"Ể?"
Thắng rồi.
Khi đang chán nản vì Aui phải tham gia một đống hoạt động. Chả hiểu phụ vương đã nghĩ cái gì nữa, đến người đơn thuần như tôi còn nhìn ra được vấn đề. Mà chắc ông ấy đang suy tính gì thôi, dù sao là người làm vua như ông ấy luôn suy nghĩ cho đất nước, do đó nên chắc tôi cũng chẳng cần đặt chân vào.
Nhiều chuyện xảy ra quá làm tôi quên mất mục đích đầu tiên. Trời ạ, nếu mà khi ấy mình đến hóng hớt cái cửa sổ vỡ thì có lẽ đã gặp nhau sớm rồi. Không biết Aui đã làm cách gì để thoát khỏi vực sâu. Khi biết cậu ấy có thể bay bằng thủy ma pháp tôi đã nghĩ theo hướng đó, nhưng mana đã bị hút cạn rồi thì lấy đâu ra sức mạnh nữa?
Ơ lại lạc đề rồi!
Về cơ bản tôi quyết định sẽ thực hiện kế hoạch mà mình đã lên khi Aui mới đến! Chứ không phải do không gặp Aui trong mấy ngày rồi nên vã quá đâu.
Khi gần sáng, tôi lẻn tới tháp Arasu nơi ở của Aui, bay lên đúng tầng và thành thạo mở cửa sổ rồi lẻn vào. Không biết Arasu lo lắng điều gì khi thay đổi phòng của Aui liên tục vì phòng cậu nhiều khi bị di chuyển đồ vật. Nhưng mà điều đó không quan trọng! sau hàng chục— à vài lần lẻn vào thì tôi đã biết được những phòng mà Aui có thể chuyển đến nên chỉ liếc mắt là ra thôi!
Đúng là chưa bao giờ sai cả, khi mở cửa sổ ra tôi đã lập tức nhìn thấy công chúa Aui đang say giấc rồi. Cái người này, thường ngày trầm tính mà sao khi ngủ cũng chẳng khác gì vậy? Người không biết còn tưởng đây là nhà xác đó!
Thôi thì theo kế hoạch, tôi nhẹ nhàng tiến tới cố không gây ra tiếng động và tiếp cận... nhìn có giống con biến thái không nhỉ? Công chúa bình thường phải thùy mị nết na chứ?
Nghĩ rồi tôi lắc đầu nguầy nguậy, có quan trọng đâu chứ! chỉ cần Aui thôi.
Thế rồi tôi leo lên trên người Aui, chỉ cách cậu ấy một tấm chăn. Đúng là cái tên trầm tính, mình đã hy vọng cậu ấy sẽ lộ ra chút tính người khi ngủ song vẫn là cái mặt thẳng như ruột ngựa đó.
Tức quá, tôi nhấn mạnh vào ngực làm Aui giật mình tỉnh giấc.
"Sáng rồi đó, quý ngài hoàng tử nhàm chán muốn ăn gì nào?"
Khi tiếng "ể" với cái khuôn mặt lần đầu hiện ra chút đỏ của Aui, tôi biết rằng mình đã thắng. Quả nhiên nếu mình không ngại thì người xấu hổ sẽ là người khác!
==
"Sao cậu tự dưng tới vậy."
Khi tôi đang nấu ăn trong nhà bếp thì Aui bước ra và mở lời với một câu hờ hững chẳng ra là đang nói hay đang hỏi nữa. Kỳ thực tôi đã rất lo rằng lỡ vấn đề tâm lý của Aui khiến cảm xúc của cậu ấy không thể bình thường thì sao? Thế thì tệ quá! mình làm gì Aui cũng không cảm nhận được cả.
Vì vậy qua rất nhiều cách thử nghiệm liên tục, qua các ngày thì tôi. Không được! Aui đã nói làm việc gì cũng phải chắc chắn nên mới dẫn tới sự kiện sáng nay. Nhìn thấy cái biểu cảm đó là tôi đã cực kỳ thỏa mãn rồi.
Không, ai lại thỏa mãn với chỉ từng đấy chứ! đã có một lần thì rồi sẽ có lần thứ hai, thứ ba và vô vàn nữa. Từ từ như vậy Aui rồi cũng phải mở cái lòng bị rỉ sét ấy ra thôi, vàbé Aui đây cũng rồi sẽ bị chị nắm trong tay thôi hahaha.
"Ai bảo Aui lúc nào cũng bơ phờ vậy chứ! sống kiểu gì mà chẳng có cảm xúc gì cả."
Vẫn cái mặt đơ như không hiểu gì thế, cá cậu ta đang nghĩ thể hiện cảm xúc hay không thì có gì quan trọng đâu chứ.
Quan trọng chứ! Trêu đùa mà chẳng nhận lại được bất kỳ phản ứng gì thì có chán như nói chuyện với tường đâu. Nếu vậy thì bổn công chúa đây cũng chẳng phải cất công dậy sớm như thế rồi.
"Vậy... Cậu không thể tự dưng xuất hiện ngoài cửa sổ sao?"
Aui nghĩ mình là cái gì vậy nè.
"Khi ngủ con người thường lộ ra bản chất, do đó mình nghĩ khuôn mặt cậu khi ngủ sẽ thú vị hơn, ai dè chẳng có gì cả."
Khi tôi vừa dứt lời thì bỗng mặt Aui lại đỏ lên trông thấy dù biểu cảm chẳng thay đổi gì cả. Hở, bị nhìn thấy khi ngủ làm gì xấu hổ đến mức đấy?
Tôi tính hỏi có chuyện gì vậy thì Aui đơn giản là xua tay đi như không có việc gì.
"Chẳng lẽ cậu đã thấy mặt người khác khi ngủ rồi."
Khi vừa thốt ra thì tự dưng Aui giật mình một phát lên. Lộ rồi nhá, che giấu người ta như vậy là không được rồi. Theo thói quen tôi liền mở to mắt trái, Aui cũng chuẩn bị phá trận theo phản xạ.
Mà có gì đâu, chỉ là nhìn thấy người khác ngủ thôi mà chưa cần phạt. Người ta rộng lượng lắm đấy nhá. Không được! Aui chỉ được nhìn mình thôi...
...
Nhìn mình?
A, người mình nóng quá. Không được rồi, không được rồi.
Trước khi đến đây để còn đối phó với Aui tôi đã dùng ngoại đạo để giúp tôi không xấu hổ trước mặt Aui, mà thế này quá sức rồi! Thua rồi, không chơi với Aui nữa, chơi bẩn mà vẫn thua. Nhìn người ta ngủ mà nhớ đến vậy sao! Tôi tập luyện ngoại đạo hơn nữa để chạm đến mức thay đổi ký ức!
Mà không được, như vậy có nghĩa Aui vẫn giữ mình ở trong đầu. Với sự rộng lượng của bổn công chúa, ta sẽ cho phép Aui được giữ đoạn ký ức này.
Khi tôi vẫn đang chìm đắm trong những ý nghĩ trong sáng, Aui không biết bước nhỏ nhẹ thế nào mà đã tới gần cửa ra rồi. Người ta còn ở đây mà lại trốn đi là sao? bất lịch sự!
Thế là tôi dùng phong ma pháp đẩy mạnh làm Aui lọng choạng đến gần bàn ăn. Nay không được bỏ ăn sáng nữa! Ơ kìa lại đi đâu thế?
Tôi trừng mắt làm Aui giật mình ngồi vào ghế.
"Biết rồi mà..."
Nói vậy mà sao Aui vẫn bất an thế nhỉ? Bình thường cậu ấy bình tĩnh lắm mà?
Thấy Aui không có việc gì làm tôi ném cho cậu ta một tờ báo, ông cụ như Aui thì cầm thứ này là đúng rồi. Xong việc tôi quay đầu lại xào trứng tiếp.
Ể, cái cảnh người nấu ăn người đọc báo thế này mình thấy đâu rồi thì phải, không phải đây là sự kiện mỗi sáng của một vợ chồng sao? Không, chúng mình còn chưa có sự xác định nào không thể nhảy bước thế được.
Không để ý Aui lại ra ngoài cửa nữa rồi, tôi liền ném xẻng nấu ăn trong tay bắt cậu ta quay lại.
"Sao cậu cứ trốn đi thế? Làm như mình là ác quỷ không bằng?"
"... Những thứ cậu làm có thể ăn được không?"
À quên.
Nhớ lại bảy năm trước hình như tôi từng nấu cho cậu ta ăn một lần rồi.
"Ăn đi"
"Thứ này ăn được không vậy?"
Aui ngờ vực nhìn vào đống bầy nhầy tôi để trên bàn. Người được ta nấu ăn cho đến cậu mới chỉ là người thứ hai thôi đấy. Người đầu tiên là chị Yuria không biết sao đợt này lại không tới thử tay nghề của mình nữa rồi.
Ngoại hình thì có ảnh hưởng gì cơ chứ? Quan trọng vẫn là cái vị hiểu không? Đừng đánh giá mọi thứ qua vẻ bề ngoài. Tôi nói vậy với Aui làm cậu ta cũng nghi ngờ mà nhấc thìa lên.
Và phần còn lại chỉ là lịch sử.
Chuyện ngày xưa sao mà Aui nhớ lâu thế? Cậu nghĩ một đứa trẻ tám tuổi khi ấy có thể nấu được cái gì chứ? Khi ấy mình chỉ nhìn thấy mấy cái mình thấy ngon rồi cho vào thôi. Kiểu đồ tráng miệng thì mình thích ăn ngọt, còn đồ ăn chính thì mình thích ăn mặn nên cho cả hai vào món ăn là được rồi.
Thôi thì cũng không trách được, quá khứ của tôi đúng là nấu ăn dở tệ thật mà.
N-h-ư-n-g m-à!
Tôi đẩy Aui ngồi xuống ghế rồi bày ra trước mặt cậu ta một bữa ăn thịnh soạn thơm và bắt mắt khiến Aui cũng hé nhẹ miệng mà bất ngờ. Nghĩ người ta là ai chứ, đã bảy năm rồi mà không tiến bộ thì chỉ có mỗi chị Yuria thôi.
Tôi không biết sao khi ấy tôi lại muốn nâng cao tay nghề nấu ăn của mình nữa. Dù ký ức đã bị phong ấn nhưng trong tiềm thức vẫn nhắc nhở tôi phải đặc biệt chú trọng đến mảng này.
Ừ thì... Khi có lại ký ức thì cái cảnh Aui nôn thốc nôn tháo sau khi thử món ăn của tôi thì tệ thật.
Nên ừ thì, khi có thời gian rảnh thì trong bảy năm tôi luôn mang chị Yuria đến để thử độc. Không muốn cũng phải đến. Dần dần dựa vào độ tái mặt của chị mà tôi xác định tay nghề mình nâng lên đến khi chị ấy đòi tôi nấu cho ăn.
Tôi có thể có suy nghĩ học điều này thật tốn thời gian vì bị mất ký ức, song cảnh Aui hài lòng ăn từng món ăn do chính tay tôi tạo ra thế này, tất cả đều là xứng đáng.
"Từ giờ không được bỏ bữa sáng nữa nhé?"
"Vâng."
==
Nạp năng lượng với Aui xong thật sảng khoái, vì Aui có lịch trình rồi nên tôi chỉ đành chán nản trở về phòng. Thật là, chẳng biết cha đang nghĩ cái gì mà lại cho cậu ta lịch trình dày đặc thế chứ? Tôi bỗng thấy ông chú Kisloren tốt thế nào mới giảm thiểu nó để Aui còn có thời gian ăn sáng, mà nếu không mang đến tận nơi thì cậu ta có chịu ăn sáng đâu!
Thật là, tôi từng đề cập với Aui rồi thì cậu ta luôn miệng bảo là mình ăn sáng mà, thử hỏi những người ở tháp dịch chuyển của Arasu xem. Bị ngốc hay sao cách cả một thế giới thì sao mà tôi đến đấy hỏi được chứ, mà đến cái mặt của những người đấy Aui còn không nhớ thì biết hỏi ai?
Nói thì nói vậy chứ tôi tin Aui mà, tin sái cổ cơ ấy chứ. Đơn giản vì cậu ta nhốt mình trong hoàng cung mấy năm thử chút đồ ăn ngoài cũng thú vị mà. Chỉ là thử xong vài lần chắc cậu ta cũng lại chán thôi. Tôi lại chả hiểu Aui quá.
Vì mục đích chính đáng, để đảm bảo tình hình sức khỏe của hoàng tử nước bạn nên bổn công chúa đây đã cất công ngủ sớm mỗi tối để tới xem Aui làm gì rồi. Và lại chả thế ba ngày đầu cậu ta vẫn ăn sáng bình thường, đến ngày thứ tư lại bắt đầu miễn cưỡng rồi.
Làm sao mà thành viên chủ nhà như tôi có thể chấp nhận được điều đó? Với sự rộng lượng ta sẽ đảm bảo sức khỏe cho Aui mỗi sáng!
Với suy nghĩ đó, tôi liền đi tìm chị Yuria. Nếu nói ai có thể thử đồ ăn của tôi thì chỉ có chị ấy thôi. Tôi phải đảm bảo đồ ăn của mình không khiến Aui ngộ độc một lần nữa.
Hoàng cung Arasu được thiết kế là quần đảo hình tròn và các khu vực sẽ được phân theo độ sâu tương ứng. Về cơ bản chuỗi đảo "Nơi ở" như đảo của tôi sẽ xếp thành hình vòng tròn bao quanh hoàng cung. Nghe phức tập thế nhưng thực ra cũng khá đơn giản, chỉ cần tưởng tượng đến hình chiếc nhẫn là được.
Nói sao nhỉ? từ cái thiết kế này mà tôi đã chọn ra hòn đảo của mình. Cũng đơn giản thôi, chỉ cần từ hòn đảo của chị Yuria kẻ một đường thẳng qua tâm đến hòn đảo cuối cùng là được rồi!
Kỳ thực tôi cũng không muốn đâu, nếu không phải lúc nào chị cũng trong phòng tôi thì tôi đã không làm vậy rồi. Thế mà chị ấy vẫn cất công bay đến tận đảo của tôi được, thật là.
Nói vậy nói chứ tôi cũng có hơi hối hận, những lúc cần tìm chị Yuria như bây giờ đều phải bay một quãng đường dài mới tới được. Trách sao giờ, dù với công chúa thì thủ tục đổi đảo cũng phiền phức dễ sợ chứ. Nếu mà là Aui chắc cậu ta sẽ bám rễ ở một hòn đảo luôn.
Thôi kệ đi, đằng nào vòng đảo cho hoàng gia thân thích cũng ở tương đối sâu nên tôi cũng chẳng phải đi nhiều lằm. Đó! tới rồi.
Tôi bay tới một hòn đảo có thiết kế chẳng khác gì của tôi. Chẳng nghĩ chị ta nghĩ cái gì mà muốn copy hoàn toàn từ chỗ tôi nữa. Khi hỏi chị Yuria chỉ trả lời là vì chị muốn được sống như Yumi mỗi ngày. Do vậy tôi cũng không ngăn cản vì ừ thì như thế chị sẽ không đột nhập vào nhà em nữa đúng không?
Tất nhiên là không rồi! chị còn bảo không copy được mùi hương của tôi nên vẫn chứng nào tật nấy!
Mệt thật chứ. Thôi, lâu cũng quen rồi.
"Ch-"
"Yuria, chuyện này cũng là từ con mà ra nên con phải tự tay giải quyết thôi."
Một giọng nói uy nghiêm phát ra từ trong phòng làm tôi phải cất giọng lại. Đó là Ragna, người cha của tôi cũng như là đế— không về cơ bản là quốc vương của Anere này. Xưng là đế vương hay hoàng đế cũng chỉ là do ông ấy có khí chất thôi, chứ toàn cõi Spaterria cũng chỉ có Intespz là đế quốc.
Tôi sử dụng nguyên tố thứ bảy để phong ấn không gian xung quanh, giúp không ai nhận ra rồi ngó đầu nhỏ nhìn qua cửa sổ vào phòng chị ấy. Cũng nhờ cái thiết kế mà tôi có thể dễ dàng tìm được một ô cửa sổ khuất để theo dõi.
Khi nhìn vào... Ể? Chị Yuria sao lại cúi xuống sau lưng như đang phục vụ Ragna thế này? Không phải chị thường bảo trước mặt tôi Ragna là một người vô tâm và tràn đầy toan tính sao. Mà giờ nhìn qua là thấy chị đang là người sẵn sàng nhận mọi lệnh rồi.
"Ban đầu, ta cho con thách đấu tên đó để có uy vọng cao hơn. Dù con hơn thằng nhóc đó hai tuổi nhưng vì quốc gia nó vẫn sẵn sàng nhận lời. Cuối cùng con lại thảm bại trước một thằng nhóc."
"Vâng, lỗi của thần.", chị Yuria cung kính trả lời.
Vậy là... sao? Không phải từ khi tình cảm cha con giữa tôi và Ragna rạn nứt, chị luôn ủng hộ tôi sao.
Khoan... Thách đấu đó là liên quan đến Aui sao? Từ tận bảy năm trước không phải lần thách đấu đó là tuổi trẻ nhất thời nông nổi như chị nói sao?
"Hừm, tốt nhất là con nên kiểm soát Yumi một cách chắc chắn. Dù chỉ có một bên song nó vẫn là người sở hữu con mắt đó. Nếu không phải che giấu hòn đảo đó ta đã không gặp vấn đề với nó rồi."
Vậy suốt năm nay chị đang chỉ luôn đeo một lớp mặt nạ sao? Những sự quan tâm của chị thực ra chỉ là mệnh lệnh sao?
Tôi bỗng nhớ lại những hiện tượng gần đây, càng nhớ lại càng khiến tôi lạnh gáy.
Chuyện Aui đầu tháng đến hòn đảo kia một phần cũng là do chị Yuria nhúng tay. Khi gặm hỏi Aui bảo Yuria nói với cậu ta rằng nơi đó không tồn tại khiến cậu ấy phải tự mình xác nhận. Khi cảm nhận tôi còn thấy một lực ngoại đạo cực mạnh khiến tâm trí Aui bị rối loạn nữa.
Ban đầu tôi đã nghĩ đến chị Yuria nhưng với khả năng ngoại đạo của chị ấy thì làm sao có thể ảnh hưởng đến tâm trí của thủy thuật sư thiên tài chứ. Nhưng với nguồn lực đến từ Ragna thì điều đó không phải là không thể.
Dù là chị ấy không muốn Aui biết thêm về hòn đảo đó nhưng vô tình gián tiếp thúc đẩy Aui suýt tự sát. Một sự phẫn nộ hung hãn dần dần đập phá lồng ngực tôi nhưng phải ép lại để không bị lộ.
"Tên nhóc Aui đó đã biết quá nhiều thông tin của Anere rồi. Dù là người của quốc gia đồng minh nhưng giữa hai bên luôn tồn tại những rạn nứt nhỏ."
Ragna bỗng quay người hướng mắt về chị Yuria làm tôi phải cúi xuống dưới cửa sổ tránh.
"Có vẻ là khó nắm bắt hơn Tathe gấp vạn lần, vốn định để tên nhóc đó tiếp cận gần hơn với Anere để điều khiển nội bộ nhưng có vẻ lại phản tác dụng rồi. Tên Kien nói nó khá thích Anere nhưng có vẻ vẫn phân rõ ranh giới rồi. Có vẻ năm sau phải đề nghị Tathe."
Đốt nhiên một luồng sát khí lớn bùng lên, dù ở bến ngoài cũng khiến tôi bị đè ép tới tức ngực.
"Còn Aui, tên nhóc đó có thể hồi phục sau khi bị phong ấn ký ức, giờ đây lại có quá nhiều thông tin về cây hái tiền của chúng ta. Có lẽ không thể dùng cách này lần nữa, phải thủ tiêu."
Rùng mình, Aui từ bao giờ đã nhúng chân vào sâu đến mức này? chỉ vì xưa tôi thấy một người giống tôi, có thể nhìn thấy hòn đảo đó mà mọi thứ lại nghiêm trọng đến mức này.
Nếu mà lúc đó, mình không lôi Aui vào tới đó thì giờ đây cậu ấy có bị nhắm đến không? tôi nghĩ. Cuối cùng chỉ càng nguy hiểm hơn. Tôi nhớ lại, Aui đã từng suýt mất hai cái mạng vì hòn đảo đó rồi, mọi chuyện cũng xuất phát từ âm mưu của tôi.
Không được rồi. Có thể cậu ấy thoát chết hai lần nhờ một khả năng nào đó, nhưng bị nhắm tới bởi tên có tính cách đế vương này thì khó có thể đảm bảo an nguy. Nhưng tôi có thể làm được gì chứ? Tôi là con dân Anere và làm những chuyện như giúp quốc gia khác chẳng khác nào phản quốc cả.
Sân chơi chính trị rất nguy hiểm, những thứ được thể hiện ra chỉ là những thứ chúng ta được phép biết, còn phần chìm của tảng băng to sâu đến mức nào thì không thể dự đoán được. Aui từng nói vậy, tôi khi nghe cũng chỉ bỏ ngoài tai vì thứ đấy sẽ có lẽ sẽ không đến đệ tam công chúa như tôi phải suy tính đến. Vậy mà chỉ mới nhìn thấy một góc tôi đã muốn buồn nôn thế này.
Anere hay Aui? khó mà tôi có thể chọn cả hai được. Nếu chọn tổ quốc, Aui có thể gặp nguy hiểm khó lường, nhưng tôi không thể nào đi ngược lại đường với mái nhà được.
==
Tôi không biết bằng cách nào mà tôi đã bay tới tháp Arasu. Tâm trí tôi đã rất mơ hồ rồi, nghĩ thêm nữa tôi sẽ sụp đổ mất.
"Yumi à?"
Tiếng Aui vang lên khi tôi bay đến gần khung cửa sổ. Rồi Aui bước ra mở cửa sổ. Quả thực, chỉ cần thấy Aui bình yên là những tâm trạng trước đó dường như biến mất hết. Tôi không thể để cậu ấy bị hủy hoại được.
"Có ch-... cậu có sao không vậy?"
Có vẻ Aui đã nhận thấy tâm trạng của mình rồi. Lúc nào mình cũng để cậu ấy phải lo lắng mà, tệ thật. Mình muốn một lần thực sự lo lắng cho cậu ấy.
Chẳng nói chẳng rằng. Tôi mở to và truyền hết mana về mắt trái, khởi động đòn ngoại đạo mạnh nhất đánh vào Aui. Bất ngờ khiến cậu ấy không kịp trở tay mà ngã xuống. Xong việc tôi cũng rơi xuống do hết mana nhưng đã chuẩn bị trước lá bay, ngồi lên và tức tốc rời khỏi đó.
Vừa rồi là một đòn chấn động tâm lý, nó không gây hại nhiều chỉ là khiến trí nhớ bị rối loạn thôi. Về cơ bản trúng xong đòn này thì Aui sẽ mơ hồ về sự kiện gần đây, nhưng với cái bản tính thiên tài của cậu ta thì sẽ hồi phục sớm thôi nên đây chỉ là kế sách tạm thời. Trong thời gian đó tôi phải phát triển thật nhanh năng lực ngoại đạo của mình để phong ấn lại ký ức của Aui.
Tôi đã là sao chổi từ khi sinh ra rồi... Chị Yuri, nếu có chị ấy thì cuộc sống của mình có thể an tâm hơn không? Tôi thầm nghĩ, một người chị sinh đôi sẽ giúp tôi san sẻ bớt gánh nặng này nhưng trong cuộc đời không có chữ "nếu".
Tôi chỉ cần loại bỏ liên quan với Aui, âm thầm ngăn chặn các âm mưu ám sát thì mọi thứ đều sẽ ổn thôi. Aui rồi sẽ an toàn, mọi chuyện rồi sẽ đi về đúng quỹ đạo.
Tạm biệt.
0 Bình luận