• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 12: Đệ nhị công chúa

0 Bình luận - Độ dài: 3,093 từ - Cập nhật:

Phải rời khỏi đây.

Không biết đây là lần thứ mấy tôi nghĩ đến điều này rồi, sau khi lịch trình được sắp xếp lại, tôi phải làm những hoạt động với tư cách là một hoàng tử trong chuyến công du lần này.

Dù đã tưởng tượng ra song khi đối mặt với nó trực tiếp thì tôi cũng không thể không cảm khái được sự kinh tởm trong giới quý tộc này. Trong một tuần tôi đã phải đi hết từ bữa tiệc này đến bữa tiệc khác để tiếp xúc xã giao với nhiều quý tộc quyền quý ở Anere. Là một người được nuôi lớn trong môi trường hoàng tộc, tôi có thể nhận ra những toan tính đằng sau những nụ cười đó.

Bỗng tôi hiểu được phần nào tại sao cha lại chọn tôi cho chuyến đi lần này. Quả thực nếu không phải tôi mà là Tathe ở đây, anh ta sẽ không nhận ra mà tưởng rằng mình đang ở trong một bữa tiệc quyền quý mất. Nói thật Tathe không phải là người tồi trong việc quản lý chính sự và trong khả năng cá nhân của anh ta. Nhưng về khoản xã giao thì gần như anh ta không có kỹ năng gì cả, chủ yếu do tự đánh giá bản thân quá cao nên không nhận thức rõ toan tính đằng sau của các đại thần.

Nếu không phải phụ thân ngầm can thiệp chắc anh ta đã trở thành một con rối bù nhìn từ lâu rồi.

Tính cách chính là một trong những lý do mà dù cố gắng thế nào anh ta cũng không thể lọt vào con mắt xanh của phụ thân, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà, do đó chức thái tử đến giờ vẫn chưa được quyết định.

Chả lẽ nào Arasu lại chuyển qua chế độ nữ vương? cơ mà tôi không nghĩ em ấy có thể chịu được sức nặng của cái vương miện đấy.

...

Chẳng lẽ chỉ còn tôi?

==

Chết thật.

Tại sao đầu óc thường minh mẫn như tôi lại không thể nào suy đoán ra được cái kế hoạch đơn giản đến mức khó tin như vậy nhỉ?

Có phải do tôi thường không để ý chuyện triều chính mà mất cảnh giác không? Chú Kisloren và phụ thân đã chuẩn bị từ bao giờ vậy.

Nếu bảo tôi "lên ngôi thôi nhiều người ước còn không được nữa là" thì câu trả lời sẽ luôn là không bao giờ. Tôi biết rõ khả năng của mình và việc chiếm lấy cái chức vụ thái tử chỉ cần động tay chút là được. Nhưng mà không, tôi hiểu rõ sức nặng của nó.

Nếu hỏi tôi có mong đất nước sẽ phát triển và không phải rơi vào những tay chết não như Tathe hay không thì câu trả lời sẽ luôn là có, nhưng có một điều kiện là nó phải không ảnh hưởng quá lớn đến bản thân tôi...

Có thể đối với nhiều người quan điểm này có thể ích kỷ, mà nó ích kỷ thật. Chỉ là, mẫu thân từng nói, cho dù khả năng có lớn đến đâu thì đã sống là phải vì hạnh phúc của bản thân. Kỳ thực một chức vụ như chú Kisloren lại chính là thứ mà tôi hướng đến, một chức vụ cố vấn chỉ khi có việc mới phải vung tay thôi.

"Sao Aui lúc nào cũng trông có vẻ suy tư vậy nè?"

Một giọng nói phát ra từ phía ngoài cửa sổ, quay ra thì tôi thấy Yumi đang ngó vào. Làm nhiều quen hay sao mà đây là tầng năm đấy, mà chắc do tầm nhìn hạn hẹp của tôi không thể thấy được hết lợi ích từ khả năng bay.

Yumi rồi gõ vào cửa sổ cốc cốc sau khi thấy nó đã bị khóa. Khi tôi chưa kịp đứa dậy tiến tới thì một luồng mana truyền qua chốt cửa và nó tự bung ra. Thế rồi Yumi leo vào bên trong như chốn không người.

Những ngày này chắc cô ấy cũng tập luyện nguyên tố thứ bảy nhiều, bẻ được một loại khóa thế này chắc tương lai sẽ có ích lắm đây.

"Lâu rồi không gặp nhỉ?", Yumi thở ra một câu hững hờ như không có chủ đề để bàn.

"Mới có một tuần mà."

"Chẳng phải người ta thường nói không gặp một ngày như cách ba thu sao?"

Yumi cười ngây ngô chọc chọc vào ngực tôi. Vậy là phải chứa chấp một cục nợ trong phòng rồi.

Quả thực không biết Anere đang nghĩ cái gì mà chuyến công du của hoàng tử nước bạn lại lôi một đống quý tộc vào đây nữa. Thông thường mà nói thì những cái người quyền quý đó hầu hết đều là lo vấn đề quốc nội nên lôi một người ngoài như chúng tôi vào không chỉ thể nói là không hợp mà còn kỳ lạ.

Anere đang toan tính điều gì? Câu hỏi này chợt hiện lên trong đầu tôi, quả nhiên là những ngày phải đề phòng liên tục những lời xã giao lại hình thành cho tôi một tư duy phản biện rồi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lần công du này quá khác với lần trước, đây không phải cách mà một quốc gia đồng minh nên làm. Nhưng dù có thế thì từ bên ngoài nhìn vào chỉ là những hành động thiện ý, nên tôi không thể lập tức điều tra họ được, nó chỉ khiến căng thẳng leo thang.

"Mình cũng đang thắc mắc đây."

Như đọc được suy nghĩ qua vẻ suy tư của tôi, Yumi liền nhắc đến vấn đề này. Đúng là người trong cuộc như Yumi nhận ra điều bất thường trong những hành động gần đây.

"Phụ thân mình đợt này cứ cư xử kỳ lạ sao ý, và cả chị Yuria nữa. Không biết từ khi nào họ lại luôn tránh gặp mặt mình, hình như từ trước đó luôn rồi, khi mà Aui được nhắc đến."

"Chuyện gì vậy?", đến giờ tôi mới nhớ lại lý do chính mình ở nơi này là do yêu cầu từ phía Anere, nhờ đó mà phụ thân và chú Kisloren có thể tương kế tựu kế mà đẩy tôi qua đây.

"Thì chả là khi tớ yêu cầu được gặp Au..."

Hả?

"À không, thực ra nghĩ là đế vương của vương quốc như phụ thân có vẻ thần thần bí bí cũng không có gì lạ, chẳng có gì kỳ lạ hết á."

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, con người run run cố hướng về đằng sau... Chắc chắn con nhỏ này lại che giấu chuyện gì đó.

Khi tôi đang nghĩ đến các phương pháp tra khảo để Yumi nhả ra sự thật thì chợt mọi thứ tối đi và tôi xuất hiện ở trên một miệng núi lửa. Chậc, đây là Fortire sao, quả thực nhiều người nói nơi này là địa ngục trần gian cũng không lạ.

Tôi phá xong ảo cảnh này thì lại tới những hang động của Enelope, rồi cứ thế lại tới những khu ổ chuột ở Zartan. Đến khi trở lại hiện thực thì không biết Yumi đã trốn đi từ khi nào rồi.

...Bỏ đi, với tính cách của Yumi thì những gì quan trọng cô ấy sẽ không che giấu với tôi đâu, chỉ có những trò hâm mà nhỏ bày ra thôi.

Nghĩ rồi tôi quay lại bàn làm việc của mình và nghiên cứu tiếp lịch trình.

==

Tới nửa đêm, khi hầu hết tất cả mọi người nơi đây đều đã chìm vào giấc ngủ thì tôi ngồi dậy từ giường, chỉnh trang lại trang phục, khoác một tấm áo choàng chắn gió rồi nhảy ra từ cửa sổ.

Qua những gì tôi tổng kết lại hôm nay thì phiền phức lớn nhất tôi đang mắc phải khi này là sự thiếu hụt thông tin. Cũng phải thôi, vì đây là nơi đất khách quê người mà. Mà cũng do cái tính lười biếng không chịu tìm hiểu nhiều về các đất nước ngoài kia nữa.

Thế rồi tôi lại thầm cảm ơn Yumi, nếu không có nhiều thông tin qua chuyến đi với cô ấy chắc giờ tôi bị lạc đường mất. Cũng nhờ cô ấy mà tôi biết được nhiều cấu trúc bên trong của hoàng cung Anere thứ mà có cho tiền cũng không kiếm được.

Mục tiêu đã rõ ràng rồi, tôi nhẹ nhàng ẩn thân mình vào màn đêm và bay qua phía tây thành phố về hướng hoàng cung Anere.

Thực hiện kế hoạch này có thể nói ở một góc độ nào đó thì đúng là không tưởng. Hoàng cung có phải là nơi mà muốn vào là vào muốn ra là ra đâu. Lại còn tôi mới chỉ đến nơi đó có lần Yumi dẫn tôi đến là vào sâu nhất còn mấy ngày nay khi tham gia những bữa tiệc thì chỉ ở rìa ngoài tôi. Nhưng mà trách sao được, ai bảo tôi là thiên tài chứ, ghi nhớ toàn bộ cấu trúc nơi đó không phải là vấn đề.

Vậy lính canh thì tính sao, để phải nói thì Anere là một đất nước tự do đúng nghĩa nơi mà mọi người có dân trí cao. Lấy ví dụ như kiểu đối với những hòn đảo nguyên sinh, họ đều vô thức tránh đi.

Do đó ở trong cái môi trường mọi người đều biết điều thế này thì ai mà nghĩ vào một đêm đẹp trời lại có một thằng điên đột nhập vào hoàng cung chứ. Do đó lính quanh khi tuần tra gần như chỉ là hình thức thôi, mồi nhử để dụ đi hay ẩn giấu đơn giản mà bước vào là được.

Không lâu sau khi khởi hành, tôi đã đến được rìa ngoài đầu tiên. Xui xẻo thế nào lại vào đúng lúc nhóm tuần tra đi qua đây chứ, rõ ràng cả hoàng cung rộng lớn chỉ có ba đội tuần tra thôi mà.

Thôi cũng chỉ tốn có chút thời gian, sau khi đợi nhóm đó đi qua thì tôi lập tức bay vào bên trong. Có thể thấy an ninh nơi đây lỏng lẻo đến mức nào rồi.

Bay qua những hòn đảo nhỏ bên ngoài, hầu hết đều chỉ là nhà của lính canh, trang trí hay nguyên sinh thôi. Tôi lại vào tiếp sâu hơn, vừa ẩn nấp tránh lính canh vừa quan sát xung quanh để đảm bảo trí nhớ không có gì sai sót.

Bỗng khi đến một quần đảo, tôi dừng lại. Đây là nơi sống của hoàng gia trừ quốc vương ra, hay ở Anere là đế vương nhỉ?

Có điều, trong đầu tôi cứ chảy đi chảy lại khuôn mặt của Yumi khi ngủ. Chờ đã, tôi đang nghĩ cái gì vậy này, cảm giác mình dần dần trở nên biến thái. Dù vậy tôi vẫn vô thức mà chọn con đường đi qua quần đảo này, và lại vô tình tới gần nơi ở Yumi.

Chát! tôi tự tát mình một cái cho tỉnh táo, rốt cuộc bản năng của tôi đang có cái vấn đề gì vậy? Tỉnh táo lại tôi định hướng bản thân về phía con đường nhanh hơn.

Nhưng đã quá muộn, tôi nhìn thấy bóng Yumi đứng trên nóc căn nhà cô ấy, nhìn về phía tôi. Con nhỏ này đang làm gì giữa đêm vậy, sao không đi ngủ đi.

Thở dài, tôi biết bản thân nên có lời giải thích. Nếu không mà con nhỏ này bám theo thì lại càng dở hơn, với tính cách đó thì dám lắm.

"Cậu làm gì giữa đêm vậy?", tôi đáp xuống phía trước cô ấy rồi hỏi.

Nhưng Yumi không đáp lại, vô thức tôi cảm thấy cô ấy đang nhìn qua nhìn lại mà dò xét như đang đánh giá. Tôi nhìn vào mắt cô ấy, ánh mắt sắc sảo đó không phải thứ mà người như con nhỏ này có thể có được. Tôi lướt qua con ngươi, bên mắt phải có màu xanh ngọc đặc trưng của con mắt thực tại.

!? Mắt thực tại của Yumi nằm ở bên trái mà.

"Cô là ai?"

"Thông minh đấy, không trách Yumi lại đánh giá cao cậu vậy.", cô ta nở nụ cười thỏa mãn, có vẻ những hành động vừa rồi là một bài thi cho tôi.

Cô ta hướng đôi mắt sắc xảo đó vào tôi, dường như có thể thể nhìn thấu tất cả mọi thứ. Chỉ với khí phách đó cô ta mà làm nữ vương có lẽ cũng chẳng có ai phản đối được. Nếu không dựa vào khí phách và con mắt, tôi không nghĩ mình có thể phân biệt được Yumi với người này. Bộ áo khoác thì cùng loại cùng màu, kiểu tóc cũng chẳng khác là bao.

Vậy chỉ còn một câu trả lời duy nhất thôi.

"Đệ nhị công chúa của Anere?"

"Bingo! khả năng xử lý tình huống rất tốt. Ta là Yuri Arene, chị gái sinh đôi của Yumi."

Tôi chưa gặp Yuri bao giờ, thường không có công chúa hay hoàng tử nào mờ nhạt đến mức không được mọi người biết đến, tất nhiên là trừ tôi ra. Bình thường mà nói nếu ít thì cũng phải gặp các quý tộc cấp cao và được bàn tán nhiều trong giới thượng lưu. Đến một người mờ nhạt như tôi cũng là một chủ đề không thể thiếu trong các bữa tiệu ở Arasu.

Nhưng Yuri thì khác, tôi chưa bao giờ tìm được bất kỳ thông tin gì về cô ấy cả. Đến mức nếu nói người này không tồn tại thì tôi cũng tin được.

...

Tôi quét ánh mắt nhìn qua cô ấy, bóng hình mờ ảo như sắp tan vào không khí, hiện tượng này tôi đã nhìn thấy rất nhiều lần từ khi khai nhãn rồi.

"Vậy ra đây là lý do Yumi không nhắc đến cô bao giờ."

"Cậu có con mắt tốt đấy, mệnh cách của ta luôn gắn liền với Yumi, do đó ta không thể rời Yumi quá mười mét được. Với tình trạng hiện giờ thì ta cũng chẳng làm gì được, song ta vẫn có thể cung cấp cho cậu những thông tin mà Yumi biết."

"Vậy mà được sao?"

Tôi ngờ vực, dù không rõ ràng nhưng ở một góc độ nào đó thì đây là hành động truyền thông tin nội bộ cho nước ngoài cả. Những người có con mắt sắc sảo đến mức đó thường rất minh mẫn trong suy nghĩ nên không thể nào có chuyện làm việc như không vậy cả.

Lý do là gì?

"Cậu cũng biết mà, ta chỉ có tác dụng với cậu thôi.", Yuri trả lời với sự nhạy bén khiến tôi không thể nhận ra cô ấy đang suy tính điều gì. "Đằng nào những thông tin này cũng không ảnh hưởng đến Anere. Thực sự mà nói thì Yumi không biết nhiều thông tin đâu nên con bé không thể cung cấp cho cậu được. Nhưng ta có thể xử lý thông tin đó và cho cậu biết những thông tin chính."

Nghĩ lại thì cũng đúng, Yuri không thể làm gì tôi cả. Có vẻ chuyến đi lần này suôn sẻ hơn tôi nghĩ.

Tôi gật đầu đồng ý, sử dụng hơi nước để che xung quanh và ngồi xuống, lắng nghe Yuri cung cấp thông tin.

"Thông tin này mà không ảnh hưởng đến Anere sao? những thông tin này hoàn toàn sẽ khiến kế hoạch của phụ vương cô đổ bể mà?", tôi ngờ vực, cho dù có đào cả kho thông tin của Anere cũng không tìm được những điều này.

"Đúng vậy, nhưng dù ông ta là phụ vương nhưng ta không quan tâm gì Ragna. Ta đã đi ngay lúc sinh ra rồi, do đó ông ta cũng không có giá trị gì với ta cả."

Dù vẫn có hoài nghi về thông tin của Yuri vì không thể nhìn thấu được cô ấy. Song tôi cũng không thể không lạnh sống lưng với những gì Ragna đang suy tính. Tôi đã bị tính kế dù chưa đặt chân lên Anere sao.

Ragna coi mọi thứ là công cụ, Yumi có vẻ quá đơn thuần để nhận ra điều đó. Với khả năng của mình một quốc vương như ông ta còn được xưng đế với lá thứ tư trong bộ số mệnh «Hoàng đế».

"Cô đang suy tính điều gì?", tôi đi thẳng vào vấn đề.

Yuri gật gù như hài lòng với câu hỏi của tôi. Dù cho Ragna có giá trị với cô ta hay không nữa thì cũng không có nghĩa cô ta có thể cung cấp thông tin cho người ngoài như tôi.

Tôi muốn thử đọc ý định nhưng điệu bộ của cô quá chuyên nghiệp, không để tôi phát hiện ra thông tin gì cả. Nếu không giải thích, tôi cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể tự đoán ý định của Yuri thôi.

Cung cấp thông tin giả để lợi dụng? Không, loại như Yuri chẳng được lợi gì cả. Lợi dụng tôi để thực hiện kế hoạch tiếp theo? Không, vẫn vậy, cô ta chẳng thể làm gì ngoài phạm vi tôi cả.

"Vì Yumi."

Hả. tôi ngửa đầu lên thoát khỏi bong bóng suy nghĩ.

"Như chị cả ngu ngốc của ta, ta rất yêu thương Yumi đấy, chẳng lẽ cậu không nhận ra vị trí của mình trong Yumi à?", Yuri trừng mắt nhìn tôi, lượng sát khí bỗng tăng vọt.

Vị trí của tôi.

Đúng thật, tôi chưa từng thử đối mặt quan hệ với Yumi cả. Phần vì trước đây tôi từng muốn lợi dụng cô ấy, phần vì chính bản thân tôi.

"Được rồi."

Yuri thu ánh mắt lại, thở dài rồi di chuyển ra và nhìn xuống căn phòng của Yumi.

"Ta cũng đánh giá qua được tính cách của cậu, cũng chẳng có lý do gì để trách cả. Khoản phí cậu cần trả cho những thông tin này chỉ có một thôi."

Yuri nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt kiên định trước khi đưa ra yêu cầu.

"Chăm sóc cho Yumi."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận