• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 08: Những kẻ âm mưu

0 Bình luận - Độ dài: 3,174 từ - Cập nhật:

Sau khi trở về hoàng cung. Tôi lập tức lao thẳng vào phòng mình rồi khóa cửa. Tôi muốn có không gian riêng để sắp xếp lại những ký ức trước bị phong ấn.

Mà tôi còn phải mở cửa ra lại và ném chị Yuria ra ngoài.

Đến khi đảm bảo được một môi trường ổn định, tôi tự áp dụng ngoại đạo lên bản thân để trải nghiệm tất cả mọi thứ một lần nữa. Với «Con mắt thực tại», tôi có thể truy cứu lại ký ức và đi vào thế giới trong đó. Thậm chí còn có thể nhìn nhận lại bằng góc nhìn thứ ba nữa cho khách quan.

Cũng mất không lâu để có thể định hình lại mọi thứ, tốc độ sử dụng ngoại đạo phụ thuộc vào độ thông thạo mà. Tôi đã nhìn lại bằng cả góc nhìn chủ quan lẫn khách quan rồi, những thông tin trọng tâm không có thay đổi gì đáng nói, dù sao tôi chỉ sắp xếp lại để dễ dàng truy xuất các diễn biến thôi.

Chỉ là khi nhìn lại thì Aui đáng yêu quá đi à. Cậu ấy cố thể hiện cái vẻ bất cần ra ngoài để mọi người không để ý, nhưng vì thế mà mọi người lại phải tìm kiếm cậu ấy liên tục. Nếu sinh ra ở Anere thì đỡ cho cậu ta quá.

Hửm? Cảm giác hưng phấn trong người này là sao nhỉ? kệ đi.

Dù sao thì nhớ quá, muốn gặp.

Mà chẳng phải sắp đến lễ hội Arare sao? Vậy là có thể thấy cậu ấy rồi.

"Cho dù mình đủ tuổi chắc mình cũng chả muốn đi đâu, Tathe chắc sẽ đi."

Trời ạ, quên mất tính cách của tên ngốc này.

Làm sao giờ? với tính cách đó thì làm sao cậu ta đi được. Ngày nào đó phải uốn nắn lại nó!

Mà cậu ta có bị phong ấn ký ức không nhỉ? Dù cho có bị thì với khả năng thủy thuật đó thì có thể hóa giải dễ dàng mà.

Bỗng tôi nhớ lại cái lần cuối tôi nhìn thấy cậu ta, là ở bệnh xá của Arasu. Vì thời gian gấp gáp, cậu ấy sắp về nước nên tôi chay nhanh đến để cậu ấy có thể thấy mình.

Rõ ràng là đã nhìn thấy, nhưng cái phản ứng đó giống một người nửa quen vậy. Mà làm sao cậu ấy sống sót khi rơi khỏi Anere được nhỉ? điều đó không thể nào đoán được. Song nếu cậu ấy đã có thể làm được điều không tưởng đó thì liệu có để lại di chứng gì không?

!

Chả lẽ cậu ấy không bị phong ấn mà quên thật? Cái đồ tồi này!

Mà tính sao giờ? Cậu ta có thể tham gia Arare là một chuyện nhưng neeus phỏng đoán của mình đúng thì có gặp lại người với người cũng không thể nhận ra.

Nếu vậy mình có thể trêu đùa lại nhỉ? Hồi trước bị chọc nhiều quá nên cậu ta cũng hóa giải được kha khá rồi. Mình có thể trải nghiệm lại một lần nữa!

Mà mình có thể làm điều đó bằng ngoại đạo mà.

Thôi, cái quan trọng hiện giờ là làm sao để gặp lại cậu ấy. Chuyện khác thì tính sau.

Theo tập tục cơ bản mà nói thì, một hoàng tử bên Arasu sẽ qua đây vào nửa đầu tháng tư và rồi ngược lại một công chúa bên này sẽ qua bên kia. Vậy thì tôi có hai cách rồi.

