...
Nay là ngày cuối cùng của lần công du đến Anere.
Sau khi Yumi bất ngờ tấn công tôi và rời đi, cô ấy không để ý là một lá bài bỗng xuất hiện và chặn cho tôi đòn đó. Nói thật nếu phải hứng hết thì ký ức tôi sẽ nửa thật nửa không đấy. Nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra nên đã lập tức đến gặp Yuri ngay buổi tối. Yuri thường rất có khí chất cũng lộ rõ sự đau đầu với vấn đề này.
Yumi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Ragna với Yuria, đây đúng là kịch bản tệ nhất.
Yuri tỏ rõ sự phẫn nộ với Yuria khi cô ta yêu thương Yumi một cách giả tạo như vậy. Làm người ngây thơ như Yumi bị chấn động trước mặt thật của cô ta.
Về việc này, tôi không phải chuyên gia trong vấn đề tình cảm, chính tôi cũng đang gặp vấn đề ấy nên chỉ có thể xin ý kiến Yuri. Chỉ là vị đệ nhị công chúa này cũng chẳng có kinh nghiệm trong vấn đề này nên chỉ có thể tự tìm cách thôi.
Cuối cùng chúng tôi đưa ra quyết định là sẽ từ từ trấn an Yumi sau khi trở về Arasu, sân nhà của tôi. Vừa dựa vào sự hiểu biết về quê nhà, vừa tránh được rắc rối từ Ragna với Yuria. Một mũi tên trúng hai con cá nảy.
Chỉ là tôi cảm thấy như có cái tim trong người vì Yumi đang áy náy cho tôi. Kỳ thực người phải áy náy ở đây phải là tôi chứ. Dù tâm lý vẫn đang trong quá trình điều chỉnh cô ấy vẫn sắp xếp người trong tháp gửi bữa sáng cho tôi. Còn làm như đó là bữa sáng thường ngày của tôi được gửi đến vậy, chúng làm gì ngon đến mức đó.
Đúng là con ngốc, chẳng phải cậu đã lo lắng cho tôi đủ rồi sao. Thực sự nếu không phải nhờ Yumi tôi đã đi từ sớm rồi chứ không phải để cứu Anere mà nhảy xuống.
"...Ta hiểu rồi."
Chú Kisloren gật gù, vẻ mặt nghiêm túc khác với ngày thường. Đây chính là khả năng được rèn rũa sau hàng chục năm làm ngoại giao, có thể phân rõ chuyện công và tư.
Dù vậy ở nơi chỉ có hai chúng tôi này chú vẫn không thể giấu được sự phẫn nộ trong ánh mắt.
"Tên Ragna đó, có thể tự xưng đế vương mà sau lưng lại làm cái trò tiểu nhân ấy."
Cũng không trách chú được, dù là phụ thân thấy cảnh này chắc cũng phản ứng như vậy thôi. Đến đồng minh còn có thể tính toán thì sao tin được chứ.
Tuy nhiên liên minh giữa hai quốc gia đã tồn tại cả năm rồi, không phải nói bỏ là bỏ được. Chỉ cần chút thông tin rò rỉ ra là có thể gây khủng hoảng xã hội ngay.
Nếu tôi là Yumi tôi khó mà có thể quyết đoán trong chuyện này. Công tư lẫn lộn thì xử lý sao được.
Điều đó dẫn tới vấn đề chính mà tôi và chú Kisloren đang bàn bạc.
"Phải hạ bệ Ragna."
Đó là quyết định của chúng tôi. Kỳ thực sự rạn nứt giữa quan hệ hai nước không phải đã lâu mà mới chỉ chục năm gần đây trong nhiệm kỳ của Ragna.
Ai lại để yên cho con gái mình vô lý thách đấu hoàng tử đối phương chứ. Ragna có lẽ đã muốn thoát khỏi liên minh từ rất lâu rồi, có lẽ trước cả khi lên ngôi.
Dù vậy vấn đề do cá nhân gây ra thì có thể xử lý cá nhân đó là xong thôi. Chỉ là vấn đề đây là sân chơi nhà bạn và cá nhân ấy lại là đội trưởng. Chúng tôi không thể biết bên kia đã bị tiêm nhiễm tư tưởng của Ragna bao nhiêu cả.
Hỏi Yuri thì sao? Dù trong tình trạng đấy Yuri cũng vẫn là một công dân Anere thôi nên cũng không phải giúp là giúp được. Không những vậy Ragna lại không cho Yumi tiếp cận với chính sự nên cũng không có nhiều thông tin.
Song Yuri vẫn chấp thuận việc hạ bệ Ragna. Cô ấy không muốn Ragna làm ảnh hưởng đến Yumi nữa. Vì vậy kế hoạch này phải làm dài hạn và Yuri sẽ chọn người lên thay.
Khổ nỗi Ragna không còn anh em nào cả. Theo nghĩa đen, "không còn" chứ không phải "không có".
Ragna đã dọn hết đối thủ trên đường đi.
"Riêng việc hạ bệ vua nước bạn đã không phải việc có thể làm công khai rồi. Nếu lại còn nâng đỡ vị vua mới lên cầm quyền cũng chẳng khác nào Intespz với Zartan nữa."
Cơ bản chúng tôi chỉ hỗ trợ hạ bệ còn chuyện nội bộ thì không xen vào. Thế mới đảm bảo quan hệ đồng minh được giữ vững.
Chỉ là phe tôi bên Anere chỉ có hai chị em sinh đôi thôi. Yuri lại trong tình trạng đặc biệt nữa.
"Aui", chú Kisloren đặt tay lên vai tôi. "Đệ tam công chúa rất quan trọng, đừng để mất nhé."
"Vâng." tôi thầm quyết định. Rời khỏi phòng đến điểm tập kết của đoàn.
Để chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới, chúng tôi cần bắt đầu càng sớm càng tốt. Nhân chuyến đi lần này chú Kisloren sẽ ở lại ít lâu để xem có đồng minh nào ở Anere không.
Nếu có thể gánh nặng của Yumi sẽ giảm đi rất nhiều, dù có rủi ro nhưng tôi hoàn toàn ủng hộ.
Còn một vấn đề nữa có lẽ tôi đã nên đề cập với chú từ lâu. Nguyên tố thứ bảy, à không, giờ phải gọi là «không gian» nguyên tố.
Khi tôi đề cập và sử dụng trước mặt, chú Kisloren đã khá bất ngờ song dường như đã đoán được chút ít.
"Đối với các hoàng gia thân thích như cháu, bí mật này sẽ được tiết lộ khi ba mươi song có vẻ cháu đã nhanh gấp đôi rồi. Aui, tuyệt đối không được tùy tiện sử dụng nó tùy tiện. Chi tiết chú và cha cháu sẽ tiết lộ khi về Arasu, cả cho đệ tam công chúa nữa.", chú Kisloren đã nói vậy.
Chú cũng tiết lộ tên thật của nó là nguyên tố không gian, thứ tôi cũng lờ mờ đoán ra rồi.
Đây là thông tin tối mật được lưu giữ trong hoàng tộc từ 400 năm trước, chỉ chút rỏ rỉ cũng bằng hàng trăm cái Ragna rồi.
Intespz là bên yêu cầu giữ kín thông tin này thay vì phát triển ngành nguyên tố mới. Với nguồn lực của họ thì khó mà các quốc gia khác từ chối được.
Nhất là Anere, câu chuyện "cung cấp" tôi chỉ nghe qua cũng thấy buồn nôn. Vì vậy họ không muốn đất nước nào phát hiện ra hòn đảo đó.
Chà, tôi lỡ phát hiện ra rồi.
Tôi nhìn về phía tháp dịch chuyển của Anere phía xa, mọi chuyện sẽ sáng tỏ sớm thôi.
Nghĩ rồi chúng tội bước lên chiếc lá bay, đi về phía tháp.
==
Nếu mình không kịp phong ấn ký ức, không biết Aui có ghét mình không nhỉ?
Tôi đang ngồi trong sảnh dịch chuyển, phía sau là đoàn của Anere trong chuyến đi lần này, chừng bảy người.
Dù biết Ragna và Yuria đang có kế hoạch ám hại Aui nhưng về chi tiết tôi vẫn chưa nắm rõ chút nào.
Nếu hỏi tại sao tôi không tiếp tục nghe lén để có thêm thông tin thì vốn lần trước đã rất mạo hiểm rồi. Tôi không thể thử thêm một lần nữa, đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma thôi..
Mà nhân cái lúc họ không để ý để tôi, thủ tiêu những tên tay chân của Ragna, Aui sẽ an toàn và mình sẽ không phải áy náy.
Vấn đề là, tôi chỉ biết họ sẽ tấn công Aui trước khi cậu ấy về nước thôi. Nếu Aui về rồi mới đánh thì có khác nào mang quân sang gây chiến tranh đâu.
Ngược lại, nếu họ tấn công Aui ngay trên sân nhà thế này thì cũng là lậy ông tôi ở bụi này. Rồi sẽ lại có chiến tranh thôi.
Kế hoạch tốt nhất với họ là... Ra tay trong quá trình dịch chuyển. Đây là một kế hoạch hợp lý đến khó tin, không những đánh trong quá trình trung gian, mà Aui đã gặp vấn đề dịch chuyển khi đến rồi thì thêm một lần nữa sẽ không có gì lạ.
Trách nghiệm cuối cùng sẽ thuộc về chiếc cổng dịch chuyển bị lỗi và hai bên không có chuyện gì để gây hấn với nhau, chỉ giảm độ tín nhiệm thôi.
Đó là lý do tôi đã tập kết đoàn của mình từ sớm và chờ đợi ngay sảnh dịch chuyển. Để kế hoạch thuận lợi hơn, tất cả những người trong đoàn đều là tay chân của Ragna. Nhưng.
Họ không phải Aui, họ không thể chống lại ngoại đạo của tôi.
Từng giây trôi qua không biết tôi đã ngước nhìn đồng hồ gió mấy lần rồi. Tim tôi đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Quả là với tay mơ như tôi việc không hồi hộp là không thể.
Gió cứ thổi và kim đồng hồ lại quay. Đến khi kim giờ điểm số mười, đoàn của Aui đã đẩy cửa vào. Tôi cúi đầu xuống nhưng không nhìn ai, nhưng thực chất tôi vẫn theo dõi tất cả.
Đầu tháng ở với Aui tôi đã chứng kiến sự tiện lợi của gương. Quả thực nếu không có nó tôi đã không thấy ánh mắt thương hại đấy của Aui rồi! đây cũng có tự trọng đấy nhá!
Bỏ đi. Đoàn Arasu đã đến thì tôi không thể không nâng cao cảnh giác, không biết lúc nào quân của Ragna sẽ ập tới nữa.
Nghĩ vậy chứ chiếc gương nhỏ trên tay vẫn vô thức hướng về phía Aui. Tận hưởng thêm chút chắc không sai nhỉ? Sau rồi sao chổi này sẽ không bay quanh cậu nữa đâu.
...Sau khi trúng đòn đấy chắc Aui sẽ quay lại thời điểm trước khi tới Anere nhỉ? Nhìn cái mặt nhàm chán hơn thường ngày ấy, vậy là những ngày giáo dục cảm xúc trước đây của tôi đổ sông rồi.
Có phải tôi tưởng tượng không mà Aui có vẻ không thay đổi nhiều lắm? Trúng đòn đấy chắc phải ảnh hưởng mạnh hơn chứ? Nghĩ rồi tôi quay người về phía đoàn người phía sau vật và vật vờ. Hứ, sao mình có thể so sánh bọn người này với Aui được.
Aui giỏi thật nha, song điều đó cũng có nghĩa tôi phải phát triển khả năng ngoại đạo nhanh hơn nữa rồi, để trước khi trở về có thể thực hiện phép phong ấn một lần nữa.
Hừm, lại cường hóa thị giác, tốt lắm, da dẻ của Aui hồng hào hơn rồi. Mấy ngày nay chắc cũng chịu ăn sáng đấy, tay nghề của bổn công chúa mà lị.
Mà nhỡ Aui bị quen đồ ăn mình quá xong biếng ăn thì sao nhỉ? vậy không được rồi, ở Arasu chắc lại phải bí mật gửi thức ăn thôi, cơ mà sân khách thì khó quá.
Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi mới nhận ra mình đã lạc đề, điều quan trọng bây giờ là phải đối phó với Ragna mà không ai để ý. Ragna chắc chắn sẽ đánh, nhìn lượng người xung quanh là biết, giữa tháng này là khi hai bên trao đổi với nhau thì đãng lẽ phải có nhiều người hơn chứ. Nhìn lượng người thưa thớt xung quanh chắc chắn là có dở trò rồi.
Khoan, vì sao vẫn còn dân thường xung quanh? Cho dù là Ragna ông cũng sẽ không hành động lộ liễu đến mức để người dân chứng kiến chứ. Ông ta luôn hành động một cách chắc chắn, và không để ai tới là tốt nhất.
... Họ có phải dân thường không?
Giật mình, tôi đứng dậy nhưng không kịp rồi, một kết giới đã được lập nên ngăn không cho ai đi ra đi vào.
Tất cả người xung quanh đều bỏ lớp áo khoác ngoài, lộ ra đồng phục xanh lá giống hệt bộ thường ngày của chị Yuria. Đúng là ngu ngốc, sao tôi không nhận ra mặt thật của chị ta sớm hơn nhỉ?
"Xin lỗi vì sự thất lễ, nhưng các vị Arasu phải ở lại đây rồi.", một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài đầy khí chất bước ra. Chẳng cần dựa vào huy hiệu, chỉ cần nhìn qua cũng biết người này là đội trưởng.
Thấy tay đội trưởng tiến ngày càng gần hơn với nhóm của Aui, cơn phẫn nộ trong người lại càng trào ra. Tôi nắm chặt tay trái lại, tụ mana hết về trong tay chuẩn bị một đòn tất sát luôn. Bỗng tôi chạm vào ánh mắt của Aui, một cái nháy mắt nhẹ ra hiệu, Aui mỉm cười nhẹ như trấn an tôi.
Chẳng lẽ Aui không b— không được rồi, người tôi nóng quá sắp thiêu đốt ngược lại thân thể rồi. Kể cả ban nãy tim tôi cũng không đập nhanh thế này, nó sắp nhảy thẳng ra khỏi lồng ngực và tìm kiếm tự do rồi. Người tôi như tan chảy, đòn tấn công vừa rồi cũng vô thức dừng lại nhưng vẫn dõi theo từng cử động của tay đội trưởng.
"Chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta sao?"
Một người đàn ông cao lớn, trùm kín mặt bước ra từ nhóm của Aui. Nói thật, ông ăn mặc như thế người ta nhận ra ông là ai mới lạ. Người đó rồi cởi bỏ mũ trùm phía trên, lộ ra một gương mặt đầy vết sẹo như đã trải qua hàng chục trận tử chiến. Chẳng phải đây là đại sứ Arasu ở Anere sao? Ông ta không ở đảo ngoại giao mà lại ở đây?
Khi thấy được gương mặt của ông đại sứ, tay đội trưởng trừng mắt phẫn nộ, sát khí tỏa ra nhuộm đặc không khí xung quanh. Nhìn tương tác giữa hai người có thể đoán họ có một mối thù không đội trời chung.
"Có vẻ tên thất bại năm xưa giờ đã trở thành chó săn rồi nhỉ?"
Ông đại sứ mỉa mai, những lời nói đó như chạm đến tự ái mà tay đội trưởng lại tỏa nhiều sát khí ra hơn nữa. Nhưng rồi tên đó bình tĩnh lại, cười lớn rồi rút kiếm mana ra ấn lạch cạch xuống đất.
"Thủ khoa thì sao chứ, hôm nay tên ngạo mạn nhà ngươi sẽ nằm xuống tại đây."
Thấy hành động của tay đội trưởng, ông đại sứ vấn rất bình tĩnh rút từ bao kiếm bên hông ra một chiếc kiếm băng vĩnh cữu. Nhìn vào độ trong suốt là biết đây là hàng thượng hạng rồi, cho dù ở Arasu chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Không khí giữa hai bên cực ký căng thẳng, không ai để lộ ra bất kỳ sơ hở nào cả. Tôi nghĩ, nơi đây sẽ là hiện trường của một cuộc long tranh hổ đấu.
Nhưng không.
Ầm!
Chiếc cổng dịch chuyển ở giữa phòng bỗng dưng khởi động. Điều kỳ lạ vẫn không dừng ở đó.
Ầm! Ầm! Uỳnh!
Rất khác với mọi khi, chiếc cổng dịch chuyển có phản ứng rất mạnh, mana giao động tựa tiếng sấm rền. Rung chấn từ nó làm rung chuyển cả tòa tháp, tay đội trưởng không giữ vững trọng tâm cũng suýt ngã. Từ tường bắt đầu xuất hiện những vết nứt to nhỏ như sắp vỡ ra.
Vỡ? Không ổn rồi, nếu cứ thế này thì nó sẽ sập xuống mất thôi.
CHOANG!
Không bất ngờ, mái vòm phía trên của tháp dịch chuyển đã vỡ tan thành từng mảnh. Hai bên khi này tạm thời bỏ qua cuộc chiến mà chặn các mảnh vỡ thủy tinh. Những cái mảnh vỡ yếu này không thể làm gì tôi cả, chỉ cần thổi đi là xong. Aui thì sao? tôi lo lắng quay sang nhưng có vẻ cậu ta đã che cho cả nhóm bằng một lớp khiên băng lớn. Đúng là không hổ là Aui mà!
Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi nhìn về phía các thành viên ám vệ quân, họ phản ứng bất ngờ không kém nên có vẻ họ không biết gì rồi. Bên Arasu thì, khỏi phải nói chuyện ở địa bàn chủ nhà còn không biết thì khách khứa biết làm sao?
Xẹt xẹt tiếng mana giao động. Chiếc cổng dịch chuyển hình thành một luồng xanh biếc đặc trưng, nhưng nó sáng đến chói mắt. Sau ít lâu giao động cũng nhỏ dần song vẫn không kém phần mạnh mẽ, hiện tượng này chưa bao giờ xảy ra cả. Rồi nó lại bất ngờ tỏa ra một lượng mana lớn, có gì đó đang xuất hiện.
Hai bên bây giờ cũng gác lại cuộc chiến mà hướng tất cả con mắt về phía cổng dịch chuyển. Chỉ thấy từ trong đó, một người từ từ bước ra. Đó là một tên hiệp sĩ với bộ áo giáp cổ trầy xước, rỉ sét và có vẻ như từng bị thiêu. Không biết đã trải qua trận chiến tàn khốc đến mức nào nữa. Bộ áo giáp bao bọc toàn bộ cơ thế người đó, không thể phán đoán được thân phận hay bất kỳ điều gì, tầm nhìn tôi bỗng bị thu hút bởi thứ gì đó.
Trên ngực của bộ áo giáp, dù bị cháy xém song trên ngực có một ký hiệu gần như không tổn hại gì. Thông thường đó chính là ký hiệu quốc gia nhưng lại không trùng với bất kỳ quốc gia nào cả. Đúng rồi, nó giống hệt biểu tượng được in tại cái nhà thờ xui xẻo đó.
"Ngươi là tên quái nào? Anere hôm nay không mở cửa!", tay đội trưởng hét lớn đe dọa, giữ chặt kiếm hướng về phía tên hiệp sĩ.
Tên hiệp sĩ lại phản ứng như không nghe thấy, rồi chầm chậm hướng đầu về phía tay đội trưởng. Cảm nhận được sự nguy hiểm vô hình, đồng tử tay đội trưởng co lại và khuôn mặt dần dần trở nên tái nhợt.
"Không phải."
Từ sau lớp giáp, một giọng nói thấu tâm can cất lên. Tay đội trưởng hét lên nhưng không ra lời, cơ thể hắn như bị biến dạng. Sau đó, tay đội trưởng bị ép nhỏ lại trong khi vẫn đang hở to miệng hét như muốn ra lệnh cho thuộc hạ. Đến khi hắn chỉ còn là một quả bóng thịt, một ánh sáng xanh biếc hiện lên và mọi thứ đã tan biến.
Tay đội trưởng như không còn tồn tại nữa.
Không khí im lặng bao trùm, tất cả mọi người đều không thốt nên lời với những gì xảy ra với con người xấu số kia. Không ai dám hành động hấp tấp nữa mà quan sát từng nhất cử nhất động của tên hiệp sĩ, tôi cũng vậy.
Sau một khắc, tên hiệp sĩ lại bất ngờ cử động khiến mọi người đều cảnh giác mà thủ thế. Hắn bất ngờ quay về phía tôi và giữ im như đang đánh giá.
"Hoàng tộc?"
Chợt hắn thốt lên câu đó khiến tôi bất ngờ, chỉ cần nhìn qua mà cũng nhận ra. Tên này có mối hận với hoàng tộc sao?
Hắn bùng bùng sát khí, đống năng lượng đó mạnh ngang hàng với Ragna làm tôi phải gồng mình chống đỡ.
"Phải tiêu diệt."
Chỉ một lời nói, tên hiệp sĩ lập tức sử dụng đòn tấn công vừa rồi nhưng tôi đã nhanh chóng chặn lại. Đây là đòn tấn công bằng nguyên tố thứ bảy, do đó những người không có thông tin như tên đội trưởng khó mà đối phó được.
Nhưng mà thế này thì mạnh quá, phải dùng hết lượng mana trong người mới thoát ra được mất.
Bỗng đòn tấn công của tên hiệp sĩ bị phá vỡ. A, là Aui.
"Có chuyện gì nói sau nha Yumi, giờ phải xử lý tên này trước.", Aui trấn an.
Có vẻ Aui không bị gì sau đòn tấn công hôm trước. Tôi muốn giải thích ngay nhưng có vẻ bây giờ không phải lúc. Chỉ là cảm giác như Aui đã biết hết mọi chuyện rồi.
Đột nhiên sát khí từ tên hiệp sĩ lại tăng lên vùn vụt đến mức khó chống đỡ. Tôi nhìn sang, Aui vẫn miễn cưỡng chống được nhưng rồi lại bị đánh văng xa ngay lập tức.
"AUI!"
Tên này không chỉ có vấn đề với hoàng tộc của Anere sao? Hay tất cả hoàng tộc trong cõi Spatierra đều là kẻ thù của hắn? Vậy thì phạm vi quá rộng rồi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra để có được lượng sát khí trên vậy?
Tôi chắn đằng sau và nhanh chóng tiến đến xem xét tình trạng của Aui để thấy một lá bài xuất hiện trước mặt cậu ấy. Số thứ tự thứ 3 trong bộ bài số mệnh «Nữ hoàng». Cậu ta lấy đâu ra nó vậy? mà may quá, lá bài này có thể chống lại mọi đòn tấn công.
Chợt tôi nhận ra, nếu có cái này thì đòn tấn công của có khác gì gãi ngứa đâu, sao tự dưng trở thành một con hề thế này.
Mới có thêm chút hy vọng thì tấm thẻ đó bỗng tối màu và lật ngược lại. Không được rồi, mỗi lá trong bộ bài số mệnh đều có giới hạn, khi lật ngược nó sẽ tấn công lại chủ nhân.
Thế rồi một lá bài nữa lại bay ra chống lại nó, lá thứ 17 «Ngôi sao»? Tên ngốc này giấu cả kho cổ vật trong người à? Âm u như thế mà giấu đến hai lá hy vọng trong người.
Tôi muốn gặm hỏi Aui kiếm đống này ở đâu ra nhưng không phải lúc nên đành để đó vậy. Trước hết phải xem mọi người đã chống đỡ ra sao đã.
A...
Tên hiệp sĩ đã tiêu diệt tất cả lính của hai bên chỉ còn ông bác đại sứ chống đỡ.
Cảnh tượng trước mắt khiến tim tôi như hẫng đi một nhịp, đồng tử tôi co lại. Thân xác binh lính của cả hai bên bị xé toạc một cách thô bạo, máu lênh láng khắp nơi. Cảm giác hắn ta không chỉ muốn giết mà còn dày vò họ vậy.
Không ổn rồi, buồn nôn quá. Cảm giác dạ dày tôi sắp trào ra khỏi miệng rồi, không được, không được lãng phí đống thức ăn đó. Nếu tôi có thể học «Tâm tĩnh như nước» của thủy hệ thì tốt quá, nếu vậy tôi sẽ có thể lấy lại bình tĩnh dễ dàng.
Nghĩ rồi tôi ngước lên nhìn Aui, là người tương thích thủy hệ đến mức quái vật song có vẻ cậu ấy không hề dùng đến kỹ năng đó. Chỉ tinh thần thông thường thôi mà đã chống đỡ được thì không lý gì tôi phải hèn nhát ở đây.
Tôi hít một hơi thật sâu và điều hòa hơi thở, tôi không thể trở nên bất lực vô dụng một lần nữa được.
Dù vậy chắc ông bác đại sứ cũng không thể chống chịu quá lâu. Nếu không thể tìm ra phương pháp để đánh lại tên này thì tiêu mất, khu vực này lại bị phong tỏa từ trước rồi nên khả năng chạy trốn là không có.
"Aui—"
Bỗng có một lực mạnh đập vào gáy tôi, tầm nhìn tôi mờ dần. Chỉ còn hình ảnh bàn tay đang ở thế chém của Aui.
==
"Cậu đang làm cái quái gì thế!?" Yuri hét khi thấy tôi đánh ngất Yumi.
"Chúng ta không thể thắng."
Tôi hờ hững đáp lại. Cả hai lá bài của tôi đều chỉ dùng để phòng thủ, cho dù có thiên tài đến đâu thì đứa trẻ mười lăm tuổi như tôi cũng chẳng đánh lại nổi mấy hiệp sĩ cấp trung đâu, nói gì đến loại quái vật như này.
Chỉ cần nhìn qua tình trạng của các xác chết là đủ hiểu, khuôn mặt kinh hoàng không kịp nhắm mắt. Nghĩ thôi cũng rùng mình với nỗi đau đớn họ phải chịu rồi. Song giờ chưa thể thương cảm cho họ.
Bác Kanou không thể chống đỡ được lâu nữa, mà tôi cũng không thể giúp ích gì. Tên hiệp sĩ lạ mặt quá thuần thục nguyên tố thứ bảy, dù chỉ biết chút ít nhưng tôi có thể đảm bảo nó mạnh hơn bất kỳ nguyên tố nào. Chú Kanou lại không biết gì về nó nữa.
Tôi muốn nhắm mắt lại để không phải chứng kiến cảnh tượng sắp tới, nhưng tôi không thể làm vậy được. Cuối cùng vẫn phải dùng đến tâm tĩnh như nước để chấn an.
Quả thực tôi không bao giờ có thể tính đến vụ như khủng bố này có thể xảy đến ở đây. Tôi quan sát Yumi đang nằm bất tỉnh trong vòng tay rồi thầm đưa ra quyết định.
"Yuri. Khi gặp chú Kisloren, hãy nói với chú ấy rằng với tư cách hoàng tử tôi cho phép Yumi có thể trị thương ở suối thánh."
"Cậu đang nói cái quái gì thế?", Yuri đứng hình trước câu nói bất ngờ của tôi. "Dù không hiểu nhưng tôi thế này sao có thể giao du với mọi người chứ."
Không trả lời câu hỏi của Yuri, tôi đặt Yumi xuống đất, vẽ vòng tròn ma pháp nhanh nhất có thể trên đầu cô ấy.
Rồi tôi từ từ đặt tay lên mắt phải của mình, dứt khoát nắm chặt lấy nó rồi dứt ra. Yuri lập tức không giữ đươc bình tĩnh thường ngày mà biến sắc. Có lẽ cô ấy cũng nhận ra ý định của tôi rồi.
Phỉa cảm ơn khả năng thứ hai của Nữ hoàng, miễn dịch với mọi đau đớn thể xác mà tôi mới có thể bình tĩnh thực hiện cái hành động tự hủy hoại bản thân đó. Song thiệt hại cơ thể là thật nên tôi cũng sắp đánh mất nhận thức rồi.
Tôi đặt con mắt của mình vào giữa vòng tròn ma pháp và bắt đầu kết ấn. Khi này tôi nghe thấy tiếng "Hự" từ phía sau, có vẻ chú Kanou không chống đỡ được nữa rồi.
Một đòn tấn công hướng thẳng vào tôi, bèn sử dụng lá Nữ hoàng mới hồi phục chặn lại... Hự.
Chết thật, khi mới dứt khả năng của nữ hoàng, cơn đau từ mắt phải lập tức xộc lên nào. Sử dụng tâm tĩnh có thể chống đỡ được nhưng chắc thời gian chỉ còn chưa đến một phút thôi.
"Cậu ổn không thể?", Yuri lo lắng hỏi.
Rồi con mắt của tôi tan vào vòng ma pháp báo hiệu mọi thứ đã hoàn thành. Tôi thu về hai lá bài rồi nhét vào ngực Yumi.
"Từ giờ nhờ cô chăm sóc cho Yumi nha." Tôi nói với Yuri.
Tụ một đòn tấn công thật mạnh, tôi đánh thật mạnh vào Yumi đến mức kích hoạt lá Ngôi sao. Yumi và Yuri biến mất ngay lập tức. Mọi thứ ổn rồi, tôi đã đặt địa chỉ dịch chuyển về Arasu.
"Phải cảm ơn ngươi cho ta tiễn cô ây đi đấy.", tôi nói với tên hiệp sĩ đằng sau, vẫn chưa tấn công tôi dù đã không còn lá Nữ hoàng.
"Dù là người hoàng tộc, nhưng cách ngươi tàn nhẫn với bản thân như vậy khiến ta cũng bất ngờ.", Tên hiệp sĩ trả lời. "Do khả năng không gian đó, ta sẽ ban cho ngươi cái chết danh dự của Al'tain."
Hắn giơ tay lên kết ấn, mọi giác quan của tôi dần dần bị ngắt đi, cảm giác giống hệt như công dịch chuyển nhưng có vẻ tôi sẽ bị phân rã ra về vô định.
Vĩnh biệt, Yumi.


0 Bình luận