Ngày hôm sau, thứ đánh thức tôi hôm nay là tiếng cá bơi lội. Cá ở thủy quốc này hiển nhiên luôn được đánh giá là độc nhất và không thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Có những con cá như cá nảy có khả năng bay lên trên mặt nước rồi lại lặn xuống như một vận động viên chuyên nghiệp. Độ cao nó nảy lên tới năm tầng lầu và tiếng nó lặn xuống có vang đến tám tầng, nên việc đánh thức bởi tiếng cá đó được coi là sự chỉ điểm của thủy thần.
Tôi choàng tỉnh dậy, một tiếng rít vang lên bên tai. Đó là một người hầu đang đặt khay thức ăn xuống, có lẽ anh ta nghĩ tôi sẽ lại ngủ như chết như hôm qua. Điều đó cũng khẳng định tôi đã tỉnh dậy sớm hơn ít lâu.
Tôi vươn vai lên, ngáp một tiếng dài cho thân thể vẫn còn mệt mỏi, mặc cho người hầu vẫn còn đang bàng hoàng bên cạnh.
"Ta nói với ngươi là cứ việc dội nước vào ta mà."
"Th-Thần sao dám làm thế."
Ừ nhỉ. Tôi quên mất sự thật hiển nhiên tôi là một hoàng tử, dội nước vào tôi có lẽ sẽ khiến họ bị rơi đầu vì tội mưu sát mất. Chà, vậy không có gì có thể đánh thức tôi một cách chủ động sao?
Sau đó, tôi lệnh cho người hầu cáo lui, rồi thưởng thức bữa sáng của mình. Chà, bữa sáng hôm nay vẫn còn nóng, nó có vẻ ngon hơn phần ba so với hôm qua, và gấp đôi so với hoàng cung. Kỳ thực nếu so sánh với người thường thì tất nhiên bữa sáng ở hoàng cung phải ngon hơn nơi đây rất nhiều rồi, nhưng đây là đối với tôi người đã tự kỷ trong hoàng cung cả năm trời, những món ở đó tôi đã ăn thấy ngán rồi.
Hoàn thành xong bữa ăn, tôi lướt qua lịch trình ngày hôm nay để chắc chắn tôi không quên bất cứ điều gì. Cổng dịch chuyển sẽ hoạt động vào đúng mười giờ, đó cũng là thời gian tôi xuất phát đến Anere. Vì vậy, nhiệm vụ của tôi khi này sẽ chỉ là đến sảnh dịch chuyển và tiến hành làm thủ tục là xong.
Nghĩ rồi, tôi thay bộ áo hoàng tử lên, làm xong các công việc vệ sinh rồi xuất phát.
"Hôm nay cháu dậy sớm nhỉ? Nhưng có vẻ không được tỉnh táo cho lắm."
Tôi đang ngồi trên hàng ghế VIP của sảnh đợi, và đang trải nghiệm những cơn buồn ngủ liên tục ập đến. Đó là tác hại của việc ngủ sớm hơn so với ngày thường. Chú Kisloren tới khoảng mười phút sau đó, khi nhận ra tôi đã đến thì lập tức tỏ ra bất ngờ, có lẽ việc thủy thần đánh thức tôi là ngoài dự kiến của chú.
Rồi chúng tôi nói chuyện phiếm một lúc thì người hầu cận của chú tới thông báo, người như chú chắc cũng có nhiều việc phải làm nên chúng tôi tạm biệt. Mà nếu có người hỏi tại sao chỉ tiếng nữa là đến giờ khởi hành rồi mà tôi vẫn có thể làm biếng ở đây được thì kỳ thực đây là sự thiên vị mà chú Kisloren đã xin cho tôi, lấy lý do là tôi không quen với việc phải hoạt động nhiều và hoãn hầu hết những thủ tục không cần thiết.
Nghe giống tôi là một người phụ thuộc lắm nhưng mà đúng rồi đấy, tôi chẳng thể làm gì ra hồn nếu không có người trông chừng cả.
Nhìn dòng người lướt qua với vẻ hối hải, tôi lại càng nhận thấy được những lợi ích mà tôi đang được hưởng. Di chuyển qua một quốc gia khác chưa bao giờ là một việc đơn giản cả, bạn sẽ phải tổng hợp đủ những thứ như lý do, giấy tờ tùy thân và vô vàn các thứ có thể tồn tại trên đời vì một khi bạn đi qua cánh cổng thì đó không còn là phạm trù quản lý của quốc gia nữa. Nhưng nếu là công dân của Anere hay Arasu muốn sang quốc gia còn lại thì mọi thứ đơn giản hơn khá nhiều, vì là quốc gia đồng minh mạnh nên dĩ nhiên những chuyện như tội phạm xuyên quốc gia sẽ có thủ tục giải quyết ngắn hơn.
Nói đến cổng không gian thì cũng khá khó nói. Mọi người chỉ biết đến nó là một cổ vật của những vị tiền bối chứ không biết nó hoạt động như thế nào., mọi nguồn thông tin đều bị cắt đứt từ sự kiện 400 năm trước rồi. Tôi tự hỏi rốt cuộc trong những năm này viện nghiên cứu làm gì mà không thể phân tích nổi cái cổng đó thế? Dù biết rằng nó là một công nghệ rất cao siêu nhưng cả trăm năm rồi ít nhất cũng phải có một manh mối chứ. Một công nghệ như thế nếu có thể làm chủ thì biết bao nhiêu phiền phức có thể giải quyết, tôi có thể ngồi im mà vẫn lấy được gói thức ăn nhẹ.
Nói gì thì nói, từ nhỏ tôi đã từng rất ngưỡng mộ thứ này và từng có ý muốn nghiên cứu triệt để nó. Nhưng từ khi mẫu thân ra đi thì động lực cho tất cả mọi việc của tôi đều bị rút hết chả còn một mống nào.
Ầm!
Tiếng động lớn đánh thức tôi dậy, ở phía trước một luồng sáng xanh biếc mạnh đang hiện hữu trước mặt tôi, đó là cánh cổng không gian đang bắt đầu hoạt động. Nó cũng là tiếng chuông báo hiệu lễ hội Asure đã bắt đầu.
Tôi lại nhìn xung quanh, do cả thủ đô đã được tân trang nên tôi không để ý, rằng chính tại phòng dịch chuyển này, khắp nơi đều được sơn lại và treo lên những vật liên quan đến lễ hội. Căn phòng lớn này là nơi lễ hội bắt đầu nên tất nhiên nó được trang trí hoành tráng hơn bên ngoài rất nhiều, bốn phương tám hướng đều là biểu tượng của lễ hội được ghép từ biểu tượng của Arasu và Anere.
Phải nói lượng người có mặt tại đây là rất đông. Họ không chỉ là những người có nhu cầu dịch chuyển mà thêm cả những người muốn chứng kiến sự mở màn của lễ hội Asure nữa. Tuyệt nhiên, không khí nơi đây đã bị chiếm dụng bởi tiếng bàn tán của mọi người.
"Tỉnh dậy rồi à?"
Chú Kisloren không biết khi nào đã ngồi cạnh tôi, chú đã thay lên một chiếc áo sang trọng có lẽ được đặt làm riêng cho sự kiện lần này.
"Nào, cháu là nhân vật chính đó."
Tôi thở dài, chuyện gì đến cũng phải đến rồi. Tôi đan tay lại dãn về phía dưới để khởi động các khớp, âm thầm không để ai nhận thấy tôi vừa ngủ dậy. Tôi đứng dậy, cùng chú Kisloren và các hầu cận tôi bước lên tấm thảm đã được trải xuống hướng đến cánh cổng không gian.
Khi thấy chúng tôi xuất hiện, tiếng bàn tán xung quanh lại càng to hơn đủ đến khiến tai tôi ù đi trong ít lâu. Chúng tôi bước đi, đến trước cánh cổng không gian nơi một chiếc băng đã được bắc sẵn. Ngay lập tức, một người lính đã đưa tới phía tôi một chiếc kéo, thứ này nghe bảo đã được sử dụng kể từ lễ hội Asure đầu tiên. Nghe có vẻ hoang đường nhưng sự cũ kỹ của nó đã khẳng định điều đó.
Cùng lúc đó, nhân viên đứng trên đài quan sát đã niệm sẵn phép khuếch đại âm thanh và phát biểu.
"Chào mừng tất cả mọi người ở đây chứng kiến mở màn của lễ hội Asure, năm 1323!"
