Ngày nọ, khi đang nằm nghỉ trên nơi cao nhất của cung điện, nơi có thể nhìn thấy ánh bình minh rực rỡ, và ánh hoàng hôn buông xuống. Tôi bỗng cảm nhận được điều gì đó khác thường.
Phía bên dưới, liên tiếp nhau là những âm thanh rộn rã của hàng tá người hầu. Vẫn như vậy, nhưng dường như cuộc truy lùng và lôi đầu tôi về lần này có vẻ dữ dội hơn mọi lần.
Thông thường họ chỉ qua loa gọi tên cho có rồi thôi, vì hầu hết mọi người đều quá rõ tính cách của tôi thế nào. Dù có tìm được thì mọi chuyện cũng lại đâu vào đó thôi.
Tuyệt nhiên, nó cũng chả ảnh hưởng lắm đến tôi. Thế nhưng, chợt nhận ra mình đã quên mất một thứ gì đó quan trọng, tôi ngồi phắt dậy hướng tầm mắt của mình ra xa. Nơi có điều gì đó đặc biệt biệt thu hút ánh mắt tôi.
Nhìn về phía đằng xa, ở sau bức tường thành. Là thủ đô nhộn nhịp nổi trên đại dương bao la, rộng lớn. Khác với hình ảnh thủ đô mà tôi nhớ đến từ trước đến nay, hiện nơi đó đã được tân trang lên những màu sắc mới mẻ xen kẽ với sự tinh khiết của mặt nước.Ngẫm nghĩ một lúc không lâu, câu trả lời đã được hiện ra trong đầu, thứ tôi không ngờ mình có thể quên được.
Trời ạ... Đã tới rồi sao?
Hằng năm, vào tháng tư, vương quốc Arasu luôn có một sự kiện gắn kết tình hữu nghị với vương quốc đồng minh Anere.
Tóm gọn về nó, thì cổng qua lại hai vương quốc sẽ mở rộng, tổ chức các lễ hội truyền thống liên quan. Nó giống một sự kiện kỷ niệm cũng như củng cố quan hệ đồng minh hai bên.
Sẽ chả có gì đáng nói nếu cái trò này không là nó liên quan trực tiếp đến tôi. Theo thông lệ, Arasu chúng tôi sẽ phải gửi một hoàng tử hoặc công chúa đến Anere trải nghiệm và nửa tháng sau sẽ là ngược lại.
Với tôi, một đệ nhị hoàng tử thì việc có thể được chọn là lẽ đương nhiên, càng cao hơn khi tôi với anh trai là sinh đôi. Những năm trước là chú Kisloren đảm đương chuyện này tạm thời do không có người phù hợp, nay chúng tôi đã đủ tuổi nên mọi chuyện cũng phải theo quy củ rồi.
Nếu nói đến vương quốc Anere, ấn tượng của tôi về nó là một vương quốc thân thiện với Arasu hơn những nơi khác. Có một ký ức nằm sâu trong tiềm thức mà tôi không biết nó có thật hay không, một cô gái tựa ngọn gió...
"Cháu không nghe thấy bọn họ đang tìm cháu sao?"
Bất chợt, một giọng nói phát ra từ phía sau khiến suy nghĩ của tôi bị xao nhãng. Khi ngó phía đằng sau, chú Kisloren đã đứng bên khung cửa sổ, thứ mà tôi dùng để chui ra đây. Đúng là về khoản tìm vị trí của tôi thì chú ấy vẫn đứng đầu.
"Cháu thấy có hơi lạ.", tôi bày tỏ, cố không để lộ rằng bản thân đã mất hết khái niệm về thời gian. Hôm nay là thứ mấy tôi còn không nhớ nữa mà.
Dù vậy nhưng ai ai cũng thấy con người của tôi rồi. Người như tôi mà có chức quyền cao hơn thì đất nước này sẽ đi vào đâu đây? Chả có lẽ với cái vai trò kiểu gì cũng về tay Tathe, mà cần tôi xuất hiện thế sao.
"Đúng vậy nhỉ, cha và anh trai cháu đang đợi đấy, vào trong đi."
...
Tôi cũng không nên làm phiền mọi người quá. Có những chuyện dù ai cũng biết nó sẽ đi về đâu rồi song có những quy tắc vẫn phải tuân theo.
"Vâng, đợi cháu chút."
Có vẻ hôm nay tôi không thể phởn như mọi khi rồi. Trách nhiệm của một hoàng tử luôn là thứ tôi muốn né tránh, nó có quá nhiều điều phiền phức cần làm. Nhưng tất nhiên không phải tôi muốn là có thể bỏ qua được nó, thực hiện điều đó cũng mang lại lợi ích cho tôi lẫn cả đất nước này.
Gượng dậy cơ thể mới được nghỉ ngơi ít lâu, tôi nhấc chân lên đi đến bên khung cửa sổ rồi trèo vào trong. Chú Kisloren đứng đó cũng ra hiệu cho tôi đi theo.
Ở cái nơi nghiêm trang sặc mùi cao quý này, từ tác phong cho đến cử chỉ đều phải cân nhắc trước khi cư xử. Giả sử nếu đi dạo quanh hoàng cung một lượt, thứ tôi thấy chỉ là những vẻ mặt nghiêm túc, làm tôi không thể tìm được thứ gì thực sự thú vị tại nơi đây, trừ một người đó là chú Kisloren.
Khác với mọi người, dù là ở nơi đây hay bên ngoài thì chú Kisloren cũng có một biểu hiện rất thoải mái, luôn làm người ta cảm thấy dễ gần. Tất nhiên, là người em trai của quốc vương thì chú Kisloren biết lúc nào nên và không nên biểu hiện như vậy song chú vẫn là người duy nhất có thể tạo bầu không khí dễ chịu tại hoàng cung.
Ít nhất đó là những gì tôi nghĩ, vì thông thường một hoàng tử cũng tỏa ra một bầu không khí tương đối căng thẳng. Nên một người có địa vị tương đương vẫn thoải mái hơn.
Mang theo suy nghĩ ấy trong đầu, chẳng mấy chốc mà hai chú cháu đã dừng lại trước một cánh cửa mà đằng sau nó chính là ngai vàng của quốc vương.
"Cháu đã chuẩn bị chưa?"
Chú Kisloren chỉnh trang lại quần áo rồi hỏi tôi, ngược lại tôi chỉ phủi qua bụi dính trên người do nằm trên kia.
Tôi không quá đặt nặng mấy vấn đề thể diện này. Đối với một hoàng tử thì việc giữ bản thân không để lại ấn tượng xấu là điều tối quan trọng, vì theo cách nào đó tôi đại diện cho cả quốc gia này. Nhưng đối với những cuộc họp quốc nội này thì không đem lại hậu quả gì cả, chỉ ảnh hưởng chút hình tượng với vài quan thần thôi. Mà họ cũng chẳng làm gì tôi được.
"Chú là người hiểu rõ cháu nhất mà, cháu cũng biết ứng xử thế nào rồi đẩy hết trách nhiệm cho anh Tathe là được, cá rằng anh ấy cũng muốn vị trí này lắm."
Điều này là không thể bàn cãi rồi, dù chưa trưởng thành song không biết từ khi nào Tathe đã bị ám ảnh bởi vị trí quốc vương rồi. Dù chúng tôi được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực chính trị từ khi còn tấm bé nhưng với cái tuổi đời này mà tham vọng thế chả biết tương lai anh ta sẽ thế nào nữa.
Bất cần là thế song đây vẫn là quê hương của tôi mà. Để nó rơi vào tay một người không phù hợp khác nào tiếp tay cho giặc đâu.
"Chú cảm thấy Tathe luôn thiếu thứ gì đó mà một quốc vương cần có, cá nhân chú thấy cháu hợp làm người kế vị hơn đấy."
"Ặc, chú biết cháu là thế nào mà, cùng lắm thì vị trí cháu muốn đảm nhận chỉ là ngoại giao như chú thôi."
Nói gì thì nói, tôi cũng biết rõ tính cách độc đoán khó kiểm soát cảm xúc của anh hai, không phải tự cao khi nói tôi thấy bản thân có thể làm quốc vương tốt hơn anh ta. Nhưng về phía cá nhân thì tôi hoàn toàn không muốn trở thành quốc vương. Tôi ghét những vị trí quá cao tạo phiền phức, trái ngược với đó thì anh Tathe lại rất tham vọng. Vì lý do đó mà hầu hết những gì được cha giao, tôi đều đẩy hết sang cho anh ta. Tất nhiên là Tathe không phải một người quá tệ để làm hoàng đế, nhưng cuối cùng thì anh ấy vẫn còn quá nhiều điểm thiếu sót.
Khi thấy mọi thứ đã ổn định. Chú Kisloren ra hiệu, kỵ sĩ gác hai bên cửa gật đầu rồi nâng giáo lên. Họ đâm ngọn giáo vào hai cái khe lõm có «ký hiệu Arasu' trên đó» tại đây cả hai cùng vận sức mở ra lối vào sảnh điện. Tấm kim loại nặng ma sát với mặt đất tạo ra những tiếng ma sát rin rít có phần hơi khó nghe nhưng cũng tạo một cảm giác sang trọng.
Khi cánh cửa được mở ra hoàn toàn, trước mặt tôi lúc này là tấm thảm đỏ đẹp mắt và sang trọng dẫn đến một ngai vàng tráng lệ. Xung quanh là các thác nước lớn có phần hùng vĩ, tiếng nước chảy xuống rào rào tựa sấm rền. Tất cả hợp lại tạo nên một khung cảnh đầy khí chất của cái nơi đầu não của quốc gia này.
Mà an tọa trên đó chính là quốc vương của vương quốc Arasu này cũng là cha tôi, Asura Kien. Ở phía dưới ngai vàng, anh Tathe đang đứng đó hướng mắt về phía tôi với dáng vẻ mất kiên nhẫn...
"Xin lỗi, con đến muộn."
Tôi bước chân một cách chắc chắn đến diện kiến phụ thân, khi nào sự nghiêm túc là cần thiết thì cũng phải làm. Mệt thật.
Khi thấy tôi bước vào, vẻ mặt phụ thân không có gì là biến động. Đây là một khả năng cơ bản của người nắm trọng trách của cả trăm ngàn người dân trong tay, không để người trước mắt đoán được suy nghĩ của mình. Mà do đó tôi cũng không biết ông ấy có hài lòng với tôi không nữa. Chắc là không rồi cơ mà chắc phụ thân cũng không bao giờ thể hiện ra đâu. Dù phụ thân có giữ cho sóng yên biển lặng, nhưng người khác chưa chắc đã nghe theo.
"Giờ mày mới đến hả?"
Như mọi khi, bất cứ khi nào tôi phạm lỗi thì anh Tathe cũng chen vào bồi thêm một câu mà đến phụ thân cũng phải ngán ngẩm.
"Tathe, im miệng lại.", phụ thân thay đổi sắc mặt, quát anh ta đủ để thấy ông đã mệt mỏi thế nào với tính cách đó.
Thực tế mà nói thì quan hệ giữa tôi và anh Tathe không được tốt, nó là quan hệ thù ghét một chiều từ phía Tathe dành cho tôi. Nguồn cơn sự việc bắt đầu khi tôi còn thuở bé, chính xác từ khi tôi dần dần trở nên nổi trội hơn anh ấy về mọi mặt, từ ma thuật trải dài đến học thuật.
Sự đố kỵ của anh tôi ngày càng tăng tỉ lệ thuận với độ buông thả của tôi, anh ta cảm thấy không công bằng khi người "có vẻ lười biếng" như tôi sở hữu lượng sực mạnh và kiến thức lớn như vậy. Đỉnh điểm của sự việc xảy ra khá lâu trước đây, mà đó cũng là lần cuối chúng tôi có thể nói chuyện tử tế.
Với độ này thì tôi dám chắc anh ta còn không muốn tôi được tồn tại.
"Như các con đã biết, chỉ một tuần nữa thôi là đã đến tháng tư, lễ hội Asure để gắn kết quan hệ giữa nước đồng minh thân cận nhất của chúng ta Anere - vương quốc của gió."
Thoát khỏi bong bóng suy nghĩ của mình, tôi trở lại với lời căn dặn của vua cha. Phụ thân bắt đầu tường trình nội dung của hôm nay.
Mà dù đã đoán được nội dung và diễn biến của buổi gặp mặt này tôi cũng không thể buông thả được. Một là do nghĩa vụ cơ bản của một người mang thân phận cao quý. Hai là do biến số có thể xảy râ bất cứ lúc nào.
"Do các con đã bước qua tuổi mười lăm, năm nay người sẽ tới Anere sẽ không còn là chú Kisloren nữa."
Tới rồi.
Nãy giờ chiều hướng câu chuyện vẫn theo hướng mà tôi đã dự đoán, đến phần này mà không có gì thay đổi thì có thể kết thúc sớm rồi.
Mục đích chính của buổi gặp mặt này, chọn ra người sẽ đi du ngoại năm nay. Tới Anere có rất nhiều ý nghĩa, không chỉ gây ấn tượng với vương quốc đồng minh mà theo đó còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua hoàng thái tử.
Theo một lẽ dĩ nhiên, anh Tathe vô cùng mong chờ nó vì đơn giản là đây con đường anh ta mong muốn mà. Và ngược lại, tôi dường như không hề có hứng thú với chuyện này.
Thực sự là rất thú vị khi được đến mộy đất nước đồng minh, đặc biệt là tôi có thể tìm hiểu chuyện xảy ra năm xưa. Dù như thế nhưng so với một chuyện chưa chắc chắn làm được thì tôi vẫn đề cao cuộc sống "bình thường" ở hoàng điện này hơn.
Dù tính cách có chút bất đồng, nhưng về độ chăm chỉ thì anh ta hoàn toàn ăn đứt tôi. Những thứ anh ta đóng góp cho nơi đây nếu đặt trên bàn cân so sánh với tôi có khi còn nặng gấp chục lần (tôi toàn đẩy việc cho anh ta mà).
Có thể thấy, với một người ngày nào cũng khiến mọi người tất bật tìm kiếm thì ấn tượng của cha với anh ta sẽ cao hơn, có lẽ vậy.
Trong một tỉ lệ tựa hạt cát, cha cứ thế chọn tôi cho vị trí này, thì tôi vẫn có thể lẩn tránh và đẩy cho Tathe, chỉ là lần này sẽ khó hơn mọi ngày một chút...
"Theo đề xuất của Anere..."
Anere?
Có lẽ qua ngoại giao cũng có vài biến số nhỏ xuất hiện. Về nội dung thế nào thì tôi không thể đoán được vì điều này khá bất ngờ. Dù cho là sự kiện tăng cường quan hệ của hai bên, song chuyện như chọn hoàng tử đảm nhận vị trí này là vấn đề quốc nội và không có sự tham dự của bên khác vào đây.
"Người sẽ thực hiện chuyến đi này sẽ là... Asura Aui"
Ch-
"CHA!!!"
Khi lởi nói của tôi mới dừng lại ở khoản suy nghĩ, thì anh Tathe đã gào lên trước, tiếng thét vang vọng cả căn phòng, âm lượng của nó đủ để thấy anh ta mong chờ chuyến đi này như thế nào.
Nhưng đúng vậy, chuyện này rõ ràng là vô cùng vấn đề. Tôi được chọn là một chuyện, còn điều thứ hai thì lại vô cùng đau đầu. Việc tôi có thể khước từ chuyến đi này không còn nằm ở mức khó hay dễ, mà nó là không thể.
Thông thường việc đưa ra quyết định này là ý kiến chủ quan của cha, nên có thể bác bỏ nó và nhường lại cho anh. Tuy nhiên đối với trường hợp này, kết quả lại có thêm phần đề xuất của vương quốc đồng minh Anere. Trong trường hợp tôi từ chối thì không những ảnh hưởng đến chính trị, mà hiệu ứng cánh bướm còn có thể gây ra nhiều hệ quả khác, nhất là trong dịp lễ Asure này.
"Aui! Mày không muốn đi đúng không? Từ chối đi!"
Sau một khoảng lặng ngắn, Tathe mới nhặn ra tiếng thét của anh ta khi nãy là không phù hợp.
Tathe chỉ hướng tấn công vào tôi, dù gì phụ thân vẫn là một yếu tố quan trọng cho sự đăng quang của anh ta sau này nên anh ta không thể đi sâu vào vấn đề này với ông ấy được.
"Tathe!", phụ thân hằn giọng nhắc nhở.
"Em không thể, này là đề xuất từ Anere đấy!"
Đến bước này rồi, tôi nói cho anh ta biết điều gì có thể động đến, mong là tên này hiểu.
Sao tôi lại có cảm tưởng những lời tôi vừa nó chui vào từ tai phải rồi lại thoát ra qua tai trái của anh ấy nhỉ?
"Mày nói cái gì?", không tiếp thu chút lời nói nào, anh Tathe tiếp tục giở chứng côn đồ. Tên này mà làm quốc vương thì trời sập mất.
"Im miệng lại, Tathe!", thấy tên này vẫn không thay đổi, phụ thân liền mất kiên nhẫn và quá lớn về phía Tathe.
Anh ta không hiểu được tình hình à?
Đúng là tôi vẫn không thể tin nổi với việc này, nhưng rõ ràng với tình hình nước sắp đến chân này thì thay đổi nó là điều không thể.
Sau khi cha nhắc thì anh Tathe cũng ngậm cái miệng lại, song cơ thể và vẻ mặt của anh ta vẫn run lên tỏ vẻ không thể chấp nhận được. Nhớ lại tầm vài tuần trước thì biểu hiện của Tathe bỗng dưng thay đổi tích cực, rất có thể là để chuẩn bị cho hôm nay.
"Cha..."
Khi nói chuyện với cha dù đôi khi vẫn bị cảm xúc lấn át, song trên tổng thể Tathe không thể quá to tiếng được, âm lượng thì này đã nhỏ lại như chỉ là những tiếng lí nhí.
Ít nhất thì Tathe cũng có một cái giới hạn. Dù nó có hơi cao quá.
"Con cũng nghe thấy Aui nói rồi đấy, cái này đến ta cũng khó mà thay đổi được."
Cố gắng bám lấy những cơ hội cuối cùng nhưng... có lẽ chúng đã ở quá cao so với năng lực hiện giờ của Tathe, những gì nhận lại được lúc này chỉ là sự đắng cay bất lực.
Là người trong cuộc, tôi cũng rất muốn hỏi xem nguồn cơn của quyết định này, nhưng có lẽ đến cha tôi cũng không có trong mình câu trả lời.
Phải nói lần cuối cùng tôi tới Anere là năm năm trước. Ấn tượng tôi để lại với nơi đó tương đối mờ nhạt, có khi họ còn chỉ nhớ tôi trên danh phận là Đệ nhị Hoàng tử của Arasu thôi.
Thời gian trôi qua đã lâu, tôi không thể nhớ rõ những chuyện đã xảy ra trong lần viếng thăm đó. Nhưng cũng có thể thấy được ấn tượng mà Tathe để lại cho họ sâu sắc hơn tôi rất nhiều.
Còn lại chỉ là kí ức về cô gái đó...
Một lát sau, chúng tôi bàn thêm những chuyện cơ bản liên quan nữa, Tathe thì không thể tập trung trong cả buổi họp. Rồi chúng tôi có thể rời khỏi phòng, tất nhiên Tathe vẫn lý luận chút nữa nhưng làm việc đó với cha như dùng tay không đấm nát tấm Mythril vậy.
Thay vì phí công vào việc đó, Tathe tiến tới một phương án khả thi hơn. Ngay sau khi ra ngoài, anh ta lập tức quay ra chất vấn tôi với một giọng điệu chỉ trích.
"Mày muốn chuyến đi này lắm sao? Sao không lẩn tránh như mọi lần đi?"
Lời nói khi này có thể nói là một câu khích tướng, muốn tôi nhả ra những gì anh ta muốn. Song cái này bị người ta khóa vào răng rồi, không gỡ được.
Hài hước thay, thay vì cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề bằng một phương pháp hợp lý và logic, thì anh ta vẫn đinh ninh là đó là lỗi của tôi. Không biết là do đã được "em trai nhường" quá nhiều mà Tathe có thể đắp lên mặt một tấm da dày như vậy.
Nếu sử dụng đá chọi vào mặt anh ta không biết khuôn mặt hay là cục đá đó sẽ bị nát nhỉ? Có lẽ là vế sau.
Nếu chịu suy nghĩ một cách khách quan, anh ta rồi nhận ra mình sẽ không bao giờ lấy được câu trả lời mà mình mong muốn và ngược lại.
Tôi sẽ không cho được Tathe câu trả lời mà anh ấy cần.
Mặc cho những câu từ có phần không phù hợp được phát ra từ hoàng tử trước mặt, những gì tôi đáp lại chỉ là một khuôn mặt tỉnh bơ không một chút biểu cảm.
"Cháu không nhận thấy bản thân có phần ích kỷ quá sao?"
Vẫn là cần tới cứu viện, chú Kisloren đã cáo lui giờ lại xuất hiện ở phía sau Tathe với khuôn mặt ngao ngán.
Như đã nói thì tính cách Tathe như này đối với những người thân thích chúng tôi cũng không thể cứu được.
"Cha của cháu cũng khó mà thay đổi được chuyện này đấy."
Cảm giác câu này tôi đã nói rồi, mà Tathe chả biết tiếp thu được không.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt cùng đôi mắt của Tathe...
Kiểu này chắc là không rồi.
"Nhưng Au-"
"Cháu nghĩ chỉ cần Aui từ bỏ là được sao?", chú Kisloren ngắt lời khi Tathe cố cãi cố nữa.
Kịch bản lại lặp lại một lần nữa rồi, chả biết nơi này bị sao nữa.
Chỉ với vài câu nói của chú Kisloren, Tathe nhanh chóng rơi vào thế khó. Tuy vậy đó cũng chính xác là những gì tôi đã và định nói với anh ta.
Anh ta nghĩ mình dễ bắt nạt hay sao vậy.
Tathe đắn đo một lúc, có vẻ lúc này mới bắt đầu suy nghĩ kĩ về việc này hoặc ít nhất đó chỉ là ý nghĩ của tôi. Với tên này thì chuyện không có lợi cho mình hắn sẽ không thèm đếm xỉa đến đâu.
Thế rồi chẳng nói chẳng rằng. Tathe cau mày lại, dậm chân rồi rời đi về phía hành lang. Cảm giác những bước đi của anh ấy đi càng xa khỏi chỗ chúng tôi, thì lại càng có vẻ nhanh hơn như đang muốn bỏ trốn.
Nhìn bóng lưng đang dần khuất khỏi tầm mắt. Tôi cuối cùng cũng có thể trút ra một hơi thở dài. Nếu anh ta hiểu chuyện từ đầu thì đỡ quá rồi.
"Cháu hơi nhượng bộ quá rồi đấy."
Sau khi đuổi được Tathe đi, chú Kisloren quay ra bắt chuyện với tôi, nhìn có vẻ lên lớp Tathe không phải mục đích chính của chú ấy.
Vậy là tôi hả. Cũng đúng, có khá nhiều chuyện xảy ra qua buổi họp với phụ vương, chú Kisloren ở đây muốn trao đổi thì không có gì lạ.
"Tính cách đó hằn sâu vào tận xương tủy của anh ta rồi, cháu không sửa được."
Tôi bày tỏ suy nghĩ trong lòng.
"Vậy cháu nên sửa ý nghĩ đó của Tathe đi, đừng có nghĩ nó phiền phức đó."
Nó phiền phức thật mà.
Nhưng đối nhân xử thế chưa bao giờ là một kỹ năng dễ dàng cả, nếu ai ai cũng hiểu được lý lẽ thì thế giới đã không phức tạp vậy rồi.
"Dù sao thì chú không thấy chuyện lần này hơi lạ sao? Cháu được chọn đó, lại còn là từ phía Anere nữa."
Chuyển sang chủ đề này, đây có lẽ chính là lý do khiến chú Kisloren bắt chuyện với tôi ở đây. Việc yêu cầu tôi với anh Tathe ra thông báo chỉ mang tính hình thức, một người tầm cỡ như chú có lẽ đã biết được người được chọn trước cả khi nó được thông báo, nhất là khi đây là ý của Anere.
"Hà—, tính cháu vẫn thế nhỉ... Cháu nên tự nhận thấy điểm tốt của mình đi."
Chú Kisloren thở dài, nhắc lại tôi câu chú đã nói cả trăm lần.
Không biết sao chú ấy luôn ủng hộ tuyệt đối nếu tôi có thể đấu tranh để đứng đầu đất nước quá. Nhưng người thông minh đều biết cái công việc đó khó khăn và gò bó thế nào.
"Nếu bên Anere không đột ngột như vậy thì cháu có thể ở nhà rồi."
Tôi không muốn rời xa cái cuộc sống an nhàn này đâu.
"Kết quả vẫn vậy thôi."
Hả?
Bỗng chú Kisloren chèn thêm một câu nằm ngoài phạm vi bàn luận.
"Cha vẫn sẽ chọn cháu."
"...Ý chú là sao?"
Tôi nghi hoặc hỏi lại những lời bỗng được chú thốt ra, nhưng rồi bỗng chú giật lên như nhận ra điều gì đó.
"À chết! Chú có việc rồi, gặp sau nhé Aui."
Khi tôi chưa kịp phản ứng, chú Kisloren đã cáo lui, để lại một mình tôi bơ vơ giữa hành lang.
Nó là một trò đùa? Nhưng đó lại không phải cách đùa thường thấy từ chú ấy. Cảm tưởng như chú ấy vừa cố ý buột miệng nói ra một sự thật mà không ai ngờ đến.
Là sao?
Có lẽ đến lần gặp tiếp theo tôi mới có thể biết được...
0 Bình luận