Người ta thường khẳng định rằng bầu trời Anere là một trong những vẻ đẹp hùng vĩ nhất của Spatierra, nhưng những ai đã từng đặt chân đến vùng đất này đều nhận ra rằng không chỉ bầu trời mới đáng ngưỡng mộ, mà không khí nơi đây cũng trong lành và thuần khiết không kém phần ấn tượng. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, tôi lại tìm cách thoát khỏi những bức tường của cung điện, bay lên bầu trời cao xanh để tận hưởng những làn gió mát lành và vẻ đẹp huyền bí của thiên nhiên nơi đây.
Dù với thân phận công chúa, tôi đáng lẽ không nên đi đâu đi đó như vậy, song với vùng đất tự do Anere thì điều đó không có gì đáng trách cả. Tận hưởng cuộc sống chính là châm ngôn của nơi đây.
"Người lại ra ngoài nữa sao công chúa Yumi?"
A, là bà Eleanor, một người phụ nữ sống một mình trên hòn đảo bay gần cung điện. Bà là một người phụ nữ rất thân thiện và cũng không kém phần tài năng. Có thể thấy được điều đó khi bà độc quyền một hòn đảo tương đối rộng gần cung điện. Với cái mặt tiền này và thân phận phía sau thì các hộ vệ xung quanh cũng tỏ ra rất kính cẩn như thể bà là người trong cung điện vậy.
Tôi liền bay về phía hòn đảo của bà ấy để chào hỏi, đồng thời cũng để ủng hộ gian hàng của bà ấy. Bà Eleanor thường bán thức uống giải khát chủ yếu từ chanh trồng sau nhà bà ấy. Nhưng không chỉ có thế, nước chanh bà bán còn có khả năng thanh lọc cơ thể do nước được sử dụng đến từ biển lớn của Arasu. Những quả chanh bà trồng cũng không phải dạng vừa, là khách quen của nơi này tôi có thể dám chắc bạn không thể tìm được nó ở nơi nào khác ngoài từ chính tay bà ấy đâu.
Khi tôi đáp xuống, bà Eleanor không biết từ khi nào đã chuẩn bị sẵn hai chai nước rồi liền dí nó vào tay tôi. Sau khi nhận lấy, kiểm tra thì một bên là loại nước khoái khẩu của tôi còn bên kia thì là một loại tôi chưa từng thấy bao giờ.
"Bà à..."
"Cháu cứ nhận lấy đi, công thức mới đó."
Mặt tôi tái nhợt lại vài phần, trong khi bà Eleanor thì nở nụ cười ranh mãnh không phù hợp với lứa tuổi. Ừ thì khách quen là tôi thì cũng có một cái vai trò đặc biệt gì chứ, lâu lâu bà Eleanor sẽ lại nảy ra một công thức mới và người đầu tiên nếm thử nó sẽ là tôi. Đồ uống của bà đúng là ngon thật chứ nhưng chủ yếu là bà không mang mấy món thảm họa ra thôi vì nó đã được lọc qua tôi rồi.
Từ hồi đầu đến giờ tôi đã từng nếm thử hàng chục thiết kế của bà rồi, mà chắc chỉ có vài cái là không hại tinh thần thôi, ai bảo Anere là vùng đất ngoại đạo chứ.
"Vậy món mới của bà bao nhiêu vậy? để cháu bảo thị vệ mang đến."
"Đã để cháu nếm rồi thì tiền bạc bớt hết đi, bữa này bà mời, khách quen mà. Với cháu đừng làm phiền mấy anh thị vệ chứ."
"Mấy anh đó cũng khách quen của bà mà, chỉ là tiện thì mang đến thôi mấy anh cũng sẵn lòng lắm."
Chuyện trả giá cũng vấn đề lắm chứ, dù tôi biết bà kiếm được một lượng không nhỏ mỗi ngày nhưng không có nghĩa là tôi có thể để đấy mà lấy đi được. Nói về thường ngày thì bà cũng đòi không lấy tiền của tôi thôi, hoàng gia thì thiếu gì tiền chứ! có cốc trà chanh thôi mà.
Nếu là trước đây tôi thường mang theo tiền và gửi thẳng trực tiếp song không một lần nào là bà nhận cả, tôi cứ đi một lúc là không biết từ lúc nào tiền đã vào túi tôi rồi. Kỹ năng ngoại đạo của bà ấy đến cận thần của phụ thân còn không thể sánh được, người với thiên phú như tôi còn không nhận ra mà!
Dù tôi có thể mở thực tại mới để trả về tay bà nhưng ai lại dùng ngoại đạo với bà già chứ. Thế là tôi thường qua trung gian là mấy anh thị vệ để trả cho bà thôi, dùng ngoại đạo với họ thì không tính nhỉ? Đến một thời điểm bà nhận ra thế là sáng dậy tiền lại nằm ngoài ban công phòng tôi, đã bảo là hoàng gia không thiếu tiền trà đá mà!
Thế là chuyện trả tiền đi trả tiền lại cứ tiếp diễn đến mức không biết tôi đã đột phá ngoại đạo từ khi nào nữa.
Nay tôi sẽ thử một chiến thuật mới! dương đông kích tây! Đánh lạc hướng rằng tôi sẽ để thị vệ gửi tiền nhưng tôi đã tiếp cận một cô khách quen của bà từ sớm rồi, khi tôi đánh lạc hướng bà thì cô ấy sẽ lập tức gửi tiền!
Tôi và bà trò chuyện một lúc về những chuyện xung quanh cho đến khi đến giờ quán bà mở cửa. Có khá nhiều người đã xếp hàng sẵn, với họ, ghé qua quán bà để thưởng thức cốc trà đã trở thành thói quen, nên cảnh tượng này chẳng có gì lạ. Trong số đó còn có cô gái mà sáng nay tôi đã nhờ giúp.
Thường thì tôi sử dụng ngoại đạo lên thị vệ để trả tiền cho bà một cách tự nhiên nhất, nhưng cách này để lại dấu vết có thể khiến bà nhận ra. Trong khi đó, cô gái kia được mời nên chắc chắn sẽ không bị nghi ngờ. Vì vậy, tôi tạm biệt bà và bay đi tiếp.
Hừm... hôm nay mình nên đi đâu nhỉ? thủ đô cho dù có rộng lớn thì mấy năm nay tôi cũng đã đi chán rồi, nếu qua địa phận khác thì phải bay một khoảng khá dài không biết có thể giữ được mana không nữa.
A, hay là qua tháp dịch chuyển nhờ, nếu đi từ đây chắc mất vài cây thôi, nay là ngày mở thông đến Anere nhỉ? Những người ở đó khá thân thiện, mình có thể gặp gỡ thêm. Mà sắp đến lễ hội Asure rồi, có lẽ mình cũng nên chuẩn bị từ sớm, bên đó sẽ phái một hoàng tử sang thăm. Theo mọi năm thì chú Kisloren, em của hoàng đế Anere và theo mình thấy khá thân thiện sẽ đóng vai trò trong chuyến đi này, song năm nay nghe bảo hai hoàng tử bên đó đã đủ tuổi rồi.
"Cho dù mình đủ tuổi chắc mình cũng chả muốn đi đâu, Tathe chắc sẽ đi."
Một giọng nói bất ngờ phát ra trong đầu, khiến cơ thể đang bay của tôi lập tức khựng lại.
Vừa rồi là gì vậy? Tôi tự hỏi, ký ức mơ hồ gợi cho tôi một cảm giác kỳ lạ như mình đã quên đi điều gì đó quan trọng.
Tôi cố nhớ lại, song cảm giác như có gì đó đang chặn tôi lại. Tôi đã dính ngoại đạo từ bao giờ vậy? độ phức tạp của thuật pháp này e rằng phải dùng cả ngày nhờ các pháp sư hoàng gia mới thi triển được, đến tôi cũng phải mất cả buổi chiều.
Đây là thuật phong ấn không phải ảo thuật, thường thì tôi có thể đổi qua thực tại mới là né được, nhưng kiểu này e rằng phải dùng thủy thuật để giải.
Bỗng một cơn gió lạnh sống lưng thổi qua, nó như đang mời gọi tôi đến đâu đó.
Tôi đảo tầm nhìn ra phía xa, về nơi thứ đó chỉ đến, khi cường hóa tầm nhìn tôi nhìn thấy một thứ gì đó kỳ lạ. Mà phía tây thành phố là nơi phụ thân thường nhắc tôi tránh xa.
!
Nghĩ đi nghĩ lại rõ ràng có gì đó đáng ngờ ở đây.
Không nghĩ gì nhiều, tôi lập tức tăng tốc bay thẳng về phía đó. Một khi tò mò về thứ gì đó tôi phải tìm hiểu cho được, đặc biệt là khi nó liên quan mật thiết đến mình. Rốt cuộc là ai đã yểm cái phép này lên tôi vậy.
Không mất quá lâu, tôi đã chạm tới rìa của thủ đô, quả thực ở phía đằng xa khỏi địa phận nơi đây tọa lạc một hòn đảo bất thường. Tôi chưa bao giờ nghe gần thủ đô lại có một hòn đảo như vậy—
"Nơi đây là địa bàn của mình đó, mọi người đều nói nơi này không tồn tại, nhưng rõ ràng hai chúng ta có thể chứng minh nó mà!"
Nó lại quay lại, song giọng nói lần này mang một cảm giác gần gũi đến lạ thường, tựa như tôi đã nghe thấy nó hằng ngày vậy.
Ủa đây là giọng của tôi mà, nhưng tôi đã từng đến đây sao?
Vẻ đen kịt của hòn đảo mang đầy không khí chết chóc, song những gì thoát ra khỏi tiềm thức nói với tôi rằng tôi từng đến nơi đó vô số lần.
Tính hiếu kỳ là một trong các bản chất cấu tạo nên con người mà, suy nghĩ gì nữa. Tôi do dự chốc rồi bay về phía đó.
Khi càng đến gần, ý thức của tôi ngày một mơ hồ tựa sự mê hoặc nhưng cũng ngày càng rõ hơn theo một cách nào đó.
"Nơi đây kỳ lạ phải không? Nhưng mình ở lâu rồi nên chắc không sao đâu!"
Các ký ức mơ hồ ngày xưa trở lại dồn vào đầu, đau quá.
Tôi phải kích con mắt ngoại đạo để mở thực tại liên tục tránh để ý thức rời khỏi cơ thể.
"À cậu ở đây nhá, có thứ mình phải kiểm tra."
Có cậu ấy ở đây, chắc lá thư từ biệt mình có thể gửi lại cho chị Yuria, phụ thân và mọi người.
--
Khi tỉnh lại, không biết từ lúc nào tôi đã ở trong phòng mình. Cơ thể mệt mỏi rã rời, chẳng lẽ tôi không thể bay tới hòn đảo đó? Dù vậy nếu tôi rơi xuống thì theo lẽ tôi sẽ được nâng trở lại và tỉnh dậy ở hòn đảo gần nhất chứ.
Có phần kỳ lạ nhưng vấn đề hơn hiện giờ lại ký ức của tôi. Chẳng lẽ có thế lực nào có thể dùng ngoại đạo với tôi đến mức ấy sao? Lại còn ai ở cùng tôi trong ký ức vậy?
Nơi đó đúng thực là có nhiều bí mật mà, có lẽ mình nên quay trở lại đó sau, tôi tự nhủ.
Tôi gượng dậy cơ thể, bỗng thấy bên cạnh âm ấm. Tôi liền kiểm tra lại xem...
...
"SAO CHỊ LẠI Ở ĐÂY!!"
"C-CHỜ ĐÃ YUMI."
Chị Yuria đang nằm trong chăn của tôiiiii. cái tay cái tay nắm chặt chăn thế kia chả lẽ đang tận hưởng à. T-Từ từ đừng có ngửi nữaa.
Bụp!
Tôi liền đá chị ta ra xa, cộng hưởng phong làm chị va thẳng vào tường. Chị Yuria trượt trên mặt tường rồi rơi bụp mặt xuống đất, tư thế này trông thật kỳ lạ.
Tôi ngồi dậy khỏi giường, tiến tới xem chị có phải bị tôi đá cho ngu rồi không thì.
"Sàn phòng Yumi thơm lắm nè—"
Gió! Chị Yuria liền bị thổi bay vào chiếc tường phía bên. Nghĩ cái gì lại lẻn vào phòng khi người ta ra ngoài chứ!
"Biến thái!"
"Xin lỗi mà Yumi! Chị chỉ nhớ em quá thôi đừng nhìn chị với con mắt đấy chứ~"
Có nên mở thực tại mới cho chị ta vào không gian kỳ lạ nào đó không nhỉ? Một căn phòng đầy slime cũng không tồi.
"Chị biết lỗi rồi! Đừng ném chị vào chỗ nào nữa! lần trước bị treo trong núi lửa ở Fortire chị cũng sợ lắm chứ!", chị Yuria liền hoảng sợ khi thấy mắt tôi sáng lên.
"Nhưng chị có hối hận đâu!"
Tôi cho chị bay khắp nơi trong phòng, kiểu này chắc chóng mặt lắm nhỉ? Nhưng chắc tốt hơn ngoại đạo. Tôi nhìn lại, chà, mắt chị Yuria quay như chong chóng rồi.
Dừng lại chút vậy. Tôi ghé mặt vào chị ấy, kiểm tra xem chị ấy còn ý thức không, nếu không còn thì tôi phạt có ích gì... Mà kệ đi, hành hạ thân thể cũng vui.
Tôi trừng trị chị ấy khoảng mười phút, rồi chúng tôi bắt đầu ngồi xuống bàn chuyện. Ý tôi là chỉ mình tôi ngồi xuống thôi còn chị ta bị tôi treo trên không trung.
"Mà em dùng ngoại đạo với chị lúc nào vậy.", chị Yuria mở lời.
"Ý chị là sao?", tôi nghi hoặc hỏi.
Thấy phản ứng của tôi vậy, mặt chị cũng kỳ lạ giống tôi,
"Chứ không phải em dùng ngoại đạo để chị không biết em ở trong phòng mà vô tư lẻn vào à?"
Tôi trừng mắt khi chị nhắc lại chuyện khi nãy, có nên gọi chị là biến thái không ta. Song những gì chị nói cũng không phải không có cơ sở, sao tôi lại ở trong phòng mình vậy?
Khi tỉnh dậy đầu tôi đã tưởng tượng viễn cảnh tôi mất ý thức trên không rồi liền bay về hòn đảo gần đó. Sau đó một số cảnh vệ đi qua thấy tôi nên mang tôi về đây. Nhưng nếu như thế thì không có chuyện chị ấy lại bất ngờ khi tôi ở đây được.
Đầu tôi đau quá à, chẳng lẽ tự nhiên tôi lại được dịch chuyển tức thời về đây hả? Giống cổng không gian vậy nhưng thứ như thế đến các nhà nghiên cứu hoàng gia còn không hiểu được...
Vậy chả có nhẽ cái hòn đảo đó có nguồn gốc tương đương với cồng không gian sao? Càng ngày càng thấy kỳ lạ rồi.
Tôi trầm lặng suy tư cố gắng liên kết mọi chuyện, quay lên thì thấy chị Yuria đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng.
"Chị có biết một hòn đảo nào tăm tối nằm ở phần rìa phía tây thành phố không?"
Chị Yuria liền giật mình, ánh mắt như muốn che giấu một cách đáng nghi.
"C-Chị không biết."
"Hửm, vậy sao.", với phản ứng đó mà nói không biết thì có Aui đến đây em cũng chẳng tin đâu, nhưng nếu tôi gặm hỏi thì không đời nào chị khai. Tôi có nên sử dụng ngoại đạo không?
Ủa mà Aui là ai.
Dường như thấy câu chuyện đang không theo quỹ đạo tốt, chị Yuria liền đổi chủ đề.
"Vậy hôm nay em có trả tiền được không? chị nhớ đến giờ tỷ số là 473-23 rồi, chả biết có lên thêm đơn vị nữa không."
Chị hỏi chuyện trả tiền thừa sáng nay, hầu như ngày nào tôi cũng ghé qua tiệm bà nên chuyện này mà không biết lúc nào tỉ số lại vậy rồi. Mỗi ngày tỷ số bên bà Eleanor chỉ toàn tăng thôi chữ mãi chẳng thấy giảm tý gì. Số điểm tôi có đều là những ngày bà không biết các cảnh vệ đang trả thay cho tôi.
"Trò này em chưa thử làm trước đây, chắc chắn sau nửa năm em cũng sẽ thắng một lần!", tôi trả lời một cách tự tin.
Tay tôi theo thói quen đút vào túi, bỗng thấy bên trong thô ráp như có mảnh giấy. Tôi nhớ mình chỉ để tiền trong ví thôi mà nhỉ? Mà ví ở túi bên kia...
Tôi liền rút ra những tờ giấy ở trong túi, đó là một khoản tiền nhỏ. Hửm? còn kèm theo một mảnh giấy nhắn nữa.
Lần sau làm tốt hơn nha - Elaenor.
Soạt! tôi ném tờ giấy xuống đất.
"Vậy là 474-23.", Chị Yuria ghi vào sổ.
"Hả, chị có riêng một cuốn sổ cho chuyện này à?"
Chị Yuria giật mình, ánh mắt như đang muốn nói "Để lộ mất rồi" trước khi tôi lần nữa quăng chị ta đi khắp phòng.
0 Bình luận