấy máu dính lên tay mình. Cơn tức giận sôi sục trong người như một ngọn lửa đang bùng lên.
"Đồ khốn!" Hải lao về phía Long, cúi người và tung ra một cú đấm mạnh mẽ vào mặt cậu. Long kịp thời lách sang một bên nhưng không tránh khỏi sức mạnh của cú đấm, sóng xung kích vẫn kịp thời va chạm và khiến cậu loạng choạng. Hải không dừng lại, cậu tiếp tục tấn công bằng những cú đánh trời giáng vào bụng Long. Áo của Long xộc xệch, từng cú đấm như muốn quật ngã cậu xuống đất.
"Cố lên, Long!" Sơn đứng ở một bên, ánh mắt sáng lên khi nhận ra Long đang thất thế hơn hẳn trong cuộc đấu cận chiến này. Hải tấn công như một cơn bão, không có dấu hiệu dừng lại. Sơn nhanh chóng mỉm cười, lòng tin dâng trào khi cậu nghĩ rằng nếu họ giải quyết Hoa nhanh chóng, địa bàn số 5 sẽ thuộc về họ.
"Đến giờ nghỉ rồi gái ơi!" Sơn hét lên, sự tự tin chợt bùng lên trong cậu. Cậu nhắm hướng Hoa, chuẩn bị lao tới với ý định hạ gục cô ngay lập tức. Nhưng trong khoảnh khắc Sơn tự tin nhất, bất ngờ xảy ra. Hoa dậm chân một cú mạnh mẽ xuống đất, một cột đá khổng lồ bùng nổ từ mặt đất, hất tung Sơn lên trời như một quả bóng.
"Cẩn thận, nhóc!" Hoa cười mỉa mai, giọng nói của cô như một mũi dao sắc nhọn đâm vào lòng tự ái của Sơn. Khi Sơn bị hất tung lên cao, Hoa không quên thúc đẩy sức mạnh của mình, nhanh chóng chuyển hướng sang Long.
"Cảm ơn tôi đi Long! Lẽ ra tôi muốn nhìn bộ dạng này của cậu thêm một lúc đấy!" Hoa hét lớn, tay cô vung lên, tạo ra một tia nước mạnh mẽ như một dòng thác lao về phía Hải. Tia nước chạm vào Hải, làm cậu mất thăng bằng và bị đánh bay ra xa, không còn cơ hội để tiếp tục cận chiến với Long.
"Cái gì vừa xảy ra?" Hải kêu lên, cậu vừa bay ra xa vừa cố gắng giữ thăng bằng. Đau đớn và tức giận, cậu nhìn thấy Hoa đang đứng bên cạnh Long, ánh mắt đầy tự tin. Cảm giác thất bại chợt ùa về, cậu ngay lập tức nhận ra nhóm của mình đã vào thế khó, Sơn đã mắc sai lầm khi không thể ngăn cản được cô.
"Này đứng dậy đi, tôi không nghĩ cậu đánh đấm kém thế đâu, nhóm trưởng ạ!" Hoa mỉa mai, sự châm biếm trào dâng trong lòng khi thấy đồng đội của mình đang gặp khó khăn.
Long, sau cú đánh đau đớn, gượng đứng dậy. Sự quyết tâm trong ánh mắt cậu sáng lên, biết rằng không thể để Hải và Sơn chiếm ưu thế. Cậu đã rút ra được bài học từ những đòn đánh vừa rồi. Lần này, Long không thể chỉ đứng yên và chịu đựng.
"Hỗ trợ tốt lắm Hoa, còn lời động viên thì cậu phải suy xét lại đấy." Long thầm quyết tâm, rồi tập trung vào Hải, sẵn sàng để phản công. Giữa không khí căng thẳng, mọi thứ đều trở nên hỗn loạn, nhưng trong lòng họ, quyết tâm chiến thắng vẫn bùng cháy.
Ánh nắng xuyên qua các tán lá, phản chiếu ánh sáng lấp lánh lên mặt đất ẩm ướt, nhưng không khí xung quanh lại tràn ngập sự căng thẳng và áp lực. Trận chiến đã bùng nổ giữa Hải, Sơn, Long và Hoa, một cuộc chiến không chỉ là sức mạnh mà còn là sự khôn ngoan, nhanh nhạy.
Hải, với vết thương vẫn đang âm ỉ trên trán, ánh mắt đầy sự giận dữ, đã ngay lập tức lao về phía Long. "Mày không thể thoát khỏi tao lần này!" cậu quát, cú đấm đầu tiên được tung ra với sức mạnh của cơn thịnh nộ. Long chỉ kịp lách mình sang một bên, nhưng không thể tránh khỏi cú đá tiếp theo của Hải, khiến cậu phải lùi lại một bước.
"Cố lên, nhóm trưởng ơi!" Hoa hô to từ phía sau, mắt cô sáng rực, chuẩn bị hỗ trợ. Ngay khi Hải tiếp tục tấn công, Hoa đã tung một cột nước, hướng thẳng vào Hải. "Đủ rồi đấy." cô nói với giọng vô cảm.
Tia nước ào ạt lao đến, nhưng Hải không dễ dàng bị đánh bại. Cậu nhảy lên, né cú tấn công, và đáp xuống với sự quyết đoán. "Tao sẽ không để mày dễ dàng như vậy!" Hải gầm lên, cố gắng giữ thế chủ động. Tuy nhiên, Long đã lấy lại bình tĩnh và nhanh chóng phản công bằng một cú đấm nhanh như chớp, nhưng Hải vẫn kịp thời tránh né.
"Mày tệ khoản này thật đấy, Long!" Hải cười chế nhạo, nhưng ngay sau đó, cậu lại phải đối mặt với một tia lửa bùng lên từ Long. Cơn lửa bùng cháy như một con rồng, quét qua không khí, khiến Hải vội vàng phải lùi lại, nhưng không may cho cậu, Hoa đã chớp lấy cơ hội.
"Ê, nhớ tôi không?" Hoa mỉm cười, tung thêm một tia nước mạnh, hất Hải ra xa. Hải bị cuốn đi, nhưng cậu không từ bỏ, ngay lập tức quay lại, quyết tâm dồn sức vào một đòn tấn công bất ngờ.
"Con khốn này!" Hải quát, cú đấm mạnh mẽ nhắm thẳng vào Hoa. Nhưng cô đã kịp thời lách người sang một bên, cười mỉa mai. "Mày chỉ là một thằng nhóc bốc đồng thôi, Hải!"
Sự tức giận dâng trào, Hải lao về phía Long. "Tao sẽ giết mày!" Cú đấm như một ngọn sóng ập tới, nhưng Long, đã nắm bắt được nhịp điệu của trận chiến, bất ngờ tung một cú đá chân, làm Hải văng ra xa.
"Chết tiệt!" Hải kêu lên, nhưng chưa kịp định hình lại, một tia lửa từ Long đã cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.
Kẻ xâm lược từ địa bàn số 4 né được ngay trong một khoảng khắc. Hải hít sâu, rồi quyết định tấn công cả hai. Cậu quay lại, nhắm mục tiêu vào Hoa. Nhưng Long không cho phép điều đó xảy ra, cậu nhanh chóng lao tới, tạo ra một vụ nổ lửa lớn, khiến Hải phải dừng lại, vừa né tránh vừa tìm cơ hội.
Cuộc chiến diễn ra dồn dập, như một bản giao hưởng đầy kịch tính, với từng đòn đánh, từng cú né tránh. Long và Hoa phối hợp hoàn hảo, nhưng Hải cũng không kém phần khéo léo và nhanh nhẹn. Khi Hải lao vào tấn công Long, Hoa lại ngay lập tức sử dụng năng lượng của mình, tạo ra những cơn sóng nước bảo vệ đồng đội.
"Để xem chúng mày chơi trò phối hợp này được bao lâu!" Hải gầm lên, nhưng mọi nỗ lực đều bị đẩy lùi. Cuộc chiến giữa họ không chỉ là sức mạnh, mà còn là tâm trí, sự nhanh nhạy và quyết tâm chiến thắng.
Với một cú lướt nhẹ, Hải bất ngờ đổi hướng, nhắm thẳng vào Hoa. Long cảm nhận được sự thay đổi trong động tác, và ngay lập tức lao vào, nhưng Hải đã tính toán trước. Cậu tung ra một cú đá mạnh, và Hoa lại phải vội vàng tránh né.
"Như vậy mới thú vị!" Hải cười lớn, cậu cảm nhận được sự hồi hộp trong không khí. Nhưng không kịp vui mừng, cậu lại phải đối mặt với Long, người đã lấy lại bình tĩnh và sẵn sàng phản công.
Và với một cú đấm mạnh mẽ, cậu lao tới Hải. Tia lửa rực rỡ bùng lên, bao trùm không gian, và Hải, dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn không thể né tránh kịp thời.
Tiếng va chạm vang lên, như một tiếng sấm, khiến không khí xung quanh như ngưng đọng. Hải lùi lại, nhưng ngay lập tức, Hoa đã lao vào hỗ trợ, kết hợp sức mạnh của mình với Long.
Hai người đồng loạt tấn công liên tiếp bằng những tia nước cực mạnh, Hải phải hứng chịu sức mạnh từ cả hai phía. Cảm giác như mọi thứ sắp sụp đổ, Hải đâm ra hoang mang, nhưng sự quyết tâm không bao giờ tắt lửa trong lòng cậu.
"Chưa xong đâu!" Hải quát, ngay lập tức dậm chân, và lúc này ta mới thấy cậu ta sử dụng Dương Năng một cách chính thức. Một loạt các mũi đá nhọn lao vút lên bắn về phía Long và Hoa, khiến họ chỉ kịp tạo ra một rào nước bảo vệ rồi né.
Long và Hoa đứng cạnh nhau, thở hổn hển, nhưng khoảnh khắc ấy thật ngắn ngủi.
"Đến đây nào, Long! Chỉ cần mày đứng yên, tao sẽ cho mày một bài học!" Hải hét lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy thù hận.
Hải đứng thẳng, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Cơn đau nhức trên trán vẫn âm ỉ, nhưng trong tâm trí cậu, sự giận dữ đang chuyển hóa thành sức mạnh. Nhìn thấy Long và Hoa đang tập trung vào mình, Hải biết rằng đây chính là cơ hội để trả thù. Nhưng trước khi cậu có thể hành động, một cơn gió mạnh bỗng quét qua.
"Cố lên nào, nhóm trưởng!" Hoa hô lớn, nhưng giọng cô có phần yếu ớt, lộ rõ sự mệt mỏi. Long chỉ kịp gật đầu, cả hai đều biết rằng đây chưa phải là lúc nghỉ ngơi. Nhưng chưa kịp lấy lại thăng bằng, một luồng Dương Năng mạnh mẽ đã bất ngờ xé tan không khí trước mặt họ
"Nhìn kìa, Long!" Hoa hét lên, cảnh báo. Long kịp thời lách người, nhưng đã quá muộn. Tia nước cực mạnh, được điều khiển bởi sức mạnh Dương Năng của Sơn, lao thẳng về phía cậu. Long chỉ kịp thấy một luồng sáng xanh biếc xé gió, rồi cậu bị hất văng như một chiếc lá trước cơn bão.
"Đoán xem ai trở lại nè!" Sơn gầm lên, hai tay cậu tạo ra một tia nước cực mạnh, lao vút về phía Long. Cú tấn công nhanh như chớp, mạnh mẽ đến nỗi một lần nữa làm Long không kịp phản ứng. "Hà, xem mày có còn sức mà đứng không!" Sơn hét lớn, niềm hân hoan trào dâng trong lòng cậu khi chứng kiến đối thủ của mình bị hất bay như một chiếc lá trong cơn bão.
"Không!" Hoa kêu lên, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Long bị tia nước cuốn bay ra xa, va chạm mạnh vào hàng cây của tòa nhà C, gây ra những tiếng động ầm ĩ và lá cây bay tứ tung. Cảm giác như không khí xung quanh đang chùng xuống, kèm theo tiếng thở hổn hển của họ, tất cả đều thấm đẫm sự căng thẳng.
"Haha, thấy không? Nhóm trưởng của mày đã sụp đổ rồi!" Sơn cười lớn, ánh mắt đầy thách thức khi nhìn Hoa, như một con thú vừa săn được con mồi.
1 Bình luận