Khá dễ hiểu khi lễ hội gọi "năm" tổ chức thay vì "lần" tổ chức. Theo các tài liệu cổ thì lễ hội trước đây được gọi theo "lần", đó là những tài liệu về Asure từ 500 năm trước, nhưng sau sự kiện kỳ lạ đó thì số ghi "lần" tổ chức đều bị hư hại nặng và không thể đọc được.
"Để mở màn cho lễ hội, hoàng tử Asura Aui sẽ tiến lên cắt băng rôn trước thềm cổng dịch chuyển!"
Bỗng nhiên, tiếng ồn ào xung quanh nán lại, để lại một khoảng không im lặng. Chà, tôi đã để ý chuyện này lúc nãy đã có người chỉ trỏ một cách hoang mang khi thấy tôi rồi, phản ứng này có thể coi là bình thường.
"Aui? không phải Tathe sao?"
"Sao đệ nhị hoàng tử lại ở đây?"
"Ngài Tathe có sao không?"
Tiếng bàn tán ngày càng lớn, sớm đã lấp đầy cả căn phòng một lần nữa. Chú Kisloren nhìn tôi, có lẽ đang lo lắng tôi sẽ phản ứng tiêu cực khi thấy điều này nhưng chú đã lo xa rồi. Tôi đã chuẩn bị sẵn cho điều này từ khi được chọn làm người đại diện.
Không nói một lời, tôi tự tin khiến về phía băng rôn làm những người lính ở đó giật mình. Tôi giơ lên chiếc kéo đó, vinh dự trở thành Người mở màn lễ hội năm 1323.
Khi mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng, tôi giơ chiếc kéo lên "Arasu phát triển và trường tồn!", tôi hét lớn. Rồi tôi nhìn về phía đoàn mình với một nụ cười tự tin, nhận thấy điều đó chú Kisloren liền ra hiệu cho mọi người tiến lên. Tôi đợi họ đến gần, quay về phía người dân, cúi đầu chào rồi thanh lich bước vào cổng không gian.
Khi tỉnh dậy, tôi đang ở trong một khoảng không vô tận. Cơ thể tôi không còn một chút cảm giác nào, dường như nó đã tan ra và hòa vào hư không. Thứ còn lại ở đây chỉ là nhận thức mơ hồ của tôi.
Chà, cũng lâu rồi tôi mới một lần nữa bước vào đây. Chính ra thì đây là một hiện tượng khá bình thường và tất cả mọi người đi qua nơi đây đều có cái cảm giác này.
Theo tôi dự đoán thì, từ Arasu đến Anere tốn đâu đó ba tiếng? nếu trừ đi thời gian mất ý thức theo tôi ước lượng thì còn một giờ đồng hồ nữa mới đến nơi. Vậy giờ tôi phải ở đây không làm gì trong thời gian đó, khó chịu thật, hiện tôi chỉ có nhận thức nên tôi không thể làm bất cứ điều gì kể cả ngủ. Rất nhiều người báo cáo về việc cổng không gian tồn tại vấn đề này song sau thời gian dài vẫn chưa có ai nghiên cứu ra cách khắc phục cả. Tôi cũng không rõ nếu học có thông tìn gì chưa nhưng nếu có thì đó đã là bí mật quốc gia không thể bàn cãi.
Uỳnh!
Bỗng nhiên không gian xung quanh giao động mạnh, dù chỉ còn nhận thức nhưng tôi vẫn bị một thứ gì đó bóp mạnh như tức ngực. Tôi hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, cổng không gian chưa bao giờ gặp vấn đề cả.
Áp lực ngày càng gia tăng, nó đang muốn ép chết tôi? Ý thức tôi đang dần chìm vào mơ hồ, tựa một cơn buồn ngủ. Lúc này cơ thể của tôi đang bắt đầu quay lại, đây là hiện tượng xảy ra trước khi tôi đi đến đầu bên kia của cổng không gian. Từ tim đến phần thân và tứ chi, khi thị giác hồi phục thì tôi đang đứng tại phòng dịch chuyển của Anere.
"Aui!"
Ở phía trước, tôi thấy những người trong đoàn, chú Kisloren gọi khi thấy tôi. Tôi vậy mà là người tới cuối cùng dù là người bước vào đầu tiên. Tôi thoáng thấy vẻ lo lắng của bọn họ chắc nghĩ rằng tôi đã mất tích.
"Để mọi người lo lắng rồi."
"Cháu không sao chứ? Cháu có biết sao mình đến muộn vậy không?"
"Cháu cũng không rõ nữa."
Nghe được câu trả lời của tôi mọi người cũng bất lực. Vấn đề liên quan đến dịch chuyển không phải thứ bọn tôi có thể can thiệp. Tôi rồi được biết mọi người đã đến trước tôi những ba mươi phút, một khoảng thời gian không nhỏ. Họ nhận ra tôi không ở đây nên đã đứng đợi nãy giờ.
Sau đó, một đoàn người di chuyển đến chỗ chúng tôi, họ là đoàn đón tiếp của Anere, sau khi trao đổi thông tin thì họ cũng có kết luận giống chúng tôi. Dù sao thì không có ai bị hại trong sự kiện này nên có lẽ sẽ được quy vào là một sự cố nhỏ.
Có điều, trong đoàn bên họ tôi bỗng thấy bóng dáng một người phụ nữ rất bắt mắt. Cô ấy mặc một chiếc áo choàng thể hiện sự quyền quý, không biết từ khi nào đã nhìn chằm chằm vào tôi với một đôi mắt không mấy thiện cảm. Cô ấy là Yuria Arene, đệ nhất công chúa của Anere, tôi đã được biết cô ta sẽ có mặt từ chỗ tài liệu của chú Kisloren.
Tôi từng gặp cô ta lần trước đến Anere. Có lẽ quan hệ của chúng tôi không được tốt lắm do khi đó tôi đã đánh thắng cô ta trong một trận đấu dù kém hai tuổi. Nhưng không phải đấy là lý do để cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ?
Khi hai bên đã chào hỏi xã giao xong, chú Kisloren gọi tôi để bắt đầu tham quan—
KHạ-
Bỗng tôi ho mạnh, còn văng ra chút máu. Tôi khụy xuống đất, trước khi nhận ra thì đã mất ý thức.
Không biết ý thức của tôi đã lung lay mấy lần trong ngày hôm nay nữa. Tôi đang ở trong một căn phòng quen mắt nhưng nó không phải nhà. Đây là bệnh xá đúng cái trước đây tôi từng đến.
Sau khi nghỉ ngơi không lâu thì y sĩ đã xác nhận tôi bị chấn động nội tạng dẫn đến phổi mắc một vài vấn đề không nhỏ. Dù vậy do cơ thể bẩm sinh mà tôi có thể hồi phục tương đối thông qua phép hồi phục, dù sao đây cũng là bệnh xá của Arasu. Mọi người vẫn không khỏi bàng hoàng khi tôi nhận một chấn thương lớn thế, ước chừng đối với người thường đã không thể qua khỏi.
Không biết đó là may mắn hay xui xẻo nữa... Thật xui xẻo thay cho tôi khi vướng phải sự kiện này, và may mắn làm sao tôi có một lý do để nằm lỳ ở đây.
Tuyệt nhiên, với cái thân phận này thì khi tôi gặp chuyện, ai mà dám đưa ra ý tưởng cho tôi tiếp tục khi chưa hồi phục nữa... Song chắc chú Kisloren đã biết, rằng tôi đã hoàn toàn hồi phục rồi. Như nói trước đó về cơ thể bẩm sinh của tôi, tôi được sinh ra với một cơ thể với hàm lượng nguyên tố thủy vượt quá mức, nói không ngoa chính là thiên tài bẩm sinh. Nếu tôi mà "bình thường" thì tôi nắm chắc mười phần là người kế vị rồi. Vì vậy Tathe chưa bao giờ hết cảnh giác với con lười này.
Nói mới nhớ Yuria, cô ta cũng là một thiên tài bẩm sinh với cơ thể tràn đầy nguyên tố phong. Song cách bộ não cô ta có vẻ không được tốt cho lắm, dù lớn hơn tôi những hai cái xuân mà để thua trong một trận đấu trên sân nhà.
"Xin chào."
Giật mình, tôi quay đầu lại, Yuria đã đứng ở đó không biết từ lúc nào.
"Cậu vẫn không thay đổi gì nhỉ? Vẫn cái con mắt vô hồn đấy", cô ta cười mỉa mai như đang muốn chọc tức tôi.
Kỳ thực tôi không có cảm xúc gì tiêu cực đối với cô ta, trước đây tôi muốn chữa cái tính kiêu ngạo khó nhìn đó của cô ta nên mới đánh bại cô ta trước mặt mọi người. Song có vẻ là chưa thay đổi được gì.
Nhưng mà bị đánh bởi một đứa nhỏ tuổi hơn trước mặt mọi người có lẽ không phải là một điều tích cực, chắc Yuria vẫn ghi nợ trong lòng.
Ừm, tôi không có lý do gì để lên mặt hay xin lỗi cả, mọi thứ đã qua rồi và tôi cũng sắp quên nó đến nơi rồi. Tôi không có lý do gì để nói chuyện với cô ta cả.
"Hửm? Vẫn yên lặng hả? Tao nghe sau vài năm mà mày xuống dốc lắm, làm một con sâu mọt trong hoàng cung nghe có vẻ tự hào đấy."
Tôi từng nghe là có cái loại người này. Họ luôn muốn gây sự với người không nâng họ lên, cách để đối phó với họ vẫn là không quan tâm bất cứ thứ gì đến họ.
Sau đó, Yuria tiếp tục khiêu khích đôi khi có lăng mạ chút nhưng tôi vẫn giữ im lặng.
Chừng mười phút sau, có lẽ do đã mệt nên cô ta liền đi ra phía cửa.
"À, mà tao nghe bảo mày dính có bệnh tâm lý. Hình như là ảo giác nhưng họ không nói với ngươi."
?
Cô ta biết tôi bị bệnh từ đâu vậy, nhưng tôi bị rối loạn cảm xúc chứ không bị tâm thần.
Ảo giác là sao chứ.
Yuria khi thấy tôi bắt đầu phản ứng liền lập tức đắc ý, "Có vẻ mọi người không nói với cậu nhỉ? Tao cứ nghĩ mày cao quý lắm cơ. Anere là vùng đất vô thần, không có nhà thờ nào ở đây cả."
Sau khi dứt lời, cô ta liền rời đi.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Điều đó là không thể nào. Đã nửa đêm song tôi vẫn không thể nào đi vào giấc ngủ.
Tôi chưa bao giờ đề cập với ai rằng tôi đã đến một nhà thờ và rơi ở đó cả, kể cả đối với chú Kisloren, câu chuyện nằm trong tiềm thức đó đáng lẽ là không có ai có thể biết. Nhưng làm sao cô ta biết được?
"Cháu đã đi đến nhà thờ"
!
Tôi từng nói câu đó, tại sao tôi không thể nhớ chứ?
"Thưa ông, cháu ngài có vẻ không ổn lắm, không có nhà thờ nào ở đây cả."
!
Đầu tôi đau như búa bổ, những ký ức mơ hồ dần dần hiện ra khiến tôi không thể phân biệt được đâu là thực tại.
Nhưng nếu những lời đó từng được thốt ra tức mọi người đều biết về điều đó. Dù vậy họ chưa bao giờ đề cập đến nó cả.
Vậy nếu nó là thật? Vậy thì những gì tôi đã trải qua và nghị lực của tôi đến bây giờ chỉ là ảo mộng. Nếu tôi biết rằng mọi thứ là ảo thì tôi chắc chắn sẽ kết thúc, vì vậy không ai nói với tôi cả.
Tôi gồng người dậy, nhìn qua cửa sổ trên tường. Ngoài đó là những hòn đảo nổi trên một bầu trời hùng vĩ, Anere và Arasu là những nơi có cấu tạo kỳ lạ nhất. Một bên là biển cả bao chùm một bên là bầu trời vô tận, họ nói rằng không ai có thể sống sót nếu chìm xuống biển lớn hay rơi khỏi Arasu. Nhưng với người bản địa thì khác, họ sẽ lập tức được một lực vô hình kéo lên.
!?
Nếu điều đó là thật tức là cô gái tôi thấy trước đó, nhìn thế nào cũng là người bản địa của Anere đã có thể sống sót dù bị rơi xuống.
Tôi quan ngại sâu sắc về sự tỉnh táo của bản thân, vậy phải chăng những gì xảy ra trong cổng dịch chuyển chỉ là sự mê sảng?
Chỉ có một điều có thể chứng minh. Tôi phải đến được nhà thờ năm xưa tôi đã ngã xuống.
Vào đêm hôm đó, một tiếng thủy tinh vỡ vang lên, thu hút tất cả mọi người kéo đến. Ở đó chỉ có một chiếc giường trống không với những mảnh vỡ, hoàng tử Aui đã không còn ở đó.
0 Bình luận