Cách đơn giản thì... Tôi có thể xin suất tham gia của chị Yuria. Nhưng nếu làm thế tôi lại phải làm nũng với chị ấy rồi có khi chị còn thừa cơ xin thêm vài vật dụng cá nhân của tôi nữa. Nghĩ đến thôi mà ghê quá!

Hoặc tôi có thể bằng cách nào đó thay người tham gia lần này từ Tathe sang Aui, cách này thì dính đến ngoại giao rồi, phức tạp quá! cứu với Aui.

Song mọi thứ lại suôn sẻ đến lạ thường. Hôm sau tôi quyết định sẽ lấy suất đi của chị Yumi trước, lấy lý do là muốn nhìn thế giới rộng lớn, tôi đã tiếp cận chị Yuria rồi bám lấy. Mà taaqts nhiên tôi sẽ không hy sinh bản thân rồi, tôi chỉ dùng ngoại đạo để chị ta cảm nhận được tôi ôm thôi. Thế là tôi đã có được suất đi cho lần này rồi.

Rồi thì thôi lại thừa thắng xông lên, muốn có cho mình một số độc đắc. Tôi đã tìm và nói chuyện với phụ vương về việc đề xuất thay đổi hoàng tử cho sự kiện lần này. Đến khi lời nói thoát hết ra khỏi cổ họng tôi mới hối hận. Trời ạ cái chuyện nghiêm trọng như ngoài giao này đâu phải một đứa như tôi quyết định. Kiểu gì cũng bị mắng cho thôi. Nhưng đợi rồi cái kịch bản đó lại không đến, ông ấy bất ngờ đồng ý với đề xuất của tôi rồi đi liên lạc với đoàn ngoại giao.

Chẳng lẽ trời đang phù hộ tôi sao?

Mang theo tâm trạng vui vẻ, tôi trở về phòng cuộn mình trong chăn hồi hộp chờ đợi cậu ấy đến.

...

Tôi đá chị Yuria ra khỏi phòng, đập thẳng vào tường.

Mà tôi đang nghĩ gì thế này? còn gần tuần nữa cậu ấy mới đến mà.

Chả biết đầu óc bị sao nữa, cứ hưng phấn bất thường. Nhưng tôi lại không giải tỏa cái sự bồi hồi này được, thế là tôi đi qua đi lại khắp căn phòng mong cho tâm trạng của mình có thể bình tĩnh lại chút.

Hừm?

Khi bước qua chiếc gương trong phòng, tôi không kìm được mà nhìn lại bản thân trong đấy. Tôi bay qua bay lại nhiều quá, tóc rối hết rồi! Nếu bị nhìn thấy thì bị nghĩ là một cô gái không đúng thì sao?

Thế là tôi lại dành cả tiếng đồng hồ trong phòng để chỉnh đốn lại đầu tóc của mình.

==

"Cha gọi con qua đây có việc gì vậy?"

Công chúa Yuria bước vào phòng họp, khi này chỉ có một bóng người trong đó. Ông ta mang vẻ uy nghiêm và quyền lực, đang nhìn qua khung cửa sổ về phía thành phố bay, mang không khí của một con người mang trong mình nhiều đại sự. Ông ta là Ragna Arene, người đứng đầu vùng đất này.

"Aui, chắc con còn nhớ nhỉ?", Ragna đáp lại, vẫn nhìn về phía tây thành phố tựa đang suy tính điều gì đó.

Công chúa Yuria nhíu mày, quả nhiên cái tên này khiến cô không thấy thoải mái. Nói gì thì nói cô cũng có thể được mệnh danh là thiên tài chỉ xếp sau em gái mình ở vùng đất này. Nhưng trước đây do vấn đề với tính cách của nhị hoàng tử bên Arasu, cô đã thử dạy cho hắn một bài học mà rồi lại bị vả mặt.

Đó là một sự kiện đáng quên của cô ta, là lần nhục nhã nhất trong đời.

Một khoảng lặng kéo dài, ít nhiều nó cũng để cho cô ta một bóng ma tâm lý, làm thế nào một bản thân lại để thua một tên bất cần vậy.

"Sắp tới theo sự nhờ vả của Yumi, Aui sẽ qua trong lễ hội Arare lần này."

"Cái gì?"

Công chúa Yuria bỗng ngắt lời, thông thường khi đối mặt với cha mình dù là người cùng nhà thì cũng không thể trấn áp được cái khí thế ngút trời đó. Song lần này cô không thể kìm lại được, vì điều này có liên quan đến cô em gái yêu quý của cô.

Như đã dự đoán được từ trước, Ragna có vẻ không bất ngờ và khá hài lòng với phản ứng này của cô con gái. Yuria dù sao cũng là đệ nhất công chúa nên ông cũng phải theo dõi rất kỹ, dù tính cách đó có vẻ không phù hợp với công chúa nhưng lại rất tốt để ông ta sử dụng.

Nếu phải nói trong hai chị em ông ta quan tâm ai hơn thì chắc chắn người đó là Yumi. Cô công chúa này sở hữu «con mắt của thực tại», thứ hàng trăm năm mới xuất hiện một lần, nếu dân thường ở nơi đây sở hữu nó thì lập tức lên chức thành pháp sư hoàng gia mà không cần tham gia khảo hạch. Thiên phú của đệ tam công chúa đủ để đè lên hàng trăm Yuria rồi.

May mắn làm sao Yuria lại rất quan tâm em gái, có thể là do sự kiện ngày nó được sinh ra. Nhưng dù sao điều đó đã giúp ông không dính phải cái vấn đề vớ vẩn ở Arasu.

"Con có thể tự tìm hiểu chuyện này. Nhưng nhà thờ đó là thứ chúng ta không muốn để lộ với bốn quốc gia còn lại, vì thế ta không mong nhị hoàng tử của Arasu có thể dính dáng đến chuyện này.", Ragna đáp lại, không màng đến sự thiếu tôn trọng trước đó.

Bốn quốc gia còn lại ở đây là Arasu, Zartan, Fortire và Enelope. Người phát hiện ra hòn đảo đến từ Intespz nên hiển nhiên bên đó đã biết về thứ này rồi. Những thứ xảy ra trước sự kiện 400 năm trước là thứ không hoàng gia đất nước nào muốn đề cập đến cả. Mà Anere lại sở hữu hòn đảo là tàn dư chắc chắn sẽ hạ thấp quốc tế địa vị của họ.

Nhưng cũng nhờ nó mà quan hệ của họ với Intespz mới được đẩy lên, vì hòn đảo đó cũng là một phương pháp để kiểm tra liệu người có "lời nguyền trời phạt không". Chỉ cần có phản ứng khi đi qua đó là lập tức sẽ bị các cảnh vệ hoàng gia bắt lại, nhờ đó Anere mới có thể trở thành "nhà cung cấp lời nguyền trời phạt" lớn nhất trong các quốc gia.

Tính đến giờ, người thực sự có thể nhìn thấy nó mà còn tung tích chắc chỉ có bốn người, số người từng đặt chân lên thì là ba.

Ragna quay người lại, ném vào tay Yuria một khối lập phương màu xanh biếc, xung quanh vật này tỏa ra một luồng năng lượng ngoại đạo mạnh mẽ.

"Đây là một cổ vật mà Anere sở hữu, nó có thể phong ấn và phóng thích một kỹ năng. 50 năm trước, cha ta đã phong ấn một phần khả năng của «con mắt thực tại» vào đây. Thứ này có thể phát động ngoại đạo mạnh hơn cả Yumi."

Một vật quý hiếm như vậy mà sử dụng trong tình huống này, người thông minh liền có thể nhận ra được ý định của Ragna. Bởi vì hiện tại yumi cũng đã sở hữu con mắt, nên nếu sử dụng thứ này khi này thì trong tương lai Yumi còn có thể nạp lại năng lượng cho nó, vì thế không có tổn thất gì cả.

Còn tại sao phải dùng một thứ có phần kinh thiên động địa thế này, thì đương nhiên chỉ có thể là để đối đầu với thiên tài của Arasu.

"Ta được biết ký ức của nhị hoàng tử bên đó không được ổn định cho lắm, sử dụng thứ này cho tốt sao cho cậu ta không thể nhớ được về nơi đó."

Ông phẩy tay, ra hiệu cho Yuria cáo lui. Như một thói quen, Yuria cũng không nán lại thêm giây nào mà trở ra.

==

"Phụt, sao đầu tóc cô em gái đáng yêu của chị lại trông như thế này vậy."

Chị Yuria cười khúc khích sau khi thấy thành quả khi cố đan tóc của tôi. Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ làm chuyện nào như thế này trời ạ. Dù tôi có một mái tóc ngắn nhưng sau cả tiếng mày mò nó cũng rối đến mức không thể nhận ra được trước đây nữa.

Thế là tôi chỉ đành nhờ chị Yuria ra đây giúp. Kỳ thực tôi muốn nhờ người hầu làm hơn cơ nhưng do châm ngôn tự do thì xung quanh tôi cũng chỉ có vài người, mà sắp đến lễ hội Arare nên họ đã bị điều đi hết rồi.

Tôi cũng chỉ đành tìm chị Yuria thôi. Phụ vương thường nói trong một ngày không nên làm quá nhiều thứ mà có thể gây ảnh hưởng, bị tôi nhờ vả đến hai lần không biết da mặt chị ta có dày hơn không. Biết đâu sau này lại thừa nước lấn tới nữa. Không được rồi, mình phải nhờ Aui bảo kê!

"Mà sao tự dưng em quan tâm đến ngoại hình vậy?"

Chị Yuria đứng đằng sau ghế, cầm lược nhẹ nhàng sửa lại cái đầu của tôi. Dù đôi khi có hơi vấn đề tí nhưng khi thực sự cần chị ấy cũng đáng tin phết.

"Ừm... Em chỉ thấy sắp đến lễ hội Arare nên phải chỉnh trang lại thôi.", tôi tùy ý đáp lại.

Khi vừa dứt lời, bỗng chị Yuria dừng tay chon một khắc như có gì vừa kích động vậy. Thấy lạ, tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt chị đơ rồi. Lúc này mà lại lên cơn gì vậy nà.

"À, chị nhớ vài chuyện.", khi tôi đang định hỏi "Có việc gì không" thì chị có ý thức lại.

Càng ngày càng thấy tâm lý chị Yuria bất ổn quá. Mà lỡ chị lây nó đó vào đầu tôi thì sao? Chẳng lẽ mình lại trở thành con ngốc giống chị? Không chịu đâu!

Nghĩ rồi tôi định kích luôn ngoại đạo để trốn khỏi đây, vừa thấy mắt tôi qua gương thì chị Yuria liền nhảy ra cách xa cả mét, vẻ mặt như muốn nói "Chị đã làm gì sai?".

Mà chị chẳng làm gì sai thật nhỉ, tôi vẫn cần chị chính lại cái đầu này. Thế là tôi ra hiệu cho chị trở lại chải đầu cho tôi.

"Ủa sao chị lại ra khỏi phòng thế? Em không định làm gì đâu?"

"À chị nhầm."

Hửm? càng ngày càng thấy chị kỳ lạ. Mà hình như nãy tôi vẫy tay nhầm sang ra hiệu cáo lui thì phải, chỉ có thể mà chị ra khỏi phòng luôn hả? Sau này phải tìm cho chị một bác sĩ thôi.

"Mà nay sao em xin được đi Arasu vậy? Chị không nghĩ nơi đấy có nhiều thứ đâu."

Giật mình chị đề cập chuyện hồi sáng, cơ thể tôi có hơi run nhẹ.

"Em bảo rồi mà, em chỉ muốn nhìn thế giới thôi."

"Không sao, chị hiểu."

Hình như không khí xung quanh vừa thay đổi, hình như câu vừa rồi chị nói hơi nghiệm túc. Chẳng lẽ chị lại phát giác ra cái gì đó... Mà thôi chị ta ngốc lắm chắc chả nghĩ được cái gì tốt đâu.

Sau đó chị Yuria không bắt chuyện gì nữa, chị đang nghĩ chuyện gì sao? Chẳng lẽ lại yêu ai rồi? Thế thì tốt quá, nếu có anh rể tôi có thể thoát khỏi cái cảnh ngày ba lần đuổi chị ra khỏi phòng.

Tôi ngả lưng, nhắm mắt lại và từ từ chìm giấc ngủ...

==

Hửm.

Tôi mơ hồ thức dậy trên chiếc giường của mình. Sau hôm đó, tôi đã nhờ chị Yuria chỉnh trang đầu tóc mỗi tối. Nhờ vậy mà nắm được chút tinh hoa của khả năng tết tóc và trải đầu, nhờ luyện tập thêm nhiều mà giờ tôi có thể miễn cưỡng chỉnh lại đầu tóc mà không cần ai khác hỗ trợ rồi.

Chỉ là hôm nay tôi ngủ dậy hình như có mệt hơn mọi ngày thì phải, cảm giác không muốn vận động gì cả. Chắc tôi ngủ quá giờ rồi, khi nhìn qua đồng hồ thì thấy giờ đã buổi trưa rồi. Aui từng bảo cậu ấy muốn được sống vô lo vô nghĩ mỗi ngày tỉnh dậy lúc trưa nhỉ, đúng là ngủ sâu sướng thật nhưng lúc thức dậy thì mệt quá.

Từ từ Aui?

Một cơn lạnh tràn qua sống lưng, tôi lập tức chỉnh trang lại bản thân rồi chạy về phía cuốn lịch ngoài cửa-

!

Aaaa—

Hôm nay đã là mồng một tháng tư rồi saoo. Vậy sao không ai gọi tôi dậy vậy nè, giờ này có khi Aui đã ở tháp dịch chuyển rồi!!

Chết. tôi quên mất cử qua Arasu là một chuyện còn đón tiếp đoàn khách là chuyện khác. Người đón tiếp vẫn là chị Yuria mà. Tôi đập tay lên trán bốp phát, có khi tôi bị chị Yuria làm cho ngốc thật rồi. Biết vậy mấy hôm trước thừa cơ lấy luôn cái vị trí này của chị.

Tôi thay vội quần áo, vệ sinh đơn giản rồi chạy ra ban công muốn giờ bứt tốc qua tháp dịch chuyển luôn...

Mà thôi, giờ đã muộn rồi, giờ có đến có khi cậu ấy nghĩ mình là người không có kiến thức quản lý thời gian quá. Đầu tóc với quần áo bây giờ của tôi cũng xộc xoạc nữa, lỡ đâu cậu ta tưởng mình là ma rồi bị dọa cho ngất luôn...

Mà có khi đây cũng là cơ hội, tôi có thể gặp cậu ấy theo một cách đặc biệt! Vào ban ngày thì cậu ta luôn phải theo đoàn ngoại giao của mình nên chắc chắn không được nên vì thế chỉ có ban đêm thôi. Ban đêm thì làm được gì nhỉ? À, tôi có thể leo lên giường cậu ấy rồi "Chào buổi tối!", đảm bảo cậu ta sẽ đơ cả phút luôn!

Hư quá! Con gái con đứa ai lại làm cái chuyện như thế chứ!

...

Không biết sao tôi lại không nghĩ được kế hoạch nào khác, chắc đây là số mệnh rồi, tôi nghĩ mình chỉ còn cách như thế thôi. Không còn lựa chọn nào khác.

Cả buổi chiều tối hôm đó trôi qua cứ như một thế kỷ vậy, đến tối muộn tôi đã chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo, đảm bảo mọi thứ hoàn hảo. Rồi tôi bước ra ban công, nhẹ nhàng bay lên trời, bay nhanh quá đầu tóc rối mất. Thế là tôi bay đến tháp Al't một cách chậm rãi.

Xoảng!

Khi bay qua tòa nhà gì đó của Arasu, bỗng tôi nghe thấy một tiếng thủy tinh vỡ, chắc là cửa sổ. Nếu là tôi bình thường có lẽ giờ đã ở hiện trường hóng hớt rồi, nhưng đêm nay phải tìm Aui nên bèn kiềm hãm lại thú tính vậy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận