• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Những mảnh ký ức mơ hồ

0 Bình luận - Độ dài: 3,199 từ - Cập nhật:

Chợt tôi cảm nhận được một luồng sáng mơ hồ chiếu qua mi mắt. Đến khi tôi nhận ra thì trời đã sáng.

Tôi choàng tỉnh dậy. Vô vàn những suy nghĩ mệt mỏi và phiền phức tràn ra từ bên trong đầu tôi.

Trên chiếc giường nửa lạ nửa quen, tôi mới mường tượng được khoảng thời gian mình chui rúc trong hoàng cung dài thế nào. Để khi này tôi lại có cảm giác đã biến thành một người hoàn toàn khác, không còn cảm thấy độ êm của chiếc giường thân thương tại hoàng cung nữa.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ là một tháng? Nửa năm? Chắc tầm đấy. Cơ mà tôi cũng không quan tâm mấy chuyện như thế lắm, đánh giá của tôi về nó chỉ là "rất lâu" thôi.

Đành chịu thôi, những nỗ lực của mình trong quá khứ đã thất bại rồi, những việc sắp sửa xảy ra trong ngày hôm nay chính là hệ quả của việc đó. Tuyệt nhiên, hiện giờ đã là quá trễ để thay đổi bất cứ điều gì.

Sau khi vươn vai khởi động các khớp xương của cơ thể để chuẩn bị cho ngày mới, ngày mà đã được định sẵn là sẽ vô cùng vất vả với một đứa như tôi. Bất giác tôi ngoảnh đầu về phía chiếc bàn bên cạnh, nơi tỏa ra mùi hương làm tôi bận tâm nãy giờ. Một khay thức ăn thịnh soạn được bày trên đó với một tờ giấy ghi chú gấp thành hình chữ V.

Xin thứ lỗi vì đã không thể đánh thức ngài dậy đúng giờ.

Chợt tôi nhận ra điều gì đó và hướng ánh mắt về phía chiếc đồng hồ bên cạnh. Đã chín giờ rồi!

Thật là mệt mỏi mà, với dự tính là có thể thức dậy vào khoảng tám giờ, tôi khi này chỉ đảnh nở một nụ cười ngao ngán tự chế diễu bản thân.

Ngồi lên chiếc ghế cạnh bàn và thưởng thức những món ăn đã nguội sau cả tiếng đồng hồ. Thầm nghĩ đây là bữa đầu tiên của mình sau hơn một năm ròng rã tự kỷ trong hoàng cung. Nhớ lại buối tối ngày hôm trước để thay đổi bản thân, tôi đã đi vào giấc ngủ lúc tám giờ với mong muốn có thể khắc phục cái thời khóa biểu kỳ lạ cũ. Song dù tôi có nhịn luôn cả bữa tối thì thói quen giờ giấc cũng không thể thay đổi ngay lập tức được

Ít nhất mình đã dậy sớm hơn một tiếng rưỡi...

Bước ra bên ngoài căn phòng của mình, tôi bỗng nghe được các tiếng xì xào của nhiều người phát ra từ phía góc hành lang.

"Mày đi đánh thức ngài ấy đi."

"Lỡ tao dùng lực mạnh quá thì sao?"

"Bác sợ à?"

"Mấy bác chớ lo, hoàng tử Aui thoải mái hơn Tathe nhiều."

"Đúng đó, hồi còn làm trong hoàng cùng, ngài ấy chỉ xếp sau ngài Kisloren về độ thoải mái thôi."

Một nhóm các người hầu tụ lại bàn tán. Chợt tôi cảm thấy có chút xấu hổ nhưng đành thôi, đằng nào cũng chẳng thay đổi được.

"Ta dậy rồi."

Tôi bước về phía đó. Khi thấy tôi, các người hầu ở đó đều vội vã xếp thành hàng rồi cúi đầu chào. Có lẽ họ khá căng thẳng khi tôi nghe được cuộc trò chuyện vừa nãy.

Mặt mày phân nửa bọn họ đều tái mét lại, vài người còn nhắm mắt lại như đã chấp nhận số phận. Phần còn lại thì có vẻ điềm tĩnh hơn, họ đều là những người đã từng phục vụ cho tôi tại hoàng cung nên đã quen với tính cách của tôi.

Nếu nói đến cảm xúc của tôi về cuộc trò chuyện ban nãy thì cũng không tốt lắm nhưng không phải tiêu cực mà nhiều hơn là sự xấu hổ. Vì suy nghĩ một cách khách quan thì chuyện bàn bạc thế cũng là bình thường nên tôi không một chút bận tâm tới việc đó.

Nghĩ rằng chả việc gì với họ nên tôi cũng nhanh chóng đi qua bọn họ. Nhưng rồi lại quay mặt về phía sau. Những người hầu kia giật bắn lên tưởng như tôi lại lật lọng.

"Dù các ngươi có dùng nước để đánh thức ta cũng chả sao đâu, chỉ cần đó là nước từ biển lớn là được."

Nói rồi tôi lại bước đi tiếp.

Khi đến trước căn phòng ngoại giao, cánh tay tôi đang với tới tay nắm cửa bỗng cảm thấy chút do dự. Khoảnh khắc tôi bước vào bên trong thì cuộc sống của tôi sẽ hoàn toàn thay đổi, tôi sẽ không còn là một hoàng tử chỉ biết chui rúc trong hoàng cung nữa.

Ừ và lượng lớn phiền phức cũng ập đến theo.

Bây giờ mình trốn đi có sao không ta?

Một luồng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi nhưng tôi đã nhanh chóng gạt phăng nó đi. Công việc này không phải là cho tôi mà là cho cả đất nước này, trốn tránh chỉ gây ảnh hưởng xấu đến quan hệ giữa hai quốc gia. Nó không nằm trong phạm vi mà tôi có thể kiểm soát được.

Giống như cái chết vậy, kiểu gì nó cũng sẽ tới.

Vả lại thời điểm thích hợp nhất để đùn đẩy trách nhiệm đã trôi qua vài ngày, mà có khi, tôi hoàn toàn không thể không tiếp nhận công việc này được. Tựa như một con cá nằm gọn trong tấm lưới của ngư dân. Đây là sự thất bại của tôi.

Cuối cùng tôi chỉ có thể để những suy nghĩ tiêu cực đó vào một góc rồi mở cánh cửa ra và đi vào.

Qua khe cửa từ từ mở ra, tôi thấy ba người đang ngồi vây quanh một chiếc bàn thủy tinh sang trọng. Họ lần lượt là chú Kisloren, phụ thân, và một người không quen mắt nhưng tôi vẫn có thể đoán được người đó là sứ giả đến từ Anere.

Khi thấy tôi, chú Kisloren vẫy tay chào rồi ra hiệu tôi đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh chú. Tôi cũng theo đó mà tiến tới, cúi đầu chào mọi người rồi ngồi vào ghế của tôi.

Phụ vương bắt đầu giới thiệu tôi với vị sứ giả kia cũng như ngược lại. Do đoán được hầu hết tất cả những gì tôi cần biết rồi nên tôi cũng không để ý lắm.

Thực sự tôi vẫn dành sự tôn trọng nhất định cho phụ vương nhưng quan hệ của chúng tôi không được tốt. Phải nó quan hệ của chúng tôi cũng không đến mức tệ mà nằm đâu đó ở giữa, dù vậy cũng chỉ ở mức cha con biết mặt thôi chứ không nảy sinh bất kỳ cuộc trò chuyện nào.

Nếu tôi bước qua phụ vương thì những gì tôi làm chỉ là cúi đầu chào và đi tiếp.

"Kính chào đệ nhị hoàng tử, thần là Etard, sứ giả đến từ Anere. Có thể ngài đã được nghe qua nhưng tôi sẽ tường thuật lại lịch trình ngày hôm nay một cách chi tiết cùng với chút thông tin cho ngài."

Sau khi không khí trong căn phòng được ổn định lại, vị sứ giả bắt chuyện với tôi để nói về vài thông tin liên quan. Mà hầu hết những thông tin đó tôi đã xem qua từ tờ giấy lịch trình mà chú Kisloren đưa rồi nên những gì tôi đáp lại cũng chỉ là "Ừ".

Tiếp đó, vị sứ giả liệt kê ra hàng loạt các thông tin dài dòng mà phân nửa nó là không cần thiết và thừa thãi, ít nhất thì đó là suy nghĩ của tôi. Vì dù sao thì tôi đã đọc qua tờ giấy từ chú Kisloren, thứ đã được lược bỏ toàn bộ những phần đó nên giờ tôi cũng chẳng cần để tâm cũng biết phải làm gì trong hôm nay.

Nhưng nghĩ kiểu gì ngồi nghe những thông tin thế này cũng quá nhạt nhẽo! Mà vẫn phải cố giữ sự tôn trọng cho người đối diện nên lại thật khó để tìm được thứ gì đó giết thời gian khi đang ngồi im. Chợt một thứ gì đó lóe lên thu hút sự chú ý của tôi, trên chiếc áo trước ngực của vị sứ giả có đeo một miếng kim loại hình tứ giác lõm.

Thứ đó là biểu tượng của gió, của Anere.

Tôi ít nhiều đã từng thấy nó, nhưng chỉ vài lần nhìn thấy có người đeo nó trước ngực.

Cô ấy cũng như vậy.

Bảy năm trước, vào mùa đông năm đó, tôi đã trải qua cảm giác cận kề cái chết chỉ vì một cô gái mà mình không hề quen biết.

Tại nhà thờ của Anere, trên ngọn tháp cao nhất nơi đó. Tiếng chuông ngân vang báo hiệu điều chẳng lành sắp tới. Mặt trời đang lặn, bóng tối bắt đầu bao trùm lấy bầu trời hùng vĩ nhất Spatierra. Cô ấy ở đó, đứng ngay phía trước hoàng hôn, tại một vị trí nguy hiểm mà có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Tại sao cô ấy không leo lên? Rơi từ đó xuống thì khả năng sống sót là không có...

Cô ấy thấy tôi, mỉm cười thánh thiện nhưng đôi mắt đó lại tựa như cam chịu. Khuôn mặt đầy vẻ sẵn sàng rời khỏi thế giới ngay lúc này. Nó khiến lòng tôi quặn lại một cách khó chịu vì một lý do nào đó.

Tôi bảo cô ấy rời khỏi chỗ nguy hiểm đó nhưng dường như cô hoàn toàn biết mình đang làm cái gì mà mặc đi lời của tôi.

Tôi đành tiến tới, ánh mắt sửng sốt của cô ấy khi tôi nắm lấy cánh tay mảnh mai đó mà kéo lên. Cô ấy rên rỉ, nói rằng mình phải làm vậy. Nhưng tôi không buông tay. Những gì cô ấy đang làm đi ngược lại với sự tự do trong người tôi, đi ngược lại với lẽ sống của tôi.

Luồng khí lạnh buốt thổi qua khi tôi cố kéo cô ấy lên, tôi càng kéo, cơn gió đó càng trở nên mạnh và lạnh hơn như đang cố nói tôi không được làm việc đó. "Cậu sẽ chết đấy." tiếng rên rỉ lại phát ra "dù có kéo tôi ra khỏi đây thì tinh linh gió lốc cũng mang cả chúng ta cùng rơi xuống thôi."

Tôi... Sẽ chết ư?

Nực cười thật, mặc dù không có gì đáng cười ở đây nhưng thứ tôi muốn cười vào lại chính là sự trống rỗng của bản thân. Tôi kéo mạnh cô ấy lên "cậu làm gì vậy!" cô ấy lại sửng sốt, không ngờ gặp phải thằng liều. Sau đó, tôi lại xoay người thế vào vị trí vừa rồi của cô ấy, luồng khí lạnh vừa nổi lên cũng tan biến đi.

"Những lời nói đó chỉ nói được với những người sợ chết." tôi ngậm ngùi cất tiếng "đừng cố hiểu tôi đang làm cái gì, là tự dưng tôi làm vậy thôi".

Không biết từ đâu dẫn tới quyết định ngày hôm đó của tôi. Chỉ biết rằng tôi đã tự nhủ với bản thân là sẽ không bao giờ hối hận về quyết định đã được đưa ra.

Mặt Trời đã lặn, tôi cảm nhận được một lực cực mạnh đang kéo mình xuống khoảng không bên dưới. Tôi chỉ nhắm mắt lại chờ thần chết ghé qua.

Mẹ à.

"AUI."

Tiếng gọi của chú Kisloren kéo tôi trở về hiện thực. Không. Đúng hơn là mạch ký ức đã đứt đoạn từ khoảnh khắc đó, mọi chuyện tiếp diễn thế nào tôi cũng không thể nào nhớ nổi nữa.

"À, xin lỗi chú, cháu hơi lơ đãng chút", nói rồi tôi hướng tới vị sứ giả "Xin thứ lỗi vì sự bất tiện này".

Vị sứ giả gật đầu tỏ ý hiểu biết và tiếp tục nói về những thông tin ngoài lề. Dù gì tôi cũng là một hoàng tử trên danh nghĩa vả lại hai quốc gia lại có quan hệ thân thiết nên vụ việc nhỏ như vậy không đáng để chắp nhặt. Đằng nào chú Kisloren đã giáo huấn tôi vài câu sau đó rồi.

Phụ thân thì dường như không quan tâm lắm, có lẽ người nghĩ bản chất của tôi là vậy nên không nói một lời nào.

Trở lại câu chuyện chính thì quả thực, tôi không hề bài xích chuyến đi này. Lý do chắc cũng dễ hiểu, đây là một cơ hội để tôi tìm hiểu lại sự việc năm xưa. Nói không ngoa thì đây chính xác là dục vọng sống của tôi. Không phải theo đuổi quyền lực như Tathe, không phải vì nhân dân như phụ thân và không phải để tìm hiểu thế giới như chú Kisloren. Dục vọng của tôi đơn giản là tìm hiểu mọi thứ. Chỉ vậy thôi...

Tôi thầm thở dài, đủ nhỏ để không ai nghe thấy. Tôi đã lấy đâu ra cái gan để nhảy xuống thay cô ấy vào ngày hôm đó? cái gan này chắc cả trăm Tathe cộng lại cũng không thể so sánh được.

Nhưng ở góc nhìn của người hiểu sự tình là tôi, và có lẽ là gia đình nữa thì điều này không có gì lạ. Tôi không phải một người gan dạ, gan dạ là những người không những người không lùi bước trước nguy hiểm dù có thể ảnh hưởng tới tính mạng của mình. Nghe có vẻ giống tôi trong ký ức đó nhưng không, nó ở một phạm trù khác. Tôi chỉ không sợ chết, và không khao khát sự sống.

"Cháu tỉnh dậy rồi!"

Chú Kisloren hét lên, tôi tỉnh dậy trong bệnh xá của Arasu ở Anere. Tôi tưởng mình đã rơi khỏi Anere và không bao giờ quay lại nữa chứ? Chú Kisloren thì vẫn là vẻ mặt lo lắng đó.

Chú nhận thấy tình trạng của tôi không thể trả lời câu hỏi ngay, nên đã để lại lời chúc rồi quay sang cận vệ bên cạnh. Chú hỏi anh ta về việc tôi đã đi những chỗ nào mà trở về như thế này. Anh ta trả lời rằng sau khi hỏi người dân xung quanh, tôi thường lảng vảng quanh những nơi đặc biệt nguy hiểm và có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Đối với người Anere, họ không phải sợ điều đó vì một nguồn sức mạnh sẽ nâng họ lên đến phần đất gần nhất, đây cũng là trò chơi thường ngày của mấy bọn nhóc nơi đó.

Nhưng đối với người ngoại quốc như tôi, rơi xuống là mọi thứ kết thúc.

Sau khi nhận được câu trả lời, chú Kisloren bỗng trở nên cực kỳ căng thẳng, với khuôn mặt đang quan ngại nhiều điều. Chú nhìn vào tôi, ánh mắt vô hồn của tôi đáp lại chú. Nhận ra điều gì đó, chú lập tức gọi qua vị y sĩ và hỏi vài điều. Không lâu sau, Có một vị y sĩ ăn mặc đặc biệt đến đây, tiếp cận tôi và chào hỏi. Anh ta có lẽ đã trong ngành này nhiều năm, không khí khi anh ấy hỏi tôi cực kỳ dễ chịu.

Kết thúc màn hỏi đáp đó, ánh mắt anh ấy cực kỳ quan ngại, đánh mắt về phía chú và mọi người rồi lập tức đi sang phòng bên, có lẽ là không muốn tôi nghe thấy. Tuyệt nhiên, tôi không thể bỏ sót một thông tin quan trọng về mình như thế nên đã lập tức cường hóa thính giác.

"Là rối loạn tinh thần cực đoan, trầm cảm."

Chỉ một câu nói đã giúp tôi hiểu ra mọi chuyện. Không trách ai được, tôi đã phần nào nhận ra điều đó. Khi tôi tìm hiểu mọi thứ càng nhiều thì thế giới lại dần dần khép lại.

Sự ra đi của mẫu hậu chính là giọt nước tràn ly, và đã làm chú Kisloren quan ngại.

Thành thật mà nói, một người trầm cảm biết mình bị trầm cảm thì làm được gì chứ? Tìm cho mình một hy vọng sống à? Tôi cũng không phải tình cờ có sự kiện gì mới đến nhà thờ đó, chỉ là đây là nơi tốt nhất để nhìn xuống bầu trời Anere, nơi tôi đã chọn là mồ chôn của mình.

Tôi muốn tạo giá trị cuối cùng cho bản thân nên mới có cái hành động tựa anh hùng cứu mỹ nhân đó, nhưng tất cả chỉ vì bản thân thôi.

Tôi không muốn tiếp tục nữa.

Để rồi khi về nước, chú Kisloren đã giữ tôi ở trong cung điện thời gian dài. Vô hình nó lại tạo ra cái tính lười biếng của tôi. Nhưng chỉ cần tôi không có ý nghĩ dại dột thì lười biếng hay gì cũng được.

Mà dù sao từ hôm đó tôi không còn ý định đó nữa, không phải mọi thứ đã tiến triển theo chiều hướng tích cực, mà vì tôi có mục tiêu phải làm rõ chuyện năm xưa.

Sau đó thế nào cũng không biết nữa.

Cuộc họp không kéo dài lâu như dự tính, khi vị sứ giả nhận thấy tôi đã biết toàn bộ thì đã đảo hướng cho câu chuyện kết thúc sớm. Vị sứ giả rời đi đầu tiên, rồi đến phụ thân, khi đi ra người có liếc qua chỗ tôi một chút rồi lại đi. Tôi trò chuyện với chú Kisloren một lúc rồi nghĩ mình cũng nên về phòng, ngày mai là xuất phát rồi.

Khi tôi tiến tới cầm tay nắm cửa bỗng chú Kisloren gọi tôi lại.

"Sao vậy chú?"

Chú với vẻ mặt quan ngại và nghiêm trọng y hệt năm đó nhìn tôi. Rồi nhẹ nhàng nói.

"Chú không hiểu hết mọi thứ về cháu, và những việc cơ bản của con người không biết có đem lại hạnh phúc cho cháu không."

Chú thở ra một hơi dài.

"Lần này quay lại Anere, chú không có ý ép buộc hay gì vì hạnh phúc hay gì là do cháu chọn. Nhưng chú chỉ hy vọng sao cho những sự cố năm xưa không lặp lại."

Chú khuyên tôi với vẻ thật lòng, đây chính là trách nhiệm chú phải gánh vác bấy lâu. Làm bạn với tôi, quản lý tôi, làm đủ trò với tôi. Tất cả chỉ là muốn tôi có thể bước tiếp trên con đường tiếp theo. Nhưng tôi lại không hoàn toàn rõ về nó. Chú Kisloren dù gì cũng là người thân thân thiết nhất của tôi, những lời này có lẽ nên nói ra.

"Khúc mắc cuối cùng của cháu nằm ở Anere, chuyến đi này có thể là lần cuối."

Nói rồi tôi rời đi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận